Hiệu ứng bươm bướm

Nhiệt độ điều hòa mở hơi cao.

Thời điểm bừng tỉnh mắt còn chưa thích ứng được với bóng tối, huyệt thái dương không ngừng giật giật, Hoàng Mân Huyền cảm giác mình giống như một con cá muốn rời khỏi nước, phí công vùng vẫy hồi lâu cuối cùng vẫn bị thả lại vào trong nước, bản thân cũng không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, là bể cá thủy tinh xinh đẹp để cho người ngắm nhìn hay biển khơi đầy rẫy nguy hiểm.

Cảm giác đau đầu vẫn chẳng giảm bớt, Hoàng Mân Huyền từ trên giường bật mạnh người dậy, thở từng hơi từng hơi, giống như chỉ cần dừng lại thì giây kế tiếp sẽ chết vì thiếu dưỡng khí. Cũng không biết là do nhiệt độ của điều hòa hay thần kinh căng thẳng, Hoàng Mân Huyền rõ ràng cảm nhận được bản thân không thể tự khống chế mà run rẩy toát mồ hôi lạnh, đầu đau nhức như muốn nứt ra giống như đã trải qua một trận say rượu liều mạng.

Nếu chuyện kia thật sự là một giấc mộng khi say thì tốt rồi.

Giữa lúc trời đất quay cuồng Hoàng Mân Huyền vừa cố gắng xử lý lại tin tức trong não bộ, vừa hoài nghi người kia có phải đã mượn gió bẻ măng động tay động chân với đầu mình hay không, nếu không thì chính là do tác dụng phụ của thứ đáng chết kia.

"Chú mày làm sao thế?"

Đêm khuya vắng người, động tĩnh lớn như vậy rất dễ dàng đã đánh thức bạn cùng phòng. Hà Thành Vân rất nhanh liền xoay người rời giường, đồng thời bật đèn trong phòng lên, khiến cho người vừa mới thích ứng được với bóng tối không kịp phản ứng nên né tránh theo bản năng.

"Có phải sốt rồi hay không?" Thời điểm ngón tay lạnh buốt của Hà Thành Vẫn chạm vào trán đã kéo Hoàng Mân Huyền vẫn còn ở trong trạng thái hốt hoảng trở về một chút. Một tay hắn kéo cánh tay đang chuẩn bị tự sờ lên trán mình đo nhiệt độ của Hà Thành Vân, hơi gấp gáp hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

"Hô, chú mày làm cái gì thế, đàn ông đàn ang đừng có níu níu kéo kéo!" Hà Thành Vân nhún vai, bắt đầu trêu chọc theo thói quen,"Anh cũng không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, ngày nào trong tuần đối với chúng ta mà chả giống nhau, không phải đều là lặp lại mấy loại sinh hoạt máy móc hay sao."

Thế nhưng sắc mặt bạn cùng phòng thân ái của anh lại không có chuyển biến gì tốt đẹp, làn da vốn đã trắng hơn người giờ phút này lại càng tái nhợt giống hệt một tờ giấy.

"Chú mày rốt cuộc làm sao thế? Anh thấy trán chú hơi nóng, để anh đi tìm xem trong ký túc xá có còn thuốc hạ sốt không." Nói xong đang muốn đứng dậy, cánh tay lại bị kéo lại."

"Em không sao, giúp em tìm điện thoại đi."

"Cho chú."

Ánh sang yếu ớt cuối cùng của màn hình điện thoại lóe lên sau khi hoàn thành sứ mạng, này cũng đủ để cho Hoàng Mân Huyền nhanh chóng nhìn thấy được thời gian.

Ngày 6 tháng 11 năm 2018, trước ngày chuyện kia xảy ra ba ngày. Hoàng Mân Huyền "Ha----" một tiếng thở ra nửa sức lực, nhưng thở ra một nửa vẫn không yên lòng, "Anh, cho em mượn điện thoại di động của anh để tra cái này."

"Điện thoai di động?" Hà Thành Vân đối với hành vi đêm hôm khuya khoắt nhảy dựng lên đi tìm điện thoại di động của bạn cùng phòng đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn luống cuống tay chân giúp hắn tìm điện thoại di động, "Ai, điện thoại di động của anh để ở chỗ nào rồi."

Hoàng Mân Huyền trong lòng sốt ruột, không đợi được anh hắn mở chăn ra rồi lại run rẩy nửa ngày cũng không lôi ra được cái điện thoại, liền mang dép vội vội vàng vàng đi ra ngoài, hắn nhớ trong phòng khách có máy tính tập thể.

"Không mặc quần áo vào, máy điều hòa bên ngoài lúc đi ngủ đã tắt rồi."

Không để ý đến giọng nói đè nén phía sau lưng của Hà Thành Vân, Hoàng Mân Huyền mở cửa đi thẳng về phía máy tính tập thể. Bật máy, mở trang web tìm kiếm, sau đó nhấn tìm kiếm tên của hắn và Bùi Trân Ánh. Kết quả tìm kiếm hiện ra sau vài giây, trong cuộc đời thời khắc khiến Hoàng Mân Huyền cảm thấy khẩn trương không nhiều, lúc 17 tuổi sau khi ra mắt tính là một lần, thời khắc tuyên bố kết quả đêm trung kết Produce 101 cũng tính thêm một lần, và ngay lúc này là lần tiếp theo.

Khóe miệng lặng lẽ kéo lên một chút, gì thế này, lúc chờ trao giải cuối năm cũng không khẩn trương như vậy.

Được cái đã phải trả giá cao, thì cũng nhận được hồi báo tương ứng. Hắn đã phải dùng thứ còn quan trọng hơn cả tiền thù lao để đánh đổi nhưng cũng không sao cả, chỉ là vật chất ngoài thân

Tìm kiếm trang đầu rất sạch sẽ, không có hình ảnh chụp lén nào bị điên cuồng truyền ra, cũng không có topic chửi rủa xối xả, trừ hai cái video biểu diễn, và hình ảnh, ngẫu nhiên cũng chỉ nhảy ra mấy trang viết đồng nghiệp văn.*

(*đồng nghiệp văn là fanfic viết theo thể loại đồng nghiệp)

Hoàng Mân Huyền giờ phút này cảm thấy có chút mỉa mai, nếu như một ngày nào đó cô gái nhỏ ở bên kia màn hình internet biết rằng đồng nghiệp văn do mình tự viết trở thành sự thật, có khi nào sẽ lại lần nữa hòa mình vào đánh like topic cho những kẻ mãnh liệt yêu cầu hắn và Bùi Trân Ánh rời khỏi nhóm hay không.

Tiếng thở dài còn một nửa cuối cùng cũng trôi ra ngoài, lúc này mới cảm giác được, không có lò sưởi, mùa đông như đang lợi dụng mọi lúc để tuyên bố về uy quyền của mình.

"Dép của chú mày rơi rồi kìa." Hà Thành Vân chả biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng hắn, tay trái cầm một hộp thuốc, tay phải ném áo khoác cho hắn."Gặp ác mộng sao?"

"Ừm, vô cùng kinh khủng." Vừa che chắn không đẻ cho Hà Thành Vân nhìn thấy kết quả tìm kiếm trên màn hình, vừa chỉ chỉ hộp thuốc trên tay anh, "Anh, thuốc đó quá hạn rồi."

"Hả?" Hà Thành Vân ánh mắt buồn ngủ mông lung giơ hộp thuốc lên nhìn, thật vất vả mới tìm được điện thoại để tìm hộp thuốc, "Hình như quá hạn thật, đúng là không nghĩ tới chú mày lại cẩn thận như vậy."

Thật ra cũng không phải là cẩn thận, chỉ là trong trí nhớ hắn nhớ rất rõ lúc uống phải hộp thuốc quá hạn này, chính mình sốt càng nghiêm trọng hơn, mới phải bị đưa đến bệnh viện, cũng mới vì để an ủi sự lo lắng mấy ngày liền của Bùi Trân Ánh mà ở bãi đỗ xe bệnh viện ôm một cái, cũng mới vì thế mà không kìm chế được liền hôn môi, lúc không để ý bị người đi đường nào đó chụp được, trở thành hot seach mấy ngày liên tiếp. Mỗi một lượt xoay, bánh răng lại kẹt lại thật đúng lúc, tạo thành một cục diện giằng co.

Hắn từ trước đến nay đều cẩn thận từ lời nói đến việc làm, cho dù thời gian trộm yêu đương cũng sẽ chú ý quan sát mọi thứ xung quanh, từng bị Bùi Trân Ánh chu cái miệng nhỏ lên phàn nàm nhiều lần, liền buông lỏng một lần, lại cố tình bị vận mệnh nắm được nhược điểm mà bắt đầu đùa giỡn.

Người đại diện thẳng tay đánh vào mặt người ốm nặng mới khỏi khiến đầu óc hắn ong ong, tiếp đó chỉ vào mũi hắn quát ầm lên: "Tôi thấy là cậu không còn muốn lăn lộn trong giới này nữa rồi!"

Hội nghị đối sách kéo dài rất lâu, thời điểm Hoàng Mân Huyền ra khỏi phòng họp vừa đúng lúc nhìn thấy bầu trời chiều thông qua cửa sổ thủy tinh đối diện. Bất luận thế giới này có thay đổi như thế nào, bầu trời hoàng hôn vẫn cứ tuần hoàn hoàn thành sứ mệnh của một ngày theo quy luật, có người yêu nó nói đó là một loại cô đơn lãng mạn, Hoàng Mân Huyền lại cảm thấy đây là một loại ngụ ý kết thúc tàn nhẫn. Quay đầu nhìn lại, ở đầu hành lang bên kia Bùi Trân Ánh đứng trước cửa phòng họp đã đóng lại, yên lặng níu kéo lòng người.

Trong phòng tập tràn ngập hơi thở với áp suất thấp, Hoàng Mân Huyền cúi đầu cố gắng tìm chỗ ngồi rồi đi thẳng tới đó ngồi xuống, không để cho những người khác nhìn thấy vết đỏ lớn bên má trái.

"Đều phát ngốc cái gì, tiếp tục luyện tập, chuẩn bị comeback không được buông lỏng." Duẫn Trí Thánh thật sự là một đội trưởng không tệ.

Một chai nước đá bọc khăn lông được đưa đến trước mặt Hoàng Mân Huyền, "Lúc nữa tìm đồ che mặt lại, đi ra ngoài đừng để người ta nhìn thấy."

Cũng không biết bản thân hắn đã ngồi bao lâu, bên ngoài mặt trời đã ngả về Tây, đường đã lên đèn, phòng luyện tập mới một lần nữa mở ra.

Hoàng Mân Huyền chợt ngẩng đầu lên, không sai không lệch vừa lúc đối diện với đôi mắt rõ ràng đã sưng đỏ của Bùi Trân Ánh.

Phòng luyện tập ngay lúc đó hoàn toàn im lặng, tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ.

Duẫn Trí Thánh ho khan một tiếng, hẳng giọng:"Nếu mọi người đã đến đủ thì mỗi người tự đi tìm chỗ đứng..."

"Thật lòng xin lỗi, mọi người dường như lại phải sắp xếp lại chỗ đứng? Thời gian còn lại cực khổ cho mọi người rồi, phải điều chỉnh lại vũ đạo một lần nữa."

"Em có ý gì?" Theo sau câu nói là cảm giác bất an mãnh liệt, Hoàng Mân Huyền lập tức đứng lên.

Nhưng Bùi Trân Ánh không quay lại nhìn hắn, vẫn đỏ mắt cúi đầu, hai tay bên hông đang nắm chặt buông lỏng ra, cả người giống như vừa thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cố nặn ra một nụ cười khó coi: "Có thể em sẽ không tham gia lần comeback này."

"Trân Ánh à..."

"Cho đến khi nhóm giải tán cũng sẽ không tham gia."

Đèn neon trong phòng luyện tập rất sáng, Hoàng Mân Huyền có thể thấy rõ giọt nước mắt nương theo khuôn mặt dễ nhìn của Bùi Trân Ánh một đường lăn xuống. Sau đó rơi xuống sàn gỗ tạo thành một chỗ nước đọng.

Đó là âm thanh giấc mơ vỡ nát.

Mà Bùi Trân Ánh vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười giả tạo như cũ, lúc này Hoàng Mân Huyền mới giật mình nhận ra không biết bắt đầu từ lúc nào, đứa trẻ mỗi khi gặp chuyện đau khổ sẽ khóc mệt, sẽ làm nũng của hắn đã mang theo trên khuôn mặt nụ cười giả tạo ngụy trang của người trưởng thành.

"Rốt cuộc tại sao lại thế này!"

Người đại diện ung dung thong thả nhâm nhi ly cà phê, thuận tiện thưởng thức người hiếm khi mất kiểm soát đứng trước mặt: "Như cậu thấy đấy, cậu ta sẵn lòng trở thành người ôm hết trách nhiệm. Ngày mai có đợt quan hệ công chúng* thứ hai, đến lúc đó thêm thắt một chút dẫn dắt dư luận, có thể cứu vớt cậu được hay không đều phải xem ngày mai."

(*Quan hệ công chúng là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình)

"Ai cần em ấy lãnh trách nhiệm một mình?"

"Chính cậu ta tự đưa ra." Hoàng Mân Huyền cảm giác cánh tay kia đặt trên vai mình tăng thêm sức lực, không khoan nhượng mà áp hắn quay về chỗ ngồi, "Hy sinh một người so với vứt bỏ cả hai người thì tốt hơn nhiều, về phần lợi ích cân nhắc như thế nào, không cần cậu quan tâm."

Cánh cửa phía sau lưng nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Hoàng Mân Huyền cùng với ly cà phê vừa mới được pha ra kia, hơi nước màu trắng uốn lượn bay lên, ở giữa không trung tan thành mây khói.

Cho đến khi ly cà phê lạnh ngắt, Hoàng Mân Huyền mới từ trong tình trạng hỗn loạn đứng dậy, tuy minh tinh chỉ là con kiến hôi trong thế giới loài người, nhưng cũng phải liều mạng tìm ra cánh cửa đột phá để giải cứu chính mình.

Hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng nghỉ ra, một giây sau cả người lại cứng ngắc đứng ở nơi này. Ngoài cửa không còn là hành lang quen thuộc của công ty, thay vào đó là một khoảng tối đen, cảm giác không giống với những buổi tối thường ngày, loại bóng tối này có sức mạnh cắn nuốt, mắt thường không thể thấy đường, chỉ có ngọn nến leo lắt hai bên đường dẫn người ta đi vào chỗ bóng tối càng sâu hơn.

Sau đó nếu theo bẳn năng hắn hẳn nhiên là phải đóng cửa xoay người bỏ chạy, thế nhưng chân lại hướng về phía trước như bị mê hoặc mà bước đến. Bước từng bước xa hơn về phía trước, ngọn nến trước mặt sẽ tự cháy lên, đồng thời ngọn nến sau lưng sẽ vụt tắt, cánh cửa lúc ban đầu đã sớm biến mất trong bóng tối. Nhưng thật bấy ngờ, lại chẳng có lấy một chút cảm giác sợ hãi.

Hắn đi dọc theo bóng tối không biết đã bao lâu, cho đến khi gặp một lễ đường cổ xưa, vẫn chẳng có ngọn đèn nào có độ sáng cần thiết cho mắt, chỉ có thể thấy bức tượng hình người đeo mặt nạ đứng phía trước.

A, có cử động, là người. Lại có lẽ không phải người.

Sống trong giới giả trí suốt sáu năm qua,thứ hắn học được nhiều nhất chính là che dấu, đem tất cả cảm nhận thực sự của mình chôn sâu dưới đáy lòng, liền có thể dễ dàng khống chế biểu tình, mang lên một tấm mặt nạ. Có lẽ hắn cũng giống như người trước mắt này vậy, đều mang một tấm mặt nạ hướng về mọi người.

"Đây là đâu?" Hoàng Mân Huyền tập trung hít thở sâu, cố gắng làm mình duy trì sự trấn định.

Một hành lang quỷ dị không hợp với lẽ thường xuất hiện ở cửa, cùng với thứ tạm gọi là người ở trước mặt này tạo thành một cạm bẫy, dụ dỗ con mồi vừa ý từng bước tiến vào.

Nhưng miếng mồi câu này thật quá dụ hoặc, Hoàng Mân Huyền nghe được âm thanh run run có chút khô khốc phát ra từ cổ họng mình: "Tôi nên lấy cái gì để đổi?"

"Đồng hồ trên cổ tay ngươi."

Hoàng Mân Huyền theo bản năng sờ lên chiếc đồng hồ, cảm giác kim loại bóng loáng lạnh như băng truyền qua đầu ngón tay, đây là một chiếc trong cặp đồng hồ tình nhân sinh nhật ngày đó Bùi Trân Ánh đã tặng cho hắn, ánh mắt hưng phấn vui vẻ của cậu lúc đưa cho hắn đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ.

"Được."

Dù đắt tiền hơn nữa cũng chỉ là vật chất ngoài thân, mặt đồng hồ tiếp xúc với mặt bàn phát ra âm thanh "Cạch" một tiếng rất nhỏ, giống như vừa nói lên lời ly biệt. Hoàng Mân Huyền mơ hồ có cảm giác, nếu lại có lần tiếp theo, chỉ sợ điều kiện trao đổi cũng không còn là một cái đồng hồ đơn giản như vậy.

"Như vậy là được rồi?"

Người đàn ông đeo mặt nạ vung tay lên, cánh cửa bị bóng tối giấu đi lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh người, ngụ ý giao dịch kết thúc.

"Lần sau lúc ngươi muốn tới..."

"Tôi sẽ không đến nữa."

***

"Chú khỏe hơn chút nào chưa?"

Xe bảo mẫu vẫn chưa khởi động, Hoàng Mân Huyền tới sớm ngồi một chỗ dưỡng thần, một lúc sau liền nghe được tiếng Hà Thành Vân ở bên tai hắn hỏi thăm sức khỏe.

"Em không sao." Đầu hắn tựa vào cửa kính thủy tinh có chút choáng váng buồn ngủ, hơi khí thở ra tạo thành một lớp sương trên mặt kính màu đen. Từ nửa đêm hôm qua cho đến sáng nay, Hoàng Mân Huyền đều không ngủ, mặc trên người bộ đồ ngủ đơn giản nằm tiêu hóa lượng tin tức thật lớn trong vài ngày qua, đối với việc một lần nữa quay trở lại quá khứ để cứu vớt tương lai, hắn lại càng thêm cẩn thận.

Ghế ngồi mềm mại bên cạnh nhẹ nhàng suy chuyển, một vật đầu xù lông chui vào trong cổ Hoàng Mân Huyền.

"Trân Ánh a..."

"Anh Mân Huyền, bọn họ nói anh bị bệnh, anh có khá hơn chút nào không? Anh đã uống thuốc chưa? Có trụ được không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần!"

Hắn khẩn trương đến nỗi một tiếng đã khiến mọi người trên xe quay đầu nhìn lại, cúi đầu lại thấy một đôi mắt trợn tròn kinh ngạc giống hệt một đứa trẻ đang nhìn hắn.

"Xin lỗi, anh quá căng thẳng."

"Không sao." Ngón tay Bùi Trân Ánh đưa tới đan vào ngón tay hắn, "Trước kia mỗi lần quay trực tiếp em cũng sẽ căng thẳng."

Hoàng Mân Huyền đem bàn tay nghịch ngợm kia nắm chặt trong tay, lưu luyến như đây là lần cuối cùng rồi lại nghiêng đầu, ở góc độ người khác không nhìn thấy nhíu mày. Em chỉ cần tiếp tục đi lên phía trước, mọi chuyện xảy ra tiếp theo đều là nguy hiểm không thể lường trước, để anh che chở cho em là được rồi.

Lần thứ tư lặng lẽ né tránh cánh tay đang dính tới của Bùi Trân Ánh, Hoàng Mân Huyền liếc mắt thấy phần thảm đỏ phía trước, ở chỗ thảm đỏ chắc chắn sẽ có vô số cặp mắt dõi theo, mắt phối hợp với miệng, tin lá cải sẽ từ người này truyền tới người kia, cũng chẳng ai tự ý thức được lời nói ấy mang theo lực sát thương.

Cho nên ít nhất ở trước ống kính và những nơi sẽ bị chụp ảnh không thể không kỵ, đây vốn là tình yêu không được thế đời tiếp nhận.

Trước khi Bùi Trân Ánh khoác cánh tay cậu lên tay mình, Hoàng Mân Huyền đã nhanh chóng giơ tay lên, thật ra hắn vừa mới có chút thất thần, cũng không chú ý tới phần tiếp theo là tiết mục gì.

"Vậy thì mời Mân Huyền tới thử máy phát hiện nói dối một chút."

Chương trình trực tiếp này là một show mới ra mắt, cũng không có nội dung thực tế gì, chỉ hỏi một số vấn đề nhàm chán về chuyện cũ, chơi mấy trò chơi nhàm chán, chỉ khi hỏi tới vài vấn đề bát quái hấp dẫn các cô gái nhỏ thì nhận được tiếng thét chói tai.

Hoàng Mân Huyền ra mắt đã sáu năm, tự nhiên biết cái máy phát hiện nói dối này chỉ là cái mã,kết quả là đèn đỏ hay đèn xanh thì phải xem đạo diễn sau màn hình muốn thế nào.

"Nếu Mân Huyền là nữ thì sẽ chọn thành viên nào để hẹn hò?"

Ngay cả người đại diện đứng sau màn hình cũng nhíu mày, vấn đề này từ khi ra mắt đến bây giờ đã bị hỏi mười mấy lần, có thể thấy được rating người xem chương trình truyền hình trực tiếp này đang chậm lại.

"Nhưng tôi không phải là nữ mà." Hoàng Mân Huyền thanh âm tỉnh táo khách quan đáp lại, giống như câu trả lời tiêu chuản trong quyển sách giáo khoa, không mang theo chút cảm tình nào, hắn ngẩng đầu, vừa lúc đối diện đôi mắt đang nhanh chóng dấu đi biểu cảm trong con ngươi, "Làm sao mà tôi có thể cùng các thành viên của chúng ta qua lại được chứ?"

Đèn xanh sáng lên, sắc mặt Bùi Trân Ánh không ngoài ý muốn tối sầm lại.

Nhóm nhạc nhiều thành viên có chỗ tốt ở chỗ, có thể ở giữa tiết mục lúc mình không bị quay đến thoải mái nói nhỏ. Giống như lúc này Duẫn Trí Thánh đi tới bên cạnh Hoàng Mân Huyền, vẫn duy trì nụ cười thường thấy, ánh mắt chăm chú nhìn các thành viên phía trước, nhưng lại nói với Hoàng Mân Huyền: "Thật ra thì cũng không cần tận lực tránh hiềm nghi, người hâm mộ ngược lại càng muốn thấy tiếp xúc thoải mái hơn ...Cứ tận lực để ý quá lại biến khéo thành vụng, hỏng cảm xúc của người khác."

Hoàng Mân Huyền theo ánh mắt Duẫn Trí Thánh nhìn sang,thấy Bùi Trân Ánh lại một mình rúc vào một góc ngẩn người, "Em sẽ tự có chừng mực."

"Chuyện của hai đứa anh không xen vào, nhưng lần sau trước giờ quay nói chuyện cho tốt, dẫu sao em ấy tuổi còn nhỏ, mà ống kính thì có thể phóng đại hay xuyên tạc bất kỳ biểu cảm nào của một người." Để lại một câu, Duẫn Trí Thánh lại đi về phía Bùi Trân Ánh, thần không biết quỷ không hay vỗ lưng cậu một cái, đem người ở giữa đám người trên sân khấu kéo đi.

Chương trình truyền hình trực tiếp kết thúc rất nhanh, lúc xe đưa bọn họ đến hiện trường chương trình kế tiếp thì cửa ra vào đã sớm nhốn nha nhốn nháo chen chúc một đống trường thương đoản pháo*, nhắm ngay từ lúc cửa xe mới hạ xuống, mỗi người đều tận dụng từng chút khoảng cách.

(*trường thương đoản pháo là ống kính camera máy ảnh các loại)

Có lẽ thời điểm xuống xe vì vừa mới tỉnh ngủ, Bùi Trân Ánh theo thói quen giống như trước thích ôm lấy cánh tay của Hoàng Mân Huyền, để đầu tựa trên bả vai hắn dính như keo cùng nhau xuống xe. Chợt phát hiện cơ thể người bên cạnh cứng ngắc một chút, sau đó rút tay ra vỗ vỗ bờ vai của mình, tiếp đó lập tức tiến nhanh về phía trước đuổi kịp đồng đội, để lại Bùi Trân Ánh không hiểu gì đứng nguyên tại chỗ.

"Anh Mân Huyền? Hôm nay anh thật kỳ quái." Trên đường trở về Bùi Trân Ánh giống như có chút tức giận, nghiêm mặt thẳng cổ không thèm quay qua nhìn hắn, ánh mắt ngược lại phiêu lãng ở một nơi nào đó ngoài cửa kính.

"Trân Ánh à, lần sau chúng ta ở bên ngoài đừng thể hiện thân thiết quá, vạn nhất nếu bị chụp được hình ảnh nào không tốt truyền đi thì sẽ phiền toái."

"Sẽ có hình ảnh nào không tốt?" Bùi Trân Ánh quay đầu, lúc cậu tức giận khóe miệng sẽ kéo xuống, cả gương mặt không có biểu cảm, giống như một con mèo nhỏ xù lông vì không chiếm được cá khô, "Cùng em cùng một chỗ như vậy không tốt hay sao?"

Trong lòng Hoàng Mân Huyền có cái gì lộp bộp rơi xuống, hắn không quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác có thứ gì đó đang nhanh chóng mất đi không giữ lại được: "Cùng em chung một chỗ rất tốt, chẳng qua là không được thế giới này cho phép mà thôi."

Sau đó trên đường Bùi Trân Ánh không nói gì thêm, Hoàng Mân Huyền biết cậu cũng hiểu rõ ràng, chẳng qua là tính khí ương ngạnh không muốn để ý đến hắn.

Sau lần thứ sáu Hoàng Mân Huyền cự tuyệt việc cùng Bùi Trân Ánh ra ngoài riêng trong tuần này, trận chiến chiến tranh lạnh hay nói đúng hơn là cuộc chiến chiến tranh lạnh do Bùi Trân Ánh đơn phương khởi xướng đã được kéo màn.

Nhưng người khởi xướng chiến tranh lạnh này dường như cũng không giỏi chiến tranh lạnh cho lắm.

"Trân Ánh, Bùi Trân Ánh." Đạo diễn sân khấu hiển nhiên đối với người như mất hồn đứng trước mặt có chút bất mãn, âm lượng lên cao,"Đây là sơ đồ bố trí sân khấu, hai người lúc nhảy vị trí thang điện sẽ không giống với lúc diễn tập , chú ý một chút."

"Vì sao lại là hai người bọn tôi?"

Sân khấu tối này, Bùi Trân Ánh và Hoàng Mân Huyền sẽ có một đoạn kết hợp, ban đầu chỉ là hai người ở hai cái thang điện nhảy phần của mình, cuối cùng đến khi chính thức biểu diễn lại muốn sau khi nhảy, xong thang điện hạ xuống, hai người đến giữa sân khấu cùng nhau nhảy một đoạn.

Hai hàng lông mày của đạo diễn sân khấu rất nhanh cau lại thể hiện rõ bây giờ anh ta rất không kiên nhẫn, trước khi anh ta mở miệng mắng người Hoàng Mân Huyền đã kịp ngăn lại: "Không có việc gì không có việc gì, cậu ấy chỉ đùa một chút thôi."

"Tối nay sau khi kết thúc chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút."

Bùi Trân Ánh hất tay Hoàng Mân Huyền ra, lại bị người kia dùng mấy bước đuổi kịp muốn vòng tay ôm người vào trong ngực, nói là muốn vì tay Hoàng Mân Huyền ở giữa không trung đột nhiên thay đổi góc độ, chuyển thành vỗ vỗ lên cánh tay cậu.

Hắn muốn, nhưng hắn cũng sợ. Bởi vì đã từng trải qua, cho nên càng sợ.

Nhưng hiện tại Bùi Trân Ánh lại chưa từng trải qua, cho nên bị động tác của hắn làm cho càng tức giận.

"Anh Mân Huyền, đồng hồ của anh đâu?"

"Anh cất đi rồi, vì phải phối hợp với tạo hình nên không có cách nào mang đồng hồ đeo tay." Hoàng Mân Huyền sớm đã nghĩ xong lý do, nhưng lúc nói ra vẫn hơi chột dạ.

"Là cất đi rồi hay căn bản không muốn đeo?"

Đây là câu nói cuối cùng Bùi Trân Ánh nói với hắn trên sân khấu.

Thời gian trước đêm nay, Hoàng Mân Huyền đã từng đem áp lực trong khoảng thời gian ảnh chụp bị lan truyền liệt vào danh sách khoảnh khắc nhân sinh tuyệt vọng nhất, mà giờ phút này, giây phút khi hắn đứng ở phía bên kia sân khấu trơ mắt nhìn Bùi Trân Ánh bước hụt một bước rồi rơi xuống, cả quá trình hóa thành một thước phim quay chậm tra tấn đầu óc hắn, biến thành một cái gai tuyệt vọng nhất.

Một cái lỗ hổng tối đen đáng sợ lập tức cắt nuốt lấy người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, bên tai trần ngập những tiếng thét chói tai, nhân viên công tác chạy tới, các thành viên khác cũng chạy tới, mà Hoàng Mân Huyền chỉ có thể đứng yên chờ cái thang điện đáng chết này hạ xuống.

Phẫu thuật kéo dài đến rất khuya, đây cũng không phải dấu hiệu gì tốt. Người đại diện chạy tới đưa các thành viên khác đi, Duẫn Trí Thánh gật đầu với người đại diện tỏ ý sẽ ở lại cũng hắn.

"Khóc lên có thể sẽ khá hơn một chút."

Sau đó Duẫn Trí Thánh liền nghe được từ bên người truyền tới âm thanh khàn đặc đau xót, vừa thê lương vừa bi thương, làm cho người ta nghĩ tới hình ảnh con sói cô độc trên thảo nguyên vào mùa đông khi mất đi bạn tình của mình.

Sau đó vài ngày, phòng bệnh của Bùi Trân Ánh lại đầy người, lúc cha mẹ cậu tới thì Hoàng Mân Huyền mới đi ra, trốn ở hành lang lối thoát hiểm của bệnh viện hút thuốc.

Hắn không có thói quen hút thuốc, nicotine đi xuống phổi thì bị sặc, hắn lại vẫn mang đôi mắt đỏ ngầu hút một hơi, cũng không biết là đang tự hành hạ mình hay hành hạ ai.

"Chân của cậu ta phải gắn nhiều đinh như vậy, sau này sợ là sẽ không thể nhảy nữa, sang đầu năm dự án nhóm nhạc man mới phải làm thế nào bây giờ?" Âm thanh từ tầng dưới vọng lên, Hoàng Mân Huyền nhớ rõ, đó là vị nhân viên cao cấp ở công ti Bùi Trân Ánh vừa mới giả mù sa mưa nhỏ hai giọt lệ trong phòng bệnh.

"Trước mắt thay người đi, nếu chờ cậu ta còn không biết phải kéo dài đến khi nào. Nhưng cũng vừa vặn, mượn chuyện này đẩy nhiệt đi, để đứa trẻ mới vào đi theo hình tượng trở thành người bạn nhỏ của Bùi Trân Ánh, thay cậu ta ra mắt, đêm dài lắm mộng, hai ngày nữa mang phóng biên tới chụp bộ ảnh tới thăm bệnh..." Âm thanh càng ngày càng nhỏ, chắc là đã đi xuống dưới. Trước mắt thương nhân chỉ tồn tại lợi ích , cái gọi là ước mơ gần như trở thành một thứ đồ trang sức, nếu không chịu đựng nổi sẽ bị đá đi để thực hiện lợi ích lớn hơn nữa, mà thiếu niên mới bắt đầu con đường theo đuổi ước mơ của mình, ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng còn xa mới với tới được, làm sao có thể chống lại.

Hoàng Mân Huyền không hút thuốc nữa, từng đốm lửa nhỏ biến thành tàn thuốc, rơi xuống nóng bỏng tay.

Thời điểm đẩy cửa bước vào, phòng bệnh chỉ còn lại một mình Bùi Trân Ánh, hai chân không tự nhiên bọc một lớp thạch cao thật dày, ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng, giống như một con búp bê vải không có tình cảm. Chỉ khi nhìn thấy hắn mới tìm lại được một chút cảm giác bi thương thực tế: "Anh Mân Huyền, bọn họ nói em không thể tiếp tục nhảy. Có phải sau này, em sẽ là một tên tàn phế hay không?"

"Không đâu." Hoàng Mân Huyền rốt cục cũng tiến đến ôm lấy đứa nhỏ của hắn, sau vô số lần kiềm chế và kiên cường nhẫn nhịn, một lần cuối cùng cũng thả lỏng trái tim, thật cẩn tới gần, "Anh đã nghĩ đến biện pháp, anh có cách."

Hoàng Mân Huyền có chút hối hận vì lúc trước không nghe tên đàn ông đeo mặt nạ nói cách thức đến tìm y lần nữa, chỉ có thể tự mình cố gắng hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt lúc ấy mang theo tâm trạng thế nào, bức thiết, lại tuyệt vọng.

Thực trạng của hắn trái lại lại rất phù hợp.

Hắn thử vận may đẩy mở một cánh cửa bất kỳ của bện viện, cứ thế đã không biết bao nhiêu lần phải ngại ngùng đối mặt với sự nghi ngờ của bệnh nhân và y ta trong phòng bệnh, hắn chưa từng có khát khao muốn gặp được bóng tối như vậy, thế nhưng nếu bóng tối thuận theo ý người thì cũng sẽ không trở nên tà ác nữa. Càng về sau thì hành động mở cửa, đóng cửa, xin lỗi của Hoàng Mân Huyền càng máy móc, một loại cảm giác liều mạng đuổi bắt nhưng cái gì cũng không bắt được xộc thẳng nên não, Hoàng Mân Huyền cười khổ, cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục ồn ào như vậy sẽ nhanh chóng bị nhân viên anh ninh của bệnh viện đuổi ra ngoài.

Quấy rầy hết nguyên một tầng bệnh viện không thu hoạch được gì, hắn ủ rũ cúi đầu chờ thang máy. "Đinh---" một tiếng, âm thanh thang máy đến nơi, người gần như đã sụp đổ ngẩng đầu lên, nhìn hai cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, phía sau hoàn toàn là bóng tối.

"Hoan nghênh hạ cố đến chơi." Vẫn là âm thanh nghe không ra độ ấm đó, người đàn ông đeo mặt nạ ngồi phía sau bàn, trước mặt đặt một ly champagne, tay nhẹ nhàng mân mê ly rượu, cứ như vậy vân đạm phong kinh* mà ngắm nhìn thế giới vặn vẹo, và những con người đang giãy dụa trong đó thông qua chiếc ly thủy tinh.

(*vân đạm phong kinh chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi)

Lần này Hoàng Mân Huyền đã sớm không còn cảm giác sợ hãi, cũng không che dấu tâm lý muốn chơi một ván cờ, chỉ còn lại sự bức thiết và hèn mọn: "Tất cả số tiền trong sổ tiết kiệm của tôi đều cho ông, nếu không đủ, tôi sẽ đi mượn thêm. Vay nặng lãi cũng được cầm đồ cũng được, ông đưa giá đi, tôi lập tức cho ông."

"Lần thứ hai, không thể dùng vật chất để giao dịch."

Mồi dử đã được ăn sạch sẽ, cạm bẫy cuối cùng cũng lộ ra vẻ vốn có của nó trước mặt hắn.

"Lần này ông muốn gì?" Hoàng Mân Huyền cũng tìm cho mình một cái ghế, ngồi xuống nhìn thẳng vào đối phương, "Cánh tay hay cẳng chân? A, chắc hẳn ông sẽ không làm loại giao dịch không có lời này nhỉ?"

Đối phương hiển nhiên không bởi vì sự thất lễ của hắn mà tức giận: "Ngươi rất thông minh, ta rất thích làm ăn cùng với người thông minh."

"Vậy ông có triết khấu cho người thông minh không?" Hoàng Mân Huyền có chút bội phục chính mình, dưới tình huống này còn có thể nửa giả nửa thật đùa giỡn một chút.

"Uống rượu không?"

***

"Mân Huyền, chuẩn bị đi, kế tiếp đến cậu chụp ảnh đấy."

Khi tỉnh lại đã ở trong phòng hóa trang, hắn cố nén khống chế biểu cảm làm cho chuyên viên trang điểm đang tô tô vẽ vẽ trên mặt hắn hơi không hài lòng: "Mặt đừng cử động, cẩn thận không lại vẽ lệch."

Hoàng Mân Huyền thuận theo lần nữa nhắm mắt lại, dựa vào bộ quần áo trên người cố suy đoán ở thời điểm gần nhất xem xem đây là tạo hình cho album thứ hai hay album thứ ba. Trước khi nhắm mắt hắn có nhìn lướt qua, hôm nay chuyên viên trang điểm cho hắn có phần trắng hơn bình thường, cũng không biết có phải là do di chứng gì hay không.

Lần nào hắn cũng vậy, lần trước sau khi hiến máu xong mặt hắn cũng trắng bệch như tờ giấy, làm cho nhân viên y tế phải đặc biệt chăm sóc. Bất quá lần trước chỉ lấy đi 200cc máu, còn lần này là 20 năm tuổi thọ, không biết có phải tuổi thọ giảm nên huyết dịch cũng giảm theo hay không, nhưng cái nào nào đối với tình trạng cơ thể hắn cũng không tốt như nhau.

"Mân Huyền ca, vẫn chưa khỏe sao?"

Hắn bỗng nhiên mở mắt, thợ trang điểm trang vẽ mắt bị dọa run tay một chút, khóe mắt có thêm một đường quanh co khúc khuỷu. Mà Hoàng Mân Huyền lại không hề để ý đến điều này, thông qua gương hắn nhìn thấy Bùi Trân Ánh đang dựa nửa người vào cửa đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm camera cầm tay.

"Mau đến nhận phỏng vấn của em nào, ối..."

Xem ra đoạn cam này phải cắt sạch rồi, bởi vì Hoàng Mân Huyền đột nhiên lại ôm cậu xoay một vòng.

"Anh...anh làm gì thế?"

"Chân em tốt rồi?" Trong lòng Hoàng Mân Huyền tràn đầy vui sướng, đem Bùi Trân Ánh từ trên xuống dưới quan sát hết một lần, nhưng lại vô tình bỏ qua lỗ tai đang lặng lẽ đỏ lên của đối phương.

"A, đúng vậy, ngày hôm qua chỉ bị trật chân một xíu, không sao hết."

Lần chụp hình cho MV lần này kéo dài đến tận khuya, Hoàng Mân Huyền là người cuối cùng, đứng dưới ống kính dầm mưa chụp liên tục một lần lại một lần, mang theo đầu tóc ướt nhẹp tạm biệt các thành viên đã xong trước, tiếp đó vỗ vỗ cái đầu đã choáng váng, trang điểm thêm rồi tiếp tục đứng dưới nước.

"Hắt xì..." Đến khi hắn cảm thấy cả người rét run không chịu nổi nữa mới không nhịn được hắt hơi một tiếng, đạo diễn cuối cùng cũng hạ lệnh kết thúc công việc.

"Vất vả rồi." Khom người chào hỏi mấy người nhân viên công tác cuối cùng, có chút đau đầu, cũng không biết người đại diện có lòng tốt để lại xe cho hắn hay không.

Không ngờ, hắn không chỉ có xe, mà còn có thêm một người ngoài ý muốn.

"Anh Mân Huyền." Bùi Trân Ánh chờ ở cửa chậm rãi đi về phía hắn, "Em có lời muốn nói."

Tự mình nhớ tới cái ngày Bùi Trân Ánh thổ lộ. Hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày đó lòng tràn đầy vui sướng và rung động, thiếu niên đứng dưới ánh trăng đôi mắt chớp động, hai trái tim cùng chung một chỗ. Hắn đã từng lấy ngày hôm đó làm ngày bắt đầu cho một tương lai hạnh phúc lâu dài, nhưng không biết từ khi nào mọi chuyện bắt đầu đi lệch quỹ đạo, tạo thành một cục diện tệ hại không thể vãn hồi.

Vậy thì bắt đầu bù đắp lại đi.

"Không thể." Hoàng Mân Huyền rõ ràng nhìn thấy đối phương run lên một cái, đôi con ngươi chớp động nhanh chóng tối đi. Tê tâm liệt phế hóa ra là cảm giác này, thế nhưng hắn vẫn nắm chặt tay, tự mình nghe được âm thanh đoạn tuyệt tàn nhẫn của chính mình, từng tiếng gằn phát ra rõ ràng, "Trân Ánh, chúng ta, không thể cùng một chỗ...Em không thể thích anh được."

"Ừ...Em biết rồi...Dọa anh sợ rồi hả?" Bùi Trân Ánh cố gắng nặn ra một nụ cười, thế nhưng thất bại.

Cảm giác móng tay bấm sâu vào thịt cũng đau đớn không kém, trong giây phút nhìn đối phương xoay người rời đi, Hoàng Mân Huyền cảm giác mình đã dùng hết tất cả sức lực, còn giày vò hơn so với cảm giác phải dầm mưa cả đêm để chụp hình ngày hôm qua, giống như giây tiếp theo sẽ không chịu nổi mà ngã xuống.

Mấy ngày sau đó trạng thái bận rộn chuẩn bị cho ngày comeback vẫn tiếp diễn, cả ngày vẫn bị xoay vòng như con quay, nhưng bầu không khí lại kì dị khó hiểu khác thường.

Khi Bùi Trân Ánh lên xe thì chỉ còn một vị trí duy nhất bên cạnh Hoàng Mân Huyền, cậu gãi đầu đi tới. "Anh yên tâm, em sẽ không quấy rầy anh." Những chữ này chạy tới cổ họng còn chưa kịp nói ra, đối phương đã lập tức đứng dậy, "Anh vừa nhớ ra điện thoại của anh vẫn còn ở chỗ Daniel, vừa vặn anh sẽ chuyển sang xe phía trước."

Nếu một người muốn tránh mặt bạn, thì sẽ có muôn ngàn lý do. Bùi Trân Ánh nghĩ, chuyện này thật quá tệ.

Quay lại thời kỳ tập luyện, thời gian gấp rút, ai ai cũng bận bịu với công việc chụp ảnh, thu âm hoặc là bận với lịch trình riêng của mình, bản thân chỉ có thể tự mình đến phòng tập để quen với vũ đạo.

Lúc Hoàng Mân Huyền đi vào phòng tập luyện mở đèn lên, ánh mắt hắn nhìn quanh một vòng mới phát hiện ra một bóng người đang tựa vào góc tường ngủ gật.

Từ khi nào mà đứa trẻ này lại gầy như vậy.

Hoàng Mân Huyền nhẹ chân đi tới, cuối cùng cũng có thể thoải mái nhìn ngắm người mình yêu. Quầng thâm quanh vành mắt ngày càng đậm, trên mặt cũng xuất hiện vài bạn mụn nhỏ đến quấy rầy thời kỳ dậy thì, trên đỉnh đầu còn dính một dải ruy băng không biết từ đâu nhảy ra. Hắn đưa tay muốn giúp cậu nhặt xuống, nhưng tay đưa đến giữa không trung lại cứng đờ, khó khăn nắm chặt lại, tiếp đó lập tức đứng lên.

Bởi vì bạn nhỏ của hắn đã tỉnh lại.

"Anh Mân Huyền?"

"Ừ, anh tới tìm...Anh tới phòng tập tìm..."

"Anh không cần tìm lý do, em tập xong rồi, bây giờ lập tức rời khỏi." Bùi Trân Ánh đưa tay tùy ý vò loạn mái tóc rối bù, dải ruy băng trên đầu cứ thế rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Những tâm tư đó của em đã trở thành điều phiền phức đối với anh, thật sự xin lỗi."

"Hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế."

Hoàng Mân Huyền vừa về đến nhà đã lập tức bị Duẫn Trí Thánh kéo đến phòng: "Thời gian comeback tới gần sẽ có rất nhiều ống kính chú ý tới chúng ta, không khí giữa em với Trân Ánh kém đến mức chỉ thiếu điều viết mấy chữ chúng tôi cãi nhau trên mặt để cho cả nước nhìn vào thôi."

"Anh...Không phải cãi nhau." Trong đầu Hoàng Mân Huyền nghĩ thoáng qua vài cái cớ, nhưng không có lấy một cái thích hợp.

"Không phải cãi nhau, vậy thì đang nói chuyện yêu đương sao?" Duẫn Trí Thánh tức giận bật cười,sau đó ngay lập tức quay lại vẻ mặt nghiêm túc, "Có chuyện gì cứ nói ra, cùng nhau giải quyết không phải tốt hơn sao?"

Chuyện này phải nói thế nào đây? Hoàng Mân Huyền như muốn sụp đổ, trước kia hắn chưa từng trải qua thứ tình cảm này, nên càng không biết phải xử lý ra sao. Hắn cảm giác như mình đang đứng chính giữa một chiến hào đầy bom, mà mỗi bước đi đều là sai lầm. Vì muốn bảo vệ một người thật tốt mà cả người dần dần đã mọc đầy gai, mỗi một bước đi vừa tổn thương người vừa tổn thương mình. Nếu như có một người đứng ngoài quan sát chỉ đường giúp, thì có thể khá hơn chút nào không?

Hoàng Mân Huyền lấy lại bình tĩnh, trịnh trọng đối mặt với Duẫn Trí Thánh, ánh mặt cũng nghiêm túc giống y như vậy: "Anh, anh có tin trên thế giới này có thứ gọi là thuốc hối hận không?"

Kim đồng hồ trên tường chỉ hướng 12 giờ, đồng hồ báo giờ mỗi nhịp đều phát ra âm thanh rất du dương, đây là do Kim Tại Hoán cài đặt, y nói cần phải bồi dưỡng tình cảm sâu sắc với âm nhạc. Nhưng âm thanh này phát lên lại không hợp với không khí ở thời điểm hiện tại.

Duẫn Trí Thánh choáng váng thật lâu mới có thể sắp xếp lại được lượng tin tức mà tối nay mình nghe được, sau đó cố gắng tiếp nhận lượng tin tức đó.

"Em chắc chắn rằng mình không phải đang nói đùa hay có camera ẩn chứ?" Đón nhận ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương, Duẫn Trí Thánh cảm thấy câu chuyện hoang đường này có chút nghiêm trọng.

"Như vậy đi." Duẫn Trí Thánh tiến đến vỗ vỗ bả vai đối phương, "Ngày mai anh sẽ trao đổi với người đại diện, nói cơ thể của em không khỏe, đem lịch trình quay chụp đổi thành anh chụp chung với Trân Ánh, anh sẽ tâm sự riêng với cậu nhóc, thế nào?"

Hoàng Mân Huyền nghiêng đầu, nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi.

"Tên nhóc xấu xa, nói thế nào thì anh cũng sống lâu hơn mày mấy năm. Loại tình cảm này, có một số vấn đề cần phải được những người đứng xem như anh khuyên bảo. Cứ quyết định như vậy, đi ngủ một chút đi."

"Được rồi..." Sau khi đem tất cả gánh nặng trong lòng trút hết ra ngoài rốt cuộc Hoàng Mân Huyền cũng có cảm giác thoải mái, "Cảm ơn anh."

Nhưng bản thân Hoàng Mân Huyền cũng không ngờ tới, vận mệnh lại có thể quyết tâm không để hắn sống yên.

Tin tức về tai nạn xe được truyền tới như một đòn cảnh cáo, đem cả người và máu đóng lại thành băng. Thời điểm hắn đuổi tới bệnh viện thì chỉ có Bùi Trân Ánh ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở đó, quần áo đầy máu, không biết là máu của cậu hay của Duẫn Trí Thánh. Lại là mùi nước khử trùng gay mũi cùng với màu đỏ nhức mắt của đèn phòng phẫu thuật, y tá, người đại diện và cảnh sát giao thông loạn thành một đoàn, sứt đầu mẻ trán xử lý tin tức của nhau.

Thời điểm hai xe va chạm, người ngồi ở vị trí tay lái phụ là dễ xảy ra sự cố nhất.

Một bước đi kia của hắn lại bắt đầu một sai lầm, vì anh là đội trưởng, nên theo thói quen sẽ lựa chọn vị trí ngồi kế bên ghế lái. Nếu như lúc đó hắn không nói hết cho Duẫn Trí Thánh, thì cũng sẽ không có sự thay đổi người tạm thời này, lại nếu như không có thứ tình cảm kia thì cũng sẽ không khiến mọi chuyện hỏng bét.

Ban đầu hắn chỉ muốn cứu vớt lại một cục diện gay go, sau đó lại phá hủy một đời người, bây giờ còn thêm vào một cái mạng.

Có lẽ, từ khi mới bắt đầu đã sai lầm rồi.

"Anh..." Bùi Trân Ánh mặt không cảm xúc, rút người ra khỏi vòng tay ấm áp của người kia, làm cho cảm giác ấm áp cuối cùng hắn cảm nhận được cũng biến mất sạch, "Anh chán ghét em đến mức này sao? Mới có thể ngay cả đến việc chụp ảnh cũng phải yêu cầu đổi với anh Trí Thánh."

***

"Ngươi lại tới rồi." Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn ngồi ở chỗ cũ, rảnh rỗi chỉnh trang lại thắt lưng, giống như từ lâu đã biết hắn sẽ tới.

"Điều kiện giao dịch lần này, có thể để cho tôi quyết định không?"

***

Bùi Trân Ánh có cảm giác phân đoạn của mình có thể sẽ bị cắt.

Trước khi đến lượt bài thi đánh giá của mình, cậu phân vân không biết có nên bỏ mũ ra hay không, cuối cùng lại vẫn đội nó lên sân khấu. Cậu không nhớ rõ mình đã hoàn thành bài nhảy như thế nào, chỉ máy móc đem những gì đã luyện tập thể hiện ra, sau đó cúi đầu không nói câu nào.

Cậu thực sự rất căng thẳng, nên mới tự lừa gạt bản thân tránh mình dưới lớp mũ, cảm nhận mồ hôi dọc theo cổ chảy xuống, vừa dính vừa trơn.

Máy ghi hình trên đỉnh đầu làm việc một ngày một đêm không biết mệt mỏi, phối hợp không chỗ nào là không có mặt, đem từng chi tiết nhỏ của mỗi một thực tập sinh thu hết lại, điều này khiến cậu có chút không quen, cũng có chút sợ hãi.

Đúng là Bùi Trân Ánh sợ, đây là lần đầu cậu tham gia chương trình thi đấu loại bỏ kiểu này, cũng là lần đầu tiên một mình đứng trước máy quay phim. Tiết mục của tập đầu tiên ghi hình suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ, những thực tập sinh đi với nhau đã lặng lẽ dựa vào nhau ngủ gật, hoặc là cũng những người khác nói chuyện về cảm giác khẩn trương của mình.

Cậu lại một mình lùi về phía sau, nuốt nước miếng, ở đây một người cậu cũng không biết, cũng chưa chuẩn bị tốt việc làm quen.

Kỳ quái chính là, vừa mới tới đây Bùi Trân Ánh đã cảm nhận được một ánh mắt luôn luôn chăm chú nhìn thẳng vào cậu, cậu giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ bắt đầu tìm kiếm, vừa vặn bắt được ánh mắt không kịp né tránh của người kia.

Giữa lúc nghỉ ngơi, cậu len lén lấy điện thoại ra tra một chút, mấy người đó được gọi là NU'EST, cái người cao cao gầy gầy một mực nhìn cậu tên là Hoàng Mân Huyền.

Thật ra thì bị người ta nhìn chằm chằm cũng chả có gì, đối với loại chương trình thi đấu kiểu này, vốn dĩ mỗi người bên cạnh mình đều là đối thủ cạnh tranh, dò hỏi lẫn nhau âu cũng là chuyện bình thường.

Chẳng qua là lúc Bùi Trân Ánh đối mặt với ánh mắt của đối phương trong nháy mắt lại cảm giác được đó không phải sự dò xét giữa các đối thủ với nhau hay đao kiếm vô hình phóng tới, mà là một loại bi thương nặng nề, mười mấy năm trong đời cho tới tận bây giờ cậu cũng chưa đừng gặp được người dùng vẻ mặt như vậy để nhìn một người khác.

Vì vậy, thực tập sinh bé nhỏ cô đơn đến từ C9 Ent từ lúc bắt đầu vẫn trốn ở một góc, bây giờ lại chen qua đám đông thực tập sinh nhộn nhịp, đi tới bên trái khán đài,lộ ra nụ cười lớn nhất có thể của một thiếu niên, hướng về phía người tên là Hoàng Mân Huyền của NU'EST nói:

"Tiền bối, trước kia chúng ta có từng biết nhau hay không? Chúng ta có phải đã gặp qua nhau ở nơi nào không?"

"Không có."

***

"Ngươi muốn lấy gì làm tiền đặt cược."

"Tình yêu."

.END.

Đúng thế, chính là kết BE! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro