Oneshot




Kim JinHwan - tổng giám đốc công ty MONKON lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Thế thì sao ? Cuộc sống sung sướng ? Anh thậm chí một ngày vui vẻ cũng chả có. Cho đến khi anh mang cái túi thơm đó về...

Koo JunHoe - một hồn ma bị trấn giữ trong túi thơm, bị vứt lăn lốc trên đường, đó là cái giá hắn phải trả vì đã đối xử tệ với mọi người. Cho đến một ngày, có người nhặt nó lên...
.

.

.
05:20 P.M - Tại đại sảnh công ty MONKON

Cuộc họp dai dẳng suốt 2 giờ đồng hồ cuối cùng đã kết thúc, Kim JinHwan thở dài ngao ngán. Đứng lên, anh bước ra cửa, ra khỏi công ty, từng sải chân hướng đến con xe Porsche đắt tiền. Cảm thấy có vẻ như mình đã dẫm phải thứ gì, JinHwan cúi người xuống nhặt vật đó lên, là một chiếc túi thơm. Mùi thơm của nó không quá nồng như mùi nước hoa của các cô gái trong bar, cũng không quá nhạt nhẽo. Nó mang một mùi hương thoang thoảng, mùi của gió, của mây, một mùi hương vô cùng dễ chịu.

Bảo cô tiếp tân phải làm sạch túi thơm rồi mang nó bỏ vào túi, Kim JinHwan có lẽ rất thích vật này...vì một lí do nào sao ? Không. Không vì lí do gì cả, JinHwan thích nó vì mùi hương của nó hợp với khứu giác của anh, nó khiến anh cảm thấy thư giãn hơn.

Về đến nhà, mọi người hầu đều kính cẩn cúi chào ông chủ JinHwan trở về. Còn anh, vẫn gương mặt lạnh lùng đó, không nhìn bất cứ ai, anh bước thẳng lên phòng mình. Biết làm sao đây, là do tâm trạng JinHwan luôn luôn tệ thôi mà... Cánh cửa phòng đã đóng lại, cũng là lúc JinHwan gục xuống giường. Thân hình bé nhỏ của vị tổng giám đốc chỉ vừa 23 tuổi như bị bóng tối nuốt chửng trong căn phòng rộng lớn. Nỗi cô đơn bao phủ lấy cơ thể anh. Bố mẹ anh bị tai nạn từ hai năm trước và qua đời. Trong suốt hai năm, anh phải tự mình gầy dựng nên công ty của bố mẹ. Không người thân, không bạn bè. Nhiều khi, JinHwan tự hỏi, có phải là do anh quá bất hạnh rồi hay không... Rồi có tiếng động lạ trong phòng anh...

"Kim JinHwan, ngươi đang khóc sao ? Ngươi buồn à ?" Một giọng nói trầm ấm phát ra từ đâu đó...

"Ai ? Ai đó ? Sao dám vào đây ! Muốn chết à." Giọng anh còn chút nghẹn.

Một người đàn ông bước đến bên cạnh giường anh, hắn đặt tay lên gò má mịn màng của JinHwan, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn đang đùa giỡn trên gương mặt xinh đẹp. Kim JinHwan không tin vào mắt mình, một tên lạ mặt đang hiện diện trong phòng anh, lại còn lau nước mắt cho anh... 'Thịch' nhịp tim JinHwan như trật mất một lần đập vì lỡ nhìn vào đôi mắt màu khói kia.

"Ta là Koo JunHoe, là một linh hồn..." Hắn cất giọng trầm, nhìn xoáy vào mắt JinHwan.

"Gì... chứ ! Ngươi... sao lại... đến tìm... ta ?" Anh run cầm cập vì JinHwan vốn hơi sợ mấy chuyện ma quỷ.

"Ngươi có bị ngốc không. Là ngươi mang ta về đây mà !" Hắn cầm chiếc túi thơm lúc nãy trên tay rồi quẳng lên giường anh.

"Ta... ta... Vậy ngươi là từ chiếc túi thơm này sao ?" JinHwan ngạc nhiên, cầm chiếc túi lên đung đưa trước mặt.

"Chứ chẳng lẽ từ nhà tắm ra à..." Hắn giở giọng trêu chọc anh.
.

.

JunHoe cảm thấy rất hứng thú với vị tổng giám đốc bé nhỏ này. Mỗi ngày hắn hoá thân vào túi thơm, theo anh đến MONKON làm việc, hắn lặng lẽ toả ra mùi thơm giúp anh thư giãn. JinHwan thì càng ngày tâm trạng càng được cải thiện hơn, anh cảm thấy rất vui vì có "chiếc túi thơm" này bên cạnh. Buổi tối, trước khi ngủ JinHwan đều tâm sự với JunHoe, hai người thân thiết hơn bao giờ hết. Có những đêm JunHoe không ngủ được, lay JinHwan dậy và bắt anh phải chơi đùa cùng hắn, mỗi lần như vậy anh đều nổi cáu và giận lẫy hắn. Thật đáng yêu ! Mỗi ngày trôi qua, JinHwan càng cười nhiều hơn, mọi người trong MONKON lấy đó làm lạ. Tình cảm của JunHoe và vị giám đốc ngày càng lớn dần, đến mức mà họ cũng chả biết thứ tình cảm đó là gì.

Koo JunHoe hắn có lẽ đã quên mất... hắn chỉ là một linh hồn.

Cũng đã ba tháng trôi qua, trong thời gian này, chiếc túi thơm đối với JinHwan như vật bất ly thân. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tên Kelvin - phó tổng của MONKON bán cổ phần của mình cho công ty đối thủ, cổ phần của hắn chiếm phần lớn trong công ty. MONKON rồi cũng đến ngày đứng trên bờ vực phá sản.

JinHwan thời gian này đang rất khó khăn, anh dốc hết sức mình để cứu lấy công ty. Ngày trước, bố mẹ anh trải qua bao nhiêu khổ cực, anh không muốn chỉ vì tên Kelvin kia mà cơ nghiệp của gia đình anh tiêu tan trong phút chốc. Trong những ngày đen tối này, JinHwan rất ít khi về nhà. Điều đáng nói là anh không còn quan tâm tới JunHoe nhiều như lúc trước nữa. Những tiếng cười đùa ngày càng ít đi. JinHwan bận lắm, thậm chí có hôm anh còn để quên túi thơm trong phòng, khiến JunHoe lo cho anh không ngớt.

JunHoe hắn đã trót yêu vị tổng giám đốc rồi...

Hôm nay JinHwan mệt, rất mệt... Anh được lái xe chở về nhà trong bộ dạng say khướt. Giúp việc trong nhà ai nấy đều lo lắng, vì Kim JinHwan ông chủ của họ trước giờ có bao giờ uống rượu đâu. Anh được họ dìu lên phòng, sau đó họ chẳng dám đánh thức ông chủ dậy vì sợ anh cáu. Trong phòng có một bóng trắng mờ ảo dần tiến đến bên JinHwan. Đúng, đó là JunHoe. Hắn dịu dàng nhìn anh với ánh mắt ấm áp, không lạnh lùng như những hồn ma trong những bộ drama nhiều tập. Vì hắn yêu anh...

"JinHwan, ngươi đã đi đâu, sao lại về trễ như vậy ?" JunHoe hỏi anh bằng giọng nói lo lắng thấy rõ.

"Tôi đi đâu không cần anh quan tâm." JinHwan đột nhiên trở nên lạnh lùng

"Nhưng... ta... ta rất lo lắng cho ngươi..." JunHoe trầm giọng xuống, bước lại gần JinHwan.

"Tôi cần anh quản sao ?!" Anh lạnh lùng đi về phía giường ngủ - JinHwan à, anh đang làm linh hồn ấy tổn thương...

"JinHwan, ta... ta yêu ngươi !"JunHoe thực sự muốn JinHwan hiểu hắn đang nghĩ gì.

"Gì chứ ? Hahahahaaaa... Anh bị ngốc sao... Tôi là con người. Là CON NGƯỜI đó. Làm sao một con ma lại có thể yêu một con người kia chứ ! Hahahahahaaa... Anh thật biết đùa đó JunHoe ah!" Kim JinHwan, anh say thật rồi, anh quên cả khoảng thời gian hạnh phúc đó rồi...

Nước mắt JunHoe rơi xuống sàn, từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống. Hắn là một linh hồn, đúng vậy chỉ là một linh hồn, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn con người hắn yêu thương sống cuộc sống hạnh phúc trên cõi dương gian này. Bóng trắng ngày một mờ dần, cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống... Koo JunHoe đã biến mất. Tận tâm can hắn chẳng muốn rời đi đâu, vì hắn đã lỡ yêu thương con người này quá nhiều...
.

.

.
07:30 A.M - Tại phòng ngủ của JinHwan

JinHwan đã thức dậy rồi, theo thói quen, anh với tay lên đầu giường tìm chiếc túi thơm để đánh thức người nào đó. Nhưng chiếc túi thơm đã biến mất rồi... Anh ngồi bật dậy, tìm hết nơi này đến nơi khác, kết quả mãi mãi là không. Anh cố gắng nhớ lại chuyện tối qua...   "Hahahahaaa..."  "JinHwan..."  "... sao một con ma lại có thể yêu một con người kia chứ!..." "JinHwan, ta yêu ngươi !"...

Trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn. Koo JunHoe ! Hắn đã đi thật rồi sao. Tim JinHwan thắt lại, đau nhói. Kí ức về những ngày hạnh phúc cả hai ở bên nhau quay trong đầu anh như một thước phim... Nó khiến anh đau. Anh hối hận. Kim JinHwan đã hối hận rồi... Đâu đó trong căn phòng ấm áp, có một bóng trắng nhẹ nhàng mỉm cười trong khi hai hàng nước mắt vẫn lăn đều trên gò má...

.

"Koo JunHoe, tôi nhớ anh. Đừng xa tôi nữa mà..."

"Kim JinHwan, ta yêu ngươi. Thực sự rất yêu ngươi..."

___________________________________________

Đọc xong nhớ cmt, vote cho tui nha =)) oneshot tiếp theo hoàn thành hay không là nhờ vào mấy cậu hết đó nha 💗

Why dont you touch the star ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro