Oneshot
Khi những tiếng vỗ tay và đám đông ồn ào bị bỏ lại sau lưng, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh cùng ánh đèn vàng thân thuộc, anh cuối cùng cũng cảm thấy như được sống lại.
Nhìn chiếc cup và bó hoa bị vứt lăn lóc trên bàn, anh mỉm cười trong bất lực rồi thả người xuống chiếc ghế sopha vẫn còn bừa bộn quần áo. Trong không gian yên lặng đó, anh nghe rõ được tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực. Anh vẫn chưa quên được cái cảm giác khi đó. Cái cảm giác như vỡ òa khi em được xướng tên trên sân khấu với giải thưởng lớn nhất của cuộc thi. Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm thấy lâng lâng trong thứ hạnh phúc khó tả. Anh cần phải làm gì đó để bình tâm lại mới được. Tiếng máy giặt rì rì quay cuối cùng cũng khiến anh dịu lại đôi chút. Anh quay lại phòng khách, bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa cùng tiếng nhạc hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh thật êm dịu.
Anh thấy mình trong chiếc gương phía đối diện.
Anh bỗng nhớ đến khoảnh khắc đó, khi em được các cô gái khác vây quanh. Em dịu dàng cảm ơn tình cảm của các cô ấy bằng nụ cười tươi và một thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Nụ cười của em đẹp lắm. Đâu phải tự nhiên mấy cô nàng đó đổ đứ đừ vì em chứ. Một chàng trai chớm 30, đang trong độ tuổi đẹp nhất...Thân hình đó, nụ cười đó...Em ở trên sân khấu thật đẹp làm sao.
Nhìn lại mình trong gương, anh thở dài. Nếp nhăn nơi khóe mắt đã nhiều thêm, làn da cũng không còn được khỏe mạnh như xưa nữa...
"Cạch." Tiếng mở cửa phòng tắm kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ vu vơ trong lòng. Em đi từng bước dài đến bên anh. Với cơ thể to lớn và đôi tay rắn rỏi, em vòng tay ôm anh thật chặt từ đằng sau.
"Anh nghĩ gì mà trầm tư thế?"
Thuận thế kéo anh cùng ngồi xuống chiếc ghế dài, em tựa đầu mình lên vai anh, cọ cọ mái tóc vẫn còn hơi ẩm vào hõm cổ anh, tham lam ngửi lấy mùi hương thân thuộc của người mình yêu. Anh lùa bàn tay vào mái tóc mềm nơi em, khẽ xoa nhẹ, cho phép bản thân chìm vào cái ôm ấm áp của em.
Anh thấy em đang ôm lấy mình trong gương, khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt biết cười đang nhìn anh trìu mến.
"Anh già rồi, em có còn thương anh không?"
Câu hỏi đột ngột đến khiến em thoáng ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn anh.
"Em hiểu chứ...Điều anh lo, không hẳn là về thời gian, mà có lẽ, anh sợ em một ngày nào đó, sẽ khiến anh buồn..."
Rồi em mỉm cười. Nụ cười chỉ dành riêng cho anh. Đan tay mình vào tay anh, em khẽ hôn lên từng nếp nhăn nơi khóe mắt anh những cái hôn thật nhẹ, đầy yêu thương. Tăng thêm lực siết nơi eo anh, em thủ thỉ.
"Anh là đẹp nhất mà, ngốc ạ. Em yêu anh nhiều như thế nào, không phải anh rõ nhất sao?"
Anh nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay gân guốc sạm đen của mình, im lặng không nói.
Nụ hôn em dịu dàng đặt lên tay anh. Anh lúc nào cũng bảo tay mình xấu lắm. Còn em, em yêu tất cả mọi thứ của anh. Với em, anh luôn là người đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Em yêu đôi bàn tay gân guốc gầy guộc đó. Em có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay rám nắng cùng những vết chai sẹo chằng chịt. Em biết, anh của em đã phải cố gắng thế nào để có thể có được ngày hôm nay. Còn cả đôi mắt đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của thời gian nữa. Anh đâu biết em yêu đôi mắt anh nhường nào. Em nguyện mãi là kẻ đi lạc trong đôi mắt anh sâu thẳm.
Anh khẽ giật mình khi em hôn lên cần cổ . Cái hôn phớt rất nhẹ. Rồi đột nhiên cánh tay em càng siết chặt eo anh. Em gục đầu lên vai anh, giọng giận dỗi.
"Người nên ghen đáng lẽ phải là em này. Anh đẹp trai như thế, nam tính như thế, trưởng thành như thế. Nam hay nữ gì cũng nhìn anh cả....Anh lại còn nhìn người ta bằng ánh mắt đó...Không được nhìn mấy người đó nhiều nữa, em sẽ ghen đó. Em chỉ muốn ánh mắt đó dành cho em thôi."
Lần này đến lượt anh ngạc nhiên. Rồi anh bỗng phì cười. Phải nhỉ, Cún nhỏ của anh chiếm hữu lắm.
Anh quay lại, ôm lấy khuôn mặt đang hờn dỗi kia, để trán mình chạm vào trán em. Anh có thể nghe rõ tiếng trái tim của em như hòa nhịp với thứ đang đập mãnh liệt trong khoang ngực anh.
"Anh hứa..."
Lời nói anh thì thầm bên tai em, hơi thở quen thuộc lấp đầy lồng ngực em. Em cúi xuống vùi mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Nhịp tim của anh như liều thuốc an thần luôn xoa dịu tâm trí đang cồn cào của em. Bàn tay em khẽ chạm lên vết sẹo bên vai trái đã gần như mờ hẳn của anh. Em nghiêng mình hôn lên vết sẹo đó. Cẩn thận, nâng niu và đầy trân trọng. Vết sẹo "định mệnh" kết nối em và anh với nhau. Anh vẫn hay đùa về vết sẹo này, nhưng em lại đau lòng lắm. Ước gì em được quay lại quá khứ, em sẽ không làm anh đau nữa. Em vẫn nhớ thời gian đó, khi lần đầu tiên được quay chung với anh, chỉ vì quá tập trung mà làm anh bị thương. Thế nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng an ủi em, luôn miệng nói mình ổn.
"Chắc là đau lắm nhỉ?" Em tự hỏi.
"Đã hết đau lâu rồi, bé à. Đừng nghĩ về nó nữa, nhé." Anh vẫn biết em yêu ngốc nhà mình thi thoảng vẫn áy náy về vết sẹo gần như chẳng còn nhìn thấy trên vai anh nữa. Cơ mà anh cũng biết ơn vết sẹo này lắm. Vì chính nó đã giúp anh có được em yêu của anh mà. Em là người anh yêu nhất. Có lẽ với anh thế là đủ rồi.
Nhìn Mèo lớn ngủ say bên cạnh, em chỉ ước gì thời gian ngừng quay. Gương mặt anh lúc ngủ thật yên bình. Em cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ nơi khóe mắt anh, rồi trán và cuối cùng là đôi môi em yêu nhất.
"Ngủ ngon. Em sẽ luôn ở đây. Yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro