[Oneshot - HunBaek] Two world
[Oh Sehun]
Em 18, tôi 20...
Em 19, tôi 21...
Em 20, tôi 22...
Em 21, tôi vẫn 22 . . .
Số phận đưa đẩy tôi đến với em, yêu em. Rồi cũng chính nó lại đẩy tôi ra xa, chia cắt tôi và em. Ngày tôi phải rời xa em lại chính là ngày sinh nhật lần thứ 20 của em.
Còn điều gì có thể diễn tả nỗi đau này hay sao? Đau đớn đến tột cùng..
Bạch Hiền, tôi thật ác phải không ? Tôi chính là không muốn tan biến vĩnh viễn. Tôi muốn ở bên em. Bởi, tôi còn quá nhiều điều phải làm cho em... Tôi chưa âu yếm, tặng quà cho em. Chưa hôn lên trán, lên khóe mắt, lên chóp mũi em thật nhẹ nhàng, chưa ôm em vào lòng thật lâu.. Chưa làm rất nhiều điều.
Tôi bỏ lỡ thật nhiều điều.
Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, tấm thân bé nhỏ của em ôm chặt lấy tôi, mặc cho máu loang lổ trên người. Em khóc. Em đã khóc thật nhiều, khóc đến khi những vệt đỏ hiện rõ trong đôi mắt, khuôn mặt em ướt đầm. Tôi biết, khi ấy em cũng như tôi, với trái tim thắt lại, đau đớn. Em run lên trong cơn nhức nhói nơi phía sau lồng ngực. Bất chốc, tôi cảm thấy thật hận lấy bản thân này. Tôi lại làm em buồn.
Chấp niệm.
Dòng kí ước ùa về trong tim khiến tôi thấy đau, đau vô cùng. Em đến và mang cho tôi khoảng thời gian thật đẹp, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của em tỏa sáng, sưởi ấm tôi, chữa lành những vết thương của tôi. Em như đoá hoa mà trời đất ban tặng cho tôi...
Tôi nhớ những ngày cuối thu, nắm tay tôi chạy lon ton trên con phố tấp nập, em háo hức ôm trọn lấy từng cơn gió man mác cuối ngày. Cười, em cười giống như một thiên thần. Thế giới của tôi dù có u tối tới đâu, chỉ cần có em, tất cả sẽ lại bừng sáng .
Tôi nhớ những tin nhắn đáng yêu em thường gửi cho tôi mỗi tối. Đó là lời hỏi thăm, lời trách móc, nũng nịu hay cả những câu chúc ngủ ngon. Và trong đó, em nói rằng em yêu tôi.
Ngày đó, em đến thăm nơi chứa thân xác vô hồn của tôi. Ngày ấy, em không còn là một đứa trẻ thích cười, nụ cười đã tắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, tôi thương nhớ nụ cười ấy đến nhường nào. Em đặt bó hồng đỏ lên bia đá, nhìn dòng chữ "Ngô Thế Huân", nước mắt bất chốc lại mà trào ra. Thân ảnh gầy gò bé nhỏ của em gục xuống, run rẩy, em đã khóc, khóc rất nhiều.
_______________________ Flash Back _________________________
Bạch Hiền ôm chầm lấy tôi, cười khúc khích :
- Tại sao anh lại thích hoa hồng ? _ Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn, ngây thơ của em. Sao tôi lại muốn ôm chặt em thế chứ, tôi muốn ôm lấy cả thế giới của tôi thật chặt để nó không bao giờ rời khỏi tôi được nữa.
- Đơn giản là anh thích nó a. Nó không dịu dàng đằm thắm như các loài hoa khác, nhưng nó mang một vẻ đẹp kiêu sa hơn tất cả. Nó đẹp như em vậy._ Bạch Hiền.
Trên gò má em thấp thoáng chút ửng hồng. Ôm em vào lòng, tôi dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của em thật nhẹ nhàng. Em rúc vào lòng tôi, cọ cọ. Đủ khiến lòng tôi ngứa ngáy, thật tốt, Bạch Hiền của tôi.
- Anh yêu em, Biện Bạch Hiền. Thực sự vô cùng yêu em.
_____________________ End Flashback_____________________________
Lặng nhìn em khẽ nấc lên từng đợt, trái tim tôi nhức nhói, quặn đau. Nhưng tôi chỉ còn là một linh hồn, sao có quyền được đau cơ chứ. Tôi lại gần, tôi thật sự muốn ôm lấy em vào lòng, vuốt ve mái tóc em. Nhưng, chúng tôi mỗi người một thế giới. Phải làm sao để cứu dỗi thế giới của em đây ?
Tôi sẽ luôn ở đằng sau theo sát bước chân em, sẽ luôn dõi theo em. Từ phía sau. Tôi hứa.
Nước mắt tôi trào ra, vô thức, tựa như tôi chưa từng rời khỏi thể gian này, rời khỏi thế nhân trần tục, tôi như muốn vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghe thấy những lời này, tôi vẫn đến bên em, hôn lên tóc em, khẽ vuốt lên mái tóc kia.
- Này. Biện Bạch Hiền, anh thật xấu đúng không ? Anh làm em khóc rồi. Bạch Hiền à, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em, nhớ nhé. Anh vô cùng yêu em, Hiền Nhi. Vô cùng yêu em.
Em nhìn lên bầu trời, nét xanh tươi sáng nay lại như dao, khứa vào lòng em, bởi bầu trời của em, không còn một Ngô Thế Huân. Em thủ thỉ, tựa như biết đến sự tồn tại của tôi:
- Thế Huân. Dù em biết anh đang ở nơi nào đó rất xa, nhưng em tin, em tin Thế Huân của em sẽ luôn dõi theo em, sẽ luôn bên cạnh em. Em yêu anh, Ngô Thế Huân, cả đời này, cả kiếp này đều thuộc về anh. Kiếp sau gặp lại, em vẫn mong có thể tiếp tục bên anh, cùng anh trải qua thăng trầm, cùng anh nói chuyện yêu đương.
Em gục xuống đám cỏ xanh rờn, ôm lấy màu xanh, nước mắt giàn giụa.
Tôi lại gần ôm em thật chặt, dù biết rằng em không thể cảm nhận được hơi ấm này.
Số phận này tàn ác, chia cách chúng tôi, mỗi người một thế giới.
Trái tim tôi,
Vỡ nát.
[Biện Bạch Hiền]
Anh 20, tôi 18...
Anh 21, tôi 19...
Anh 22, tôi 20...
Anh 22, tôi đã 21...
Anh bỏ tôi đi rồi!
Tôi và anh quen nhau được 3 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn, cũng chẳng phải quá dài. Nhưng, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi. Trái tim này luôn nhớ về anh với những điều tốt đẹp nhất. Bởi tôi yêu anh, cả đời này yêu anh, đến đầu bạc răng long. Nhưng tại sao số phận lại không cho phép chúng tôi ở bên nhau mãi mãi?
Tôi có hận không? Hận chứ, rất hận, hận chỉ muốn xé da xé thịt. Hận, nhưng tôi cũng đau lắm, đau như hàng nghìn con dao sắc nhọn cứa vào tim.
Ngày sinh nhật 20 tuổi của tôi, tôi háo hức chờ đợi anh trong một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trời mưa rả rích, tôi đã chờ thật lâu, tôi đã thất vọng đôi chút, tôi cho rằng anh sẽ không đến.
Ồ, anh điện thoại cho tôi !
"Ra đi nào Hiền Nhi. Anh đến rồi đây!" _ Giọng anh thật vui.
Anh đến, dù muộn, tôi cũng thật hạnh phúc. Tôi nhìn anh phía bên kia đường, trên tay là hộp quà nhỏ, cười rạng rỡ. Nụ cười này đẹp biết bao nhiêu. Thật tốt khi nó lại là của tôi.
Tôi vội vàng băng qua đường, thật mong chờ được ôm chầm lấy anh. Nhưng lại lơ đãng chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ chóng mặt .
"HIỀN NHI DỪNG LẠI NGAY !"
UỲNH____
"KHÔNG!!!"
...
"THẾ HUÂN À ! KHÔNG ĐƯỢC"
"GỌI XE CẤP CỨU. Làm ơn ..."
"Đừng làm em sợ mà Thế Huân ..."
"Này Ngô Thế Huân.."
Máu - nước mắt - Thế Huân - xe cứu thương. Mọi thứ như một mớ hỗn độn, một cuộn chỉ rối nhằng mà tôi không thể nào tháo gỡ.
Là lỗi của tôi, tôi đã làm gì thế này.
Thế Huân, em xin anh, đừng đi..
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tôi thực sự rối bời. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Là tại tôi, tất cả, tại tôi hại anh, là tại tôi mà, tại sao Thế Huân của tôi lại phải chịu?
Này Ngô Thế Huân, em xin anh đấy, đừng làm sao cả, sao anh lại cứu em cơ chứ, sao lại vậy.
Chỉ cần nhắm mắt vào, tôi lại nhớ lại giây phút ấy. Giây phút ấy bóng dáng người tôi yêu nhất lao tới, đẩy tôi ra. Cứ như vậy, chiếc xe tải lao đến...
Em yêu anh, Thế Huân, em không thể mất anh được. Thế giới của em, đã vì anh mà vỡ nát rồi. Em cầu xin anh đấy, hãy ở bên em, xin anh, đừng đi.
"Tôi xin lỗi. Tôi đã cố hết sức..." _ Câu nói này có lẽ đã đi theo tôi mãi.
Mặc cho nước mắt ướt đầm khuôn mặt. Tôi chạy, chạy đến bên Thế Huân của tôi.
"Em xin lỗi, xin lỗi anh Thế Huân. Xin anh đấy ! LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI... EM XIN ANH, BẠCH HIỀN NGÀN LẦN CẦU XIN ANH..."
Tôi gào thét, cầu mong một điều kì diệu, nhưng có lẽ là vô ích. Tôi sợ lắm, tôi sợ mất Thế Huân, tôi đã làm gì thế này, là tại tôi, tôi hại anh...
Tôi ôm lấy thân ảnh thật lâu, tôi muốn ở lại cùng anh, dù chỉ còn một giây phút, tôi cũng muốn được bên anh, cùng anh ở chung một chốn. Tôi muốn ôm anh, bên anh, dù chỉ một chút.
Tối ấy, tôi đã ở cùng anh. Tôi nhớ thật nhiều hơi ấm nơi bàn tay anh, nhớ nụ hôn ngọt ngào anh trao. Nhớ anh thật nhiều.
Ngày tang lễ , tôi đến từ rất sớm, mang theo một bó hồng trắng. Tôi nhớ anh thích hoa hồng đỏ, nhưng vào ngày hôm nay, có lẽ tôi không thể tặng anh rồi.
Em yêu anh, Thế Huân ạ. Trong nắng sớm, anh là thiên thần đẹp nhất. Em yêu cả nụ cười hiền của anh, anh đã dành cho em biết bao nụ cười ấy đây? Chiếc nhẫn, em đã đeo rồi, một chiếc anh cũng đang đeo mà đúng không? Vật định ước của chúng ta, em sẽ cất giữ cả đời.
Tôi nhớ đến ngày đầu mình gặp gỡ
Có anh trong đời, tôi không còn lạc lõng
Tôi nhớ về con đường quen thuộc
Nhớ những gì tốt đẹp đã phai tàn
Có một nơi
Chỉ có anh và tôi mới biết
Trái tim này loạn nhịp, nụ cười nơi anh bình yên cho tôi điểm tựa...
***
Lần đầu đến thăm mộ anh, tôi thật sự cảm thấy lạc lõng. Tôi không còn anh bên cạnh nữa rồi . Đặt bó hồng - loài hoa thuộc về anh lên bia mộ. Vuốt ve lấy dòng chữ "Ngô Thế Huân". Kỉ niệm trong tôi ùa về. Tôi không kiềm lại nổi mà bật khóc..
Anh à, em xin lỗi, em thật xấu, em không giữ lời hứa với anh... Em lại khóc rồi ...
"Bạch Hiền ! Đừng khóc, khóc rất xấu đấy ! Hứa với anh, không bao giờ được khóc nữa, nghe không ?"
"Có tôi ở đây, em không được khóc!"
Dù sao, tôi tin rằng, ở nơi nào đó, dù cách xa tôi hàng vạn dặm, trái tim của Thế Huân vẫn đang hướng về tôi. Thế Huân, Bạch Hiền này trọn đời, trọn kiếp chỉ yêu mình anh. Kiếp sau, mong ta lại được thành duyên. Em yêu anh. Vô cùng yêu anh.
- Thế Huân. Dù em biết anh đang ở nơi nào đó rất xa, nhưng em tin, em tin Thế Huân của em sẽ luôn dõi theo em, sẽ luôn bên cạnh em. Em yêu anh, Ngô Thế Huân, cả đời này, cả kiếp này đều thuộc về anh. Kiếp sau gặp lại, em vẫn mong có thể tiếp tục bên anh, cùng anh trải qua thăng trầm, cùng anh nói chuyện yêu đương.
Tôi ngã lên nền cỏ xanh mượt, khóc mãi.
"Thời gian không đuổi kịp bạch mã..."
Có lẽ số phận đã an bài, cuộc sống của chúng ta như một bàn cờ mà trong đó, anh là quân vua và em là quân hậu. Tưởng rằng được ở bên nhau. Nhưng, anh là quân vua đen và em, quân hậu trắng. Thật gần mà lại rất xa.
Phải chăng số phận đưa đẩy ta đến gần nhau rồi lại khiến ta xa nhau trong đau đớn ?
Trái tim này vẫn vì chỉ anh mà loạn nhịp.
Chờ em nhé,
em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro