Vợ Nhặt

Vào một đêm mùa đông lạnh giá...

Jung Jaehyun lái xe lao nhanh trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi mỗi lúc càng nặng hạt, cứ thế kên dày thành từng mảng trắng xóa ở khắp các góc nhỏ, các ngóc ngách phố phường. Hai bên đường, các dãy đèn điện sáng trưng, các dãy hàng quán xanh xanh đỏ đỏ nhấp nháy không ngừng tạo nên một khuôn cảnh hào nhoáng, bóng bẩy đến chói mắt. Jaehyun liếc nhanh qua khung cảnh hắn đã nhìn đến phát ngán kia, nhấn chân ga phóng nhanh hơn để về nhà. Hôm nay, là sinh nhật hắn. Tuy gọi là sinh nhật nhưng thực ra ngày này chẳng hề có ý nghĩa gì với hắn, chẳng hề đặc biệt hơn bao ngày khác, thậm chí còn có phần bình thường hơn. Hắn thường về nhà, chui vào chăn, trốn khỏi bộn bề, vất vả cuộc sống rồi tự kính mình một ly rượu vang. Sinh nhật sinh nhẽo gì, thế là đủ.

Đúng lúc đó, một bóng hình nhỏ bé, với mái tóc nâu mềm mại đang ngồi bó gối co ro ở một góc phố, bờ vai nhỏ bé không ngừng run rẩy vì rét bất chợt đập vào mắt hắn qua lớp cửa kính xe. Như một thứ phép mầu, như một sự sắp đặt của định mệnh, hắn dừng xe lại. Dường như có thứ gì đó đang không ngừng thôi thúc hắn xuống xe, tiến về phái bóng hình nhỏ bé ấy. Và cũng không biết lý do tại sao, bàn chân hắn lại bất giác bước xuống, ra khỏi xe, tiến về phía người đó, cứ như thể bị ai túm lấy mà kéo đi vậy. Hắn có linh cảm, người ngồi đằng kia chính là định mệnh của đời hắn, hoặc một ai đó mà sau này sẽ trở nên vô cùng đáng quý, vô cùng đặc biệt với hắn.

Hắn tiến đến nơi góc nhỏ đó, tiến đến bên bóng hình đang khổ sở vì giá lạnh kia.

- Em ổn không?

Mái tóc nâu mềm nghe thấy tiếng gọi, khe khẽ cựa quậy. Rồi một đôi mắt to tròn đáng yêu hiện ra, nửa khuôn mặt còn lại vẫn đang vùi trong chiếc áo len mỏng đã sờn rách và cũ kĩ.

Nhìn thấy trước mặt là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, quyền quý, trên người mặc toàn đồ hiệu, đâu đó còn thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp đắt tiền, trong lòng nó dấy lên nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Nó sợ những thứ hào nhoáng, sợ những thứ quý giá vì nó biết nếu nó vô ý dùng bàn tay dơ dáy bẩn thỉu của mình chạm vào chúng, chắc chắn đến khi chết nó cũng chưa thể trả hết nợ. Chính vì nỗi sợ hãi ấy,  nó lại cúi đầu xuống, kéo áo trùm kín mặt, muốn đứng dậy để lấy chỗ cho những người có tiền có quyền đi khỏi vướng chân. Nhưng nó nhận ra hai chân nó đã tê cứng tự lúc nào...

Jaehyun nhìn cậu nhóc trước mặt, lòng không ngăn được cảm giác xao xuyến rung động. Ngay từ giây phút ánh mắt hắn và cậu ta chạm nhau, cái ánh mắt long lanh, ngây thơ như chứa cả dải ngân hà ấy, thì trái tim nơi lồng ngực của Jaehyun đã không yên vị mà đập loạn lên rồi. Ánh mắt ấy, mới chân thành, mới thanh khiết làm sao. Con người trước mặt hắn mới mong manh, mới dễ vỡ làm sao. Ôi, hắn phải làm gì để có thể ngăn trái tim hắn đập loạn lên vì cậu? Hắn phải làm gì để ngăn máu trong huyết quản hắn ngừng chảy rần rật lên vì cậu được đây? Gặp được nhau là cái duyên thật lớn, hắn thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho hắn mối lương duyên đẹp đẽ và quý giá đến nhường này. Hắn đã gặp được mặt trời nhỏ của đời hắn rồi.

Nó thấy hắn cứ nhìn nó không thôi, trong lòng liền không khỏi cảm thấy nhộn nhạo. Nó dùng giọng nghiêm túc nói với hắn:

- Cảm phiền anh xích ra một chút, không thì bộ đồ rách rưới, bẩn thỉu của tôi sẽ làm vấy bẩn áo sơ mi trắng và vest đen cao cấp của anh.

Nói rồi, mặc cái chân tê cứng, nó dùng hết sức lết đi sang nơi khác.

Jaehyun vội vã đuổi theo. Nó nhìn hắn khó hiểu. Nó đã chủ động tránh xa hắn để quần áo của hắn không bị vấy bẩn, sao hắn còn đuổi theo? Chẳng lẽ, lúc nãy nó đã vô ý làm bẩn quần áo hắn rồi ư? Ôi, không...

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, rít lên từng đợt trong những khe cửa. Nó run lên bần bật, hắt xì một cái làm chiếc cổ áo tuột xuống, để lộ khuôn mặt đáng yêu, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn đang đỏ ửng lên vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt nhưng không vì thế mà kém phần dễ thương. Jaehyun nhìn đến đơ cả người. Người con trai trước mặt hắn, quả thực đẹp đến mức sắt đá cũng phải động lòng, đến mức hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn.

- Em lạnh sao?

Nó nhíu mày, môi nhỏ hơi trề ra.

- Hỏi thừa thế?

Cuối cùng thì cậu nhóc cũng chịu nhìn vào mắt hắn, giọng điệu có chút đanh đá nhưng lại khiến hắn càng say mê. Hắn nở một nụ cười dịu dàng, để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ, cởi áo vest khoác ngoài ra, choàng vào người nó.

Nó mở to mắt đầy bất ngờ. Nó lắp bắp nói mãi không ra câu:

- Sa...sao..lại đưa tôi?

Jaehyun chỉ cười: 

- Em choàng cho khỏi lạnh.

- Anh không sợ tôi làm bẩn cái áo đắt tiền này của anh ư? Anh không khinh một đứa bẩn thỉu như tôi à?

Nó hỏi vặn lại cái câu mà nó luôn tâm niệm là đúng nhất về tư tưởng và cách nghĩ của mấy người giàu có. Tuy giọng nó rõ là có ý cười nhạo, khinh khi, nhưng lạc trong đâu đó, giọng nói nó vẫn run lên từng đợt vì đau xót cho số phận mình. Nó vẫn thường tỏ ra là nó coi khinh sự giàu sang, nó thờ ơ với sự cách biệt giàu nghèo nhưng nhiều lúc, những giọt nước mắt nóng hổi lại cứ lăn dài trên má nó mỗi khi nó nhớ lại về giá trị, về địa vị của nó trong xã hội. Nó bị khinh rẻ, bị đối xử tàn tệ. Đôi lúc nó nhục nhã đến mức muốn tìm lấy cái chết, để quên đi hết những khổ đau, những tủi nhục và cũng như để giải thoát cho chính cuộc đời bất hạnh này của nó.

Nó từ khi sinh ra đã là đứa không cha không mẹ, tứ cố vô thân, đến cả một cái tên cũng không có. Hàng ngày, nó chạy ăn từng bữa, ai thuê gì làm nấy, chưa hề nề hà kêu ca lấy một câu. Số tiền nó dành dụm chắt bóp được, nó định sau này dùng để đi tìm lại quê hương nó, nơi bố mẹ đáng kính của nó đã từng sống. Khổ nỗi, cuộc đời không thương nó. Gia đình ông bà chủ cưu mang nó đột ngột bị vỡ nợ. Gia đình mà nó coi như là gia đình thật sự của nó lại tan vỡ. Nó lại một lần nữa trở thành đứa tứ cố vô thân. Nó đi tha thẩn khắp mọi nơi, muốn tìm một chỗ để làm nhưng không chỗ nào chịu nhận nó. Đi đến đâu người ta cũng nhìn cơ thể gầy gò đầy vết xước cùng bộ quần áo dơ dáy rách rưới của nó mà lắc đầu. Đã mấy ngày nay nó phải chống chọi với cơn đói cào xé ruột gan, với cái lạnh thấu da cắt thịt. Nó gần như ngất lịm đi thì anh chàng kia đến kéo nó khỏi giấc ngủ mà nếu nó chìm vào, sẽ là một giấc ngủ ngàn thu...

- Tên em là gì? - Jaehyun đưa tay ra, có ý định xoa xoa mái đầu nâu mềm mại của cậu nhóc. Theo phản xạ, cậu nhóc giật mình, né người ra xa. Bàn tay Jaehyun đưa ra giữa không khí dần lạnh lẽo, gượng gạo. Hắn chỉ biết cười, thu tay về, dùng giọng vui vẻ hỏi nó:

- Em có đói không? Anh đi mua cho em chút gì ăn nhé?

Mắt nó ánh lên vẻ bất ngờ, nó cắn cắn môi dưới, cố ngăn không cho nước miếng chảy ra. Nó nhìn lại lần nữa khuôn mặt tươi cười của hắn, thấy có gì đó đáng nghi liền kiên quyết lắc đầu:

- Không đói!

Nó vừa mới dứt lời tuyên bố hùng hồn kia thì chiếc bụng lép kẹp của nó đã lại phản chủ phũ phàng. Tiếng kêu ùng ục của cái bụng vang to đến mức gần như cả khu nhà có thể nghe thấy. Nó giật mình thon thót, vội che cái bụng lại, mặt đỏ ửng như trái gấc chín. Jaehyun bật cười khanh khách. Nó phùng má:

- Vô duyên! Người thế mà vô duyên!

Jaehyun nhìn bộ dạng đỏng đảnh của nó, lại càng muốn cười hơn nhưng hắn sợ nó giận dỗi nên đành nhịn cười, hỏi lại nó:

- Thế nào, một đĩa đùi gà có đi không?

Nó dỏng tai nghe, len lén liếc mắt nhìn, khẽ cắn môi.

- Đi là đi thế nào chứ...

- Lên xe đi với anh, một chầu cơm nóng, đi không?

Nó khẽ nuốt nước miếng, mặt hơi nhăn lại.

- Muốn ăn cơm trắng mấy giò thì lên xe mà đi với anh nì!

Mắt nó chợt sáng lên lấp lánh.

Jaehyun chìa ví ra, bảo:

- Đấy, muốn ăn gì thì ăn. Đi với anh, nhớ!

Nó nhìn anh, thầm nghĩ  "Vẻ mặt anh ta có vẻ thành thật, có vẻ không có ý lừa mình". Nó cứ thế nhìn anh xét nét, sau khi xác định kĩ, nó phủi phủi mông định đứng lên:

- Ăn thật nhá, ừ ăn thì ăn, sợ gì.

Cơn đói thúc giục nó lắm, nhưng chân nó tê cứng lại, nó cố lắm mà không đứng lên được. Jaehyun đang say men vui vẻ, liền luồn tay bế thốc nó lên.

Nó kêu oai oái, giẫy đạp, đấm đá, Jaehyun vẫn cười. Anh đặt nó vào xe, xoa đầu nó, ý bảo ngồi ngoan. Rồi hắn lên xe, đóng cửa, đi một mạch đến nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố.

Nhân viên nhà hàng nhìn thấy nó liền nhăn mặt, tỏ ý muốn đuổi nó ra. Nhưng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng câu nào phàn nàn thì đã bị người đang ẵm nó trên tay làm cho run sợ. Jaehyun lừ mắt nhìn một cái, tất cả nhân viên đều cúi người một loạt, không dám nhìn thẳng vào nó chứ nói gì dám ho he.

Đến chỗ bàn có tầm nhìn đẹp nhất, Jaehyun nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc ghế bọc nhung sang trọng. Nó nhìn sự đối lập giữa nó và nơi này mà ngượng nghịu, hai tay vo chặt chéo áo, cúi gằm mặt chả nói gì. Nó thấy mọi người trong quán đều nhìn nó, nó thấy hổ thẹn vì bàn chân lấm đất, nó thấy hổ thẹn vì bộ đồ hôi hám, hổ thẹn vì cái mùi 'nghèo khổ' phát ra từ người nó làm cho mắt nó phút chốc đã ứa đầy nước. Nó cắn chặt môi dưới, ngăn không cho mình khóc.

Jaehyun thấy thế, lòng còn đau thêm gấp vạn. Hắn ra lệnh cho nhân viên đuổi hết khách ra ngoài, biến nơi này thành nơi riêng tư của mình nó và hắn. Nó lập tức gục đầu xuống, khóc òa lên vì biết không còn ai ở đây nữa. Jaehyun vỗ vai nó an ủi, vò nhẹ mái tóc nâu của nó.

- Em không việc gì phải khóc. Khóc là mắt sẽ sưng lên, xấu lắm có biết không? Ngoan, không khóc, chúng mình cùng ăn.

Nghe đến vụ ăn uống, nó mới ngưng khóc. Nhưng nó vẫn cứ nấc lên từng tiếng nức nở, hàng lông mi cong và dài đọng đầy nước. Jaehyun nhìn mà xót xa. Anh đưa tay lau nước mắt lem nhem trên mặt nó rồi đích thân bưng đồ ăn ra cho nó.

Nhìn thấy đĩa đồ ăn, nó nín khóc hẳn. Nó nhìn đến hoa cả mắt xem món ăn đắt đỏ đang bày trước mặt nó là thật hay là mơ? Cuối cùng nó sà xuống, ăn thật.

Nó cắm đầu ăn một chặp bốn bát cơm,bốn đĩa thịt, ba miếng bánh kem liền chẳng chuyện trò gì. Ăn xong nó cầm đũa quẹt ngang miệng, cười:

- Hà, ngon! Nhưng mà về vợ anh thấy thiếu tiền thì chết!

Jaehyun cười khì:

- Làm gì đã có vợ. Này, nói đùa chứ có về với anh thì lên anh đưa ra xe, rồi hai ta cùng về.

Nó cười đáp chỏng lỏn:

- Gớm, chỉ khéo đùa!

Jaehyun giả vờ nghiêm mặt:

- Đùa gì mà đùa! Ưng anh thì nói anh một câu, anh đưa về nhà. Rồi áo gấm lụa là, trang sức vàng bạc đủ hết. Muốn cơm trắng có cơm trắng, muốn cơm vàng có cơm vàng, muốn cơm bạc có cơm bạc. Thế có về không? Về đi, về với anh, nhớ!

Nhìn vẻ mặt hí hửng của Jaehyun, nó vẫn nghĩ là anh ta đang đùa.

- Đùa ít thôi, đằng này không thích.

- Ơ hay, đã bảo rồi, đùa gì? Có thề với trời đất, đằng này mà nói dối, đằng này chết cho đằng ấy xem. Đằng này yêu đằng ấy lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ.

Nó phùng má, cau trán suy nghĩ. Chẳng hiểu sao tim nó cứ đập bình bịch. Có một điều mà từ khi nó gặp hắn, nó không thể phủ nhận là hắn đẹp trai quá thể, đẹp cứ như là tranh vẽ ấy, lại còn có cái lúm đồng tiền duyên duyên nữa. Từ đầu đến chân, chỗ nào của hắn cũng đẹp, đúng là người đến từ đẳng cấp khác.

Mà chưa kể, hắn còn không tiếc tiền cho nó đi ăn no nê, từng cử chỉ, hành động của hắn đều mang vẻ yêu thương, một vẻ rất quan tâm đến nó, dù hắn là người dưng, hắn chẳng là máu mủ ruột thịt của nó. Vậy mà hắn lại đối tốt với nó như thế, chẳng lạ ư? Chả lẽ lại đúng như hắn nói, hắn thích nó? Nhưng, thứ tình cảm xa xỉ này, nó không tài nào theo đuổi nổi. Nó chẳng qua chỉ là đứa khố rách áo ôm, sống trầy trật qua ngày đoạn tháng rồi chết lúc nào thì chết chứ yêu đương cái chi? Nó không muốn đến khi nó chết vì đói, vì rét, trong lòng vẫn không cam tâm, vẫn canh cánh hình ảnh của một người nào đó đâu.

- Thế đằng ấy có ưng đằng này không? Ưng thì bảo một tiếng, không ưng cũng bảo một tiếng cho đằng này từ bỏ. Mất công hi vọng khổ sở lắm!

Nó nghe xong, lại bỗng nhớ về cái đêm đông nó lên cơn ốm nặng, xung quanh không một ai dang tay giúp đỡ, muốn nằm xuống nghỉ cũng phải nằm trên tuyết đọng bẩn thỉu, muốn ăn cũng không đào đâu ra được cái ăn. Đêm đó, nó nhắm mắt, tưởng tượng ra cái cảnh thần chết đến đưa nó đi, nhẹ nhàng và êm ái. Tuy vậy hôm sau tỉnh lại, nó vẫn còn sống. Nhưng than ôi! Nó sống cũng như chết. Lại là chuỗi ngày rét không áo mặc, đói không có ăn thì sống làm sao? Nó rùng mình chua xót vì mới đây thôi nó còn ngồi trên băng tuyết lạnh buốt, bây giờ đã ngồi trên sofa nhung đỏ. Nó bỗng thèm muốn cái sự ấm no đầy đủ này. Nó bỗng thèm muốn cái cảm giác mỗi khi đi ngủ không phải nơm nớp lo rằng sáng mai mình còn sống hay đã chết. Nó bỗng thèm cái cảm giác được một người chở che đùm bọc. Nó bỗng thèm một gia đình. Nó bỗng thèm hai chữ 'yêu thương'...

- Em thực sự không đáp lại anh sao? Thôi được, không làm phiền em nữa, mai sau em cứ vào đây ăn mỗi khi đói nhé?

Jaehyun cố giấu tâm trạng rầu rĩ, kéo ghế bước ra, định đi về phía cửa thì bất thình lình, cổ tay anh bị ai đó nắm lấy, siết chặt vào, kéo anh quay người lại.

- Em...- Jaehyun sững sờ, ngó nó trân trân. Nó cúi đầu, giọng lí nha lí nhí vì ngại ngùng.

- Nếu đằng ấy cũng ưa em thì...

Jaehyun đứng đực ra không nói gì làm nó hốt hoảng. Nó bị lừa rồi chắc?

- Này, anh nói anh thích em cơ mà! Anh nói gì đi chứ!

Jaehyun nghe tiếng nó hét mè nheo bên tai, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nở một nụ cười toét đến tận mang tai. Hai lúm đồng tiền hằn rõ, cái mặt béo béo phơn phởn vì vui sướng. Hắn bế thốc cậu nhóc, dụi đầu vào hõm cổ cậu, lên giọng làm nũng.

- Đằng này thương đằng ấy nhiều lắmmmmm...Đằng ấy không chê đằng này nghèo thì lên xe về nhà đằng này, đằng này nuôi đằng ấy hết đời, nhá!

Nó đỏ bừng mặt, cố đẩy hắn ra:

- Nuôi được không mà nuôi? Này, nói cho mà biết là đằng này ăn nhiều lắm đấy, nuôi chỉ tốn cơm thôi, chả thu được lợi lộc lãi lố gì đâu!

Hắn hôn chụt lên trán nó:

- Đương nhiên, nuôi thì nuôi, rích bố cu, hở!

- À quên, đằng này sẽ gọi đằng ấy là Haechan, vì đằng ấy là mặt tròi nhỏ của đằng này. Tên này chỉ được đằng này gọi thôi, không ai khác được gọi nữa, nhớ chưa?

Nó nghe cái tên mới, trong lòng đã vui đến híp cả mắt nhưng vẫn bĩu môi: 

- Khiếp, tên gì mà quá là sến!

- Haechan ơi, Haechan ơiiii, Haechan ơiiii...- Hắn gọi liền tù tì bằng giọng hớn hở như đứa trẻ được kẹo.

- Ơi, gọi gì mà gọi lắm thế!- Haechan cau có nhăn mặt.

- Ơi cái nữa rồi đi về nhớ! Ơi đi!! Haechan ơi!

- Ơiiii...- Nó lại chiều theo cái anh người yêu to xác mà tính tình ngốc nghếch số một của nó 

- Khùng quá, có thôi đi không?

Hắn cứ cười toe toét, phởn không chịu được.

- Vậy giờ anh gọi em yêu ơi có ơi không nè?

- Ơi, gọi là gì cũng ơi tất! Vậy giờ em gọi anh là gì anh cũng phải ơi nhớ?

Jaehyun khù khờ gật đầu lia lịa.

- Em gọi chú béo ơi anh có ơi không nào?

Tức thì mặt Jaehyun đã xám như cái đít nồi.

- Cách em 3, 4 tuổi chứ nhiêu, chú gì mà chú!

- Anh thất hứa hả? - Haechan dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, hắn đang quạu quọ là thế mà lại phải hôn cậu một cái đánh chụt.

- Đấy, tùy em cái đồ dễ thương, gọi chú, gọi bác, gọi ông cũng ơi!

Haechan bật cười, vỗ tay đen đét: 

- Chú nhớ nhá chú, giờ thì chú cho cháu về nhà ngủ đi, cháu buồn ngủ!

Jaehyun lại hôn nó một cái thay cho lời đáp, trong lòng trái tim bay phấp phới, môi không thể tắt nổi nụ cười. Lần đầu tiên trong đời một tên đàn ông như hắn lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy, một hạnh phúc rất đỗi lạ lùng, rất đỗi tự nhiên...

Đêm hôm đó, đêm 14 tháng 2 rét căm căm, Jung Jaehyun hai mươi ba tuổi nhặt được vợ.

                                                                       -----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro