Chạm. Thổi. Hôn.

La Nhất Châu đang giận Dư Cảnh Thiên. Các cậu không nghe nhầm đâu là La Nhất Châu giận Dư Cảnh Thiên, không thèm nhìn mặt em luôn, trực tiếp chiến tranh lạnh.

La Nhất Châu là ai cho anh cái gan đó hả?!!

Suy cho cùng mọi việc đều có cái lí của nó, tại sao Luomeo lại dỗi Yuliet? Chuyện là thế này. 

Quay lại buổi tối hôm trước, Thập Thất hẹn với vài bạn 2002 một bữa tiệc đêm, đó cũng là chuyện thường thấy. Mấy đứa nhóc 18 tuổi này cũng hay hẹn nhau tụ tập trong ktx vào buổi đêm, chắc là do còn nhỏ nên ham chơi đi ha? Dù sao tuổi trẻ mà không tụ tập thì hơi phí.

Thế là một nhóm những thiếu niên 18: Lưu Quan Hữu, Từ Tân Trì, Dư Cảnh Thiên, Đặng Trạch Minh, Đỗ Thiên Vũ rón ra rón rén chạy vào phòng ktx của Thập Thất lúc 11 giờ hơn.

La Nhất Châu cũng biết chuyện này, dù sao đã là việc cơm bữa, anh không hề có ý kiến gì cả. Bạn nhỏ nhà anh ngày ngày chịu đủ loại áp lực, có cơ hội thì cứ cho em ấy tự do chơi đùa. Thế nhưng điều anh không ngờ tới chính là....

" Thập Thất, ôi chời ơiiiiii, cậu mua cả rượu để làm gì? Còn là loại mạnh như vậy?!!! " - Lưu Quan Hữu cầm túi đồ ăn vặt lên xem thì phát hiện một chai rượu trắng rất gì và này nọ khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

" Gì đâu, cậu không muốn thử một chút hả? Chút xíu cũng không ảnh hưởng gì đâu mà. "

" Oaaaaa, có rượu hả? Lâu lắm rồi tớ không được uống đó!!! " - Dư Cảnh Thiên sống ở nước ngoài, biết uống rượu cũng là chuyện thường, em còn khá thích uống rượu nữa.

" Tớ yêu cậu quá đi Thập Thất, vậy mà mua cả rượu, lại còn đúng loại tớ thích ahihihihi..." - Nói tới Đỗ Thiên Vũ, tuy là họ Đỗ nhưng nhà rất giàu không giống với các Đỗ khác QAQ. Nói đến nhà giàu không thể không nói đến loạt thực đơn xa xỉ hiển nhiên không thể thiếu 1001 loại rượu với đủ các nồng độ khác nhau.

Đăng Trạch Minh ngồi bên cạnh nhìn 3 bạn trẻ hớn hở khui rượu mà tặc lưỡi: Có những việc, làm là phải nghĩ đến hậu quả.

Lưu Quan Hữu nhìn Dư Cảnh Thiên, Thập Thất và Đỗ Thiên Vũ ăn nhậu lai láng cũng hơi tò mò, nhấp thử một tí, thế mà lại ngon. Cậu quyết định nhập hội ăn nhậu.

Dư Cảnh Thiên càng uống càng hăng, người ta mới được một ly thì em đã xong hai ly. Nốc rượu một cách đầy tự tin luôn. Em thích cảm giác ấm nóng khi uống rượu, cũng thích sự mờ mịt khi rượu ngấm, nó khiến em thả lỏng triệt để.

Aaaaaa, thật là thoải mái...

Thập Thất nhìn thằng bạn uống rượu như uống nước thấy hơi lo, cậu kéo kéo tay ngăn Dư Cảnh Thiên lại. Ai dè càng kéo nó uống càng hăng, đang uống 2 ly, nó uống thành 3 ly luôn. Một nửa số rượu Thập Thất mua đều nằm trong bụng Dư Cảnh Thiên rồi. 

Một nửa còn lại nằm ở đâu? Trong bụng Tôn Oánh Hạo đó, chời ơiii, đang nhậu giữa chừng Hạo ca chạy sang nhập cuộc, hình như vừa mới cãi nhau với Thường ca xong nên uống hơi hăng.

Dư Cảnh Thiên gặp được Tôn Oánh Hạo như gặp được bạn nhậu, hai ông uống không biết bao nhiêu rượu. Mấy bạn nhỏ xung quanh nhìn mà hãi.

Kết quả: Mọi người ai cũng lâng lâng mịt mờ đi về phòng, chỉ riêng Dư Cảnh Thiên, một bước của người ta thẳng tắp phía trước, là một góc 0 độ. Riêng bạn nhỏ Dư, một bước của nó xiên luôn vào lòng đất, mỗi bước đều dẫn đến một nước đi riêng, 360 độ đủ cả.

La Nhất Châu bắt gặp bạn nhỏ nhà anh trong tình trạng ấy, đúng lúc thằng bé đang lăn lộn không biết phương hướng trên cầu thang.

Khỏi phải nói, La Nhất Châu hoảng đến mức tim muốn vọt lên cổ họng luôn rồi. Anh vội vàng chạy đến đỡ em thì phát hiện em uống rượu, còn uống không ít nữa.

Vì thế, La Nhất Châu quyết định dỗi em.

o0o

Dư Cảnh Thiên vô cùng đau đầu với anh người yêu, từ đó tới giờ em có đi dỗ ai bao giờ đâu, mà em cũng chẳng làm ai giận bao giờ. Thế nên Dư Cảnh Thiên thật sự không biết nên làm thế nào với cục diện này cả, em đi tìm các anh khác nhờ nghĩ cách cứu giúp thì...

Đường Cửu Châu: " Chú toang rồi, Tony. "

Lương Sâm: Ôi chời ơi, ảnh còn đang dỗi Thập Thất vì uống rượu đó.

Thường Hoa Sâm: Ảnh và Tôn Oánh Hạo cũng cãi nhau vì chuyện này luôn.

Đoàn Tinh Tinh: Quan Hữu nhấp có tí rượu mà anh trai này cũng dỗi cho bằng được, chán ghê.

Liên Hoài Vỹ: " Trên đời này thiếu gì đường đi, tại sao em cứ phải đi vào lòng đất thế Tony? "

Huhuhuhu, không một vị ca ca có thể giúp em thoát khỏi vấn đề này. Mọi người thật vô dụng, hiccc QAQ

Dư Cảnh Thiên mua một đống đồ ăn vặt còn mang theo một cái hộp to đùng, thật ra trong cái hộp này cũng không có gì chỉ là một số thứ linh tinh theo em từ nhỏ tới lớn, em muốn dùng đống đồ này để dỗ người thương. Chắc là ảnh sẽ nguôi giận một chút chứ nhỉ?

Đúng lúc này La Nhất Châu mặt lạnh đi đến, anh ấy không thèm nhìn em một cái bước qua luôn, Dư Tiểu Ngư chưa kịp gọi anh thì đã thấy anh quay lại rồi. 

La Nhất Châu giữ nguyên vẻ khó ở đấy, gỡ khăn len trên cổ ra quàng cho em... rồi tiếp tục đi.

Lúc này Dư Cảnh Thiên vội vàng ôm đống đồ ăn với cái hộp của em chạy theo La Nhất Châu:

" Nhất Châu ca caaaaa!!!! Anh đi chậm chút đi, đợi em!!! "

La Nhất Châu bước đi nhanh hơn, không thèm quay lại ngó em một cái.

" Em sai rồi, em xin lỗi mà!!!! " 

Tiếp tục lướt đi như một cơn gió.

" Sao anh vẫn còn giận vậy? Em không dám nữa đâu, không có lần sau, thật đó!! "

" Êyyy, đợi em!! " - Dư Cảnh Thiên đi phía sau í ới gọi anh, trên tay ôm theo đống đồ cồng kềnh nên có chút khó khăn. Nhìn La Nhất Châu vô tình bước băng băng phía trước, em bé ấm ức muốn chết.

Anh như vậy là có ý gì?

Anh làm như vậy là ghét em rồi, làm như vậy là anh hết thương bé òiiiii QAQ

Đúng lúc này La Nhất Châu đã bước đến cửa ktx của anh, Dư Cảnh Thiên hoảng hốt, vội vàng đi theo, kêu anh đợi em đã. Thế mà ai đó vẫn vô tình mở cửa ra bước vào lại còn nhanh chóng muốn đóng cửa mặc kệ em ở ngoài. 

Dư Cảnh Thiên hai tay ôm đồ nên không thể kéo cửa được... trong lúc hốt hoảng, gấp gáp, em đã chen một chân vào khe cửa chuẩn bị đóng và....

' Rầm!!! '

" A!!!" 

La Nhất Châu đang mạnh mẽ đóng cửa thì bất chợt gặp vật cản, cánh cửa kêu rầm một cái cho thấy lực đóng không hề nhẹ và thêm tiêng kêu đau vô cùng chân thật của Dư Cảnh Thiên đã minh chứng cho lực đóng mạnh mẽ này.

La Nhất Châu hoảng hồn vội đẩy cửa ra, cổ chân được thả lỏng, Dư Cảnh Thiên ngay lập tức đau đến ứa nước mắt ngã ngồi xuống đất. Em thật sự không biết mình gặp cái vận gì nữa, cổ chân mới khỏi sau đợt kick it bây giờ lại cũng chính nơi cổ chân ấy bị kẹp cửa.

Cổ chân: Cậu có yêu thương gì tôi đâu QAQ

" Tony, đau không em?!! " - La Nhất Châu nhanh chóng đỡ em dậy, hai tay luống cuống ôm em vào trong ktx, đỡ em lên giường ngồi rồi lại hớt hải chạy ra ngoài đem đống đồ của em vào phòng.

Dư Cảnh Thiên đang xị mặt ngồi trên giường vừa thấy La Nhất Châu vào phòng đã gấp gáp, tập tễnh đứng dậy. Nhìn em như vậy hiển nhiên đau nhất là anh La, vứt luôn đống đồ trên tay đi, bay lại ôm em ngồi xuống.

Dư Cảnh Thiên vừa ngồi xuống đã bám lấy hai tay anh, em ngước đôi mắt long lanh hoen đỏ lên nhìn thẳng mắt anh, âm thanh em vẫn như vậy, nũng nịu đến lạ thường:

" Châu Châu à, em xin lỗi mà, đừng giận em nữa được không?! Anh lơ em 3 ngày rồi đó, em thật sự biết sai rồi, em thề là không có lần sau đâu! Anh đừng như thế nữa, em sợ... "

La Nhất Châu nhìn em người yêu gấp gáp nhận sai, nước mắt cũng chảy dài hai bên má rồi, xem ra, lần này thật sự dọa em ấy sợ. Anh ôm lấy hai bên má phúng phính của bạn nhỏ, ôn nhu mà xót xa hôn lên khóe mắt em, lại trượt xuống sống mũi xinh xắn, cuối cùng nhẹ nhàng in lên môi em.

La Nhất Châu vòng tay ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng, em thuận theo nhanh chóng, vội vàng ôm chặt lấy anh, mái đầu nho nhỏ, mềm mại không ngừng dụi vào vai anh. Em gấp gáp cảm thụ hơi ấm, hít một hơi thật sâu, tựa như mùi hương của anh mới chính là dưỡng khí của em.

La Nhất Châu xoa tóc em, thấp giọng lên tiếng, thanh âm dịu dàng vỗ về em: " Nyny, anh không giận em. Muốn giận em cũng không được, em hiểu không? "

" Ừm... " - Bạn nhỏ nghẹn ngào chôn mặt vào vai anh, gật gật vài cái.

Thành công xoa dịu em người thường, La Nhất Châu vỗ nhẹ vào vai em, ra hiệu kết thúc cái ôm này : "Nyny ngoan, để anh xem cổ chân cho em... "

Dư Cảnh Thiên vô cùng ngoan ngoãn bỏ dép ra, để 2 chân lên giường, gác cổ chân trái lên đùi anh. La Nhất Châu vừa kéo ống quần em lên, một vết bầm tím vô cùng chói mắt, vô cùng nổi bật trên cổ chân trắng nõn của em, giống như đâm vào mắt vậy. 

La Nhất Châu muốn dùng cửa kẹp cổ mình.

Anh hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Dư Cảnh Thiên có chút lo lắng nhìn La Nhất Châu, anh đã ngây người với cái vết bầm đó được 5 phút rồi:

" Châu Châu, em không có đau, thật đó. Một chút cũng không đau. "

" Ngốc, đừng nói linh tinh. Bầm nặng như này, không đau sao được... "

" Anh ôm em là hết rồi... "

La Nhất Châu cảm thấy mắt mình thật đau, thật nóng, vết tích nơi cổ chân mảnh khảnh kia tựa như một mảnh thủy tinh, một loại chất độc khiến cả người anh đau đớn. 

Không ổn, anh có chút muốn khóc rồi.

Trước mắt trở nên mờ nhạt, phủ một màn nước mỏng, mi mắt không ngừng run rẩy kìm nén. Ngón tay cũng có chút vô lực, nhẹ nhàng chạm lên cổ chân Dư Cảnh Thiên, càng đến gần hô hấp càng khó khăn, chạm đến lại như nghẹt thở. Cảm giác bí bách chết tiệt này...

" Đau không em.... "

" Aaaaa... Châu Châu à, em nói bao nhiêu lần rồi, không đau mà. "

La Nhất Châu cúi người, hơi nâng cổ chân em lên, nhẹ nhành thổi thổi: " Đau ơi bay đi... "

Dư Cảnh Thiên thật sự không nhịn được cười, em cong ngón chân, đẩy má anh một cái: " Anh coi em là trẻ lên ba à? Thế kỉ 21 rồi, trẻ lên ba cũng không chơi trò này đâu! "

Anh người yêu của tôi ngốc quá đi hahaha....

La Nhất Châu một tay giữ ngón chân không ngừng tác quái của em, anh rũ mi mắt, lại gần, in lên vết tích nơi cổ chân một nụ hôn. Có chút không đủ, vết tích kia vẫn quá mức chói mắt. La Nhất Châu quyết định hôn mạnh hơn nữa, nhiệt độ ấm nóng nơi đầu lưỡi trực tiếp chạm vào vết thương.

Dư Cảnh Thiên ngại muốn chết rồi, không ổn, không ổn, thật sự không ổn.

Bình thường anh người yêu hôn em cũng sẽ... sẽ chuyên tâm như này sao... oimeoi cíuuuuuu QAQ

Dư Cảnh Thiên cảm nhận rất rõ nhiệt độ, cảm giác khi răng nanh của anh nhẹ nhàng cào qua cổ chân, sự êm ái từ môi mỏng của anh, từng cái đụng chạm khiến cổ chân em như tê dại, cái cảm giác nhức nhối vì bị kẹp cửa sớm đã bay đến phương nào rồi.

La Nhất Châu cuối cùng cũng dừng lại sau gần 4 phút mân mê cái cổ chân của bạn nhỏ Dư. Trên vết bầm ấy đã mờ mờ màu đỏ của vết hôn, La Nhất Châu còn khuyến mãi thêm vài vết tương tự quanh đó. Thật sự quá nổi bật rồi...

Nếu không phải bây giờ La Nhất Châu tâm trạng không ổn thì em sớm đã đánh ảnh mấy cái rồi!

" Dư Cảnh Thiên Nhi.... anh xin lỗi... " 

Em nghe thấy giọng anh người thương có chút không ổn, chưa gì đã nghẹn ngào là sao?!!

Oimeoi cíu connnnnnn!!!

" Từ từ, Châu Châu, em không đau, anh hôn như vậy em sớm đã không đau rồi!! "

Dư Cảnh Thiên hoảng hốt thu chân về, không cho anh thất thần nhìn cái vết bầm kia lâu hơn nữa. Càng nhìn càng không ổn. Em ngồi lên đùi anh, một tay vòng ra xoa xoa lưng anh, tay kia không ngừng xoa rối tóc của anh. La Nhất Châu ôm lấy eo em, dựa cả người về phía em. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa như vừa trải qua một buổi tập thật căng thẳng.

" Anh xin lỗi... "

" Lại nữa... Đừng như vậy mà tiểu cán bộ, vì em siêu yêu anh nên anh không có lỗi, được chưa?! "

Đáp lại em vẫn là anh người yêu ủ dột, tựa đầu vào vai em dụi dụi.

" Anh phải làm sao đây... đau quá... "- La Nhất Châu cảm thấy vô cùng khó chịu, vì khó chịu nên anh sẽ ôm em chặt hơn.

" Em không đau anh đau cái gì?! "

" Anh không biết nữa... "

Êyyyy, giọng anh ngày càng lạ nha.

" Châu Châu, anh ngẩng mặt lên em xem nào. "

" Không_không muốn! "

Cuối cùng Dư Cảnh Thiên vẫn thành công hai tay ôm má bánh bao của người yêu, ép anh ấy ngẩng mặt lên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là thấy xót. Làm sao mà tiểu cán bộ nhà em lại khóc thành dạng này rồi.

Mắt của La Nhất Châu rất to, tròn, còn đẹp hơn mắt em nữa. Vừa đẹp vừa sáng, khi nhìn em sẽ lộ rõ vẻ cưng chiều, em rất thích nhìn mắt anh. Tại sao trên đời lại có một đôi mắt tràn ngập tình yêu như thế?

Nhưng bây giờ mắt anh cũng đỏ hết cả lên, mũi cũng đỏ luôn rồi, lại còn sụt sịt không ngừng. Dư Cảnh Thiên vừa buồn cười lại vừa thấy thương, em bắt chước anh, hôn nhẹ lên khóe mắt, một cái không đủ thì hai cái. Hôn cả lên trán anh, sống mũi, vành tai.

Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng sẽ kiên nhẫn như vậy, chạy theo anh xin lỗi suốt 3 ngày liền, bây giờ lại dành thêm một ngày nữa ngồi dỗ anh. Cung sư tử không phải kiểu người quá kiên nhẫn.

Quả nhiên ai rồi cũng phải khác.

" Thôi nào... Châu Châu... anh khóc em cũng sẽ xót đấy biết không? "

Dư Cảnh Thiên cúi người hôn chóc mấy cái lên môi anh, hai tay xoa nắn má anh người yêu.

Eo ôiiiiii, xoa má người yêu thích lắm các chị ạ, thôi, các chị cố gắng :v

Đợi một lúc, anh La đã dừng việc sụt sịt nức nở. La Nhất Châu thật sự chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống thôi. 

Mất mặt chết tôi rồi!!!!

Dư Cảnh Thiên nhìn anh người yêu ngượng ngùng lại không nhịn được mà bật cười, xoa xoa véo véo vành tai ửng hồng của anh.

Ôi chời ơiiiiiiiii, người yêu của ai mà yêu thế nhờ?!

Của em đó nhaaaaaa, hí hí hí hí.....

La Nhất Châu nhìn bạn nhỏ cười đến đắc ý, hai mắt cũng không nhìn thấy mặt trời đâu nữa, khiến anh quá xấu hổ rồi.

" Nyny, anh đang rất ngượng đó. "

" Em biết mà hahahaha... "

" Vì ngượng nên anh sẽ hôn em. "

Logic của boy quân đội :v

Nói đi đôi với làm, La Nhất Châu xoay người đè Dư Cảnh Thiên xuống giường, như một bản năng, Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu, hé môi, vòng tay ôm lấy cổ anh. 

La Nhất Châu cúi người, in lên môi em, nhẹ nhàng liếm khóe môi. Răng nanh day nhẹ môi dưới ngọt ngào của em. Cứ như thế trầm luân hơn, chìm đắm hơn nữa, tiếng nước từ môi lưỡi đối với La Nhất Châu là một âm thanh dễ nghe.

Dừng một chút để em ấy lấy hơi.

Tiếp tục cúi xuống, tìm đến lưỡi nhỏ của em, mạnh hơn lần trước một chút. Dư Cảnh Thiên tuy rằng chịu cảnh này rất nhiều lần nhưng em chưa thể nào quen nổi, mỗi lần hôn anh đều là một cảm giác mới mẻ, đều khiến em mơ màng mà chìm đắm.

Có chút mỏi khớp hàm, môi sưng đau, đầu lưỡi tê dại nhưng em không muốn dừng. Em thích hôn anh, đặc biệt thích.

Hôn người yêu thích lắm, các chị cố gắng nhá!

Bạn nhỏ bị hôn đến ngơ người, hai mắt mất đi tiêu cự, hô hấp cũng gấp gáp, giọng em run rẩy, có chút lạc đi:

" Châu_ Châu Châu..."

" Anh đây... "

Dư Cảnh Thiên đưa tay kéo anh nằm xuống bên cạnh rồi chui vào lòng anh, ôm thật chặt, tranh thủ hít hít mấy hơi.

Eo ôiiiiii, người yêu em thơm quá!!!

" Em muốn ngủ nên anh phải ôm em ngủ. "

" Không cần em nhắc, em nằm gần như này mà anh không ôm hả? Không có chuyện đó đâu! " - La Nhất Châu hớn hở ôm em, hôn lên tóc em, kéo chăn lên phủ lấy hai người.

Kí túc xá chỉ có giường đơn, hai thiếu niên 1m85 chen với nhau thì hơi chật nhưng mà anh rất thích sự chật chội này. Nằm ngủ sát nhau như thế, ôm chặt như vậy, mỗi lúc em thức dậy trên người em đều là mùi của anh mà giường anh sau đó cũng đều là mùi của em.

Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

Đại Xưởng mùa đông lạnh lắm, phải có gấu ôm thì mới ấm được.

Thôi, mọi người cố gắng nhá!



------- Oneshot tuy dừng lại nhưng tình iu này còn mãi--

Nhân một ngày chỗ tôi không còn nắng, trời phủ đầy mây và có chút lành lạnh tôi đã viết chiếc oneshot xinh xắn, ấm áp này. Có người yêu thích lắm, các cô cố gắng nhá!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro