Valentine đến gần, người qua đường đều đi theo đôi theo cặp, Ryu Minseok đứng trước dòng người, thở ra một làn khói trắng.
"Hôm nay lạnh quá."
Ryu Minseok nghĩ vậy rồi đẩy cánh cửa kính của quán thịt nướng ra, trong hơi ấm xen lẫn mùi thơm từ thịt nướng, xua đi cái lạnh bên ngoài.
Quán thịt nướng ở gần nhà, đi qua hai con phố rồi rẽ là đến.
Cho dù như vậy, Ryu Minseok cũng chưa từng đến đây một mình.
Nếu không phải anh Kwanghee nhất quyết muốn kéo em ra ngoài, còn nhắm mắt nói bừa rằng: Ở nhà lâu sẽ mọc nấm đó.
Mấy lời nói dối sứt sẹo này, đứa nhóc ba tuổi nghe còn chẳng tin.
Ryu Minseok đương nhiên không tin, chẳng qua đến cả anh Hyukkyu cũng gửi tin nhắn bảo em nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, thế nên em mới không thể không bước chân ra khỏi căn phòng ấm áp.
Tháng 2 đầu xuân, thời tiết ở Seoul vẫn hơi se lạnh, đôi lúc vẫn còn điểm chút tuyết nhỏ, không lớn, chỉ là có chút lạnh thôi.
Cuộc sống sau khi giải nghệ thoải mái như em tưởng tượng, mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh rồi rúc trong phòng, lúc ăn cơm thì gọi đồ ăn ngoài, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thỉnh thoảng livestream tương tác với fan, quá hoàn hảo.
Ngoại trừ việc Kim Kwanghee vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện em còn độc thân.
Bản thân Ryu Minseok không để ý lắm, nhưng Kim Kwanghee thì lại lo lắng thay em, còn muốn lôi kéo anh Hyukkyu gia nhập vào đại đội giục cưới cùng.
Rất rõ ràng, Kim Hyukkyu không nhạt nhẽo như vậy, vì thế trước giờ chỉ có một mình Kim Kwanghee cố gắng.
Biểu hiện cụ thể nằm ở việc bất cứ lúc nào cũng muốn lôi Ryu Minseok ra khỏi nhà, đôi lúc là đi ăn cơm, đôi khi lại là dạo phố.
Tóm lại là không cho em tiếp tục ở nhà chán chường một mình nữa.
Ryu Minseok nhún vai, cũng đành chấp nhận, cứ coi như là bầu bạn bên người già cô đơn, có một loại cảm giác thân thuộc đặc biệt... Ý là phòng ngừa bệnh Alzheimer.
Hôm nay Kim Kwanghee vẫn định giúp em thoát kiếp độc thân trước Valentine, vì thế xúi em tham gia vào bữa tiệc Valentine do nền tảng tổ chức trước.
Theo như mọi người nói thì là... biến thể của hoạt động hẹn hò hữu nghị.
Ryu Minseok rất bất lực, em nuốt miếng thịt nướng trong miệng rồi xua tay: "Anh à, anh đừng có lo lắng cho em mãi thế, không phải anh cũng không có đối tượng sao."
Kim Kwanghee nghẹn một cái, ho một tiếng rồi mở miệng: "Anh mày là có thể có, nhưng mà không muốn có."
"Ò, vậy em cũng thế." Ryu Minseok nhàn nhạt phản kích, đồng thời cướp lấy miếng thịt anh vừa nướng chín.
"Anh làm gì mà cứ muốn em tìm đối tượng mãi thế?" Ryu Minseok nghĩ không thông, vì thế quyết định hỏi thẳng.
"Minseok à." Kim Kwanghee do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "Chủ yếu là anh mày sợ mày..."
"Sợ em? Sợ cái gì?"
"Sợ mày thích... bia đia."
"..." Ryu Minseok gắp một miếng thịt nướng.
Ryu Minseok không có phản ứng.
Tiếp theo đó là một giọng nói sắc bén đến mức gần như xuyên qua đám đông ồn ào vang lên:
"Anh nói ai thích bia đia?!"
Quán ăn đương lúc đông khách, giọng nói của em đã thu hút không ít sự chú ý, vẫn may hai người bọn họ ngồi trong góc nên đã ngăn được mấy ánh mắt thăm dò.
Đến cả thịt nướng Ryu Minseok cũng không muốn ăn nữa, không thể nghĩ ra nổi là từng có chuyện gì khiến Kim Kwanghee hiểu lầm.
Em cũng không dây dưa qua lại với người đàn ông nào mà?
"Không phải chứ Minseokie, còn không phải do trong đội trước đây, em và AD đó..."
"Minhyung?"
"Và Minhyung có quan hệ gì à."
Kim Kwanghee cười sượng hai tiếng, không dám nói rằng trước đây trong lúc tìm kiếm bản thân đã lỡ lạc vào hội nhóm couple của hai người họ.
Chỉ từ một bài viết, nhưng đến khi nhìn lại hai người họ, đến cả ánh mắt cũng không đúng lắm.
Cái gọi là thích skinship là gì?
Tại sao vừa chạm mắt nhau đã rời đi rồi?
Hai người sao lại có nhiều tương tác mờ ám như vậy?
Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả đây, sao có cảm giác trong nhóm nói như thể hai người bọn họ giải nghệ xong là sẽ kết hôn vậy.
Kim Kwanghee không hiểu, Kim Kwanghee chấn động.
Còn nữa, tên nhóc kia còn nói cái gì mà: Nếu mình tỏ tình với cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?
Aisss, mấy câu như này sao có thể nói ra trên stream vậy?
Nhưng sao anh thấy cũng khá đẹp đôi, không chắc chắn nên lại xem tiếp.
Lần xem này, anh thực sự vô cớ nghi ngờ hai bọn họ rồi, nhìn tương tác nào cũng đều khả nghi, vì thế anh mới muốn nhanh chóng tìm đối tượng cho Ryu Minseok, tránh suy nghĩ nhiều.
Ryu Minseok ngơ ngác cầm đũa ngồi trên ghế, nhìn biểu cảm thay đổi không ngừng của Kim Kwanghee, cuối cùng quay về bình thường, em cảm thấy Kim Kwanghee hôm nay hình như không ổn lắm.
Em lấy điện thoại ra, lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh Hyukkyu.
Ryu Minseok: Em cảm thấy, hôm nay Kwang hyung điên rồi.
Kim Hyukkyu: ?
Ryu Minseok: Trước đó anh ấy bảo em thích bia đia, sau đó lại ngồi một chỗ biến đổi sắc mặt, anh ơi mau tới cứu bé.
Kim Hyukkyu: ... Nó vẫn là nói với em rồi à?
Ryu Minseok: ?!
Ryu Minseok: Anh ơi anh cũng...
Kim Hyukkyu: Anh không.
Kim Hyukkyu: Có điều, sau khi giải nghệ hai đứa có còn liên lạc không?
Ryu Minseok im lặng một hồi.
Hình như quả thực không có?
Cũng không thể nói là không có, chỉ là không liên lạc riêng mà thôi.
Lee Minhyung còn giải nghệ sớm hơn em.
Chấn thương tay của AD nghiêm trọng, đến mức độ không thể không giải nghệ.
Lúc sắp xếp hành lý rời đội, Lee Minhyung còn vỗ vai em rồi nói rằng sẽ thường xuyên đến xem em thi đấu.
Không có chỗ nào kỳ lạ hay bất thường cả.
Trong một quãng thời gian nào đó, Ryu Minseok và Lee Minhyung quả thực từng thân thiết vượt mức, nhưng cũng chỉ giới hạn vào lúc stream thôi.
Sau khi kết thúc stream thì sẽ tìm lại bản ngã, lần nữa trở thành những người đồng đội hơi thân.
Bầu không khí mờ ám do Lee Minhyung cố tình tạo ra bị cơn gió nhẹ ngoài hành lang thổi tan.
Ryu Minseok đôi lúc cũng sẽ nghĩ, cậu ấy thực sự thích mình sao?
Nếu cậu ấy tỏ tình, em nên từ chối thế nào mới không ảnh hưởng đến chuyện thi đấu?
Vẫn may Lee Minhyung không cho em cơ hội này, bầu không khí mờ ám đó dần dần biến mất không chút dấu vết qua từng năm.
Nhưng cũng như thể đã len lỏi vào trong cuộc sống.
Cái ôm ăn mừng sau khi chiến thắng, những cuộc trò chuyện quan tâm quen thuộc, cùng với bóng hình vẫn luôn ở bên.
Ryu Minseok không nói.
Tháng đầu tiên sau khi Lee Minhyung giải nghệ, Ryu Minseok vẫn hơi không quen.
AD mới đã được đôn lên từ trước đó một tháng.
Nhưng không giống.
Chỗ nào không giống, Ryu Minseok không nói được.
Rõ ràng là người giỏi phân tích nhất, sau khi giành chức Vô Địch Thế Giới, một người xem record xong có thể làm ra cả một bài văn như em, vậy mà lại không nghĩ được.
Là thói quen hành động sao?
Hay là dáng hình không giống nữa?
Không phải, đều không phải.
Ryu Minseok đột nhiên không biết phân tích nữa, vì thế em dứt khoát quăng chuyện này ra sau đầu, chỉ cần không cố tình nghĩ đến thì mọi thứ đều có thể coi như chưa từng xảy ra.
Mọi người vẫn sẽ trò chuyện trong nhóm chat chung.
Anh Sanghyeok vẫn diễn giảng mọi lúc, Hyeonjun lại bắt đầu tập gym, cả ngày chia sẻ về thực đơn tập thể dục trong nhóm, anh Hyeonjun đang đi du lịch, chia sẻ rất nhiều ảnh chụp.
Lee Minhyung thì sao? Ryu Minseok bắt đầu nhớ lại.
Hình như tháng trước cậu ấy đăng một bức ảnh của Doongie, tháng trước trước nói muốn ăn bánh kem dâu tây, tin nhắn mà mọi người gửi cậu ấy cũng trả lời đủ.
Ồ phải rồi, cậu ấy cũng không tới bữa tiệc năm mới ở nhà anh Sanghyeok, hình như là do gia đình cùng ra nước ngoài du lịch vẫn chưa quay về, về sau còn nhờ anh Sanghyeok gửi quà lưu niệm cho mọi người.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Vậy thì tại sao lại cảm thấy có gì đó không ổn chứ, Ryu Minseok lại không nghĩ ra rồi.
Vẫn may Kim Kwanghee lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của em.
"Bỏ đi Minseok, anh mày cảm thấy là do anh mày nghĩ nhiều rồi."
Bên phía này Kim Kwanghee nghĩ thông rồi, anh cảm thấy bản thân có lẽ đã trúng độc của bánh mì tẩy não, vì thế mới vô cớ cho là thật.
Ryu Minseok cũng không so đo với anh nữa, trong lòng thầm cảm ơn anh đã cắt đứt đoạn hồi ức vừa mơ hồ vừa ngây thơ này.
Hai người không nói về chủ đề kỳ lạ này nữa, nhanh chóng ăn xong bữa thịt nướng rồi đi dạo trên đường.
Đường phố người qua người lại, hình như có hoạt động gì đó, gần như muốn đè bẹp người khác, Ryu Minseok cảm thấy có một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Đám đông đột nhiên chèn ép khiến em không thể phân tâm, lúc quay đầu nhìn lại thì đằng sau vẫn chỉ có dòng người xa lạ.
"Nghĩ gì đó Ryu Minseok?" Em nhỏ giọng lẩm bẩm, rất nhanh sau đó lại quăng ra sau đầu.
Còn Kim Kwanghee vì muốn bù đắp cho sự hiểu lầm nghiêm trọng của mình thì quyết định đưa Ryu Minseok đến quán bar uống rượu.
Hai người ngồi một chỗ, gọi ít rượu, vẫn không lên tiếng, chỉ tập trung uống.
Trong quán bar rất ồn ào, Ryu Minseok cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị xé rách rồi, trong lòng thầm mắng Kim Kwanghee tìm ra cái quán bar chết tiệt nào không biết.
Ngoại trừ ồn ào, còn có người đến bắt chuyện với em, Ryu Minseok đội mũ quàng khăn, nhất mực từ chối.
Mà trong lúc em không chú ý, Kim Kwanghee đã lặng im uống sạch mấy chai rượu trước mặt.
Bộ dạng Kim Kwanghee nước mắt lưng tròng muốn nói lại thôi, muốn hỏi nhưng không dám hỏi trước mặt Ryu Minseok thật khiến người ta ê răng.
Đáng tiếc Ryu Minseok là một ác ma nhỏ, không có hứng thoả mãn nguyện vọng của người khác, hơn nữa còn rất nhắm mắt làm ngơ uống nốt chỗ rượu còn lại trong cốc, vỗ vỗ tay bảo anh đi thanh toán rồi chuẩn bị quay về.
Kim Kwanghee cũng chỉ có thể nén đau quẹt thẻ, nuốt xuống câu hỏi đã lên tới cổ họng, không phải mọi chuyện đều cần có câu trả lời.
Đôi lúc không trả lời chính là câu trả lời tốt nhất.
Có điều nếu biết chuyện anh muốn hỏi chỉ là hai người họ đã từng hẹn hò chưa, Ryu Minseok có lẽ sẽ túm lấy cổ áo anh mà gào lên rằng chưa từng.
Đáng tiếc em đã bỏ lỡ cơ hội biện minh này, suy cho cùng ai mà ngờ được Kim Kwanghee có thể mò đến topic couple của hai người chứ.
Ryu Minseok trợn trắng mắt nhét con người đã say mèm vào trong taxi, đóng cửa nhìn chiếc xe ngày càng đi xa đến khi không nhìn thấy nữa.
Lúc này em mới xoay người, chậm rãi bước về phía nhà mình.
Mặc dù hai người ở trong cùng một tiểu khu, Ryu Minseok vẫn lười phải lôi lôi kéo kéo một kẻ say rượu về nhà.
Ryu Minseok sống ở tầng mười hai.
Bình thường em đều đi thang máy nhanh chóng đến nơi.
Hôm nay không biết tại sao, em lại đột nhiên muốn đi bộ một chút.
Vì thế em xoay người đi cầu thang, bước từng bước lên, cầu thang bộ vắng tanh chỉ có tiếng bước chân của em vọng lại.
Tầng một, tầng hai, tầng ba... tầng mười một...
Tầng mười hai.
Cánh cửa không giống bình thường, đèn cảm ứng phản chiếu bóng người quen thuộc đang tựa bên cửa.
Ryu Minseok suy nghĩ, bản thân có lẽ chưa say đến mức xuất hiện ảo giác đồng đội cũ đứng trước cửa nhà chứ?
Sau đó em nghe thấy bản thân hỏi: "Sao bạn lại tới đây?"
Lee Minhyung đứng thẳng người, mỉm cười đến gần, dùng tư thế quen thuộc quàng tay qua vai em.
"Có thể ở nhờ chỗ bạn vài hôm không, mình có chút chuyện cần xử lý, thu nhận người đáng thương là mình nhé?"
Ryu Minseok do dự nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, muốn tìm ra dấu vết của việc nói dối.
Sau đó em rất nhanh rời đi, chuyện này quá vô lý.
Huống hồ em không nhìn ra gì cả, Lee Minhyung vẫn là ánh mắt nhìn chó cũng thâm tình như thế.
Tâm trạng Ryu Minseok rất phức tạp, loại chuyện mà vừa hồi tưởng xong thì người thật đột nhiên xuất hiện trước mắt như này khiến em hơi sợ, không thể không suy nghĩ nhiều.
Lee Minhyung đương nhiên không có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng Ryu Minseok vẫn quyết định đổ lỗi cho hắn trong chuyện này.
Xuất hiện quá không đúng lúc, vậy chắc chắn là lỗi của hắn.
Lúc này bản ngã trong lòng đang hét lên: "Từ chối cậu ta đi Ryu Minseok, mày không thể đồng ý mọi chuyện được, cậu ta chắc chắn có mưu đồ bất chính với mày."
Nhưng miệng nhỏ lại không nghe theo sai khiến mà cười nói: "Được thôi, thoải mái ở."
Sau đó em tránh khỏi bàn tay đang đặt trên vai, cầm chìa khoá mở cửa phòng.
Căn hộ không quá lộn xộn, chỉ có bộ quần áo ngủ em mới thay khi ra ngoài vẫn đang bị treo tuỳ tiện trên lưng ghế sofa.
Dì giúp việc cứ vài ngày sẽ tới dọn dẹp một lần, nguyên nhân lựa chọn không ở cùng bố mẹ là vì Ryu Minseok rất tự nhiên cho rằng em trưởng thành rồi nên cần tự lập, huống hồ sống ở đây cũng có thể ở gần mấy người anh Kwanghee một chút.
Lee Minhyung cũng không quá khách sáo, nghe theo chỉ dẫn của em mà lấy ra một đôi dép mới từ tủ giày rồi đi vào, sau đó xách hành lý đặt giữa phòng khách.
Lúc này Ryu Minseok không biết nên trưng ra thái độ gì, chỉ có thể cứng ngắc dẫn hắn vào phòng dành cho khách, rồi lại lấy dầu gội và sữa tắm từ trong phòng ra đưa cho hắn.
Lee Minhyung nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái rồi lên tiếng gọi người đang nhanh chóng xoay người bước đến bên cửa.
"Minseok à, có phải lấy nhầm rồi không?"
Hắn lắc lắc cái chai trong tay với vẻ trêu chọc: "Đây là hai chai dầu gội đó?"
Ryu Minseok lập tức quay đầu, nào ngờ Lee Minhyung lại tựa người bên tai em, như thể đang đánh hơi, hơi thở ấm nóng phả xuống cần cổ, khiến da gà da vịt của em nổi hết lên.
Sau đó hắn đứng thẳng người liếc nhìn mùi hương trên thân chai, rồi đưa một chai cho em.
Ryu Minseok cứng ngắc tại chỗ, cảm thấy cả người mình sắp bị hun nóng rồi, ngọn lửa không tên trong lòng như bị đổ một can dầu nhưng lại không hun đến chỗ người kia, ngược lại còn theo nhịp tim lan đến vành tai của em.
Không muốn tiếp tục ở cùng phòng với tên đầu sỏ nữa, Ryu Minseok vươn tay vớ bừa cái chai hắn đưa ra rồi gật đầu bỏ đi, Lee Minhyung bật cười thành tiếng sau lưng em.
"..."
Ryu Minseok bước đi càng nhanh!
Về đến phòng mình, Ryu Minseok hít sâu một hơi, muốn hoà hoãn nhịp tim đang đập loạn của mình.
Lúc này em mới phát hiện, vừa rồi Lee Minhyung đang xác nhận xem đâu mới là mùi hương mà em thường dùng.
Rõ ràng không phải đang stream, xung quanh cũng không có ai.
Lee Minhyung có ý gì thế?
Ryu Minseok không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể giả vờ không biết gì, thay sữa tắm cho hắn như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay về phòng.
Em giỏi nhất là giả vờ, một đêm cứ thế yên bình trôi qua.
Ngày hôm sau, Lee Minhyung đã ra ngoài từ sáng sớm.
Lúc Ryu Minseok ngủ dậy, trên bàn phòng khách có đặt một tờ giấy.
[Minseokie ngủ dậy muốn ăn gì thì nhắn tin cho mình, buổi trưa mình mang về cho bạn ^^]
Aisss...
Ryu Minseok không nhịn được văng tục một câu.
Rõ ràng là người hiện đại, tại sao phải dùng phương thức thô sơ như vậy chứ.
Còn ^^, Ryu Minseok cảm thấy bản thân còn có thể tưởng tượng được biểu cảm của hắn lúc viết ra mấy dòng này rồi.
Buổi trưa ăn gì? Ăn cái đầu bạn ấy!
Ryu Minseok bực bội cầm tờ giấy lên, cuối cùng vẫn không vứt vào thùng rác mà thuận tay nhét vào trong ngăn tủ, coi như không có việc gì chuẩn bị xem đồ ăn ngoài.
Có điều giao diện này sao mà càng nhìn càng không thuận mắt, đến cả mấy quán trước kia vẫn luôn cảm thấy ngon nên muốn gọi lại lần nữa cũng trở nên hơi nhạt nhẽo.
Ngón tay lướt trên màn hình, nhưng suy nghĩ không biết đã bay đến tận đâu.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đã phá vỡ dòng suy nghĩ còn chưa quay về, em đứng dậy mở cửa, quả nhiên Lee Minhyung quay về rồi.
Hôm nay trời vẫn có tuyết nhỏ, mấy bông tuyết đọng lại trên vai và tóc bị nhiệt độ ấm áp trong phòng làm tan chảy, cuốn đi từng vệt nước nhỏ.
Tay Lee Minhyung xách một cái túi, mùi thơm đã lan ra ngoài.
"Bạn vẫn chưa gọi đồ ăn ngoài đúng không?" Lee Minhyung thay dép xong thì đặt cái túi lên bàn.
Ryu Minseok rất muốn nói mình đã đặt rồi, nhưng mùi thơm từ trong túi quá hấp dẫn, nên em vẫn thành thật lắc lắc đầu.
Lee Minhyung lại bật cười.
Như một chú gấu bự vậy, Ryu Minseok mở nắp hộp đồ ăn ra, không nhịn được thầm nghĩ.
Hai người ngồi trên sofa ăn cơm, như thể quay về lúc còn thi đấu, khi mọi người quây xung quanh cùng ăn cơm trong phòng chờ.
Đồ ăn cũng là khẩu vị mà em thích nhất, không hề bất ngờ.
Do đó, ăn cơm xong Ryu Minseok liền sảng khoái để lại cho Lee Minhyung dọn, quay về phòng ngủ tìm máy chơi game, dự định buổi chiều chơi điện tử.
Lee Minhyung dọn rác xong liền để ở cửa ra vào, sau đó quay người tựa vào khung cửa nhìn Ryu Minseok chổng mông lục tìm tay cầm trong tủ.
"Buổi chiều bạn định chơi game à?"
Ryu Minseok không thèm quay đầu mà "ừm" một tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy món đồ cần tìm trong góc tủ.
"Cho mình một cái nhé?" Lee Minhyung nói tiếp.
"Không phải bạn tới đây vì có việc à?" Lúc nhắc đến hai chữ có việc, Ryu Minseok còn đặc biệt nhấn mạnh.
Lee Minhyung nhướng mày: "Ban ngày đã làm xong một phần rồi, phần còn lại vẫn đang đợi bọn họ gửi tài liệu tới."
Ryu Minseok bĩu môi, không tranh luận thêm với hắn, chỉ thuận tay lấy thêm một cái tay cầm nữa từ trong tủ ra.
Hai người ngồi trên sofa chơi game.
Về phương diện chơi game này, Lee Minhyung và Ryu Minseok giống nhau, rất nghiêm túc tận hưởng trò chơi.
Vì thế bọn họ cứ chơi cho đến khi trời tối, Ryu Minseok đứng dậy kéo giãn gân cốt đã cứng nhắc cả một buổi chiều.
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, nhìn từ cửa sổ sát đất là thành phố ngập trong ánh sao lấp lánh.
"Đói rồi."
Ryu Minseok ngồi khoanh chân trên sofa nói, dõi theo Lee Minhyung đang im lặng thu dọn tay cầm và mấy cái gối vì chơi game quá kích động mà không biết rơi xuống đất từ bao giờ.
Hắn đứng thẳng người, đặt lại cái gối cuối cùng xong mới thử dò hỏi: "Hay là ra ngoài ăn?"
Mấy quán ăn ngon được Kim Kwanghee điên cuồng để mắt ở quanh đây, vô cùng vinh hạnh được Ryu Minseok từng ăn hết rồi.
Còn đi xa hơn chút thì em lại không muốn.
Thấy em do dự không đáp, Lee Minhyung đã hiểu, lôi điện thoại ra định gọi đồ ăn ngoài.
"Mình không muốn ăn đồ chua nữa." Ryu Minseok nhỏ giọng mở miệng.
Lee Minhyung nhướng mày nhìn em: "Còn gì nữa?"
"Không muốn ăn thịt nướng với ramen, còn có cái gì mà súp miso và kimbap cũng không muốn ăn nữa."
Ryu Minseok càng nói càng lớn tiếng, không biết còn tưởng em đang gọi món.
"..." Lee Minhyung nghe vậy thì cất điện thoại đi.
"Xem ra thời gian này bạn đã lén giấu mọi người đi Trung Quốc một chuyến, học được thuật tu tiên ở bên đó nên quyết định tối nay uống nước lọc rồi đúng không?"
Làm khó cho em phải nói một đoạn dài như vậy quá.
Ryu Minseok nhất định phải trả giá cho trò đùa nhất thời của mình, nhưng lại không muốn tỏ ra sợ hãi nên chỉ có thể cứng miệng nói: "Trước kia ngày nào mình cũng ăn với anh Kwanghee, ngấy rồi."
Lee Minhyung thấy vậy thì dứt khoát lấy điện thoại ra, không phải để đặt đồ ăn mà là để đặt xe.
"Vậy thì đi ăn đồ Trung đi."
Ryu Minseok muốn từ chối.
Tại sao Kim Kwanghee đã tạm ngừng việc quấy rầy em rồi mà em vẫn còn phải rời khỏi ngôi nhà ấm áp chứ.
"Nếu Minseokie không muốn bị đói thì đi thay quần áo rồi ra ngoài với mình."
"Mình có thể... Á!"
Ryu Minseok mới nói được một nửa thì Lee Minhyung đã nhanh chân bước tới trước mặt, nâng tay bế thốc em lên.
Ryu Minseok bị ép im lặng, vô thức ôm lấy cổ hắn rồi bị bế vào phòng ngủ.
"Ngoan, thay quần áo đi ăn thôi."
"...?" Ryu Minseok rất muốn cho hắn hai cái tát, và em quả thực cũng làm vậy.
Có điều hai cái tát này không đau không ngứa, Lee Minhyung vẫn là bộ dạng quý ông hoàn hảo đó, nhưng lời nói ra lại khiến người khác không thể phản kháng.
Ryu Minseok chỉ đành nhanh chóng tìm một lý do để bản thân tiếp nhận, sau đó không tình nguyện bảo hắn lập tức cút ra khỏi phòng mình, rồi thay quần áo cùng hắn ra ngoài.
Trong thời gian này Lee Minhyung đã gọi xong menu bữa tối.
Bữa ăn này Ryu Minseok ăn rất gượng ép.
Đồ ăn rất ngon, có điều hai người đều có tâm tư riêng.
Ryu Minseok đang nghĩ, Lee Minhyung có ý gì vậy, đột nhiên bế người ta lên như vậy rồi còn nói gì mà "Ngoan?", hừ! Tên đàn ông dầu mỡ!
Đáng sợ hơn là, em tức giận là giả, cái ôm đó không những không khiến em cảm thấy phẫn nộ mà nhịp tim còn tăng nhanh hơn.
Có phải Lee Minhyung đã lén bỏ thuốc mê gì đó vào bữa trưa rồi không!!
Quán ăn này rất đông khách, người qua người lại, hầu hết đều là người Trung Quốc, nói mấy câu mà em nghe không hiểu.
Ryu Minseok nhìn trái ngó phải, chỉ không nhìn bộ dạng nhìn chó cũng thâm tình của Lee Minhyung.
Hai người ngồi ăn, nhưng lại giống như đang đóng vai nhân vật của mình trên sân khấu.
Còn là một tiết mục không có khán giả.
Ăn xong, Ryu Minseok đứng ở cửa, nhìn Lee Minhyung thanh toán ở quầy qua lớp kính thuỷ tinh, hình như nhân viên hỏi hắn câu gì đó khiến hắn kinh ngạc, hắn liền xua xua tay, viết gì đó lên trên giấy rồi nói chuyện một hồi mới rời đi.
Đợi khi hắn bước đến bên cạnh, xe taxi đến đón đã tới.
Ryu Minseok ho khan một tiếng, quay đầu vừa hay bắt gặp nhân viên đang cười với mình.
"Sao đi lâu vậy?" Ryu Minseok hỏi như không có chuyện gì.
"Hửm? Nhân viên tình cờ là fan mình, nên mình ký tên và nói chuyện vài câu."
"Ồ ~ Fan à?" Ryu Minseok lại quay đầu nhìn thêm cái nữa, đang muốn hỏi sao hắn tìm được quán này.
"Đi thôi?" Lee Minhyung đã nhanh chóng mở miệng trước, còn thản nhiên bổ sung một câu trong khi nhìn biển số xe: "Cậu ta còn nói cũng là fan của bạn nữa, không có được chữ ký đúng là đáng tiếc."
Câu nói của Ryu Minseok bị chặn lại trong họng, em bị ép ho khan thêm hai tiếng, khiến Lee Minhyung nhìn với ánh mắt nghi hoặc: "Cổ họng bạn không thoải mái à?"
"Không phải." Ryu Minseok xua xua tay, mở cửa xe ra rồi ngồi vào như đang chạy trốn.
Về đến nhà, Ryu Minseok tắm rửa rồi nằm trên giường, cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn vào nhóm chat của ba người Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu và em.
Đây rốt cuộc là mối quan hệ kỳ lạ, suy nghĩ kỳ lạ, và bầu không khí kỳ lạ gì thế.
Ryu Minseok nhập cả một đoạn tin nhắn dài, sau đó lại xoá hết đi.
Lẽ nào thực sự phải nói là em cảm thấy Lee Minhyung hình như có ý với em thật? Hay là nói em cảm thấy bản thân thực sự có ý với Lee Minhyung?
Ryu Minseok cũng rất muốn dùng hiệu ứng tâm lý, hiệu ứng cầu treo gì đó để giải thích. Nhưng nhịp tim này, cùng với đống suy nghĩ linh tinh không chịu khống chế trong đầu đều khiến em không thể nói ra những nguyên nhân này một cách chắc chắn.
Cứ quan sát thêm, quan sát thêm xem sao, Ryu Minseok nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lỡ như đúng là do vừa bị Kim Kwanghee nói mấy câu kỳ quái rồi lập tức gặp được người ta nên nghĩ nhiều thì sao?
Nếu như trốn tránh hiện thực có thể được trao cúp thì Ryu Minseok chắc chắn đã vô địch.
Chuyện hẹn hò với Lee Minhyung thực sự khiến người ta rất khó tưởng tượng đó được không hả, Ryu Minseok trấn an bản thân, cứ để xem thêm vài ngày, giờ thì giấc ngủ quan trọng.
Lee Minhyung ở phòng bên cạnh không hề biết gì, vẫn đang nhắn tin.
Lee Sanghyeok: Tiến triển thế nào rồi?
Lee Minhyung: 0%
Lee Sanghyeok: Chú mày đi ở nhờ thật đấy à?
Lee Minhyung: ... Anh Sanghyeok à, em mới tới được vài ngày thôi.
Lee Sanghyeok: Nếu là 0% tiến triển thì cho dù là mười ngày cũng vô dụng.
Lee Minhyung: Anh ơi anh không hiểu.
Lee Sanghyeok trợn trắng mắt, anh mày không hiểu thì nói với anh mày làm gì?
Thực ra Lee Minhyung quả thực không mong sẽ nhận được ý kiến gì từ người chú độc thân lớn tuổi này của mình, chỉ là anh quá đáng tin nên mới muốn kể cho anh một chút thôi.
Suy cho cùng cũng không thể nói với ai nữa, nói chuyện này với hai Hyeonjun có cảm giác như nói chuyện với hai đứa nhóc vậy.
(2 Hyeonjun: Ê!)
Lee Sanghyeok: Có điều, anh mày vẫn muốn biết là tại sao.
Tại sao lại thích đồng đội của mình? Hay là tại sao lại thích con trai?
Lee Minhyung không đưa ra bài diễn văn nào, hắn chỉ đơn giản đáp lại một câu.
Lee Minhyung: Bởi vì thích chính là thích.
Tình cảm chính là như vậy, nào có nhiều cái tại sao như vậy, thích chính là thích, nếu buộc phải nói nguyên nhân...
Bởi vì cậu ấy là Ryu Minseok.
Mọi thứ dường như đều trở nên tự nhiên và đương nhiên.
Đường dưới nên là một thể, Ryu Minseok nên thuộc về Lee Minhyung.
Mấy ngày tiếp theo, Lee Minhyung cũng xem như ngày càng quen thuộc với nơi ở của Ryu Minseok, chuẩn xác nắm bắt rõ đến mức không cho Ryu Minseok cơ hội né tránh nào:
Buổi sáng mỗi ngày ra ngoài làm việc, buổi trưa quay về mang theo bữa trưa, buổi tối gọi đồ ăn ngoài.
Dọn bàn sạch sẽ rồi cùng chơi game, thỉnh thoảng có vài tiếp xúc nhỏ, Ryu Minseok có thể thuyết phục được cả bản thân rồi.
Những ngày này khiến Ryu Minseok vừa cảm thấy mình thế này không ổn, cho ở nhờ quá thành thạo, vừa không nhịn được thầm nghĩ hay cứ để thêm vài ngày, những ngày tháng ăn gì không cần lo, cũng không cần cả ngày suy nghĩ linh tinh rằng Lee Minhyung có mưu đồ gì với mình quả thực quá thoải mái rồi.
Đây là thói quen của Lee Minhyung, hắn trước giờ chưa từng khiến Ryu Minseok cảm nhận được quá nhiều sự gượng gạo hoặc áp lực.
Dần thâm nhập vào cuộc sống của em.
Người trong cuộc nhìn không quá rõ, nhưng người ngoài cuộc liếc phát sẽ hiểu.
Vào lần thứ mười Ryu Minseok nhắn tin vào nhóm khen đồ ăn của quán nào đó mà Lee Minhyung mang về rất ngon, Kim Kwanghee cuối cùng cũng không nhịn được hỏi em: Cậu ta ở chỗ mày mấy ngày rồi?
Ryu Minseok xoè tay ra đếm, hôm nay là ngày mười hai, đã ở được tầm nửa tháng rồi, đến cả ngày Valentine tưởng như rất xa cũng là vào thứ 6 tuần này.
Ryu Minseok: Khoảng nửa tháng, sao thế ạ?
Kim Kwanghee: Có phải hơi lâu rồi không?
Ryu Minseok: Không sao đâu, cũng không ảnh hưởng gì đến em
Kim Kwanghee gấp đến mức muốn giữ lấy em mà lay, hỏi em xem đây là vấn đề có ảnh hưởng hay không à?
Ai lại có thể mang về đồ ăn yêu thích mỗi lần mỗi khác cho đồng đội của mình trong nửa tháng chứ? Ai lại tình nguyện nợ ân tình ở nhờ nhà đồng đội thay vì thuê khách sạn ở cho thoải mái chứ? Ai lại có thể dỗ được cái tính tình chó con của mày chứ?
Công sức cần tiêu tốn vào chuyện này, Kim Kwanghee cảm thấy không phải có ý với Ryu Minseok thì thực sự rất khó lý giải.
Chỉ có tên nhóc ngốc Ryu Minseok này vẫn còn vui vẻ cảm thấy ngày tháng này rất thoải mái, cậu ta đang âm thầm khiến mày không rời khỏi cậu ta được đó!!
Nhưng Kim Kwanghee cũng không muốn nhắc nhở Ryu Minseok.
Nếu Ryu Minseok cứ giữ thái độ này, nói không chừng đến cuối cùng công sức của Lee Minhyung sẽ thành công cốc thì sao?
Suy cho cùng hai người đã là đồng đội nhiều năm như vậy mà Lee Minhyung vẫn chưa thành công đó thôi.
Kim Kwanghee: Vậy cũng tốt.
Ryu Minseok gãi gãi đầu, cảm thấy gần đây Kim Kwanghee rất kỳ lạ, hình như cứ luôn nói mấy câu kỳ quái, hỏi mấy câu kỳ quái.
Trước khi em nghĩ ra đáp án, Lee Minhyung đã bưng tới một đĩa hoa quả, mấy vấn đề này rất nhanh đã bị quăng ra sau đầu.
"Ngày mai mình phải rời Seoul một chuyến, bạn nhớ ăn cơm."
Ryu Minseok hơi ngẩn người, sau đó gật gật đầu.
"Chuyện bạn cần làm rất phức tạp à?"
Lee Minhyung ừm một tiếng, thực ra làm gì có chuyện phức tạp nào, chuyện mà hắn nói cần xử lý chẳng qua chỉ là giúp anh trai gọi người đến dọn dẹp nhà ở Seoul mà thôi.
Mỗi ngày ra ngoài, về cơ bản đều là nghĩ xem hôm nay nên mang đồ ăn trưa gì về.
Rời đi cũng chỉ vì hắn phát hiện ra, nếu Ryu Minseok chỉ là quen với sự chăm sóc của hắn thì vô ích, em phải ý thức được việc không thể thiếu hắn và những tình cảm trong đó, phải thêm một mồi lửa vào mới được.
Có điều chuyện hắn bảo rời khỏi Seoul không phải nói dối, sáng sớm Lee Minhyung đã lên chuyến bay đến đảo Jeju.
Ryu Minseok ngủ dậy đã bắt đầu cảm thấy trong nhà hơi trống vắng, lúc Lee Minhyung còn ở đây, hai người cũng không thường xuyên nói chuyện, đôi lúc hắn sẽ ngồi bên giường xem Ryu Minseok chơi game, đôi lúc sẽ ngồi ở sofa chơi điện tử hoặc lướt video cùng em.
Lăn lộn từ đầu này đến đầu kia sofa một hồi, cuối cùng em cũng chỉ ngồi dậy gọi đồ ăn ngoài.
Kim Kwanghee còn hỏi trong nhóm chat: Lee Minhyung đi rồi?
Thông thường vào thời gian này, Ryu Minseok đã chụp ảnh bữa trưa hàng ngày gửi lên nhóm rồi.
Ryu Minseok: Có chút chuyện nên cậu ấy rời khỏi Seoul.
Kim Kwanghee cầm điện thoại kêu một tiếng chuyện tốt: Buổi tối anh đây tới sưởi ấm cho mày, đợi đó!
Ryu Minseok trả lời anh bằng một cái sticker, sau đó lại rúc trên sofa suy nghĩ.
Con người không thể giả ngốc cả đời, Lee Minhyung cũng không thể dùng một cái cớ để ở nhờ nhà em cả đời.
Chỉ cần không nói ra, hai người vẫn sẽ là đồng đội.
Ryu Minseok vẫn luôn dùng thái độ này để tiếp nhận ý tốt của Lee Minhyung.
Nhưng như vậy là đúng sao?
Đà điểu vùi đầu vào cát cũng không thể tránh khỏi số mệnh bị săn bắt, trốn tránh không phải là cách giải quyết.
Nhưng Ryu Minseok từng có rất nhiều ảo tưởng, em từng muốn biến thành chim, từng muốn biến thành một loài bò sát, thậm chí còn từng nghĩ đến việc biến thành một con mèo thì sẽ sống thế nào, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ trở thành bạn trai của Lee Minhyung.
Ryu Minseok thực ra vẫn luôn có nhận thức rõ ràng về bản thân, em biết rõ bản thân muốn gì, đã có được gì.
Nhưng nên yêu ai, nên trải qua nửa đời còn lại với ai, lại giống như bug luôn tồn tại trong game.
Nếu không được giải quyết, nó sẽ đột nhiên xuất hiện ở bất cứ đâu để nhắc nhở em về sự tồn tại của nó.
Thời trẻ, con người luôn mơ tưởng về nửa kia trong tương lai của mình.
Ryu Minseok cũng không ngoại lệ, mặc dù ký ức đã dần phai nhạt, hình tượng nửa kia trong tưởng tượng đã không thể nhớ rõ, nhưng nghĩ thế nào cũng biết sẽ không phải là một cậu trai cao lớn cường tráng.
Rất khó chấp nhận sao?
Vậy cũng không phải.
Kế hoạch lặng lẽ chăm dưỡng của Lee Minhyung đã thành công, hắn xuất hiện trong cuộc sống của Ryu Minseok mà không có bất kỳ cảm giác mâu thuẫn nào.
Người ta luôn nói, đồng hành là lời tỏ tình chân thật nhất, Ryu Minseok cảm thấy câu này không đúng, không nói ra thì ai mà biết được tình cảm của bạn?
Nghĩ đến đây, Ryu Minseok lại lật người ngồi khoanh chân trên sofa, gửi tin nhắn cho Kim Kwanghee.
Ryu Minseok: Anh, buổi tối đến thì mang theo hai chai rượu nhé:
Kim Kwanghee: Muốn uống gì?
Ryu Minseok: Gì cũng được, anh tự quyết.
Kim Kwanghee: Được.
Ryu Minseok vừa nghĩ đến việc tối nay sẽ nói gì với Kim Kwanghee mà muốn cười.
Đừng hiểu lầm, em không phải muốn tỏ tình với Kim Kwanghee, chỉ là em quyết định rằng nếu Lee Minhyung tỏ tình trước Valentine, em sẽ đồng ý với hắn thử xem.
Hôm nay đã là, ngày hai mươi hai tháng hai rồi.
Ngày mai Lee Minhyung sẽ quay về.
Ryu Minseok nằm lại trên ghế sofa, ngâm nga lạc điệu một bài hát.
Chiều tối, Kim Kwanghee xách theo gà rán và rượu đến gõ cửa nhà Ryu Minseok.
Mấy chén rượu vào bụng, hai người đều bật chế độ lảm nhảm.
Kim Kwanghee chỉ trích Ryu Minseok suốt ngày gửi đồ ăn vào nhóm để dụ dỗ mọi người, Ryu Minseok cười giễu anh đã lớn tuổi độc thân rồi còn không ai thương.
"...?" Kim Kwanghee nấc một cái: "Mày có người thương à?"
"Em không có sao?" Ryu Minseok lại cầm một miếng gà rán, đắc ý lắc lư trước mắt anh.
"Tao cảm thấy lời mày nói có ẩn ý." Kim Kwanghee nhìn em với vẻ không tin tưởng.
Hai người đã là bạn bè lâu năm, Ryu Minseok nhấc chân thôi anh cũng biết là do ngồi mệt hay là muốn đứng dậy.
"Ò, chỉ muốn nói, em có lẽ sẽ hẹn hò với Minhyung thật."
Ryu Minseok thản nhiên nói ra.
Kim Kwanghee ngẩn người, nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm: "? Mày đi đâu cơ?"
"Em nói, em có lẽ, sẽ hẹn hò, với Minhyung, thật."
"...?"
Kim Kwanghee cảm thấy sáng nay bản thân chắc chắn chưa tỉnh táo, bằng không sao có thể nghe thấy câu nói mà đến nằm mơ cũng không thể nghe thấy như này?
"Mày thích cậu ta ở điểm nào?" Kim Kwanghee thử tìm hiểu.
Ryu Minseok suy nghĩ một chút, câu hỏi này rất khó trả lời.
Không phải vì em không cảm thấy bản thân thích Lee Minhyung hay là Lee Minhyung không có ưu điểm nào đáng nói.
Mà là vì, khi thảo luận về chủ đề tại sao lại thích một người, thì bất kỳ điều gì nói ra cũng đều khiến người ta cảm thấy quá phiến diện.
Thích bởi vì cậu ấy là Lee Minhyung, mọi chuyện cậu ấy làm đều khiến người khác yêu thích.
Kim Kwanghee nghe em nói xong thì im lặng hồi lâu, sau đó nói như cảm thán: "Minseokie của chúng ta cũng lớn rồi."
"Mau cút đi Kim Kwanghee!" Ryu Minseok giả vờ hung dữ nhét một miếng gà vào miệng anh.
"Mày định nói chuyện này với anh Hyukkyu thế nào?"
"Đợi thành công thì hẵng kể cho anh ấy vậy." Ryu Minseok bật cười: "Dù sao cũng lớn tuổi rồi, sợ doạ anh ấy."
"Chậc chậc chậc, Ryu Minseok, dám nói hai anh mày lớn tuổi rồi, tiếp chiêu đi!"
Kim Kwanghee nhắm đòn tấn công gà rán đến em, Ryu Minseok vui vẻ đáp lại, hai người xử lý hết đống gà rán và bia rượu trên bàn rồi mới tan tiệc.
Uống chút rượu khiến Ryu Minseok ngủ một mạch đến chiều ngày hôm sau.
Lúc mở mắt ra còn hơi mơ màng, cầm điện thoại lên nhìn thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ.
Đều là từ Lee Minhyung.
Lúc này Ryu Minseok mới nhớ ra chưa nói mật khẩu cửa ra vào cho hắn, em vội vàng lật chăn xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ ra đã nhìn thấy trong phòng khách đặt một con gấu bông to đùng.
Dì giúp việc đang tươi cười nói chuyện với Lee Minhyung.
Hai người thấy em bước ra thì đều nhìn qua.
"... Chào buổi sáng." Ryu Minseok ngượng ngùng nói một tiếng, sau đó quay vào vệ sinh.
Lúc bước ra, dì giúp việc đã giúp đặt con gấu bông ở vị trí thích hợp hơn, trên bàn còn có mấy cái hộp.
Ryu Minseok biết, đó là socola vị quýt đặc trưng của đảo Jeju.
Còn có con gấu bông này, xem ra cũng được đưa về từ đảo Jeju.
Đúng là làm khó nó rồi.
Ryu Minseok đút tay vào túi áo, đứng cạnh sofa nhìn, con gấu bông gần như cao ngang em.
"Bạn đến đảo Jeju du lịch đấy à?"
Lee Minhyung lắc lắc đầu: "Lúc làm việc tình cờ bắt gặp, cảm thấy rất đáng yêu nên mình mua luôn."
Dì giúp việc dọn dẹp xong thì rời đi, bữa trưa là đồ ăn ngoài do Lee Minhyung gọi.
Như thể mọi thứ lại quay về dáng vẻ ban đầu, hai người cứ bình thường như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống.
Trong phòng khách tối đen chỉ có ánh đèn yếu ớt từ TV và cửa sổ sát đất bên ngoài hắt vào.
Ryu Minseok vươn vai một cái, định bật đèn phòng khách lên.
Đột nhiên Lee Minhyung vươn tay, nắm lấy cổ tay em.
Lòng bàn tay vừa ấm nóng vừa có chút ẩm ướt, Ryu Minseok "Hửm?" một tiếng khó hiểu.
"Mình có vài lời muốn nói với bạn." Lee Minhyung mở miệng.
Ryu Minseok nhìn hắn trong bóng tối, ánh sáng bên ngoài cửa sổ vừa hay có thể giúp nhìn rõ đường nét của hắn.
Lee Minhyung tiến đến gần, giữa hai người lúc này chỉ còn lại khoảng cách một nắm tay.
Bàn tay đang nắm chặt buông ra, thử đặt lên eo em.
Ryu Minseok không cúi đầu, vẫn chỉ mượn ánh sáng yếu ớt để nhìn chằm chằm Lee Minhyung.
Lee Minhyung đang căng thẳng, điều này đột nhiên khiến em nhớ lại trận đấu ra mắt, cậu trai ở khu vực chờ hy vọng nhận được một cái ôm để giải toả.
Ryu Minseok nghĩ, bây giờ cậu ấy có vẻ cũng rất cần một cái ôm.
Vì thế em cũng làm vậy.
Lee Minhyung còn chưa mở miệng đã nhận được một cái ôm siết chặt.
Cúi đầu nhìn mái tóc bồng bềnh trong lòng, rất nhiều lời nói đã chuẩn bị kỹ đều biến mất tăm.
Chỉ còn lại một suy nghĩ:
"Ryu Minseok, bạn nguyện ý làm người yêu của mình nhé?"
"Mình..."
Ryu Minseok không ngẩng đầu, giọng nói nghe có vẻ hơi nghẹn ngào, âm cuối bị kéo dài không ngừng trêu ghẹo trái tim.
Ryu Minseok ngẩng đầu, trong ánh mắt hơi kinh ngạc của Lee Minhyung, em hôn lên khoé môi hắn:
"Nguyện ý."
End.
22/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro