Kẻ đánh cắp trái tim

Seoul tháng Giêng, lạnh đến cắt da. Tuyết rơi nhẹ, phủ một lớp trắng mỏng trên các mái nhà và những con đường dài bất tận. Trong cái lạnh giá ấy, quán cà phê nhỏ ở góc phố Yeonhwa vẫn sáng ánh đèn vàng ấm áp, tỏa ra mùi thơm dìu dịu của cà phê rang xay và bánh ngọt.

Jin Hee đứng sau quầy pha chế, đôi mắt nâu trầm ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi gần cửa sổ. Anh ấy đến đây mỗi tuần hai lần, lúc nào cũng vậy, chọn chiếc bàn nhỏ nhất ở góc khuất, lặng lẽ gọi một ly Americano nóng và chìm đắm trong cuốn sách dày cộp.

Jong In – cái tên mà cô nghe thấy từ lần đầu anh ghé qua quán khi cô hỏi tên để ghi trên ly. Cái tên ấy, từ lúc nào không hay, đã ăn sâu vào tâm trí cô.

Anh ấy không giống bất kỳ ai mà cô từng gặp. Một vẻ đẹp sắc lạnh như mùa đông, nhưng lại mang một dáng vẻ dịu dàng, tĩnh lặng. Có những lúc, cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn qua khung cửa kính, sâu thẳm và xa xăm, như đang tìm kiếm thứ gì đó ngoài tầm với.

Hôm nay cũng vậy, Jong In vẫn ngồi đó, lặng im giữa không gian tĩnh mịch. Jin Hee khẽ thở dài, đôi tay vô thức mân mê mép tạp dề.

"Lại ngồi một mình, đọc một cuốn sách dày cộp mà chẳng bao giờ cười. Anh ấy nghĩ gì nhỉ? Mình có nên đến bắt chuyện không?" Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Jin Hee, nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để làm gì hơn là lặng lẽ quan sát anh từ xa.

Cô không biết mình đã đứng yên bao lâu, cho đến khi nhận ra tay mình lạnh buốt. Nhìn xuống, cô thấy chiếc khăn len mà cô đan vội trong những đêm đông – món quà cô định bụng tặng anh từ nhiều tuần trước nhưng vẫn chưa đủ dũng khí.

"Hôm nay, mình phải nói gì đó... ít nhất, phải để anh ấy biết sự hiện diện của mình."

Hít một hơi thật sâu, Jin Hee cầm chiếc khăn và bước về phía bàn anh. Tim cô đập nhanh đến mức như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Xin lỗi..." Jin Hee khẽ lên tiếng, giọng run run đến mức chính cô cũng nghe thấy.

Jong In ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô, đôi mắt đen thẳm, sắc sảo như xoáy sâu vào tâm trí cô.

"Vâng?" Anh nhíu mày nhẹ, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.

"Chiếc khăn này..." Jin Hee giơ chiếc khăn ra trước mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh. "À... em thấy trời lạnh quá, nên... nghĩ là anh có thể cần nó."

Không gian bỗng chốc như ngưng đọng. Jong In im lặng, ánh mắt rời khỏi chiếc khăn rồi quay lại nhìn cô. Jin Hee cảm thấy má mình nóng bừng, như thể tất cả ánh sáng trong quán cà phê đều chiếu thẳng vào cô.

"Cảm ơn..." Jong In khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên cô thấy từ khi anh bước vào quán. "Nhưng... tại sao?"

Câu hỏi bất ngờ làm cô lúng túng. Jin Hee cúi mặt, lắp bắp:

"À... em thấy anh đến đây thường xuyên, trời lạnh thế này mà anh... hình như không mang khăn. Nên em nghĩ..."

Jin Hee không dám nói tiếp. Lý do thật sự, làm sao cô có thể thừa nhận với anh? Làm sao cô có thể nói rằng trái tim cô đã bị anh đánh cắp từ những ngày đầu tiên?

Jong In nhìn cô, đôi mắt anh dịu lại, như đang đọc thấu những suy nghĩ cô cố giấu đi. Anh cầm lấy chiếc khăn từ tay cô, cảm nhận sự ấm áp của từng sợi len.

"Thật đẹp," anh nói, giọng trầm ấm, bàn tay vuốt nhẹ dọc theo chiếc khăn. "Em tự tay làm sao?"

Jin Hee gật đầu, không dám ngẩng mặt lên.

"Vậy thì..." Anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim cô loạn nhịp. "Anh sẽ nhận. Cảm ơn em, Jin Hee."

Cô ngước lên, kinh ngạc khi anh gọi tên mình.

"Anh biết tên em?"

Jong In hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh đầy vẻ thích thú.

"Dĩ nhiên rồi. Em là cô gái pha chế đáng yêu nhất mà anh từng gặp."

Và trong khoảnh khắc đó, Jin Hee hiểu rằng, có lẽ cô không phải người duy nhất trộm nhìn người kia từ xa.

Jin Hee cảm thấy trái tim mình như vỡ òa trong một nhịp đập lạ lẫm. Câu nói của Jong In cứ văng vẳng trong đầu cô, khiến gò má cô đỏ ửng như ánh hồng phản chiếu từ ánh đèn quán cà phê.

Jong In cẩn thận quàng chiếc khăn lên cổ, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng. "Thật sự ấm áp, cảm ơn em lần nữa, Jin Hee."

Cô mỉm cười, đôi môi hơi run vì căng thẳng lẫn hạnh phúc. Nhưng trước khi cô kịp đáp lời, Jong In đã cất tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng như chứa đựng một lời gợi mở:

"Quán cà phê này luôn rất ấm áp, không chỉ vì ánh đèn hay tách cà phê nóng... mà còn vì sự hiện diện của em."

Jin Hee ngẩn người, không ngờ anh lại nói điều ấy. Những lời nói nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đầy ý tứ khiến cô không biết phải phản ứng ra sao.

"Anh... hay đến đây vì thích không khí này sao?" Cô lấy hết can đảm để hỏi, dù câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn.

Jong In ngả người ra sau, ánh mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi nhè nhẹ. "Một phần, nhưng cũng vì một lý do khác..."

Jin Hee chờ đợi, hơi thở như ngưng lại.

"Vì anh luôn muốn nhìn thấy em," anh nói, mắt quay trở lại nhìn cô, đầy thẳng thắn.

Lời thổ lộ bất ngờ khiến cô như chìm trong một thế giới mà chỉ có hai người. Mọi âm thanh trong quán cà phê dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực cô.

"Em?" Jin Hee lí nhí, đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên.

"Ừ," Jong In gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. "Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị thu hút bởi sự dịu dàng, cách em chăm chút từng chi tiết nhỏ trong quán này. Và rồi, anh nhận ra mình mong chờ những lần đến đây chỉ để được nhìn thấy em thêm một chút."

Jin Hee bối rối, những lời anh nói như dòng suối ấm áp chảy qua từng ngóc ngách trong trái tim cô. Cô cúi đầu, mân mê mép tạp dề như để trấn an chính mình.

"Em không nghĩ... anh lại để ý đến em..."

"Em không nhận ra sao?" Jong In nghiêng đầu, giọng anh pha chút trêu chọc. "Anh luôn ngồi ở chỗ này, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy em làm việc. Nhưng dường như em luôn bận rộn đến mức không nhận ra."

Jin Hee bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lấp lánh như ánh nắng sưởi ấm mùa đông. "Thật ra... em cũng để ý đến anh từ lâu rồi."

Jong In nhướn mày, nụ cười của anh trở nên rạng rỡ hơn. "Vậy sao?"

"Vâng." Jin Hee khẽ gật đầu, ánh mắt cô dần có thêm chút tự tin. "Em luôn tự hỏi anh là người như thế nào, tại sao lúc nào anh cũng im lặng với cuốn sách, và liệu anh có bao giờ để ý đến em không."

"Anh nghĩ giờ em đã có câu trả lời rồi," Jong In nói, ánh mắt anh như hòa tan mọi khoảng cách giữa hai người.

Jin Hee mỉm cười, lần đầu tiên cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế. Tuyết ngoài trời vẫn rơi, nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, một sự ấm áp mới đang nhen nhóm.

"Jin Hee," Jong In cất tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Tối mai, em có rảnh không?"

Cô ngước lên, bất ngờ trước câu hỏi của anh.

"Anh muốn mời em đi ăn tối, như một lời cảm ơn vì chiếc khăn này. Và cũng là... để chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn."

Lời mời của anh như một cơn gió xuân thổi qua mùa đông lạnh giá, khiến tim cô rung lên những giai điệu hạnh phúc. Jin Hee gật đầu, đôi mắt ánh lên sự rạng rỡ.

"Em rất sẵn lòng."

Jong In mỉm cười, một nụ cười đầy ấm áp và hy vọng. Và thế là, câu chuyện của họ không còn chỉ là những ánh nhìn lặng lẽ từ xa, mà bắt đầu chuyển sang một chương mới, nơi những điều ngọt ngào chờ đợi ở phía trước.

Tối hôm sau, Jin Hee đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy len màu be đơn giản. Cô không quá cầu kỳ, nhưng vẫn muốn trông thật gọn gàng. Đôi má ửng đỏ không phải vì son phấn, mà vì sự hồi hộp đang tràn ngập trong lòng cô.

"Đi ăn tối thôi mà, có gì phải lo lắng đâu," cô tự nhủ, nhưng lời tự trấn an chẳng thể làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi.

Khi cô bước ra khỏi cửa, tuyết vẫn rơi lác đác, nhưng cái lạnh không còn khiến cô buốt giá như mọi khi. Jong In đã đợi sẵn trước quán cà phê. Anh đứng tựa vào lan can, chiếc khăn len hôm qua cô tặng quàng quanh cổ, tạo một cảm giác thân thuộc đến lạ.

"Em đến rồi," anh cười nhẹ, giọng nói trầm ấm như hòa vào không khí lạnh giá.

"Vâng, em xin lỗi đã để anh đợi." Jin Hee hơi cúi đầu, đôi má đỏ bừng trong ánh đèn đường.

"Không sao, anh cũng vừa đến thôi." Jong In mở cửa xe, khẽ nghiêng người mời cô lên.

Họ đến một nhà hàng nhỏ bên bờ sông Hàn. Nơi ấy không quá sang trọng, nhưng đủ ấm cúng với ánh đèn vàng dịu dàng và mùi thơm của món ăn truyền thống Hàn Quốc. Jin Hee cảm thấy thoải mái hơn khi thấy không gian gần gũi.

"Em thích món gì? Hãy gọi bất cứ thứ gì em muốn," Jong In cười, đẩy thực đơn về phía cô.

Jin Hee ngập ngừng chọn vài món đơn giản, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình. Trong khi đợi đồ ăn, Jong In bắt chuyện, ánh mắt anh vẫn luôn dịu dàng, tập trung hoàn toàn vào cô.

"Em làm việc ở quán cà phê lâu chưa?"

"Gần hai năm rồi," cô đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Em thích không khí ở đó, nên dù công việc bận rộn, em vẫn cảm thấy vui."

"Vậy còn anh?" Jin Hee ngẩng đầu, khẽ hỏi. "Anh làm công việc gì mà ngày nào cũng mang theo những cuốn sách dày như vậy?"

Jong In cười nhẹ, hơi nghiêng đầu như suy nghĩ. "Anh làm biên tập sách, nên đọc rất nhiều. Nhưng thật ra, có những ngày anh chẳng đọc để làm việc, mà chỉ muốn tìm một lý do để ngồi ở quán cà phê đó."

Jin Hee ngẩn người, trái tim cô lại loạn nhịp. "Vậy... lý do ấy là gì?"

"Là em." Anh nhìn cô, không chút do dự.

Không gian như ngừng lại. Ánh đèn mờ, mùi thức ăn thơm lừng, tiếng nói cười xung quanh – tất cả đều nhòa đi, chỉ còn lại ánh mắt của anh và cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Jin Hee.

"Anh thật thẳng thắn," cô thì thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh nghĩ, với em, anh không muốn che giấu bất cứ điều gì," Jong In đáp, giọng anh trầm nhưng chân thành.

Bữa ăn trôi qua trong những câu chuyện nhỏ nhặt, những nụ cười nhẹ nhàng. Jin Hee dần cảm thấy thoải mái hơn, quên đi sự ngượng ngùng ban đầu. Cô nhận ra, Jong In không chỉ là một người đàn ông trầm lặng và xa cách như cô từng nghĩ. Ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một trái tim ấm áp, luôn biết lắng nghe và quan tâm.

Khi rời khỏi nhà hàng, họ đi dạo dọc bờ sông Hàn, nơi ánh sáng từ những cây cầu chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Jong In đi bên cạnh Jin Hee, giữ một khoảng cách vừa đủ, như để cô không thấy áp lực.

"Cảm ơn anh vì bữa tối," Jin Hee nói, khẽ kéo chiếc khăn len của mình sát hơn vào cổ.

"Anh mới là người nên cảm ơn em," Jong In đáp, ánh mắt anh nhìn về phía mặt nước xa xăm. "Anh từng nghĩ mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, không ngờ lại có cơ hội để bước đến gần như thế này."

"Em... cũng vậy," Jin Hee thì thầm.

Jong In quay sang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng. "Jin Hee, anh không muốn vội vàng, nhưng anh muốn em biết điều này: Anh thích em."

Lời tỏ tình của anh, đơn giản nhưng chân thành, khiến Jin Hee đứng khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trái tim như vỡ òa.

"Anh không cần trả lời ngay," Jong In nói tiếp, giọng anh nhẹ nhàng. "Chỉ cần em biết, anh sẽ luôn ở đây, đợi em sẵn sàng."

Những cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Jin Hee không còn cảm thấy giá buốt nữa. Trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên, sưởi ấm trái tim vốn luôn e dè.

Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hy vọng. "Em nghĩ... em muốn tìm hiểu anh thêm một chút, nếu anh không phiền."

Jong In bật cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Jin Hee từng thấy. "Anh sẽ đợi, bao lâu cũng được."

Và cứ thế, hai người tiếp tục bước đi trên con đường tuyết phủ, nơi mùa đông lạnh giá bắt đầu nhường chỗ cho một điều gì đó ấm áp và tươi mới hơn.

__

Những ngày sau đó, giữa Jong In và Jin Hee là những cuộc trò chuyện dài và những khoảnh khắc gần gũi mà không cần bất kỳ lời giải thích nào. Jong In vẫn giữ thói quen ghé quán cà phê, nhưng lần này, không còn những ánh nhìn xa xăm qua khung cửa kính hay những cuốn sách làm vỏ bọc. Thay vào đó, ánh mắt anh luôn hướng về phía Jin Hee, và nụ cười của anh dành riêng cho cô.

Jin Hee, dù vẫn còn chút ngại ngùng, đã không còn lẩn tránh cảm xúc của mình. Cô bắt đầu cởi mở hơn, chia sẻ về cuộc sống của mình, những kỷ niệm nhỏ bé nhưng quý giá trong quá khứ, và cả những ước mơ mà cô chưa từng thổ lộ với ai.

Một buổi chiều muộn, khi tuyết bắt đầu rơi dày hơn, Jong In bất ngờ đề nghị:

"Ngày mai em có rảnh không?"

Jin Hee chớp mắt nhìn anh, hơi bất ngờ trước câu hỏi. "Chắc là có. Anh định làm gì à?"

"Anh muốn đưa em đến một nơi." Jong In mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ bí ẩn. "Chỉ là một nơi anh nghĩ em sẽ thích."

Dù tò mò, Jin Hee không hỏi thêm. Cô chỉ gật đầu, tin tưởng vào anh.

Hôm sau, Jong In đến đón cô từ sớm. Anh đưa cô đến một vùng ngoại ô Seoul, nơi tuyết phủ trắng cả những ngọn đồi và cánh đồng. Họ dừng chân tại một căn nhà nhỏ bằng gỗ nằm bên hồ nước đóng băng, xung quanh là rừng cây im lìm giữa mùa đông.

"Đây là..." Jin Hee khẽ hỏi, ngỡ ngàng trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

"Là nơi anh thường đến khi cần tìm lại sự bình yên," Jong In giải thích. "Anh muốn chia sẻ nơi này với em."

Họ bước vào căn nhà gỗ, nơi một lò sưởi đang cháy rực, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Jong In chuẩn bị sẵn một bình trà nóng và một giỏ đầy bánh quy tự làm.

"Anh tự làm những thứ này à?" Jin Hee ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc bánh quy hình trái tim vụng về nhưng đáng yêu.

"Ừ, anh làm tối qua," Jong In gãi đầu, vẻ ngượng ngùng. "Đừng cười nhé, đây là lần đầu anh thử làm bánh."

Jin Hee bật cười, ánh mắt cô sáng lên. "Em không cười đâu. Thật sự rất dễ thương."

Họ ngồi bên lò sưởi, chia sẻ những miếng bánh quy giòn rụm và câu chuyện về những ngày tháng cũ. Jong In kể về tuổi thơ của mình, về những giấc mơ từng dang dở và những cuốn sách mà anh đã biên tập. Jin Hee lắng nghe, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của anh.

"Jong In," cô khẽ gọi tên anh khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống.

"Gì thế?" Anh quay sang, đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

"Em đã từng rất sợ việc mở lòng," Jin Hee thú nhận, giọng cô nhỏ như tiếng thì thầm. "Em luôn nghĩ rằng, nếu em để ai đó bước vào cuộc sống của mình, họ sẽ làm em tổn thương. Nhưng... anh khiến em muốn thay đổi suy nghĩ đó."

Jong In im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Anh không biết mình có thể làm được bao nhiêu," anh nói, giọng trầm ấm. "Nhưng anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải hối hận vì đã tin anh."

Ánh mắt họ giao nhau, và trong khoảnh khắc ấy, Jin Hee cảm thấy một sự an yên mà cô chưa từng biết đến.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả thế giới. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, hai trái tim đang dần hòa nhịp, sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá.

Họ không nói thêm gì nữa. Đôi khi, sự im lặng cũng đủ để truyền tải tất cả những gì một người muốn nói – và trong giây phút ấy, cả Jong In và Jin Hee đều hiểu rằng, họ đã tìm thấy một người đặc biệt giữa những ngày đông dài đằng đẵng.

Jin Hee tựa đầu vào vai Jong In, lắng nghe tiếng củi cháy tí tách trong lò sưởi. Ngoài trời, bóng tối bao trùm nhưng ánh sáng từ căn nhà gỗ nhỏ khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

"Anh thường đến đây một mình sao?" Jin Hee khẽ hỏi, giọng nói như thể sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng.

"Ừ, trước khi gặp em," Jong In trả lời, ánh mắt anh hướng về ngọn lửa, trầm ngâm. "Nơi này là góc nhỏ của anh, nơi anh có thể trốn khỏi những ồn ào, những lo toan."

"Vậy tại sao anh lại đưa em đến đây?" Jin Hee ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh như muốn tìm kiếm câu trả lời thật lòng.

Jong In quay sang, đôi mắt anh như có điều gì đó dịu dàng nhưng cũng sâu sắc. "Bởi vì em không giống bất kỳ ai. Em làm anh muốn chia sẻ những gì anh luôn giữ kín. Nơi này... giờ không chỉ là của anh nữa. Anh muốn nó trở thành nơi của chúng ta."

Lời nói ấy, đơn giản nhưng đầy chân thành, khiến trái tim Jin Hee như nghẹn lại. Cô chưa từng nghĩ mình có thể quan trọng đến vậy đối với ai đó, đặc biệt là một người như Jong In – người mà cô luôn nghĩ là xa tầm với.

"Anh Jong In," cô khẽ cười, đôi mắt cô cụp xuống, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng. "Em nghĩ... có lẽ, em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên anh bước vào quán cà phê."

Câu nói ấy làm Jong In ngạc nhiên. Anh hơi nhướn mày, nhưng rồi nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.

"Thật sao?" Anh khẽ hỏi, như muốn xác nhận lại.

"Ừ," Jin Hee gật đầu, má đỏ lên vì ngượng. "Em không biết tại sao, nhưng... anh khiến em thấy tò mò, rồi dần dần, em chỉ muốn nhìn anh thêm một chút, biết nhiều hơn về anh..."

Jong In cười lớn lần đầu tiên, một âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh khẽ xoa đầu Jin Hee, khiến cô bất ngờ và ngại ngùng hơn.

"Anh cũng vậy," Jong In thú nhận. "Anh đến quán cà phê đó ban đầu chỉ để tìm một nơi yên tĩnh, nhưng mỗi lần anh nhìn thấy em, anh lại không thể tập trung vào cuốn sách của mình. Em luôn khiến anh tò mò, nhưng anh lại không dám bắt chuyện trước. Anh sợ làm em khó chịu."

"Anh mà cũng sợ sao?" Jin Hee bật cười, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.

"Ừ," Jong In đáp, gật đầu một cách nghiêm túc. "Em không biết đâu, cô gái pha chế nhỏ nhắn của anh đáng sợ thế nào khi không cười."

Jin Hee cười khúc khích, cô đánh nhẹ vào vai anh. Nhưng trong lòng cô lúc này, chỉ có niềm vui và sự ấm áp len lỏi, như tuyết trắng ngoài kia đang tan chảy.

Họ tiếp tục ngồi bên nhau, kể về những câu chuyện vụn vặt, những kỷ niệm mà trước đây họ chưa từng chia sẻ với ai. Đêm đông dài, nhưng với họ, nó lại trôi qua thật nhanh.

Khi tuyết ngừng rơi, trời đã gần sáng. Jong In đưa Jin Hee ra hồ nước đóng băng. Anh cởi chiếc khăn len mà cô đã tặng mình, khẽ choàng nó quanh cổ cô.

"Em sẽ lạnh mất," anh nói, giọng anh ấm áp nhưng đầy sự quan tâm.

"Nhưng anh cũng lạnh," Jin Hee đáp, định tháo chiếc khăn ra để trả lại cho anh.

Jong In giữ tay cô lại, mỉm cười: "Anh có em ở đây rồi, vậy là đủ ấm."

Trái tim Jin Hee như vỡ òa. Cô khẽ mỉm cười, dựa vào vòng tay anh, cảm nhận sự yên bình hiếm có mà cô chưa từng tìm thấy trước đây.

Cả hai đứng đó, giữa khung cảnh tuyết trắng tinh khôi, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người kia. Và trong khoảnh khắc ấy, Jin Hee biết rằng cô không còn sợ mùa đông nữa – vì giờ đây, cô đã có Jong In, người sẽ sưởi ấm trái tim cô suốt những ngày tháng còn lại.

__

Buổi sáng hôm ấy, ánh bình minh nhè nhẹ len qua những hàng cây phủ đầy tuyết.

Jin Hee ngồi trên băng ghế dài gần hồ, nơi mặt băng trong suốt như gương phản chiếu cả bầu trời xám nhạt. Jong In đứng cách đó không xa, tay cầm máy ảnh, chậm rãi đưa ống kính về phía cô.

"Đừng nhìn anh, cứ tự nhiên thôi," anh khẽ nói, giọng trầm ấm xen lẫn chút thích thú.

Jin Hee bật cười, cố quay mặt đi để giấu sự ngượng ngùng. Nhưng cô biết, dù có né tránh thế nào, ánh mắt Jong In vẫn dõi theo cô, dịu dàng và kiên định.

Sau vài bức ảnh, Jong In bước đến bên cô, ngồi xuống. Anh tháo găng tay, để lộ những ngón tay dài nhưng hơi đỏ vì lạnh, rồi chìa chiếc máy ảnh cho Jin Hee xem.

"Đây là em," anh khẽ nói, chỉ vào bức ảnh chụp cô đang mỉm cười nhìn xa xăm. "Anh nghĩ bức ảnh này rất đẹp."

Jin Hee nhìn bức ảnh, cảm thấy như mình đang nhìn thấy một phần con người mà cô chưa từng biết – một Jin Hee tĩnh lặng, trầm ngâm nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

"Em không nghĩ mình có thể... đẹp như vậy," cô khẽ nói, ánh mắt lướt qua gương mặt Jong In.

"Đó là vì em không nhìn thấy chính mình qua mắt anh," Jong In đáp, nụ cười nhạt nở trên môi.

Câu nói ấy khiến tim Jin Hee rung lên. Nhưng cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai anh. Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm, để thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng đầy yên bình.

"Anh Jong In..." Jin Hee khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Nếu một ngày anh không đến quán cà phê nữa thì sao?"

Jong In khựng lại một chút, rồi xoay người đối diện với cô. Đôi mắt anh, sâu thẳm và đầy bí ẩn, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh sẽ vẫn nhớ đến em," anh nói, giọng nói thấp đến mức chỉ đủ để cô nghe thấy. "Nhưng... có những thứ anh phải giải quyết trước khi có thể thật sự ở lại bên em."

Jin Hee nhìn anh, đôi mắt cô lộ rõ sự bất an. "Anh định rời đi sao?"

Jong In không trả lời ngay. Anh quay mặt đi, ánh mắt hướng về mặt hồ đóng băng.

"Anh không muốn," anh khẽ nói, như thể tự nói với chính mình. "Nhưng đôi khi, chúng ta phải đối diện với những điều mà ta đã trốn chạy quá lâu."

Jin Hee cảm nhận một nỗi buồn len lỏi trong giọng nói của anh, nhưng cô không hỏi thêm. Cô biết Jong In đang mang trong mình những điều mà anh chưa sẵn sàng chia sẻ.

"Em sẽ chờ," cô khẽ nói, giọng nói chắc nịch hơn bao giờ hết.

Jong In quay lại nhìn cô, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ánh lên sự cảm kích.

"Đừng chờ anh quá lâu, Jin Hee," anh nói, đặt tay lên bàn tay cô. "Anh không muốn em đánh mất tuổi trẻ của mình chỉ vì một người như anh."

Jin Hee không đáp. Cô chỉ nắm lấy tay anh, siết nhẹ, như để anh hiểu rằng cô sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Vài ngày sau, Jong In biến mất.

Anh không đến quán cà phê nữa. Chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, nơi mà Jin Hee vẫn thường nhìn thấy anh, giờ trống rỗng. Jin Hee không hỏi ai về anh, cũng không cố gắng tìm kiếm. Cô biết, nếu anh muốn, anh sẽ quay lại.

Mùa đông trôi qua, nhường chỗ cho những ngày xuân ấm áp. Jin Hee vẫn làm việc tại quán cà phê nhỏ, vẫn cười với những vị khách quen thuộc, nhưng ánh mắt cô đôi lúc lại hướng về chiếc bàn trống nơi góc quán.

Rồi một ngày đầu hạ, cánh cửa quán cà phê mở ra.

Một người đàn ông bước vào, dáng vẻ quen thuộc khiến tim Jin Hee thót lên. Nhưng khi cô nhìn kỹ, đó không phải Jong In.

Người khách lạ bước đến quầy, đặt một chiếc phong bì nhỏ lên bàn.

"Cái này là của cô," anh nói, mỉm cười nhẹ trước khi rời đi.

Jin Hee mở phong bì, bên trong là một bức ảnh – tấm hình cô ngồi bên hồ, mỉm cười nhìn xa xăm, bức ảnh mà Jong In đã chụp hôm đó. Kèm theo bức ảnh là một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ ngắn ngủi:

"Anh sẽ quay lại, nếu em vẫn chờ. - Jong In"

Jin Hee cầm tờ giấy trong tay, cảm giác vừa hạnh phúc vừa trống rỗng. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

Liệu anh có thực sự quay lại? Và liệu cô có đủ dũng cảm để chờ đợi?

Không ai biết câu trả lời, kể cả chính cô. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jin Hee mỉm cười, trái tim cô đầy ắp hy vọng. Dù tương lai ra sao, cô biết rằng Jong In đã để lại trong cô một mùa đông mà cô sẽ không bao giờ quên.

End

#20250321

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro