Oneshot

Robin thỉnh thoảng muốn tạo cho anh bất ngờ.


Đây không phải là chuyện hiếm có gì giữa bọn họ, bởi vì họ đã lớn lên cùng nhau nên những chuyện như chơi khăm khi cùng chia sẻ một miếng bánh ngọt, hoặc lẻn vào phòng ngủ của đối phương để cọ chân vào nhau là chuyện quá sức hiển nhiên. Dẫu cho đôi lúc Sunday sẽ bị mắng thay Robin vì những trò đùa tinh quái của cô.


Những lúc như vậy, má anh đỏ rực vì căng thẳng, còn những ngón tay thì nắm chặt lấy cô như chiếc phao cứu sinh. Một hình ảnh vô cùng ấn tượng mà chính cô cũng đã quên mất từ khi bước ra khỏi nhà.


Nó khiến cô phật lòng, chẳng lẽ mọi kỉ niệm về anh sẽ trôi đi nếu họ cứ mãi xa nhau sao? Chuyện này rõ ràng là không thể nào chấp nhận được rồi!


Đó là động lực để Robin sắp xếp một kỳ nghỉ dài ngày. Cô đã lên kế hoạch đầy đủ để có thể tận hưởng từng phút giây bên anh, ai đó nhất định sẽ ép anh ngủ đủ giấc và đưa anh đến mọi tiệm đồ ngọt ngon nổi tiếng khắp vũ trụ.


Cho nên.


Cô đã về nhà mà không thèm báo trước cho bất kỳ ai, trước những đôi mắt sửng sốt của gia nhân trong gia tộc, ai ai cũng liếc nhìn lẫn nhau đầy khó hiểu đoạn Robin đặt vali xuống trước cửa.


Thật lạ lùng, đúng là họ đang ngạc nhiên, nhưng không phải là cái ngạc nhiên mà cô đã nghĩ đến.


"Hiện anh trai cô không có ở trong dinh thự." Đó là câu cuối cùng từ quản gia khi ông đã hoàn tất việc dọn đồ đạc vào phòng cho cô. Ngoài ra thì không có lời giải thích nào rõ ràng hơn, bọn họ vẫn luôn kín miệng như thế nên mới khiến cô bực bội.


Robin chạm vào điện thoại muốn gọi cho anh, nhưng cô vẫn chưa muốn từ bỏ bất ngờ này quá sớm- à mà đâu, còn bất ngờ gì nữa chứ. Nàng ca sĩ thở dài, các gia nhân chắc chắn đã báo cho anh biết rồi.


Cô lơ đễnh nghĩ về anh, rồi chợt nhớ ra mình vẫn còn giữ chìa khóa phòng của Sunday. Một đoạn hồi tưởng chạy qua não cô về cái đêm cô chuẩn bị rời đi, anh đã bảo rằng cô sẽ luôn được chào đón mỗi lần về nhà, đặc biệt là với anh.


Phòng Sunday chỉ có ba chìa khóa. Ngoài ngài Gopher Wood- người vô cùng khó gặp mặt và Robin- cũng không thường xuyên về nhà, là sở hữu hai chìa còn lại, mà cô nhớ rằng Sunday thường có thói quen ghi chép vào sổ nên có lẽ cô sẽ biết được anh đang đi đâu cũng nên.


Nghĩ là làm, Robin trùm mũ lên đầu để giấu đi cặp cánh sau tai, rồi lén lút vơ lấy một bộ quần áo hầu gái trong lúc gia nhân không để ý.


Khi cửa phòng được mở ra, cô đã cười đắc thắng vì Sunday đúng là chẳng hề thay đổi chút nào. Trong hộc kéo bí mật ngay cả Gopher Wood cũng không hay biết có nhiều thứ mà họ đã cất giữ từ hồi bé xíu, bao gồm cả cuốn sổ ghi chú với dòng chữ bút chì là địa chỉ khách sạn Sunday đang ở.


Mình tưởng rằng anh ấy thích ở nhà hơn mà nhỉ?


Robin lặng lẽ trốn khỏi dinh thự, tay cô không ngừng phóng to địa chỉ trên bản đồ, thầm đổ lỗi cho những mối quan hệ xã giao lâu đời đã ép người anh trai hướng nội của mình phải vất vả thế này.


Tài xế thả cô ở một khách sạn hào nhoáng. Cái vẻ lộng lẫy đẹp đẽ từ nó gián tiếp bóp nghẹt trái tim Robin, đây không phải kiểu khách sạn anh thường chọn để nghỉ ngơi, mà nó giống như là...


Không thể nào.


Bất giác, cô giật mình vì thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau gần đó, họ thoải mái chạm vào nhau khiến cô rợn hết cả da gà. Chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thôi là cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, Xipe hỡi, điều này còn tệ hơn cả khách sạn tình yêu!


Gò má cô nóng bừng, nhận ra chẳng ai trong số họ tỉnh táo cả. Tất cả đều đã say khướt, thậm chí là đã sảng một trong những loại ma túy gây ảo giác. Đây là chuyện thường thấy ở giới tài phiệt, tuy nhiên Robin chưa từng nghĩ rằng Sunday sẽ cho phép bản thân anh sử dụng chúng, anh luôn có niềm kiêu hãnh rất cao đối với Cõi Mộng, huống hồ là với-


"Robin?"


Cô mở to mắt, mừng rỡ vì đã tìm thấy người mình đang mong đợi cho hoàn cảnh lúc bấy giờ. Song, miệng cô há hốc vì người anh trai yêu quý đang không trong trạng thái chỉnh chu, tay anh còn đang nắm kéo cà vạt, áo khoác thì đã giắt lên cánh tay vì đổ mồ hôi quá nhiều. Thậm chí đến mái tóc mềm mại mà cô vốn rất đỗi tự hào cũng đang ướt đẫm.


Chúa ơi, cô thật sự không biết nên phản ứng như thế nào đây nữa-


"Em không được ở đây." Anh đến bên cô, giọng không giấu được sự lo lắng. "Anh sẽ đưa em về-"


"Ôi, đó có phải ca sĩ Robin không?"


Cô nhìn thấy đồng tử anh cứng lại cùng lúc với tay anh đẩy cô nép nhẹ vào ngực, Robin cố ngước về phía sau lưng anh nhưng Sunday không cho phép cô nhúc nhích.


"Em ấy chỉ đến đây để đón tôi thôi." Vòng tay anh siết chặt hơn khi anh nói thế, trái tim Sunday đập mạnh vào tai cô. Với sức mạnh lẫn sự căng thẳng từ anh, khiến cô chẳng thể xác nhận được anh đang có biểu hiện ra sao.


Song, giọng anh không vui.


"Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc." Người đàn ông nói tiếp, cô không nhìn được gương mặt ông ta. Robin đoán rằng đây có lẽ là một trong những mối quan hệ làm ăn với gia tộc. "Bảo cô ấy vào đi. Dù sao cũng không nên để người đẹp ăn mặc như thế tự về nhà, đúng không?"


Giờ thì anh ấy tức giận rồi.


"Robin sẽ không-"


"Em ổn mà." Cô vỗ nhẹ vào lưng anh. "Không sao đâu, có anh ở đây rồi mà."


Anh ôm cô một lần nữa, ngắn và nhẹ nhàng thôi, rồi buông Robin ra. Cô cúi đầu chào người đàn ông đang đứng trong bóng tối ấy, sau đó theo sự chỉ dẫn của anh trai để bước vào trong khách sạn.


Đó là một căn phòng lớn.


Ánh đèn mờ ảo, mùi thuốc phiện bay trong không khí làm bước chân cô chùng xuống, nếu Sunday thấy được mặt cô bây giờ, chắc chắn anh sẽ ép cô về bằng mọi giá.


Dù Sunday đã đi trước để chặn những ánh mắt tò mò hướng về phía cô, song với ngoại hình bắt mắt của hai anh em thì đó là chuyện không tưởng. Trong căn phòng đa số là đàn ông, có nhiều kẻ đang nhìn bọn họ một cách đói khát- làm cho bản năng của cô là rúc mặt vào tấm lưng anh.


"Ngài Sunday mang cô Robin đến sao? Chuyện tốt gì thế này?"


Cô nắm chặt váy mình, còn Sunday thì liên tục ném cho họ những cái nhìn đe dọa. Anh lấy áo khoác đắp lên người cô để che đi bộ đồng phục hầu gái thu hút sự chú ý đó, cẩn thận đưa cô ngồi xuống dãy ghế dài bên cạnh mình.


Ngay khi họ vừa ổn định chỗ ngồi, thì một gã say khướt khác cũng ngồi phịch xuống, nụ cười nham nhở khiến em gái anh lạnh hết cả gáy.


"Robin không tham gia." Sunday kéo Robin lại, tạo khoảng cách giữa cô và gã.


"Nghĩa là cũng chỉ nhìn như ngài thôi à? Tiếc thật." Gã đáp, mắt hướng xuống phần ngực đầy đặn bị giấu dưới áo khoác. "Tôi cứ tưởng... cô đến đây để vui vẻ."


"Đổi cho em gái tôi ly khác." Anh gọi phục vụ, hoàn toàn ngớ lơ những lời nhảm nhí đó. Một tay anh choàng quanh eo cô, một hành động thỉnh thoảng Sunday mới làm ở nơi đông người, ấy mà giờ đây nó lại rất có ích trong việc trấn áp nỗi sợ trong cô.


"Uầy uầy, như vậy đâu có được đâu, hả ngài Sunday?" Giọng hắn lè nhè vì phê thuốc, những con từ méo mó chạy ra khỏi cổ họng khiến cơn ớn lạnh dần trở thành ghê tởm. "Chúng ta đã cam kết rằng bất cứ cô gái nào vào đây cũng phải uống một ly rượu rồi. Ngài không thể thiên vị em gái mình được, đúng không?"


Cô thấy anh nhăn mặt, anh đã bực bội từ lúc nãy rồi.


"Nếu chỉ là một ly thì tôi-"


Môi cô cố tạo thành nụ cười miễn cưỡng, tay với đến để chạm vào ly rượu, nhưng anh trai cô lúc nào cũng nhanh hơn. Sunday uống thứ chất lỏng hồng đậm ấy trong một hơi rồi đặt ly rỗng xuống bàn.


"Vừa ý anh chưa?" Sunday chùi rượu còn vương trên môi bằng mu bàn tay, anh khó chịu đến mức không thèm cả cười xã giao.


"Rất tốt, giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc được rồi."


Cửa phòng lại mở, lần này là những cô gái xinh đẹp chắc chỉ tầm đôi mươi bước vào phòng. Hương nước hoa nồng nặc pha trộn với mùi thuốc phiện khiến dây thần kinh chỉ muốn nhũn ra. Bọn họ đều uống thứ rượu hồng đậm đã được rót sẵn, nhưng khác với Sunday đang rất im lặng thì trông ai cũng rất thoải mái.


À, dĩ nhiên đây là giai đoạn chuẩn bị thôi.


Vài phút sau, gã say khướt kia đã đè một trong số các cô gái xuống ghế- ngay bên cạnh cô. Những âm thanh nhạy cảm vang xung quanh phòng, khiến nắm tay cô đặt trên ngực áo anh ngày càng chặt.


"Không ai làm gì em đâu, anh đảm bảo đấy." Bàn tay đeo găng trấn an cô, cô cảm nhận được đôi cánh sau tai anh đang run nhẹ trên đỉnh đầu mình tựa một cái ôm hết sức dịu dàng. "Em có thể nhắm mắt lại nếu muốn." Tiếng thì thầm của anh chỉ vừa đủ cho Robin nghe được, và dĩ nhiên là cô xoay người về phía lồng ngực Sunday để tìm một chỗ ngồi khác để tiện cho việc đó hơn.


Anh hiểu ý đỡ lấy eo cô, để em gái ngồi lên đùi mình, cô nhanh chóng giấu mặt qua hõm vai anh. Một tiếng thở dài nặng trĩu phát ra từ môi Sunday đoạn anh cũng cọ đầu vào cô, tay vuốt ve mái tóc Robin một lúc, sau đó chuyển sang che lấy tai cô.


Những âm thanh ngày càng trở nên ồn ào, vậy mà cô lại chẳng nghe được gì ngoại trừ tiếng tim đập. Dù có điều hòa bật số nhỏ nhất cũng khiến da anh lẫn cô đều đổ mồ hôi, chưa kể đến việc họ đang dính lấy nhau nữa, chỉ vài phút thì đấy là đáng yêu, còn cả tiếng trôi qua thì đây đích thị là địa ngục trần gian.


Điên mất thôi, cô chẳng ngửi được gì khác ngoại trừ mùi nước hoa nhàn nhạt trên cổ anh, cô đã thử nhúc nhích, ra tín hiệu nhưng Sunday vẫn im lặng đẩy cô về vị trí cũ.


Anh à, em không thở được.


Đây có phải cách để anh ngăn cô hít phải thuốc phiện không? Vì cô chẳng nghĩ ra được gì khác để biện minh cho hành động này cả.


Cô cử động chân để anh có thể hiểu là cô nghẹt thở sắp chết rồi. Robin thừa biết anh hiểu cô đang muốn gì, nhưng cái con người gia trưởng cứng đầu đó thay vì lắng nghe thì anh kéo váy cô xuống để nó không bị hất tung.


Thật tinh tế... nhưng em vẫn không thở được!!!!


Robin hít sâu để bình tĩnh lại, cô cắn mạnh vào cổ, xuyên qua lớp áo sơ mi bên dưới.. Hành động ấy không biết có đủ làm anh đau không, cơ mà chí ít nó giúp Sunday giật mình, cô cũng lợi dụng cơ hội đó để thoát khỏi vòng tay anh.


"Sunday, em ngộp thở lắm-" Sự phân bua của cô bị cắt ngang bởi một tiếng rên lớn hướng đối diện. Nàng ca sĩ cũng vì đó mà ngước mặt lên.


Mặt cô đỏ như quả cà chua, ai kia cố nén tiếng thét xuống cổ họng. Cái màn trình diễn này cô không có muốn xem.


Robin lập tức trở về với anh, nhằm tìm lấy sự bảo vệ.


Nhưng Sunday không có chung điểm nhìn với cô, anh như bị bắt đi bởi một thứ khác. Vì họ đã ở rất gần nhau rồi, nên cô hoàn toàn trông thấy được ảnh phản chiếu thông qua đôi mắt anh.


Là mảng da trần lộ ra ở cổ chân cô.


Cũng cùng lúc đó, đầu óc đen tối đã không thể kiềm chế được mà nhìn sang một nơi khác cũng ở trên cơ thể anh.


Ở dưới, ngay cạnh đùi cô.


Căng.


Anh ấy hẳn đã nhận ra điều cô vừa thấy nên nhanh chóng rụt tay khỏi eo cô, mặt anh vốn đã đỏ vì thứ rượu chết tiệt kia, giờ đây lại càng đỏ hơn đoạn anh tự che lấy mặt mình.


Và nếu đúng như vậy, thì tất cả sự khó thở cô vừa trải qua là có lý do hết.


Robin nuốt cục nghẹn lo lắng dâng lên trong cổ họng, cố gắng không vỡ tim mà chết bởi nhịp đập nhanh bất thường ở lồng ngực. Cô lờ đi cơn rung động ngớ ngẩn từ dạ dày lúc chạm vào đôi cánh sau tai anh với hy vọng rằng nó vẫn ổn. Cơ bắp anh cứng lên, báo hiệu rằng có thể cô đang phạm sai lầm.


Anh đang khó chịu, nhưng anh vẫn đáp lại bằng cách áp tay lên những ngón tay thanh mảnh của cô.


"Anh xin lỗi." Sunday vội vàng giải thích, dù khá chắc đầu anh hiện tại đang trống rỗng. "Thật ghê tởm, anh sẽ lập tức đưa em về-"


"Sunday."


Cô vô thức gọi tên anh, không có chút tự tin nào. Robin phải làm gì... hay phải nói gì? Giá như mọi thứ đơn giản như hồi họ còn bé thì tuyệt biết bao.


Chậm rãi, cô gỡ ngón tay ra khỏi gương mặt đỏ bừng của anh và thay thế bằng tay cô, giữ ánh mắt bối rối ấy khóa chặt vào mình. Robin đợi anh phản ứng, cho anh thời gian để rút lui nếu đây không phải là điều anh muốn.


Cô nuốt nước bọt, mong rằng mình sẽ không bị phỏng.


Mắt Sunday đột ngột tối sầm xuống, như bị thôi miên, và cô khi đấy cũng tự tiện đặt tay qua sau cổ anh.


Tiếp đến, một lần nữa cô chẳng cảm nhận được gì ngoài mùi anh cả.


Hành động này đã kích hoạt một điều gì đó, cô bị áp sát vào cơ thể rắn chắc của anh, hé miệng để nhường chỗ cho lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi. Những ngón tay đặt trên mái tóc cô, tìm kiếm chỗ bám để cố gắng hôn sâu hơn.


Thật điên rồ, hoặc do chất kích thích đã làm anh tạm thời quên mất mình đang ở đâu. Nhưng nó không diễn ra quá dài, thực ra đối với Robin thì nó còn chưa đạt đến mức gọi là đủ. Sunday đã lấy lại được ý thức và đẩy cô ra khỏi người.


"Mình về thôi." Anh kéo Robin đang ngơ ngác khỏi phòng mà không thêm lời giải thích. Dưới bóng đèn mập mờ, vết cắn trên cổ anh ửng hồng.


Nó khiến nỗi sợ trong tim cô dâng lên.


"Ngài rời bữa tiệc sớm hơn chúng tôi nghĩ." Người phục vụ đứng trước cửa mỉm cười. Ông ta ắt hẳn cũng đã thấy thứ đang nằm ở cổ anh. "Chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho hai người, nếu hai người muốn ở lại."


"Không. Đưa xe ra ngoài cho tôi, bọn tôi sẽ về nhà."


Bọn họ đã không nói chuyện với nhau trong suốt quãng đường trở về. Robin còn không có gan lén lút ngắm anh qua kính xe. Điều này còn khủng khiếp hơn cả bị phỏng, ước gì cô có thể bổ não anh ra.


Sự im lặng tra tấn tinh thần Robin, đó là nguyên nhân đoạn xe họ dừng lại trước cửa dinh thự, những từ ngữ, "Anh cảm thấy hối hận à?" vuột khỏi miệng cô trước khi cô kịp nhận thức được.


Và như để đổ dầu thêm để thiêu trụi cô, Sunday ngỡ ngàng. Anh tắt máy, để thở ra một hơi trước khi ngả người lên vô lăng mà vẫn dán chặt mắt vào cô em gái.


"Em đã vào phòng anh rồi đúng không?"


Cô mím môi, lặng lẽ gật đầu.


"Vậy thì tại sao em lại không biết rằng em quan trọng với anh đến nhường nào cơ chứ?"


Cách anh ấy nhìn cô, nó hệt như những gã đàn ông trong khách sạn, đột nhiên cô nhận ra ý anh là gì.


Chút quyết tâm lịch thiệp cuối cùng của anh tan biến, anh trai cô nhướn người lên để cướp lấy đôi môi Robin. Đôi cánh bao quanh đầu của họ rung lên, để lại một vệt hồng kéo dài đến tận mang tai cho cặp sinh đôi.


Chuyện này chắc chắn sẽ đem họ xuống địa ngục.


_____


Sunday đưa cô về phòng một cách vội vã, và làm sao có thể thoát khỏi tai mắt trong nhà với cái hành động lộ liễu thế kia. Cả hai anh em đều đang thở hổn hển trong trang phục ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn với hương nước hoa, nếu mắt họ đủ nhanh thì sẽ thấy vẫn còn son môi lem ra trên môi anh.


Rượu đã phát huy rất tốt tác dụng, hoặc đơn giản hơn, họ đã chết đuối hoàn toàn. Bằng một ma thuật trong cơn mê sảng, đùi cô đã quàng quanh eo anh với tà váy đang được kéo cao hết cỡ.


"Anh..." Ai kia nói một cách hụt hơi, mơ hồ cảm nhận được ánh sáng từ hành lang rọi qua sau vai Sunday, cô rời khỏi môi anh. "...mình chưa đóng cửa-"


Đáy mắt Sunday khẽ chớp, anh ép má cô về với mình, bên dưới đôi cánh che lấy mặt, cô nghe tiếng giày đá một cách bất cần vào cánh cửa để buộc nó khép lại.


"Robin..." Hơi thở anh nặng nề, cổ họng khô khốc mỗi lần nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô. Sunday lại chớp mắt, anh ôm lấy Robin, như thể bị giằng xé giữa việc cư xử như một quý ông có đạo đức, với việc để cho ham muốn của mình dẫn dắt để không khác gì một thằng rác rưởi. "Mình có thể dừng lại, nếu em muốn."


Trong thời khắc đó, cô đã nghĩ rằng thà bản thân bị đày xuống địa ngục, bị thiêu cháy toàn bộ lông vũ trên người- thì nó vẫn không thể sánh với việc lắng nghe giọng nói đau đớn này từ anh.


"Đừng."


Lẽ ra cô phải làm điều này sớm hơn mới đúng.


Robin đã được tiếng tim đập của anh vỗ về trong những giấc ngủ từ thời thơ ấu. Nó là thứ bùa hộ mệnh tuyệt đối cho những giấc mộng sâu hoắm không lối thoát, những đêm lòng lạnh buốt bởi hương thơm từ nồi súp hầm của căn nhà đối diện.


Nhưng chưa một lần, chưa một lần nào Sunday làm điều ngược lại.


Anh ấy chẳng biết đòi hỏi gì cả.


"Đưa em lên giường đi."


Thêm một nụ hôn khác ở môi cô, anh ấy vòng tay xuống đùi để nhấc cô lên không trung làm Robin bị sốc. Sự xấu hổ hiện ra trên mặt cô dù chính cô là người yêu cầu, cô đã đánh giá thấp anh rồi.


Cô đã nghĩ anh ném mình lên giường, trói cô bên dưới cơ thể anh. Tuy nhiên, Sunday xem ra vẫn còn rất kiềm chế, anh chỉ đặt cô nhẹ nhàng lên giường mà thôi.


"Lại đây với em."


Cô giang rộng vòng tay, lôi đối phương vào, ai đó hiểu rất rõ anh chưa từng là người nhận lại xuyên suốt thời gian qua, đối với cảm xúc được yêu chiều này, Sunday không quen.


Anh tựa đầu xuống ngực cô, thâm tâm anh biết rằng cô đang muốn cho anh cảm giác an toàn, song anh không tài nào bình tĩnh được. Má anh chạm vào nơi mềm mại trên người cô, dù không cố tình thì vẫn khiến nước dãi anh chảy khỏi miệng, điều này thật kinh khủng. Anh không nên có ý nghĩ sẽ ấn cô xuống, lấp đầy cô đến khi họ kiệt sức, cho tới khi đầu óc Robin trống rỗng, bất lực để chỉ có thể nghĩ về một mình anh được.


"Được mà." Hơi thở cô nặng nề, ấm áp trên làn da anh. "Cứ làm những gì anh muốn đi." Từng chút một, Robin đưa bàn tay đang đặt ở eo mình lên cao hơn, và lòng cô trở nên căng thẳng đỉnh điểm pha trộn với kích thích tuyệt đối lúc nó đã nằm ở cổ họng mình.


Robin chắc chắn đã được thượng đế gửi xuống để trừng phạt anh.


"Đây có phải là điều anh muốn không, anh trai?"


Hoang đường hơn tất cả những gì Cõi Mộng đã đem lại cho Sunday vào lần đầu tiên, Robin nằm dài trên giường anh với bàn tay bao quanh thanh quản, gò má cô ửng hồng vì kích động, mặc trang phục hầu gái đã bị cởi ra gần một nửa- phủ đầy mùi hương của anh ấy. Nếu bảo đây là ảo ảnh do thuốc phiện thì anh sẽ mua cả một tá để sẵn ở phòng mình.


"Anh không muốn làm đau em." Sunday hạ giọng. "Ít nhất, không phải hôm nay... nhưng em luôn là người cứng đầu hơn, phải không?"


Cô mở miệng định phản đổi rồi đột nhiên tắt ngấm ở cổ họng, Sunday đã trượt ngón tay vào món phụ kiện đeo cổ cầu kỳ của cô và giật mạnh nó ra. Anh ấy trông càng phấn khích hơn vì cảm nhận được mạch đập dưới cổ cô đang tăng dần.


"Nói với anh nếu nó đau nhé." Anh nói, lướt bàn tay xuống chạm vào vết sẹo trên cổ Robin. Cô thấy anh liếm môi mình trước khi dùng bàn tay đặt trên cổ để ấn mạnh cô xuống nệm, hàm răng nhọn bao quanh bờ vai trắng nõn.


Nó không đau như cô đã từng tưởng tượng, dù cô cảm nhận được khá rõ nó sẽ khiến da mình bầm tím... và hơi thở của anh khiến mọi thứ trở nên khó khăn quá. Như thể anh không thể tập trung được vào một điểm, đôi mắt vàng trở nên ướt đẫm, mờ đi vì sức nóng từ cơ thể, hại cho chính cô cũng chẳng thể nào tỉnh táo được.


"Em thật xinh đẹp..." Anh thì thầm bên tai Robin, tiếng thở mượt mà của anh phà vào vành tai cô, và lên cả vết máu đang dần tụ lại ở cổ. "...khiến anh cảm thấy chuyện này chẳng thực tế chút nào." Sunday lướt đến phần ngực vẫn còn đầy đủ quần áo trên cơ thể cô, anh thô bạo bóp chặt lấy nó, như cố tình để làm cô dựng đứng vì hành động lỗ mãng của mình. Ngay lập tức, ai kia cảm nhận luồng sóng điện chạy qua các chi, khiến ngón tay đặt lên cẳng tay anh cũng vô tình siết lại thêm một chút.


Nó diễn ra chậm rãi như thể cả giờ, cô vốn đã không quen với việc tiếp xúc với anh trai mình khi anh ấy không mang găng tay, nên hiện giờ nó giống như cơn hưng phấn vô tận mỗi khi anh cố tình lướt qua nhụy hoa bằng những ngón tay trần. Thái độ mất bình tĩnh của anh thật bất hợp lý trong trường hợp này, sao anh ấy có thể... Cô nghĩ, răng cắn vào môi vì bực bội. Chẳng ai trông như đã đắm chìm vào men tình mà lại lững lờ như anh ấy, chắc chắn phần tỉnh táo tí xíu trong anh vô cùng thích thú với việc tra tấn cô như thế này.


"Chúng ta là sinh đôi mà." Anh cọ xát phần đệm thô ráp của ngón tay vào phần dưới váy đang đập thình thịch, anh lướt những vòng tròn bên ngoài chất liệu ren, làm ướt nó hoàn toàn bằng chất nhờn đang nhỏ giọt giữa hai đùi cô. "Nên chắc chắn là anh biết khi nào em cảm thấy phấn khích rồi." Nụ cười mất kiểm soát của anh sượt qua cho thấy anh đọc được suy nghĩ của cô, cũng là lúc tròng mắt cô mở to khi một trong số những chúng len lỏi vào trong các nếp gấp.


Anh đẩy vào bằng tốc độ chậm chạp đến khó chịu, khi kéo nó ra cũng chậm rãi như thế, khiến cho Robin siết chặt bắp đùi mình, không muốn buông anh ấy ra. Cổ họng cô phát ra tiếng đầy ấm ức, song đã nhanh chóng bị anh nuốt chửng bằng cách uốn cong ngón tay bên trong.


"Làm ơn đi mà, Sunday...".- Robin cuộn người, không biết bản thân đang bị kích thích bởi điều gì, là gương mặt cũng đang có cùng màu sắc với cô, hay so sự đụng chạm thân mật anh đem lại, hay thậm chí là mọi thứ đi cùng với giọng nói khiêu gợi đến chết người từ anh. "Chạm vào em nữa đi."


Cô tuyệt vọng đẩy hông vào ngón tay anh, cắn vào môi mình khi anh tăng tốc lên một chút, chỉ một chút thôi, bởi vì anh chắc chắn không có ý định sẽ để chuyện này kết thúc sớm. Hàm anh nghiến chặt vì cảnh tượng ướt át trước mắt, chất nhờn đã phủ bóng chiếc quần lót ren của cô, khiến chúng trở nên xuyên thấu để lộ ra mép thịt hồng sưng đỏ.


Nó thậm chí còn hơn cả phim khiêu dâm.


Anh nuốt nước bọt, có lẽ anh không hề cứng rắn như anh đã nghĩ. Anh nâng đùi cô choàng qua vai mình, lấy một điểm tốt hơn để cúi đầu xuống, lòng tham không để anh nấn ná quá lâu ở đùi trong mong manh, Sunday hướng đến thẳng nơi trung tâm mà anh vẫn luôn muốn được phục vụ. Mùi hương Robin làm anh choáng váng, cứ như đang cầu xin để được nếm thử.


"Anh trai..."


Con người có thể ngất vì quá nhiều phấn khích không? Sunday e là có, trái tim run rẩy trong ngực anh không tài nào bình tĩnh được bởi mùi xạ hương này thật sự quá thu hút, cả những ngón tay ngượng ngùng của cô bám chặt vào tóc anh lại chỉ thêm cổ vũ cho điều đó.


Cô trông dễ thương, và kích dục cùng một thời điểm. Chỉ có gã điên mới chống lại nổi sự cám dỗ này, không phải là anh.


Lưỡi anh trượt ra khỏi môi, chạm vào âm vật của cô, không hề biết rằng tay mình đã vô thức bấm vào đùi cô. Sunday phải đấu tranh với bản thân để giữ mình tỉnh táo, anh không muốn vồ vập lấy cô trong lần đầu tiên của cả hai song pheromone bao phủ mũi anh đang đe dọa rằng sẽ xé đứt dây thần kinh ngay lập tức.


Nó thật chóng mặt, Sunday cảm thấy say sau khi nếm phải, tựa như một lời nguyền vô tình ám vào người anh, khiến anh cảm thấy nước dãi mình đang chảy ra trong vô thức cùng với chất lỏng mà cô đang tiết ra, tiếng rên rỉ bị đè nén từ Robin thật sự khiến anh khó chịu, đến mức chính bản thân cô cũng thấy xấu hổ vì điều này.


"Đừng." Vì giờ đây mũi anh trực tiếp chạm vào nơi nhạy cảm đang đập như nhịp tim của cô, và anh ấy không ngừng ăn tươi nuốt sống cô như thể đây là bữa tối cuối cùng của mình. "Anh muốn nghe thêm giọng em."


Cô chỉ kịp nấc lên một tiếng trước khi cơn cực khoái ập đến, hai chân cô khép lại đồng thời dùng tay để đẩy anh ra, tuy nhiên Sunday không hề có ý định để cô đạt được ý muốn. Trong cổ họng anh phát ra một tiếng gầm gừ- thứ mà cô khó thể tin được lại phát ra từ chính anh trai mình, sau đó anh dùng hai ngón tay để kéo giãn khe nứt đang co giật của cô.


"Robin." Hơi thở anh thoát ra bằng miệng, chạm vào đôi má ửng đỏ vì dục tình của em gái, trong áng sương mờ đó, cô chỉ loáng thoáng nghe được giọng Sunday đang lo lắng cho mình, ngón tay anh rời đi, để lại trong cô trống rỗng đến khó chịu.


Cô chẳng còn tâm trí để hỏi lại xem anh đang nói gì, nhưng suy nghĩ đó không ở lại trong đầu cô quá lâu, bởi vì sự thâm nhập đã kéo cô về ngay lập tức.


"Đừng cử động." Sunday siết chặt tấm trải giường bên dưới mình. Cơ thể anh run rẩy trong khi hông di chuyển, nó chậm chạp và vô cùng vụng về, có lẽ là anh sợ cô đau hơn bất kỳ thứ gì.


Hoặc là, anh thừa biết chuyện này chắc chắn sẽ khiến cô đau.


Bụng dưới cô phồng lên, hiện rất rõ hình dáng vật cứng đang chậm chạp hiện diện ở trong mình. Sunday thở dốc thành tiếng, chỉ lùi về một chút trước khi đẩy nó vào sâu hơn, bên dưới nóng và khít đến mức khiến nước dãi anh giờ đây đã chảy xuống cổ cô, thật xấu hổ, song anh ấy không thể dừng lại.


Thật dễ thương, thật đáng yêu khi khuôn miệng nhỏ xinh của Robin gần như há hốc, trong một giây cô đã nghĩ rằng việc này thật sự sẽ giết chết mình- cơ thể cô không được tạo ra để tận hưởng quá nhiều khoái cảm như thế này.


Như để chắc chắn em gái vẫn ổn, anh áp trán vào trán cô, âm thầm bóp nghẹn trái tim cô bằng đôi mắt chìm đắm ấy, nó khiến cô cảm thấy dễ bị tổn thương hơn bất cứ thứ gì.


"Anh làm em đau à?" Thề rằng có thượng đế chứng giám, cô sẽ vì anh mà xé toạc toàn bộ lông vũ của mình mỗi khi anh có vẻ mặt này.


Nó khiến toàn bộ mạch máu trong cơ thể cô, vỡ vụn.


"...em yêu anh."


Lời thì thầm đó nhẹ hẫng, nhưng chỉ nhận lại một tiếng thở nông, đôi mắt anh lấp lánh, dường như muốn quay mặt đi, dường như biết rằng đây là hướng đi đến mép vực sâu thẳm không thể thoát ra.


Và để củng cố thêm cho xiềng xích vốn đã bằng huyết mạch, Robin đan những ngón tay vào anh.


"Em yêu anh. Đừng dừng lại."


________


Trong căn phòng quá đỗi thân thuộc, mọi thứ thật mơ hồ, và chính sự mơ hồ này đã nuôi dưỡng thật nhiều mầm mống ảo tưởng trong lòng.


Trong cơn cuồng si đỉnh điểm vì dục tình, những giọt nước tìm thấy lối thoát qua hốc mắt. Nó u uất như một giấc mơ không có hồi kết, dù rằng người nằm mơ hầu như sẽ không còn nhớ gì đến nó vào ngày hôm sau.


Giống như mối quan hệ của chúng ta.


Cô đã luôn cảm thấy thật kỳ lạ, anh đã nắm tay cô, họ đã ôm nhau thật nhiều, nhưng Robin chưa bao giờ tỉnh giấc vào giữa đêm. Vì vậy, khi Robin thức dậy bởi nắng chiếu qua mi mắt, cô lần nữa lại đi tìm sự quen thuộc đã từng đánh mất.


Đáy lòng cô nhẹ đi sau khi nhìn thấy Sunday vẫn ở đây, ngồi bên cạnh giường để thoa thuốc vào những vết bầm tím trên da cô. Anh không thường làm thế, anh chưa bao giờ làm thế.


Vậy mà chẳng hiểu sao, điều này lại khiến cô nhớ đến đứa trẻ từng bám lấy mình với đôi má đỏ rực.


"Anh vẫn hay khóc như lúc còn nhỏ nhỉ, anh trai?"


Anh không ngước lên, Sunday vẫn giữ mắt vào những vết thương, cất tiếng một cách khó khăn.


"Anh không còn là trẻ con nữa rồi, Robin."


Giờ thì lại cứng nhắc đến khó thở.


Cô chạm vào chân mày anh, cô không thích những khi nó cau lại chút nào. Rồi đến đôi mắt đỏ hoe, sự ấm áp trong mắt anh luôn như vậy, cũng như căn phòng này chưa bao giờ thay đổi.


Nó gợi cho cô nhớ lại lý do tại sao mình lại quay về.


"Em biết mà." Giọng cô thoáng qua thật nhẹ."Chúng ta giờ đây đều là người lớn, và mẹ cũng không còn để mà trách phạt chúng ta mỗi khi làm sai nữa rồi."


Mầm mống ảo tưởng cuối cùng cũng đã nở hoa, nó chỉ chính thức hoàn thiện vào lúc lý trí sụp đổ. Ánh nắng tràn ngập căn phòng, chỉ chiếu qua đôi mắt bắt đầu ngấm nước của anh một giây trước khi bị cô nuốt chửng.


"Anh sẽ không để em xuống địa ngục cùng anh đâu."


Cô lắc đầu, nụ cười của cô trở thành một lời thú tội, Robin hôn lên môi anh, chỉ để nhận lấy một tiếng nấc nghẹn trong khuôn miệng mình.


"Sẽ không."


Sổ tay anh trong hộc tủ chi chít những lịch trình lẫn những nét bút nguệch ngoạc. Có những vết ố trên những trang giấy nhàu nhĩ, cũng có những dự định về tương lai bị gạch đi, tẩy và xóa thật nhiều- cái mà cô không bao giờ không thể nhận ra đó là tên mình.


Nhưng ở trang cuối cùng, có lẽ anh sẽ chưa biết được đâu. Cô đã nhẹ nhàng viết đè lên những dòng ấy, là tên anh song song với mình.


"Vì em chưa bao giờ có ý định để ai trong hai ta phải xuống địa ngục cả, anh trai à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro