[ONESHOT] everything i wanted

Disclaimer:

1. Một chiếc oneshot tôi nghĩ tới khi vẫn đang high concert. Vì concert chỉ toàn là ngọt ngào, vậy nên fic này của tôi cũng sẽ ngọt y như vậy, hoặc chí ít là sẽ không ngược như bình thường tôi hay viết.

2. Fic này chỉ có góc nhìn của Hạn ca thôi. Trong tương lai tôi không thể hứa về một phiên bản của fic này dưới góc nhìn của Tuấn tử, vì fic này tuyệt vời nhất khi được đặt dưới góc nhìn của Hạn ca mà thôi.

3. Fic này có thể là một câu trả lời cho những vất vả ca đã tự mình trải qua suốt 10-11 năm lặn lội với showbiz. Giờ đây ca đã có một người ở bên, cùng đồng hành với ca, và chiếc fic này là những gì tôi tưởng tượng ra về cuộc sống của hai người.

4. Hiện thực hướng nhưng không đảm bảo độ chính xác 100%, xin đừng ném đá tôi nếu thấy đoạn nào sai khác so với thực tế của hai người nha.

5. Trong fic này của tôi có nhắc tới Hạn ca của quá khứ, để phân biệt thì Hạn ca của quá khứ sẽ được gọi là "cậu", còn ca vẫn sẽ gọi là "anh".

6. Hãy nghe everything i wanted của Billie Eilish khi đọc fic này của tôi nha.


Ok, giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~


Khi bầu trời mịt mù mây đen, khi những hạt mưa vỡ trên khung cửa sổ, Triết Hạn sẽ mơ thấy bản thân mình ở một thế giới khác, với một cuộc sống khác.

Có thể với mọi người, điều này hẳn là một điều gì đó rất diệu kì.

Với Triết Hạn, thực ra nó chẳng khác gì một cơn ác mộng với anh.

Bởi giấc mơ đó khắc họa những gì đẹp đẽ nhất mà anh đã đánh mất.

Anh trong giấc mơ vẫn có thể vừa theo đuổi diễn xuất, vừa theo đuổi bóng rổ, sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Không giống như anh bây giờ, tuy vẫn có thể theo đuổi diễn xuất, song lại phải từ bỏ trái bóng rổ vì thương tích ở đầu gối.

Anh của hiện tại nhìn chính mình trong giấc mơ đang hăng hái tranh bóng với đồng đội và đối thủ, vào rổ hết quả này đến quả khác, trong lòng không khỏi ghen tị.

Nếu anh không bị chấn thương, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Khi suy nghĩ đó vừa dứt, mọi thứ xung quanh anh sụp đổ. Anh ngỡ ngàng nhìn cảnh vật thay đổi, nhìn mọi người biến mất, cuối cùng chỉ còn lại mình anh đang đứng chơi vơi trên thành cầu, sau lưng anh là mênh mông biển nước.

Nhìn lại lần nữa, anh nhận ra người đứng đối diện anh, không phải ai khác, mà chính là phiên bản trong mơ của chính mình.

Vẫn bộ quần áo bóng rổ cùng headband đó, vẫn ôm quả bóng rổ trong tay, nhưng ánh mắt cậu ta đã hoàn toàn đổi khác.

Lạnh lùng, cô độc, đan xen cùng những giọt nước mắt.

Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu trong câm lặng. Xung quanh anh, dòng người hối hả chạy theo nhịp sống thường ngày, chẳng ai để tâm đến anh đang đứng ở thành cầu như vậy nguy hiểm ra sao.

Và lúc đó, anh cảm thấy mình thật cô độc.

Anh thầm nghĩ, Nếu không ai để tâm đến mình, hay là thử bay lên rồi xem họ có chú ý hay không? Dẫu sao một lần điên cuồng cũng không uổng.

Triết Hạn đã thật sự làm như vậy.

Khoảnh khắc anh rơi xuống làn nước lạnh căm dưới chân mình, dòng người vẫn hối hả vội vã, chẳng một ai đoái hoài đến anh.

Còn phiên bản kia của anh chỉ đứng đó nhìn anh một cách vô hồn, trước khi xoay người rời đi, không lời từ biệt.

Anh vươn tay về phía phiên bản đó, cố gắng gọi tên người đó, nhưng hoàn toàn vô vọng.

Đừng chạy đi như vậy.

Đến cuối cùng, anh buông xuôi, để dòng nước cuốn mình trôi đến nơi mà nó muốn.

Anh... anh ơi...

Có một âm thanh mơ mơ hồ hồ nào đó đang gọi anh, ban đầu còn xa xăm không rõ, sau lại càng lúc càng thêm rõ ràng hơn. Âm thanh đó ban đầu nuôi dưỡng trong anh một chút niềm tin nhỏ nhoi, rồi chút niềm tin đó lớn dần thành ngọn lửa sáng rực trong tim anh.

Anh giãy giụa, cố gắng trồi lên khỏi mặt nước. Khi đang quơ quào, anh dường như đã nắm lấy được một khúc gỗ, bèn dùng hết sức mình bấu vào khúc gỗ đó, để nó kéo anh lên.

Và rồi anh tỉnh dậy.

Cả cơ thể anh bết mồ hôi, tứ chi mệt mỏi rã rời, tất cả lực đều dồn vào bàn tay phải của anh.

Mà tay phải anh lúc này đang nắm tay của Cung Tuấn, ánh mắt lo lắng khi thấy anh đã tỉnh lại. Hắn đặt tay lên trán anh để xem anh có ốm sốt hay không, rồi dùng hai bàn tay mình bao trọn lấy tay anh, khe khẽ gọi.

- Anh ơi, có em ở đây rồi, đừng sợ...

Anh thở nhẹ một hơi, để hơi ấm của bàn tay hắn xoa dịu trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của anh.

Hắn là phao cứu sinh của anh, là ánh sáng của anh, là tình yêu và tín ngưỡng của mình anh.

Và anh sẽ không bao giờ buông tay hắn.

- Tuấn Tuấn, lại đây...

Triết Hạn gọi khẽ, tay anh kéo Cung Tuấn nằm xuống cạnh mình rồi vòng qua ôm chặt lấy hắn, để bàn tay hắn dịu dàng lướt qua mái tóc anh, để những câu vỗ về dịu dàng của hắn dỗ anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------

Sau khi Sơn Hà Lệnh đại bạo, Triết Hạn và Cung Tuấn cũng vì thế mà hút thêm fan, có thêm nhiều nhãn hàng liên hệ, cũng có nhiều lịch trình cùng sự kiện hơn.

Mỗi khi nghĩ đến những điều này, anh luôn thấy vui cho hắn. Hắn luôn có tôn chỉ làm việc kiếm tiền, chăm chỉ tiết kiệm, độ nổi tiếng tăng cao cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Chỉ cần tưởng tượng đến sự vui vẻ của hắn thôi, trong lòng anh cũng vui lây.

Nhưng không phải sự nổi tiếng lúc nào cũng có ích. Nó cũng đi cùng với một mặt trái, đó là không gian riêng tư gần như bằng không.

Anh biết các fan lâu năm đều hiểu và tôn trọng sự riêng tư của anh, cũng thường xuyên nhắc nhở mọi người không quá phận mà làm phiền anh, nhưng vẫn sẽ luôn có một bộ phận fan vì quá tò mò mà đi theo anh.

Đây là điều không thể tránh được.

Triết Hạn hơi nhíu mày nhìn dòng người từ từ xa dần rồi mất hút ở phía sau mình, tông giọng có phần không vui.

- Lịch trình di chuyển của anh bị lộ rồi sao?

Trợ lý nhỏ đi theo cùng anh có chút áy náy. Dù cho đã dự đoán được trước tình huống này, song cô không ngờ rằng chuyện sẽ nghiêm trọng và vượt tầm kiểm soát.

- Em xin lỗi, em sẽ kiểm tra lại xem ai đã làm lộ thông tin...

- Không cần đâu, lộ cũng đã lộ rồi. Phát một văn bản thông báo chấn chỉnh fan là được, không cần làm quá lên, kẻo lại kéo thêm rắc rối.

Trợ lý vâng vâng dạ dạ, mau chóng liên lạc với đoàn đội chuẩn bị thông báo. Anh thở dài ngả người ra chiếc ghế đằng sau, trong lòng lại vô thức nghĩ về hắn.

Anh nghĩ, giả sử nếu như hắn và anh không phải là nghệ sĩ, tình cảm của hai người hẳn sẽ đường đường chính chính mà công khai, dù cho có thể sẽ phải chịu sự phản đối của bố mẹ hai bên, song cũng không đến nỗi như bây giờ, thường xuyên phải xa nhau để làm việc, quay phim.

Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu họ không phải là nghệ sĩ, hẳn họ cũng chưa chắc đã gặp được nhau, cùng trải qua tháng ngày yêu đương vui vẻ nhất.

Âu mọi thứ cũng là cái duyên.

Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình kéo anh quay trở lại hiện tại. Không cần nhìn anh cũng biết đó là tin nhắn của hắn gửi đến.

Trương lão sư, hôm nay anh bị fan bám theo sao? Anh có sao không?

Anh mau chóng đáp lại hắn.

Không sao cả, đừng lo, anh vẫn ổn. Bên phòng làm việc sẽ sớm ra thông báo thôi.

Hay để em thuê thêm một vài nhân viên nữa đi theo anh nhé?

Đọc đến đây, Triết Hạn không khỏi bật cười.

Thi thoảng anh gọi hắn là cún ngốc cũng không sai lắm. Tiền kiếm được lại dồn hết vào cho anh thế này à? Không được.

Anh mau chóng nhắn tin đáp lại hắn.

Không cần đâu, văn bản thông báo là đủ để chấn chỉnh fan rồi. Em đừng tiêu tiền vào những việc nhỏ không cần thiết như thế này, dành tiền tiết kiệm để trả tiền nhà đi.

Nhưng tiêu tiền cho anh là việc cần thiết mà...

Khi đọc dòng tin nhắn này, trong đầu anh lập tức nghĩ đến cảnh hắn dùng đôi mắt cún con làm nũng với anh, tâm trạng vốn không vui ngay lập tức như có ánh nắng chiếu tới, xua tan mây đen.

Được rồi, chiều theo ý hắn vậy.

Sau đó, bên cạnh anh xuất hiện thêm một vài vệ sĩ nữa đi theo hộ tống anh.

Đoàn đội cùng trợ lý nhỏ của anh đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì họ đều biết người thuê là ai rồi, nói ra không chừng bị cắt lương mất.

Chậc, cuộc sống của đoàn đội Phong Tử cũng không dễ dàng mà.

---------------------------------

Triết Hạn không giỏi nấu ăn.

Hồi trước thì đây không phải là việc gì quá lớn với anh. Anh vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng về nhà ăn cơm cùng mẹ, còn khi phải quay phim xa nhà, anh sẽ ăn cơm do đoàn phim cung cấp.

Thật lòng mà nói, có nhiều khi ăn cơm ở trường quay, anh thèm được về nhà ăn cơm lắm. Cơm ở trường quay không phải lúc nào cũng ngon và hợp khẩu vị của anh, nhưng anh cũng không thể kén chọn được. Chi phí nhiều khi eo hẹp, còn có thể đảm bảo tiền ăn của diễn viên đã là may mắn lắm rồi.

Đó là lý do khiến cho mỗi lần đóng máy một phim, Triết Hạn đều sẽ sụt mất vài cân.

Điều này có thể với anh là một chuyện rất đỗi bình thường: sụt cân rồi tăng ăn lại là có thể quay trở về cân nặng ban đầu, không phải vấn đề gì to tát.

Nhưng Cung Tuấn thì không nghĩ như vậy.

- Anh phải ăn thêm nữa đi, thật là, lần cuối em gặp anh so với bây giờ rõ là đã sụt vài cân rồi.

Triết Hạn hơi nhăn mặt lại, giọng mũi mang theo phần uỷ khuất cùng làm nũng lấy lòng vị cún con đang nổi đóa kia.

- Thôi mà, Tuấn Tuấn, anh không muốn ăn thêm nữa đâu, anh no rồi mà.

Thấy anh đang hơi chun chun mũi với mình như vậy, hắn cũng không nỡ ép anh nữa. Sau khi mau chóng dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và cất gọn thực phẩm vào tủ lạnh, hắn cùng anh ra phòng khách nghỉ ngơi, hắn xem phim còn anh tiếp tục phần chơi đấu địa chủ còn dang dở lúc nãy.

Khi chơi được đến ván thứ ba, anh cảm thấy đầu gối có chút ân ẩn đau.

Thời tiết mấy ngày nay ở Thượng Hải quả thật có chút đòi mạng người, lúc nắng lúc mưa, thất thường như một cô gái nhỏ đang hờn dỗi người yêu mà không muốn mọi người xung quanh biết được vậy.

Đầu gối anh không tệ đến thế, nhưng khi tác dụng của thuốc giảm đau qua đi thì chỉ cần một chút ân ẩn đau thôi cũng khiến anh phải hít một ngụm khí lạnh rồi.

- Đầu gối anh lại đau rồi sao? Hay em lấy thuốc cho anh nhé?

Cung Tuấn dường như cảm nhận được chấn thương của anh đang tái phát, vì thế hắn vươn tay đặt nhẹ lên đầu gối anh, phần nào xoa dịu cơn đau khó chịu kia. Anh ngâm khẽ, nhẹ nhàng nói với hắn.

- Ừm, có hơi đau, nhưng anh không muốn uống thuốc lắm, dễ mệt. Chườm nóng cho anh là được rồi.

Hắn gật đầu, lấy cho anh một chiếc gối mềm để kê chân, rồi vào phòng tắm đổ đầy nước ấm vào một chậu nước nhỏ.

Suốt cả quá trình chườm nóng, hắn đều vô cùng cẩn thận, tựa như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ vậy.

Anh biết, đó là phần tính cách dịu dàng của hắn đang chăm sóc cho anh, mà phần tính cách này chỉ có anh cùng với người thân của hắn mới thấy được.

Dịu dàng của anh, ngốc nghếch của anh, thật hạnh phúc khi được gặp và yêu em.

Thấy anh ngẩn người ra nhìn mình thật lâu, hắn chỉ bật cười, rướn người hôn chóc một cái lên môi anh.

- Anh nghĩ gì thế?

- Anh đang nghĩ, mình quả là may mắn mới được ông trời ban tặng cho một người bạn trai hoàn mỹ, vẹn cả đôi đường thế này nha.

Viền tai Cung Tuấn đỏ ửng lên, còn Triết Hạn vui vẻ bật cười, âm thanh hạnh phúc lấp đầy trong không gian của căn hộ nhỏ.

---------------------------------

Ba năm sau cơn mơ đầu tiên đó, Triết Hạn lại nhìn thấy chính mình một lần nữa.

Vẫn bộ quần áo bóng rổ đen pha đỏ ấy, vẫn headband trắng ấy, vẫn nụ cười ấy.

Khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy.

Nhưng lần này, thay vì đứng từ xa và ghen tị, anh đã thu hết can đảm tiến lại gần cậu ta.

Mọi thứ xung quanh dần nhường chỗ cho những bước chân của anh tiến đến gần cậu, để rồi đến khi cậu ta quay lại nhìn anh, mọi thứ xung quanh chỉ là bóng tối, nhường lại chút ánh sáng lé loi nơi hai người đang đứng.

Nếu trước đây anh ghen tị với những gì chính mình có được trong quá khứ, thì giờ đây anh không còn cảm giác đó nữa.

Anh của bây giờ có được sự yêu mến của người hâm mộ, vẫn có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Còn có, được gặp và yêu Cung Tuấn, cũng được cùng hắn đeo nhẫn đính hôn, cùng hẹn ước một đời một kiếp bên nhau.

Với anh mà nói, mọi thứ thế là đủ.

Anh đặt tay lên vai cậu ta, nở nụ cười.

- Tôi rất vui khi thấy cậu. Hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Anh còn muốn nói, Tôi cũng sẽ hạnh phúc như vậy, nhưng lời đó có lẽ không cần phải nói nữa.

Vì đáp lại anh là một nụ cười bừng sáng của cậu ta, xua tan đi màn đêm đen đang bao quanh lấy hai người.

Lúc này, anh mới nhìn thấy sau lưng cậu là bóng dáng của một cậu sinh viên, trên người mặc đồng phục của trường đại học Đông Hoa, đang chờ cậu ta. Cậu ta quay đầu vẫy tay với cậu sinh viên nọ, sau đó chạy đến ôm lấy người mới đến.

Người nọ cao hơn anh của quá khứ nửa cái đầu, mắt cười cún con vò rối mái tóc còn hơi bết của cậu ta. Bàn tay thon dài quen thuộc lướt qua mái tóc của cậu, vô cùng cưng chiều thương yêu.

Thật lâu sau đó, cậu ta quay lại nhìn anh, vẫy tay tạm biệt anh. Mà cậu sinh viên nọ cũng mỉm cười, nhẹ cúi đầu chào.

Triết Hạn nhìn hai người họ cùng nắm tay nhau rời đi, cảm nhận gánh nặng trong tim đã được gỡ bỏ.

Thật tốt khi được thấy anh ở thế giới nào cũng sẽ hạnh phúc như vậy.

Khi tỉnh giấc từ cơn mơ, Triết Hạn đặt lên môi người đang kề bên mình một nụ hôn thật ngọt. Cung Tuấn vì nụ hôn đó mà hơi hé mắt nhìn, mỉm cười khẽ nói.

- Chào buổi sáng, Hạn Hạn.

Anh vòng tay ôm lấy hắn như một lời hồi đáp.

Chào buổi sáng, Tuấn Tuấn. Cuộc đời anh từ giờ về sau thuộc về em, vì vậy hãy chiếu cố anh nhé.


END


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui ạ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro