mưa rơi ướt áo

Tôi thích những chuyến đi.

Đi không cần phải là đi xa. Đôi khi chỉ là chạy xe từ Mỹ Đình ra Hàng Đẫy, ngược lên Nhổn, hay chạy dọc theo đường Láng Hòa Lạc để ra phía ngoại thành ngắm những ngọn đồi xanh. Tôi đi như một đứa trẻ lạc đường. Những khi chạy xe, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ngoài những tên con đường, những chiếc cống thoát nước tôi phải tránh, hay những khuôn mặt lướt ngang qua tôi. Chạy xe máy là tập hợp của những hành động phức tạp đã được não bộ tôi ghi nhớ, còn đọng trong đầu chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ, những ý tưởng chưa thành hình đã trôi qua trong đầu tôi chỉ còn lại như một vũng nước mưa.

Tôi thích đi xa, chạy xe máy lòng vòng như thế mãi. Trọng mắng tôi không biết tiết kiệm tài nguyên và ngân sách quốc gia, tốn xăng dầu, lại làm hại môi trường. Thằng cu Chiến bảo tôi mê chạy xe thế, sao không chạy grab đi? Tôi cười, ừ có khi thế thật, lòng vòng biết đâu gặp mấy chuyện hay.

Cuối cùng, tôi vẫn quẩn quanh với những chuyến đi một mình.

Tôi không có lý do để đi, vậy nên thỉnh thoảng, tôi thèm chạy xe mà chẳng thể ra khỏi nhà. Những lúc ấy tôi bất lực đến muốn bật khóc. Chấn thương bao phen không lấy khỏi tôi một giọt nước mắt, vậy mà giờ đây tôi chui xuống gầm bàn trong chính ngôi nhà của mình khóc lóc như đứa trẻ, như tôi đang mắc kẹt trong một vụ động đất, hay biết rằng thảm họa sẽ giáng xuống đầu mình mà chẳng thể nhúc nhích một phân.

Đó là những ngày buồn nhất. Còn những ngày vui là những ngày tôi có thể ra ngoài. Trọng rủ tôi đi cà phê, anh Tư gọi tôi đến Hà Đông giúp anh sửa sang lại quán, Hoàng Đức gọi bảo đi ăn cưới chị gái nó. Khi đó tôi có cớ để ra khỏi nhà, để chạy xe đến những nơi xưa cũ và cho rằng tôi bị lạc, nếu có người nào hỏi. Có lần Trọng đến nhà tôi, mang theo chai dầu nhớt. Hai thằng con trai mà lại chẳng biết gì về xe pháo, loay hoay cả buổi cuối cùng cũng tra xong dầu của chiếc xe Wave. Tôi chạy xe đến trạm xăng đúng lúc không có khách, người nhân viên hỏi tôi bao nhiêu nhưng tôi chỉ biết nhìn đăm đăm xuống bình xăng. Cái lỗ tròn đen ngòm, nhớp nhúa như muốn hút lấy linh hồn tôi vào đó.

Người nhân viên thở dài, bơm đầy bình xăng. Tôi trả tiền, lí nhí hai tiếng cảm ơn, đóng nắp, trèo lên xe và cút thẳng. Với bàn tay lấm lem dầu, tôi cứ đi, đi mãi mà chẳng hay mình đã lạc. Không, tôi tự nhủ, lắc đầu thật mạnh. Tôi đứng trước cổng PVF. Tôi không đi lạc. Tôi tính toán con đường mình phải đi để trở về nhà, trong khi tay đã với xuống vặn ổ khóa, về mo và dắt xe vào trong cổng.

Tôi đi xuyên qua dãy nhà. Những đứa nhóc mặc quần đùi áo số màu đỏ và xanh đi ngang qua tôi, có đứa chân băng kín một bên, có đứa đương chườm đá, người mấy đứa con gái có vết bầm. Tôi không nhìn vào ánh mắt của chúng lâu. Không ai cản tôi lại, vậy nên tôi cứ đi trên con đường quen thuộc. Cảm giác như khi tôi lạc đến Hàng Đẫy vậy.

Tôi khuỵu xuống khi đến sân cỏ, rồi ngả người và cuối cùng là nằm hẳn xuống, thở một hơi như vừa bị rút hết không khí trong phổi. Mùi cỏ cùng mùi đất xộc vào mũi tôi. Ký ức này thật quen thuộc làm sao, tôi thầm nhủ, ngước nhìn lên cột gôn quen thuộc, lên bầu trời trong xanh, lên những tòa nhà trăng trắng trong ánh nắng cuối ngày. Cỏ nhột nhạt dưới gáy tôi. Tiếng muỗi kêu vo ve, những vạt nắng cuối ngày nhảy múa trên làn da. Tôi cứ nằm thế mãi cho đến khi điện thoại rung lên trong túi.

Trọng hỏi tôi đang đi đâu.

*

Những đêm buồn hiu sốt vắng, tôi mơ về những chuyến dạo chơi ngày trẻ. Những viên thuốc an thần không giúp được cho tôi nữa. Những mộng mơ và suy nghĩ quấn riết lấy tâm trí tôi, chẳng lúc nào buông tha. Toàn là những cơn mơ thật đẹp, mà giờ thì tôi cho rằng đó là ác mộng. Có những giấc mơ thế này, tôi không rõ nó là địa điểm và thời gian nào, tôi đứng giữa một cánh đồng hoa, đôi khi là một vạt cỏ xanh, hay đồng ngô mọc cao đến ngang đỉnh đầu. Vài bóng người giữa đồng, những mái đầu đội mũ cói, nón hay mũ tai bèo nhấp nhô như sóng.

Tôi bật nhạc cả ngày. Ban ngày tôi xài loa điện thoại hay laptop, buổi đêm tôi cắm headphone. Trọng cằn nhằn khi trở lại sau hai tháng thi đấu ở Trung Quốc, rằng tôi chẳng chóng thì chầy sẽ bị điếc mất thôi.

"Cậu chắc rằng cậu không cần dịch vụ dọn dẹp phòng chứ?" Trọng thở hắt ra khi cùng tôi dọn dẹp đống bừa bãi trong chính căn phòng của tôi. Xong xuôi, bạn rời đi ngay vì thời gian chẳng còn nhiều. Bạn phải về nhà thăm gia đình. Trọng hỏi tôi có thể đưa bạn về. "Nếu thích Đại có thể ngủ tại nhà tớ một đêm. Sáng hôm sau cậu đưa tớ về câu lạc bộ nhé? Cậu đưa tớ đến đó vài lần nên hẳn cũng biết đường."

Tôi nhớ chứ. Tôi không có lý do nào để từ chối, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thoáng lưỡng lự khi gật đầu.

Khi đi qua cầu vượt, gió thổi luồn vào trong áo tôi mát mẻ, hất tung chiếc mũ bảo hiểm lỏng quai của Trọng ngồi phía sau. Hà Nội luôn có gió, cả những ngày thời tiết hanh khô. Suốt quãng đường, Trọng dựa vào tôi và ngâm nga những câu hát, chỉ cho tôi những cửa hiệu, hàng quán lạ lùng.

Chúng tôi đến đường vành đai 3 đúng lúc trời bắt đầu có sấm. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có dông. Trọng vẫn ngân nga câu hát phía sau tôi, như chẳng sợ hãi sấm sét ở trên đầu. Bạn thủ thỉ như đọc được lòng tôi, "Tớ thấy Đại bỏ áo mưa vào cốp rồi." Áng mây dông chồng lên những ánh hoàng hôn. Trước khi vào hầm chui Trung Hòa, tôi thấy cả thành phố của tôi nhuộm trong sắc hồng. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy bạn dựa một nửa má lên vai tôi, khuôn mặt hiền hòa với gò má ửng hồng trong nắng. Phía trước, mưa rơi ướt áo tôi.

*

Hình như mọi chuyện bắt đầu từ tháng sáu. Tôi không nhớ rõ. Tháng sáu với những ngày nắng gay gắt đầu tiên và tôi kéo kín cửa sổ cũng chẳng thể chặn hết thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Như thể ngoài kia có ngàn mặt trời đương bủa vây lấy thế giới của tôi. Tôi hầu như không ăn uống, chỉ nằm trong nhà đợi đến hết ngày dài và xem đi xem lại những trận đấu. Tôi không còn nhớ làm cách nào tôi có được cuốn băng World Cup 2006 và một chồng đĩa giải C1 và C2 từ 1998 trở về sau.

Tôi ghi lại mọi thứ vào những cuốn sổ lò xo A4, điều mà vốn dĩ tôi dở tệ. Phải mất khoảng một tuần để chữ nghĩa và ghi chép của tôi trở nên dễ đọc. Ghi chép, vẽ lại đội hình, lên mạng tìm kiếm thông tin, tua đi tua lại những tình huống mà tôi vốn đã bỏ qua khi xem hồi còn trẻ, nghĩ các giải pháp chuyển hoá khác nhau như tìm cách giải một bài toán khó. Những xấp băng đĩa tôi xem cùng những cuốn sổ xếp chồng ngày một dày hơn. Tôi làm mà không nhớ vì sao mình làm. Chiếc điện thoại bị tôi bỏ quên một góc phòng, ở cái chỗ tối tăm nào tôi chẳng còn nhớ đến. Nó đã sập nguồn từ lâu.

Một ngày, tôi thức dậy bởi tia nắng chói chang xuyên qua khe cửa như muốn thiêu đốt da thịt và con mắt đã lâu không thấy ánh mặt trời. Đêm qua trời mưa to. Gió mạnh đã làm bật chiếc cửa bị tôi đóng chặt im lìm suốt một tháng qua. Những tia nắng làm tôi thấy đồng tử mình sắp rách ra. Chúng như đàn quái vật tràn vào để đánh bại đội quân bóng đêm vẫn luôn bảo vệ cho ốc đảo của tôi. Nắng sớm tràn vào từng ngóc ngách trong phòng, chiếu sáng lớp bụi lấp lánh trong không khí. Tôi nhúc nhích những ngón tay mỏi, cố chạm vào lớp bụi vàng trước mắt mình.

Nắng thiêu rụi thứ mùi ẩm mốc trong phòng tôi. Gió tràn vào thổi phập phồng những trang giấy mở nơi cuốn sổ trên bàn. Mưa đêm qua lan vào thấm ướt một cuốn sổ tôi đương viết dở. Khi đi vào trong phòng tắm đánh răng, tôi khựng lại và ngó lom lom những dòng chữ nhòe mờ của mình trên dòng kẻ.

Không quan trọng lắm, tôi mới chỉ bắt đầu cuốn sổ đó được vài trang đầu, không quá khó khăn để chép lại chúng. Biết đâu khi viết lại tôi có thể phát hiện ra điều gì mới thì sao. Tôi thầm nhủ và khép cửa lại, để ánh nắng cuối cùng tan biến trước mắt mình.

*

"Cậu không chạy xe à?" là câu đầu tiên Trọng hỏi tôi khi xem xét chiếc xe Wave đỏ. "Trông như nó đã bị cậu bỏ rơi suốt hai tháng qua vậy."

Tôi gật đầu, cả người khuất trong bóng râm hắt ra từ phía trước hiên nhà. Trước sân nắng, Trọng loay hoay thay dầu và một số ốc vít giúp tôi. Bạn thở dài, "Cậu đã sống như thế nào vậy, Đại?" khi tôi đưa cho bạn chai nước lạnh. Trọng ngồi xuống cạnh tôi, bạn vẫn có mùi thơm như cây cỏ cả khi tay bạn chưa rửa sạch dầu xe.

"Và thế là tớ không trở tay kịp trước tốc độ leo biên của Xuân Tú. Ông í tạt cho Hồng Quân, ngay trước mắt của tớ và anh Mạnh." Nó khiến tôi nhớ đến trận bị gỡ hòa cay đắng trước Than Quảng Ninh năm đó của đội, tôi bật cười khúc khích khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Trọng. Bạn thở dài, áp má vào vai tôi. "Sao Đại không xem tớ thi đấu? Tớ gọi Đại không được, nhắn tin cũng không xong."

Tôi chỉ vào chiếc xe, lắc đầu. Trọng thở dài lần thứ mười trong một buổi chiều. "Cậu phải tìm cách tự xoay sở và chăm sóc mình thôi Đại ạ."

Tôi nhắm mắt, vờ như không nghe thấy lời của Trọng. Khi khép mắt, tôi thấy cả thế giới của mình chìm vào tối đen và thinh lặng, chỉ còn sức nặng của Trọng trên vai tôi cùng thứ mùi cỏ cây non trẻ là ở lại. Kỳ lạ thay, tôi chẳng thấy bạn già đi dù tôi đã quen biết bạn ngót mười năm đằng đẵng.

Thật ngớ ngẩn, hai thằng đàn ông lớn đùng và già cỗi ngồi ngắm một con xe Wave bị tháo yếm trong nắng. Tôi hỏi bạn về giải giao hữu vừa qua, về trận bán kết VLeague mà bạn vừa thi đấu, dù tôi đều xem những trận đó ít nhất hai lần nhưng không thể ghi chép lại. Vậy nên giờ đây, tôi muốn nghe bạn kể. Trọng nói với tôi, rằng bạn thấy vô cùng hạnh phúc khi đứng trên sân cỏ, nhìn mặt trời lặn ở phía khung thành bên kia sân Hàng Đẫy.

"Cậu không định trở lại sao?" Trọng hỏi. Tôi vờ như đã ngủ mà không nghe thấy bạn. Nhưng tôi biết Trọng biết tôi đang trốn tránh điều gì.

*

Chỉ khi những tia nắng không còn gay gắt như đám lính gầm ghè muốn tấn công tôi nữa, tôi mới mở cửa ban công và bước ra ngoài. Tôi có thể ngồi đó từ lúc hoàng hôn buông đến tối. Mùa hè, thỉnh thoảng những tia sét sẽ xuất hiện trên nền trời thành phố trong những buổi tối cuối tuần. Trước những cơn dông, trời thổi lộng gió, mùi đất cát, bê tông, cỏ cây quện vào nhau tạo thành thứ mùi diệu kỳ mà người ta vẫn thường gọi là mùi mưa. Tôi chợt nhớ đến những ngày hè xa xưa. Năm ấy tôi vẫn còn đá giải Hạng nhất, trời mưa trận đấu vẫn không dừng lại. Khi tiếng còi chung cuộc cất lên, tôi mệt và đau đến mức nằm gục xuống sân mất đến ba phút rồi mới dậy ăn mừng cùng anh em được. 

Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy khi những giọt mưa rơi xuống da thịt mình đau rát, nhưng tôi cùng với Hào bật cười vui sướng, tay chân chồng lên nhau. Chiến kéo hai đứa chúng tôi dậy. Em vỗ vỗ vai tôi, "Anh Đại đá hay thật ấy! Quả tạt khét lẹt!" Chúng tôi cười nắc nẻ khi chạy về phía cabin theo tiếng gọi của Tư Dũng. Mưa thấm vào giày tất nặng trịnh, giày đấu bám bùn đất, cào tung vài mảng cỏ, quện với mùi nước mưa tạo thành thứ ký ức mà tôi chẳng thể nào lãng quên.

Điện thoại tôi cắm sạc cả chiều, vật vã một lúc rốt cục cũng khởi động được trở lại. Kiểm tra tài khoản, nhẩm tính vẫn còn đủ tiền để thực hiện một cuộc gọi dài mười lăm phút, tôi gọi cho Hào, thấy bạn nhấc máy sau ba hồi chuông. Giọng bạn vọng về từ ký ức xa xưa của tôi bao năm chẳng hề thay đổi. "Đại hả? Lâu rồi mới thấy mày."

Khi cúp máy, tôi không còn nhớ mình đã nói gì với Hào. Tôi nằm xuống giường, cho phép mình một ngày nghỉ ngơi khi lật đến cuối của cuốn sổ cuối cùng. Tôi thầm nghĩ mình sẽ ra ngoài mua thêm vào ngày mai. Tôi nghĩ về cuộc đời mình, tôi nghĩ về những cơn mưa, về những ngày xấu trời ở Hòa Lạc ngồi từ quân khu ngó ra phía bên ngoài mưa rơi nặng hạt. Hoàng Sơn ngồi trên giường, cùng anh Dũng gẩy đàn ca hát.

Tôi xoay mình, thầm nghĩ rằng những ngày tuyệt đẹp của cuộc đời tôi đã quá đủ rồi. Cơn mưa ngoài cửa gầm gào, rung lớp kính màu và thổi rèm bay phấp phới như muốn tràn vào trong căn phòng ngột ngạt của tôi.

Như kẻ mất trí - mà tôi nghĩ tôi đã mất trí từ ba tháng trước rồi - tôi mở toang những cánh cửa và để gió thổi bay đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, bước ra ngoài ban công và ngước mặt lên để tận hưởng cơn mưa. Tôi liếm môi, nuốt xuống nước mưa đọng trên má mình mằn mặn. Ngón tay tôi chạm lên thành lan can mát lạnh. Tôi không bật khóc.

*

Tôi nhìn xuống những vết sẹo cũ trăng trắng lồi lõm nơi đầu gối chồng lên nhau khi ngồi sau xe Trọng. Bạn đưa tôi đến Bệnh viện thể thao kiểm tra chấn thương theo lịch hẹn, rồi hỏi tôi rằng tôi có muốn đi đâu xa khi đi trong bãi gửi xe. Tôi gật đầu, nhìn bạn cười tít như con trẻ, vui vẻ hát ca suốt quãng đường.

Tôi biết Trọng đưa tôi đến Hồ Tây. Khi đi dọc Hoàng Hoa Thám, qua những bóng cây, tôi nhìn lên bầu trời hoàng hôn mùa hạ. Tôi thấy mùa hạ trôi qua như cái cách chiếc xe đỏ chở hai đứa tôi lướt qua dãy phố. 

Hoa điệp vàng chao nghiêng, rụng xuống tay tôi lúc Trọng dừng xe chờ đèn đỏ. Những cánh hoa rơi như mưa, đậu lên tóc, lên vai bạn. Trọng bật cười khanh khách.

Bất giác, tôi mỉm cười theo bạn. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, tôi ngó lên bầu trời cao vợi với những áng mây xếp tầng trắng muốt như bông. Nụ cười Trọng khấp khởi phía trước tôi, những cơn dông đột ngột tan đi, tôi chờ đợi mùa thu dần đến. Tôi chờ đợi để bắt đầu một điều gì đó mà tôi chẳng thể nào biết trước. Tôi nhớ đến những cuốn sổ chất chồng nơi góc phòng và những cuốn băng đĩa tôi đã xem đến thuộc lòng. Không khó để Trọng tìm thấy những ghi chép của tôi. Nhanh chóng, bạn hiểu tôi đã làm gì suốt mùa hè.

Trọng sụt sịt mất một lúc khi đọc chúng. Tôi chớp mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, thấy Trọng quẹt mắt vài cái vội vàng. Bạn ôm tôi thật chặt khi cửa sổ vẫn mở toang vào chiều hạ. Duỗi chân ra, nắng chạm đến ống đồng vẫn hằng đau nhức của tôi vuốt ve dịu dàng. Lòng tôi lại muốn cồn cào khi chạm vào Trọng, tôi nhận ra bạn mang theo thứ mùi của cỏ, của bùn, của đá lạnh, của trái bóng tròn. Tôi chạm vào bạn như chạm vào ước mơ của mình.

Bông hoa cuối cùng xoay nhẹ trong không khí, đậu lên vai Trọng trước khi bạn vặn tay ga khi đèn chuyển xanh. Bao lâu rồi tôi chưa được cùng ai đó đi trên những con đường hằng quen thuộc. Lần này, Trọng đưa tôi đi, đuổi theo mùa hè đang dần biến mất. Tôi dựa vào vai bạn, thấy phố thị chao nghiêng trước mắt. Một giọt nước rơi trên khóe mắt, chảy xuống má tôi, thấm vào lớp vải áo bạn rồi tan đi nhanh như cách nó xuất hiện, như cái cách tôi đã đến và đi trong cuộc đời này. Nhưng tôi đã chọn ở lại, trên một con đường mới. Tôi đặt lên vai Trọng một nụ hôn thật khẽ khi thì thầm lời cảm ơn. Bạn không nghe thấy, nhưng lúc này, thế là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro