(tiếp)

Sau hôm ấy, anh vẫn chẳng để tâm đến cậu, cũng chưa từng nhắc lại cái ngày anh say đó, vẫn bặt vô âm tín, vẫn coi cậu như một người vợ vô hình, không có thì thôi, có cũng chẳng để làm gì.  

Sau hôm ấy, cậu cẩn thận tìm người điều tra về cô gái mà anh nói, cậu dè dặt sợ anh phát hiện, nhưng cũng nửa muốn anh biết để xem phản ứng và lời thật lòng của anh... Người đau lòng, vẫn luôn là cậu. Anh và cô ấy ở bên nhau 8 năm rồi, hơn cả thời gian mà cậu quen biết anh. Họ yêu nhau say đắm như vậy, cậu có thể chen chân vào sao? Nếu không phải cái danh cậu út họ Hạ, thì đến cái liếc mắt chắc anh ấy cũng chẳng muốn ban phát cho cậu.

Họ chia tay, bởi cô gái kia muốn đi du học. Bác gái, tức là mẹ của Lê Minh, đã chu cấp cho cô một khoản tiền lớn, để cô thực hiện giấc mơ của mình, chỉ mong cô từ bỏ con trai của bà. Cô thật sự đã từ bỏ, cầm lấy số tiền và đi đến một phương trời mới. Ngày đám cưới của anh và cậu diễn ra, là ngày cô ấy bay sang phương trời khác, để lại người yêu thương mình suốt 8 năm mà theo đuổi giấc mơ riêng cô...

 Cô ấy có xứng đáng với tình yêu Lê Minh dành cho cô không? Hoàn toàn không xứng. Hạ Dương cậu cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng trong tình yêu, làm gì có xứng với không xứng đâu, chỉ có yêu hay không yêu. Hạ Dương cậu là người không được yêu. Tệ thật, nước mắt cậu rơi nhiều quá, không thể ngừng lại được. Tất cả đều là lỗi của cậu sao? 

Hạ Dương nghĩ lại tháng ngày yêu thầm của mình, dù có đứng trước mặt anh cũng chẳng thể nói được gì, cậu hèn mọn, sợ anh không vui, sợ chính mình có lỗi khiến người ta khinh ghét. Cuộc đời cậu bao nhiêu năm qua rồi, hình như là cũng sống hèn mọn như vậy nhỉ... Khép nép dè dặt dưới cái nhìn của mọi người, sợ cha mẹ, sợ anh chị không vui, nên không dám thích, không dám chọn... Điều duy nhất cậu dám bày tỏ sự yêu thích của mình, là vì anh. Ừ giờ cậu nhận ra rồi, cứ cố gắng giữ một người không phải là của mình, giằng co, cậu mệt mỏi quá, nhưng nếu cậu không giữ lấy, anh sẽ thật sự rời đi mất. 

Nhiều lúc cậu cũng nghĩ, bản thân không đến nỗi tệ, dù chẳng có gì quá xuất sắc, nhưng cậu cũng không vô dụng. Cậu không đẹp nổi bật như anh cả chị hai, cũng được coi là ưa nhìn đấy chứ. Cậu không qua giỏi trong khoản nấu nướng, nhưng chỉ cần là người cậu thương yêu thích thì cậu sẽ cố gắng học nấu thật ngon. Cậu thật lòng, đem hết sự chân thành và niềm tin để đối đãi với mọi người. Đến cuối cùng, cậu cũng chẳng có đến một người bạn thân, một người tin tưởng hay yêu thương cậu. Cậu sinh ra, bản thân đã là nỗi nhục lớn của cha mẹ, là một đứa ngốc nghếch dễ lợi dụng trong mắt người ngoài, là một người chồng vô thực không có được tình yêu... Không ai cần cậu, dù rằng cậu rất cần họ, cần họ bố thí cho cậu một chút tình cảm nhỏ nhoi.

Hạ Dương mệt rồi, cậu chẳng muốn nghĩ nữa. Anh yêu người khác thì có sao chứ, chẳng phải vẫn là chồng cậu rồi đó sao? Mấy tháng nữa, hay thậm chí là mấy năm nữa, người ở bên anh vẫn là cậu, chẳng lẽ đến lúc đó anh cũng không xiêu lòng chút nào hay sao? Cậu không tin, chỉ cần cậu kiên trì với cuộc hôn nhân này, thì cậu sẽ có được tình yêu.

Kẻ đang yêu không phải kẻ ngu, hay là mù quáng, chỉ là họ đang cố chấp vào tình yêu của người ấy, có thể có, có thể không dành cho cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#hệ