Miya Twins of The Star

https://youtu.be/LxduFWbbndE

Từ thuở xa xưa, gia tộc cáo hồ ly tinh đã dần ẩn mình khuất sau khỏi tấm màn chói lóa phía trước bởi danh phận tai tiếng của bản thân chủng loài này bị ảnh hưởng bởi những loài khác đối với chủng tộc cáo từ cao quý thành những câu truyện cổ tích cổ xưa không có thật. Những lời không hay dành cho loài cáo tai tiếng trở thành một khái niệm mà chúng không hề mong muốn xảy ra.

Cứ thế, họ bị cả xã hội ruồng bỏ. Họ chỉ như nhân vật đóng vai ác để rồi phải nhận cái kết, không muốn chủng loài cáo bị coi như thứ xảo quyệt, ranh mãnh, sắc bén về trí tuệ có thể gây ảnh hưởng lớn đến các loài vật xung quanh. Họ đã chấp nhận bản thân loài vật ấy không thể tồn tại ở vùng đất này, nên quyết định cả gia tộc cũng như chủng tộc loài cáo sẽ di cư sang vùng đất màu mỡ để sinh sống và duy trì nòi giống.

Tìm nơi thích hợp để phát triển cũng gặp phải nhiều chướng ngại gian nan, họ tưởng chừng những bước chân chỉ còn có thể bước đi trong bóng tối bởi. Vào tối đem mịt mù hôm đấy, gia tộc đang ẩn nấu lánh tạm tại khu rừng gần đó thì bị tập kích bởi những giống loài ngoại lai xâm nhập bất chợt...Cứ như một giấc mông, cả gia tộc nhường như đã suýt diệt tồn diệt vong có lẽ sẽ khó có phép màu nào cho những loài vật ấy. Bị những giống loài khác kì thị, cô lập suốt khoảng thời gian dài gây ảnh hưởng đến kinh tế của gia tộc này.

"Vụt!"

"?!"

Trong khi những người khác còn đang hoang mang, cả dòng thú nhân cáo đang vất vưỡng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Bỗng có vật thể đen ngòm vút một tiếng rõ to trên bầu trời tối đêm. Cả những tên phục kích còn đang không hiểu điều gì vừa xảy ra thì-

"Tách."

Người đó- không phải, phải gọi là vị ấy đã xuất hiện trước mặt của vị thủ lĩnh đang đứng đầu gia tộc. Tay chắn cho những người trong tộc để họ không hoảng loạn mà đứng đằng sau, người thủ lĩnh cũng không biết làm gì hơn mà đứng quan sát người trước mặt đang chắn tay giữ họ lại.

Và ông ấy có linh tính bảo rằng vị ấy sẽ cứu rỗi cả gia tộc này khỏi đống vũng bùn đáng buồn nôn này.

"Tách."

Lại tiếp tục là âm thanh búng tai của vị trước mặt, đôi cánh từ đâu xoẹt ngang tầm mắt của họ. Với đôi cánh đen tuyền không biết có phải là do bóng tối của bầu trời về đem hay là màu đen sâu thẳm ấy chứa luồn ánh sáng dịu dàng, tỏa lan khắp đôi cánh rộng lớn. Tuy thân hình vị ấy nhỏ con nhưng đem lại cảm giác vững trải, giống như đang bảo: "Hãy dựa vào tấm lưng tôi, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn cho mọi người."

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, người trong tộc đều nghe được tiếng ai oán từ lũ ngoại xâm. Chúng la hét cầu xin tha mạng nhưng chỉ được vị kia đáp lại một câu:

-"Lớn thì tôi nghĩ không nên hiếp yếu, sự tồn tại là một thứ quan trọng cũng như sinh mạng của ai đó cũng thật quý giá. Dù họ có thấp hèn như thế nào cũng có quyền được sống, nếu không thể nói lời tốt đẹp thì cũng không cần nói ra đâu. Cái chết và mạng sống là thứ không thể quyết định nên các người cũng như thế. Tôi không có quyền đó nên tôi muốn các người phải bị dày vò bởi chính nỗi đau các người tạo nên, nên chính gia tộc các người cũng hãy chịu hậu quả cho tương lai."

Vị ấy chóng hông rồi nghiêng đầu nói với vẻ bức bối, hạ dần đôi cánh rồi rút gọn. bọn người đó đã rời đi và biến mất. Vũng máu đỏ tươi vẫn dính chặt lấy mặt đất, vị ấy di chuyển đến rồi ngồi xỏm tại vùng máu còn loang lổ bàn tay đưa lên miệng ho vài cái rồi xòe lòng bàn tay ra, như thể muốn những người tộc chúng tôi nhìn thấy điều gì đấy.

Bàn tay vị có vài mảnh viên đá quý lấp lánh hiện hữu, lẫn chút máu có lẽ là do lúc ho. Vị ấy mặt cũng không có vẻ bất ngờ chỉ cười cười bảo không sao rồi bảo chúng tôi nhìn theo, bàn tay nhào nắm đất còn vương thấm máu. Đào một góc nhỏ rồi thả những mảnh đá quý càng ngày tỏa sáng rồi được đắp lại bởi lớp đất được đào lên.

Sau khi đã đắp những viên đá quý giá trị đó, chỉ vừa vị ấy đứng dậy phủi bàn tay lấm lem đất lên bộ đồ truyền thống trông đắt tiền như để đáp lại thì vị ấy chỉ bảo rằng đồ cũng chỉ để khoác lên vẻ hào nhoáng chỉ mục đích thì cũng chỉ để mặc thôi ấy mà. Sẵn tiện vừa lúc cũng để đắp đất thấm máu ở kế cạnh cùng những hạt giống từ tong túi.

Cả hai bên tựa mảnh ghép quan trọng, mảnh đất tưởng chừng khô cạn, nguồn tài nguyên cạn kiệt thì nhờ vào hai vùng đất đã gieo xuống. Mảnh đất trước mặt run chuyển nhịp nhàng, đồi cỏ, vùng đất này liền xanh tươi mà tràn đầy những thứ có thể phát triển trong cánh rừng sâu hút này. Vùng đất này có thể phát triển và sẽ là nơi định cư lâu dài cho gia tộc.

Tại vị trí hai nguồn giống được gieo, rộ lên một mầm cây xanh non. Vị ấy tiến lại, lấy bàn tay xoa xoa nhẹ nâng niu như vật quan trọng của bản thân.

Ánh mắt nhẹ nhàng màu hạt dẻ hiện ra trước mặt những người chứng kiến, đưa nhẹ xuống mầm cây rồi quay lại nhìn người thủ lĩnh đứng đầu:

-"Cho dù người có dã tâm đến nhường nào thì cũng sẽ có phần thiện trong đấy, thiện và ác sẽ luôn thay phiên trong mỗi bản năng cá thể, không ai là chỉ có một phần trong ấy. Vậy nên xin đừng oán trách hay cũng đừng trách phận tệ bạc với mình, hãy phát triển và tiến lên từng ngày. Hai mầm cây này sẽ là tượng trưng cho bước thang phát triển tương lai củng cố lại gia tộc của ngài, tôi nghĩ sẽ có tiềm năng rất lớn nên tôi sẽ chọn vùng đất này để mọi người có thể sinh sống và phát triển lâu dài..."

Vị ấy cười cười rồi lại bảo tiếp, một câu nói nhẹ nhàng những khiến người khác nhẹ lòng mà buông bỏ mọi khó khăn, đau đớn đã trải qua suốt thời gian bị chèn ép:

-"Vả lại...Mặt trời cũng đã mọc, mọi người cũng nên bắt đầu lại từ đầu. Khởi đầu có thể sẽ phải gặp nhiều khó khăn trên đoạn đường dài nhưng tôi nghĩ mọi người đều muốn sống và được sống nên phải phát triển và học tập thật tốt, duy trì nòi giống và thật chăm chỉ đừng bỏ cuộc."

Ánh sáng từ mặt trời hiện bóng dần, chiếu vào bóng hình sẽ là ánh dương bảo hộ cho gia tộc tương lai, với mái tóc bồng bềnh như mây hòa với sắc cam vàng rực rỡ như ánh mặt trời đang mọc hiện giờ. Tựa một bức tranh dầu được trau chuốt từng nét vẽ tỉ mỉ tinh tế uốn cuốn hút độc giả chiêm ngưỡng thật điên cuồng.

Một lần nữa, người ấy tung đôi cánh đã nghỉ ngơi chốc lát. Chuẩn bị cất cánh lên bầu trời, nụ cười tươi như bản thân đã lựa chọn đúng đắn. Lướt xung quanh vùng đất mới được khai mời, từ bầu không khí eo úa hoang tàn đã trở nên tươi sáng ấm áp hơn bao giờ hết. Từ đó những người bảo vệ và giúp đỡ vô điều kiện cho gia tộc cáo hồ ly tinh từ đời này sang đời khác được gọi với cái danh "Đôi Cánh Khép Mình Của Vùng Đất Cáo" hoặc được người dân truyền miệng bằng cái biệt danh thân thuộc là "Vì Sao Lấp Lánh Thuộc Vùng Trời Mây".

Sau khi hoàn thành tái thiết lập vùng đất mới khai thành này, người ấy đã giúp đỡ cho gia toockj củng cố được quyền lực và giúp đỡ các vị dân thường còn đối diện với nhiều điều mới lạ. Thủ lĩnh khi ấy đã cảm tạ ân tình và hứa sẽ cúng kiến, tôn thờ vì sao đã che chở cho vùng đất của loài cáo lớn mạnh sau này. Tuy vậy, đối phương cũng không ép buộc chỉ bảo:

-"Mọi người đã an toàn và sống tốt rồi, ăn no ngủ kĩ làm việc chăm chỉ, mùa màn thuận lợi và luôn có nhau đã là món quà to lớn. Chúng tôi không cần lập cả đền, chỉ cần mọi người luôn phát triển và kiên trì đợi trái ngọt đó đã là niềm vui khôn xiết, đôi khi chúng tôi sẽ quay lại giúp đỡ hoặc sẽ đáp lại để nghỉ ngơi đôi cánh của bản thân chút ít. Vậy nên, mong mọi người có thể giúp đỡ chúng tôi-"

Vị thủ lĩnh hiền từ tiến đến, sạp người xuống kính nể và xúc động nói:

-"Cảm ơn ngài vì những việc ngài đã làm cho chúng tôi, tưởng chừng trong một giây đó chúng tôi đã có thể nằm xuống tại vũng máu tại đây thật nuối tiếc. Chúng tôi sẽ ghi nhớ công ơn này truyền cho nhiều đời sau, vì vậy chúng tôi không nỡ để ngài nhìn công sức mình bỏ ra lại thất bại thảm hại. Sau tất cả, cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian này. Nếu có dịp đẹp mong ngài lại tới nơi vùng đất này để chiêm ngưỡng thành quả của người và chúng thần ạ."

Người kia nghe vậy thì cứng đờ người, cười khúc khích mà tiếp lời vị thủ lĩnh ôn hòa này:

-"Cậu cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ người trong tộc của mình, đừng để mọi người phải có cuộ sống thiếu thốn từng bữa ăn giấc ngủ. Nếu được xin hãy gọi những người như chúng tôi bằng "Hinata" đây chính là dòng họ lưu truyền từ xa xưa đến nay, thường được những người thân thiết khác gọi nhau."

-"Như-nhưng đây là tên của ngài thì sao chúng tôi dám đây ạ."

Nhìn sơ qua thì có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài trong vẻ ôn hòa kia là 1 con cáo sắc xảo, luôn cảnh giác và ăn nói chùi mép. Có thể nói là không một vết nhơ, tiềm năng của gia tộc này là rất lớn nếu các chủng loài và gia tộc khác không chèn ép từ trong trứng có lẽ những chú cáo này sẽ thống lĩnh cả một đất nước rộng lớn. 

-"Đây giống như là họ thôi vậy, chúng tôi có tên nhưng không thể nói ra nên cách gọi Hinata cũng tựa như biệt danh dễ gọi hơn thôi."

-"Dạ vâng, vậy thì giờ cũng phải tạm biệt nhau rồi nhỉ."

Giây phút này là lúc người kia phải rời đi, đã mở ra thời kì mới cho vùng đất của loài cáo. Vùng đất này sẽ phát triển hùng mạnh rồi tự đi mở rộng bằng tài năng của bản thân loài cáo xuất chúng. Cơn gió khiến những sợi tóc cam rực đung đưa theo làn gió, tiếng chuông gió bên tai từ những khu nhà nhật bản truyền thống khiến cậu an tâm rời đi cùng cơn gió hói thúc cậu theo từng đợt rung chuông gió êm tai.

Sau khi người bảo vệ rời đi, thủ lĩnh liền họp bàn đặt tên cho vùng đất linh thiêng đã được chọn này:

"Vùng đất của đàn cáo ranh mãnh-INARIZAKI."

----------

"Oa, oa, oa-oaaaa!"

-"Thủ lĩnh tương lai của vùng đất thánh cáo ly tinh đã xuất hiện!"

-"Cả hai hiếu gia đã được sinh ra an toàn!"

-"Hai người thừa kế đã ra đời!!!"

-"Người thừa kế đời thứ 28."

Hai vị thiếu gia được nhắc đến chính là Miya Atsumu và Miya Osamu. Hai cậu được sinh ra trong một ngày trời nắng đẹp, khi nhắc đến sinh cặp song sinh ấy ra trước đó hai cậu đã được thái y trong gia tộc chuẩn đoán sẽ chết ỉu một người trong cặp song sinh. trong khoảng thời gian mang thai khó khăn, phu nhân đã đi đến trung tâm vùng đất này. Nơi đền thờ của "Vì Sao Thuộc Vùng Trời Mây" được đặt cùng chiếc cây cổ thụ được gieo mầm từ hai luồn sức mạnh của vì sao bảo vệ vùng đất này, giờ đây đã trở thành cây cổ thụ già cỗi nhưng vẫn bám chặt lấy mảnh đất tại đây, những người dân tự bảo với nhau đây là "Cây Sinh Mệnh" nếu như cầu nguyện chân thành, điều ước sẽ được chấp thuận.

Phu nhân hay còn là mẹ của Miya Atsumu và Miya Osamu đã cầu nguyện chân thành dưới gốc cây cổ thụ đã tồn tại qua nhiều đời gia tộc, sau đó sinh thành công trọn vẹn hai cậu cáo tinh nghịch. Từ đó người ta còn củng cố niềm tin về Vì Sao họ luôn tôn thờ suốt nhiều năm. Tính thời gian từ lúc hai cậu sinh ra đến hiện tại đã trôi qua được mười năm.

Những câu chuyện được lưu truyền từ đời này sang đời khác luôn được bà nội của hai đứa kể lại, bất cứ khi ở thời gian nào bà nội của chúng đều có thể ngân nga khúc chuyện mà chúng cho chỉ là chuyện truyền thuyết tâm linh của gia tộc. Việc không thể chứng kiến trực tiếp bằng đôi mắt da thịt này vừa khiến cả hai tò mò nhưng cùng lúc cũng bác bỏ do trong những đoạn hội thoại từ người bà kể lại, những người bảo hộ đã không đến đây thăm vùng đất này từ thời đời 12 của gia tộc cậu.

Hai cậu đều cố gắng lắng nghe, dù đó chỉ là do hai cậu nhóc không muốn làm bà buồn khi không tiếp nhận câu chuyện ấy.

Hai cậu nhóc nghịch ngợm, sẽ là kẻ thống trị vùng đất này và mở rộng lãnh thổ quyền lực của gia tộc đã từng trên bờ vực sụp đổ. Nay lại xuất hiện huy hoàng khiến những kẻ thù xung quanh dè chừng.

----------

Mặt trời vừa mọc lên, âm thanh người hầu trong phủ liền náo nức vội vã chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của vùng đất này. Hai cậu nhóc bị đánh thức bởi những tiếng động ngoài căn phòng với lối kiến trúc cổ kính trang trọng:

-"Ưm...Samu em ra xem bên ngoài đi..-"

-"Anh tự đi mà ra ngoài mà chứng kiến, em còn buồn ngủ lắm Tsumu-"

Hai vị chủ nhân tí hon tranh cãi liệu ai sẽ là người bước ra ngoài đầu tiên, nhưng hai anh em đều còn động lại những hương ngái ngủ khiến cả hai thất bại trong việc ra bên ngoài xem mà chìm vào giấc mộng tiếp.

"Xoẹt"

Âm thanh được kéo từ cửa trượt Shoji, vật liệu gỗ thơm tự nhiên càng khiến căn phòng cần được sự nghỉ ngơi trong giấc mộng thật nhiều. Nhưng nguyện vọng ấy có lẽ không được đáp lại với hai thiếu gia còn đang đắp chăn cả cơ thể như trốn tránh những chuyện phiếm mà hai cậu không cần quan tâm.

-"Cậu Atsumu và cậu Osamu, xin hai cậu hãy dậy để người hầu như chũng tôi phục vụ các cậu ạ."

Một nữ hầu lớn tuổi dịu dàng, bà ấy ngồi kiểu Seiza cung kính lịch sự đặt tay chéo bên ngực mà hơi cuối người.

-"Hôm nay là một dịp vô cùng đặc biệt, chắc hẳn các cậu cũng biết và hiểu rõ nhỉ? Vậy nên, chúng tôi cũng sẽ rất bận bịu trong những ngày này. Mong các cậu thấu hiểu sự tình, tôi xin phép."

Đôi tai và những chiếc đuôi từ đằng sau lưng người phụ nữ lớn tuổi dần dịu xuống như thể chờ đợi câu trả lời từ hai cậu chủ.

-"Vâng.."

Cả hai đồng thanh nhàm chán, ngồi dậy cùng một lúc. Căn phòng tĩnh lặng giờ đây ngập tràn lồng đèn và những người hầu bận rộn sửa soạn cho hai thiếu gia hay còn được gọi là người thừa kế của đàn cáo thèm khát đi săn.

Những bộ đồ trang trọng được khoác lên từng mảnh vải trên  người hai cậu nhóc, dù không nói ra nhưng hai cậu hiểu được sức nặng khi là những người kế thừa vùng đất linh thiên này. 

Sau khi dùng bữa cùng gia đình, ba mẹ và ông bà nội đã dặn dò và cho phép hai đứa nhóc trong nhà được phép ra ngoài vui chơi nhưng phải về đúng giờ hành lễ và bộ cổ phục không được dính vết bẩn nào. Theo như lời mẹ cậu, là do khi cúng kiếng ta phải tỏ ra lòng biết ơn, thành kính khi được đôi cánh đen bảo vệ vùng đất màu mỡ này quanh năm suốt tháng. Những người dân được sống yên bình có của ăn của để, không ai bị bỏ lại. Vì thế ta cũng phải thật lịch sự trang trọng khi dâng đồ lễ dành cho những vì sao đã không ngần ngại vật chất mà đưa tay giúp đỡ.

Hai cậu nhóc cũng gật đầu chấp thuận, miễn sao được ra ngoài vui chơi thì như thế nào cũng có thể làm. Chúng cũng rất sợ bị mẹ mắng nên phải cân nhắc việc này.

Bên ngoài phố xa đông đúc, dọc bờ sông nước trong xanh lấp lánh tựa những viên đá quý xanh ngọc. Chúng sáng mắt khi những chiếc lòng đèn được mua bán chung quanh khắp nơi, những cây kem mát lạnh, bánh trôi dango hay những chiếc mặt nạ của loài cáo, nếu như về đem nơi này chắc chắn sẽ rất hoa mỹ và lấp lánh như ngôi sao tỏa sáng về đêm tối vậy.

Người dân chuẩn bị tất bật, hai cậu nhóc cũng tiến lại chào hỏi những người dân đang chuẩn bị cho lễ hội rồi trong khi đang đi xung quanh những gian hàng quán, hai cậu nhóc để mắt tới những chiếc mặt nạ cáo được làm thủ công bằng tay, tuy đã nhìn thấy nhiều lần trước đó nhưng hai cậu vẫn cảm thấy những chiếc mặt nạ này thật đặc biệt, có thể là do chiếc mặt nạ cáo này giỏi che dấu thân phận, cứ như đang mỉa mai những loài giống cáo này vậy, không muốn để tâm thêm chúng chạy đến nơi chúng gọi là căn cứ bí mật. Sâu thẩm trong khu rừng tối tâm trước mắt, chúng không hề run sợ như đã biết đây chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Những tán cây như che chở bọn trẻ tung tăng khắp làn cây tuy u ám những tràn ngập sự sống, vượt qua được lớp bên ngoài phía trước mặt bọn chúng chính là không gian ấm áp cùng vùng nước trong veo màu xanh ngọc, chúng tựa như những mảnh thủy tinh trong suốt được điêu khắc nghệ thuật. Trong trẻo và thật dễ nhìn xuyên thấu chất lỏng tuyệt đẹp ấy.

Những chú chim sơn ca tụ lại nơi không gian vừa đủ để nghỉ chân, những loài động và thực vậ đều chung sống hòa thuận tạo ra bầu không khí thoải mái dành tặng cho hai cậu cáo với vẻ ngoài lanh lẹ, ngây thơ của đám trẻ con trong xóm. Dù là ai hay vai vế thế nào thì cũng không thể không nói mỗi người trong chúng ta đều có mảnh ghép của sự trẻ thơ.

Hai anh em còn đang nghịch ngợm từng dòng nước chảy ngang dọc suối chảy, với đôi tai nhanh nhạy của cả hai. Họ phát hiện đang có người ở gần đây, tuy còn chút bối rồi khi địa điểm này lại bị phát hiện những chúng đều có bản năng của loài cáo cao quý. Liền cảnh giác mà dựng đôi tai làm những chiếc đuôi cáo ly tinh xuất hiện tức khắc.

Tiếng động vang lên từ phía đối diện dòng suối mát mẻ này, có thể là một sinh vật nguy hiểm nên hai cậu nhóc cũng cảnh giác. Osamu bám lấy vạc áo của người anh trai song sinh còn Atsumu chắn cho em mình không để bị ai xâm phạm.

Atsumu lên tiếng dứt khoát:

-"Ai là kẻ xâm nhập tại vùng đất này, mong chóng cút ngay ra khỏi đây trước khi kẻ đột nhập không mời sẽ bị lệnh cho ra phán quyết."

Giọng cậu đều đều, bởi vì tài năng xuất chúng của Atsumu khi được đào đạo với tư cách người thừa kế cậu được đánh giá có tiềm năng lớn với vị trí nặng nề của gia tộc sau này. Với luồn sát khí và độ tuổi còn trẻ non nớt như Atsumu đó quả thật là một điều không tưởng.

Osamu người có hơi run run nhưng vấn đứng vững chắc từ đằng sau lưng anh mình, tuy việc không dũng mãnh bằng anh trai nhưng cậu lại có tố chất của những chú cáo sẵn ngầm nên việc đánh giá ngang bằng với anh trai song sinh đó cũng là việc không thể bàn cãi về năng lực của hai anh em song sinh nhà Miya.

Atsumu vừa dứt lời, bụi cây xanh bên đối diện liền run lắc nhẹ, nếu khống quan sát kĩ lưỡng thì sẽ khó mà nhận thấy được chi tiết nhỏ nhoi như thế.

-"Kẻ nào bên đang trú ngự bên trong bụi cây xanh kia, mau hiện diện ra đây!"

Dường như kẻ kia đã biết mình bị phát hiện, liền lắc lắc ở trong bụi cây rồi rụt rè bước ra.

Bề ngoài của cậu có điều kì lạ khiến hai đứa nhóc trước mắt tò mò, cậu ta mặc trên mình bộ đồ Yukata màu đen tuyền còn ánh lên những vết kim tuyến lấp lánh trong màu đen giản đơn. Mái tóc bị che lại bởi mảnh vải khoác thêm ở bên ngoài, gương mặt bị khuất mất bởi mặt nạ cáo được bán bên trong lễ hội.

Hầu như cơ thể của cậu ta chỉ bao phủ một màu đen tâm tối, cứ như bầu trời về đem vậy. Chỉ có duy nhất chiếc mặt nạ cáo nổi bật với hai màu đỏ, trắng, hai cậu nhóc cũng bớt lo lắng và hạ cảnh giác. Hai người nghĩ rằng đã có trẻ trong vùng đất này bị lạc ra tận ngoài đây nên cũng bắt đàu bắt chuyện:

-"Này nhóc nhỏ con, không nên ra ngoài đây đâu! Đây là căn cứ bí mật của chúng ta, nếu bị phát hiện ngươi sẽ bị mắng đấy. Mau qua đây, hai chúng ta đưa nhóc về trung tâm loài cáo sinh sống!"

Atsumu năng động khi được giúp đỡ một đứa nhóc như thế, cậu nghĩ thầm mình sẽ là hình mẫu lý tưởng cho những đứa trẻ con noi theo. Thấy gương mặt của Atsumu phấn khích như thế, Osamu chỉ nhăn mặt mà liếc anh trai mình sắc lẹm.

-"Haiz...Anh bớt cái tính trẻ con đó lại đi, giờ phải nghĩ cho đứa nhóc lạc đường đối diện phía suối chứ không phải lợi ích cá nhân đâu."

-"Rồi rồi, anh luôn là người tốt nhất mà."

-"..."

Hai cậu nhóc gần tiến lại tới gần mép dòng suối, người bên đối diện cũng chỉ bất động nhìn hai anh em đang đưa tay qua như muốn cậu nắm lấy.

Nhận thấy người đối diện có vẻ chưa tin tưởng hai đứa trẻ cho lắm, hia đưa nhóc liền lên tiếng:

-"Nếu nhóc muốn tìm kiếm thứ gì, thì thử đi cùng chúng tôi thử xem? Có lẽ chúng tôi có thể giúp nhóc được một phần."

Nghe thế, cậu ngước lên nhìn hai cậu nhóc trước mắt. Vẫn giữ thái độ im lặng những cậu đã tiến đến chủ động nắm lấy tay của hai chú cáo, thấy thế hai cậu nhóc liền kéo người đó qua bên hai người. Cả ba ngã nhào ra phía sau, còn người kia thì đè chính giữa hai cậu, vừa lấy lại tinh thần thì Atsumu và Osamu va phải vào đôi mắt của người đang đè trên cơ thể mình.  Cặp mắt sắc xảo màu hạt dẻ, cái nhìn của cậu ta như nhìn thấu tâm can linh hồn của một cá thể. Chúng liền giật nảy mình, thoáng qua cái vẻ hoảng sợ rụt hẳn người. Giây phút ấy bản năng chúng cho rằng phải chạy thoát khỏi người này, cả hai liền biến thành cáo. Cả hai cũng chỉ mới tí tuổi nên khi biến thành cáo thì nhìn trông rất mũm mỉm đầy đặn, vừa định rút ra khỏi nơi này thì bị người kia bắt cả hai lại. Chúng thấy vậy thì run giật nảy người, lo sợ mà phản kháng. Atsumu giãy giụa liên hồi, cào xé loạn xạ trúng cào da thịt của người kia, Osamu nhìn anh mình loạn xạ như thế cũng không thể giữ bình tĩnh mà ra sức cắn vào tay người kia để giải thoát cho hai bọn chúng.

-"Nào..hai cậu bình tĩnh-"

-"Tôi không có ý gì, đừng như thế. Nếu các cậu không tin thì cắn xé tôi đi, tôi không làm gì hai chú cáo này đâu..."

Cuối cùng cậu ta cũng nói chuyện, hai cánh tay cậu chằng chịt vết cào cáu và vết cắn sâu từ hai chú cáo con. Tuy vậy, hai cậu cũng là người của thủ lĩnh gia tộc cáo nên lực cắn và cào cáu mạnh gấp bội những người bình thường.

Máu từ cánh tay cậu ta không ngừng tuôn, nhưng cậu ta cũng không quá tỏ vẻ đau đớn là mấy hoặc do chiếc mặt nạ đã che dấu tất cả. Hai người giãy dụa một hồi cũng mệt rã, trong tình huống biến thành cáo thì hai cậu nhóc bất thành tâm. Người kia cũng dần tiến lại dòng suối mát lạnh, ngồi thụp xuống bên cạnh. Nhận ra hai chú cáo đã mệt rã, cậu ta nhẹ nhàng rụt một tay ôm lấy thân hình chú cáo xám tháo những chiếc răng sắc nhọn găm sâu trong làn da cậu, Osamu cũng nhả cánh tay cậu. Sau đó cậu cũng làm tương tự với Atsumu.

Lấy đôi tay dĩnh đầy vết cắn tuôn máu, cậu ta đưa những vệt máu ấy xuống dòng nước trong veo xanh ngọc. Dòng nước nhường như nhận biết được nguồn máu này từ đâu, như cảm nhận được dòng nước liền lấp lánh rồi bật lên chói lóa ánh sáng trắng, dòng nước hiện ra một bông hướng dương vàng tươi. Đóa hoa cứ tựa ánh mặt trời luôn chiếu rọi ánh sáng cho vùng đất này vậy.

 Dòng nước cũng trở lại trạng thái bình thường, chỉ có đóa hoa vàng ươm đơn phương tại nơi dòng suối này. Cậu thấy bàn tay mình đã sạch sẽ hoàn toàn, liền lôi ra từ túi bên trong bộ áo choàng ra một chiếc ly thủy tinh được khắc tinh xảo những hoạt tiết hình thành của gia tộc cáo.

Hai chú cáo ban nãy còn vùng vẫy đòi thoát giờ cũng ngoan ngoãn ngạc nhiên khi thấy chiếc ly ấy. Chiếc ly với những họa tiết này chỉ có những người đứng đầumỗi thế hệ trong tộc cáo mới được sở hữu nhưng...sao người này lại có lấy được?

Hai người như cảm thấy được điều gì đó kì lạ nhưng lại quen thuộc.

Người kia lại cất giọng:

-"Đây chỉ là chiếc ly cũ được giữ lại, tôi sẽ trả lại ngay thôi."

Trước tiên hãy uống mỗi người một cốc nước này, sau đó người ấy múc từ dưới nước dòng suối chảy nhịp nhàng. Đưa đến miệng của chú cáo vàng và xám khi này đã được đi đứng tự do, hai cậu nhóc không chần chừ mà hốc hết cả hai cốc nước đầy. Chắc hẳn là do việc đã dùng hết sức tấn công từ nãy đến giờ, uống hết cốc nước cả hai đã cảm thấy không còn khát khô cả họng mà giờ động lại hương vị dịu nhẹ của nước suối động còn lại. Không hiểu do đã hết cảnh giác hoặc do thứ nước chúng uống mà lại biến thành người. 

-"Vậy cậu là ai mà lại xâm nhập vào đây?"

Osamu liền lên tiếng sau tất cả

-"Tôi đơn giản chỉ đi xung quanh đây thôi, vì đây là điều tôi cần làm..-"

Giọng cậu ta nhỏ dần theo những câu từ cuối dù đôi tai thính giác của loài cáo đều nhạy bén với những tiếng động dù là nhỏ nhất.

-"Điều cần làm?"

-"Ừm, chuyện này có chút buồn nhưng tôi nghĩ là việc làm tuyệt vời, chỉ thế thôi."

-"Cậu thật kì lạ nhưng cũng quen thuộc với chúng tôi quá đấy, chúng ta từng gặp nhau rồi à?"

-"Đúng vậy Samu, anh cũng thấy tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng lại thấy quen thuộc vô cùng! Vậy...chúng ta gặp nhau khi nào rồi à?"

Người kia khựng lại, rồi quay mặt nhìn xuống dòng suối và đóa hoa hướng dương kia:

-"Tùy các cậu nghĩ, tôi chỉ đơn giản làm nhiệm vụ của mình."

-"Hả!!!!"

Giọng Atsumu vang lên.

-"Chắc tôi phải nói lại với thủ lĩnh đương nhiệm mới được, tại sao lại bắt những người dân gầy gò bé tí như nhóc làm việc như vậy chứ, lại còn bị lạc tại nơi này. Nhóc che dấu điều gì sao, vậy thì hãy nói tôi. Tôi sẽ làm tốt trọng trách của một người kế nhiệm tương lai để bảo vệ mọi người và vùng đất này."

Atsumu vực dậy, chống tay lên hông rồi ngước lên trời tự hào nói.

-"Lại vậy nữa rồi..."

-"Tư cách thì chưa đủ, học vấn thì nát bét, ngoại giao thì cũng không tinh tế vậy thì làm sao đủ tố chất để thủ lĩnh cả đàn cáo chúng ta, mới mộng du à?"

-"Samu, mày ngứa đòn đúng không?"

-"Trước tiên chúng ta phải xin lỗi cậu nhóc này trước, có vẻ...như người này có điều gì đó."

Osamu còn vương cái cảm giác khả nghi từ người này.

-"Ồ không sao đâu ạ, hai cậu bình tĩnh lại là được rồi. Hai người đừng quá kích động."

Giọng của người đó có phần bị nghẹn bởi nụ cười.

-"Vậy cậu cần đi đâu đây? Chàng trai nhỏ."

giọng nói có phần đùa giỡn khiến người khác khó chịu nhưng cậu ta lại không phản ứng gì mấy.

-"Ưm..Hiện tại thì chưa có chỗ để đi nhưng tầm tối tôi sẽ nhờ hai cậu vậy-"

-"Vậy trước tiên cậu đi về chỗ của hai chúng tôi xử lí vết thương trước tiên đi, dù sao cũng là lỗi của chúng tôi khi đã tấn công cậu mà!"

Hai cậu nhóc thay phiên nhau bế cậu ra khỏi khu vực ấy, người kia quay đầu nhìn lại vào dòng suối có hiển diện đóa hoa hướng dương. Phía bên trong mặt nạ là khuôn mặt tin tưởng giao lại sự chúc phúc cho vùng đất này.

----------

Xét ra tộc độ của người tộc cáo quả thật là không thể khinh suất, cậu cừa mới quay đầu lại đã thấy mình rời được khỏi nơi không gian yên tĩnh ấy. Khuôn cảnh hiện rõ trước mắt, hiện giờ bầu trời cũng đã về chiều, ánh mặt trời đỏ rực sẽ được yên tĩnh bởi những sắc đen lan tỏa khắp vùng trời lặng lẽ. Bỏ qua tiếng tranh cãi, cậu nhìn xung quanh, tuy là có những tòa phủ tráng lệ trung tâm nhưng những người dân vẫn có thể vui chơi thoải mái không quá phân biệt giai cấp. Mọi người đều có gia đình ấm êm, vui vẻ ấm đầy, kinh tế tăng vụt. Thật đáng kinh ngạc nhiên, chỉ trong những đời qua nhường như gia tộc này đã ranh mãnh âm mưu chiếm lấy quyền lực thống trị củng cố quyền lực bảo vệ nơi mái ấm của "chúng", kẻ không để một sai sót sai phạm khi hành động những hành vi quyền lực.

Nhưng khi ngắm nhìn nơi "được chọn" để bảo vệ, cậu đã thích thú như thế nào. Mong muốn sự phồn vinh này được trường tồn thì cậu phải kế vị...Dù việc này khiến cậu sẽ mất đi sự tự do.

Hai cậu nhóc không muốn cậu chịu đau đớn thêm, liền xách cậu vào tòa phủ tráng lệ. Cậu giật mình mà cũng nhào theo hướng hai cậu nhóc nô nức khi có người bạn mới.

-"Cậu chủ!!'

-"Osamu, Atsumu hai con sao giờ mới về? Sát giờ hành lễ rồi!"

-"Mẹ mẹ!!'

-"Mẹ trị thương cho cậu nhóc này đi ạ, cậu nhóc nhỏ con này đi lạc nhưng tụi con vô tình mất kiểm soát nên khiến cậu ấy bị thương."

-"Tụi con xin lỗi ạ!"

Phu nhân của tòa phủ đang sửa soạn cùng người hầu cũng ngưng lại, tiến đến cả ba người. Bà bảo:

-"Các con làm vậy là sai, gây vết thương tích lên người dân vô tội vạ là hành động không thể chấp nhận. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ và củng cố vị trí của gia tộc cùng những người dân thương yêu, ai cũng cần có cái ăn cái mặt. Trước đó chúng ta cũng gặp khó khăn những đã được các Vì Sao dang tay giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn nên chúng ta cũng phải hiểu được những giá trị quý giá khi được hạnh phúc ấy, được chứ?"

Bà đưa tay xoa dịu vào đầu hai đứa nhóc, vuốt nhẹ đôi tai mềm mại khiến chúng an tâm.

Cậu nhìn hai đứa trẻ được xoa dịu thì cũng liên tưởng lại hình ảnh gia đình bản thân trước đó. Nhưng cậu cũng phải vì trách nhiệm được giao mà bảo vệ nơi vùng đất phồn vinh này, đến lúc hoàn thành cậu sẽ rời đi ngay tức khắc. Nếu không nỗi lòng tham sẽ nổi dậy trong bộ phận nơi này, lúc ấy cậu muốn thoát khỏi những trục lợi cũng không thể thoát nổi.

Nhưng cậu không thể ngờ tới, rồi bản thân dù bắt buộc hay tự nguyện. Linh hồn cậu đều được chăm chút bởi những chú hồ ly ma mị này.

Phu nhân trong phủ thấy cậu có vẻ hơi cứng đờ người, liền nâng đôi bàn tay bé nhỏ chăm chút từng li. Đôi tay cậu khá lên trông thấy dù còn những vết sẹo nhưng đắp lên bàn tay trắng nõn bé tí là bàn tay thon gọn từ vị phu nhân ấy dúi vào tay cậu lọ thuốc mỡ.

-"Có vẻ sẽ để lại sẹo trong thời gian dài bởi trong những vết cào cắn của hai thiếu gia còn động lại nhiều ám khí. Cháu cũng thật giỏi đấy! Ở độ tuổi thế này mà đã giấu tai và đuôi thật tinh tế rồi, không dễ dàng phát hiện ra. Đáng nhẽ cháu sẽ được tuyển và chăm sóc rèn luyện cho khả năng ấy chứ, nếu có thể cháu có thể dồng hành cùng hai đứa nhóc này...Tuy có thể khó gần những toàn bộ thời gian hai đứa nó chỉ có nhau, cứ như hình với bóng. Ít nhất tôi nghĩ chúng sẽ cần người cho chúng hiểu được những giá trị đáng quý của mỗi cá thể sống."

Phu nhân hạ mắt xuống hướng về phía hai người con trai đang nô nức để giới thiệu xung quanh căn biệt phủ này.

-"Phu nhân không thấy cháu kì lạ ạ?"

Bà ấy đứng thẳng dậy, tấm lưng nhỏ bé mà to lớn chan chứa tâm lòng yêu thương của người mẹ.

-"Dù là ai, đều có được quyền yêu thương và chăm sóc. Cháu có thể ở lại đây bất cứ khi nào, ta sẽ chuẩn bị phòng cho cháu, những đứa nhóc tại nơi này đều có thể ở lại những căn biệt phủ này. Chúng ta không cấm."

-"Cháu ước mình có thể thực hiện.."

Miệng cậu lẩm bẩm câu nói trong vô thức, cổ họng nghẹn lại. Nghiêng đầu hướng đến vị trí Atsumu và Osamu đang đứng đợi mình, cậu đi tới với tư cách là người bạn đồng hành.

Bước vào căn phòng mùi gỗ thơm, cậu cuốn hút với mùi hương gỗ mun nguyên chất ấy. Trong khi hai cậu còn đang tìm kiếm thứ gì đó thì cậu tiến lại nơi khung cửa trượt, nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa. Cậu kéo ra, nhìn sang bãi cát bừa bãi chắc hẳn hai người kia đã nghịch ngợm trước đó, ánh mắt cậu lướt sang chiếc cây quýt. Cậu khựng người, nhìn cây quýt đã nên trái, cậu tính xin phép được một trái quýt chín thì cánh tay của Osamu đã vợt lấy một quả đưa cậu. 

-"Cậu lột ra ăn đi, đảm bảo sạch. Để tôi bôi thuốc mỡ cho cậu."

-"Vậy có được không?"

-"Không sao, nếu nói chúng tôi ăn thì bà nội tôi sẽ không nói gì đâu. Sẵn tiện cậu tên gì?"

-"Tôi tên là Shouyo, hai cậu gọi như thế là được Miya."

-"Ở đây có tận hai Miya đấy Shouyo."

-"Vậy là-"

-"Atsumu và Osamu hoặc cậu chỉ cần gọi chúng tôi là Tsumu và Samu là được."

-"Nhoàm...được thôi."

-"Samuuuuu."

-"Gì lợn?"

-"?"

-"Rồi vụ gì Tsumu?"

-"Mày coi chừng tao, Samu."

-"Đây! Sợi dây chuyền mặt trời đây."

-"Vậy cho cậu ấy đi."

-"Hả?"

-"Chúng tôi nghĩ cậu hợp với sợi dây chuyền này, cầm lấy đi. Nhỡ đâu nó sẽ khiến cậu đỡ lạc lõng hơn trong những phút giấy yếu lòng."

-"Tôi cũng có thứ đưa cậu."

Osamu xòe trong lòng bàn tay mình ra một chiếc nhẫn bạc có họa tiết hình quả quýt.

-"Tuy chúng tôi biết cậu chỉ là người vừa mới gặp nhưng tôi nghe bà kể rằng đây là món đồ của Vì Sao trao cho chúng tôi như một lời chúc phúc cho vùng đất này. Mỗi một người khi tìm được người quan trọng đối với mình thì chúng tôi sẽ trao đi món quà quý giá này. Mong cậu nhận như một món quà bạn bè cũng được, dù sao giờ chúng ta cũng là bạn, nhỉ?"

Shouyo nhìn hai người, cổ họng cậu nghẹn lại không thể phát nên lời. Cậu nhìn quang cảnh ấm áp này cũng dâng lên cho cậu một cảm giác xúc động, cậu lại nhớ mẹ và Natsu rồi.

-"Nhưng đây là những thứ mà những người trong gia tộc cậu sẽ tặng cho người đồng hành của nửa đời sau mà, đâu nhất thiết phải là tôi?"

-"Tại linh cảm của chúng tôi nữa."

Cả hai đồng thanh.

-"Chắc cậu chưa nghe hả, giọng cậu hơi lạ. Những người trong tộc Cáo không chỉ dựa vào trí khôn mà đôi khi cũng tin tưởng vào linh cảm của bản thân nữa, đơn giản là vậy."

Atsumu nói tiếp.

-"Vậy thì cậu nhận đi, tôi buồn ngủ quá..."

-"Ưm..Anh cũng vậy Samu."

Vừa nói xong cả hai đứa nhóc ngã nhào xuống nền gỗ mà say giấc nồng.

-"Cậu nghỉ ngơi đi Shouyo.."

Trước khi cả hai chợp mắt, cũng nhắn nhủ lại một câu để lại.

Quan sát thấy hai cậu nhóc đã say giấc, cậu ngồi tại khung cửa hướng ra sân chơi của hai người cùng cây quýt vừa chín mùa. Cậu lấy tay cởi lớp mặt nạ che lấp gương mặt mềm mại, trắng nõn có chút phấn hồng hai bên bên má, hòa cùng đôi mắt hạt dẻ dịu dàng rồi quay người lại phía hai cậu nhóc ốm lấy nhau ủ ấm.

Cậu đứng dậy tiến đến hai người, Cởi chiếc áo choàng đen thơm thoải mùi hoa đắp lên hai người. Cậu để lại chiếc ly với họa tiết trước đó, rồi đặt chiếc mặt nạ lên chiếc áo vừa đắp lên hai chú cáo đang chợp mắt.

Mái tóc cậu phồng phềnh trước cơn gió len lỏi quanh đây, tiến đến cánh cửa rồi bung đôi cánh đen. Cậu cười tít cả đôi mắt với hai anh em Miya, chỉ hẹn lại một ngày sẽ gặp lại hai cậu sau đêm nay.

Đôi cánh như hiểu được vị chủ nhân đã sẵn sàng cho chuyến bay, liền xõa những đôi cánh lông sắc đen như đối đầu với bầu trời. Cậu vung đôi cánh rồi bay lên thật cao, rồi tận hưởng cái cơn gió man mát chào đón cậu trở về sau khi hạ cánh nghỉ chân. 

Từ sau đêm nay, cậu sẽ nhận lấy việc này thay em gái mình.

Cậu sẽ là người bảo vệ cũng như là "Đôi Cánh Đen Tuyền Bao Bọc Cho Vùng Đất Của Loài Cáo Cai Trị".

Sau đó, đóa hoa hướng dương tại dòng suối có chút sáng rạng.

---------

"Đôi ta vậy còn sau đó hay chỉ là phần kết thúc trong những câu chuyện cổ tích?"

----------

-"Atsumu! Osamu!"

-"Tới giờ hành lễ rồi hai đứ-"

-"Vâng.."

Osamu là người tỉnh dậy đầu tiên, liền nhìn lại xung quanh căn phòng. Cậu biết Shouyo đã đi từ lúc bọn họ ngủ, cậu cảm thấy hụt hẫng phần nào liền đạp vào người để người anh trai mình tỉnh dậy.

-"OSAMU!!!"

-"Mày làm gì vậy tao đang ng-"

-"Tỉnh chưa, cáo con?"

Mẹ cậu tuy hỏi nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy nặng nề, Atsumu cũng cảm nhận được rõ việc ấy. Mồ hôi đổ ròng ròng khắp người Atsumu, không phải do không khí nóng mà là mẹ cậu nóng.

Nhưng đáng nhẽ cậu phải bị mắng nhưng mẹ cậu liếc nhìn nơi cánh cửa được mở rộng và chiếc ly cùng những món đồ Shouyo trước đó đã để lại. Hai cậu nhóc liền thấy mẹ mình có hơi thở bấn loạn nhưng cũng kịp lấy lại nhịp thở lúc đầu. Liền bảo hai cậu nhóc chỉnh tề và thay đổi trang phục ngay, còn bảo những người hầu cấp cao riêng của gia tộc tiến tới những món đồ mà do Shouyo để lại. Hai cậu nhóc muốn hỏi mẹ nhưng bà chỉ đáp:

-"Mẹ phải báo ngay với cha mấy đứa, hãy ngoan ngoãn. Mẹ sẽ trở lại ngay."

Cả hai mất một thời gian để chỉnh tề lại trang phục, cả hai còn đang khó hiểu với những hành động của mẹ nhưng cũng không thắc mắc mấy chỉ nhớ đến người bạn mới quen.

Hai cậu di chuyển cùng những người hầu trong phủ tiến ra con đường đến trung tâm miếu đền thờ những Vì Sao. Để phá bầu không khí chán nản này, Atsumu liền khẽ vỗ vào tay Osamu khoe chiếc lông màu sắc đen cuốn hút khi nãy đã lấy được khi vừa tỉnh dậy.

Osamu vừa định nhăn mặt với người bên cạnh thì lại giãn cơ mặt lại. Cả hai cũng hiểu lý do tại sao mẹ lại hoảng hốt gọi cho thũ lĩnh. Vẻ bề ngoài của Atsumu và Osamu có thể bị gọi là tinh nghịch và còn non nớt nhưng có những vấn đề thì bọn họ hiểu rõ hơn ai khác.

-"Miya Atsumu và Miya Osamu, mau đeo chiếc mặt nạ vào."

Hai cậu không thích những cũng không thể cãi lời cha mình nên chỉ miễn cưỡng đeo vào. Từng bước đi của hai cậu nhóc, mọi người lại tản đi dần rồi chỉ còn lại cặp song sinh tiến vào bên trong.

Mọi ngày nơi này sẽ trong rất yên tĩnh mà an bình cho những người vào cầu nguyện và thanh tẩy. Hôm nay bên trong khu đền lại rạng rực sắc cam được chiếu rọi từ những chiếc lồng đèn.

"Bạch...bạch...bạch..-"

Tiếng bước chân tiến lại bọn họ, một cô bé nhỏ nhắn hơn cả người bạn vừa mới gặp ban sáng đi lại phía hai người họ.

-"Hì hì, hai anh không cần lo lắng. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ để xác nhận người thừa kễ cũng như cho sự xuất hiện trở lại của chúng ta."

-"Hả nhóc này nói gì vậy?"

-"Anh Miya Atsumu, mau cầm đi-anh Miya Osamu cũng thế!"

Cô nhóc mặc trên người trang phục đặc trưng của những vì sao. Cuối cùng hai cậu cũng được chứng kiến tận mắt nhưng sao trong cô bé ấy cũng gợi lại vẻ buồn.

-"Hai anh hãy cố gắng vì vùng đât này nhé, anh hai em cứng đầu lắm. Nhất là những việc về vùng đất này, em cùng mẹ mong anh hai cũng phải thật hạnh phúc vì quyết định này nên các anh đừng cứng nhắc quá nhé! Giờ thì nắm tay em ạ."

Cô bé dẫn hai cậu xuyên qua lớp sương hòa lẫn trong sắc cam mờ ảo mà mang đầy ma mị.

-"Vì Sao đây có tên gọi là gì thế?" Atsumu mở lời với cô bé nhỏ trước mắt

-"Các anh không được nghe bảo ạ? Những Vì Sao như chúng em khi ở vùng đất này được gọi bằng "Hinata" mà ạ."

-"Một khi chúng em giao ra cái tên của mình thì cũng như đã giao ra cái tên được trời ban rồi ạ."

-"Đó là luật sao?"

-"..Vâng"

Cuộc trò chuyện lắng lại đôi lát, nhưng cũng được cất lại bằng giọng nhỏ nhắn:

-"Nhưng hai anh đã được một người trong tộc chúng em giao ra cái tên của bản thân rồi, mong hai anh hãy hiểu cái tên này quan trọng đến người ấy như thế nào."

Cánh tay nhỏ bé dần buôn khỏi cánh tay của hai người, xoay người rồi bước đi trong làn sương mù mịt ánh cam. Bầu trời tối khuya hiện ra trước mặt, ánh trăng chiếu sáng tại vùng đất này. Trung tâm là vị trí cây cổ thụ cư trú, không gian vắng lặng, tiếng động quen thuộc lại xuất hiện trong tâm thức cả hai. 

-"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Atsumu và Osamu."

Hai cậu đeo mặt nạ cáo, không cần nhìn đến gương mặt. Nghe thấy giọng nói cũng biết là ai.

-"Shouyo?"

-"Cảm ơn hai cậu vì đã đến đây nhưng tôi cũng đã không còn đường lui. Tôi gửi đến hai cậu lời chúc phúc với tư cách là Vì Sao Thống Lình Vùng Trời Mây, tôi sẽ làm một số thứ. Các cậu hãy ngồi xuống nghỉ ngơi."

-"Này Shouyo nếu sau việc này ta còn có thể gặp nhau không?"

Atsumu nói với cảm giác không lành, cứ như cả ba sẽ không thể gặp lại nhau trọn vẹn như hiện tại.

Cơ thể shouyo lại khựng lại, đáp:

-"Nếu hai cậu có thể."

Cậu quay lưng, ho ra từng mảnh đá quý mang sắc cam. Nhưng mảnh đá quý thì ít nhưng máu tuôn ra thì nhiều, cậu cảm thấy bản thân thật suy kiệt.

-"Sao cậu không bay đi để lấy tự do của bản thân?"

Atsumu và Osamu thay nhau hỏi cậu.

-"Tôi có thể nhưng đâu còn đường lui cho tôi, với cả hai cậu không thắc mắc về đời thứ 12 trong tộc của mình ư?"

Cậu cụp mắt suy nghĩ, rồi lại nhìn sang hai cậu nhóc cáo.

-"Nếu hai cậu nhạy bén thì chúng ta đã không thể quay đầu về mối quan hệ này mất rồi."

Ba bóng hình, hai bóng hình lớn hiển diện từ đằng sau hai người còn Shouyo bóng hình chỉ còn nụ cười man mác buồn."

Mối lương duyên từ thời đời thứ 12 đã không thể cắt bỏ.

----------

"Sợi dây tình duyên đẹp đẽ nhưng cớ sao lại không thể trọn vẹn bên nhau. Là vì tham lam hay vì trái luân đạo đực?"

----------

-"Shouyo!!!!"

-"Anh thôi đi Atsumu."

-"Chào hai anh, tự dưng bữa nay rảnh mà đến đây vậy ạ?"

-"Tại bữa nay em lại nghỉ chân sau chuyến đi dài mà, người hầu thấy rồi báo cho hai người anh đấy!"

-"Em đi mệt không? Vào phủ cho mát, anh sẽ bảo người đem nước tới."

-"Không cần mất công hai người vậy đâu."

cậu phẩy phẩy tay từ chối.

-"Vậy thì ăn quýt không? tới mùa rồi đấy."

Osamu mời cậu nhâm nhi tí quýt ngọt lịm, cậu cầm trên đôi bàn tay chai sạn do phải bay lượn đi làm những nhiệm vụ khăn liên tục.

Cả ba quen được nhau thông qua mối quan hệ từ trước, Hai cậu là thủ lĩnh đời thứ 12. Cậu đã gửi tặng lời chúc bình an khi cả hai vừa sinh ra, tuy cậu lớn hơn cả hai người họ nhưng dòng tộc cậu phát triển theo thời gian khá chậm nên cậu cũng chỉ vỏn vẹn một mẩu, đến giờ những chú cáo cũng đã trưởng thành nhưng vẫn chưa muốn lập gia đình. Những người trong tộc Cáo ai nấy đều lo lắng, mọi mặt hai cậu đều hoàn hảo nhưng việc duy trì nòi giống đời tiếp theo vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Cậu kéo hai người đến một không gian trống vắng, có dòng suối cắt ngang. Dòng suối tuyệt đẹp như những viên ngọc xuyên thấu, như chào đón cậu. Dòng suối chảy nhịp nhàng tạo không khí thoải mái cho cả ba.

Giỏ quýt Osamu đem theo đặt xuống bên cạnh dòng nước mát lạnh. cậu ngồi xuống, ngắm những tia nắng len lối qua những tán cây xanh mát. Điều này khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, đang ngồi cảm nhận ánh nắng chiếu vào mình thì Atsumu đè cậu nằm xuống một chiếc đuôi trong 8 chiếc đuôi còn lại. Êm ái trong chiếc gối bằng đuôi lông cáo, cậu chợp mắt yên ả vào tiếng gió kẽ đung đưa những chiếc lá vang tiếng xì xào. Những chú chim ghé mời tại nơi này, không chật hẹp, không gian vừa đủ cho cả ba nghỉ ngơi.

Atsumu cuối xuống cạ vào gương mặt mềm mại của cậu mà than vãn:

-"Hừ...Lên làm thủ lĩnh mệt thật giờ còn bị thúc nhanh chóng kết hôn, còn gì tệ hơn nữa nhỉ Shouyo?..."

Atsumu thở dài nũng nịu.

-"Ha ha, vậy hai anh không định tìm kiếm đối tượng sao?"

-"Vậy thứ bên trong bụng em thì phải làm sao? Bọn anh phải bỏ à, đừng đùa với bọn anh."

-"Vâng vâng!"

Cậu cười vì cậu nhận được hạnh phúc thật sự.

Osamu vừa lột quýt, từng múi quýt ngọt ngào được đem vào miệng của chú quạ nhỏ kia. Dù là Vì Sao Thống Trị Bầu Trời hoặc như thế nào, trong mắt họ chỉ là chú quạ cần được nuông chiều.

Nhưng cả ba đều không biết, mình đã vượt khỏi ranh giới được đặt ra.

"Mối quan hệ giữ các Vì Sao và gia tộc loài cáo trên vùng đất được chọn phải cân bằng trung lập, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn và không được sinh nở tình cảm. NHIỆM VỤ DUY NHẤT CỦA CÁC VÌ SAO LÀ DANG ĐÔI CÁNH TỰ HÀO VÀ THỐNG LĨNH BẦU TRỜI VÔ TẬN. "

...

Cậu đã chấp nhận tình cảm với cả ba và sâu xa hơn cả thế, cả ba chỉ cần sử dụng một chút mưu mẹo rồi cũng có được một sinh linh đẹp đẽ. Nhưng có lẽ không đẹp đến thế-

-"Không-không!!!"

-"Không được, tôi có thể chết nhưng mấy người không được lấy đứa bé đi!"

-"Không!"

Mặc cậu bị những sợi dây xích yếm bùa không thể cho cậu thoát, trước khi đứa trẻ của cả ba được sinh ra thì những người trong tộc đã xuất hiện để diệt trừ đứa trẻ lai tạp không đáng sinh ra.

-"Hức-Không! Đừng."

Đứa trẻ bị giết chết trước mặt cậu, một đứa trẻ đáng nhẽ sẽ được sống một cuộc đời khỏe mạnh. Những người ở vùng đất này cũng chấp nhận nhưng những người phản loạn bên trong dòng tộc cậu lại muốn giết hại người sẽ thừa kế sau này.

Atsumu và Osamu muốn xông vào nhưng bị ngăn chặn lại, bởi nếu động chạm vào những người bề trên. Hai người sẽ nhận lại hậu quả khôn lường, cậu nức nở sống không bằng chết khi chứng kiến sinh mạng người con bị sát hại tàn nhẫn như thế, những chú quạ tàn độc đã ghét bỏ thế hệ hòa thuận như hiện tại đã âm thầm mưu mô giết hại người thừa kế khi có thể.

Cậu đau đớn, nước mắt cứ tuôn rơi. Bọn họ chỉ đá cái xác bé bỏng sang một bên rồi nói ra một câu khiến tim cậu thắt lại:

-"Người thừa kế hiện tại đã không còn, bổn gia bên ngươi sẽ thành phân gia. Thứ tình yêu ghê tởm này sẽ không được công nhận đâu Hinata Shouyo, gia đình ngươi sẽ bị trừng phạt khi sự thật này bị phát giác."

Rồi những chú quạ mất nhân tính đó bay đi như những chuyện này là thể đương nhiên. Cậu không chấp nhận được, thoát khỏi những sợi xiềng xích giam cầm mình, cậu liền vươn đôi cánh định đuổi theo. Nhưng đã bị hai người mình thương giữ lại, ánh nhìn em đầy chua sót.

Rồi cậu gục ngã xuống nơi sàn gỗ lạnh lẽo, những vệt máu trải dài nhưng không đau đớn bằng nỗi đau cậu phải hứng chịu. Sự việc diễn ra nhanh đến mức tuyệt vọng, cậu quay lại nhìn hai người một xám, một vàng. Cậu đưa ra một yêu cầu cuối cùng trước khi bị hành hình khi quay trở lại nơi bầu trời mình đã thống trị trước đó dưới ánh nhìn kì thị và ghê tởm của những tên phản loạn trong tộc.

-"Hai anh hãy đưa em đến dòng suối trong vắt gần ngoài quốc, xin hai người. Em sẽ gửi lời chúc phúc cuối cùng cho vùng đất này...Hức..ức-"

Cậu nức nở, đến đường nước này cậu cũng phải dâng cả sinh mạng của mình. Nếu đứa con đầu lòng đã không được sinh ra bình an, thì "đứa con" đang tồn tại phồn vinh nơi này xứng đáng được tồn tại.

Không để suy nghĩ vướng bận thời gian còn sót lại của em quạ đuối sức, Atsumu nhanh chóng cõng cậu lên lưng mình máu đỏ ướt đẫm rực màu đỏ tanh lên bộ cổ phục sang trọng. Osamu dẫn đường cho anh mình, hai người vút qua tựa đoạn gió cắt ngang. Luồn qua những tán cây xum xê thì hiện ra trước mắt lại là khung cảnh quen thuộc cùng dòng suối trong vắt, nơi họ đã bàn về người con sẽ được sinh ra và những cái tên đẹp đẽ để chúc phúc cho chúng.

Atsumu cùng Osamu đỡ cậu từng bước dần tiến đến cạnh nơi dòng suối đang thương sót cho cậu. 

-"Hai anh bỏ em ra được rồi ạ...Miya Atsumu và Miya Osamu."

-"Đừng gọi cung kính hết họ tên thế chứ...Shouyo."

Những giọt nước mắt của hai người cứ thế không thể kiềm lại được, từng giọt từng giọt...Nuối tiếc và ân hận khi đã không thể bảo vệ người mình thương thật tốt.

Theo nguyện vọng, cậu được hai người họ dần bỏ thân người cậu ra khi gần đến bên bờ suối. 

Cậu đi xuống dòng nước ấm áp không còn vẻ mát lạnh như trước đó. Cậu chập chờn quỳ xuống, máu cậu cứ tuôn dần hòa theo dòng suối chảy róc rách. Cậu đưa tay lên miệng mình, ho thật nhiều như hy vọng những mảnh kí ức oan hận này của cậu có để ghi dấu lại chó đến khi thế giới này bị hủy diệt. Những mảnh viên pha lê chói lóa như sinh mệnh cuối cùng còn sót lại của cậu, cậu đặt viên đá ngay tại nơi chính giữa dòng suối, viên đá lấp lánh màu ánh cam chiều tà. Thấy được bản thân đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, cậu gục ngã tại nơi dòng suối. Nơi mà cậu cùng Atsumu cùng Osamu đã từng hạnh phúc đến nhường nào, cậu hận vì đã không thể cho hai người hạnh phúc và lẫn cả người con xấu số của cậu.

Sớm thôi, cậu cùng gia đinh sẽ bị đẩy về phân gia và gia đình cậu sẽ bị tuyệt diệt. Cậu khao khát được sống sót cứ như bản năng sinh tồn cuối cùng gao thét bên trong người cậu. 

-"Shouyo!!!"

Giọng của Atsumu nghẹn lại vừa đau đớn vô cùng, ôm lấy cơ thể đã loang lỗ đầy vết thương sâu. Cậu mở đôi mắt hạt dẻ dịu nhẹ nhờ anh một lần nữa:

-"Hãy lấy đối cánh của em đi, Tsumu. Xin anh, em không muốn sau khi tan biến khỏi nơi này mà chính bản thân lại bị lợi dụng...một lần nữa, đôi cánh là thứ quan trọng của bản năng các Vì Sao chúng em.."

-"Rồi em phải tự giải thoát mình như thế nào đây Shouyo."

Atsumu cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đầy dũng cảm mà ảnh đã ngưỡng mộ em từ khi thuở bé.

-"Coi như đây sẽ là sự bảo vệ em dành cho đứa con tinh thần mà em đã chăm sóc cho suốt cuộc đời của mình, em không muốn vùng đất này bị liên lụy. Ảnh hiểu..đây là nơi em quý trọng nhất sao?"

-"Được rồi...em đừng vì mọi người nữa mà hãy sống cho shinh mình được không?"

-"Hah...ha..-"

Bàn tay đã trôi bớt những giọt máu cô đọng lại của cậu, xoa nhẹ mái tóc rồi di chuyển xuống gương mặt của Atsumu đang ướt đẫm bởi những giọt nước mắt lìa xa. Osamu chỉ có thể nhìn xa xăm hai người, anh không muốn Shouyo phải gánh chịu thêm nỗi đau lưu luyến.

Cơn mưa trút xuống như tâm trạng của cả ba bây giờ, chỉ trong một giây có những mũi tên đã ghim xuống cả hai người họ. Osamu định lao vào thì bị những người hầu trong tộc ngăn lại, cậu gào thét như bất thành.

-"Atsumu, Osamu hai anh phải thật hạnh phúc chứ?"

-"Thà cùng em và người con của chúng ta đi lên nơi những Vì Sao được sinh ra thì anh đã hạnh phúc lắm rồi."

Atsumu ôm chặt thân người cậu, cố gắng với sức lực cuối cùng. Anh dùng những chiếc đuôi che chắn tạm thời để lấy đi đôi cánh của cậu.

Từng âm thanh xoẹt đôi cánh rời khỏi cậu, vừa dứt được đôi cánh khỏi da thịt mong manh. Đôi cánh tuyệt đẹp đã từng trải qua biết bao chuyến đi trên bầu trời giờ đây đã được phép nghỉ ngơi, hóa thành một phần dưới dòng suối vắng lặng.

Những kẻ phản tội trong tộc khi thấy đôi cánh của thủ lĩnh đương nhiệm biến mất thì cũng bỏ đi mà không quan tâm đến bãi chiến trường mình đã gây rối. Gây ảnh hưởng lớp đến vùng đất này, hai thân hình một cáo một quạ nằm yên ngay tại giữa bờ suối.

Những kẻ kia vừa bay khuất đi, Osamu liền chạy đến hai người. Osamu khóc vì uất ức vì ân hận cái vẻ buồn bã ấy cậu thật không nỡ nhìn, cậu gượng ngồi dậy tuyên bố lời chúc phúc được gieo xuống vùng đất này bằng chính bản thân cậu:

-"Vùng đất thánh của chủng loài cáo tuyệt đối bất khả xâm phạm, hai vị thủ lĩnh hiện tại được sự chúc phúc của Vì Sao Thống Lĩnh bầu Trời Hinata Shouyo. Bất kể ai có ý định hoặc xâm phạm vùng đất linh thiêng này với mục đích xấu xa đều sẽ bị trừng phạt không nương mạng. BẤT KỂ MỘT AI, TA GIEO THỨ HẬN THÙ NÀY VỚI LŨ QUẠ PHẢN BỘI TRƯỞNG TỘC. CÁC NGƯƠI SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM VÙNG ĐẤT PHỒN VINH ĐƯỢC CÁC VỊ THẦN CHỌN LỰA VỚI Ý ĐỊNH ÁC Ý!"

Giọng cậu vang lên, từ xa những bầy quạ kia cũng đã nghe thấy. Bọn chúng rùng mình mà bị một lực tác động ép đến nát xương nát thịt. Thứ dơ bẩn ấy cũng không được chào đón tại nơi đây.

Osamu nghe xong lời tuyên bố cũng như lời chúc phúc cuối cùng được gieo rắc tại nơi này. Cậu tròn mắt khi thấy cậu chạm vào anh trai mình, tuy đã trúng nhiều mũi tên nguy hiểm nhưng cơ thể vẫn động đậy. Cậu nhếch nhát vẫy tay tạm biệt với nụ cười trút hết những gì mình cần, cậu ôm chặt Atsumu rồi trao nụ hôn cho anh.

-"Osamu, em luôn thích tay nghề làm Onirigi của anh. Nếu có cơ hội, em muốn nếm thử-"

Cơ thể cậu ngã xuống mặt nước sau khi nhìn Osamu nói. Thái y đã chạy tới hỗ trợ nhưng cậu đã không còn hơi thở hay nhịp tim, nhưng họ bảo Atsumu may mắn vẫn còn sống.

Sau đó.

Atsumu cùng Osamu đã chôn cất cậu tại điện thờ của gia tộc cậu. Cả hai mỗi ngày đều ra bên bờ sông ngày ấy, qua thời gian cũng không còn vết tích của nỗi buồn chú quạ tội nghiệp của họ ngày đó.

Khu vực này hai vị thủ lĩnh ngày ấy đã tuyệt đối cấm không cho bất kể ai xâm phạm vào nhưng thật không ngờ, chính sứ mệnh đã đưa ba người gặp lại nhau.

Đời thứ 12 của tộc cáo đã có người kế vị nhưng là tình yêu chính trị. Sau khi có người kế vị, những vị cáo già nua trước đó đã cống kiến cho phủ gia đình cáo ly tinh đã kể lại rằng:

"Sau khi có hai người con đầu lòng, hai vị thủ lĩnh đã đến bên cạnh bờ suối diệu kì ngày ấy mà mổ bụng tự sát cùng nhau. Lời dặn cho hai vị phu nhân đương nhiệm chỉ là sự nhờ vả của hai muốn đồ có hình trái quýt được các nghệ nhân khắc tinh xảo để tìm kiếm những Vì Sao về sau."

Từ đó, đời thứ 12 của gia tộc hai cậu cũng chỉ được lưu truyền như truyền thuyết đô thị trong vùng đất. Câu chuyện tình đẹp nhưng số vận của cả ba đều đau đớn.

----------

"Bông hoa hướng dương trên dòng suối vắt vẻo, chính là dấu ấn tình yêu còn sót lại của mối tình của chúng ta."

----------

Cậu cầm lấy những mảnh ánh cam xoa dịu. Lần này, cậu muốn bay lên bằng chính đôi cánh mình.

Cậu tiến đến hai người đang khó chịu cơ thể mà gầm gừ, cậu lấy tay mình xoa dịu nỗi đau còn sót lại trong kí ức của hai người thương của cậu.

Gương mặt của Atsumu và Osamu là thứ cậu không thể quên được. Giọt nước mắt rơi dài trên gò má mềm mại của cậu, một lần nữa cậu sẽ là Vì Sao Thuộc Vùng Trời Mây và còn với tư cách Hinata Shouyo cùng hai người.

Cậu dang đôi cánh mình như chắc chắn ý định của bản thân. 

Cậu kéo hai chiếc mặt nạ ra mà đưa vào miệng của hai người mảnh đá lấp lánh chứa đầy tình yêu cậu dành cho hai người. Cậu cười thật nhiều, ngón tay cậu chạm vào nơi trán của hai đứa nhóc.

Lập tức hai chú cáo đang giãy dụa liền bất tỉnh, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của hai cậu nhóc còn đang say giấc. Miya Atsumu và Miya Osamu nắm chặt lấy tay nhau, cậu quay lưng lại hai người rồi khẽ quay đầu lại.

Cậu cười mỉm như hẹn gặp lại, thì thầm:

-"Miya Atsumu và Miya Osamu, hai cậu sẽ là vị thủ lĩnh tài giỏi tiếp theo thống trị vùng đất này.."

-"Mình đi được chưa anh hai?"

Natsu tiến lại nắm lấy áo cậu hỏi.

-"Ôm lấy anh nhé, Natsu.."

-"Hì hì vâng ạ!!"

Đôi cánh cậu dang rộng, quan sát lại sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh trăng đỏ. Cậu biến mất khỏi đó cùng với không gian bản thân đã tạo.

Trao trả lại ánh trăng êm ả, thủ lĩnh và phu nhân cùng lúc chạy đến hai người mà lo lắng. Phu nhân tinh ý quan sát xung quanh đề thờ thì thấy những đôi cánh đen tuyền kia lại xuất hiện, cô mở to mắt mà nói với phu quân mình:

-"M-Mình ơi...khôn-không lẽ nào, Vì Sao Thống Lĩnh Vùng Trời Mây đã quay trở lại thực sự rồi...-"

Bỗng nhiên, tại nơi chiếc cây cổ thụ sinh mệnh của cùng đất này, mọc ra những trái quýt sinh sôi nảy nở. Người dân bên ngoài thấy vậy thì reo hò:

-"Vì Sao phù hộ cho chúng ta đã thật sự quay trở lại rồi-"

-"Thật sao? Tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho ngài ấy..."

Các trưởng lão cũng bồi hồi xúc động khi biết tin, vậy là vùng đất này sẽ lại được kết nói cùng các Vì Sao.

Atsumu cùng Osamu cũng tỉnh giấc, họ cũng đã nhớ lấy được kí ưc là thủ lĩnh của đời thứ 12 của gia tộc. Họ muốn tìm kiếm chú quạ nhỏ bé của mình nhưng em đã rời đi từ khi nào mất rồi..

Sau những mảnh nhật kí rõ ràng của hai người đã quay về thì họ bắt đầu chăm chỉ rèn luyện để thành người thủ lĩnh mà em đã mong chờ, hai người vẫn sinh hoạt như bình thường thậm chí còn tốt hơn lúc trước. Nhưng cả hai đều biết rằng mình đang mong mỏi ai đó trở về nơi vùng đất này.

----------

Sau một thập kỉ, có một cậu trai với bộ yukata sặc sỡ màu cam trắng với họa tiết sọc chéo. Có hình dạng của mặt trời, ngón áp út cậu đeo một chiếc nhẫn bạc với hoạt tiết hình trái quýt tinh xảo cùng với dây chuyền quý giá với cùng hoạt tiết. 

Natsu đi cùng cậu thì tung tăng tò mò, cô đùa giỡn với người anh trai của mình:

-"Vậy là Vì Sao tiếp theo của chúng ta chính là anh rồi đó anh hai! Anh giỏi thật, sau này em cũng sẽ trải nghiệm nhiều chuyến phiêu lưu như anh vậy!"

-"Ừm! Nhưng đầu tiên chúng ta trải nghiệm lễ hội tại đây đi, anh muốn đi ăn thử nhiều gian hàng tại đây lắm."

-"Anh hai phấn khích ghê!"

-"Mà em cẩn thận bị lạc nhé!"

-"Vậy mình qua bên chỗ bánh takoyaki trước đi anh!-"

-"Từ từ nào Natsu!!!"

Cô gái tóc cam cao hơn anh một ít, cột tóc đuôi ngựa đáng yêu quấn quýt lấy anh mình.

-"Em ấy kìa Samu.."

-"Sau 10 năm-"

Hai chàng trai cao lớn đứng cạnh nhau mặc cổ phục truyền thống cùng 9 chiếc đuôi lộ ra. Đôi mắt sắc bén quan sát hai anh em đang hòa cùng đám đông vui đùa. Mái tóc cam rực rỡ cùng thân hình nhỏ con ấy luôn không thể quên mất bóng hình từ lâu đã không thể nhìn thấy lại.

Một chàng tóc vàng một chàng tóc cam, quyến rũ khắp nữ nhân trên vùng đất này. Nhưng trong tâm họ chỉ còn vương vấn tồn đọng một bóng hình trước kia.

----------

-"Em đi chơi xung quanh trước nhé, nếu có vấn đề gì thì anh sẽ đến ngay."

-"Dạ vâng!!!"

Bên trong miệng còn đang thưởng thức miếng Takoyaki mà vâng lời anh mình, trên gương mặt còn có một chiếc mặt nạ cáo nổi bật.

Cậu bật cười mà xoa mái tóc của em mình.

----------

Cậu cầm lấy một chiếc mặt nạ vừa mua ban nãy, đeo lên gương mặt mình.

Đi lại bờ suôi khi đó, tiếng chim hót vang. Dịu dàng như khúc ca âm hưởng, cơn gió hiu hiu luồn qua nước da mát lạnh của cậu. Vừa nghe thấy tiếng sột soạt thì cậu nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh.

Cậu chắc chắn, đây không phải là kẻ xâm nhập.

Một cái ốm bất ngờ từ đằng sau lưng cậu, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong không gian yên bình này:

-"Shouyo..."

Giọng Atsumu nhỏ dần.

-"Chào hai ngài Miya."

Cậu chào với giọng châm chọc hai vị thủ lĩnh trên.

-"Được rồi Shouyo, anh đã làm Onirigi cho em đây. Đúng như lời hứa hôm ấy."

Osamu trầm ngâm hòa với niềm vui vẻ đã từ lâu mong chờ từ cậu.

Cậu vẫn đứng yên tại đấy, chỉ còn tiếng bật cười của cậu. Cậu cởi chiếc mặt nạ rồi xoay đầu lại.

"Vận mệnh đã đưa chúng ta về lại vùng nhau đúng không? Atsumu, Osamu."

Cái ôm thật chặt từ hai người khiến cậu nặng nề những vẫn hạnh phúc về điều ấy.

-"Mừng em đã về."

Cả hai đều đồng thanh, cậu nghe thì khóe mắt có chút cay xè.

-"Vậy sau khi ta trò chuyện tại đây, mình cũng nhau về phủ nhé Shouyo."

-"Dạ vâng, vậy đến mùa quýt chưa ạ?"

Osamu cười cười, lấy từ trong chiếc giỏ dồ của bản thân mang theo.

-"Vào mùa quýt ngọt là đằng khác."

-"Hì hì!"

----------

Dòng nước chảy xiết, trong veo lấp lánh. Bông hoa hướng dương chuyển mình rực rỡ theo ánh sáng mà đóa bông ấy tin tưởng. Nở rộ theo ánh mặt trời rực rỡ nhất.

Mặt nước ấm áp lánh lánh bởi ánh nắng chiếu rọi vào, lại có một sinh mệnh được làm chủ cuộc đời thật chính đáng, mỗi sinh mệnh đều đáng được hưởng lợi ích của bản thân.

Đóa hoa hướng dương cô độc giữa mặt nước trong veo đầy sự sống nhưng bênh cạnh lại dần mọc lên hai chiếc mầm non qua thời gian sẽ nở rộ kề cạnh đóa hoa hướng dương trước đó.

----------

Cậu nằm trên chiếc đuôi lông mềm của loài cáo, lần này là Osamu. Cậu để ý đén mùi hương của chúng. Nếu là Atsumu thì sẽ thiên về hương mùa thu còn Osamu sẽ thiên về hương mùa đông, cậu bật cười về đặc điểm này.

-"Sao em lại cười thế Shouyo?"

Atsumu đang lột quýt cho cậu khó hiểu mà hỏi.

-"Bởi hai người trong rất giống nhau nhưng lại rất khác nhau chăng? Haha."

-"Anh không có giống Samu."

Atsumu giận dỗi mà đặt chiếc đuôi mình lên bụng cậu.

Cậu tận hưởng khoảng khác này thật nhiều bới cậu không muốn đánh mất điều này như một giấc mộng đẹp, đây là sự thật cậu đáng nhận lại.

Làn gió và bóng của những tán cây che chở cho ba người họ có điều kiện chỗ ngồi tốt nhất. Nơi này như là những người bạn thầm lặng đã quan sát cả ba dù cho ở thời điểm nào.

-"Vậy Shouyo hãy nghỉ ngơi đi nhé! Những chuyến phiêu lưu trên vùng trời xanh thế nào rồi-"

Osamu xoa xoa mái tóc cậu như đã lâu không chạm được, Shouyo cùng Atsumu líu lo về những việc trên trời xuống biển.

Bầu không khí hòa hợp như khởi đầu mới dành cho ba vị thủ lĩnh cần được yêu thương lẫn nhau này.

----------

"Đôi khi có những ranh giới chính ta tự làm khổ bản thân chứ thật chất không có ranh giới nào ngoài bản thân cả."

----------

Tôi đã bị vắt kiệt💔💔💔

Oneshot này có vẻ sẽ hơi kha khá lỗi chính tả nên mong mọi người thông cảm ạ.

Lần tới sẽ có Oneshot của SakuHina nhé! Chúc mọi người thưởng thức tác phẩm thật vui vẻ.

Sức khỏe tôi có hơi không tốt nên tôi cũng gặp nhiều vấn đề, nhưng tôi sẽ ra nhiều vì đây là niềm đam mê của bản thân với cả hết năm sau là tôi bận ôn để thi tuyển sinh 10 rồi nên cũng phải cày bài nhiều ạ.

Chup_ba_Chup

Hoàn thành:26/7/2025

5h25














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro