Lấy anh nhé?

6:00AM Seoul

Peanut vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, dụi mắt lười nhác mấy cái sau đó nhanh chóng bật dậy như nhớ ra điều gì đó, cậu lật đật chạy đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi thứ, Peanut đứng trước tủ đồ ngắm nghía chọn lựa cuối cùng quyết định lấy ra một bộ suit đen trông rất thời thượng, mặc vào và đi lại trước gương nhiều lần mới hài lòng cong môi một cái. Sau khi SKT chia tay nhau, chấm dứt con đường game thủ chuyên nghiệp, mỗi người một hướng đi riêng. Bang cùng Wolf mở một cửa hàng chăm sóc thú cưng, Bank, Huni, Sky và Untara cùng nhau xây dựng một nhà hàng bulgogi hiện tại hoạt động rất thuận lợi, Faker thì không ngoài dự đoán của mọi người, anh hiện tại là giám đốc marketing của tập đoàn SK, về phần cậu..... năm đó cậu và Faker từng có một tình yêu đẹp, sau bao nhiêu chông gai họ cũng thành một đôi nhưng rồi thử thách lớn nhất họ không thể vượt qua là gia đình. Còn nhớ lúc đó ông Han đã rất giận, ông nói nếu cậu không đồng ý cùng gia đình chuyển đến Mĩ sống, rời xa anh, ông sẽ chết cho cậu xem, phía anh cũng chẳng khá hơn là bao, cuối cùng cậu quyết định từ bỏ, cùng bố mẹ đến Mĩ, cậu đã cắt đứt hết mọi liên lạc với anh, chỉ để Bang biết số điện thoại nhưng không cho anh nói với Faker. Hôm nay, cậu trở về Hàn Quốc, trong bộ lễ phục thật đẹp đến dự sự kiện đặc biệt, của một người đặc biệt!

Chiếc Audi dừng trước cổng nhà thờ Myeongdong, vừa nhìn thấy bóng Peanut bước ra cả bọn Bang, Wolf, Huni, Blank, Sky, Untara đã vội vã chạy tới ôm chầm lấy cậu, cũng đúng, đã 6 năm qua họ không gặp lại nhau rồi

- Em khỏe không, thằng nhóc này, anh nhớ em chết mất

- Mình nhớ cậu quá Wangho ah ~

Tiếng nhớ thương cứ liên tục vây lấy cậu, Peanut chỉ tít mắt cười, cậu cũng nhớ mọi người lắm, ngay giây phúc này làm cậu nhớ những ngày họ còn ở cùng một mái nhà, khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp 

- Em khỏe, em cũng nhớ mọi người lắm, à mà.... Sanghyeok hyung đâu ạ? 

- À cậu ấy sẽ đến sau, chúng ta vào trong thôi - Nghe Peanut hỏi đến Faker, mọi người bí mật đánh mắt nhìn nhau, Bang nói nhanh rồi kéo tay cậu vào nhà thờ.

Bên trong được trang trí rất đẹp, hoàn toàn một màu trắng, quan khách đều ăn mặc trịnh trọng, nam suit đen lịch lãm, nữ váy đỏ nổi bật, nó làm gợi nhớ đồng phục của SKT năm xưa, trắng đỏ và trắng đen. Ở góc phải đặt một cây dương cầm, bên cạnh là một cái đồng hồ cổ điển lớn có lẽ dùng để báo hiệu giờ cử hành hôn lễ? Từ trần nhà xõa xuống và ở bốn góc nhà thờ đều là hoa Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cậu cùng các anh bước trên thảm đỏ để đến chổ ngồi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, khung cảnh này chính là giấc mơ năm đó mà anh và cậu cùng nhau vẽ lên, hiện tại cậu đang đứng ở nơi đó, trong một lễ cưới mà chú rể là Lee Sanghyeok còn người sẽ cùng anh tiến vào lễ đường... không phải là cậu, đúng vậy, hôm nay chính là lễ cưới của Faker, anh đã gửi thiệp mời đến cậu thông qua Bang, trong thiệp chỉ để ngày tháng, địa chỉ, tên của anh còn phía cô dâu thì được để trống. Nghĩ ngợi một lúc cậu tự cười mình, kết quả này là cậu lựa chọn, bây giờ làm sao trách anh được? 

- Wangho này - Wolf ở bên cạnh đột nhiên gọi tên cậu 

- Vâng ạ?

- Nếu có bất kì thứ gì xảy ra trong buổi lễ, hãy hứa với anh, em sẽ bình tĩnh ứng biến, giúp bọn anh để hôn lễ diễn ra trọn vẹn, được không? 

- Có chuyện gì sao anh? Các anh sợ em không bình tĩnh được khi nhìn thấy cô dâu à, chuyện qua rồi mà anh - Biểu hiện nghiêm túc của Wolf làm cậu hơi lo, cũng hơi buồn cười

- Anh chỉ nói thế thôi, giúp anh nhé? - Wolf chỉ cười cười xoa đầu cậu 

- Vâng em biết rồi

Không lâu sau khách mời đã đến đông đủ, ổn định chổ ngồi. Cánh cổng nhà thờ bật mở, mọi người ngoái đầu nhìn, cậu cũng không ngoại lệ, giữa ánh sáng chói lóa từ bên ngoài hắt vào, một thân ảnh quen thuộc bước vào, khoát trên mình bộ suit 3 piece của CANALI, chiếc nơ đen đính trên cổ tinh tế, vì một điều gì đó mà anh nổi bật hơn hẳn những khách mời mặc suit khác trong lễ đường, Faker chậm rãi tiến đến bục bên bục giảng , anh chỉ đi lướt ngang cậu rồi gật đầu cười với hội của Bang, Peanut có chút hụt hẫng, trong một giây phút cậu đã nghĩ có lẽ anh muốn cậu đến để chứng kiến hôn lễ này, như một lời nhắn gửi rằng không có cậu anh vẫn có một cuộc sống tốt, kết hôn với một cô gái và anh sẽ hạnh phúc. Xem như đây là hình phạt dành cho cậu. Nhưng Peanut không biết, ngay từ giây phút đầu tiên cánh cửa mở ra, bóng hình anh tìm kím là cậu, vừa nhìn thấy mái tóc xám thân thuộc, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đã ngần đó năm nhưng cậu không có nhiều thay đổi, vẫn gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn, từng đường nét mà anh đã yêu đến điên cuồng, Faker đã phải cố gắng mới có thể bình tĩnh bước về phía trước. 

Thời gian trôi qua đã khá lâu, chuông đồng hồ cũng đã điểm giờ lành nhưng vẫn không nhìn thấy cô dâu xuất hiện, cậu thực sự có chút lo lắng, mặc dù không phải hôn lễ của mình nhưng dù sao cậu vẫn muốn hôn lễ của anh được diễn ra suôn sẻ, hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ. Đột ngột có một bàn tay chìa ra trước mặt, cậu chầm chậm nhìn lên, là anh, anh đang đứng nhìn cậu với đôi mắt của hơn 6 năm trước, đôi mắt chứa đựng vô vàng thương yêu dành cho cậu, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, quay sang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Wolf, chỉ nhận lại một cái gật đầu. Peanut thật sự bối rối, chầm chậm đưa tay đặt lên tay anh, vì cậu nhớ khi nãy Wolf có nói với cậu, dù bất kì thứ gì cũng phải để hôn lễ được trọn vẹn. Nắm chặt lấy tay cậu, khóe miệng mèo cong lên thành nụ cười tỏa sáng, cậu bước cùng anh đến bục giảng, ái ngại nhìn mọi người bên dưới, lạ thay chẳng ai tỏ ra bất ngờ hay ít nhất là tò mò chuyện gì đang xảy ra như cậu, kể cả bố mẹ anh đang ngồi ở hàng đầu tiên.

Faker nhận lấy micro từ linh mục, tay còn lại vẫn giữ chặt tay cậu không buông, anh chậm rãi mở lời 

- Wangho, có lẽ em đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. 6 năm trước, em cùng bố mẹ ra nước ngoài định cư, 6 năm trước em đi chỉ để lại một câu "em xin lỗi", 6 năm trước em cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng Wangho, anh không trách em, anh hiểu em đã phải chịu đựng rất nhiều, anh thật tồi tệ khi lúc đó chẳng thể làm gì để bảo vệ em, bảo vệ tình cảm của chúng ta, 6 năm qua anh đã làm mọi cách để tìm em, anh đã rất đau khổ, rất tuyệt vọng, nước Mĩ rộng lớn như vậy anh lại chẳng có thông tin gì của em, anh không biết mình phải tìm em thế nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng 6 năm qua anh chưa từng dừng lại, chưa từng bỏ cuộc, anh tin mình sẽ làm được, bằng chứng là hôm nay em đang đứng trước mặt anh đây. Wangho, em nhớ không, em từng nói em rất thích hoa Tử Đằng, em muốn khi chúng ta kết hôn, sẽ trang trí hoa Tử Đằng khắp nơi trong lễ đường vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, hôm nay anh đặc biệt thiết kế cho nơi này như ý của em, đừng nhìn về cửa vì sẽ không có bộ váy cưới trắng nào xuất hiện đâu, vì cô dâu của anh đã ở ngay đây rồi.

Nói đến đây Faker quỳ xuống, lấy ra một hộp nhẫn đưa đến trước mặt cậu, tiếng linh mục cùng lúc vang lên 

"Lee Sanghyeok, con có đồng ý dù thịnh vượng hay gian nan, lúc ốm đau hay mạnh khỏe vẫn ở bên cạnh, yêu thương và tôn trọng Han Wangho trọn đời không?"

- Con đồng ý - Anh dứt khoát trả lời cùng một nụ cười, mắt vẫn không rời khỏi cậu 

"Han Wangho, con có đồng ý dù thịnh vượng hay gian nan, lúc ốm đau hay mạnh khỏe vẫn ở bên cạnh, yêu thương và tôn trọng Lee Sanghyeok trọn đời không?"

Cậu siết chặt bàn tay đang run lên vì xúc động, Peanut không ngờ anh vì cậu mà làm rất nhiều thứ, nhiều năm qua vẫn tìm kím cậu, không trách cậu, cậu cứ nghĩ hôm nay phải chứng kiến anh nắm lấy tay người khác vui vẻ nói một tiếng đồng ý cả đời chở che, nhưng không, tất cả đều dành cho cậu. 

- Con.... đồng ý - Cậu chậm rãi nói trong nước mắt

Không đợi linh mục tuyên bố những lời cuối, vào lúc này chúng thật thừa thải, Faker lập tức đứng dậy kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rất lớn ai cũng thấy cảm động, ai cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh và cậu, ông bà Lee mỉm cười hài lòng, tiến đến bắt tay ông bà Han, ngần đó năm anh đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cậu và hôm nay họ cũng đến chung vui với anh và cậu.

Kết thúc buổi lễ mọi người ra ngoài, hội SKT cũ tụ tập lại một chổ cười cười nói nói

- Thế nào, rốt cục bọn tớ cũng kết hôn rồi, khi nào thì đến các cậu đây? - Faker gian tà nói 

Bang Wolf nhìn nhau rồi cười cười quay đi nơi khác, Sky và Untara cũng không khác. Duy chỉ có Huni và Blank thì cười như hai đứa ngốc, Huni đưa tay sang đặt lên eo Blank 

- Anh chuẩn bị tiền mừng bây giờ là vừa, thiệp mời sẽ sớm gửi tới haha - thằng nhóc họ Heo cười tít cả mắt

Tiếng cười rôm rả vang một góc sân, sau tất cả họ đã gặp lại nhau, cùng nhau hoàn thành giấc mơ năm nào còn dang dở. Khó khăn thử thách nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần ta còn yêu thương. 


                                                                      END

Tui comeback ~ 

Thực ra cái oneshot này nhảm nhí quá ~ tui  cạn kiệt ý tưởng nên viết tùy hứng, không chau chuốt, văn chương lủng củng >^< 

À nhân tiện thì tui muốn nói tui ship BangWolf, để các cô có lựa chọn theo fic của tui khỏi thất vọng :> 

Nhân tiện thì ai có ý tưởng gì ấn tượng hemm, góp ý cho tui viết nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro