Oneshot

Mùa xuân đã về, mang theo hơi ấm len lỏi vào từng góc của dãy Côn Luân quanh năm tuyết trắng. Tuyết vẫn giăng kín sườn núi, nhưng trong không khí đã phảng phất một chút dịu dàng của mùa xuân.

Sau Miếu Sơn Thần, ẩn mình trong vẻ đẹp tĩnh lặng của núi rừng, có một trang viên nhỏ. Giữa sân, một hồ Tuyết Liên hoa nở rộ, tựa như viên minh châu bừng sáng giữa màu tuyết lạnh. Từ ngày thành thân, Anh Lỗi đã đưa Bạch Cửu về đây chung sống, biến nơi này thành chốn đi về của hai người.

Hôm nay, khắp sân đèn lồng đỏ được treo lên, ánh sáng ấm áp phủ lên mọi ngóc ngách, khiến băng tuyết Côn Luân như nhuốm thêm hơi thở ấm cúng. Trong bếp, Anh Lỗi tất bật chuẩn bị những món ăn do chính tay mình nấu. Hắn chưa bao giờ thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc như hôm nay—bảy năm qua, những gian nan, thử thách cuối cùng cũng được đền đáp.

Hắn nhớ lại ngày đầu khi cả hai mới gia nhập Tập Yêu Ty, vẫn chỉ là những đứa trẻ non nớt giữa giang hồ rộng lớn. Khi đó, Bạch Cửu lúc nào cũng cau có, khó chịu mỗi khi thấy hắn, còn hắn thì cứ lẽo đẽo bám theo không rời. Rồi năm Bạch Cửu tròn mười sáu, trong trận chiến sinh tử với Ôn Tông Du, Anh Lỗi không chút do dự lao ra che chắn cho cậu, bị đả thương rất nặng. Giây phút tưởng chừng sinh tử chia lìa, Bạch Cửu đã ôm lấy hắn, khóc đến xé lòng. Nhưng may thay, dòng máu tam giới trong người cậu đã giúp hắn một lần nữa trở về từ cõi chết. Nhờ có Bạch Cửu cùng mẫu thân—Bạch Nhan đại nhân dùng thần mộc cứu chữa, Anh Lỗi mới có thể sống sót.

Từ đó, thái độ của Bạch Cửu cũng dần thay đổi. Cậu không còn chán ghét sự hiện diện của hắn nữa, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn xa cách như trước. Những lời than phiền ngày nào ít dần đi, thay vào đó là những cái nhìn đầy quan tâm, ấm áp.

Năm Bạch Cửu tròn mười tám, hội Hoa Đăng ở thủy trấn Tư Nam rực rỡ hơn bao giờ hết. Đèn lồng thắp sáng cả dòng sông, ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như trong mộng.

Dưới bầu trời rực rỡ ánh sáng, Anh Lỗi hít sâu một hơi, cố gắng gom hết dũng khí mà bấy lâu nay hắn không thể thốt thành lời. Hắn nắm chặt tay, rồi vụng về nói ra tất cả:

"Tiểu Cửu... ta... ta rất thích em. Ta thích em từ lâu lắm rồi. Ở bên em, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc... Ta muốn bảo vệ em, muốn che chở em suốt quãng đời còn lại. Ta muốn... em chỉ là của riêng ta."

Lời tỏ tình ngốc nghếch ấy thốt ra trong sự lúng túng, khiến cả gương mặt hắn ửng đỏ. Anh Lỗi, kẻ thường ngày dũng cảm không ngại nguy hiểm, giờ đây lại luống cuống như một đứa trẻ. Nhìn bộ dạng ấy, Bạch Cửu không nhịn được mà khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

"À... còn cái này, ta muốn tặng em."

Anh Lỗi lục lọi trong tay áo, rút ra một sợi dây buộc tóc màu vàng. Trên đó đính vài chiếc chuông nhỏ, mỗi lần khẽ lay động lại phát ra tiếng đinh đang vui tai.

"Ta thấy chuông tóc của em bị hỏng rồi, nên làm cái mới tặng em. Tuy không được đẹp lắm, nhưng mà... ta đã cố hết sức." Hắn cười ngượng ngùng, tay gãi gãi đầu.

"Còn cái chuông tóc cũ, tạm thời em cứ để đó. Ta sẽ tìm cách sửa lại cho em."

Hắn mỉm cười, ánh mắt chân thành, cẩn thận đưa món quà đến trước mặt Bạch Cửu.

Nhìn vẻ mặt chờ đợi đầy mong đợi của Anh Lỗi, Bạch Cửu bỗng muốn trêu hắn một chút. Cậu cố tình làm ra vẻ lạnh lùng, khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút đăm chiêu:

"Nếu ta không đồng ý thì sao? Thực ra...ta đã có người trong lòng rồi."

Cậu vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của Anh Lỗi.

Chỉ trong khoảnh khắc, nét mặt Anh Lỗi cứng đờ. Đôi mắt hắn chớp nhẹ, ánh nhìn vụt qua một tia xót xa. Viền mắt hơi đỏ lên, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi hắn, giọng nói lạc đi đôi chút.

"Em... à... không sao, không sao cả."

Hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn khó tả.

"Chỉ cần Tiểu Cửu hạnh phúc... là đủ rồi. Ta... ta biết em thích Trác đại nhân. Huynh ấy dũng cảm, chính trực, lại tài giỏi hơn ta rất nhiều. Ở bên huynh ấy... em sẽ an toàn hơn."

Dù đã cố kiềm chế, nhưng trong mắt Anh Lỗi đã ngấn nước. Đường đường là một thiếu niên từng không ngại hiểm nguy, lao vào biển lửa vậy mà lúc này đây, chỉ một câu nói của Bạch Cửu cũng đủ khiến hắn chao đảo.

Bạch Cửu hoảng hốt—không xong rồi! Hắn sắp sụp đổ rồi!

Anh Lỗi vụt đứng dậy, nhanh chóng quay lưng lại, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Hắn đưa tay lên quệt vội giọt nước mắt vừa rơi, cố nở một nụ cười, nhưng giọng nói lại nghẹn lại nơi cổ họng...

Dưới bầu trời đầy sao, bên bờ sông trấn Tư Nam tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đèn lồng lay động khe khẽ theo gió.

"Đi thôi, chúng ta về Tập Yêu Ty. Nếu Trác đại nhân biết em về trễ thế này, huynh ấy sẽ lo lắm đấy."

Anh Lỗi nói, giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng từng câu từng chữ lại như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng Bạch Cửu. Một cơn nhói đau bất chợt lan ra trong lồng ngực cậu. Trời ơi... cậu đùa hơi quá rồi. Ai mà ngờ được cái tên sơn thần này lại ngốc đến vậy chứ! Năm đó chẳng phải hắn là người nhìn rõ mọi việc nhất sao? Vậy mà bây giờ lại... đần ra như thế này!

"A...Anh Lỗi!" Bạch Cửu hấp tấp gọi.

Nhìn thấy Anh Lỗi định quay lưng bước đi, Bạch Cửu vội vã đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.

Anh Lỗi thoáng khựng lại, tưởng rằng cậu dẫm phải thứ gì đó, hắn lập tức hoảng hốt.

"Này! Em có sao không? Chân bị thương à?" Không nói không rằng, Anh Lỗi liền quỳ xuống, định nắm lấy mắt cá chân cậu mà kiểm tra.

"Không, không! Ta không sao hết, ngươi đứng dậy đi!" Bạch Cửu giật mình, vội vã kéo hắn lên.

"Thật không? Vậy em sao vậy?" Anh Lỗi vẫn gấp gáp hỏi dồn.

Nhìn gương mặt ngốc nghếch đầy lo lắng trước mắt, Bạch Cửu bỗng cảm thấy... không thể chịu nổi nữa rồi! Cậu nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như lặng đi. Anh Lỗi chết sững, đầu óc hắn trống rỗng, trái tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy.

Giọng nói dịu dàng của Bạch Cửu vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

"Người trong lòng ta... sớm đã ở bên cạnh ta rồi."

Anh Lỗi nhìn cậu, mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Người từng cứu ta thoát khỏi quỷ môn quan, là một anh hùng lỗi lạc, là một tiểu sơn thần đầy trách nhiệm, là đầu bếp số một thế gian này..."

Bạch Cửu vừa nói vừa cúi đầu, vành tai đỏ ửng, đôi gò má nhợt nhạt vì lạnh khi nãy, bây giờ cũng dần phủ lên sắc hồng.

"Em... ý em là..." Anh Lỗi lắp bắp, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Ngươi đừng bắt ta phải nhắc lại nữa."

Bạch Cửu mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

"Anh Lỗi, ta thương ngươi. Muốn cùng ngươi kiếp này thiên trường địa cửu, có được không?"

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực hắn. Cả thế giới của Anh Lỗi bỗng chốc bừng sáng rực rỡ. Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy Bạch Cửu thật chặt, như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, cậu sẽ tan biến như ảo ảnh.

"Được... được! Ta cùng em mãi mãi không tách rời. Ta cũng thương em..."

Hắn vui đến phát điên, suýt chút nữa đã bế cậu lên xoay vài vòng giữa phố hội đông đúc.

Hai năm sau...

Bạch Cửu bước sang tuổi hai mươi, Anh Lỗi cũng vừa tròn hai mươi lăm. Cuối cùng, họ quyết định thành thân.

Lễ cưới diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, đầy ắp tiếng cười và lời chúc phúc. Anh Lỗi trong bộ hỷ phục đỏ trông càng thêm anh tuấn, còn Bạch Cửu, dưới lớp khăn hỷ đỏ, nét đẹp tinh khôi càng khiến lòng người xao động.

Anh Lỗi nhẹ nhàng vén khăn hỷ, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Này, chúng ta đã thành thân rồi. Em gọi ta một tiếng 'phu quân' có được không?" Hắn cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.

Bạch Cửu đỏ bừng mặt, lúng túng liếc nhìn xung quanh.

"Ngươi thật là... ngại chết đi được! Ngươi nhìn xem, bọn họ còn đứng đầy ra đó kìa!" Cậu hạ giọng, mắt đánh sang đám đông bên cạnh, nơi Trác Dực Thần và đám bằng hữu đang dõi theo với vẻ thích thú.

Trác Dực Thần khẽ cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Triệu Viễn Châu đã chen vào, miệng nhai nhóp nhép quả táo nhỏ, giọng điệu trêu chọc không chút kiêng dè.

"Ây dà! Tiểu sơn thần, ngươi làm cho thỏ trắng ngại đến sắp hóa thành thỏ nướng rồi kìa!"

Bạch Cửu hừ lạnh, đôi mắt sắc bén lia ngay sang Triệu Viễn Châu.

"Ngươi! Lại giở thói cũ trêu ta có phải không?" Cậu chống nạnh, hất cằm đầy vẻ thách thức. "Nói cho ngươi biết, từ nay đã có phu quân ta ở đây rồi, ngươi đừng có hòng bắt nạt ta nữa nhé!"

Triệu Viễn Châu giả vờ rùng mình, bĩu môi.

"Được, được! Ta sợ phu thê nhà ngươi nhất đấy, thỏ con à. Hôm nay là ngày vui của ngươi, ta tạm tha vậy."

Ây chà, Anh Lỗi nghe hai tiếng "phu quân" mà hắn cười tít mắt, khẽ choàng qua vai tiểu nương tử của mình rồi ôm cậu vào lòng.

Trác Dực Thần lắc đầu, kéo tên lắm chuyện kia lại.

"Ngươi quậy đủ chưa? Không muốn nhập tiệc đúng không?."

Triệu Viễn Châu lập tức im bặt, ngoan ngoãn lui về sau một bước.

Đêm đó, giữa ánh nến lung linh, giữa những lời chúc tụng rộn ràng, Bạch Cửu và Anh Lỗi chính thức trở thành phu thê, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm, nguyện đời đời kiếp kiếp không rời xa.
___________________

Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, tỏa ra hơi ấm dịu dàng giữa đêm xuân se lạnh, Anh Lỗi mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia sáng hạnh phúc. Hắn biết, dù ngày tháng phía trước có ra sao, chỉ cần Bạch Cửu ở bên cạnh, thì mọi sóng gió cũng chẳng đáng bận tâm.

Bận rộn chuẩn bị thức ăn, Anh Lỗi bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ây da, tiểu sơn thần! Những món này đều do ngươi làm hết sao?"

Hắn xoay người lại, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

"Cha cha cha, Triệu Viễn Châu! Lâu quá không gặp." Anh Lỗi liếc sang người đi cùng, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. "Tiểu Trác đại nhân, ngài có khỏe không? Cùng Đại Yêu ngao du thiên hạ suốt mấy tháng qua, chắc hẳn có nhiều chuyện thú vị lắm nhỉ?"

Trác Dực Thần ôn hòa gật đầu, đáp lại cái cúi chào của Anh Lỗi bằng một nụ cười. "Sơn thần đại nhân, ngươi vẫn náo nhiệt như trước nhỉ?"

Nhìn dáng vẻ bận rộn nhưng vẫn luyên thuyên không ngừng của Anh Lỗi, y bất giác nhớ lại hình ảnh trước kia của hắn... Đúng là chẳng hề thay đổi chút nào.

Bỗng, Anh Lỗi nheo mắt, tỏ vẻ suy tư, rồi đưa ánh nhìn dò xét qua Trác Dực Thần. "Nhưng mà này... Đại Yêu, ngươi chăm Tiểu Trác đại nhân kiểu gì mà ta thấy y có vẻ gầy hơn trước đó nha! Tiểu Cửu mà thấy là em ấy sẽ mắng ngươi té tát cho xem."

Triệu Viễn Châu nghe thế liền quay sang quan sát người bên cạnh. Ừm... Hình như đúng là có chút hốc hác thật. Hắn nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Tiểu Trác, mấy hôm trước ta thấy ngươi ăn uống chẳng được bao nhiêu, trông có vẻ mệt mỏi. Ngươi thấy trong người thế nào?"

Trác Dực Thần thở dài, nhẹ lắc đầu. "Khỉ già, ta không sao cả. Chắc do mấy ngày trước ăn không hợp khẩu vị nên ta ăn ít thôi. Đừng lo thái quá."

Nghe vậy, Triệu Viễn Châu chỉ biết im lặng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn.

Anh Lỗi đứng bên cạnh lén bật cười. Haha, xem ra Đại Yêu cũng nhập hội "sợ nương tử" giống hắn rồi!
_______________________

Sau một hồi chuyện trò, Trác Dực Thần đột nhiên lên tiếng: "Anh Lỗi, ta muốn gặp Tiểu Cửu và bảo bảo. Mau dẫn đường đi."

Anh Lỗi suýt chút nữa giật mình trước sự vội vã của y. Hắn bật cười, khoát tay ra hiệu. "Được thôi, theo ta nào! Tiểu Cửu mà gặp Tiểu Trác đại nhân thì em ấy chắc vui lắm."

Hắn dẫn hai người băng qua hành lang dài, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống mặt đất như một lớp sa mỏng, phản chiếu những chiếc bóng in hằn trên nền gạch. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Anh Lỗi liền lớn tiếng gọi:

"Tiểu Cửu ơi, xem ai đến đây nè!"

Bạch Cửu đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng vỗ về hài tử trong lòng. Nghe giọng Anh Lỗi, cậu lập tức nhíu mày, đưa ngón tay lên môi ra hiệu. "Này! Huynh nhỏ tiếng chút! Bảo bảo vừa mới ngủ đó."

Anh Lỗi lập tức im bặt, cười hối lỗi rồi bước đến bên cạnh phu nhân của mình. Lúc này, Bạch Cửu mới nhìn ra phía sau hắn. Đôi mắt cậu lập tức sáng rực, phủ một tầng nước long lanh.

"A! Là Tiểu Trác ca! Huynh mới về đó sao?"

Trác Dực Thần mỉm cười, tiến lại gần. "Ta về rồi đây, Tiểu Cửu. Ta nhớ đệ quá." Y nhìn đệ đệ nhỏ, thấy cậu vẫn khoẻ mạnh, không hề gầy đi, liền gật đầu hài lòng. "Quả nhiên, Anh Lỗi chăm đệ rất tốt. Nhưng này, đệ mới sinh, đừng khóc chứ."

Y dịu dàng đưa tay lau giọt nước mắt lấp lánh trên gò má của Bạch Cửu.

Anh Lỗi cũng mỉm cười, cúi xuống đón lấy bảo bối nhỏ từ tay phu nhân.

Bỗng, một giọng điệu lém lỉnh chen ngang:

"E hèm! Tiểu Bạch Thỏ, bộ ta tàng hình rồi sao? Sao chỉ nhớ mỗi Tiểu Trác ca của ngươi thôi vậy?"

Triệu Viễn Châu giả vờ giận dỗi, bước lên phía trước.

Bạch Cửu bĩu môi. "Xì! Ta không thèm nhớ ngươi! Ngươi chỉ giỏi chọc ghẹo ta thôi! Mà này, ta còn chưa hỏi tội ngươi đâu! Sao Tiểu Trác ca lại gầy đi như vậy? Ngươi chăm huynh ấy kiểu gì thế?"

Triệu Viễn Châu lập tức kêu oan. "Ơ kìa! Sao phu thê hai ngươi tâm linh tương thông thế? Cả hai đều hỏi ta cùng một câu !"

Trác Dực Thần lắc đầu cười. Hai người này, cứ gặp nhau là chí chóe như mèo với chuột vậy. Nhưng... có khi nào y thực sự gầy đi không? Dạo gần đây y đúng là khó ăn uống, đôi khi còn bị dạ dày cuộn trào...

Trác Dực Thần chuyển hướng câu chuyện. "Mà này, trong thư Văn Tiêu nói với ta, hài tử của đệ là một tiểu cô nương sao? Đã đặt tên cho con bé chưa?"

Bạch Cửu nở nụ cười rạng rỡ. "Bọn đệ đã bàn xong rồi. Con bé tên là Anh Lạc. Đệ lấy chữ "Anh" của Anh Lỗi, 'Lạc' trong khoái lạc, mong con bé sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc."

Trác Dực Thần cúi xuống nhìn bảo bảo nhỏ. Một tiểu cô nương đáng yêu, được quấn trong tấm chăn đỏ thêu hoa đơn giản. Làn da trắng hồng, đôi má phúng phính trông vô cùng đáng yêu tựa như Bạch Cửu, còn mái tóc lại mang ánh nâu vàng giống hệt Anh Lỗi.

Y không kiềm được, nhẹ nhàng chạm lên gò má mềm mại của đứa bé. "Anh Lạc, con mau ăn chóng lớn nhé. Nhất định con sẽ xinh đẹp và tài giỏi như phụ mẫu của con."
Nói xong, Trác Dực Thần rút trong lưng áo ra một chiếc ngọc bội nhỏ xinh, trên miếng ngọc có khắc hình chú thỏ nhỏ trông đáng yêu vô cùng, nhẹ nhàng đeo vào cho bảo bảo. "Còn đây là quà của bọn ta dành cho con."

Ngay lúc ấy, Triệu Viễn Châu ghé sát tai Trác Dực Thần, cười gian: "Này, ta thấy ngươi cũng thích hài tử lắm đấy. Hay là chúng ta làm lẹ một đứa đi? Biết đâu còn có thể kết thông gia với phu thê Anh Cửu?"

Trác Dực Thần giật mình, mặt thoáng đỏ lên. "Ngươi... câm miệng ngay!"

Triệu Viễn Châu ôm tay bị đánh, làm mặt uỷ khuất. Anh Lỗi với Bạch Cửu phì cười. Đường đường là Đại Yêu, vậy mà lại sợ nương tử của mình đến mức này, nếu để đám tiểu yêu biết được, chắc cười lăn ra mất thôi.
____________________________

Trò chuyện được một lúc, Anh Lỗi cảm thấy hình như đã tới giờ cơm, hắn liền đứng dậy, đặt Anh Lạc vào lại trong nôi, rồi nhanh chóng thúc giục cho mọi người dùng bữa.

Nhưng ngay lúc cả bọn định ra ngoài dùng cơm.
Trác Dực Thần khẽ cau mày, cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến bước chân y chệch choạng. Mọi thứ trước mắt như mờ đi trong giây lát. Y thoáng nhắm mắt, định thần lại nhưng chưa kịp trấn tĩnh thì cả cơ thể đã nghiêng về phía trước.

"Tiểu Trác!"

Triệu Viễn Châu giật mình, phản ứng nhanh như chớp, vươn tay đỡ lấy người trong lòng. Trác Dực Thần dựa vào hắn, hơi thở có chút rối loạn, bàn tay vô thức siết chặt lấy ống tay áo Triệu Viễn Châu.

Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng hốt hoảng, vội vàng bước lên trước.

"Tiểu Trác ca! Huynh không sao chứ?" Bạch Cửu lo lắng, giọng nói mang theo chút căng thẳng.

Anh Lỗi cũng chau mày, nhìn sắc mặt Trác Dực Thần tái nhợt mà không khỏi thấp thỏm.

"Ta..." Trác Dực Thần định lên tiếng nhưng cảm giác quay cuồng khiến y không thể nói tròn câu.

"Ngồi xuống trước đã!" Triệu Viễn Châu không chần chừ, đỡ Trác Dực Thần ngồi xuống giường, một tay vững vàng đặt sau lưng y để y có thể tựa vào.

Bạch Cửu lập tức vén tay áo của Trác Dực Thần, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cổ tay y, bắt mạch. Đôi mày cậu nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.

Anh Lỗi và Triệu Viễn Châu đứng sát bên, hồi hộp chờ đợi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Cửu, Triệu Viễn Châu không nhịn được mà gấp gáp hỏi:

"Tiểu Bạch Thỏ, ngươi mau nói đi! Rốt cuộc Tiểu Trác bị làm sao? Không phải bệnh nặng gì chứ?"

Bạch Cửu không trả lời ngay, cậu nhíu mày, rồi cẩn thận bắt mạch lại một lần nữa. Cả quá trình im lặng đến mức Anh Lỗi cũng cảm thấy nặng nề.

Triệu Viễn Châu càng sốt ruột, bàn tay đặt trên vai Trác Dực Thần bất giác siết chặt hơn.

Bạch Cửu cuối cùng thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần, lại liếc sang Triệu Viễn Châu, rồi bất ngờ bật cười khúc khích.

Triệu Viễn Châu ngớ người: "Ngươi cười cái gì? Tiểu Trác bị bệnh mà ngươi còn có tâm trạng cười?"

Bạch Cửu hắng giọng, cố nén cười nhưng khoé môi vẫn cong lên đầy trêu ghẹo:

"Triệu Viễn Châu, ngươi là Đại Yêu, vậy mà chút chuyện này cũng không nhận ra sao? Đường đường Đại Yêu, được mỗi cái mã."

"Chuyện gì?" Triệu Viễn Châu càng mờ mịt.

Bạch Cửu khoanh tay, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Hầy, đúng là đáng thương cho Tiểu Trác ca. Ngươi đi bên cạnh huynh ấy bao lâu rồi mà chẳng phát hiện ra..."

"Ngươi nói nhanh lên!" Triệu Viễn Châu mất kiên nhẫn.

Bạch Cửu bật cười, dõng dạc tuyên bố: "Tiểu Trác ca đang mang thai!"

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng.

Triệu Viễn Châu tròn mắt, cảm thấy tai mình nghe nhầm.

"Cái... cái gì?"

Anh Lỗi đứng bên cạnh cũng sững sờ.

"Cái gì cơ?"

Trác Dực Thần cũng sửng sốt, đôi mắt mở lớn. Y nhìn Bạch Cửu, giọng nói có chút không tin được: "Bạch Cửu, đệ... đệ nói cái gì?"

"Huynh mang thai rồi đó, Tiểu Trác ca!" Bạch Cửu cười tươi, đôi mắt sáng rỡ như thể vừa tìm ra một chuyện vô cùng thú vị.

Triệu Viễn Châu vẫn như bị sét đánh, toàn thân bất động.

Anh Lỗi thì trố mắt nhìn Trác Dực Thần, rồi lại nhìn Triệu Viễn Châu.

"Ồ? Đại Yêu đánh nhanh rút gọn ghê ta! Thật là lợi hại!" Anh Lỗi huých khuỷu tay vào Triệu Viễn Châu, không giấu nổi sự thích thú.

Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng có phản ứng, hắn cúi đầu nhìn Trác Dực Thần vẫn còn đang ngơ ngác, rồi lại quay sang Bạch Cửu, lắp bắp:

"Ngươi... ngươi chắc chứ?"

Bạch Cửu chép miệng: "Ta là thần y đó nha, có khi nào ta chẩn đoán sai đâu?"

Triệu Viễn Châu đột nhiên cứng người, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên bật dậy, cả gương mặt lộ rõ vẻ kích động.

"Tiểu Trác! Ngươi có nghe không? Chúng ta sắp có bảo bảo rồi!"

Trác Dực Thần vẫn chưa hoàn toàn tiêu hoá được thông tin, y khẽ chạm tay lên bụng mình, lòng ngổn ngang trăm mối.

"Ta... ta mang thai?"

Bạch Cửu gật đầu như gà mổ thóc, bàn tay nắm lấy tay Trác Dực Thần.

"Phải! Huynh mang thai rồi! Chúng ta sắp có một tiểu bảo bảo đáng yêu!"

Ánh mắt Trác Dực Thần dần dịu xuống, từ bất ngờ chuyển thành một loại cảm xúc kỳ diệu. Một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong y, là kết tinh giữa y và Triệu Viễn Châu.

Y mấp máy môi, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời, Triệu Viễn Châu đã vui mừng ôm chầm lấy y.

"Ôi trời ơi, Tiểu Trác! Ta vui quá đi mất! Ngươi vất vả rồi! Ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt!"

Bạch Cửu nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười ha ha: "Này này, nhớ kỹ lời ngươi vừa nói đó! Nếu Tiểu Trác ca mà gầy thêm một chút nữa thì coi chừng ta lôi ngươi ra mắng cả ngày đấy!"

Anh Lỗi cũng cười: "Đúng rồi đó! Bảo bảo này là cháu của chúng ta, ngươi mà để Tiểu Trác đại nhân cực khổ thì bọn ta không tha cho ngươi đâu!"

Triệu Viễn Châu liên tục gật đầu: "Phải phải! Ta biết rồi! Sau này ta nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Trác thật tốt! Hắn mà mệt một chút, ta cũng đau lòng chết mất!"

Trác Dực Thần đỏ mặt, đẩy nhẹ Triệu Viễn Châu ra: "Đừng làm quá... Ta vẫn chưa quen đâu."

Nhưng ánh mắt y đã tràn đầy sự dịu dàng.

Anh Lỗi nhìn mà lòng cũng ấm áp theo. Hắn nghiêng đầu về phía Bạch Cửu, khẽ thì thầm: "Tiểu Cửu, nếu sau này Anh Lạc nhà chúng ta với bảo bảo nhà  họ có duyên với nhau thì chúng ta kết thông gia chứ nhỉ?"

Bạch Cửu bật cười: "Được đó! Đại Yêu nuôi con chắc sẽ hài lắm đây!"

Triệu Viễn Châu nghe vậy, lập tức ôm chặt Trác Dực Thần hơn: "Không được! Con ta là bảo bối, các ngươi đừng hòng dụ dỗ!"

Mọi người đồng loạt bật cười.

Giữa ánh đèn ấm áp, giữa những tiếng cười giòn tan, một câu chuyện mới lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro