Chờ đợi
"Mangle, tớ...tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ chứ ?"
"BonBon tớ...cậu cho tớ thêm...thời gian được chứ ?"
"Được thôi, tớ...tớ sẽ đợi cậu mà."
Lại một lần nữa Toy Bonnie tỏ tình với người thương, và cậu lại nhận được câu trả lời như thế. Trái tim cậu luôn nhói đau khi nghe thấy những câu trả lời như vậy. Ai mà không cảm thấy đau đớn khi người mình yêu thương vẫn nợ tình một lời nói, một câu trả lời về tình cảm của họ cơ chứ. Cậu vẫn không thể quên được những kí ức ngọt ngào về những lần cùng buôn chuyện, cùng nhau làm việc của cả hai. Tuy nhiên gần đây Mangle lại nói chuyện với đàn anh của họ, Foxy nhiều hơn, làm cậu có cảm giác giống như là...Mangle thích anh Foxy vậy. Tuy luôn nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn chờ đợi một câu trả lời từ cô bạn của mình. Các đàn anh đàn chị cậu đều đã có đôi có cặp hết rồi. Đến cả 4 đứa bạn của cậu là FredFred và ChiChi, BB và JJ đã công khai trở thành một cặp. Đến bao giờ cậu và Mangle mới trở thành một đôi đây ?
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Lễ Tình Nhân - ngày dành cho các cặp đôi đang yêu nhau. Toy Bonnie dù không muốn đối mặt với sự thân mật giữa Foxy và Mangle nhưng cậu vẫn quyết định đi mua quà tặng cô với tư cách là một người bạn. Trong lúc đang trên đường trở về quán, cậu bắt gặp Mangle và Foxy đang đi cùng nhau. Nhìn cảnh hai người đó nói chuyện rất vui vẻ, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mà lờ hai người họ. Tuy nhiên ngay lúc đó Toy Bonnie nhận ra một chiếc xe, có lẽ đang bị mất kiểm soát, đang lao về phía hai người họ. Cậu thấy vậy lập tức chạy ra kéo cả hai người đó vào lề đường. Tuy nhiên vì tránh không kịp nên BonBon đã bị chiếc xe đâm trúng. Chiếc xe đẩy BonBon xa 2 mét. Cậu nằm hấp hối trên vũng máu của chính mình, thứ cuối cùng BonBon nhìn thấy là khuôn mặt sợ hãi của Mangle và Foxy thì đang trấn an cô. Cậu khẽ mỉm cười, khó nhọc nói:
"Mangle...đến giây phút...cuối cùng...tớ chờ...cậu...hay là...cậu...chờ tớ...đây ?"
Trong một căn phòng được trang trí với tông màu chủ đạo là trắng và màu kem, một người con trai tóc xanh lam, trên đầu có một cặp tai thỏ cùng màu tóc, hai má có chấm đỏ đang nằm ngủ một cách yên lặng. Cả cơ thể của cậu được băng lại bằng những cuộn băng y tế trắng tinh. Trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, một lọ loa tường vi hồng đang nở rộ. Ít ai biết rằng tường vi hồng mang một ý nghĩa đặc biệt về tình yêu vĩnh cửu "Tôi mãi mãi yêu bạn"
Cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái tóc trắng buộc hai bên, trên đầu nổi bật cặp tai cáo cùng màu tóc, mắt trái đeo băng bịt mắt hình hoa hồng, gương mặt đượm buồn bước vào phòng. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay người đang nằm trên đó:
"BonBon, cậu định ngủ đến bao giờ vậy ? Đã 4 tháng rồi đó."
"Cậu có thể làm ơn đừng ngủ nữa được không ? Mình vẫn còn nợ cậu rất nhiều điều đó."
"Mình vẫn còn nợ cậu câu trả lời cho những lời tỏ tình ngày đó."
~ Flashback ~
"Foxy - senpai, theo senpai thì em nên làm gì ?"
"Anh nghĩ là em nên trả lời lời tỏ tình của BonBon, đừng để cậu ấy chờ đợi mãi. Anh nghĩ là sự chờ đợi sẽ không giải quyết được gì đâu."
"Senpai nói đúng."
Ngày hôm đó, do Foxy nhờ Mangle chọn giúp anh một món quà tặng cho Chica nên cô và senpai của mình cùng nhau ra ngoài. Ngay lúc cả hai sắp bị xe tông, cô có cảm giác một người đặc biệt trong trái tim cô đã lao ra cứu cả cô lẫn Foxy. Do khá hoảng sợ nên Mangle không chú ý gì nhiều đến người bí ẩn vừa lao ra đó. Có điều gì đó thôi thúc cô nhanh chóng chạy ra chỗ người kia nếu không muốn phải ân hận suốt đời. Cô vội chạy lại chỗ người đang nằm trên vũng máu đó. Mangle thầm cầu mong rằng đó không phải một trong những người bạn của cô, nhưng mọi thứ lại không như cô mong muốn
"Bon...BonBon, là...là cậu sao ?" Mangle sốc nặng, cô như không tin nổi vào mắt mình
"Mangle, em...em thử kiểm tra mạch của em ấy xem. Chắc chắn BonBon chưa qua đời đâu." Foxy dù khá sốc nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh
Nghe vậy, cô vội kiểm tra mạch của Toy Bonnie. Mạch vẫn còn đập nhưng khá yếu, cô liền bảo Foxy gọi xe cứu thương. Chiếc xe nhanh chóng đưa Toy Bonnie đến bệnh viện. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cả hai không khỏi lo lắng cho người ở bên trong
"Foxy, Mangle, BonBon sao rồi ?"
Cả hai quay lại nhìn, là hội bạn của họ. Freddy lo lắng: "Tình hình thế nào rồi ?"
"Vẫn đang cấp cứu. 1 tiếng rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì cả." Foxy
"Tất cả là tại em. Nếu lúc đó em chú ý thì BonBon đã không phải ở trong đó." Mangle
"Mangle, không phải lỗi của em. Đừng nói như vậy." Chica
"Mangle, mình nghĩ là nếu BonBon qua được cơn nguy kịch này, cậu nên trả lời lời tỏ tình của BonBon đó." Toy Chica
"ChiChi, tại sao..."
"Không chỉ có ChiChi đâu, mọi người đều biết hết rồi. Mangle, BonBon thích cậu từ khi chúng ta chính thức trở thành bạn. Cậu ấy đã luôn chờ đợi câu trả lời của cậu. BonBon vẫn luôn hi vọng rằng cậu cũng thích cậu ấy." Toy Freddy
"Mangle, tình cảm không phải là thứ có thể đem ra trêu đùa. Anh mong em hiểu những gì anh nói." Bonnie
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Chica là người đầu tiên chạy đến chỗ ông
"Bác sĩ, BonBon...thằng bé không sao chứ ?"
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Thật là một kì tích." Bác sĩ
Nghe vậy, cả nhóm ôm nhau cười đầy hạnh phúc. Mangle khụy xuống bật khóc
"May quá, BonBon...cậu ấy không sao rồi."
~ End Flashback ~
"Mình thật sư rất tồi đúng không, BonBon ?" Mangle bật khóc mà không hề biết rằng người kia thực ra đã tỉnh dậy từ lâu và chỉ đang cố ý giả ngủ để nghe hết tất cả
"Đồ ngốc, cậu không tồi đâu." Giọng nói nam thều thào vang lên. Mangle sững sờ
"BonBon...cậu..."
"Mình đã nghe hết tất cả rồi." Cậu hướng đôi mắt xanh lục của mình về phía người con gái tóc trắng
"Cậu...cậu thật sự đã tỉnh lại rồi BonBon." Mangle hạnh phúc ôm chặt lấy người con trai cô yêu
"Mình xin lỗi vì đã không trả lời câu tỏ tình của cậu. Mình...mình cũng thích cậu BonBon."
"Mangle cậu..."
"Mình nói thật. Mình không đùa."
"Mangle, mình cũng vậy. Mình cũng thích cậu." Toy Bonnie ôm lấy cô bạn của mình. Vậy là quãng thời gian chờ đợi của cậu không hề vô vọng nhỉ.
~ THE END ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro