Oneshot

Từng giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông, ngân lên như những nốt trầm trên phím đàn piano. Cậu trai ngồi đó, gương mặt có phần trầm ngâm, mỗi nhịp đàn như nặng trĩu một nỗi niềm. Ngón tay khựng lại, ánh mắt khẽ nâng lên nhìn khung ảnh đặt ngay ngắn trên đàn, đôi mắt dịu dàng trong ảnh vẫn dõi theo cậu. 

- Noah hyung, mưa rồi này.

Cậu khẽ xoay nhẹ khung ảnh về phía cửa sổ rồi cũng quay người để cùng anh ngắm cơn mưa, lạnh lẽo và cô đơn là thứ cậu đang cảm nhận được rõ nhất.

- Hamin biết anh thích ngắm trời mưa nhưng Hamin không thích chút nào đâu...

Đôi mắt cậu vẫn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Từ ngày anh rời đi, Hamin chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm trễ và nặng nề đến thế.

Ngoài trời, mưa càng một lúc nặng hạt hơn, Hamin khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu vào trong như thể cố nuốt đi vào cái lạnh lẽo đang len lỏi vào trong lòng ngực. Cậu quay lại đối diện với phím đàn, ngón tay chạm vào phím trắng rồi lại phím đen, dò dẫm những nốt còn dang dở.

Và rồi, giữa khoảng lặng giữa hai nhịp, cậu lắng nghe bên tai mình một âm thanh khác khẽ len vào. Hamin dừng nhịp tay lại, cậu nghĩ chắc nhẩm bản thân đã nghe nhầm, chắc hẳn là tiếng gió rít qua khung cửa thôi vì chiếc đàn được bố trí ngay gần khung cửa sổ mà. Hamin gật gù rồi lại tiếp tục những nốt tiếp theo nhưng "thứ" tiếng lạ ấy đang ngân theo nhịp điệu của bài. Giọng hát trầm ấm ấy, là cách hát ấy.

- Noah hyung?

Hamin không dừng nhịp tay nhưng vẫn cố gắng nhìn xung quanh xem tiếng hát ấy đang phát ra từ đâu, tiếng hát ấy cứ ngân theo mãi, đan vào từng nhịp điệu của cậu. Tiếng hát ấy bóp nghẹn trái tim của cậu, cổ họng đã ứa đọng, mưa càng lúc càng lớn hơn nhưng cả tâm trí, cả tâm hồn cậu chỉ lắng nghe được mỗi thanh âm ấy, thanh âm của tình yêu, cuộc sống và con người.

Mỗi lần chạm vào phím đàn giọng hát kia một lúc lại càng rõ hơn càng gần hơn như thể Noah đang đứng ngay sau lưng, ôm lấy Hamin từ đằng sau, khẽ thì thầm vào tai cậu.

Cậu không muốn dừng lại vì sợ rằng tiếng hát ấy sẽ tan biến.

Trời đổ giông bão, nước mắt cậu hòa lẫn vào những phím đàn cùng đôi tay vẫn nhịp nhàng để viết tiếp nên câu chuyện còn dang dở của cả hai. Tiếng hát của Noah đầy sự ấm áp như một lời kể chuyện, một lời yêu và một lời tạm biệt ôm trọn lấy từng giai điệu và Hamin vào lòng.

Rồi nốt cuối cùng vang lên, cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng kéo dài, im ắng đến mức Hamin có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Bỗng, một cảm giác ấm áp thoáng qua nơi bờ vai như thể Noah đang ôm lấy Hamin. Cậu mở mắt nhưng trước mặt chỉ có khoảng không vô định và ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ. Giọng hát ấy lại vang lên, rất khẽ, rất nhỏ, như gió thì thầm với chỉ mỗi cậu

- Anh yêu em. Tạm biệt, Hamin.

Tiếng đàn dừng hẳn rồi, Hamin ngồi bần thần một hồi thật lâu, đến khi nhận ra… cậu chẳng còn nhớ nổi giai điệu mình vừa chơi. Cậu chạm lấy nơi bả vai như nhận lấy hơi ấm còn vương của Noah để lại, những nỗi niềm, những nhung nhớ, Noah đã thấy được rồi.

Trên chiếc đàn piano, Hamin đưa tay mình xoa nhẹ lấy gương mặt trên bức hình Noah ôm trên tay bó hoa với nụ cười tỏa nắng.

- Em cũng yêu anh, Noah hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro