[ONESHOT] If ..., YulTi, YulSic

Cre: ssvn

Au: danchoi

Baby, mới có vài tiếng không gặp cậu ,tớ đã thấy khó chịu rồi . Tất cả cũng tại Soo Young và Yoona tự đưng lại đề xuất việc đi biển đúng ngày hôm nay, lại còn 4 ngày nữa chứ . Nếu cậu không bận thì tớ đã không phải cô đơn thế này rồi .

Chiếc máy bay vẫn lướt nhẹ trên bầu trời , mọi ngưòi cười nói vui vẻ, còn tớ thì đang nhìn vào hư vô.

À không , tớ đang tìm kiếm Tiffany Hwang , baby à!

Cậu không giận tớ chứ ?

Tớ biết nếu tớ lại nhớ đến Fany thì cậu sẽ buồn.

Nhưng tớ vẫn luôn tự hỏi Fany ở đang ở đâu giữa biển người mênh mông này ?

Những kỉ niệm về Fany vẫn ngập tràn trong tim, tớ không có cách nào gạt đi được .

Ngày ấy , Fany là một trong hai cô gái xinh đẹp và đựoc hâm mộ nhất trường nhờ đôi mắt cười , còn cậu là người còn lại đúng không , baby ?

Fany có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ .

Tớ cũng thích Fany và tớ biết là cậu ấy cũng thích tớ .

Suốt ba năm trung học và một số năm sau này, trong lòng tớ luôn có Fany.

Nhưng tớ và cậu ấy lại không thể nắm tay nhau đi trong cuộc đời này .

Fany đã qua Mĩ cùng gia đình mà không có một lời từ biệt.

Với tớ , Fany là kỉ niệm đẹp đầu đời đầy nuối tiếc.

Nhiều khi cảm thấy cô đơn quá đỗi tớ lại nghĩ đến Fany mà cảm thấy một nỗi xót xa vô tận.

Có lẽ chỉ có Fany trên đời này làm đau đớn trái tim tớ!

Biển Hawai hiện ra trước mặt , chẳng thanh bình cũng chẳng dịu êm , biển chặt ních người .

Soo Young và Yoona cứ rú lên như những đứa trẻ con khiến Hyo và SeoHyun chỉ biết lắc đầu nhìn hai ông chồng của mình .

Sunny Thì cứ yo yo rồi nhìn chằm chằm vào các chàng trai lực luỡng đang luợn đi lượn lại quanh bãi biển .

Tớ thì chỉ muốn đựoc lặng yên .

Mọi người kéo nhau xuống bãi biển chỉ còn lại tớ và Tae Yeon, không hiểu sao hôm nay cậu ấy cũng lại lặng yên đến thế .

Tớ biết nứơc Mĩ rộng lớn lắm làm sao mà có thể tình cờ gặp Fany ở đây được nhưng tớ vẫn cố tìm kiếm .

Tớ cảm thấy trống rỗng , hoàn toàn trống rỗng , giá như có cậu ở bên tớ lúc này baby nhỉ ?

Tớ biết tớ chỉ là một kẻ ngốc , có cậu kề bên mà vẫn đi nhớ về một người khác .

Tớ thực sự rất yêu cậu nhưng tại sao tớ lại không thể không nhớ tới Fany ?

Cậu biết không , lúc nãy YooNa lại lấy việc nấu ăn của cậu ra để trêu chọc tớ đấy nhưng dù vậy tớ vẫn luôn tự hào về cậu .

Ngoài việc nấu ăn ra thì thực sự cậu là một cô gái rất hoàn hảo đấy.

Tớ yêu cậu .

Tớ yêu mái tóc vàng óng ả luôn dụi dụi vào cổ tớ , mềm và thơm ngát .

Tớ yêu đôi môi nhỏ xinh luôn chu ra mỗi khi giận dỗi và chạm vào môi tớ , ngọt và dễ gây nghiện ..

Tớ yêu bàn tay nhỏ nhắn , ấm áp luôn nắm chặt tay tớ ...

Mọi thứ về cậu tớ đều yêu ...

Ối tớ làm lỡ mất buổi ngắm hoàng hôn trên biển rồi , mải nghĩ ngợi lung tung trời tối lúc nào mà tớ chẳng biết.

Đang ăn tối thì Soo Young nghe điện thoại của ai đó và nói là sẽ có một bất ngờ lớn.

Tự dưng tim tớ lại đập nhanh như ngày xưa , mỗi khi tớ nhìn thấy Fany.

Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc vày hồng tiến lại chỗ bọn tớ .

Trời ơi ! Là Fany !

Tớ và TaeYeon lang thang ra với biển đêm .

Biển-người bạn mà tớ hằng mong gặp gỡ giờ đang đón tớ bằng những con sóng vừa gầm gào vừa lặng lẽ.

Có lẽ Tae Yeon cũng biết là sẽ gặp lại Fany ở đây chỉ có tớ là chẳng biết gì thôi.

TaeYeon ngồi cạnh tớ và hát.

Giọng cậu ấy mới ngọt ngào làm sao nhưng nó lại buồn quá.

Tớ biết TaeYeon cũng yêu Fany và có lẽ bây giờ vẫn vậy.

Thực lòng từ nãy đến giờ tớ vẫn cứ nghĩ về Fany . Tớ không thể đẩy cậu ấy ra khỏi suy nghĩ của tớ đựơc.

Trong suốt bữa tối ,kể từ khi Fany xuất hiện, tớ chăm chú nhìn mọi người , nhìn cái bình hoa , nhìn đồ ăn trên bàn ...nhưng tớ không nhìn cậu ấy.

Không nhìn nhưng tớ không hề bỏ sót bất kì lời nào Fany nói , bất kì một điều gì liên quan tới cậu ấy.

Nếu có cậu ở đây , cậu sẽ nói gì với Fany nhỉ ?

Nếu có cậu ở đây , có lẽ tớ đã đủ tự tin để nhìn cậu ấy.

Khi tớ và Tae Yeon về tới khách sạn , Fany đang ngặp ngừng đứng trước cửa phòng bọn tớ . Trông thấy bọn tớ ,Fany nở một nụ cuời làm để lộ đôi mắt cưòi nổi tiếng .

-Yureee, Tae tae , hai cậu rảnh không ? đi uống nước cùng mình nha.

Tae Yeon luỡng lự nhìn tớ.

-Fany muộn rồi ,để mai đựơc không ?

Dẫu biết ở đây chẳng có khái niệm đêm ngày , tớ vẫn từ chối .

-Tại sao? Vẫn chư muộn mà, Yuree..

Fany cố nài nỉ nhưng tớ đã kéo tay Tae Yeon lách qua cậu ấy mở cửa , bứoc vào phòng . Khi ấy , vai tớ vô tình chạm nhẹ vào vai Fany , chỉ vậy thôi mà lòng tớ lại bồi hồi xao xuyến đến lạ.

Từ Fany toả ra mùi thơm dịu dàng , quyến rũ , mùi huơng ấy sao mà thân quen quá đỗi.

Ngày trứơc , Fany vẫn thường ngả đầu vào vai tớ mỗi lúc cả hai ngồi cạnh nhau.

Ngày ấy tại sao tớ chẳng bao giờ nghĩ về cậu nhỉ ?

Tại sao tớ chỉ toàn nghĩ về Fany thôi ?

Ừm , có lẽ , ngày ấy trong tim tớ Fany là tất cả .

-Cậu sao thế Yuri ? Cậu đã lấy Sica rồi , còn sợ gì mà không đi chơi với Fany ?

Tae Yeon trách móc khi tớ vừa đóng cánh cửa lại.

Tae Yeon làm sao biết được , trong lòng tớ bây giờ tình cảm đối với Fany vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa , bất kể là cậu đang tồn tại.

Một lúc sau ,tiếng buớc chân cất lên sau cánh cửa rồi xa dần , Tae Yeon vội đứng dậy rồi chạy theo.

Một giọt nuớc bất giác rơi.

Sáng hôm sau , khi đang nghịch nước thì Fany bị sóng đánh tuột khỏi phao, cậu ấy không biết bơi.

Tớ và Tae Yeon cùng nhảy xuống kéo cậu ấy vào bờ.

Khi cậu ấy đã lấy lại bình tĩnh, tớ quyết định nhìn thẳng vào cậu ấy .

Fany cũng nhìn tớ.

Cái khoảnh khắc ấy , tớ uớc sao không phải là 5 năm về trước , nhất định tớ sẽ không để cậu ấy ra đi . Nhưng tớ lại tự hỏi, nếu điều ước ấy trở thành sự thực thì Sica , cậu sẽ đứng đâu trong cuộc đời tớ ?

Biển lại về đêm , sóng to hơn truớc.

Tất cả đều ngồi trong phòng tớ chơi bài .

Một lúc sau ,Fany liền nắm lấy tay tớ.

-Yure, mình gặp riêng cậu một lát đựơc không ?

Tất cả mọi người dều nhìn chằm chắm tớ chờ đợi câu trả lời .

Soo Young đến bên cạnh vỗ vai tớ .

-Yuri , mình nghĩ cậu nên nghe xem Fany nói gì , mọi chuyện cần phải đựoc rõ ràng đúng không ?.

Tớ không nói gì , chỉ lặng lẽ gật đầu .

Ngày xưa , việc tớ và Fany quen nhau , mọi ngưòi trong trường đều biết và thầm nguỡng mộ.

Khi ấy , tớ không hiểu vì sao mỗi lần tớ đi cùng Fany cậu lại lạnh lùng và khó chịu đến thế.

Gió lồng lộng thổi , mùi vị của biển thật mặn mà., tớ và Fany lặng lẽ bứơc đi bên nhau.

Nếu là ngày trứơc, bọn tớ sẽ đi song song và nắm tay nhau thật chặt .

Phải , nếu là ngày trứơc.

-Cách đây nửa tháng , mình tình cờ gặp SooYoung tại Việt Nam khi bọn mình qua đó công tác . Sau đó , SooYoung đã quyết định bày ra chuyến du lịch này để bọn mình có thể gặp lại nhau . Tớ đã rất vui khi biết cậu sẽ đi một mình .

-Tại sao?

-Vì tớ không muốn thấy cậu ở bên chăm sóc cho Sica , như ngày trứoc , cậu chăm sóc cho tớ vậy.

Tớ lại muốn tiếp tục hỏi mặc dù trong lòng tớ lại chẳng muốn biết đến tận cùng những điều tớ muốn biết . Vì lòng tự tôn hay cái gì đại loại thế ,tớ không thể hỏi Fany sao có thể bỏ mặc tớ mà không có tin tức gì , cậu ấy đã ở đâu ? đã làm gì ?.....

-Fany , sao cậu không kết hôn đi ?

Fany không nói gì , chỉ im lặng , nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm như tìm kiếm vài ngôi sao mờ nhạt.

-Yure , sao cậu lại lấy Sica? Vì Sica luôn ở bên cậu phải không ? Sao...sao cậu không đợi tớ ?

Tớ ngứơc mắt nhìn trời . Trời đêm đen ngòm với mấy ngôi sao xa xăm.

-Vì khi ra đi , cậu có hẹn ước gì đâu, cậu có nói tớ hãy chờ đợi hay cậu sẽ trở về đâu....

Fany chặn lời tớ bằng một nụ hôn dài.

Nụ hôn đưa tớ trở về 5 năm về trước, những ngày còn hạnh phúc bên nhau.

Và tớ đã đáp lại nụ hôn của Fany từ lúc nào không biết nữa.

Ngày Fany lặng lẽ ra đi tớ đã thế nào nhỉ ?

Tớ đã buồn , đã khóc , tớ đã ngẩn ngơ.

Mỗi ngày tớ đều ngồi trên bãi biển và chờ cậu ấy. Từ ngày này qua ngày khác , tháng này qua tháng khác.

Rồi tớ biết có một người cũng luôn chờ đợi tớ .Tớ đã nhìn thấy cậu , một nguòi đã thầm yêu tớ từ rất lâu , một ngưòi yêu tớ hơn chính bản thân mình.

Cậu đã giúp trái tim tớ biết thêm một lần đựoc lỗi nhịp. [size=3]Cát ! Cát , ở đâu ướt mềm trên tóc của Fany ?

Tớ bàng hoàng.

Trời đêm trao đảo .

Biển đêm ầm ào.

Tiếng sóng biển át đi tiếng nhạc , tiếng hát vọng lại từ xa .

Cát cả trên môi tớ nữa.

Tớ và Fany đang trôi về đâu thế này ?

Dứt khỏi nụ hôn nồng nàn trên môi, trên ngực Fany.

Nụ cưòi của cậu bay lơ lửng giữa vòm trời đêm đen ngòm ,thoi thóp vài ngôi sao xa xăm.

Tớ bằng hoàng bật dậy.

-Fany , tớ không thể , tớ muốn về nhà .

-Nhưng lẽ ra chúng ta phải thuộc về nhau chứ Yure, bây giờ và mãi mãi .

Giọng Fany nghẹn ứ lại.

-Muộn rồi Fany à ,tớ không thể , tớ xin lỗi .Bây giờ tớ đã lấy sica , cậu ấy mới là ngưòi tớ thực sự cần .Tớ yêu cô ấy.

Tớ lao vào phòng , Tae Yeon nhìn tớ chằm chằm.

-Cậu không sao chứ ?

-Tớ không sao.

Tớ vùi đầu vào gối , chống chếnh như nguòi say rượu .Nụ hôn của Fany vẫn còn ngọt lịm trên môi.

Tae Yeon khẽ ngồi xuống bên tớ , duòng như cậu ấy hiểu tất cả.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tớ đang ngồi trên máy bay , tớ mong đựoc về nhà thật nhanh , cậu sẽ đón tớ ở cửa với nụ cuòi tươi tắn , tớ sẽ im lặng và ôm cậu thật chặt ,thật lâu, lâu cho dến khi tớ không còn cảm giác say nữa.

Biển đã lùi lại tít đằng xa, baby à !

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: