Có Những Giọt Mưa Rơi Dưới Chiếc Ô
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tin được, rằng mình đã tốt nghiệp được ba năm tròn. Cô học trò ngây ngô ngày nào còn bị mắng vì đi muộn, nay cũng đã lớn rồi, đã là một sinh viên năm ba bị cuộc đời quật ngã kha khá lần rồi. Tốt nghiệp nhiều năm như thế, nhưng đây là lần đầu tiên tôi về lại trường xưa. Mỗi năm, trường đều tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường vào tầm khoảng giữa tháng sáu như thế này, quy tụ rất nhiều cựu học sinh về chơi, ôn lại kỉ niệm với thầy cô, bạn bè, chỉ duy có lớp tôi là không năm nào về. Không phải là chúng tôi không nhớ nhau, các buổi họp lớp vẫn diễn ra định kì, nhưng tất thảy đều là những buổi tiệc nhỏ tổ chức bên ngoài chứ không về trường. Lí do chủ yếu là do lớp không có nhiều tình cảm với ngôi trường này cho lắm vì trong thời gian chúng tôi theo học tại đây cũng đã xảy ra vài chuyện khá...ừm...khá khó nói với nhà trường.
Mọi năm, tôi cũng giống bọn họ, chỉ gặp gỡ bên ngoài chứ cũng không buồn về trường là mấy. Nhưng năm nay lại khác rồi, tôi có một lí do riêng, khiến tôi muốn quay lại đây lần nữa.
Buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ mới kết thúc, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy bài phát biểu nhàm chán về tình thầy trò và lí tưởng trồng người cao cả gì đó mà người ta hay nhắc tới. Tôi không để tâm đến mấy thứ đó cho lắm, chỉ yên lặng ngồi nghe vài bài hát yêu thích qua chiếc tai nghe của mình và đợi cho đến hết phần lễ. Sau khi tuyên bố bế mạc, mọi người cũng dần tản ra khỏi hội trường. Đa số họ sẽ về lại phòng học cũ của lớp mình để trò chuyện cùng những người bạn xưa, gặp gỡ các tiền bối và hậu bối.
Chỉ có mình tôi, đeo chiếc tai nghe chụp tai trắng, rảo bước trên sân trường ướt đẫm nước mưa, lắng nghe những tiếng lộp bộp của mưa tháng sáu rơi trên chiếc ô nhỏ. Bước chân đều đều, chậm rãi tiến về phía nơi hành lang quen thuộc ở khu thực hành đối diện dãy phòng học.
Bước lên bậc tam cấp, tôi đứng trên dãy hành lang quen thuộc của nhiều năm về trước. Đây là nơi đã từng lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp thời học sinh của tôi, với một người, và cũng là lí do hôm nay tôi quay lại ngôi trường này.
Tôi đưa tay cụp ô xuống, vẫy vẫy vài cái cho ráo nước mưa, sau đó cẩn thận gác vào một cái ghế ở gần đó. Tựa đầu vào tường, tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác thật hoài niệm. Khung cảnh nơi đây vẫn thế, vẫn là những cánh cửa phòng thực hành rỉ sét, vẫn là vườn hoa và cái sân nhỏ nối giữa hai dãy nhà, vẫn là...
Ánh mắt tôi bỗng khựng lại khi nhìn về phía cuối hành lang, nơi có một dáng hình thân thuộc. Mi mắt có chút động, trái tim cũng có chút lung lay.
Người ấy quay lưng về phía tôi, tay khoanh trước ngực, đầu tựa vào cột tường, đưa ánh mắt về phía những tán cây lộp bộp mưa rơi. Một dáng vẻ thật tĩnh lặng, trong trẻo, và quen thuộc biết bao. Quen thuộc đến mức chẳng cần thấy mặt, tôi vẫn biết
Là cậu
- Sơ Nam... - cánh môi tôi mấp máy, tên cậu, như một thói quen, vô thức cất lên. Giọng tôi hơi nhỏ, nhưng chắc cậu nghe được, vì cậu đã quay lại nhìn tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, không khó để tôi nhìn ra nét ngạc nhiên trên gương mặt cậu. Mắt cậu mở to như ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi ở đầu bên kia của hành lang, có lẽ chính cậu cũng không bao giờ nghĩ tôi sẽ xuất hiện ở nơi này. Cánh môi cậu khẽ mở ra, chắc là vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng biến thành một nụ cười mỉm dịu dàng.
Không hề hẹn trước, chúng tôi đều bất giác bước về vị trí mà ngày xưa hai đứa thường đứng. Khoảng hành lang ở cạnh chiếc cột thứ ba từ trái sang, nó, ba bốn năm về trước, đã từng là một góc nhỏ yên bình của tôi và Sơ Nam, là nơi chúng tôi hẹn nhau mỗi giờ ra chơi, tranh thủ trao nhau vài cái ôm vội, vài mẩu chuyện con con, là nơi chúng tôi nói ra bao lời hứa hẹn, là nơi chúng tôi đã cùng nhau cười đùa. Nhưng bây giờ, mọi thứ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "từng là" mà thôi.
Tôi đến cạnh cậu ấy, nhưng không quá gần, mà vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Chúng tôi bây giờ đã khác xưa rất nhiều, không thể lại đứng vai kề vai như lúc trước được, sẽ thật khó coi.
Tôi và Sơ Nam chia tay vào cuối năm mười hai, nên tính ra thì số năm tôi tốt nghiệp cũng là thời gian mà chúng tôi chia xa. Cậu ấy là người nói chia tay trước, với một lí do hết sức nhảm nhí và khó chấp nhận. Lúc đó, thế giới trong tôi tưởng chừng đã đổ sụp xuống, những bức tranh sơn dầu về sự hạnh phúc bị tạt lên một gáo nước, từ từ nhòe đi thành một đống sắc màu lộn xộn. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không quên được Sơ Nam, không quên được chiều mưa tháng sáu năm ấy, nhưng có lẽ tôi đã nhầm, nỗi đau nào rồi cũng sẽ phai theo dòng chảy của thời gian. Giờ đây, câu nói duy nhất trong buổi chiều kia mà tôi nhớ chỉ là...
"Tớ xin lỗi, tớ hết yêu rồi..."
Nhưng dù nỗi đau có nguôi ngoai, khoảng thời gian dài không liên lạc khiến cho chúng tôi có chút ngượng ngùng. Bầu không khí căng thẳng như ngồi trong phòng họp, cả hai đều không biết phải nói gì mới phải, bởi cả hai chúng tôi không ai nghĩ rằng đối phương sẽ đến nơi này hôm nay. Sau một lúc tự bình tâm, Sơ Nam lên tiếng trước. Giọng nói dịu dàng của cậu phần nào xóa đi sự sượng sùng.
- Lâu rồi không gặp - Một câu chào hỏi xã giao, nhưng ít ra nó làm tôi bớt căng thẳng phần nào.
- Ừ...Cũng đã ba năm nhỉ? - Tôi đáp lời.
- Nhanh thật... - Sơ Nam thôi nhìn tôi, đưa ánh mắt về phía sân gạch đẫm nước trước mắt. Rồi cậu ấy tiếp lời - Dạo này cậu sao rồi? Khỏe không?
- Ai cha...Khỏe không nhỉ? Vẫn còn sống, nhưng rụng tóc hơi nhiều, do tớ thức khuya quá. Này, cậu xem - Tôi cười, lấy tay gãi nhẹ sau cổ, cố chêm vào mấy câu đùa tôi hay dùng cho bớt gượng gạo, đồng thời cúi nhẹ đầu mình xuống như muốn cho cậu ấy xem tóc tôi đã rụng nhiều thế nào.
- Chà, hói mất thôi - Cậu ấy hùa theo lời bông đùa của tôi, cười nhẹ một cái, không khí dịu đi phần nào.
Lại là một khoảng lặng.
Chúng tôi không nói gì với nhau đôi giây. Lần này, tôi quyết định mở lời:
- Năm nào cậu cũng về đây à?
- Không hẳn, năm đầu tớ không về, năm vừa rồi cũng chỉ ghé qua đây...một chút rồi đi, năm nay là năm đầu tiên tớ tham dự trọn vẹn buổi lễ - Ngừng một lát, Sơ Nam hỏi lại tôi - Còn cậu? Hình như mấy năm trước cậu không về...Tớ cũng tới đây, nhưng không thấy cậu như lần này.
- À, ừ...Hồi trước tớ không muốn về đây...
- Năm nay có gì đặc biệt à? - Cậu ấy vừa gật gù vừa hỏi.
Tôi...hơi có cảm giác như chột dạ. Cậu ấy hỏi khó quá, chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói là tôi về ôn lại kỉ niệm xưa à? Nói thế với tư cách là người yêu cũ cảm giác hơi kì quặc. Tôi gãi đầu, hắng giọng một cái, cuối cùng vẫn chọn thú thật với cậu ấy.
- Tớ nói...nhưng tớ không có ý gì đâu nhé...thật đấy. Cậu đừng nghĩ nhiều... - Giọng tôi ngập ngừng. Không trách tôi được, chuyện này quả thật không dễ dàng gì để nói ra. Tôi cứ đứng đó một cách bối rối, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để nghe bình thường nhất có thể - Tớ chỉ muốn về chốn cũ một chút, đã lâu lắm rồi...Tớ...Chà, nói sao nhỉ? Chuyến thăm lần này không phải là thăm trường, mà là về nhìn lại một phần kí ức của tớ, một phần thanh xuân của tớ...
Sơ Nam quay sang nhìn tôi một lát, có lẽ là bất ngờ với câu trả lời của tôi, nhưng rồi lại quay hướng nhìn về mặt đất. Cậu ấy khẽ cười một cái, rồi bảo:
- Tớ cũng thế... - Tôi không ngờ Sơ Nam sẽ đáp lại tôi như vậy, không giống phong cách của cậu ấy chút nào. Thường thì cậu ấy sẽ viện một lí do nào đó, kiểu như "tớ chỉ vô tình đi qua đây thôi" hay gì đó đại loại như thế...Nhưng không sao, thành thật với nhau một chút cũng là một điều tốt.
Trong lúc tôi còn đang đưa suy nghĩ bay xa, cậu ấy lại nói tiếp:
- Tớ biết tớ không có tư cách nói với cậu những điều như thế. Là tớ tự chọn kết thúc, tớ không có quyền tiếc nuối hay...
Câu nói của cậu ấy chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ngón trỏ của tôi chặn lại. Tôi đặt tay mình lên môi cậu ấy, tránh cho cậu ấy nói thêm điều gì không vui nữa. Tôi biết Sơ Nam vẫn luôn tự trách bản thân vì những tổn thương mà cậu ấy đã gây ra cho tôi ngày đó, nhưng tôi đã tha thứ cho cậu ấy từ lâu rồi, cũng không mong cậu ấy phải cảm thấy có lỗi với tôi hay gì cả. Phải, tôi đã từng giận Sơ Nam thật nhiều, vì nỗi đau cậu ấy để lại năm tôi mười bảy thật sự là quá lớn đối với tôi lúc đó, nhưng sau một thời gian bình tâm, tôi chọn lưu giữ những điều đẹp đẽ về cậu ấy. Thứ không vui đó, cứ để nó qua đi. Có lẽ cô gái chưa tròn đôi mươi như cậu ấy lúc đó còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình. Hai đứa chúng tôi, chỉ là những đứa trẻ đang định hình một thứ cảm xúc phức tạp, gọi là tình yêu.
- Đừng nói thế. Chuyện qua rồi, nỗi đau của tớ cũng đã nguôi rồi - Tôi mỉm cười, trấn an cậu ấy. Tôi muốn cho cậu ấy thấy rằng tôi đã không còn quá bận lòng về những chuyện trong quá khứ nữa, và mong cho cậu ấy cũng vậy.
Tay tôi vẫn đặt trên môi cậu ấy, khẽ run run vì hồi hộp, nhưng cũng đủ để truyền đi một điều gì đó. Một điều nhẹ tênh, không cần nói thành lời. Sơ Nam không né tránh, cậu chỉ khựng lại vài giây, rồi từ từ đưa tay lên, gỡ tay tôi ra một cách rất nhẹ. Bàn tay cậu vẫn ấm như ngày nào.
- Cảm ơn cậu.
Tôi chống tay lên lan can hành lang, đặt cằm lên mu bàn tay mình, khẽ cười thành tiếng.
- Hồi trước, không biết bao nhiêu lần chúng ta đứng ở hành lang này nhỉ? - Ánh mắt tôi dịu lại, một giai điệu quen thuộc ùa về.
- Chắc phải hơn trăm lần. Cậu cứ đòi ra đây đứng để vừa nói chuyện vừa nghe nhạc trên loa trường cho lãng mạn mà. - Sơ Nam cũng cười theo tôi. Nụ cười của cậu ấy vẫn như ngày xưa - Hôm nào cậu cũng chờ tớ ở đây...
- Cậu biết tớ không thể sống mà thiếu một cái ôm mỗi ngày mà - Tôi phì cười - Có mấy lần tụi mình còn suýt bị giáo viên phát hiện. Cũng may.
- Lúc đó mà bị phát hiện thì chết thật.
- Tớ còn giữ băng ghi âm cậu tặng đấy.
Lúc trước, cậu ấy có tặng tôi một chiếc băng ghi âm nhỏ màu hồng nhạt. Sơ Nam bảo tôi có thể bật đoạn ghi âm đó lên nghe mỗi khi tôi nhớ cậu ấy. Chắc cậu nghĩ tôi đã vứt nó đi rồi, dù sao thì nó cũng không mấy giá trị, chỉ là một cuộn băng bìa giấy với vài câu nói sến súa...Nhưng với tôi, nó quý giá lắm, kể cả sau khi nó hỏng, tôi vẫn còn giữ lại.
- Thế à? Nghe lại mấy lời đó có phải nực cười lắm không?
- Không đâu. Dễ thương mà. - Tôi đáp lại cậu ấy với một nụ cười. - Mà...bây giờ tớ không nghe được nó nữa rồi. Thần kì làm sao đó, chúng ta chia tay được vài ngày thì cuộn băng cũng hỏng. Tớ có mang đi sửa thử...nhưng người ta bảo không sửa được vì loại băng đó cũ quá rồi.
- Tiếc nhỉ? - Cậu ấy mím môi.
Tôi khẽ gật đầu.
- Ừ, nhưng không sao. Không phải kỉ vật nào cũng cần được giữ nguyên vẹn. Có những thứ chỉ cần nhớ, là đủ.
Tôi nói xong, cả hai lại im lặng. Tiếng mưa rơi ngoài sân mỗi lúc một lớn dần.
- Tớ đã nghe lại đoạn ghi âm đó... một lần duy nhất, trước khi đưa cho cậu. Lúc ấy tớ nghĩ nếu một ngày nào đó cậu không còn bên tớ nữa, thì ít ra... tớ vẫn nhớ giọng mình từng dịu dàng vì ai.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Nhưng cậu không nhìn lại, vẫn chỉ dõi mắt ra sân trường ướt mưa. Được đoạn, cậu ấy hít vào một hơi thật sâu. Tôi nghe giọng cậu như nghẹn lại vào cổ.
- Nhưng thật buồn cười... chỉ vài tháng sau, chính tớ lại là người để cậu lại phía sau. Tớ không hiểu nổi mình lúc ấy đang nghĩ gì nữa.
Tôi im lặng. Sơ Nam cười khẩy một cái đầy chua chát rồi vùi nửa khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay, chỉ để lại phần miệng để nói tiếp.
- Tớ đã sợ...Tớ thấy tình cảm tụi mình không còn được như trước, không, là tình cảm của tớ không còn được như trước. Không còn cảm giác tim đập nhanh khi cậu nhắn tin, không còn háo hức mỗi lần gặp nhau. Tớ tưởng... thế là hết yêu rồi.
Cậu ấy ngừng một chút.
- Nhưng tớ nhầm. Hóa ra, khi yêu, sẽ có lúc chán, lúc mỏi, lúc cả hai im lặng. Không phải vì hết yêu, mà vì không biết phải yêu thế nào cho đúng. Cãi nhau rồi lại cãi nhau, nhưng tớ ước gì lúc ấy tớ cũng như cậu, chịu ở lại và kiên nhẫn để cùng nhau vượt qua...Tớ chỉ biết buông tay. Vì tớ còn trẻ, và nghĩ rằng mọi thứ đẹp đẽ sẽ dễ dàng trở lại... nếu bắt đầu với một người mới.
Sơ Nam quay sang nhìn tôi, lần đầu tiên từ nãy giờ đối diện thật lâu.
- Nhưng không ai có nụ cười như cậu. Không ai có ánh mắt vừa dịu vừa ngang bướng như cậu. Và không ai khiến tớ bận lòng nhiều như cậu...
Tôi khựng lại, nhưng không chen vào. Tôi cứ để cậu ấy tiếp tục nói, nói hết những gì nặng lòng cậu ấy suốt chừng ấy năm.
- Tớ biết tớ sai rồi...Lẽ ra tụi mình nên cùng nhau vượt qua đoạn chênh vênh đó, thay vì buông tay. Tớ đã hèn nhát...Tớ đã bỏ cậu lại...Tớ không mong cậu tha thứ, cũng không mong gì nhiều... chỉ là, nếu có thể, tớ muốn để cậu biết, là đến tận bây giờ...
Một nhịp thở ngập ngừng.
- Tớ vẫn còn yêu cậu.
Gió hắt qua hành lang. Tôi nghe tim mình... không rung nữa.. Tôi không ngờ cậu ấy sẽ nói thế...Ông trời thật là nực cười...Câu nói này, chính là thứ mà ba năm trước tôi cầu nguyện hằng đêm để có thể nghe được, là ước nguyện tôi đã ôm theo suốt vài năm. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế, nó bắt tôi phải quên cậu đi, phải ép bản thân đi qua khỏi đoạn tình cảm đó. Và giờ đây, khi mà tôi đã không còn yêu, cậu ấy nói cậu ấy vẫn rất yêu tôi...
- Có phải đã quá muộn để tớ sửa chữa lỗi lầm rồi không? - Sơ Nam cúi đầu, thở ra một hơi thật dài. Cậu ấy đã biết câu trả lời của tôi là gì rồi.
Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Tay tôi đặt lên bờ vai nhỏ bé và mỏng manh của cậu, dịu dàng xoa xoa để an ủi. Rồi...tôi mới trả lời:
- Không muộn, sửa chữa lỗi lầm không bao giờ là muộn cả...Nhưng không phải là sửa với tớ, cậu hiểu không? - Giọng tôi nghe như thì thầm, như thế sợ chỉ cần lớn tiếng một chút nữa, lớp bảo vệ của Sơ Nam sẽ tan vỡ...vì tôi thấy vai cậu ấy hơi run rồi.
Tôi nói tiếp.
- Đúng, chúng ta đã từng rất hạnh phúc...Tớ đã từng mong chúng ta đừng lớn, đừng đối mặt với nhiều áp lực, đừng có những khủng hoảng về tâm lý để rồi tính khí trở nên nóng nảy, xảy ra những mâu thuẫn không đáng...- Bàn tay tôi vỗ đều đều trên vai cậu - Nhưng rồi chúng ta vẫn phải lớn lên...
- Nếu ngày đó tớ cố gắng thêm một chút...
- Chuyện lỡ rồi...
- Cậu còn yêu tớ không?
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt Sơ Nam đang hướng về mình. Tôi mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ, nhưng cũng thật chắc chắn:
- Nếu cậu hỏi Tịch Nam năm mười bảy tuổi, chắc chắn cô ấy sẽ nói có, cô ấy yêu cậu rất nhiều...Nhưng Tịch Nam bây giờ thì không còn yêu nữa.
Tôi mỉm cười.
- Thật lòng thì...đối với tớ, cậu vẫn là một người rất đặc biệt mà có lẽ tớ sẽ không bao giờ quên được...Tớ vẫn sẽ dịu dàng với cậu, như cách Tịch Nam năm đó từng đối với Sơ Nam, nhưng đó không còn là tình yêu nữa...Chỉ là...Một cảm giác đặc biệt, thế thôi. Nhưng tớ đã buông bỏ rồi, chắc chắn. Tớ không thể quay lại được nữa, Sơ Nam à. Không phải vì giận, cũng không phải vì đau. Chỉ là... tớ đã đi qua đoạn đường đó, trái tim tớ không còn đứng ở nơi cũ nữa rồi.
Sơ Nam cụp mắt xuống, môi mím lại, nhưng không nói gì.
Tôi bước một bước nhỏ lại gần cậu, giọng dịu như gió đầu mùa:
- Nếu cậu muốn có một lời xin lỗi thật chân thành với tớ, vậy tớ mong cậu sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Sau này, cậu rồi cũng sẽ có một người mới, một người có lẽ sẽ còn tuyệt vời hơn tớ của ba năm trước rất nhiều. Và tớ mong, cậu sẽ không buông tay người đó như cách chúng ta đã lỡ đánh mất nhau.
Tôi mỉm cười với cậu ấy. Tiếng gió xuyên qua hàng cây xào xạc và tiếng cười đùa bắt đầu chảy dọc theo những lối cầu thang. Có lẽ mọi người đã họp lớp xong rồi.
Cậu ấy ngước nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối xen lẫn cảm kích. Sau một lúc, cậu khẽ gật đầu.
- Tớ hiểu rồi...Ngốc quá, sao tớ lại nói vậy chứ... - Cậu ấy khẽ cười. Tiếng cười nghe như không thật.
Nói rồi, cậu ấy vươn tay lấy túi và ô, chuẩn bị ra về cùng dòng người đang tiến ra cổng.
- Tớ về nhé? Cũng muộn rồi. - Sơ Nam dịu giọng, nói lời tạm biệt.
- Ừm - Tôi gật đầu - Về cẩn thận.
Tiếng giày cao gót của cậu ấy gõ lộp cộp vào những miếng gạch sàn hành lang. Được vài bước, tôi bỗng nói vọng tới từ phía sau:
- Phải hạnh phúc nhé!
Với một nụ cười thật tươi, tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Không biết sau này chúng tôi có còn gặp lại nhau hay không, nhưng tôi mong cậu ấy sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm này và tìm thấy hạnh phúc thực sự. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, nhưng tương lai phía trước vẫn còn dài lắm.
Sơ Nam quay đầu lại nhìn tôi rồi đáp lại tôi bằng một cái gật đầu. Đôi môi đỏ khẽ cong lên, như thể nói với tôi: "Được rồi, tớ hứa".
Cậu ấy quay người, tiếp tục từng bước từng bước chậm rãi rời khỏi hành lang, tiến về phía chiếc cầu vồng phía xa xa, đằng sau những giọt mưa vẫn còn lất phất. Tôi im lặng, đứng phía sau dõi theo bóng hình cậu ấy ngày một xa dần khỏi tầm mắt tôi. Hình như...vai cậu ấy run lên nhè nhẹ...
Tôi thấy mưa rơi dưới ô của Sơ Nam...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro