You never come back home.

Em đang ngồi đây, bên chồng sách cao ngời ngợi mà anh bảo sẽ cùng em đọc hết chúng. Em đang ngồi đây, bên chú mèo hoang tam thể anh thường dặn em phải chăm sóc. Em đang ngồi đây, trong ngôi nhà của chúng ta, nhưng anh không về nhà thêm lần nào nữa.

Tiếng ấm nước sôi ùng ục vang lên bên tai em. Em bỏ dở những dòng thư đang viết để đứng lên tắt bếp, không quên lướt qua chú mèo hoang đang nằm trên bệ cửa sổ nhà chúng ta và vươn tay nựng nịu nó một chút. Nó vui vẻ cọ mặt vào lòng bàn tay em, hoàn toàn không để tâm đến việc anh không về nhà thêm lần nào nữa. Em không rõ liệu một ngày nào đó nó sẽ nhận ra rằng người yêu thương nó nhất nhà này sẽ không về nữa hay không nữa. Em ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây trên cao kia và thầm nở một nụ cười méo mó. Khi nào anh về nhà? Em nhớ anh quá.

Jaemin à, anh biết không, cuộc đời này của em được gặp anh là điều tuyệt vời nhất. Em đã dùng hết tất cả may mắn của mình để được gặp và ở bên anh nên em chẳng còn gì để cứu anh trở về với em. Em chống tay dựa lên bệ bếp, nhắm mắt và gục đầu xuống để chú mèo hoang tam thể không phải thấy những giọt nước mắt của em lặng lẽ rơi xuống vì nhớ anh. Em cắn chặt môi- lớp da mỏng manh khô ráp trên môi em tróc ra, và những sợi tơ máu chậm rãi xâm chiếm khoang miệng của em rồi để lại chút tanh nồng em vừa căm ghét lại vừa yêu thích. Em xin lỗi, Jaemin à. Em đáng lẽ nên nghe lời anh và không cắn môi nữa nhưng em không làm được. Khi nào anh về nhà? Em nhớ anh quá.

Em bật cười, lau nước mắt một cách qua loa và trở về chỗ ngồi trên chiếc bàn ăn của chúng ta. Em ngồi vào chiếc ghế anh vẫn thường ngồi- chỉ vài hôm trước thôi nó vẫn còn hơi ấm, nhưng giờ em chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo mà nó mang lại. Trên chiếc bàn ăn này, chúng ta đã có với nhau những bữa ăn gia đình ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Anh là người luôn tha thứ cho sự vụng về khi nấu ăn của em và luôn giành nhiệm vụ đầu bếp chính trong nhà dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Em thật may mắn vì đã yêu anh. Nhưng Jaemin à, khi nào anh về nhà? Em nhớ anh quá. Em còn chưa kịp trổ tài nấu nướng mừng kỉ niệm năm năm của chúng ta mà anh ơi!

Những ngón tay của em giờ đây chẳng còn chút hơi ấm nào nữa. Em nhớ đôi bàn tay ấm áp của anh. Em nhớ những lúc chúng ta nắm tay nhau và đi dạo dưới những tán cây mùa thu lá rụng- dù anh vẫn luôn cằn nhằn em mặc không đủ ấm, anh lại là người sẵn sàng nhường chiếc áo khoác to sụ của mình cho em. Những khi em bối rối muốn hỏi xin anh một cái ôm, anh lúc nào cũng tặng em một cái bĩu môi tỏ vẻ em lắm chuyện nhưng ngay sau đó thôi,  anh đã mở rộng vòng tay để ôm em vào lòng. Chúng ta là hai người con trai cao lớn, vậy mà em vẫn thích rúc vào vai anh để hưởng thụ hơi ấm chỉ dành riêng cho mình em. Nhưng Jaemin ơi, khi nào anh về nhà? Em nhớ anh quá. Anh đi đâu sao không về nhà với em, hả anh?

Căn nhà này giờ đây dường như không còn bất kì sự hiện diện nào của anh nữa. Em không tìm thấy hơi ấm của anh đâu cả. Những vật dụng anh thường dùng, mùi hương ngọt ngào ấm áp trên cơ thể anh- thứ mà em si mê, giờ không còn ở bất kì nơi đâu nữa. Em đã lục tung cả thế giới để tìm dáng hình thanh âm của anh nhưng giờ đây chẳng còn nơi nào lưu giữ những điều vốn thuộc về anh nữa. Giờ đây, người em yêu chỉ còn là trang ký ức tuy dài nhưng đã kết thúc tồn tại trong tâm trí em. Anh về nhà được không anh? Em xin lỗi, Jaemin. Em xin lỗi vì đã hành xử như một đứa trẻ vào ngày hôm đó.

Em biết lỗi rồi nên anh về với em, được không anh? Em biết lỗi rồi. Em biết lỗi rồi anh ơi. Anh về với em đi anh!

"Jisung, Jisung à,"- Em thấy anh chạy thật nhanh về phía em và luôn miệng gào thét tên em, "Park Jisung, nghe lời anh."

"Jaemin?"

Em mấp máy môi, gọi tên anh như cách em vẫn thường hay gọi. Anh chạy về phía em rồi dừng lại, chống tay lên đầu gối và thở gấp. Em đứng như trời trồng, hai mắt cố gắng mở to để nhìn ngắm anh. Là anh sao, Jaemin? Anh về với em rồi ư?

"Jisung,"- Anh ôm lấy gương mặt em một cách khẩn khoảng, "Nghe anh đi em. Nghe anh."

"Anh về với em rồi..."- Em ôm lấy cơ thể anh nhưng chẳng hiểu vì sao lại chúi người ngã về phía trước. Em ôm lấy ngực áo, mắt trân trối nhìn anh. Sao anh không ôm em? Anh vẫn còn giận em, phải không?

"Anh xin lỗi, Jisung à,"- Anh đau đớn nhìn em, "Bây giờ anh không thể ôm em được nữa."

Em muốn đi đến nơi đó với anh. Nếu anh không thể về nhà, vậy thì cho em đến nơi đó với anh được không? Nếu không có anh thì tháng ngày sau này cũng em sẽ ra sao đây? Em đã quen với việc có anh ở bên, đã quen hưởng thụ tình yêu anh dành cho em, đã quen với việc cùng anh như hình với bóng.

"Cho em đi theo anh được không?"

"Không được. Giờ không phải là thời điểm thích hợp,"- Anh lần nữa ôm lấy gương mặt em. Em hiểu rồi- anh có thể chạm vào em nhưng em không thể chạm vào anh. Vậy chẳng khác nào anh đang hành hạ em, anh biết không.

"Vậy đến bao giờ chúng ta mới đoàn tụ?"

Ngón tay cái của anh lướt trên mi mắt em như cách anh vẫn thường âu yếm em mỗi khi chúng ta lười biếng nằm trên giường ngủ nướng đến trưa. Em nhắm nghiền mắt và hưởng thụ như thể trên đời này chẳng còn gì có thể khiến em buồn bã hơn việc anh không về nhà.

"Em sẽ biết khi ngày ấy đến."

Cơn gió mùa thu sượt ngang sườn má em khiến em run rẩy và chơi vơi. Em mở bừng mắt và không còn thấy anh nữa. Như vậy là Jaemin của em.... Không về nhà thêm lần nào nữa.

Em đang đứng đây, bên ô cửa sổ tầng hai nơi mà chúng ta thường ôm nhau và nhìn ra bầu trời qua khung cửa mái vòm bé xíu. Em đang đứng đây, bên chú mèo hoang từ khi nào đã mon men đến tìm em. Em đang đứng đây, trong ngôi nhà của chúng ta, nhưng anh không về nhà thêm lần nào nữa. Em cúi mặt nhìn chú mèo tam thể vốn dĩ rất thân với anh nay lại đến làm nũng với em như thể em và nó thân thiết từ thuở nào. Em nhặt chú mèo lên rồi ủ ấm nó trong lồng ngực của mình.

Em nhớ ra chúng mình vẫn chưa đặt tên cho nó.

Vậy thì tốt. Bắt đầu từ hôm nay, chú mèo hoang tam thể mà anh thường dặn em phải chăm sóc, sẽ là Nana.

Nana của em.... Anh chờ em nhé- Lần này, hãy để em là người đi tìm anh.

Em đang trên đường về nhà với anh đây.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro