Sojung: Cuộc Sống Là Gì?
Tôi là Kim Sojung, và hiện tại thì tôi chỉ vừa bước sang độ tuổi 22 mà thôi. Chap truyện hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe cuộc đời vô cùng tẻ nhạt của chính tôi.
Quay về thời cấp 2 một chút, những ngày tháng đầu năm thì tôi vẫn còn là một cô gái vui vẻ, họat bát, năng nổ, vui tươi, nói chung là hồn nhiên ngây thơ trong sáng ấy. Tôi từng là một con người hướng ngọai, phải nói là hướng ngọai ơi là ngoại luôn chứ chẳng vừa gì, hì hì^^
Thề là cuộc sống cấp 2 của tôi nó nhạt vô cùng nhạt, bạn bè thì chẳng có bao nhiêu, thậm chí còn bị bắt nạt chẳng rõ nguyên nhân vì sao. Dần dần tôi không còn hướng ngọai nữa mà chuyển sang một con người trầm lặng, ít nói thậm chí những người bạn của tôi còn tưởng rằng tôi không thể cười bằng bất kì lý do hay câu chuyện nào, thỉnh thoảng có người hỏi tôi rằng đang có chuyện buồn hay sao mà ánh mắt lại buồn hiu như thế, nhưng tôi thề rằng mình đang rất bình thường, tuy có thể không vui nhưng không hề buồn một chút nào cả. Suy đi nghĩ lại mà nói thì khả năng tính cách tôi thay đổi đó chính là gia đình của tôi, phải, chính là họ.
Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng rằng họ rất cưng chiều tôi, bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, thậm chí là chăm lo tôi một cách chu toàn, nói tọet ra là dạng "phụ huynh nhà người ta" đấy. Nhưng họ lầm rồi, ngoài mặt là thế nhưng bên trong khác hoàn tòan, mỗi khi về đến nhà thì tôi chẳng thấy gì ngoài ánh mắt ghẻ lạnh của họ dành cho tôi, ngoài việc bắt tôi phải học thật giỏi thì chẳng có gì khác. Đến việc trường cấp 3 cũng do họ lựa chọn, là trường chuyên, và tôi cũng chẳng có gì khác ngoài việc làm theo ý họ, sở dĩ cho tôi vào trường chuyên không phải để chứng minh thực lực của tôi mà là họ muốn nở mài nở mặt với hàng xóm láng giềng mà thôi, rồi cứ thế cảm xúc tôi dần dần mất đi, và cái gọi là tình cảm gia đình, tôi chẳng còn biết nó là cái quái gì nữa rồi.
Rồi cứ thế tôi trải qua một cuộc sống mới hơn ở môi trường cấp cuối, và tiếp đến là gì? Trường đại học, ồ vâng, trường đại học, họ vẫn ra tay lựa chọn nhưng tôi đã cố tình không phát huy hết năng lực của mình trong kì thi quan trọng nhất đời học sinh đó, kết quả đúng như dự đoán, tôi dù đủ điểm đậu cấp 3 nhưng đại học thì rớt, và họ đã chất vấn tôi bằng mọi lọai câu chuyện trên trời dưới biển, nào là không học đại học thì sau này chỉ có đi làm nông, trăn trâu ngoài đồng, đi ăn cắp ăn trộm kiếm sống, ôi nghe sao giống dọa trẻ con thật. Thật hài hước.
Và sau này thì tôi cũng chẳng còn sống chung với họ nữa, bởi họ chuyển thẳng sang Úc sống và bỏ tôi ở lại đây mãi mãi, ôi phải nói là khỏe khiếp ra, bởi khỏi phải nghe mấy lời cằn nhằn dở hơi về chủ đề danh vọng kia, muốn danh vọng đến thế thì nhờ thằng con trai kia lấy giúp cho, con trai yêu quý của hai người ấy, người ấy lớn hơn tôi tận 7 tuổi, giỏi lắm cơ đấy, giỏi xuất sắc mèn đét luôn, học Y Dược các thứ, và tất nhiên đi đâu họ cũng khoe rằng người con trai này là thạc sĩ, bác sĩ, trưởng khoa cả một bệnh viện lớn nhưng đâu ai ngoài tôi biết được rằng anh ấy chỉ là một người phụ tá quèn trong bệnh viện, làm ở mỗi khâu xét nghiệm máu rồi đưa kết quả cho người ta, chỉ thế thôi.
Còn về phần tôi, đậu cấp 3 rồi thì làm gì? Tất nhiên là đi làm rồi chứ làm gì, phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống của chính bản thân mình, chỉ với bằng cấp 3 vẫn có thể đi xin việc muôn nơi đấy thôi.
Và bây giờ thì quay về hiện tại, tôi đang làm một nhân viên part time tại cửa hàng tiện lợi nọ, phải nói là lương ở đây ổn áp thật sự, thế nên ai rảnh đâu mà nghỉ, chỉ cần bạn siêng năng, nhanh nhẹn, hoạt bát.... Ờm.... Họat bát hả, lâu lâu cười một miếng có gọi là họat bát không? Tính ra nhờ thoát khỏi "họ" thì tôi cũng dần cảm nhận lại được những cảm xúc mà vốn dĩ tôi đã từng lãng quên trước đây. Dù ban ngày tôi họat bát, vui vẻ, nhưng tôi vẫn mãi là người hướng nội.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại bắt đầu bị stress và đầu óc trở nên tiêu cực đi, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Có lúc tôi đã muốn rời khỏi thế giới này nhưng rồi tôi lại không thể, vì vẫn có một người mà tôi cần phải chăm sóc, thế nên tôi phải sống để làm điều đó, hòan cảnh gia đình em ấy cũng chẳng khác tôi bao nhiêu, thế nên tôi muốn trở thành một "gia đình" mà em ấy có thể dựa dẫm vào, nếu họ đã không thể chăm sóc em thì hãy để tôi làm việc đó, bởi vì chính em đã giúp tôi hồi sinh lại những cảm xúc này mà, buồn có, vui có, tức giận có, nói chung là mọi thứ đều có.
Hiện tại thì não bộ tôi kiểu em quay cuồng trong mơ hồ rồi, bởi tôi nóc nãy giờ gần 10 lon bia rồi chứ ít gì, vì hôm nay tôi lại stress nữa rồi.
"Này em làm chị giật mình đấy.... Vào mà hong gõ cửa?"
"Nhờ em không gõ cửa mới biết chị đang uống nhiều bia như thế này..... Bộ hôm nay chị không ổn sao?.... Kim Sojung"
"Chị ổn..... Chị ổn mà.... Rất ổn là đằng khác"
"Chị lại nói dối nữa rồi Sojung.... Em biết rằng chị đang không ổn đúng không? Em đã bảo chị rồi là có chuyện gì phải nói cho em biết... Sao chị lại không nói hả?... Cũng may hôm nay em về sớm đó"
"Hôm nay em mặc đồ đẹp ghê ha~~~"
"Chậc..... Đây chỉ là đồ bộ thông thường mà đẹp cái gì.... Chị mau ngừng uống ngay đi.... Xỉn quá rồi đó"
"Hõng có xỉn à nha~ ahihi..... Tỉnh lắm ó.... A há há.... Tỉnh lắm nè~"
"Thôi nào đừng uống nữa đưa đây cho em.... Nhanh lên"
"Hong~ hỏng đưa~ bé đang bắt nạt chị~ ứ chịu đâu huhu~"
"Chời đất ơiiiiiiiiiiiiiiii đưa lon bia đây cho em! Em thồn vào họng chị bây giờ!"
"Hong~"
"Giờ phải làm sao để chị mới chịu đưa em và chịu đi ngủ đây hả"
"Hôn chị~"
"Hửm!"
"Hông được hả~?"
"Chuẩn... Chị biết rõ em ghét ở gần người say rượu như thế nào mà"
"Nhưng chị say bia~"
"Lạy hồn chị.... Vậy cũng nghĩ ra được nữa hả????"
"...."
"Nè Sojung à.... Sao xỉu rồi..... Chị không sao chứ?.... Sojung à... Nè.... Sojung"
("Cám ơn em...... Vì tất cả")
"Hả?.... Chị nói gì em không nghe rõ.... Nè.... Sojung à.... Chị có nghe em nói không đấy"
"Zzzzzzzz"
"Ngủ con mẹ nó rồi!..... Bó tay chị luôn thánh thần thiên địa Kim Sojung"
"Zzzzzzzz"
"Ủa.... Nè!.... Đã gật gù ngủ mà cái tay thì không ha.... Sờ soạn cái gì trong người em thế hả đồ biến thái!"
"Á.... Đau=((("
"Biết đau thì yên lặng để em dìu về giường ngủ đi.... Chị nặng chết đi được.... Có nghe không hả"
"Dạ=(((("
"Dạ làm sao?"
"Dạ bé nghe... mai mốt bé hỏng dám nữa=((((("
"Bé ngoan lắm"
"=((((("
"Rồi hỏng đúng hay sao mà buồn?"
"Dạ hong có buồn... bé đang cười mà"
"Đâu cười lại xem"
"Hè hè hè hè hè hè ×3,14"
"Thấy ghê quá đi ngủ dùm em!"
"Á.... Sao nỡ quăng bé~"
"Chưa quăng cho chị té xuống giường là may rồi"
"Nè~"
"Ngủ đi mà chị hai của em.... Kêu gì kêu quài"
"Ôm chị~.... Ngủ 1 mình hỏng quen..... Đừng bỏ chị mà"
"Em có đi đâu đâu hả"
"Ngủ chung nha~?"
"Vâng~ Không hiểu sao em có thể quen một người yêu như chị được hay thế nhỉ"
"Ai biết~ hè hè hè hè hè hè hè hè"
"ĐÃ BẢO DẸP CÁI KIỂU CƯỜI ĐÓ ĐI GHÊ QUÁ"
"Á huhuhuhuhuhu..... Đau.... Huhuhuhu.... Sao đạp bé~..... Dưới này lạnh~ nhặt bé lên đi huhuhuhu"
"Rồi rồi rồi=)))"
Như mọi người thấy đấy, cuộc sống của tôi đã phần nào có sức sống hơn dù cho mỗi lần mà tôi nhậu xỉn đều bị em người yêu của tôi hành cho bầm dập vậy đấy, dù rằng mọi người thấy rằng em ấy rất là cục súc nhưng thật ra em ấy dịu dàng lắm, dịu dàng nâng đỡ tôi chứ không đâm bang như cái bản tính kia. Đối với riêng tôi, chỉ cần có em ấy ở cùng thì cuộc sống của tôi mới bắt đầu có màu sắc, dù rằng đây là một sắc màu giản dị, tạm gọi là cuộc sống giản đơn, còn mọi người thì sao, đối với mọi người, cuộc sống là gì? Hmmmm, chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé, câu chuyện kể đến đây là hết rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro