Khi hạnh phúc nhường chỗ cho sự nghiệp của em
Nhật ký ngày 15/11
Ngày hôm ấy, tôi thấy em trên một chương trình âm nhạc, em toả sáng trước một sân khấu đầy rực rỡ, có ánh đèn chiếu rọi nét đẹp của em, một vẻ đẹp tựa một ngôi sao đầy kiêu hãnh và sự tự tin. Hoà cùng sự ủng hộ và tiếng hò reo khích lệ của những khán giả và người hâm mộ của em, em đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình và tựa hồ khẽ nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Trước màn hình TV, tôi lặng lẽ khóc.
Nghe thấy những lời chia sẻ đầy cảm xúc của em, tôi thầm mừng rằng chàng trai năm ấy thật sự đã trưởng thành và hoàn thành được ước mơ của chính mình, khác hẳn dáng vẻ tinh nghịch ngây thơ ngày ấy.
Nhật ký ngày ....
Tôi tình cờ bắt gặp Duy tại một sự kiện ký tặng người hâm mộ, tôi cùng hoà với dòng người đông đúc mới thấy được gương mặt điển trai của em. Quả thực, sau bao lâu, gương mặt ấy vẫn luôn là gu của biết bao cô gái, thêm tài năng thiên phú và sự chăm chỉ luyện tập của Duy, đã khiến em trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, lễ phép và không ngừng nỗ lực với đam mê của mình. Tới lượt tôi( đi cùng với bạn vì tò mò và hôm đấy tôi cũng được tặng vé),một thế lực nào đó khiến tôi chần chừ không nhấc nổi đôi chân khi trao khăn tới bàn kí tặng của Duy, nhưng có một cú huých nhẹ ở đâu đó khiến tôi chới với suýt ngã. Theo phản xạ, Duy đứng lên định đỡ nhưng tôi kịp thắng lại kịp, và ngẩng mặt lên. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Duy, tôi khẽ mỉm cười:
- Chào Đức Duy, rất vui khi được gặp. À, em gái của chị rất thích xem em biểu diễn lắm đấy, em ký giúp chị một chữ vào đây nha.
Tôi mỉm cười tỉnh bơ chào hỏi như hai người xa lạ, thoáng chốc, cũng bắt gặp ánh mắt bối rối của em, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, lẳng lặng ký vào chiếc bandana tôi chìa ra. Em khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
- Cảm ơn chị đã ủng hộ em.
Thoát khỏi đám đông, tôi chuồn thật nhanh khỏi buổi ký tặng hôm đó, về đến nhà, trống ngực tôi còn đập thình thịch vì hồi hộp hoặc một cảm xúc gì đó thật khó tả, vì đã lâu không gặp lại em.
Tôi chia tay Duy và biến mất không rõ tăm tích khi em ấy nói sẽ theo đuổi ước mơ của mình. Nghe hơi khốn nạn, nhưng thực ra tôi muốn tốt cho em. Sau này ước mơ của em thành công, tôi biết chứ, em sẽ có rất nhiều người hâm mộ vây quanh em, bản thân em phải làm cách nào để họ đưa em tới với giấc mơ thành người nghệ sĩ thực thụ. Điều quan trọng này, tôi đã đúc kết từ quá trình hỗ trợ nghệ sĩ rằng khán giả là đối tượng vô cùng quan trọng và nghệ sĩ phải làm sao giữ được họ bên cạnh mình dài lâu, kể cả nghệ sĩ lâu năm mà cả tân binh như Duy. Không thể để cảm xúc của cá nhân ảnh hưởng tới sự nghiệp của em và ủng hộ em đi tới chặng đường này, tôi xoá tên em khỏi mạng xã hội, chặn toàn bộ phương thức liên lạc và nhận lệnh đi công tác tới một nơi khác. Sau này, khi em gái tôi kể lại, đã bắt gặp Duy đứng dầm mưa ở trước cổng nhà tôi mấy tiếng đồng hồ, mặc cho em tôi đứng ngoài gào lên nhắc đi về. Duy vẫn kiên trì như thế, cho tới ngày em gái tôi đem những món quà tôi tặng cho Duy gửi lại, tôi nghẹn ngào trong nước mắt, rằng em đã buông bỏ hoàn toàn, và rằng em đã toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp rồi, thứ tình yêu này, cũng nên buông thôi.
Một mối tình mà tôi cảm thấy thực day dứt và không nỡ buông vì tình cảm em dành cho tôi là thật, đôi lúc vụng về nhưng đầy sự chữa lành dành cho tôi - người mà nhẫn tâm phủi bỏ tình cảm chân thành đó của em.
Liệu không biết rằng, trong lòng em, có tha thứ cho tôi hay không, hay vẫn còn nặng lòng nỗi đau trong quá khứ khi em dồn nén những cảm xúc vào bài hát ngày hôm đó?
"Chờ đợi một người rằng biết chẳng có cơ hội
Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng...
"Nhật kí ngày...
Không hiểu sao, Đức Duy bằng một cách nào đó đã tìm được tôi. Với bộ dạng nhếch nhác lôi thôi bước thất thểu như đứa đói ăn, tôi lết thân từng bước trở về nhà với vẻ mặt không thể nào thảm hơn và chỉ muốn cào phím chửi tư bản bất công. Bỗng, một bóng đen từ xa lao tới, kéo mạnh tay tôi và đẩy vào lòng người đó. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, thoảng mùi gỗ đàn hương thơm mát quen thuộc. Là em! Bao nhiêu năm, mùi hương ấy luôn là thứ vỗ về tôi suốt ngần ấy năm mỗi khi áp lực ùa về, hay cơn mất ngủ chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho bản thân mỏi mệt. Sau chia tay, tôi đã cố quên mùi hương đó đi và tập ngủ sớm mà tránh lệ thuộc vào nó, hay lệ thuộc vào sự có mặt của em ở đây. Tôi khẽ đấm nhẹ vào ngực em để cố gắng chạy thoát, nhưng càng vùng vẫy, em càng ôm chặt hơn suýt nữa tôi chẳng thở nổi. Tôi hét lên trong hoảng loạn và nước mắt:
- Thả tôi ra!
- Không! Buông chị ra để chị bỏ em lại lần nữa à? - Đức Duy siết chặt bàn tay mà gào lên
.- Buông ra...cậu phải để tôi thở chứ? - Tôi suýt ngạt thở vì úp mặt vào khuôn ngực săn chắc ấy.
Chắc do sợ tôi ngạt thật, Duy thả tôi ra, thấy nước mắt tôi còn vương trên má, em khẽ đưa tay lên định chùi đi, nhưng tôi nhanh chóng tránh né. Tôi lại tìm cách chuồn đi lần nữa, nhưng hiện tại thì hơi khó vì em đã đứng ngay trước mắt tôi, cậu bé ngây thơ tinh nghịch năm ấy, giờ xuất hiện với dáng dấp một người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt luôn sáng lấp lánh tựa sao trời, giờ thay đổi trở thành nét trầm buồn, xen lẫn sự giận dữ vì người mình tìm kiếm bao nhiêu lâu, lại năm lần bảy lượt chạy trốn khỏi mình, chẳng lấy một lí do. Bắt gặp ánh mắt ấy, tôi bất giác sợ hãi lùi một bước.
- Chị, em cần một lời giải thích. Tại sao chị lại rời đi? - Duy lạnh lùng mà gằn từng chữ
.- T- tôi...tôi xin lỗi. Nhưng đơn giản, là tôi hết có cảm giác yêu em rồi. - Để đuổi Duy, tôi lại tìm lí do để đuổi khéo, nặn ra những lời mà trong lòng tôi chẳng muốn chút nào, phải cắt ruột cắt gan để thốt ra những lời lạnh lùng nhất, hòng để Duy có thể quay đầu tập trung cho sự nghiệp và không lãng phí tình yêu cho tôi - kẻ không trân trọng những gì em ấy dành cho tôi, kẻ mà khiến trái tim em ấy cảm nhận được hơi ấm trong tình yêu, rồi nhanh tay dập tắt mất và bỏ rơi em ấy trong sự buốt giá của nỗi cô đơn...
- Chị... thôi em hiểu rồi. Em nghĩ rằng, mình đã yêu sai người. Cảm ơn chị đã cho em nhận ra.
Cho tới tận khi Duy rời đi một quãng rất xa, khuất dần vào bóng tối, tôi khuỵu xuống và khóc. Ba chữ "yêu sai người" em nói sao mà chua xót thế? Ba chữ ấy sao khiến tôi như chết trong lòng mà đau đớn không thể nhận ra. Tôi đã khiến Duy tự mình buông bỏ tôi một cách dứt khoát, nhẹ nhàng và không vướng bận điều gì. Nhưng tại sao, dường như có tảng đá nào đè nặng trong nỗi đau đớn của một kẻ chẳng trân trọng tình yêu. Rồi đến lúc này, tôi mới thấm thía một điều...
"Khi em cạnh anh, time trôi thật nhanh
Em vô tư không gìn giữ
Đến khi nhận ra, yêu anh nhiều quá
Em tự làm mình day dứt...
Giờ thì quá trễ, để hàn gắn những vụn vỡ
...
Chờ đợi một người rằng biết chẳng có cơ hội..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro