[Oneshot] Đóa Hoa Hướng Dương
-Chị là Phượng ạ?
Trước mặt tôi là cô bé mới vào mười với chiều cao đáng ngưỡng mộ khoảng một mét bảy. Tôi lúng túng nhìn em.
-À... đúng rồi em. -Tôi trả lời lại.
Em cười,rồi lục tìm trong túi đưa cho tôi hồ sơ của em. Ánh mặt dịu dàng ấy đưa xuống nhìn tôi.
Không biết nữa, em ấy thật đẹp.
-Em tên Tú Anh, là học sinh mới vào trường. Nãy em có thấy câu lạc bộ mĩ thuật đang tuyển học sinh nên em vào xin ạ!
-Vậy ư? Vậy chờ chị xem qua hồ sơ của em nhé!
Căng thẳng thật đấy! Dù sao tôi cũng mới đảm nhiệm làm chủ câu lạc bộ mà, người trước đó đã ra trường rồi. Lật qua từng trang giấy, đây là hồ sơ vô cùng ấn tượng. Cô bé ấy đã từng đạt giải nhì tỉnh về môn mĩ thuật đấy!
-Đỉnh thật! - tôi bịt miệng lại, lại lỡ lời thốt ra rồi. Tôi ngại ngùng trả lại tập hồ sơ cho Tú Anh. Những lúc như này tôi hay tự thốt ra những gì nghĩ trong đầu, thật đáng xấu hổ!
-Em được nhận nhé!
-Vâng em cảm ơn chị.
Em ấy cúi người cảm ơn tôi, lịch sự thật đấy, em đã thành công để lại ấn tượng lớn trong tôi. Tôi cũng gật đầu lại.
Trong câu lạc bộ Tú Anh hoạt động rất tích cực, tính cách em vốn hòa đồng cộng thêm tài ăn nói nên được mọi người chung câu lạc bộ rất quý.
Có vài người đùa tôi rằng Tú Anh còn trông giống một người trưởng nhóm hơn tôi. Tôi chẳng quan tâm đâu.
Chẳng ngoài dự đoán của tôi, tranh em vô cùng đẹp. Đứng bên cạnh nhìn Tú Anh vẽ, tôi gật gù mà thầm tán thưởng.
-Em vẽ như vậy liệu cần chỉnh sửa chứ?- Em nhìn tôi.
-Không, đẹp lắm. -Đấy không chỉ là lời khen dành cho bức tranh.
Tuy là cùng một trường nhưng tôi và những người cùng câu lạc bộ rất hiếm khi gặp được nhau. Nếu có gặp thì chỉ chào hỏi xã giao hay chỉ lướt qua nhau thôi. Đơn giản chúng tôi chỉ là người cùng câu lạc bộ và họ chẳng biết gì về tôi cả.
Tôi nằm ườn ra bàn, tay cầm bút nghệch ngoạc vẽ những bông hoa hướng dương lên trang giấy để giết thời gian. Thực tình đối với tôi, tôi chẳng thích loài hoa này lắm nhưng vì nó khá dễ vẽ nên đành vậy. Bỗng có tiếng nói vọng sau lưng tôi:
- Chị Phượng vẽ mấy bông hoa đẹp ghê!
Giật mình tôi ngoảnh lại, đó là Tú Anh. Không biết em ấy ở đây làm gì.
-Tú Anh à? Em tìm chị có việc gì không?
-Dạ em tìm để làm thân với chị!
Trả lời hơi thẳng thắn quá mức rồi cô gái... tôi nhìn Tú Anh tò mò không biết em đang nghĩ gì.
- Lần trước em chưa giới thiệu kĩ, giờ để em giới thiệu lại!
-À...
Ngớ ngẩn thật đấy, chỉ vì chưa giới thiệu kĩ mà lại tìm gặp tôi để giới thiệu lại.
Theo lời giới thiệu của Tú Anh, em là Lê Trịnh Tú Anh học lớp 10a2- lớp chọn của trường. Em ấy học giỏi thật đấy, cớ sao vào câu lạc bộ mĩ thuật nhỉ? Vào mấy câu lạc bộ khác chẳng phải sẽ tốt hơn ư?
-Vậy à? -Tôi đáp lại lời giới thiệu hoành tráng của em ấy.
-Vậy giờ em với chị là bạn nhé! Được nhé không được từ chối nha!
Tú Anh cười tươi rói và nói như vậy đấy. Con bé không nói gì chạy về lớp ngay sau đó để lại tôi ngơ ngẩn ở lại đó.
Và từ ngày đó Tú Anh cứ tìm làm phiền tôi mãi. Chẳng phải tìm tôi xin tài liệu, thì đó sẽ là rủ tôi đi ăn hay các vấn đề về câu lạc bộ. Có vẻ câu "Chị Phượng ơi!" Là câu tôi nghe nhiều nhất trong ngày. Khi tôi hỏi về việc Tú Anh không tìm chơi với mấy bạn của em đi, thì em ấy đã nói như thế này đây:
-Chẳng phải chị là bạn của em ư?
Mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ là Tú Anh cứ chọn chỗ vẽ ngồi cạnh tôi cho bằng được.Dù tôi có không trả lời lại, có thể là vì ngại, nhưng Tú Anh vẫn cứ nói và chọc cười tôi.
Em ấy tựa như ánh nắng mặt trời luôn tỏa sáng lấp lánh! Nói thật em ấy cũng khá nổi tiếng với bọn con trai khối tôi nên khi đi chung với Tú Anh, đám con trai cứ tìm gặp tôi xin số liên lạc của con bé.
Trong một lần đi học về, tôi bị một thằng bạn cùng lớp chặn đường lại đòi tiền, nó đã rất nhiều lần làm thế với tôi, tôi cũng quen rồi. Vì không có sức phản kháng nên tôi định móc tiền ra đưa cho nó.
-Này dừng lại! - Tú Anh xuất hiện. Em ấy lao đến đá vào người tên đó.
-Tránh xa chị Phượng của em ra!!!
Tiếp sau đó là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đến, thấy vậy hắn loạng choạng rồi chạy mất. Lúc đó trông em ấy thật ngầu! Tựa mặt trời còn tên kia hệt như chú dơi hèn hạ. Chẳng chờ tôi nói gì em đã lên tiếng:
-Chị không sao chứ? Em đến đúng lúc chưa!
Tú Anh cười khúc khích nhìn tôi.
-Sao em biết để đến giúp chị vậy...
-Em bám theo chị-
Có vẻ như biết mình đã nói sai điều gì đó, Tú Anh liền tự bịt miệng mình lại. Con bé quơ quơ tay, miệng thì lắp bắp định giải thích điều gì đó.
-Không sao đâu mà Tú Anh, chị cảm ơn.
-Hì... em cũng xin lỗi. -Tú Anh xoa xoa đầu và mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
Miệng tôi bất giác nhoẻn lên cười. Không phải vì sự đáng yêu của em ấy, hoặc chỉ là một phần. Hôm đó tôi mới bắt đầu nói chuyện thân thiết với em.
- Chị Phượng ơi!
Tháng này cũng vậy , con bé lại mò đến lớp tôi rồi, Tú Anh với khuôn mặt tươi rói cầm quyển sổ vẽ của em ấy đến khoe với tôi: những đóa hoa đẹp đẽ đầy màu sắc, những chú chim sẽ bay lượn trên bầu trời hay những chú cá dưới dòng suối xanh biếc,.... Đó đều là những bức họa đáng yêu.
-Em vẽ đẹp thật đấy. Em có vẻ rất thích vẽ nhỉ?
Tú Anh gật gù, vẻ mặt có vẻ đắc ý.
-Tất nhiên, em yêu nó. Yêu cảm giác khi vẽ đến chết đi được!
Con bé bỗng nhiên ngoảnh mặt sang nhìn tôi, bằng đôi mặt to như chứa đựng các tinh tú trên trời ấy. Tú Anh định nói gì đó với tôi nhưng em ấy lại thôi.
Tú Anh loay hoay lục trong túi tìm gì đó. Em ấy nhìn tôi cười:
-Chị ăn bánh dâu không nè?
Tú Anh đưa ra một bịch bánh, đó là loại bánh tôi thích ăn nhất. Tôi đưa tay nhận chiếc bánh và cảm ơn em, đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn loại bánh này đấy. Mùi vị vẫn tuyệt như thế.
-Ờm... Chị Phượng này, gu của chị là gì thế?
Câu hỏi bất ngờ được đặt ra, tôi bất ngờ thậm chí còn chẳng nhớ gu của mình là gì.
-Ờm... cao này, tốt tính này và là con người?
Một câu trả lời đầy ngớ ngẩn! Tú Anh cười khanh khách, tôi thì nhìn em cười bỗng nhiên xấu hổ.
-Chị cần người cao để kéo chiều cao con chị từ một mét năm tư lên cao hả?
-Em đừng trêu chị...
Tú Anh cười một lúc rồi thôi, đúng là con bé đáng ghét. Ai lại cười đàn chị của mình như vậy chứ! Tôi bực mình nên hỏi em ấy:" Thế em nói xem gu em là gì?"
Tú Anh im lặng, mặt vẻ đăm chiêu.
-Thực ra với em, khi yêu tự khắc tiêu chuẩn của ta sẽ biến mất và em cũng không ngoại lệ.
-A...
Nói như vậy nghĩa là Tú Anh đã có người mình thích. Tôi thấy em cúi mặt xuống vẻ mặt ngại ngùng nên cũng chẳng hỏi gì nhiều.
-Đừng lo chị không trêu em đâu!
-Em cảm ơn...-Tú Anh ôm tôi thủ thỉ.
Tôi cũng chẳng thử thử tìm hiểu thêm về Tú Anh.Dù sao Em ấy cũng hay kể về cuộc sống của mình cho tôi nghe rồi, mỗi ngày của em luôn vô cùng đa dạng và sặc sỡ. Điều đặc biệt là em đã từng học chung cấp 2 với tôi- điều mà tôi chẳng để ý trước đó.
Nhắn tin với em ấy cũng rất vui, điều tôi chưa từng cảm nhận được trước đó.
Tú Anh: Chị ơi giữ bí mật
Giùm em với nhaa!!
Sao thế?:Bạn
Tú Anh:Em thích một người
Cùng khối với chị ấy!!👉👈
Tú Anh: Nhớ giữ bí mật nhaa
Em ấy đã có người mình thích, mà còn trong khối tôi nữa! Ai nhỉ? Có thể là thằng Long đẹp trai lớp bên hay thằng Đức lớp trưởng chăng? Chẳng biết.
Hôm nay tôi đã nhìn hơn chục đứa con trai rồi mà chẳng nghĩ ra em ấy thích ai! Điều đó đã làm tôi khó chịu.
Ngày hội thì sắp đến, tôi và Tú Anh thì được phân công về phần trang trí câu lạc bộ khiến tôi khá lo lắng mà Tú Anh cứ chạy theo tôi kể về người em ấy thích, đôi mỏ đỏ nhỏ nhắn đó cứ líu lo khiến tôi đau đầu.
-Chị Phượng ơi! Chị hôm nay sao im ắng thế?
Tú Anh nhảy chân sáo sau lưng tôi, tôi thở dài, nheo mày nhìn em:
-Chị chẳng sao.
-Ơ giận gì em à?
Tôi quay ngoắt đi luôn. Chẳng hiểu tôi bị làm sao! Tú Anh không vì thế mà để tôi đi một mình, em ấy cứ bám theo tôi không rời. Một lúc sau em ấy mới dúi cho tôi bịch bánh, rồi thủ thỉ:
-Em làm chị giận ư? Dù không biết em mắc tội gì nhưng xin lỗi nhé?
-Ơ không em không có làm gì cả- Tôi lúng túng.
-Vậy thì tốt rồi!
Im lặng một chút, Tú Anh bèn mở lời trước tôi.
-Mà chị đã có ý tưởng gì cho phần trang trí câu lạc bộ chưa?
Giờ tôi mới sực nhớ ra phần đó, quả thật cả chiều tuy lo lắng nhưng tôi chẳng nghĩ được ý tưởng hay ho gì! Thật không đáng làm một đàn chị. Tú Anh thấy tôi lúng túng như vậy liền cười khúc khích:
-Hay ta lấy hoa hướng dương trang trí câu lạc bộ nha chị!
-Em thích loài hoa đó à?
Tú Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
-Chẳng phải chị rất thích hoa đó ư?
Hoa hướng dương là loài hoa chỉ hướng về phía mặt trời, nếu chẳng có mặt trời bọn chúng sẽ chẳng biết phương hướng nên đến nên tôi chẳng thích loài hoa này.
-Ừ chị thích nó.
Tôi đã nói dối em. Tú Anh nhoẻn miệng cười:
-Vậy hôm sau cùng nhau đi mua nhé, chị Phượng?
Tôi gật đầu, em vui vẻ nhảy chân sáo đi cạnh tôi. Đôi khi còn nói mấy câu vô cùng vô nghĩa mà tôi chẳng hề đề ý:
-Nếu em thành con chó chị có chơi với em không?
-Nếu em là con gián chị có giết em hong?
Toàn mấy câu vô nghĩa! Chẳng đáng để ghi nhớ.
Mấy hôm sau, như lịch hẹn tôi cùng Tú Anh đi mua hoa vè trang trí câu lạc bộ. Nào là hoa hồng có vẻ đẹp kiều diễm, hoa Tulip có sắc đẹp dịu nhẹ, bông nào tôi cũng ưng nhưng:
-Eo khiếp hoa hồng gì mà chẳng hồng sao mà đỏ chét thế này?
-Tulip sao cả cây có một bông vậy?
-Chưa mang về đã héo rồi!
Tú Anh chê từng cây một khiến các bà bán hoa khá khó chịu. Tôi bèn xin lỗi các bà rồi kéo em ấy đi. Tú Anh cứ đi dọc đường lèm bèm:
-Mắt chị sao í! Mấy bông ở mấy cửa hàng ấy rõ xấu!
Tôi đã không nghĩ em là người theo con đường nghệ thuật. Tôi thở dài:
-Vậy em biết chỗ nào có hoa đẹp thì đưa chị đi này...
-Chị nói rồi ấy nhé!
Tú Anh cười toe toét rồi kéo tôi lên xe bus. Em ấy nói rằng nơi đó rất xa và bù lại những bông hoa ở đấy vô cùng đẹp. Điểm đến là vùng ngoại thành, tôi khá tò mò về cửa hàng mà em nói. Đến nơi, đó là một nông trại trồng hoa hướng dương của người quen của em.
-Chị chờ đây nhé, em vào xin bác cho ta vào!
Tôi đứng ngoài cổng nhìn vào, những bông hoa hướng dương kia khiến tôi hơi khó chịu. Chúng như tỏa sáng dưới ánh nắng kia vậy.
-Chị Phượng ta vào nào! Bác ấy đã đồng ý rồi.
-Ừm, chị biết rồi.
Tú Anh đi qua từng dãy hoa, xem xét kĩ lưỡng từng hoa một rồi ngắt cho tôi cầm. Đã nửa tiếng trôi qua, mà hoa trên tay tôi vẫn chưa đầy mười bông.
-Xong chưa em?
-Sắp rồi!
Tú Anh ngoảnh mặt lại nhìn tôi, bỗng ngơ một lúc. Tôi thấy lạ liền hỏi:
-Em sao thế?
-Đẹp lắm!
Em ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi nhìn sang những đóa hương dương kia, quả thật là rất đẹp. Tôi cười:
-Ừm hoa em chọn đẹp lắm!
Tú Anh có vẻ hơi hụt hẫng, em ấy ừm ừm mấy cái rồi quay ra chọn hoa tiếp. Em ấy thất vọng vì lời cảm ơn của tôi ư, chắc tôi phải về học lại cách cảm ơn mới được.
-Chị Phượng này!-Tú Anh bỗng gọi tôi.
-Sao em?
-Sao hồi cấp hâi, năm lớp 9 chị lại đưa tranh của chị cho người thi vẽ vậy?
À ra là hỏi vấn đề này, năm lớp 9 tôi có vẽ giúp con cô phó hiệu trưởng- bạn nam cùng khối đi thi vẽ. Đề tài về loài hoa em thích, hình như tôi có vẽ hoa hướng dương thì phải.
-À tại chị không thích đi nữa ấy mà...
-Nhưng tranh chị lúc đó quả thực rất đẹp, được giải nhất cơ, sao chị không đăng kí tên mình?
-Bức tranh về bông hoa hồng của em cũng rất đẹp mà, xuất sắc lắm đấy!
Tôi đánh trống lảng, thấy vậy Tú anh chẳng hỏi gì thêm nữa. Em ấy đưa cho tôi bông hoa dướng dương em chọn được, ánh mắt em đưa xuống nhìn tôi.
-Về thôi chị, chọn xong rồi.
Tôi và em ngồi cạnh nhau trên xe buýt, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tôi không nhớ bầu trời lại đẹp như vậy. Bỗng Tú Anh gục đầu xuống vai tôi, chắc em ấy buồn ngủ. Tôi cũng im lặng chẳng gọi em dậy, cả hai cứ vậy suốt cả quãng đường.
-Tú Anh này dậy thôi, đến trạm rồi! -Tôi dìu em ấy xuống xe.
Mắt Tú Anh lim dim mở ra, em ấy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
-Chào buổi sáng chị Phượng! Hì hì.
-bây giờ mới 6 giờ tối thôi em. Nhanh về đi, kẻo bố mẹ chờ.
Tú anh gật gật đầu, tay dúi cho tôi số hoa chiều nay chọn được, đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi.
-Chị giữ hoa nhé! Em về đây.
Chưa đợi tôi em ấy chạy đi ngay, còn vấp ngã nữa chứ! Hậu đậu thật đấy. Tôi cười và kêu lớn:
-Đi đường cần thận nhé, Tú Anh!
-Dạ! Chị cũng thế.
Em ấy cũng đã đi về.Tôi cũng nên về nhà thôi, bố mẹ đang chờ mà.
Mấy bông hoa hướng dương kia được tôi cắm tạm tại bình hoa trong phòng, nhìn đi nhìn lại trông mấy bông hoa kia cũng chẳng đáng ghét cho lắm!
Tôi nằm gục xuống bàn ngắm nghía bình hoa, trong đầu tôi bất giác nhớ đến khoảng thời gian tầm 5 tháng làm thân với Tú Anh. Tôi nghĩ tôi đã yêu em.
Ngày hội cũng đến, Tú Anh trang trí câu lạc bộ bằng những bông hoa chúng tôi chọn vô cũng đẹp. Thời tiết cũng ưu ái cho chúng tôi khi ánh nắng ban mai chiếu rọi cả căn phòng vì những đóa hoa hướng dương ấy.
-Đấy em nói với chị chọn hoa hướng dương là hợp nhất mà!
Em ấy tự đắc nhìn tôi. Tôi cười cười:
-Rồi chị tin em mà.
Tôi nhéo má Tú Anh, con bé chỉ cười khúc khích ôm tôi. Ngại chết!
Bỗng Vĩnh -lớp trưởng lớp tôi đến, lạ thật cậu ta bên câu lạc bộ "Yêu hóa học" nay lại sang đây làm gì?
-Câu lạc bộ của em trang trí đẹp ghê ha!
-Tất nhiên rồi, em với chị Phượng mà!!
Cậu ta đang nói chuyện với Tú Anh. Tôi khó chịu nhìn hai người nói chuyện thân mật.
-Này cậu sang đâu làm gì?
-Chuyện riêng tư thôi Phượng, không cần biết đâu.- Vĩnh đáp lại tôi.
Bỗng Vĩnh thì thầm gì đó khiến em ấy đỏ mặt. Tôi sững sờ nhìn Tú Anh. Trí nhớ tôi tệ thật, bây giờ tôi mới ra nhớ rằng: tôi và em đều là con gái.
-Em ổn chứ?
-Em ổn, em ra đây một lát.
Cả Tú Anh và Vĩnh đã rời đi, chỉ còn tôi ở lại đây. Suy nghĩ bây giờ tôi rất mông lung, Tú Anh thích Vĩnh ư? Phải rồi nhỉ Vĩnh vừa đẹp trai, cao ráo và nổi tiếng nữa! Nếu tôi là Tú Anh tôi sẽ chọn Vĩnh thôi.
Tôi ra ngoài tìm Tú Anh thì thấy em đang ngồi ở ghế đá, tôi lại gần và ngồi cạnh em. Em quay ra nhìn tôi, tôi cố gắng cười tươi hỏi em:
-Em thích Vĩnh đúng chứ? Để hôm sau chị làm mối cho em nhé!
Tú Anh nheo mày nhìn tôi, hàng mi em cụp xuống, môi em mấp máy muốn nói điều gì nhưng sau đó lại thôi. Lúc sau em nhìn tôi cười:
-Em cảm ơn chị nhé, cậy vào chị cả đấy.
-Ừm.
-Mà chị này, nếu chị được một cô gái tỏ tình chị sẽ làm gì?
Có vẻ em ấy thích đặt ra mấy câu hỏi bất ngờ nhỉ. Tôi suy ngẫm một rồi rồi trả lời em:
-Chị không rõ, nhưng có thể là không?
-Để em đoán nhé, vì chị và người đó đều là con gái.
Không hề bởi cô gái đó chẳng phải em. Tôi không hề thích con gái chỉ là tình cờ em là con gái thôi.
-Có thể đó, haha.
Tú Anh ngẩng mặt lên trời, nheo mắt lại nhìn tán cây rộng kia mà thở dài.
-Tiếc nhỉ, vài tháng nữa chị tốt nghiệp rồi.
-Chị sắp tốt nghiệp ư?-một câu hỏi ngớ ngẩn.
Tôi chẳng hề nhớ thời gian lại trôi nhanh qua như vậy, tôi đã làm bạn với Tú Anh khoảng 7 đến 8 tháng rồi ư? Tệ thật, tôi chẳng biết gì về em cả.
-Khi tốt nghiệp chị định làm gì?
-Chị chịu.
-Em muốn mở một cửa hàng bán hoa. Em mong sau đó có thể bán hoa cưới cho chị.
Tú Anh cười ngốc nghếch nhìn tôi, nhưng tôi có chút thất vọng. Tuy biết là không thể nhưng tôi muốn cưới em làm vợ.
-Sau chị cưới nhớ mua hoa chỗ em nhé! Chị hứa nhé chị Phượng?
-Chị hứa!
Không! Người tôi muốn cưới là em kìa! Đồ đại ngốc.
Còn hai tháng cuối trước khi tốt nghiệp, Vĩnh và Tú Anh hay gặp riêng nhau, điều đó làm tôi buồn. Tôi cũng đã cố gạt gỏ tình cảm của tôi đối với Tú Anh đi nhưng đều không thể.
-Chị iu ơi, anh Vĩnh hôm bữa hứa sẽ kèm em hóa đó!
-Chị biết rồi, im lặng cho chị học nha bé!
Tôi đoán cậu Vĩnh kia đã đi trước tôi rất nhiều rồi. Ghét thật đấy! Tú Anh tuy thân thiết với Vĩnh nhưng vẫn giành thời gian với tôi nhiều hơn. Khoản này tôi thắng.
Vĩnh cũng hay nói chuyện với tôi trong khoản thời gian này, dù không nhắc đến Tú Anh nhiều nhưng cậu ta toàn nói chuyện phiếm, chả quan trọng! Thậm chí tôi còn chẳng nhớ cậu ta nói những gì.
-Này chị ơi, anh Vĩnh không thích em! Nãy anh ấy nói vậy với em ấy!- Tú Anh đã nói vậy với tôi.
-Thế hả? Vậy em có sao không?
-Em không sao cả!
Tuy tôi mừng là vậy nhưng xin em đừng lo lắng, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng: em và tôi đều là con gái.
Thời gian thâm thoát thoi đưa, những bông hoa phượng tựa như ngọn lửa rực chây đang dần nở báo hiệu một mùa hè sắp tới. Hôm nay cũng đã tốt nghiệp. Ôm tấm bằng nhìn em, chắc đã đến lúc nói lời tạm biệt.
-Chị Phượng lâu lâu nhớ về thăm trường nha!!
-Chị biết mà, đừng khóc ướt váy chị!
Tú Anh sà vào lòng tôi thút thít. Tôi cũng xoa xoa đầu em an ủi. Đột nhiên em ngừng khóc, khuôn mặt của em rất lạ, như thể vừa mất đi điều gì đó.
-Em sao đấy?
-Chị quay lại đằng sau đi!
Tôi quay lại, đó là Vĩnh đang cầm bó hoa đến gần tôi. Chân cậu ta quỳ xuống, ánh mắt kiên định nhìn tôi:
-Cậu làm bạn gái tớ nhé!
Cả lớp ồ lên, tôi bất giác hoảng hốt nhìn về phía Tú Anh, chỉ thấy em cười đùa hùa theo kêu tôi đồng ý. Tôi chẳng vui tẹo nào cả!
-Chị Phượng đồng ý đi!-câu nói duy nhất tôi nghe được trong đám đông đến từ Tú Anh.
Bằng tất cả cảm xúc đã nguội lạnh, tôi đã đồng ý làm bạn gái của Vĩnh.
.
.
.
.
Tôi là Nguyễn Minh Phượng, 27 tuổi. Sắp tới tôi sẽ cưới Đinh Long Vĩnh. Chúng tôi đã bên nhau tầm 9 năm, tôi yêu anh ấy. Chắc vậy?
Tú Anh- em ấy bây giờ đã làm chủ một tiệm hoa. Sắp tới đám cưới tôi, chúng tôi sẽ mua hoa ở đấy.
-Chị sắp cưới ư? Chúc mừng nhé!
Bao năm qua em vẫn như vậy, vẫn đẹp như thế, vẫn đôi mắt to tròn và vẫn là đôi môi luôn líu lo đáng yêu. Chỉ tiếc tất cả đều chẳng thuộc về tôi.
-Tú Anh nè! Lựa cho anh đây bông hoa đẹp nhất cái tiệm này nhé!
-Tất nhiên! Em sẽ biến chị Phượng thành cô dâu có đóa hoa đẹp nhất trên đời!
Tôi cố gượng cười khi thấy Tú Anh và Vĩnh thân thiết như vậy. Sau khi đưa tôi và Vĩnh đi khắp cửa hàng, em chọn cho tôi những bông hoa hướng dương nhỏ.
-Hoa hướng dương không hợp cho đám cưới lắm!
Vĩnh nhận xét. Nghe vậy Tú Anh toan đổi hoa thì ngôi đã giữ tay em lại:
-Không sao, hoa đẹp lắm chị rất thích!
-Em thích hoa hướng dương sao?
-Vâng rất thích!
Tú Anh thấy vậy phá lên cười. Con bé vẫn vậy, toàn cười vào những thứ chẳng nên cười!
-Vậy anh thanh toán cho nhé! Hai chị em cứ nói chuyện đi. Anh ra ngoài chút!
Vĩnh rời khỏi tiệm. Tôi đưa mắt sang nhìn em. Ôi mặt trời tôi luôn hướng đến nhưng tôi lại chẳng bao giờ có được. Bằng tất cả can đảm tôi nhìn em:
-Chị yêu em!
-Vâng em cũng yêu chị lắm! Chị mãi là người bạn tốt của em.
Tôi sững lại. Im lặng một chút rồi cười ngốc nghếch. Tú Anh trao đóa hoa hướng dương đấy lại cho tôi.
-Mai đám cưới chị đấy, đừng quên nhé!
-Vâng, hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Tôi bước ra khỏi cửa tiệm. Đây chính là đóa hoa hướng dương đẹp nhất mà tôi từng nhận được từ người tôi yêu.
Thật may vì đến cuối cùng, tôi vẫn có thể nói được câu:" Chị yêu em" với Tú Anh.
Tôi yêu em, mặt trời nhỏ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro