#Next

25.07.2024
——————
Nó bước vào bàn ăn với một tâm trạng không tốt và đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều sau khi chia tay. Nó úp mặt xuống bàn, mè nheo với cô bạn thân:
"Hermione, hãy nói là mình không hề ngu ngốc đi"

"Bồ thật ngu ngốc. Mình đã nói với bồ tên đó là một gã tồi mà!"
Hermione giận dữ mắng nó.

Bên dãy bàn nhà Slytherin, có một đôi mắt đang vẫn đang để ý nó.
"Hình như chú sư tử nhỏ của 'ai đó' đang thất tình nhỉ?"
Blaise Zabini lên tiếng trêu chọc.

"Cơ hội tốt đó đại ca!"
Crabbe hùa theo.

Hắn im lặng, không nói gì nhưng trong đầu có lẽ đang toan tính điều gì đó.

Bỗng hắn bỏ dở bữa sáng của mình, đứng dậy và tiến đến chỗ nó ngồi.

"Này, tối nay gặp tao trên tháp thiên văn lúc 8 giờ."

Hắn nói xong liền bỏ đi. Nó bất ngờ, tự nhiên hắn đòi gặp mặt vào lúc tối, lại còn ở một nơi cao chót vót như vậy nữa. Khó hiểu cái tên này quá đi.

—————
Lúc 8 giờ hơn, nó nằm dài lười biếng cạnh chiếc lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Hermione đi xuống lấy sách thì thấy nó còn đang quằn quại trong chiếc chăn trên ghế sofa thay vì có mặt tại điểm hẹn.

"Bồ không đi gặp Malfoy hả? Đã hơn 8 giờ rồi đó"

"Ừ nhỉ. Nhưng mà không có hứng"

Nó đáp, thân vẫn chẳng chút cử động.

"Đi đi nhanh lên, để người ta đợi"

Hermione đi lại kéo cái chăn của nó ra, lôi nó khỏi cửa rồi vẫy chào tạm biệt với lời chúc may mắn.

"May cái quái gì chứ"

"Eo ôi lạnh chết mất"

"Không đi nữa được không nhỉ?"

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, nó lết được thân lên tới đỉnh tháp lúc nào không hay.

Vừa mới ló đầu ra, nó đã thấy bóng dáng của chàng thanh niên nhà Slytherin đang nhìn đồng hồ đeo tay.

"Hê lô, đợi lâu không?"

Nghe tiếng của nó, hắn ngước lên nhìn, thấy nó trong bộ dạng lôi thôi hết cỡ.

"Làm gì mà lâu vậy?"

Thấy đối phương hơi giận, nó cười trừ cho qua chuyện.

Nó đi đến kế hắn, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao mà mắt mở to.

"Mày làm như từng thấy sao bao giờ thế?"

Hắn khó hiểu.

"Không phải chưa từng thấy"

"Vậy là mày cúp tiết thiên văn học chứ gì"

Hắn châm chọc. Bị nói trúng tim đen, nó xụ mặt làm lơ và tiếp tục nhìn ngắm bầu trời đen.

Nó chăm chú quan sát sao trên trời, còn hắn thì chăm chú nhìn ngôi sao nhỏ trước mặt.

"À quên, cậu kêu tôi lên đây làm gì?"

"Quên rồi"

"Tên chết tiệt, làm lỡ giấc ngủ của tôi"

"..."

Hắn im lặng, mặc kệ lời trách móc của nó. Thấy gương mặt của hắn đăm chiêu, nó cũng chẳng thèm để ý nữa.

"Sao mày lại thích tên Ravenclaw đó?"

Bất chợt hắn hỏi.

"Không biết. Chắc tại đẹp trai và học giỏi?"

"Tch"
Hắn tặc lưỡi, làm vẻ mặt khinh bỉ cực độ sau câu trả lời ấy.

"Cậu thái độ cái gì??"

"Tưởng thế nào, hai điều đó tao đây có thừa"

"Ý cậu là sao?"

"Haizz ngu thế! Dõng tai lên mà nghe cho rõ đây!"

Hắn làm ra vẻ trịnh trọng.

"Draco Malfoy đẹp trai tài hoa thông minh nhất nhì Hogwarts đây, muốn được hẹn-hò-với-mày."

Những lời hắn vừa nói, nó nghe không xót một chữ nào, nhưng cũng chẳng lọt tai được câu nào, nhất là 'đẹp trai tài hoa thông minh'.

"Không."

"Tại sao?"

Hắn tỏ thái độ bất bình, cho rằng bản thân chẳng thua kém gì tên người cũ của nó, thậm chí là hơn hẳn.

"Chỉ là...tôi ghét việc phải mở lòng"

Nó nói, gương mặt có chút u buồn. Nó muốn mở lòng. Nhưng mỗi khi sẵn sàng đón nhận tình yêu mới, nó lại bị họ chà đạp trái tim mong manh của nó. Nó sợ, nó sợ bản thân nó sẽ lại nhận những vết thương tâm lý một lần nữa.

Mãi vùi mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một tay to lớn xoa đầu nó.

Nó bất ngờ nhìn lên, ý buồn trong đôi mắt của nó hiện lên rõ hơn. Nó sắp khóc lần nữa.

Hắn liền ôm chầm lấy nó. Cả hai không nói gì.

Riêng nó, đây lần đầu nó được ôm - một cách chân thành và ấm áp nhất - nó cảm nhận rõ mùi hương thoang thoảng của bạc hà và táo xanh trộn lẫn của hắn.

Như được vỗ về, nó ôm chặt hắn hơn, oà khóc.

"Ngoan, tao biết là mày phải chịu đủ rồi."

Hắn vỗ về nó. Nghe nó khóc làm hắn khó chịu quá đi. Không biết tên khốn kia đã làm gì mà khiến con nhỏ đau khổ thế này, hắn phải cho tên kia vài đấm.

Nhưng hắn có cảm giác, một cảm giác rất xấu mà chỉ cần con nhỏ này nói 'làm ơn', hắn chắc chắn sẽ cho nó tất cả mọi thứ nó muốn.

Nó ngưng khóc, rời khỏi lòng hắn mà thút thít.

"Cho tao thời gian, tao sẽ khiến mày trở thành người hạnh phúc nhất, nhé?"

Nó im lặng một chút, suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, hắn hôn lên mi mắt còn đang ướt lệ của nó, vén lọn tóc đang bay của nó ra sau tai.
—————
Còn hạnh phúc như nào tuỳ bồ tưởng tượng nhe🤘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro