2
Năm đó Lý Mark là thủ khoa, sinh viên chuyên ngành đầu tiên được nhận vào khoa Tài chính của đại học N kiêm luôn chủ tịch hội sinh viên, thường ngày tham gia vào nhiều hạng mục thi đua và tổ chức các hoạt động cấp trường, lâu ngày tên tuổi Lý Mark nổi như cồn, trên giường lúc nào cũng có người muốn leo lên.
Mà Hoàng Nhân Tuấn bên khoa Du lịch, cách xa khoa Tài chính nửa vòng trái đất, cuộc sống của cậu như thế giới khác. Những thú tiêu khiển thông thường của cậu không bao gồm các hoạt động câu lạc bộ, mà là hơi phóng túng chơi đùa, trẻ không chơi già mất nết, không chơi đến 60 tuổi thì hơi bị lãng phí thanh xuân.
Kết quả là hai người bọn họ rõ ràng học cùng trường, nhưng lại chưa từng có cơ hội gặp mặt. Mà hai đường thẳng song song này bỗng dưng giao nhau, việc này phải cảm ơn ngài Quách Đức Cương.
Lúc đó, Hoàng Quán Hanh, một fan hâm mộ ròng rã mười năm của truyền thông Đức Vân, khi biết chuyến lưu diễn toàn cầu của thần tượng đã đến Seoul, cậu ta đã mua vé VIP chuẩn bị cúp học theo đuổi ngôi sao. Trước khi đi dùng một bữa cơm hối lộ Hoàng Nhân Tuấn thay mình đi học cùng dự cuộc họp bàn giao của Hội sinh viên học kỳ này.
Chính trong cuộc họp buồn ngủ này, Hoàng Nhân Tuấn đã mù quáng vừa thấy đã yêu vị chủ tịch sinh viên mới nhậm chức. Vội vàng hỏi thăm Hoàng Quán Hanh vừa mới đi đu đưa về Lý Mark.
Hoàng Quán Hanh nâng niu hôn lấy hôn để cuốn sách có chữ ký của Quách Đức Cương, căn bản không thèm ngẩng đầu: "Mày quên đi, đó là Lý Mark, thiên tài nỗ lực, là sự tồn tại giống như thần của bên khoa Tài chính, nổi danh bông hoa lạnh lùng."
Hoàng Nhân Tuấn: Chàng trai này thật thú vị, ông đây càng yêu hơn hihi.
Hoàng Quán Hanh mặc dù thấy đoạn tình duyên này vô vọng lắm rồi, nhưng vẫn chỉ cho cậu một ánh sáng le lói: "Lý Mark tường đồng vách sắt, nhưng cũng chả thể cứ chơi một mình độc lai độc vãng được, anh ta với đàn em cùng khoa Lý Đế Nỗ quan hệ không tệ, hai người họ cùng thuê chỗ ở bên ngoài trường."
Lý Đế Nỗ là phó chủ tịch hội sinh viên, nếu đem so sánh với Lý Mark thì tương phản hoàn toàn. Hắn nổi tiếng hiền lành, nhiệt tình dễ nói chuyện. Hoàng Quán Hanh nhiều lúc lười biếng sẽ tìm hắn kêu cứu.
Thế là Hoàng Nhân Tuấn liền tìm tới Lý Đế Nỗ, quả nhiên như lời Hoàng Quán Hanh nói, dịu dàng lương thiện, cười he he đồng ý giúp cậu bày mưu cua Lý Mark.
Lý Đế Nỗ làm quân sư đúng là tận chức tận trách vô cùng nhiệt tình, thường xuyên dẫn theo Hoàng Nhân Tuấn lảng vảng trước mặt Lý Mark cho quen mặt, không ít lần bày mưu tính kế vô cùng hợp lý cho cậu.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết vấn đề nằm ở đâu mà tình hình mãi không tiến triển, có lẽ vì Chúa mở cánh cửa với IQ cao cho nhóm thiên tài, đồng thời cũng đóng luôn cánh cửa nào đó củ họ, nên mấy tháng ròng rã trôi qua Lý Mark vẫn chẳng cảm giác được gì.
Bước ngoặt của sự tình xảy ra khi Lý Đế Nỗ đi tỉnh khác tham gia thi đấu.
Lý Đế Nỗ không ở đây, vắng đi người có thể thương lượng kế hoạch, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt làm bừa, thế nhưng tiến độ lại thuận lợi ngoài ý muốn. Cậu không hiểu, cậu bối rối... nghĩ mãi mà chẳng ra, cuối cùng cứ quy về đây là vấn đề tâm linh.
Các cụ có câu "liệt nữ sợ triền lang", cũng không biết Lý Mark vì bị Hoàng Nhân Tuấn quấn lấy đến phát phiền hay sao, vậy mà đồng ý thử với cậu một chút.
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn là đem tin vui này báo cho Lý Đế Nỗ, lúc này Lý Đế Nỗ mới đi thi về, vừa đến trường học đã tới gặp Hoàng Nhân Tuấn.
Đại khái tin tức đột ngột từ trên trời rơi xuống này Lý Đế Nỗ cũng cần thời gian để tiêu hóa, sau khi nghe Hoàng Nhân Tuấn nói, Lý Đế Nỗ nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, ánh mắt tĩnh mịch mà phức tạp, nửa ngày sau mới cong lên đôi mắt cười thành hình trăng khuyết.
"Chúc mừng Nhân Tuấn nha."
Nhưng nụ cười kia chưa kịp đọng nơi đáy mắt đã biến mất, Lý Đế Nỗ rũ mắt xuống, hàng mi dài cong rũ rượi rợp thành bóng râm nhỏ, trên mặt khó nén nổi vẻ mất mát mờ mịt:
"... Vậy về sau tớ còn làm bạn với cậu được nữa sao... Anh Mark có khó chịu hay không?"
Hoàng Nhân Tuấn ngây cả người, nghĩ thầm Lý Đế Nỗ quả nhiên đơn thuần thiện lương, suy nghĩ chu đáo như vậy. Nhưng chắc Lý Mark không nhỏ nhen như thế đâu nhỉ?
Cậu giơ tay bá vai Lý Đế Nỗ, nhếch môi cười đến vô tâm vô phế:
"Sao lại vậy được, tất cả mọi người đều là bạn tốt của nhau mà."
-
Cùng Lý Mark bắt đầu mối quan hệ, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện thì ra Lý Mark nói "thử một chút" có nghĩa là "thử một chút", nghĩa đen. Cậu vĩnh viễn xếp sau các kỳ thi, sự kiện, hội sinh viên, chờ khi nào Lý Mark giải quyết xong hết mới đến lượt cậu.
Bị cho leo cây là chuyện bình thường, đang hẹn hò đột nhiên bị điện thoại gọi đi xảy ra cũng chẳng ít. Mỗi lần như thế, Lý Mark đều tỏ ra ngại ngùng khó xử, Hoàng Nhân Tuấn hiểu thấu, khoát khoát tay nói không sao anh cứ đi làm việc đi, quay đầu tự mình vụng trộm lau nước mắt.
Đối với chuyện này Hoàng Quán Hanh chỉ nói: Cười ỉa.
Nhưng Lý Đế Nỗ lại dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng thì thầm an ủi: "Anh Mark chính là như vậy, cậu không nên trách anh ấy. Về sau cậu buồn thì cứ tìm tớ, tớ lúc nào cũng rảnh."
Huhuhu Lý Đế Nỗ thật tốt.
Hoàng Nhân Tuấn rưng rưng nước mắt cầm lấy khăn giấy mà Lý Đế Nỗ đưa cho, ngoáy mũi nghĩ.
Lâu ngày quen thuộc trở thành lẽ tự nhiên, đêm giao thừa Hoàng Nhân Tuấn vì muốn trải qua cùng bạn trai mà chuẩn bị cả một đêm, lại bị Lý Mark cho leo cây. Vậy mà lòng đặc biệt bình tĩnh, nghĩ cứ dứt khoát đi ngủ sớm, lên giường trùm chăn quên mẹ nó ngày chết tiệt này đi.
Lý Đế Nỗ lại không yên lòng, lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn đi đến siêu thị ở cổng trường mua một đống đồ ăn vặt, nói muốn thay thế Lý Mark cùng cậu đón năm mới.
Trời đã về khuya, khuôn viên vắng vẻ đặc biệt hiu quạnh, chỉ có gió thổi đìu hiu.
Hai người họ tùy ý ngồi xuống mặt cỏ bên trong trường, Lý Đế Nỗ mò mầm trong túi đồ vừa mua, móc ra một cây kem Vượng Vượng, tách làm hai nửa, một nửa đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, nửa còn lại ngậm vào miệng, âm thanh có chút mơ hồ: "Mùa đông ăn kem tâm trạng sẽ tốt hơn đó, hì hì."
Những trò đùa Lý Đế Nỗ bày ra để an ủi người khác kỳ thật rất nhạt nhẽo, Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe Lý Đế Nỗ kể chuyện cười, vừa ăn kem, cho hắn chút mặt mũi mà cười khẽ vài tiếng, lạnh đến bờ môi run rẩy.
Khi hai người ăn xong môi và bàn tay đã cóng đến không còn cảm giác. Lý Đế Nỗ muốn bóc gói kẹo dẻo ra, Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng vụng về cúi đầu loay hoay của hắn, lòng nổi lên ý định trêu đùa, cậu vươn vai dán bàn tay lên cổ Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ bị hơi lạnh chạm vào đến giật thột, lắc cổ trốn thoát, bắt lấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn đang làm loạn, miệng uy hiếp đừng lộn xộn nữa tớ sẽ tức giận đó.
Hoàng Nhân Tuấn căn bản chẳng sợ hắn, một bên làm bộ nói sợ quá cơ, một bên dán nốt bàn tay còn lại vào cần cổ ấm áp của Lý Đế Nỗ.
"Tớ tức giận sẽ rất hung dữ, thật đó!!" Hoàng Nhân Tuấn không kịp chuẩn bị, bị Lý Đế Nỗ đè ngã trên thảm cỏ êm ái, túm lấy hai tay cố định trên đỉnh đầu, mặt Lý Đế Nỗ đột nhiên phóng đại, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác trên mặt rơi xuống một xúc cảm mềm mại lạnh buốt, sau đó nghe giọng nói đối phương mang theo ý cười, vừa nhẹ lại vừa mềm, dịu dàng ve vuốt lướt qua màng nhĩ của cậu.
"Biết sợ chưa?"
Phương xa truyền đến tiếng chuông điểm 12 giờ, Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt, ngắm nhìn đôi con ngươi đen láy trước mặt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức đập loạn.
-
-
Hết 2~
#happynorenday
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro