[ONESHOT] Endless Snow, JeTi | Update 31.12.2012

Author : 

z0_9_zAa

Summary : Không rõ nữa 

Category : Sad ( maybe )

Disclaimer : JeTi trong fic này thuộc về nhau.

Rating : G

Note : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Gloomy-Sunday-C...a/IW8I9UIU.html ( nghe nha mọi người )

- Mình chỉ là thói quen viết SE bỏ không được , mianhae *cúi đầu* . Mọi người Tết vui vẻ nhé ~

- Các bạn take out nhớ báo mình 1 tiếng nha :"> Để lại com cho mình nha

Endless Snow

[/color]

Sooyeon gặp Miyoung vào một ngày tuyết rơi đầu mùa . Những bông tuyết trắng rơi phủ trên cánh đồng rộng lớn , mang cả thế giới đang phủ màu đen tối trở nên kì diệu với thứ ánh sáng từ những bông tuyết nhỏ tụ hợp . Miyoung bất giác mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt của Sooyeon lặng lẽ nhìn mình.

-

-

-

Họ không quen biết nhau , chỉ là họ đã ở cùng nhau 3 lần tuyết rơi đầu mùa.

-

-

-

" Tuyết rất đẹp ... " - Sooyeon mở lời.

Miyoung ngượng ngùng mỉm cười , tim cô hụt mất một nhịp.

" Và cậu cũng vậy " - Sooyeon nói ra từng chữ , ta cô tìm đến bàn tay của Miyoung , đầy hơi ấm.

Cứ thế , họ tựa vào nhau để đón một mùa đông ấm áp của cả hai . Với đôi tay nhẹ thắt vào nhau , họ hạnh phúc với hiện tại , tuyết đầu mùa và những rung động nhẹ nhàng của mình.

-

-

-

Nhiều năm trôi qua , Sooyeon vẫn đón tuyết đầu mùa khi hoàng hôn buôn xuống và Miyoung vẫn ở cạnh Sooyeon.

" Chúng ta đã đón bao nhiêu ngày tuyết đầumùa rồi ? " - 

Miyoung mỉm cười khi Sooyeon bâng quơ hỏi cô.

" Cho dù là thế nào , tớ vẫn ở bên cậu vào mỗi ngày tuyết đầu mùa rơi ... " - Miyoung tựa đầu vào vai cô gái bên cạnh , trên môi Miyoung , nụ cười vẫn chưa hề tắt.

-

-

-

Một đêm đầy sao , Miyoung cố hẹn Sooyeon ra ngọn đồi phía cuối phó . Sooyeon khó khăn lắm mới đồng ý , cô không muốn Miyoung bị lạnh trong thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông này.

Sooyeon chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Miyoung khi cả hai ngồi bên nhau trên đỉnh đồi , dường như những vì sao đã thu hút mọi ánh nhìn của Miyoung.

" Mỗi người khi mất đi đều là những vì sao , Sooyeon ... "

" ... "

Sooyeon vẫn im lặng nhìn vào người cô yêu thương nhất , khẽ tựa đầu vào vai Miyoung , Sooyeon đáp nhẹ nhàng.

" Tớ muốn ngủ , Miyoung ... "

Miyoung nở nụ cười , siết chặt cái nắm tay giữa họ , cô đưa mắt lên tận trời cao , nơi những ngôi sao lấp lánh cô đơn.

" Và tớ sẽ mãi là vì sao của riêng cậu thôi , Sooyeon ... "

-

-

-

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống , lấm tấm vương trên khung cửa sổ . Sooyeon trở mình và ngồi hẳn dậy . Một tay ôm ngực , Sooyeon không thể ngăn mình nghĩ đến cơn ác mộng đó . Quệt những vệt mồ hôi vương trên trán , tiếng tí tách bên ngoài đánh thức dòng suy nghĩ mông lung của cô . Sooyeon khẽ nhíu mày , Miyoung sợ sấm sét.

Cố tìm chiếc chìa khóa , Sooyeon lao nhanh ra khỏi nhà.

-

-

-

" Miyoung "

Sooyeon gọi lớn , Miyoung sống một mình . Sooyeon lấy chiếc chìa khóa mà Miyoung đã đưa cho cô để mở khóa và đi vào.

" Sooyeon ? "

Miyoung cảm nhận được hơi ấm từ Sooyeon lan tỏa khắp người . Đã khuya lắm rồi , Sooyeon đang ở đây , Miyoung sẽ khôn còn sợ gì nữa . Nhẹ nhàng giấu lọ thuốc nhỏ vào túi áo , Miyoung khẽ siết chặt cái ôm của cả hai.

" Cậu sợ sấm sét " - Lời nói của Sooyeon nhẹ nhàng như hơi thở.

Miyoung khẽ mỉm cười , cô thấy vai áo Sooyeon đẫm nước.

[color="#C0C0C0"]So với việc mất cậu còn đáng sợ hơn , Sooyeon ...

-

-

-

Sooyeon đã tình cờ phát hiện một chỗ khá lí tưởng để cùng Miyoung ngắm bình minh . Biển và Miyoung , nó sẽ làm một ngày của Sooyeon trở nên hạnh phúc hơn.

Miyoung khẽ nhắm mắt , hít một làn hơi vào cơ thể , cô nhẹ nhàng cảm nhận mùi nước biển mặn gắt.

" Tớ muốn ... " - Sooyeon bất chợt lên tiếng sau cái ôm chặt từ phía sau Miyoung.

" ... "

" Mỗi ngày khi mở mắt ra , đều nhìn thấy cậu.

Miyoung nhìn lên khoảng không rộng lớn kia khi bình minh vừa ló dạng , cô khẽ mỉm cười.

-

-

-

Sooyeon đang chọn một món quà cho Miyoung , gần đây Miyoung hình như không được khỏe . Hôm nay lại là một ngày tuyết rơi đầu mùa . Sooyeon trông thấy bó hoa oải hương mà Miyoung yêu thích , cô viết vài dòng chữ vào tờ note nhỏ với nụ cười hoàn hảo trên môi.

Tiếng điện thoại đổ dồn trong túi áo Sooyeon.

" Alo Taeyeon "

-

-

-

Sooyeon bất động nhìn người con gái mình yêu thương nhất đang bị che phủ bởi tấm vải trắng . Siết chặt bó hoa oải hương trong tay , Sooyeon quá đau đớn để có thể nói được gì , cô khẽ kéo tấm vải xuống khỏi gương mặt cô yêu thương . Hinh ảh Miyoung nhợt nhạt và nhắm chặt mắt khiến tim Sooyeon chết lặng . Đôi tay Sooyeon bấu chặt đến bật máu , vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Miyoung , Sooyeon cố tìm hút hơi ấm còn lại của cô gái kia.

" Cậu đã nói là sẽ ở cạnh tớ mỗi khi tuyết đầu mùa rơi ... "

Đáp lại Sooyeon vẫn là sự im lặng đầy u buồn , giọng nói nghẹn ứ của Sooyeon cất lên xé tan mảnh trời tĩnh lặng.

" Tuyết đã bắt đầu rơi , Miyoung ... " - Sooyeon nói với hàng nước mắt , thấm đẫm vai áo Miyoung.

Sooyeon nhìn xuống nền gạch lạnh toát , chợt nở nư cười đầy đau đớn với hững giọt nước mắt vẫn lăn dài . Chút sức lực của Sooyeon không đủ để chống chọi với sự mất mát này , cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh , tự chế nhạo hình ảnh của mình , trái tim cô bây giờ cũng lạnh như thế.

" Tuyết rơi rồi Miyoung , cậu ... sẽ về bên tớ chứ ... "

Ngoài cửa sổ , những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi.

-

-

-

Đặt bó hoa oải hương lên bia mộ cũ kĩ , bức di ảnh người con gái đang mỉm cười trên tấm bia mộ luôn làm Sooyeon yếu lòng . Cô ấy đang nở nụ cười , người luôn mong Sooyeon hạnh phúc.

" Cậu bỏ đi và không nói lời nào " - Sooyeon nói nhẹ nhàng , dùng tấm vải trắng lau xung quanh tấm bia mộ.

Sooyeon chợt sững lại khi cảm nhận vật thể lạnh lẽo nào đó rơi trên mũi mình . Tuyết.

" Bây giờ đáng lẽ cậu phải ở bên tớ , Miyoung ... " - Sooyeon mỉm cười chua chát , cổ họng mặn đắng.

Đâu đó những làn gió nhẹ nhàng thoáng qua ôm lấy Sooyeon , vỗ về ...

" Hãy để tớ ở bên cậu vào mỗi ngày tuyết đầu mùa rơi ... "

Vẫn là cơn gió hồi âm về Sooyeon , Sooyeon nhẹ nhàng cảm nhận sự che chở của nó , cô nhớ Miyoung.

" Tớ yêu cậu "

-

-

-

* 3 năm sau *

Khẽ thở dài , Taeyeon đặt bó hoa oải hương trên tấm bia mộ bám đầy lá phong.

Đưa mắt ra khỏi đó , Taeyeon lại đặt một bó hoa tulip trắng lên ngôi mộ bên cạnh.

" Hai cậu hãy yên nghỉ , Miyoung ... Sooyeon "

Bóng dáng nhỏ bé của Taeeon lặng lẽ bước dọc theo con đương mòn rãi đầy lá phong , mất hút trong làn gió giữa ánh chiều tà đang dần tan.

Đâu đó , tiếng gió và lá phong khẽ đung đưa theo nhịp điệu của một bản tình ca đầy da diết . Hôm nay , lại là một ngày tuyết rơi đầu mùa.

-

-

-

" Hãy để tớ ở bên cậu vào mỗi ngày tuyết rơi đầu mùa ... "

cre:ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: