Một câu chuyện, Hai người kể, Nhiều nỗi đau

Anh gặp em lần đầu vào một chiều mưa rào trên đường phố Luân Đôn. 

Em ngồi đó, một mình, trên hành ghế dài lạnh ngắt, mặc cho mưa phủ xuống từng đợt trên mái tóc màu hạt dẻ của em. Đường phố vắng bóng người đi lại, hàng giờ lại hàng giờ trôi, em vẫn ngồi đó, lặng im như vậy.

Khoảng khắc đó, anh đã nghĩ,

A, một kẻ cô đơn, như chính bản thân anh vậy.

Và cũng chính vì suy nghĩ đó, anh mới đến ngồi cạnh em, bởi lẽ, anh ghét sự cô đơn, anh cũng không đành lòng để một sinh vật nhỏ bé như em phải như anh.

Và anh thấy em ôm một con mèo nhỏ, với bộ lông đen tuyền bết lại vì nước mưa, đôi mắt nhắm nghiền. Em biết nó đã chết, nhưng em vẫn ngồi đó, ôm nó, màu đen nho nhỏ ấy làm nổi bật nước da trắng tái của em. Và em, ngước đôi mắt xinh đẹp đó lên nhìn anh, đôi mắt đó, anh biết rằng nó sẽ đọng mãi trong hằng hà sa số những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời dài lê thê của anh.

 "Nó sẽ lên thiên đàng chứ ạ?"_Em hỏi anh như vậy, non nớt, hồn nhiên, nhưng anh nghe được đau thương trong giọng nói trong vắt ngọt ngào đó.

"Sẽ."_Anh đáp với ánh mắt cảm thông như vậy đó.

Nhưng em đã khóc.

Nước mắt trào ra từ đôi mắt đó, hòa lẫn cùng nước mưa. Trong tiếng nấc ngẹn ngào, em đã nói:

"Nhưng cháu không muốn nó lên thiên đàng, cháu muốn nó ở lại với cháu."

Anh đã bối rối, những năm tháng dài của cuộc đời đã dạy anh nhiều điều, anh đã trưởng thành và sắt đá, nhưng anh vẫn bị rung động trước em.

Nên anh đã phá luật một lần.

Anh đặt tay lên con mèo nhỏ, vuốt ve bộ lông ướt nhẹm của nó, và nó mở mắt, một đôi mắt giống anh, xanh ngắt như màu biển cả, nhưng tươi sáng hơn vạn lần.

Lúc đó, mưa cũng tạnh.

Anh thấy được nụ cười của em, vô tư, hồn nhiên, không chút dụ lợi cùng ích kỷ, khác hẳn với những nụ cười giả tạo anh vẫn thường thấy.

Anh đã cho đi một thứ, nhưng thứ anh nhận lại được còn quý giá hơn nhiều lần.

Lần thứ hai anh gặp em, là mùa đông Paris lạnh giá.

Những đêm hội triền miên, những bản nhạc vang lên không ngừng nghỉ, những đêm mà thành phố này không ngủ, và cả em, tất cả tạo nên một Paris bất diện trong anh.

Giữa dòng người đông đúc, anh vẫn tìm được em, vì, anh chẳng thể nào quên được đôi mắt xinh đẹp đó. Đôi mắt đã theo và ám ảnh anh xuống hai mươi mấy năm trời.

Anh đã hỏi tên em, em trả lời, vẫn là chất giọng ngọt ngào đó.

Thomas, một cái tên rất đẹp.

Và anh đã yêu, một tình yêu không nên có.

Nhưng anh lúc đó, không quan tâm điều ấy đâu, vì, em cũng yêu anh.

Đây không phải mối tình đầu tiên, cũng chẳng phải là mối tình duy nhất, nhưng lại là lần đầu tiên và duy nhất anh yêu một người phàm trần nhiều đến thế.

Anh vẫn nhớ, đôi mắt xinh đẹp của em, khi mà em cười lên, đôi mắt ấy như ánh lên một thứ ánh sáng đặc biệt, nó thu hút anh, anh yêu và nguyện chết trong ánh mắt đó lúc nào không hay biết.

Em thật quá dỗi dịu dàng, từ cử chỉ, lời nói, từng cái ôm, cái chạm nhẹ, tất cả những điều ấy, em làm những điều ấy một cách dịu dàng và đáng yêu không tưởng.

Anh yêu cái cách em lật từng trang sách, cẩn trọng, nâng niu và tinh tế.

Anh yêu cái cách em giận dỗi, em không bao giờ nói ra điều đó, cũng không thể hiện gì nhiều, dù em giận anh, em vẫn làm những điều tốt nhất cho anh.

Anh yêu cái cách những ngón tay em lướt trên phím đàn, đôi bàn tay mảnh khảnh đó, đôi bàn tay anh vẫn hay cầm lấy, đôi bàn tay có mùi dịu nhẹ và ngọt ngào.

Anh đã yêu em nhiều như vậy.

Nhưng, càng yêu, anh lại càng sợ hãi,

Phải chăng, tình yêu này là sai trái? Khi mà một kẻ bất tử như anh, đem lòng yêu một con người phàm trần như em? 

Anh, hệt như Adam và Eva trong khu vườn Địa Đàng, dù biết là sai trái, dù biết hậu quả lớn vô cùng, vẫn đem lòng yêu em nhiều như thế.

Nhiều lúc, anh muốn khiến em trở thành đồng loại, hay một kẻ bất tử, như anh, nhưng điều đó đã tỏ là một ước mơ không bao giờ thực hiện được, vì suy cho cùng, anh cũng không có quyền hạn đó. Một người lai như anh, kẻ chỉ mang một nửa dòng máu bất tử, không bao giờ có khả năng đó.

Nhưng trên tất cả, là anh không muốn làm vậy,

Anh đã sợ hãi.

Anh sợ hãi em sẽ thay đổi.

Nếu như em không còn yêu anh? Nếu như em yêu người khác? Nếu như em thay đổi?

Nếu như, nếu như, nếu như. Có quá nhiều "Nếu như" như vậy. Dù chỉ là nếu như, nhưng anh sợ nó sẽ thành sự thật.

Anh không tài nào mường tượng được một cuộc sống không có em, một Chris mà không có Tom, một đêm dài không có ngọn đèn nào được thắp lên, anh đã ích kỉ như thế.

Ích kỉ như thế...

Anh nhìn em, từng ngày rồi từng ngày thay đổi, em sẽ già đi, ốm đau, bệnh tật, rồi chết. Phải không?

Khi em chết đi, sẽ chỉ còn anh trên thế giới lẻ loi này thôi ư?

Anh không chịu nổi một tương lai như thế, thế nên, anh, đã bỏ trốn.

Quả thật là một kẻ ích kỷ không chịu được, đúng không?

Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tại một đêm hội Paris.

Hệt như Lọ Lem và Hoàng tử, như một câu chuyện tình lãng mạn, có chăng sự khác biệt là anh không phải Hoàng tử, em cũng không phải Lọ Lem, chúng ta chỉ là những con người tầm thường như thế, chúng ta cũng không phải chìa lìa nhau sau tiếng chuông 12 giờ.

Anh quả thật trẻ hơn tuổi của anh rất nhiều, trên đời này có bao nhiêu người tuổi quá ba muơi nhưng ngoại hình vẫn như mới mười tám?

Vì thế, em bị anh hấp dẫn.

Từ người lạ cho đến người quen, từ bạn thân cho đến tri kỷ, từ bạn tình cho đến người yêu. Tất cả như mới ngày hôm qua, mọi thứ xảy ra thật nhanh.

Em đã yêu anh, em cũng không biết vì sao, em chỉ biết em yêu anh.

Em yêu đôi mắt của anh, màu xanh đẹp đẽ và quyến rũ ấy, nó thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Đó là màu sắc đẹp đẽ nhất mà em từng nhìn thấy trong đời.

Em yêu mùi hương trên cơ thể anh, một mùi hương có chút gì đó hoài cổ và cũ kỉ, trộn lẫn với mùi nắng hạ Phương Đông, nó thật mới mẻ mà êm đềm với em.

Em yêu cái cách mà anh kể những câu chuyện xưa, những Paraon, những đế chế lại hình thành rồi lại sụp đổ, anh kể, như thể anh đã chứng kiến hết thảy những điều đó.

Em yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu nhiều đến nổi chính em cũng không ngờ là nhiều như thế.

Em yêu anh.

Em đã từng sợ hãi thế giới, sợ những tiếng xì xầm, sợ những lời nói, nhưng nhờ có anh, em đã không còn là em của ngày xưa, em của hôm nay, mạnh mẽ hơn nhờ tình yêu, em của hôm nay, mạnh mẽ hơn nhờ anh.

Những tưởng cuộc tình này sẽ mãi như vậy. Nhưng không, anh đã bỏ đi. Mọi thứ xảy ra thật nhanh, và kết thúc cũng thật nhanh.

Vì sao vậy? Em không hiểu.

Có phải lỗi do em? Em đã thay đổi? Em không còn như trước? Có phải em không còn hoàn hảo? Có phải anh không còn yêu em? Có phải anh đã có người mới?

Vô vàng lý do, nhưng em không tài nào nghĩ được lấy một lý do thích hợp.

Thế nên, em đi tìm anh.

Cuộc tìm kiếm không hề dễ dàng, nhưng em sẽ coi đó là một thử thách cho tình yêu của chúng ta. Phải không anh?

Và em đã tìm thấy, tuy mất tới năm năm, nhưng cuối cùng em đã tìm thấy. Cũng ngay tại Paris ấy.

Nhưng lúc đó, em chợt nhận ra,

Tại sao anh không thay đổi? Tại sao anh không hề già đi?

Anh đứng đó, một mình, với chiếc va li con trên tay, chiếc mũ lụa đen kéo thấp, khăn choàng che mất một phần khuôn mặt.

Hình dáng ấy, là người đàn ông em gặp tại Luân Đôn năm xưa.

Chúng ta đã gặp nhau, lâu lắm rồi, ba mươi năm về trước, ngày em còn bé ấy.

Em chợt hiểu, lý do anh có thể kể những câu chuyện xưa chân thực tới vậy, lý do anh có thể biết nhiều điều như vậy, lý do đôi khi khuôn mặt anh mang nhiều nét trầm lặng của thời gian như thế.

Anh không phải là con người.

Không phải.

Không hề phải.

Nhưng vậy thì sao chứ? Không phải chính vì vậy mà thời gian chúng ta ở cạnh nhau càng ít ỏi và quý giá hơn sao? Không phải chính vì vậy mà em nên yêu anh nhiều hơn sao?

Thế nên em đã chạy đến ôm anh.

Anh đã ngạc nhiên, em biết, và anh cũng ôm lại em. Chúng ta đứng đó ôm nhau trước cái nhìn kỳ lạ của mọi người, mặc cho chuyến tàu của anh đã bắt đầu chuyển bánh, ta vẫn đứnng đó ôm nhau như vậy.

Lần này, đến lượt anh, anh đã khóc.

Chúng ta đã làm lành, thật nhanh, vì tình yêu chúng ta trao cho nhau vẫn còn sâu đậm lắm. Chúng ta đã đi nhiều nơi trên thế giới, từ Phương Đông đến Phương Tây. Chúng ta đã cùng nhau nếm nhiều món ăn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua kỉ niệm, thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. 

Chúng ta đã học được cách trân trọng thời gian. Thật may là vẫn chưa quá trễ.

Ta đã tới Leeward, những dải cát dài trắng xóa, màu nước biển xanh ngắt, đường chân trời tưởng như là tận cùng của thế giới. Dòng nước mát lạnh lùa vào chân, những rặn san hô đầy màu sắc, những thủy cung rực rỡ.

Ta đã tới Hy Lạp, nơi có những ngôi nhà nho nhỏ, với đủ màu sắc xinh đẹp làm say lòng người. Những con đường nhỏ hẹp trong thị trấn Oia gợi nhớ cho chúng ta nhiều điều.

Ta đã tới Marrakesh, những lâu đài nguy nga tráng lệ màu gạch nung, hắt lên dưới ánh nắng bình minh rực rỡ, ta đã dành cả ngày dài lang thang khắp các ngõ hẻm như mê cung của thành phố đầy màu sắc này.

Ta đã tới Fiordland, chỉ để thấy cả một vùng trời nhuộm màu hoa Russell Lupin, để ngắm hoàng hôn màu tím ở nơi đó, hòa với mùi hương dìu dịu thoang thoảng.

Ta đã tới nhiều nơi, nhiều đến mức em không nhớ nổi nữa.

Ta đã tới nhiều nơi, cùng nhau trải qua nhiều khoảng khắc, vì thời gian của chúng ta thật ít ỏi và quý giá, ta trân trọng nó từng phút từng giây, những khoảng khắc ta nắm bắt được.

Rồi thời khắc đó sẽ đến, phải không?

Đúng vậy, thời khắc đó sẽ đến, sớm thôi, vì em cảm nhận được điều đó, hơi thở ngày một nặng nhọc, cử động ngày càng khó khăn, nhưng em không buồn, vì em biết anh sẽ sống thay phần cho em nữa. Chắc chắn sẽ như vậy, đúng không?

-Lần cuối anh và em còn nắm tay nhau, là tại một Nhà Thờ-

Em không thường đến đây, anh cũng không thường đến đây, nhưng em nói, em muốn cảm nhận chút bình yên trong cuộc sống.

Chúng ta nắm tay nhau, ngồi trong một góc nhỏ. Nước mưa hắt lên những cửa kính nhiều màu, tạo nên một khung cảnh lạ lẫm.

Bàn tay của em, đầy những vết nhăn, nó đã không còn như trước, em đã già mất rồi, nhìn như thế này, lại giống cha và con trai hơn nhỉ?

Chúng ta chỉ ngồi đó, không nói, không cười, chúng ta vẫn nắm lấy tay nhau như thế, nhưng lần này có điều gì khác lạ. 

Em tựa đầu vào vai anh, một cái tựa thật nhẹ nhàng, anh có thể cảm nhận được hơi ấm truyền tới, hơi ấm biếu hiện cho sự sống mong manh ấy.

Và rồi, tay em buông lỏng, thật lỏng, nó không còn nắm lấy tay anh nữa, chúng ta không còn nắm tay nhau nữa. Đầu em cũng không còn tựa vào vai anh nữa, nó đã trượt xuống lồng ngực anh, và, anh ôm em, và, anh khóc.

Phải chăng bất tử là một lời nguyền với anh? Phải chăng Thượng Đế đang trừng phạt anh? Trừng phạt anh vì anh đã làm nhiều điều sai trái?

Đó là một ngày mưa nữa, không phải mưa rào như lần đầu ta gặp nhau, đó là một ngày mưa tầm tả.

Anh đã cô tự sát nhiều lần, nhưng không được, bất tử là một lời nguyền thật sự đấy.

Máu chảy lênh láng trên sàn, màu đỏ nhuộm khắp khăn trải, hệt như những bông hồng nhung nở rộ. Thịt mềm nhớp nháp, cứa vào con dao sắc lạnh đến đắng sợ. Những đây thòng lọng dài, vết hằn vẫn còn lưu lại như một đấu sẹo trên cổ anh. Những bữa ăn đắng ngắt, hòa lẫn với mùi thuốc nồng nặc, anh đã có nhiều năm cố tự sát trong vô vọng.

Anh phải làm sao đây?

Anh muốn gặp em.

Anh nhớ em. Rất nhiều. Nhiều đến nổi nếu mỗi nỗi nhớ là một đấu chấm, nó sẽ nhiều như những vì sao đêm ta đã cùng nhau ngắm vậy.

Tại sao anh không thể gặp em?  Anh yêu em nhiều đến thế,

Nhiều đến thế....

Tại sao không được chứ?

Mất nhiều năm để anh vượt qua quãng thời gian đó, rất nhiều năm, anh bắt đầu đi, đi cho quên nỗi sầu và nỗi nhớ. Cứ như một hồn ma vất vưởng, anh sống không mục đích, không hi vọng trong một khoảng thời gian dài.

Bao giờ khoảng thời gian này mới kết thúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro