1
Trợ lý giúp Lưu Vũ chỉnh lại áo khoác ngoài, sau đó cậu mỉm cười đi về phía thảm đó, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, còn có tiếng reo hò của fan hâm mộ ở phía xa xa.
Lưu Vũ điềm nhiên nở nụ cười đối diện với ống kính, đưa tay nhận bút dạ kí tên lên tường rồi di chuyển vào phía trong.
Hôm nay lễ trao giải của đài X, rất nhiều ngôi sao lớn quy tụ về đây. Đài X ra đời chưa lâu nhưng lại đang sở hữu các chương trình ăn khách bậc nhất, vì vậy các nghệ sĩ đến tham gia cũng không qua loa có lệ, người nào người nấy đều ăn vận bắt mắt, đẹp đẽ.
Lưu Vũ hôm nay đến tham gia với tư cách khách mời đại diện cho công ty, nửa năm trở lại đây vì vấn đề sức khoẻ nên cậu không ra tác phẩm mới, cho nên không có tác phẩm để tranh giải. Vì thế gần đây cậu cũng ít xuất hiện trước công chúng, công ty nhân dịp này đẩy cậu đi để lộ mặt một chút, dù sao đi tham dự lễ trao giải cũng không tốn sức, chỉ ngồi vỗ tay là được.
Sau khi tiến vào, Lưu Vũ được nhân viên dẫn đến vị trí của mình, cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi ngồi xuống.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, chương trình chính thức bắt đầu. Lưu Vũ chăm chú xem những tiết mục biểu diễn trên sâu khấu, ánh đèn lung linh chiếu lên những thiếu niên nở nụ cười rực rỡ, bọn họ trẻ trung và tài năng, toả sáng trên sân khâu dưới tiếng hò hét của người hâm mộ.
Cũng giống như cậu nhiều năm về trước.
Cũng từng đứng trên sân khâu rực rỡ ánh đèn, nhảy múa hát ca, bên cạnh là đồng đội luôn kề vai sát cánh.
Mà nay, chỉ còn cậu đơn độc ngồi trên khán đài, ngắm nhìn một lớp thần tượng mới đang phát triển.
Uớc mơ, nỗ lực, tiến về phía trước.
Lưu Vũ thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước trước mặt mình rồi ngẩn người. Chẳng biết qua bao lâu, cậu bất chợt nghe thấy một cái tên quen thuộc được xướng lên.
"Chào mừng Santa..."
Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.
Ánh đèn nhảy nhót trên gương mặt điển trai của người đó, vóc người đẹp đẽ khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
Santa đứng đó, toả sáng dưới muôn vàn ánh đèn.
Lưu Vũ bất động, ánh mắt không thể rời khỏi dáng người trên sân khâu.
Nhiều năm qua đi, hơi thở của thanh thiếu niên đã bay biến trên con người ấy, chỉ còn sót lại dáng vẻ ôn hoà điềm đạm của kẻ từng trải, khiến hắn càng thêm phần hấp dẫn.
"Chào mọi người, đã lâu không gặp..."
Lưu Vũ đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh được gặp lại Santa sau nhiều năm xa cách, hắn sẽ mỉm cười nói với cậu "đã lâu không gặp".
Nhưng cuối cùng ngày gặp lại, lại giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Hắn đứng trên bục cao.
Cậu bên dưới ngước nhìn.
Hắn nói đã lâu không gặp, nhưng không phải chỉ nói với mình cậu, mà nói với rất nhiều người có mặt tại đây.
Mà trong lòng Lưu Vũ vẫn như bị gãi nhẹ, ngứa ngáy khó yên. Cậu không chớp mắt nhìn thẳng Santa đứng trên sân khấu, chỉ sợ chớp mắt một cái hắn sẽ biến mất.
Đã rất lâu rồi cậu chưa được gặp Santa. Lâu tới nỗi cậu nghĩ rằng mình đã quên mất gương mặt của hắn.
Hình ảnh từ ngày đầu tiên gặp mặt cho đến khi chia xa như một thước phim tua chậm trước mắt Lưu Vũ, hiện ra rõ ràng rành mạch.
.
Ngày xuân năm ấy, hắn từ trên cao bước xuống, đem theo lòng nhiệt huyết và hiếu thắng muốn cùng cậu đấu một trận.
Âm nhạc vang lên, người con trai Nhật Bản ấy nhanh chóng hoà mình theo điệu nhạc, là hắn điều khiển điệu nhạc theo ý hắn.
Đẹp đẽ, uyển chuyển, thông minh, táo bạo.
Đó là những ấn tượng của Lưu Vũ về Santa vào ngày đầu tiên chạm mặt.
Người đó cao hơn cậu, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, người đó nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu, một cái ôm xã giao thoáng qua rất nhanh, rất nhẹ.
Lại tựa như thả một thứ gì đó vào mặt hồ phẳng lặng của Lưu Vũ.
.
Đêm cuối xuân đầu hè năm ấy, trời đêm đen thẫm, mắt người lại sáng như sao.
"Chúc mừng Santa, thành công ra mắt ở vị trí số 2."
"Chúc mừng Lưu Vũ, thành công ra mắt ở vị trí thứ nhất."
Trong tiếng reo hò chúc mừng, âm nhạc ồn ào, người đứng đó, chờ mọi người chúc mừng, rồi mới trao cậu một cái ôm thật chặt.
Hơi ấm quẩn quanh, còn có mùi hương nhè nhẹ trên quần áo của người ấy, cánh tay vững chãi giữ lấy cậu. Tất cả mọi thứ của hắn đều khiến Lưu Vũ nhớ rõ.
Ba tháng khổ luyện, đổi được hai năm sánh bước.
.
Có rất nhiều thứ sau khi ra mắt đã thay đổi. Thay đổi lúc nào, ra sao Lưu Vũ đã dần không nhớ rõ.
Không nhớ rõ kể từ khi nào mối quan hệ giữa cậu và hắn trở nên mập mờ ái muội.
Những lần chạm tay rất nhỏ.
Những lần cố ý tạo ra sự khác biệt trên mạng xã hội.
Những lần vô tình chạm mắt nhau rồi mỉm cười ngại ngùng.
Những lần nhắn tin đến thâu đêm suốt sáng.
Những lần lén lút hẹn nhau đi đánh lẻ.
Những lần mượn bóng tối trao nhau một cái ôm.
Những lần tựa vào vai nhau ngủ say trên máy bay đêm muộn.
Cả lần pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm, đôi mắt hắn chứa đựng cả ngân hà, Lưu Vũ nhìn mà ngẩn ngơ.
.
Hai năm không dài.
Bọn họ tốt nghiệp rồi.
Đêm ấy, người ấy đứng trên bục cao, nước mắt hoen đỏ khoé mi, giọng nói nghẹn ngào.
"Cảm ơn 730 ngày qua đã luôn kề vai sát cánh, ngày hôm nay xin hãy khép lại những năm tháng ấy, cùng nhau ngẩng đầu chào đón tương lai mới, tốt đẹp hơn..."
Lưu Vũ mơ màng không rõ, lời này có chăng là đang nói với cậu?
Họ giống như chưa từng bắt đầu, nhưng lại vội vàng kết thúc.
.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi rất dày.
Hắn đưa cho cậu một đôi găng tay len màu trắng muốt, trắng tựa như tuyết ngoài hiên nhà.
Cũng lạnh lẽo giống thế.
Lưu Vũ nghe thấy người ấy nói rất nhẹ, "Đừng đợi anh."
Bóng người ấy mờ dần, không rõ vì tuyết phủ dày, hay vì nước mắt ai tràn mi...
.
Lưu Vũ bừng tỉnh khỏi những kí ức cũ kĩ đã lâu chẳng nhớ về, người ấy vẫn đẹp vậy, chỉ cần nở nụ cười là lòng này xao xuyến.
Cậu đã từng nghĩ vào ngày gặp lại, mình sẽ đau khổ, sẽ khóc lóc, sẽ hỏi hắn thật nhiều câu hỏi. Nhưng không phải, Lưu Vũ đang rất bình tĩnh.
Có chăng cũng chỉ là chút xíu bi thương len lén ngấm vào trong lòng.
Vết thương đóng vảy đã lâu, đột nhiên bị xé toạc.
Đau đớn.
Máu chảy đầm đìa.
Nhưng Lưu Vũ cho rằng đó chỉ là điều dĩ nhiên cho những cảm xúc tưởng chừng đã mục nát trong trái tim mình.
.
Lễ trao giải kết thúc, thành phố Thượng Hải hoa lệ về đêm càng thêm náo nhiệt.
Lưu Vũ tựa đầu vào cửa kính ô tô, lẳng lặng ngắm nhìn những toà nhà vụt qua trước mắt.
Hoá ra gặp lại người mình từng thương không phải giống như trên phim hay trong sách. Không có kích động, không có oán trách, cũng chẳng có câu "đã lâu không gặp".
Chỉ có hèn mọn và né tránh.
Suy cho cùng, loài người vẫn sẽ nhu nhược và hèn yếu trước những kẻ đã tổn thương lòng mình.
Sẽ không đủ can đảm để đứng trước mặt người đó, thản nhiên vui vẻ nói câu chào.
Suy cho cùng, vết thương bị bóc ra vẫn sẽ khiến con người ta oằn mình đau xót.
Lưu Vũ đưa tay chạm lên hình ảnh của bản thân phản chiếu trên cửa kính.
"Santa, em không đợi anh nữa..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro