Một đời
Con người, dẫu cho có trưởng thành, vẫn đôi lúc hoài niệm về thời niên thiếu, về quãng thời gian được cho là đẹp nhất của một đời người. Những trưa hè nắng gắt, những tiếng trống, tiếng ve kêu, tiếng cười đùa và cả những xúc cảm mà thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa - đó là thanh xuân.
Và Đỗ Hải Đăng, đã thấy "rực rỡ" của tuổi thanh xuân ngay khi chập chững bước vào cấp ba. Ngày đầu tiên trở thành học sinh của trường, nó đã thấy anh - Huỳnh Hoàng Hùng. Anh lớn hơn nó một tuổi, là người lát nữa sẽ thay mặt tất cả học sinh đọc diễn văn chào đón các em út của trường. Đứng lẫn trong hàng dài học sinh, Hải Đăng không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho người anh đang phát biểu trên sân khấu - Hoàng Hùng không chỉ có thành tích tốt mà đối nhân xử thế cũng vô cùng khôn ngoan, không ai trong trường mà không yêu mến anh.
Nhưng Hải Đăng không phải là người hiểu chuyện, đâu đó trong nó nhen nhóm những cảm xúc không tên, thúc giục nó, khiến nó suy nghĩ rằng bản thân mình muốn nhiều hơn thế. Nghĩ là làm, Hải Đăng công khai theo đuổi Hoàng Hùng. Không ai biết nó đã làm như nào, chỉ biết rằng, sau một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, Hải Đăng và Hùng Huỳnh chính thức công khai.
Hiện tại, Hoàng Hùng và Hải Đăng đang cùng nhau hóng gió trên sân thượng.Chuyện họ đã bên nhau được hai năm, không ai trong trường mà không biết. Hải Đăng lên tiếng xua tan sự im lặng giữa hai người :
- " Anh Hùng. "
Tiếng nó dịu dàng như thể chỉ cần một chút lớn tiếng cũng dọa sợ người bên cạnh.
- " Anh đây. "
- " Tại sao lúc đó anh lại chọn em vậy ? "
Hải Đăng đang hỏi về ngày mà nó tỏ tình anh. Ngày ấy, người thích anh vô cùng nhiều, người sẵn sàng chờ anh cũng chẳng ít. Vậy mà anh lại đồng ý đi một bước nữa với nó. Hoàng Hùng nghe vậy thì khóe miệng khẽ cong lên - một nụ cười nhẹ. Nụ cười của anh đẹp lắm, lại mang chút gì đó ấm áp, khiến cho Hải Đăng ngay lần đầu bắt gặp đã lờ mờ cảm thấy rằng, nụ cười ấy đã sưởi ấm phần nào tâm hồn nó, nụ cười mà nó đã tự thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
- " Anh không chọn em. Đăng không bao giờ là sự lựa chọn của anh cả. "
Hoàng Hùng ngưng lại vài giây, khẽ đưa mắt thăm dò biểu cảm của đối phương rồi tiếp tục:
- " Nhiều người thích anh là thật, nhưng anh đều cảm thấy không phù hợp để bước vào một mối quan hệ. Cho đến khi em theo đuổi anh. Anh thấy được sự chân thành, cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của em dành cho anh. Điều đó làm anh lay động và anh biết, anh không thể bỏ lỡ em. Anh mới là người may mắn Đăng ạ, vì được em yêu nhiều đến vậy. "
- " Em cũng thật sự may mắn vì đã gặp được anh. Chúng ta đều là những người may mắn, may mắn vì có nhau. "
- " Vậy lúc đó nếu anh mới là người theo đuổi thì em có đồng ý không ? " - Hoàng Hùng hỏi nhưng giọng pha chút ý cười. Nhận ra ý trêu chọc trong câu nói, Hải Đăng không vội trả lời, khẽ vươn tay ôm trọn anh bạn trai nhỏ vào lòng rồi thủ thỉ:
- " Theo đuổi một người khô khan như em vất vả lắm, mà ai lại để người đẹp vất vả bao giờ đúng không ? " - quay sang nhìn người thương bên cạnh, Hải Đăng khẳng định chắc nịch :
- " Nói thế chứ nếu là Hoàng Hùng, em chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối. "
Câu trả lời này đối với Hoàng Hùng có vẻ chưa thỏa đáng lắm thì phải, anh còn muốn nghe thêm nữa cơ.
- " Tại sao lại thế ? Tại anh đẹp trai hả ? "
- " Anh đẹp trai thật, nhưng không phải vì thế mà em đồng ý. Em đồng ý vì dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ yêu Huỳnh Hoàng Hùng thôi. "
Nghe được câu trả lời vừa ý, anh liền cười híp cả mắt, giấu khuôn mặt sớm đã ửng đỏ vào trong lồng ngực em bạn trai cao lớn. Nhưng những phản ứng đáng yêu của anh làm sao qua được mắt Hải Đăng. Nó nở nụ cười dịu dàng, đặt lên đỉnh đầu người thấp hơn một chiếc hôn nhẹ.
- " Anh nhớ nhé, sẽ luôn có một Đỗ Hải Đăng dù có ra sao vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu. "
- " Anh cũng thế, anh cũng sẽ luôn yêu Đăng như cách Đăng yêu anh vậy. "
Không giấu giếm nhưng cũng chẳng ồn ào - đó là cách mà Hoàng Hùng và Hải Đăng vẫn luôn bên nhau. Những năm tháng về sau này, dù chẳng làm chung một chỗ vẫn về cùng một nơi, dù khoảng cách có lớn vẫn có người đưa đón, và dù thời gian có trôi qua thêm bao lâu vẫn có hai trái tim đập chung một nhịp, vẫn luôn và sẽ luôn là như vậy - Hải Đăng và Hoàng Hùng. Ngày Hoàng Hùng đến, ngày Hoàng Hùng bước vào cuộc sống của Hải Đăng, anh như ánh mặt trời trên cao, tỏa sáng, ấm áp và rực rỡ, sưởi ấm tâm hồn còn đang cô đơn và lạnh lẽo của Hải Đăng. Ngày Hải Đăng đến, nó đã khiến Hoàng Hùng từ một người cuộc sống chỉ xoay quanh sách vở và thành tích nhận ra những cảm xúc trước đây anh chưa từng nếm trải. Luôn có một Hải Đăng chiều chuộng, nhẫn nại và nhẹ nhàng hết mực với bạn trai nhỏ. Lại có một Hoàng Hùng luôn dốc hết tâm can mà yêu thương, chăm sóc Hải Đăng từng li từng tí. Hai con người từ xa lạ lại trở thành thân quen, rồi trở thành tri kỉ của nhau, ở bên nhau, che chở, bao bọc, yêu thương nhau suốt cả một đời.
Nếu có một điều ước, em ước kiếp sau chúng ta vẫn có thể cùng nhau trải qua một đời người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro