Hãy Đợi Anh Ở Thiên Đường

Cậu và anh quen nhau nhờ Vương Nguyên. Lần đầu họ gặp nhau là khi cậu và Vương Nguyên sang Bắc Kinh nghỉ hè, anh đã dẫn họ đi rất nhiều nơi tham quan rất nhiều chỗ đó là kỳ nghỉ vui nhất của cậu. Cậu và anh chia tay khi kỳ nghỉ kết thúc và cậu không gặp lại anh lần nào nữa cho tới khi.
"Chí Hoành cậu sao lại lo lắng thế, hôm nay là hôn lễ của tớ chứ có phải của cậu đâu?" Vương Nguyên mặt bộ lễ phục màu trắng tinh thiết nhìn cậu
"Vương Nguyên cậu chả phải nói hôm nay Thiên Tỉ sẽ tới sao?" cậu lo lắng nhìn Vuong Nguyên
"Cậu đừng lo thế chứ, Tiểu Thiên Thiên không bao giờ thức hứa đâu" Vương Nguyên đánh nhẹ vào vai cậu an ủi
"Hai con xong chưa buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy?" ông Vương đẩy cửa bước vào hỏi
"Tớ ra ngoài trước nhé?" Cậu nhìn Vương Nguyên cười nhẹ rồi bước ra ngoài.
"Chí Hoành, Vương Nguyên không sao đấy chứ?" chú rể Vương Tuấn Khải bước tới hỏi cậu
"Cậu ấy không sao" Cậu cười nhẹ
"Khải ca, lâu rồi không gặp" chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói đó và đứng hình là anh vẫn gương mặt đó có vẻ mấy năm không gặp anh đã cao hẳng ra
"Thiên Tổng, sau cậu tới trễ thế?" Tuấn Khải bước tới chỗ anh mà hỏi
"Do kẹt xe ấy mà" anh chỉ biết cười trừ
"À! hôn lễ sắp bắt đầu rồi anh vô chuẩn bị cậu cứ tự nhiên đi" Tuấn Khải nhìn vừa đồng hồ vừa nói rồi bỏ đi
"Chào cậu lâu rồi không gặp cậu vẫn như xưa nhỉ" Anh quay qua nhìn cậu cười nhẹ
"Còn anh thì thay đổi quá nhiều rồi" cậu cười tươi nhìn anh
"Ừ! lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ?" Anh gật nhẹ đầu rồi hỏi
"Có lẽ vẫn khỏe" cậu ngập ngừng một hồi mới trả lời.
Hôn lễ chính thức bắt đầu, đối với hai người hôm nay là một ngày rất tuỵêt không chỉ vì là hôn lễ của bạn họ mà còn vì một lý do mà cả hai không muốn nói ra.
Sáng hôm sau
"Chí Hoành đã 10h rồi đấy cậu không phải bảo sẽ đưa tôi đi tham quan Trùng Khánh sao?" Ai đó bước vào phòng cậu sốt chăn cậu lên
"Tên biến thái nào mới sáng sớm đã phá vỡ giấc mộng đẹp của ta hả" Cậu bực mình mắt nhắm mắt mở mà hét
"LƯU CHÍ HOÀNH CẬU MÀ KHÔNG DẠY THÌ TÔI KHÔNG KHÁCH SÁO ĐÂU ĐẤY" Anh bực mình hét thật to cho cái tên đang mắt nhắm mắt mở mà ngủ ngon lành kia
"À! Thiên Tỉ sao anh lại ở đây?" Cậu xoa xoa hai cái tai ngạc nhiên nhìn anh
"Chả phải cậu bảo sẽ dẫn tôi đi tham quan Trùng Khánh sau mặt trời lên tới định rồi đấy" Anh nghiêm mặt trả lời
"Anh chờ một lát nhé" Cậu nói xong chạy vót vào nhà vệ sinh.
Bắt đầu từ hôm đó Cậu cứ dẫn Anh đi tham quan khắp nơi Trùng Khánh. 3 tháng trôi quá họ đã ở bên nhau rất vui vẻ rất hạnh phúc cho. Trước 1 tuần Anh trở về Bắc Kinh đã sảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Tại bệnh viện
"Vương Nguyên cậu nhất định phải cố lên Khải ca đang đến đây cậu không được xảy ra chuyện gì đâu, nếu không anh ấy sẽ hận tớ mất" Cậu vừa đi vừa khóc
1 tiếng trôi qua bác sĩ bước ra
"Bạn tôi sao rồi bác sĩ?" Cậu chạy tới kéo tay bác sĩ hỏi
"gan của cậu ta nát gần hết rồi phải thay gan ngay như bệnh viên không có gan nào phù hợp với cậu ta cả" bác sĩ nghiêm mặt nói
"Tôi.. anh có thể lấy gan của tôi" Cậu hốt hoảng chỉ vào bạn thân
"Nhưng nếu lấy gan của cậu.. có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cậu  đấy" bác sĩ nhìn cậu lo âu
"Không sao đâu chỉ cần cứu được bạn tôi là được" Cậu cười nhẹ nói.
Sau khi kiểm tra gan cậu phù hợp với Vương Nguyên bác sĩ liền đẩy cậu vào phòng phẫu thuật
"Bác sĩ nếu tôi chết anh có thể giúp tôi nói với họ hãy sống cho thật tốt sống luôn phần của tôi nhé" Trước khi bắt đầu giải phẫu Cậu nhìn bác sĩ nói
"Được tôi sẽ giúp cậu nói họ biết" bác sĩ gật nhẹ đầu đồng ý
"À! còn nữa anh giúp tôi nói với Thiên Tỉ rằng tôi thật sự đã thích à không phải nói là yêu anh ấy lâu lắm rồi" trước khi gây mê Cậu đã kịp nhờ bác sĩ nói cho Anh nghe.
Bên ngoài phòng giải phẫu đang có hai người đang rất lo lắng khi biết tin Vương Nguyên gặp tai nạn. Hơn 2 tiếng chờ đợi đèn phòng phẫu thuật liền tắt, bác sĩ bước ra tháo khẩu trang Vương Nguyên cũng được đẩy ra
"Bác sĩ vợ tôi/bạn tôi sao rồi?" Cả hai chạy nhanh tới trước mặt bác sĩ
"Hai người muốn hỏi ai?" bác sĩ nhìn hai người trước mặt
"Ngoài Vương Nguyên ra còn người khác sau?" cả hai ngạc nhiên nhìn bác sĩ
"Cậu Vương Nguyên đã không sau chỉ là do liều thuốc vẫn còn tác dụng nên sẽ không tỉnh lại sớm như thế, còn cậu trai tên Lưu Chí Hoành do hiến gan cho bạn mình nên đã qua đời rồi" bác sĩ nói.
Câu nói của bác sĩ làm cả hai đơ người nhất là Anh, Anh cứng đơ người dù cho Tuấn Khải đã gọi anh mấy lần.
1 tuần sau trước khi Vương Nguyên ra viện bác sĩ đã tới tìm họ
"Vương Nguyên có chuyện gì sao bác sĩ?" Tuấn Khải nhìn thấy bác sĩ bước vô liền ngạc nhiên hỏi
"Cậu ta không có vấn đề gì cả, tôi tới đây là do trước khi qua đời bạn của các cậu co nhờ tôi nói với các cậu" bác sĩ
"Sao Chí Hoành nói cái gì?" Anh vừa lúc bước vào nghe hết lời bác sĩ nói
"Bác sĩ nếu tôi chết anh có thể giúp tôi nói với họ hãy sống cho thật tốt sống luôn phần của tôi nhé. À! còn nữa cậu ấy nhờ tôi nói với người tên Thiên Tỉ là rằng cậu ấy thật sự đã thích à không phải nói là yêu cậu  lâu lắm rồi" bác sĩ vừa nghĩ vừa nói.
Nhưng lời nói này làm cho Anh người chưa bao giờ khóc lại rớt nước mắt. Anh chưa bao giờ nghĩ thật ra Cậu cũng yêu Anh.
2 năm sau, tại nghĩa địa.
"Chí Hoành hãy đợi anh nhé anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu. Hãy đợi anh ở thiên đường nhé" Anh ngồi cạnh ngôi mộ của Cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn lên trời mà nói.
"Thiên Tỉ chúng ta đi thôi" Cậu với đôi cánh trắng với nụ cười tựa như thiên thần đang dang tay về phía Anh
"Chí Hoành đến lúc chúng ta về nhà rồi" Anh nở nụ cười hạnh phúc cùng Cậu trở về nơi chỉ có hạnh phúc mà không có đau thương nơi mà ai cũng không tin sẽ có thật nơi mọi người gọi là thiên đường.
"Tiểu Thiên Thiên trễ lắm rồi chúng ta phải về thôi" Vương Nguyên đi tới ngôi mỗ đẩy nhẹ Anh một cái
"Họ cuối cùng cũng gặp nhau rồi" nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Vương Nguyên, Tuấn Khải ngước đầu nhìn lên trên
"Chí Hoành ước nguyện của cậu đã thành hiện thực rồi, mong rằng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi" Vương Nguyên ngước đầu nhìn lên nở nụ cười hạnh phúc.
Anh và Cậu sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau
---------------------
p.s: ai đọc xong cho au xin một lời bình luận xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl