[ONESHOT] Don't hold my heart, Yoonsic

Author : bá + z3n

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về người viết

Rating : K+

Pairings : Yoonsic 

Category : General

Don't hold my heart

Lừa lộc, chiếm đoạt toan tính, thế giới xô bồ.

Tình yêu kết thúc, cũng là lúc trò chơi khác bắt đầu.

Giết chết một mối tình, xây dựng nên một mối tình khác, chỉ có khác là cho dù đó là tình cảm chân thành cũng bị dẫm nát đến chết nghẹn.

Ngày qua ngày, nó - Im Yoona , đứa nhỏ hay lang thang mọi ngõ ngách phố thị sầm uất, tìm kiếm cái ăn. Nó sống như thế từ rất lâu, vỏ bọc bên ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ, nó đủ dày dạn để trở thành một tay Anh-Chị. 

Ngày hôm nay đủ sống, ngày mai sẽ tính tiếp. Cuộc đời nó vốn dĩ chỉ lo cho hiện tại, ngày mai ra sao, kinh tế thế giới thế nào, nó không màng.

- Yoona-ssi ! Hôm nay, chị có đến bảo kê cho mấy em ở Diamons Bar không?

- Hỏi làm gì! Không phải cậu muốn chiếm công việc làm ăn của tôi đấy chứ! Nó đanh đôi mắt nâu của mình lại, răng nhai ngấu nghiến cuộn cơm rong biển dài ngoằn, nhạt thếch.

- Hahaha, không có đâu, chị cứ đùa, em tính hỏi, để qua đó dòm ngó dùm chị thôi!

- Im miệng, ròi cút đi! Yoona kéo cao áo khoát đứng thẳng dậy, bước qua thằng nhóc đầu lõm chõm hai ba màu tóc.

- Yoona , chị cho em theo làm với! Thằng nhóc hoảng loạn chạy theo, tay giữ lấy khủy tay Yoona , kéo kéo.

- Nhóc! Muốn theo chị, đáng lẽ phải nói từ đầu, đừng có lấp liếm nghe chưa! Nó mỉm cười, quay đầu lại, bàn tay còn dính lấm tấm mấy hạt cơm, xoa lên đầu thằng nhóc.

- Em xin lỗi, thật sự em rất sợ bị đánh! 

- Như thế này á hả! Nó hỏi ròi lấy tay lụi thẳng vào bụng thằng nhóc, tiếp tục nó cho cùi chỏ của mình dọng thẳng vào lưng thằng nhóc.

Bất ngờ bị đánh, nhóc không hề lường trước, cả cơ thể nằm dài xuống đất. Mặt hoảng hốt nhìn nó. Yoona đưa bàn tay ra trước mặt thằng nhóc, ngồi xổm trước mặt, môi nhếch nhẹ lên tựa như một nụ cười như không cười.

- Đó là bài học đầu tiên, em sẽ bị tổn thương, một cách bất ngờ! Nắm lấy cánh tay của đứa nhóc, nó kéo đứng dậy. 

- Chị! Khi Yoona bước ra khỏi hẽm, thằng nhóc cũng lẽo đẽo chạy theo.

Diamons Bar

- Chul~ mới ra trại hả! Yoona bước vào quán, thấy người con trai đầu đinh ngồi vắt vẻo trên quầy, chạy đến ôm chầm lấy. 

Lúc này còn là buổi chiều, nên quán chưa mở cửa, cậu nhóc ban nãy vẫn đi theo sau nó. Đến khi HaeChul trông thấy mới lầm bầm gì đó với Yoona .

Nó liền vẫy tay gọi cậu nhóc tới gần.

- Chul, đây là Kai, em trai em!

- Oh~ chào nhóc, anh là Chul!

- Dạ, chào anh! Kai đưa tay ra định bắt nhưng đáp lại, Chul một mực bước lại ôm chầm lấy cậu, xoay vòng vòng, rồi cười khoái chí.

- Anh Chul sẽ dạy em trở nên mạnh mẽ! Nó ngồi xuống ghế, nhấm nháp lấy ly rượu của Chul.

Một lúc sau, cả quán lên đèn và nhạc sập xình, người người bắt đầu lát đát trong đấy. Hơi thuốc lá bay ngập tràn, cảm thấy ngột ngạt, nó rời khỏi quán. 

Dù sao ở đây cũng có người lo rồi.

Bước đi lang thang trên phố, chợt nó trông thấy một cô gái, ăn mặc phông phanh với áo thun, quần jean mang bata cao cổ, đứng trước máy cafe, tay đập rầm rầm lên đó.

Thi thoảng dùng chân đá lên máy, khuôn mặt trắng bóc đang dần dần ửng đỏ vì mệt.

Yoona lấy tay đánh rối mái tóc dài, nhíu mày bước tới gần.

- Hư máy, không đủ tiền đền đâu!

Cô gái xoay qua nhìn nó, cười hề hề.

- Nó nuốt mất 10,000 won của tôi rồi! Xong, ánh mắt cô sắc lại, nhìn Yoona từ trên xuống dưới, một bên chân mày nhíu nhíu trông gian cực kỳ. -_-

Kiểu con gái nhìn đàng quàng lại có thể có thái độ bất bình thường như thế, là lần đầu nó trông thấy, sống lưng hơi lành lạnh.

Không giống bất kỳ với mấy cô chân dài trong quán bar, lúc nào cũng vây lấy nó mà nũng nịu.

- Cô muốn uống cà phê không? Cô gái lạ mặt hỏi nó, rồi quay lại nhìn cái máy.

- Không phải nó hư rồi sao?! Yoona đút tay vào túi áo, chép miệng.

- Ừ thì . . . 

Cô gái chưa nói hết câu, lại tung một cú đá vào cái máy, nó lắc lư điên cuồng, đèn nhấp nháy liên tục.

Ánh mắt Yoona mở to kinh ngạc khi thấy cô gái đứng cạnh mím môi lấy sức dọng mạnh vào chỗ khe bỏ tiền vào.

1s

2s

3s

4s

5s

Nó nghe tiếng rẹt rẹt từ cái máy, nó đang pha cà phê nóng cho cô, cái máy quá hoảng loạng khi gặp cô gái này. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô nhoài người lấy ly cà phê đưa cho Yoona .

- Nè, tôi mời đó! Cô mỉm cười với nó.

Mấy ngón tay vừa chạm vào thân ly, ấm áp quá chừng. Nó ậm ừ cám ơn cô.

Cái máy lại đứng im ru, nó không có thối lại tiền thừa cho cô. Cô chỉ đứng đó thở dốc, chán nản nhìn qua nó.

Yoona cảm giác cô nhìn nó, còn nó thì cứ chăm chăm vào cốc cà phê nghi ngút khói. Hai người cứ như vậy mà im lặng rất lâu, thi thoảng chỉ nghe được tiếng xì sụp hớp lấy từng ngụm của nó.

- Yoona ~ Nó ngẩng đầu, Kai đang hối hả chạy về phía nó, một bên mắt thằng nhóc bầm tím, áo quần xốc xếch.

- Xảy ra chuyện gì vậy? Nó định thả ly cà phê xuống, nhưng cô gái bên cạnh đưa tay ra, ý cầm giúp nó.

- Quán có chuyện rồi! Chul bảo chị về ngay!

Nó tức tốc cùng Kai chạy đi, trong phút chốc, nó quên bén luôn cô gái đứng cạnh mình, đầu nó bây giờ rối lắm rồi. Cô biết, môi nhếch lên thành nụ cười ẩn ý, nhấp chút cà phê trong ly, quay lưng đi mất hút vào trong bóng tối.

Cuộc gặp gỡ võn vẹn trong tầm 20 phút. Yoona có thể không hề biết gì về cô, nhưng với cô lại là một câu chuyện khác.

- Chul, anh không sao chứ? Ai gây ra việc này vậy?

- Yoona , chúng kím anh gây chuyện thôi! HaeChul ôm bụng, anh vừa nói, máu từ khóe môi cũng chảy xuống dòng chất lỏng nóng hổi.

- Anh gây chuyện gì, mà chúng lại tới đây?! Ông chủ sẽ không tha cho anh đâu!

- Phải làm sao đây chị?

Kai đứng bên cạnh lo lắng hỏi, cả ba người đang đứng bên ngoài quán bar, HaeChul gần như ngã khụy xuống nền đất lạnh. 

- Đưa anh ấy về thôi, kéo dài chuyện này, chúng ta sẽ mất công việc này ngay!

Nó thở dài, dìu lấy Chul cùng Kai đi về khu trọ của họ.

* * *

- Yoong, đến đón em à! Krystal bước khỏi cổng trường, liền ôm lấy cánh tay của cô, mỉm cười tít mắt.

- Em đói chưa? Yoong đưa em đi ăn!

- Ừm! Krystal vẫn ghì chặt tay Yoona trong lòng mình, cô bé không thôi tắt đi nụ cười hạnh phúc trên môi mình. Cả hai thả bộ trên con phố về chiều, người thưa dần theo màu nắng trên những tán cây. 

- Đừng ăn no quá, lát về lại không ăn được cơm đó! Yoona xoa nhẹ đầu Krystal nhắc nhở.

- Vậy . . . Yoong ăn dùm em. Krystal cố ý gọi nhiều món, chủ ý cũng chỉ muốn Yoona vì mình ăn thêm mấy món ăn, cô bé vẫn không thể hiểu, hai người bên nhau hằng ngày, vậy mà Yoona cứ ngày gầy lên trông thấy rõ, khiến cô bé cực kỳ lo lắng trong lòng.

- Không ăn nổi! 

- Sao vậy? Krystal nhìn Yoona ăn, rồi bỗng dưng sắc mặt thay đổi, cô buông đũa.

- Chúng ta về đi! Yoona trả tiền, nắm lấy bàn tay Krystal kéo lên. Những ngón tay đan xen vào nhau, cô cảm thấy Krystal đang siết chặt hơn rất nhiều.

Nhà cuối cùng đã tới, Yoona vẫy vẫy cánh tay mình với Krystal, cô bé bước được vài bước, lại không đành vào, xoay người chạy đến trước mặt cô, kéo lấy cổ áo khoát của Yoona xuống, nhón chân mình lên để đặt môi mình lên bờ môi mỏng của Yoona. 

Krystal đã không ngờ, nụ hôn của mình lại mạnh mẽ được người đối diện đáp trả. Nơi vòng eo đã có tay Yoona kéo cô bé sát lại gần mình hơn, cô đẩy sâu nụ hôn mạnh mẽ hơn. Cho đến khi, bàn tay nhỏ của Krystal vỗ vỗ lên vai cô, Yoona mới từ từ tách người mình ra, nở một nụ cười gian tà.

- Em vào nhà nha! Về đến nhà nhắn tin cho em! Krystal nói xong, đặt lên má cô thêm một nụ hôn, rồi chạy mất tích sau cánh cửa sắt.

Đèn đường màu vàng một chổ, đỗ bóng dong dỏng cao của cô xuống nền đất, mái tóc buộc cao lên, áo khoát màu nâu sẫm kéo dài đến tận gối, cô lặng lẽ quay người bước đi.

Nhưng không về nhà.

- Chú Jung, cháu muốn nhờ chú giúp!

- Chú cũng có chuyện muốn nói với cháu, Yoona. Ngồi đi! Chuyện cháu và Krystal ta biết cả rồi

- Dạ? Chú có hiểu lầm không ạ?! 

- Yoona, nghe chú nói, chú đã sắp xếp cho con bé đi du học, cháu hãy khuyên nó giúp chú, chuyện của cháu, chú cũng biết, chú sẽ giúp cháu. Mọi việc!

- - - - - - - - 

- Cô, có muốn lên xe không?

"Trời, cô ấy có cả một chiếc mô-tô, trông rất là ngầu, Yoona , cô ấy mang một chiếc áo sơ mi caro dài cột hờ trước ngang bụng cùng chiếc short. Cô ấy đang vẫy tay với tôi."

Sica đi đến bên Yoona , mặt cô ấy vẫn không thể rời khỏi Yoona , người gần như đang đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Sica.

- Đi chứ?!

- Uhmm, cô trông rất là ngầu!

Sica ậm ừ rồi nhận lấy chiếc mũ đội vào không quên tỏ ra ngưỡng mộ. Nhưng ngồi lên xe được một lúc . . .

- Tôi có thể ôm cô không ? Sica rụt rè đề nghị, khi Yoona mới đề máy lên.

- Tùy!

Câu nói của nó vừa dứt, cơ thể Sica đổ dồn về phía trước, hai tay quýnh quáng liền ôm chặt lấy eo người ngồi trước. Gió lướt mạnh qua cả hai người, nhưng dường như cơ thể của Sica đang nóng dần hơn khi được ôm lấy cơ thể ấm áp của Yoona . Hai má cô đỏ lên chắc vì ngượng, trong khi trên môi của nó thì đang cười tủm tỉm thích thú.

Cơ thể Yoona thật sự rất ấm áp, điều đó khiến Sica thực lòng muốn đoạn đường về nhà thật dài. Nhưng trước khi cô còn suy diễn điều gì khác thì tiếng động cơ đã ngừng lại.

Nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm, Sica vẫn đang cười với nó.

- Cám ơn! 

- Không có gì, cô vào nhà đi.

- Cô có muốn vào dùng 1 tách trà?

- Trà hả? Uống rượu được không? Nó cười tinh quái nhìn vào Sica.

Sica vẫn đứng đấy, đầu khẽ lắc đầu và vẫy tay với Yoona , ý bảo cô hãy chạy xe đi. Nó cũng đành nổ máy xe chạy về. Cho đến khi Yoona khuất bóng, Sica mới vào nhà. Trời về khuya, không khí lạnh cũng bắt đầu bao lấy mọi nơi, Sica thả người lên giường, điện thoại trong túi khẽ run.

Là tin nhắn của Yoona "Ngủ chưa?" 

"Uhm, đang ngủ" 

"Cô mệt hả?"

"Nhớ tôi à?" 

"Không" 

Sica thích thú mỉm cười. Nhắn lại tin nhắn cuối "Ngủ đi"

- - - - - - - - 

- Cô muốn đi đâu? Hey, Sica cô rất thu hút người khác đấy!

- Cô, tránh ra tôi về! Sica vẫy vùng trong vòng tay của Yoona, nhưng rồi, hơi thở của nó phả trên cổ cô, khiến sống lưng Sica lạnh toát. Cả cơ thể như mất đi trọng lực, vòng tay nó càng siết hơn lấy cơ thể cô.

- Tôi thích cô!

Rồi, bờ môi của Yoona cũng lướt nhẹ lên làn da mịn màng của Sica , nó di di nhẹ môi mình lên đó, khiến Sica không kiềm chế, bật ra một tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Cô siết lấy áo của nó mà giữ chặt, cho đến khi, môi Sica mím chặt lại cũng là lúc Yoona rời nụ hôn khỏi cổ cô. Yoona nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, mỉm cười ngạo nghễ, bàn tay giữ lấy hông cô, áp sát vào bức tường sau lưng Sica , Yoona cướp lấy bờ môi của cô, từng chút từng chút một, nó thoải mái ngậm lấy bờ môi dưới của Sica . Cô đến giờ vẫn là để cho Yoona dẫn dắt trong từng chuyển động.

Sica cảm giác bàn tay mình tê rần, không thể đẩy nổi cơ thể của Yoona ra khỏi mình. Nụ hôn mãnh liệt, ấm áp từ Yoona cuối cùng cũng dừng lại, nó cảm nhận cơ thể cô tựa sát vào mình, dán chặt lấy nhau.

Thích không?! Cô có thể nghe rõ lời thì thầm lẫn trong tiếng cười khúc khích trên cổ mình, tự nhiên má cô lại ửng, cả cơ thể nóng bức lên.

- - - - - - - - -

- Yoong!!!!!

Krystal hét to trước cửa nhà Yoona, nó nghe thấy tiếng gọi tức tốc lao ra ban công. Quả nhiên, cô bé đang đứng đó, vội vàng đi xuống lầu, nó chỉ vừa mở cửa, Krystal đã lao tới ôm chầm lấy nó. Tiếng khóc rõ mồn một từ Krystal, cô bé ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, hai má ướt đẫm lệ.

- Sao thế?

Nó chỉ nhẹ nhàng hỏi rồi lau đi giọt nước mắt rơi vội trên khóe mi.

- Em phải đi du học, em không muốn đâu!!!

- Bao giờ?

- Tháng sau, ba đã làm thủ tục cho em từ rất lâu rồi!!!

- Ừm! Nó giữ lấy Krystal trong lòng mình, tay xoa lấy tấm lưng an ủi cô bé. Cũng đơn giản rằng, vì việc này nó đã biết trước. Yoona không dám nói ra, cũng chỉ sợ Krystal sẽ đau khổ sớm hơn mà thôi.

Kéo Krystal vào nhà mình, Yoona vẫn giữ chặt cái ôm ấm áp. Đợi cô bé ngừng khóc, mới có thể khuyên giải.

- Yoong, em không muốn đi du học! Cô bé vừa nấc vừa nói, đôi mắt đỏ hoe hơi sưng lên.

- Tại sao em lại không muốn đi? 

- Em không muốn xa Yoong! Krystal thành thật nói, lời nói vừa phát ra, cô bé đã lao đến ôm chầm lấy Yoona, dụi cả người mình vào lòng nó.

- Không sao đâu, Yoona sẽ nói chuyện này với ba, rồi sẽ tính tiếp, được không? Đừng khóc nữa. Ngoan. Giờ Yoong còn một số việc, tối Yoong sẽ tìm em, được không?

Yoona lấy tay lau đi hàng nước mắt, rồi dẫn Krystal ra ngoài đón xe về nhà. Trên đường đi không ngừng an ủi cô. 

Trở lại phòng ngủ của mình

- Thấy rồi à!

- Ừm!

Yoona tiến sát lại cô, cô vẫn không hề di chuyển, vẫn ngồi bất động trên giường, để mặc nó vùi sâu đầu mình vào lồng ngực cô. Sica lúc này đã khoác lại áo ngủ, chỉ là không thể tiếp tục giấc ngủ của mình.

- Vậy ngủ tiếp thôi! Nó nói, rồi ôm lấy cô ngã xuống tấm nệm êm ái. 

Nhưng nhanh như cắt cô quay lưng lại với nó, ghì cái chăn vào lòng mình, để mặc nó ôm lấy cô, dụi dụi khuôn mặt vào lưng cô.

- Tôi phải về! Nằm một lúc, cô ngồi dậy, đi đến phòng tắm.

- Vậy để tôi đưa cô về!

- Không cần đâu.

- Sica ! Yoona nắm lấy bàn tay cô, kéo cô lại đối mặt mình.

- Tôi bảo là không cần!

- Được rồi

Nó buông tay cô ra, đi xuống phòng khách, ngồi ở ghế sofa, hai mắt dán vào tờ báo trên tay.

Sica bước xuống lầu, sau khi đã mặc lại bộ đồ bụi bặm của mình, mái tóc búi cao đi tới chỗ Yoona, cô đứng đó một lúc rồi bước thẳng ra cửa.

Yoona không đuổi theo, chỉ chầm chậm bỏ tờ báo trên tay xuống, nhấc lên chiếc điện thoại của mình.

Nó tham gia đánh cược tánh mạng của mình vì anh em của nó. Nó hiểu hậu quả và nó chấp nhận.

Chỉ là, vô tình vướng vào thứ tình cảm ai oán này, Yoona cảm thấy dường như mình chưa sẵn sàng cho cuộc đua dài.

-----------

Ngày Krystal rời khỏi nó . . . 

Đêm và những cảm xúc không tên, kẻ trên người dưới nằm mà hoài vẫn không yên trong lòng. 

Yoona ló đầu ra khỏi giường, cúi xuống dưới, nhìn 1 lát, rồi nhoài người xuống, chỉ để có thể kéo tấm chăn lên cao hơn cho con người đang nằm co ro bên dưới. Nó tính không bằng trời tính, tay dài thì sao! Nhân có hòa mà địa không có lợi. Nhoài người làm sao cả người nó chính thức rơi xuống đất.

Hiện trạng : người áp sát người, kẻ trên áp môi kẻ dưới, 4 mắt mở to, tròn, và hết sức ngạc nhiên.

Trái tim trong lồng ngực đang nhảy múa tưng bừng, hát ca vui mừng. Trong khi khuôn mặt cả Yoona và Sica đều đang ửng đỏ.

Nhận ra tình thế oái ăm trên, Yoona nhanh nhẩu, chống tay lên, rời khỏi Sica. 

Nhưng chống bằng cái tay đang băng bó thế thì chịu! Chịu không nổi, khủy tay co lại, cả người Yoona lại áp sát Sica, lần này môi họ tiếp tục chạm vào nhau. Chỉ là . . . Sica nhắm mắt lại, hàng mi cong vuốt là những gì Yoona có thể thấy. 

Không đơn thuần là cái chạm môi nữa, mà giờ đã là một nụ hôn. Môi Yoona miết nhẹ lấy môi dưới của Sica, nhẹ nhàng và chậm rãi. Sica từ từ hé môi, kéo kẻ ngốc bên trên vào sâu trong mình, quấn quýt lấy nhau, cuồng nhiệt. 

Bàn tay Sica ôm lấy người bên trên, đặt lên lưng những cái vuốt ve trìu mến. Cô cảm thấy tim mình (hay tim kẻ bên trên?) đang đập mạnh, thổn thức.

Lồng ngực muốn vỡ tung bở nụ hôn đầu tiên thật sự. Nó khiến cả cơ thể căng thẳng, bối rối. 

Thử lại một lần nữa, Yoona chống hai tay, nhích mình cao lên, Sica cũng nhẹ giữ lấy bờ vai cô. Mặt ửng đỏ, môi mím nhẹ rồi đợi Sica ngồi hẳn dậy, đỡ lấy người Yoona ngồi xuống nệm.

Không khí xung quanh họ chợt nóng bừng lên, rối loạn.

Yoona muốn nói gì đó, nhưng cô thật sự căng thẳng, nó không thể cất lời.

- Để em đỡ Yoong lên giường! Sica nói, nhẹ giữ lấy cánh tay Yoona kéo lên.

Ngay cả đến khi nằm lên giường, hô hấp của Yoona vẫn chưa điều hòa lại được. Sica chuẩn bị quay đi thì có tiếng gọi khẽ

- Sica . . .

- Hữm?!

- . . .

- Yoong ngủ ngon!

Đêm nay, chính thức có 2 người mất ngủ. Tay họ chạm nhẹ lên môi, mắt nhắm nghiền lại, cười khúc khích vì sự ngọt ngào còn vấn vương lại. 

- - - - - - -

Chẳng lẽ, Yoong chỉ muốn nhìn thấy người khác trong lễ phục rực rỡ, hạnh phúc trong ngày cưới, mà đó lại không phải là Yoong và em hay sao! Krystal nước mắt lưng tròng, tay níu lấy cánh tay của Yoona khóc nấc lên.

Yêu Yoong, em có thể khoát lên mình những bộ lễ phục, nhưng vẫn là . . .không có danh, có phận! Yoona đau lòng buông cánh tay cô ra.

Em không cần! Không cần gì cả, chỉ cần Yoong thôi! Krystal đau đớn khụy xuống nền đất lạnh ngắt.

Đừng bướng! Vẫn là, chúng ta đến với nhau không có được kết cục mỹ mãn!

Em sẽ khiến Yoong phải đau khổ và hối hận! 

Cô nói, Yoona có thể nghe rõ bước chân dồn dập sau lưng mình càng lúc càng nhanh hơn. Lúc Yoona quay lại, cơ thể cô gái đã lao ra ban công, thả rơi mình vào không trung.

- - - - - -

- Đừng! Khônggggggggggg

- Yoong! Yoong! Không sao rồi, chỉ là cơn ác mộng thôi!

Trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, chân mày nhíu mạnh, môi mím chặt, Yoona ôm chầm lấy Sica thở dốc.

- Đừng khóc mà, Yoong sao vậy?! Em đi gọi bác sĩ! Sica toan đứng dậy, đã bị Yoona giữ lại, bàn tay nắm lại mỗi lúc càng chặt hơn. 

Nó khóc, đôi mắt nai to tròn nhòe nước, khiến người đối diện rối bời. 

Sica im lặng, giữ chặt lấy Yoona, tay xoa nhẹ lên vai, mãi một lúc sau, nước mắt khô đi, Yoona ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhìn cô.

- Chỉ là ác mộng thôi, tôi không sao! 

- Yoong, có gì không ổn, nói với em, được không? Mấy ngón tay vuốt nhẹ lên má Yoona, ánh mắt chân thành truyền đến người đối diện sự thoải mái vô cùng. Nó nhẹ gật nhẹ đầu mình. 

Sica hằng ngày bên cạnh chăm sóc Yoona.

- Đi thôi!

Sica bước vào phòng, mang theo 1 chiếc xe lăn, hôm nay Sica có vẻ rất vui. Cô nhìn Yoona, tiến lại giường bệnh nắm lấy bàn tay ấy.

- Chúng ta sẽ đi dạo, chân Yoong chưa khỏe hẳn, nên em vừa "chôm" về cho Yoong đấy! 

Sica cười khúc khích khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Yoona nhìn mình. 

Với sự giúp sức của Yoona, cuối cùng cô cũng đỡ được nó ngồi lên xe lăn. Dù gì thì hôm nay cũng rất tuyệt vời nếu 2 người đi dạo.

- Yoong!

Sica cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này, mắt Yoona nhìn đăm chiêu về phía trước, về cái khoảng không vô định.

- Sao?!

- Tại sao Yoong bị tai nạn? 

- Ám sát! Nó cười với cái ý nghĩ trong đầu mình.- Phụ tình người ta, rồi bị ám sát luôn!

- Không phải Yoong đang quen em sao?! Sica đăm chiêu tỏ vẻ suy tư, cổ hơi nghiêng với đôi lông mày nhíu lại.

- Sica! Tôi nói đùa đó, chỉ là tai nạn thông thường thôi.

- Không sao, có em chăm sóc cho Yoong mà?

- Tôi thực sự không phải là một người tốt đâu!

Người ngồi bên cạnh chợt tối sầm lại, cô bối rối nhìn sang hướng khác, dù rằng cái cảm giác Yoona nhìn mình là rất rõ ràng. Mấy ngón tay cô cảm nhận được sự chuyển động gần đó. Là bàn tay Yoona chạm khẽ tay cô, ngón tay đan vào nhau, nắm lấy.

- Em biết tất cả mà! Vì em yêu Yoong, em có thể chấp nhận tất cả.

Sự ngập ngừng ấp úng mãi không nói được nên câu, trái tim run rẩy đánh liên hồi trong lồng ngực, hơi ấm từ bàn tay bên cạnh, như truyền những tia sét, khiến cô bất động.

- Thích, yêu và thương có gì khác nhau không?

- Sao Yoong lại hỏi vậy? Sica đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, đại loại giống như những câu hỏi buâng quơ mà vô tình chạy ngang qua đầu Yoona vậy. Hỏi thì cứ hỏi, chẳng để cô kịp trả lời, rốt cuộc là hỏi chơi thôi sao.

Sica thở dài, lại chẳng quay qua nhìn Yoona nữa. Ngước cổ lên nhìn bầu trời, môi khẽ mấp máy.

- Nếu yêu và thương đi liền với nhau sẽ là tình cảm vững bền nhất! Em vẫn luôn tin điều đó. Thích chính là điểm khởi tạo ra cảm xúc . . .mà em thì luôn tin vào cảm xúc! Em sẽ cho Yoong thời gian để quên đi Krystal . . . 

Yoona mỉm cười, không hẳn là gượng gạo, chỉ là có gì đó vướn víu lại nơi trái tim, trĩu lòng mà không thể nói thành lời!

Người bên cạnh cảm nhận được những ngón tay Yoona đan vào tay mình, lòng rộn ràng không kém.

Có những mối quan hệ không rõ ràng, thương nhau rồi để đó, mịt mờ trong làn sương mờ ảo. 

Chấp nhận mình là người cạnh bên mà không tồn tại vị trí hữu hình nào.

- - - - - - - - -

Tái tạo lại một tình yêu mới trên sự giả dối. 

Jessica biết, mối quan hệ của Yoona với Krystal - đứa em gái của mình. Nhưng những gì cô muốn, cô sẽ đoạt được. Trớ triêu cho những con người chìm sâu trong thứ tình cảm điên rồ này, toan tính chiếm lấy nhau. Để được những thương tổn bao lấy tâm can mình . . .

- - - -- - - - -

Tiếng chuông cửa reo inh ỏi, Yoona vội vàng buông bút xuống.

Cánh cửa vừa bật mở, hình ảnh của Sica hiện diện trước mặt cô, khiến Yoona không khỏi ngỡ ngàng.

- Yoong sao vậy? Muốn, liền chuyển nhà, cắt mọi liên lạc với tôi, Yoong xem tôi là gì hả Yoong!!

Tiếng Sica hét lên, giọng cô ấy đã khàn đi, chốc lát cơ thể liền ngã khụy trên mặt đất.

- Yoong có biết tôi tìm Yoong khó khăn như thế nào không hả!!! Đồ ác độc. 

Hai mắt cô vừa rưng rưng, bàn tay liền đấm vào vai Yoona, người vẫn đang ôm chầm lấy cô, cho cô mượn bờ vai của mình cho cô tựa vào.

- Đừng khóc mà, tôi rất là bận, chưa liên lạc với em thôi. Xong mọi chuyện, tôi liền sẽ tìm em ngay, không ngờ em đã làm trước rồi.

Ngón tay cái vừa lau đi giọt nước mắt ngấn trên mi mắt Sica , môi thì thầm bên vành tai cô ấy những lời ngon ngọt.

- Thật hả? Sica mắt vẫn rưng rưng, ngước lên nhìn nó.

- Thật mà, nín đi.

- Bây giờ, Yoong ở một mình sao?

- Đúng vậy, Yoong dẫn em đi xem nhá, đứng dậy nào.

Cả hai đi một lượt căn hộ của Yoona, sau đó liền tới phòng khách ngồi nghỉ.

- Em ngồi đây, tôi làm chút đồ ăn cho em, đói rồi đúng không?

- Không có.

- Nhưng tôi đói! Yoona cười haha một tiếng liền tiến vào bếp.

Sica ngồi ngó xung quanh, một lát liền thiếp ngủ trên ghế sofa. Yoona mang ra bánh gạo cay thơm phức, đánh thức cô gái đang say ngủ bên cạnh.

- Ăn chút đi. 

- Yoong, Yoong đã ốm đi rất nhiều.

Chiếc nĩa liền rớt xuống khi bàn tay Sica chạm khẽ lên má nó. Đôi mắt nai long lanh nhìn sâu vào Sica , bất giác chân mày liền nhíu lại. Trước khi đôi mắt Sica nhắm nghiền lại, có nghe một tiếng "Sica " rồi cảm nhận sự ấm áp trên môi mình, tay vô thức ôm lấy Yoona.

Sica cảm thấy cơ thể mình đã nằm trên sofa, bên trên Yoona vẫn đang rất dịu dàng, từng chút từng chút một miết lấy trên môi cô, rồi ngậm lấy môi dưới Sica mà mút. Đến khi cảm nhận chiếc lưỡi của Yoona đang tinh nghịch đùa bỡm trong miệng, hai má Sica liền ửng đỏ lên. Bàn tay Yoona vuốt nhẹ lên mặt cô, đôi mắt đang nhìn chăm chú vào cô rất lâu.

Nó nhớ cô và giờ đây thì cô ở cạnh bên nó. Lặng lẽ ôm Sica vào lòng mình. Chút bình yên còn xót lại, bỗng dâng trào lên nỗi lo lắng, sự mệt mỏi trong thâm tâm.

Sau khi xuất viện, một mình Yoona rời khỏi thành phố Seoul, rời bỏ sự tấp nập thường nhật. 

Rồi khuất mình trong một căn hộ nhỏ ven thành phố. Nó chặn tất cả liên lạc với người quen. Nó cần thời gian để có thể một mình buông xuôi tất cả.

Trong khi đó, Jessica thì vô vọng trong việc tìm kiếm chủ nhân của tin nhắn cô nhận được "Em sống tốt! Tôi sẽ rất nhớ em ^^". Kẻ ngốc ấy chưa bao giờ khiến cho cô yên tâm, tại sao lại như vậy bản thân cô cũng chẳng thể lý giải nổi. 

Nó nằm đấy, bụng co thắt lại, mắt nhắm nghiền, tay cố gắng với tới lọ thuốc trên bàn, sau đó kéo theo là tiếng vỡ tan của những chiếc lọ ngày một nhiều hơn. Đôi mắt hốc hác, khuôn mặt trắng bệch của Yoona đủ chứng mình rằng nó không hề khỏe. Cơ thể ấy cứ thế run lên bần bật dưới sàn nhà . . . Cho đến khi lịm đi. 

Những tờ giấy trắng chứa những nội dung cam kết của nó với người đàn ông họ Jung về việc rời xa chị em Sica - Krystal. Đổi lại, anh em của nó sẽ được cứu khỏi vũng bùn rắc rối. Nó chấp nhận buông tay vì nó không dám khẳng định, tương lai có thể lo cho người nó yêu. . . Nó cũng vốn hiểu, cuộc đời nó vốn dĩ không dành để được cô yêu thương.

- Yoona, Yoona!

Kim HeaChul ôm lấy nó trong lòng mình, đôi mắt anh nhíu chặt, không ngừng lay vào cơ thể nó. Còn nhóc Kai thì liên tục gọi điện thoại rồi run rẩy ngồi bệt xuống bên cạnh Yoona. Con người mảnh khảnh vẫn nhắm nghiền mi mắt, hơi thở yếu dần đi như đang ngủ trong giấc mơ yên bình. 

Yoona đi, để lại bầu trời đầy mây xám trong đôi mắt cô. Sica bước đi bên cạnh Krystal trên con đường nơi trời Âu xa vời. Cô cho phép mình chôn chặt trong đống đớn đau mà Yoona để lại cho cô. 

Mấy ngón tay của Krystal nhẹ siết lấy tay chị mình, Sica ngước lên nhìn lấy đôi mắt trong veo ấy. Cho đến khi nước mắt bỗng dưng rơi trên gò má trắng ấy.

Nụ cười người đối diện cũng đượm lấy nỗi buồn vô hạn . . . 

"Điều khiến tôi hối hận nhất là, chưa từng nói lời yêu em, chưa từng một lần thừa nhận tình cảm của mình. Tôi nhát, là tôi sợ bản thân mình không đủ niềm tin hay sức mạnh bảo vệ cho người mình yêu thương.

Kết cục, tôi tan vào hư vô với vô vàn hối tiếc, xin lỗi em . . .Sica "

The End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonsic