Mud Waltz
Sinh nhật lần thứ mười tám của cô, cô bỏ nhà ra đi, trước khi bữa tiệc hoành tráng diễn ra.
- Pacifica Elise Northwest! Con dám làm như vậy sao? Mau quay trở lại đây!
Người cha "thân yêu" luôn tìm cách kiểm soát cô gào lên phẫn nộ. Không, mười tám năm là quá đủ rồi! Gò bó trong các nghi lễ, nghe lời quá mức từ phía cha mẹ, cô chịu đủ rồi!
- Không! Đây là cuộc đời của con! Con sẽ không tham gia vào bất kỳ bữa tiệc nào mà cha bắt con tham gia nữa! Con sẽ không làm theo những gì cha bảo nữa!
Cô chống trả lại, và bất ngờ rằng, cha cô bỗng nhiên dịu giọng, và tiến đến gần về phía cô.
- Pacifica, ta biết... cuộc đời con là của con...
Cha cô hiểu ra ư? Sao bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng có thể tự do rồi sao?
"Bốp!"
Một lực đánh mạnh làm cô choáng váng ngã hẳn ra phía sau. Má cô hằn lên dấu tay đỏ, những giọt lệ vô thức rơi ra.
- Con khốn này! Tao nuôi mày mười tám năm không phải để mày dễ dàng bỏ đi như thế! Vào trong kia thay đồ rồi dự tiệc mau! Hôm nay sẽ có bao nhiêu kẻ lắm tiền đến đây, liệu hồn mà đi đứng cho cẩn thận! Tao biết là để cho mày giao du với lũ nhà Pines đấy thật là một quyết định không ra gì mà!
Đôi mắt cô mở to hoảng loạn. Chưa bao giờ cha cô đối xử với cô như thế này cả. Mẹ cô vội vàng kéo cô vào phòng và bắt cô ở trong đó tới khi bữa tiệc kết thúc.
- Ở trong này đi Pacifica, cha con sẽ không tha cho con nếu con cứ tiếp tục ương bướng như vậy.
Gục mặt xuống chiếc giường êm ái, bên má còn hằn dấu tay, trong lòng cô vừa hoảng sợ vừa đau đớn, nước mắt chảy xuống bên hai gò má ướt đẫm gối.
Vì cái gì, cô sinh ra đã phải học cách sống tách biệt với thị trấn bên dưới?
Vì cái gì, khi chúng bạn bằng tuổi chơi đùa, cô phải học lễ nghi, học những câu nói móc mỉa lũ dân đen, để rồi cô đơn một mình trong tòa nhà trống vắng?
Vì cái gì, những người bạn của cô chỉ toàn là những kẻ lừa dối?
Vì cái gì, khi cô nhìn thấy họ, chị em nhà Pines, cô lại ghét họ đến thế? Nhất là cậu - Dipper Pines.
Vì họ có thứ mà cô không có. Gia đình, bạn bè, niềm tin.
Vì cô là người nhà Northwest.
Lần đầu tiên, cô chống trả lại tiếng chuông reo, cho cả thị trấn vào bữa tiệc sang trọng năm mười hai tuổi, kết quả là sau đó cô bị cấm túc trong phòng hai tháng.
Lần thứ hai, mùa hè năm đó, cô can đảm lần đầu bắt chuyện với nhà Pines mà không chửi mắng hay nói mỉa họ. Cô nhận lại là những nụ cười, niềm tin, và lần đầu tham gia "bữa tiệc của thường dân".
Lần thứ ba, mùa hè sau nữa, lần đầu cô tham gia những chuyến phiêu lưu của hai chị em họ. Cô nhận lại là những vết cắn của lũ thần lùn.
Lần thứ tư, thứ năm,...
Và cuối cùng, thứ cô nhận lại là cái tát của cha cô. Và khát vọng muốn thoát khỏi đây.
-----------------------------------------------
- Dipper! Này... không phải là tôi sợ, nhưng điều này chẳng an toàn chút nào...
Cô run run bám lấy cửa sổ, trong khi Dipper Pines - mười tám tuổi - đang lén lút đột nhập vào dinh thự Northwest - và thốt lên một câu điên rồ "Nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ cậu!".
- Không sao đâu Pacifica, nhìn tôi này, cậu sẽ chẳng làm sao hết.
Cậu nhóc mười hai tuổi năm ấy đã diệt ma cho nhà cô, và cậu ấy chính là lí do cô mở cổng chính cho dân thường ùa vào, giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn với mái tóc hung đỏ, cao hơn cả chị gái mình, cao hơn cả cô, tuy nhiên theo lời Mabel - cô nàng áo len - thì cậu ta vẫn bị chứng sợ con gái.
Lạ nhỉ, cô thấy cậu ta nói chuyện với cô có phần ngạo mạn hơn thì có, chẳng thấy triệu chứng gì của bệnh sợ con gái cả. Ngược lại, chính cô đây mới là người phải ngại ngùng.
Cô chẳng để ý đến giọng nói run run của cậu ta gì cả.
Cô nhắm mắt, thả tay khỏi cửa sổ, coi như tạm thời tin cậu ta một lần đi. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đột nhiên im lặng, tiếng gió rít lên qua các kẽ cây.
"Bịch!"
Thật là không hề đau. Cô chưa kịp hé mắt ra, đã thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình, và rồi cô bị nhấc bổng lên.
- Dipper!! T-Tên kia!! Cậu nghĩ cậu đang làm gì với một người nhà Northwest như tôi vậy hả?!
Cậu ta đột nhập vào nhà cô, à thì cô muốn thoát khỏi gia đình mình nên đã nghe theo cậu ta bỏ trốn... Dừng lại đã, nhưng sao lại thành việc cậu ta bế cô chạy băng băng ra khỏi dinh thự nhà Northwest rồi?!
- Dipper! Thả tôi xuống!
Cô run run nói, cậu ta chạy nhanh thật đấy, vèo cái đã ra đến cổng rồi.
- Cậu muốn tôi thả cậu ra thật hả?
Chưa gì cậu ta đã nhanh chóng nhảy lên bờ tường, và đang tâm định thả cô xuống thật.
- À không không!
Cô tái mặt đi khi nhìn xuống. Trời ạ, cậu ta thả tay ra thì cô nát xương mất. Cô ôm chặt lấy cậu con trai trước mặt, hai tay cô choàng qua cổ cậu, người thì run lên bần bật.
Cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai thì phải?
-----------------------------------------------
- C-Chị... em nghĩ cách này chẳng ổn chút nào...
- Dippy~ Chị đảm bảo 100% Paci sẽ rất thích rất thích đó~
-Nhưng...?
- Bro bro, lần này em cần có kế hoạch, nhưng không phải là của em, mà là của chuyên gia mai mối Mabel đây~
- ...
- Thôi nào, đừng có xị mặt ra như thế chứ! Chàng trai thiên tài đại học Harvard chỉ có thế này thôi sao?
- Chị...
-----------------------------------------------
- Chúc mừng sinh nhật Pacifica!
Cô mở mắt ra. Những ánh nến lấp lánh như những nàng tiên ánh sáng nho nhỏ nhảy múa xung quanh. Đối lập với những chùm sáng sát mặt đất là bầu trời đen thẩm điểm theo những vệt sáng nhỏ, từng chấm sáng li ti chẳng rõ. Đẹp tuyệt!
- Mabel?
Cô phát hiện ra chỏm tóc đỏ mà cô bạn "thân mà cũng chẳng thân" nhà Pines lấp ló sau rừng cây. Cô quay lại hỏi cậu, thì bỗng nhiên thấy cậu húng hắng ho, khuôn mặt điểm vài vệt hồng hồng trông thấy lạ.
- Quý cô Northwest, liệu tôi có thể mời cô một điệu Waltz?
Cùng lúc đó tiếng nhạc từ đâu vang lên. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, rồi liên tưởng đến cô gái đang trốn đằng xa, cô bỗng nhiên bật cười khúc khích. À, thì ra là vậy.
- Được chứ Mr. Pines.
Cô mỉm cười và bước đến, đặt tay lên vai cậu, nắm lấy bàn tay phải của cậu, nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc. Những điệu Waltz, từng bước nhảy, đều là một phần của những lễ nghi luôn đeo bám cô suốt mười tám năm nay.
- Là do Mabel bắt cậu làm thế này hả?
Cô thì thầm, trong khi cả hai vẫn đang di chuyển. Tuy nhiên có vẻ Dipper không quen với những điệu nhảy rườm rà như thế này nên cậu luôn lỡ nhịp, bước hụt, thậm chí còn suýt vấp ngã vào một nhánh rễ cây trong rừng.
"Vậy mà bày đặt khiêu vũ ở cái nơi chết tiệt này!" Dipper rủa thầm cái kẻ đang núp kín trong rừng cây phía xa, đang vô cùng khoái trá.
- Bà chị ấy bảo rằng làm thế này 100% cậu sẽ thích...
Lúc vừa dứt lời, cậu trai ấy bỗng nhận ra điều gì đó, rồi màu cà chua lan ra từ cổ đến tận mang tai. Cô cũng thấy gò má nóng bừng, cử động của cả hai bỗng nhiên lúng túng đến lạ.
- Thế này... giống... hồi đó nhỉ?
Cô mở lời cho qua khoảng không khí ngượng ngùng. Cậu nghiêng mặt một bên vẻ không hiểu.
- Hồi đấy sao tôi ngờ được là mình dám mang đôi giày đầy bùn xông vào tấm thảm của ba mẹ chứ. Cũng như bây giờ, có chết cũng chẳng ngờ mình lại bỏ trốn với một tên nhà Pines.
Cô cười khúc khích. Ừ đúng rồi, ai mà ngờ được chứ. Dù cậu chỉ kéo cô bỏ đi để chúc mừng sinh nhật một lúc, một lúc thôi, khoảnh khắc này vẫn là thứ mà cả đời Pacifica Northwest không bao giờ nghĩ tới.
Dipper Pines là một tên kì lạ. Không, cả nhà Pines đều kì lạ. Nhưng cậu ta có cái lạ nhất. Và chính sự kì lạ đó đã thu hút một Pacifica Northwest. Cô thích cậu khi cậu liến thoắng về những sinh vật kì bí; cô thích những chuyến phiêu lưu cùng với cậu, chỉ riêng mình với Dipper; cô ghét (hay là thích nhỉ?) mỗi khi cậu nói chuyện với cô, ngay cả khi đó chỉ là những lời nói nghe chẳng hề tốt chút nào. Vì cậu là người đầu tiên - cùng với cô chị quái gở của cậu - dám nói thẳng thừng trước mặt một người nhà Northwest.
Cô thích cậu vì cậu là Dipper, chỉ là Dipper mà thôi.
-----------------------------------------------
Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cô được nhận trong vòng mười tám năm qua, chính là khoảnh khắc đó.
Sau khi Mabel bị Dipper kéo ra khỏi rừng cây, cô ấy đã tặng cô chiếc áo len hình con lạc đà. Tuy cô nói rằng "Ai lại có thể mặc cái thứ này giữa mùa hè chứ?" nhưng cô đã dự định đặt một chỗ cho chiếc áo len này trong chiếc hộp đựng những thứ yêu thích nhất của cô.
Còn Dipper, cậu ấy tặng cô một cái hộp, mà trong đó đựng một khối rubic sặc sỡ, có thể phát sáng trong đêm. Nó đẹp vô cùng, nhưng cô chúa ghét những thứ phức tạp như thế này. Nhưng ít nhất, trong lúc rỗi rãi, cô sẽ tìm cách để quay tất cả các mặt về vị trí đúng.
Cô trèo vào cửa sổ phòng mình, khẽ khàng vẫy tay với hai chị em song sinh, rồi nhẹ nhàng ôm hai món quà ấy lại. Chiếc áo len được gấp đặt trong chiếc hộp, còn khối rubic...
- Pacifica! Ta đã dung túng cho con lần này là lần cuối cùng rồi!
Tiếng vọng của cha cô làm cô giật mình, luống cuống giữ lấy khối rubic. Hai kẻ gia nhân đột nhiên xộc vào phòng cô.
- Các người đang làm cái gì?!
Cô giãy dụa khi hai kẻ kia tóm lấy cô, kéo cô xuống tầng hầm đầy bụi bặm.
- Đây là lần cuối cùng, Pacifica Elise Northwest! Đừng bao giờ giao du với lũ nhà Pines, bởi vì mày là một người nhà Northwest!
Cánh cửa tầng hầm khép lại, thứ ánh sáng cuối cùng còn vơi lại chỉ là khối rubic cô kịp giấu trong tay áo.
Cô lặng lẽ xoay từng mặt của khối rubic, từng giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống nền tầng tối tăm lạnh lẽo.
"Dipper... cứu tôi..."
-----------------------------------------------
- Chị đã nghĩ mọi cách để có khung cảnh lãng mạn như vầy, để rồi em chẳng thể bày tỏ tình cảm của mình với Paci gì cả, rõ là chán!
Đáp lại tiếng của cô nhóc tóc đỏ chỉ là cái cười lặng lẽ của cậu em song sinh.
- Em đã tặng cô ấy khối rubic, do chính tay em làm ra.
- Thì sao? Chẳng hề lãng mạn, chẳng hề thú vị.
Mabel bĩu môi, bước nhanh về phía Mystery Shack.
Dipper chẳng có phản ứng gì nhiều, cậu mỉm cười vừa nhớ đến kỉ niệm cậu và Pacifica cùng nhau nghịch bùn đất hồi bữa tiệc năm ấy.
"Cuộc sống giống như một điệu Waltz lấm bùn, trên tấm thảm yêu thích của cha mẹ..."
Và cậu không phải chưa bày tỏ tình cảm của mình, rõ là cậu đã tặng cô khối rubic đấy rồi mà? Khi cô xoay hết tất cả các mặt về một phía, cô sẽ nhận thấy tình cảm của cậu.
Một ngày nào đó, cô và cậu sẽ lại cùng nhảy một điệu Waltz, với đôi giày lấm bùn chẳng còn sạch sẽ...
Một ngày nào đó,...
"I love you Pacifica."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro