Ending Scene
*Chú ý: Trong Ending Scene, Jake lớn hơn Sunghoon một tuổi.
Sapporo, tháng Năm.
Shim Jaeyoon cầm chiếc máy ảnh Nikon D850 ở trên tay, không ngừng xuýt xoa với tiết trời lạnh giá giữa mùa hạ của Sapporo. Shim Jaeyoon thở phào, thật may mắn khi hắn đã đến với Hokkaido này vào giữa mùa hạ chứ không phải là một ngày mùa đông lạnh giá nào đó với chóp mũi đỏ ửng cùng đôi bàn tay run rẩy lạnh cóng.
Tách.
Shim Jaeyoon ấn nút chụp, toàn bộ con đường hoa được thu lại trong ống kính của hắn, thật xinh đẹp làm sao. Một làn gió khẽ lướt qua, mân mê đôi gò má cao cao của Jaeyoon, làm cho những cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống mặt đường, nhuộm hồng một mảng trời, xa xa là Tháp Đồng hồ thành phố Sapporo. Shim Jaeyoon mỉm cười, thân là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hắn đã từng tác nghiệp ở rất nhiều thành phố khác nhau trên thế giới, nhưng phải nói rằng Sapporo có một điểm gì đó thu hút hắn đến nỗi Shim Jaeyoon phải đặt vé máy bay sớm hơn ba ngày dự kiến chỉ để thu nhỏ thành phố trên đất Nhật Bản này vào trong ống kính đắt tiền của hắn. Shim Jaeyoon cũng không biết nữa, chỉ là nơi đây quá mức xinh đẹp, quá mức bình yên khiến lòng hắn nhẹ đi, quên đi đống công việc đang xếp chồng chờ mình ở nhà.
Và Shim Jaeyoon có cảm giác, nơi đây có một thứ vô cùng quan trọng mà hắn mãi kiếm tìm, một thứ mà Shim Jaeyoon đã lạc mất bấy lâu nay.
Shim Jaeyoon tự bật cười với bản thân.
Điều này chẳng có nghĩa lí gì hết.
Hắn đưa tay trái lên xem giờ, vừa vặn bốn giờ bốn mươi lăm.
Shim Jaeyoon ngồi xuống một chiếc ghế ven đường, cất máy ảnh vào trong túi bỏ vào trong ba lô rồi mới đứng dậy, tiếp tục bước đi trên con đường hoa anh đào kia.
Lí do chính khiến hắn đến Sapporo là tham dự một buổi triển lãm do công ty J đến từ Mỹ tổ chức, may mắn thay một bộ ảnh của Shim Jaeyoon được chọn để trưng bày trong buổi triển lãm, có tên là Thường Nhật. Chỉ là một vài bức ảnh hắn bừa bãi chụp trong lúc ở nhà, nhưng nghệ thuật chụp ảnh của Shim Jaeyoon lại rất độc đáo, khiến người ta trầm trồ mãi không thôi. Họ bảo, "Chắc ngôi nhà của nhiếp ảnh gia này phải ấm áp lắm mới cho ra được một bộ ảnh tuyệt vời như vậy."
Hắn tự bật cười lần thứ hai trong ngày.
Từ ngày em ấy đi, đó chẳng phải là nơi mà hắn có thể gọi là nhà nữa rồi.
Shim Jaeyoon theo đoàn người bước vào bên trong khu triển lãm, những bức ảnh của hắn được treo trên nền tường màu trắng toát càng nổi bật thêm khung cảnh bình dị trong tranh, từ những chậu sen đá bé xíu đến cảnh Seoul về đêm được chụp từ ban công căn hộ của Shim Jaeyoon cùng chùm đèn vàng ấm áp, đều được hắn thu lại, không sót một cảnh nào. Nhưng toàn bộ bức ảnh này đều là ảnh chụp cảnh vật, hoàn toàn không có bóng dáng con người ở trong đó.
Shim Jaeyoon thầm nghĩ, nếu em ấy vẫn còn ở đây, thì những bức tranh được treo ở trên kia chẳng còn là những khung cảnh thường ngày tẻ nhạt nữa, mà là một cậu trai với làn da trắng cùng sống mũi cao cao và đôi môi đầy đặn.
Shim Jaeyoon tiếc nuối, giá như hồi trước hắn chụp ảnh cậu nhiều hơn, thì bây giờ hắn đã không nhớ cậu nhiều đến thế.
"Jake!!" Một người trẻ tuổi lớn giọng gọi hắn, khiến Shim Jaeyoon giật mình thoát khỏi những hồi ức xưa cũ. Hắn quay lại nhìn cậu chàng kia, áo sơ mi trắng cùng quần tây và đôi giày da lịch lãm lại chẳng hề ăn khớp gì với bản mặt hớn hở vui mừng như một chú cún con, không ngừng vẫy gọi hắn đến.
Shim Jaeyoon cười phì, nhanh nhẹn bước đến trước mặt chàng trai trẻ tuổi kia, bàn tay hai người nhẹ đấm vào nhau một cái coi như là chào hỏi. "Jay, dạo này công việc như thế nào rồi? Thuận lợi cả chứ?"
"Thì cũng bình thường vậy đó. Ông bố nhà tôi đang yên đang lành bỗng đá tôi sang chi nhánh Sapporo này tự lực cánh sinh, nếu không phải nhờ tài trí hơn người của tôi đây thì chẳng biết bây giờ tôi đang lăn lộn ở đầu đường xó chợ nào rồi." Jay nháy mắt cười hềnh hệch. "Mà cậu ấy, điện thoại cậu bị hỏng à? Tôi gọi cho cậu mãi không được, mạng xã hội thì chẳng thấy lúc nào online, cứ tưởng cậu bốc hơi khỏi thế giới này rồi ấy chứ."
"Haha, tôi mới thay số năm ngoái, quên báo cho cậu biết. Còn cậu biết tính chất công việc của tôi rồi đấy, nay đây mai đó, chụp ảnh rồi lại phải về chỉnh sửa ảnh, thời gian đâu mà lên mạng xã hội suốt như công tử nhà cậu." Shim Jaeyoon cười cười. "Lát nữa rảnh không? Tôi mời cậu đi ăn, coi như xin lỗi vì một năm qua quên mất cậu."
"Hừ, biết hối lỗi thế là tốt. Tối nay phải chọn nhà hàng nào đắt nhất Sapporo mới được, ăn cho tiểu tử thối nhà cậu phá sản luôn mới thôi." Jay vờ xoa xoa cằm, làm bộ mặt hiểm ác, trong đầu hiện lên một loạt địa điểm ăn chơi xa hoa nhất thành phố Sapporo này.
"Giám đốc, cậu sắp có buổi gặp mặt với ngài Watanabe lúc sáu giờ, có lẽ bây giờ nên đi là vừa rồi." Một cậu trai vóc dáng mảnh mai bước đến, cũng là áo sơ mi trắng và quần tây đen như Jay, nhưng nếu nói Jay tỏa ra sức hút nam tính cùng một chút tinh nghịch, thì người con trai này lại có nét nhu hòa nhẹ nhàng của một người đàn ông Á Đông, từng đường nét trên gương mặt kia quá đỗi tinh xảo, tựa như một bức tượng điêu khắc vậy.
"À, quên giới thiệu với cậu, đây là thư kí của tôi, Park Sunghoon, còn đây là bạn của tôi, Jake. Nghe bảo hồi trước hai người học chung một trường đại học, không biết cả hai có quen biết gì nhau không nhỉ?"
Sunghoon nhìn thấy người trước mặt thì sững người một lúc lâu, nghe Jay nói xong thì mới hoàn hồn trở lại, cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng đáy mắt lại chẳng hiện lên ý cười. Sunghoon nhẹ cúi đầu, "Lâu rồi không gặp, Jae- Jake ssi."
Shim Jaeyoon vẫn đứng im một chỗ, trân trân nhìn cậu chàng trước mặt. Người mà hắn thương nhớ bấy lâu, người đã rời bỏ hắn, người khiến hắn phát điên lên lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc để mang về, giờ đây lại đứng trước mặt hắn tỏ vẻ tươi cười lạnh nhạt như thế, khiến trong lòng Shim Jaeyoon rối tung cả lên, hạnh phúc có, đau thương có, uất hận có. Nhưng trong đôi mắt của hắn, hiện lên một sự nhung nhớ vô bờ đến mức chẳng ai có thể miêu tả nổi.
"Ồ, hóa ra hai người có quen nhau hả?" Jay mỉm cười.
"Đúng vậy, chúng tôi học cùng trường nhưng khác khóa. Hồi ở trường anh ấy rất nổi tiếng, hiếm ai mà không biết đến Jake." Sunghoon đáp lời, đưa chiếc áo vest đen cho Jay.
"Thế thì hai người tìm một chỗ nào ngồi ôn lại chuyện cũ đi, tôi đến chỗ kí hợp đồng trước, lát nữa lại cùng nhau đi ăn, thế nào?" Jay khoác chiếc áo vào, lấy bản hợp đồng trên tay Sunghoon.
"Không cần đâu... bọn tôi cũng không thân thiết đến thế-"
"Ừ, cảm ơn cậu trước nhé, đúng lúc tôi đang có việc cần phải trao đổi với Sunghoon đây." Shim Jaeyoon không đợi Sunghoon kết thúc câu nói liền chen vào, lấy từ trong ba lô ra một chiếc danh thiếp. "Đây là số điện thoại của tôi, lát nữa có gì thì cứ gọi điện, chúng tôi sẽ đến."
"Thế thì tôi đi trước nhé, khách hàng đang chờ rồi."
Đợi Jay đi khỏi, Shim Jaeyoon và Park Sunghoon vẫn chưa nói với nhau lời nào. Park Sunghoon thì thủy chung nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, những cánh hoa anh đào vẫn cứ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, còn Shim Jaeyoon lại nhìn ngắm khuôn mặt của Sunghoon, cậu vẫn đẹp như những ngày đầu tiên hắn gặp cậu, chỉ có đôi má trắng nõn phúng phính kia đã biến mất, xương gò má hơi nhô cao, trông thật gầy. Cả hai cứ im lặng mãi như vậy, chẳng biết là do không có gì để nói, hay là có quá nhiều điều muốn hỏi người kia đến mức chẳng biết mở lời với nhau như thế nào.
"Nếu anh muốn nói chuyện thì sang tiệm cà phê bên kia đường đi, ở đây có lẽ không tiện lắm." Cuối cùng Sunghoon vẫn là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt kia trước, giọng nói của cậu vẫn đều đều không cảm xúc như thế, đưa mắt về phía một tiệm cà phê cổ điển nho nhỏ ven đường.
Shim Jaeyoon không thể nói gì hơn, đành gật đầu, theo chân Park Sunghoon băng qua đường phố.
"Cho tôi một Americano đá."
"Còn tôi một cà phê rang xay sữa, Americano đá kia đổi thành Americano nóng, xin cảm ơn." Shim Jaeyoon gập menu lại, mỉm cười đưa cho nhân viên.
"Anh..."
"Em vốn dễ bị cảm lạnh, hiện tại thời tiết cũng chẳng ấm áp gì, cứ như vậy đi."
Sunghoon cười khổ, anh ấy vẫn luôn làm mọi thứ theo ý của mình như vậy.
"Thời gian qua... Anh sống có tốt không?" Sunghoon mở lời, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thế, nhưng Shim Jaeyoon đâu biết rằng đôi bàn tay của cậu giấu dưới bàn đã hơn run lên, vô tình chà xát vào nhau.
"Người tôi thương nhất trên cuộc đời này bỗng dưng một ngày chỉ để lại cho tôi một lá thư duy nhất rồi bỏ đi mất, em nghĩ tôi có thể sống tốt được không?" Giọng của hắn run run.
"Jaeyoon à, anh phải biết rằng chẳng ai có thể là nguồn sống của ai mãi mãi, cũng chẳng có tình yêu nào là vĩnh hằng cả. Đóa hoa nở rộ nào cũng phải đến lúc tàn, tình yêu này cũng vậy, chỉ tiếc rằng nó kết thúc quá sớm, theo một cách mà cả hai chúng ta đều không thể ngờ tới được. Anh thấy không, dù không có tôi ở cạnh bên, anh vẫn đang sống tốt. Ừm... cũng có thể không phải quá tốt, nhưng rồi đến một ngày nào đó, anh buông bỏ đoạn tình cảm đang dang dở này, mở rộng cánh cửa trái tim mình thêm một lần nữa, anh sẽ gặp một người yêu anh hơn cả bản thân mình, người làm cho anh thật sự hạnh phúc..."
"Đúng vậy, chẳng có chuyện tình nào vĩnh cửu theo thời gian, để quên một người chẳng dễ dàng gì, có thể mất một năm, hai năm, năm năm, hay mười năm, nhưng còn tôi, tôi vẫn sẽ cứ yêu em như vậy, cho đến hơi thở cuối cùng, tôi vẫn sẽ nhớ về em. Em có thể không tin những lời hoa mỹ như thế, nhưng tôi sẽ dành cả cuộc đời này để chứng minh những gì tôi đang nói với em, đều là thật lòng." Shim Jaeyoon nhẹ nhàng thốt ra từng câu, từng chữ đầy thật lòng.
"Anh đừng nói thế..."
"Park Sunghoon em biết không, tôi không nghĩ rằng em là người ác độc như vậy." Shim Jaeyoon lần nữa đánh gãy câu chữ của Park Sunghoon. "Em bỏ đi, không một lí do, không một tin tức, chỉ vỏn vẹn một lá thư tay. Điện thoại thì không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội cũng chẳng còn hoạt động nữa. "Anh nhớ ăn đúng bữa, vì chuyện gì cũng sẽ qua", "Sớm thôi, rồi anh cũng sẽ tìm lại được những giấc ngủ say ngày ấy", "Em sẽ cầu nguyện cho anh, vì lẽ ra anh xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn thế này", mẹ nó, vậy lời nói mãi thương tôi là gì cơ chứ? Hay có phải em mơ hồ với thứ tình cảm em trao tôi ngày trước?" (*)
Shim Jaeyoon đưa tầm mắt mình hướng ra phía bên ngoài cửa sổ, cố gắng bình ổn lại nhịp thở cùng cảm xúc của mình, hắn thở hắt, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Đoạn tình cảm này hắn đã dốc hết sức chôn chặt trong trái tim mình, hắn cố gắng quên đi bóng hình ấy, tưởng chừng hắn đã quen với sự cô đơn này, thì Park Sunghoon lại xuất hiện trước mặt hắn, làm cho con tim hắn nổ tung vì loạn nhịp.
"Xin lỗi, chỉ là... tôi thấy mình không thể giúp anh có được một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Vì anh đã phải chịu nhiều cô đơn rồi, nên tôi muốn anh gặp ai đó, tốt hơn tôi, xứng đáng hơn tôi. Một người nào đó yêu anh hơn chính cả bản thân anh. Xin lỗi, vì người đó không thể là tôi." (*)
[(*): Ending Scene lyrics]
"Một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy như em nói là như thế nào? Là cuộc sống sáng đi làm ở công ty của bố tôi, tối về nhà, thích thì hẹn bạn bè đi uống, còn không thì dán mắt vào màn hình máy tính xử lí công việc trong căn nhà không còn một bóng người, muốn xe có xe, muốn vợ đẹp có vợ đẹp, sinh thêm một hai đứa con rồi cả một đời còn lại phải chịu bó buộc trong một mối quan hệ chỉ có ý nghĩa trên mặt pháp lí, ý em là như vậy, đúng chứ? Là hạnh phúc, đủ đầy hay tù túng, mệt mỏi, em nói nghe thử tôi xem?"
"Tôi không có ý đó..."
Điện thoại của Shim Jaeyoon chợt vang lên, đánh vỡ không khí căng thẳng và ngột ngạt giữa hai người. Hắn nhấc máy lên xem, là một số lạ.
"Alo?"
"Tôi Jay đây. Ở bên đây đã xong việc rồi. Cậu đang ngồi với Sunghoon đúng chứ?"
Shim Jaeyoon liếc mắt nhìn Park Sunghoon vẫn còn đang bần thần với những lời nói mà hắn vừa nói với cậu ban nãy, nhẹ giọng, "Ừm, đúng vậy."
"Lát nữa tôi chờ hai cậu ở Gotsubo nhé, Sunghoon biết đường đấy, để cậu ấy chở cậu đi. Đến nhanh nhanh nha, tôi có dẫn theo một đứa em đang chuẩn bị ngành nhiếp ảnh cần cậu chỉ bảo đấy. Vậy nhé."
"Ừ, chúng tôi sẽ đến liền."
Shim Jaeyoon cúp máy. "Jay bảo đến nhà hàng Gotsubo, cậu ta đang đợi ở đấy."
"Được rồi, nên đi thôi, không nên để cậu ấy đợi lâu." Park Sunghoon thở dài, đứng lên cầm chìa khóa xe bước đi, Shim Jaeyoon cũng đi theo cậu đến bãi đỗ xe của khu triển lãm, ngồi lên ghế phụ lái chiếc Mercedes rồi để Sunghoon đưa đi. Trên đường đi chẳng ai nói với ai một câu, Shim Jaeyoon hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính xe, ngắm nhìn thành phố Sapporo về đêm. Cũng như Seoul, Sapporo về đêm thật nhộn nhịp, hai bên đường phố đông nghịt người, ở phố mua sắm lại càng tấp nập hơn nữa, cứ ngỡ như ban ngày và ban đêm ở thành phố này là hai nơi khác hẳn nhau vậy. Còn Sunghoon thì vẫn đang chuyên tâm lái xe, tay phải ấn nút phát nhạc để xua bớt không khí ngột ngạt u ám giữa hai người.
Sau hơn mười lăm phút, chiếc Mercedes cuối cùng cũng đỗ trước cổng nhà hàng Gotsubo, Shim Jaeyoon và Park Sunghoon đẩy cửa ra khỏi xe, sóng vai nhau bước vào bên trong.
"Cho hỏi hai ngài có hẹn trước không ạ?"
"Chúng tôi là bạn của Jay, chắc cậu ấy đã đến đây rồi." Sunghoon thành thạo dùng tiếng Nhật đáp lại vị nữ nhân viên.
"À, thì ra các anh là bạn của ngài Jay. Mời hai anh đi theo tôi." Nữ nhân viên đưa tay tạo thành tư thế mời, dẫn cả hai đi lên tầng, vào trong phòng VIP 1.
"Này, các cậu lề mề thật đấy, từ khu triển lãm đến đây mà tận mười lăm phút, làm tôi đói bụng muốn chết." Jay vừa thấy hai người vào đã càu nhàu.
"Ừ, vì người ta lái xe cẩn thận, chứ đâu phải racing boi như cậu." Shim Jaeyoon bĩu môi. "Cậu bé này là..."
"À quên chưa giới thiệu, đây là Daniel, em họ của tôi, nó bây giờ đang học năm hai Trung học đang có ý định theo ngành nhiếp ảnh, muốn nhờ cậu chỉ bảo nó thêm."
"Chào Jake hyung, em là Daniel ạ. Chào Sunghoon hyung." Cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu chào mọi người.
"Thôi ngồi xuống rồi nói chuyện, chứ cứ đứng như thế này thì Jake sẽ mỏi cổ lắm đấy." Jay kéo mọi người ngồi vào bàn.
Bây giờ Shim Jaeyoon mới thấy sai sai, lừ mắt. "Cậu đang nói tôi lùn ấy hả??"
"Gì á, ai biết đâu, ai thích thì nhột không thích thì nhột chứ tôi nào dám nói gì cậu." Jay cười lớn.
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên vui vẻ, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, Daniel và Jake thích thú nói chuyện về nhiếp ảnh cùng nhau, cậu nhóc đã học được không ít kinh nghiệm từ đàn anh đi trước, không khỏi thích thú mà cười rộ lên. Cuộc vui đương nhiên không thể thiếu rượu ngon, ba người lớn đã gọi đến chai rượu sake thứ tư, còn một chú bé vẫn chưa đến tuổi thành niên nên chỉ được phép uống nước ngọt. Sunghoon và Jay đã ngà ngà say, chỉ có Shim Jaeyoon vẫn còn tỉnh táo, bên cạnh nhóc Daniel đang hí hửng lấy camera quay lại khoảnh khắc ông anh họ nhà mình làm trò con bò.
"Đừng uống nữa, em say rồi." Shim Jaeyoon đưa tay lên che miệng ly của Park Sunghoon, tỏ ý bảo cậu hãy dừng lại. Sunghoon cũng không cố chấp uống thêm, nghe lời hắn buông ly xuống, ngoan ngoãn ngồi yên. Cậu lấy điện thoại ra, bấm bấm một vài phút rồi lại để lên bàn. Park Sunghoon tựa lưng lên ghế nghỉ ngơi, đôi lúc ho vài tiếng. Shim Jaeyoon để ý đến điều này, liền tìm điều khiển tăng nhiệt độ lên một chút mới tiếp tục ngồi vào bàn.
Mười giờ tối, bốn người bước ra khỏi quán, Jay và Daniel có lái xe riêng chở nên không phải lo lắng nhiều, nhưng Park Sunghoon đã say nên không thể tự lái xe về nhà được. Vì vậy Shim Jaeyoon ngỏ ý muốn chở cậu về, sau khi đưa cậu về nhà rồi sẽ trở lại khách sạn nơi mình đang ở bằng taxi. Ban đầu Park Sunghoon xua tay từ chối, nhưng Shim Jaeyoon đã chắc chắn như vậy đành thở dài, rút trong túi áo khoác ra chìa khóa xe hơi, ngồi lên ghế phụ để hắn đưa về nhà.
Shim Jaeyoon khởi động xe, bật điều hòa trong xe cao lên, đóng kín cửa lại rồi mới dựa theo định vị trên màn hình đưa Park Sunghoon về nhà. Cậu dựa trên ghế rồi thiu thiu ngủ mất, đầu tựa vào cửa kính, dù xe có chút xóc nảy nhưng Park Sunghoon lại chẳng hề bận tâm.
Đến ngã tư, đèn đỏ bật lên, Shim Jaeyoon mới để ý đến tư thế ngủ của Park Sunghoon, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi mới an tâm đi tiếp. Tuy nhiên, Park Sunghoon chỉ chợp mắt được một giấc ngắn ngủi cho đến khi cơn ho ập đến, cậu ho nhiều đến mức mặt đỏ cả lên, cả người gập lại.
"Sunghoon, em không sao chứ? Hay tôi đưa em đến bệnh viện nhé?" Shim Jaeyoon lo lắng hỏi.
"Không sao. Chắc chỉ là bệnh vặt... khụ khụ... không đáng lo..." Park Sunghoon thở dốc, xua xua tay từ chối.
Shim Jaeyoon tăng tốc chạy thật nhanh về căn hộ nơi Park Sunghoon đang sống, đỗ xe trong tầng hầm, mở cửa cho Park Sunghoon bước ra, khóa xe rồi trả lại chìa khóa cho cậu. Sunghoon nói một tiếng cảm ơn trong cơn ho, mệt mỏi bước đến thang máy.
"Anh không về à? Khụ, đã trễ rồi, nếu không về sớm sẽ không còn taxi nữa đâu." Park Sunghoon thấy Shim Jaeyoon vẫn đang đứng bên cạnh mình đợi thang máy thì mới chầm chậm nhắc nhở.
Ding.
Thang máy vang lên một tiếng, cánh cửa bằng kim loại mở ra, Park Sunghoon bước vào trong, Shim Jaeyoon cũng theo vào. "Tôi thấy em vào nhà an toàn rồi sẽ rời đi, bây giờ cũng mới mười giờ rưỡi, còn sớm lắm." Park Sunghoon nghe hắn nói thế cũng không ngăn lại nữa, ấn nút số bảy rồi tựa người vào thang máy, hơi lạnh từ đó đột ngột chạm vào da thịt khiến cậu rùng mình một hồi lâu.
Thang máy lại "ding" lên một tiếng rồi lại dừng, cửa mở ra, Sunghoon bước ra trước còn Shim Jaeyoon vẫn đi theo phía sau, đi trên hành lang một đoạn ngắn thì Sunghoon dừng lại, rút thẻ ra mở cửa, bước vào trong.
"Anh có muốn vào trong uống nước không? Khụ khụ."
Shim Jaeyoon biết rằng mình nên ra về để cậu còn nghỉ ngơi, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức gật đầu, khi hắn hoàn hồn trở lại thì nhận ra mình đã yên vị trên ghế sofa trắng tinh trong nhà Park Sunghoon. Hắn thở dài, đảo mắt một lượt, cậu vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp như vậy, căn nhà được trang trí với tông màu trắng chủ đạo, đến cả bàn làm việc giấy tờ cũng được sắp xếp một cách ngăn nắp, không bày bừa cả ra như hắn. Shim Jaeyoon bỗng dưng nhớ lại mớ hổ lốn còn đang ở nhà, giấy tờ áo quần thì vứt lộn xộn trên giường ngủ, sofa lại đầy snack và bia lon, không khỏi cười khổ.
"Anh muốn uống gì? Nhà tôi chỉ còn mỗi nước ép nho và sữa thôi." Giọng của Sunghoon vọng ra từ trong nhà bếp, giọng bị bóp nghẹt lại vì mới vừa nhảy mũi.
"Ừm... Không cần đâu, cho tôi một ly nước lọc là được rồi."
Shim Jaeyoon trả lời, rồi lơ đãng nhìn xung quanh, cuối cùng ánh nhìn của hắn dừng vào một bức ảnh được Park Sunghoon đặt trên kệ sách, là bức ảnh mà Shim Jaeyoon đã chụp cho cậu lúc cả hai đi du lịch Nhật Bản cùng nhau, nhưng Jaeyoon và Sunghoon đã đến Kyoto cổ kính thay cho Sapporo lạnh giá bây giờ. Trong bức ảnh kia, Park Sunghoon ngẩng đầu lên ngắm hoa anh đào, bàn tay thon dài đưa ra hứng những cánh hoa nhỏ bé lìa cành, trên cổ cậu là chiếc khăn len mà chính hắn đã đan tặng cậu nhân ngày kỉ niệm một năm bên cạnh nhau.
Choang!
Tiếng thủy tinh rơi vỡ trên nền nhà khiến Shim Jaeyoon giật cả mình, hắn lao nhanh vào phòng bếp với một linh cảm chẳng lành. Và Park Sunghoon nằm đó, giữa đống mảnh thủy tinh và nước lọc văn khắp sàn nhà, bất tỉnh.
"Sunghoon! Sunghoon!! Park Sunghoon!!!"
Shim Jaeyoon đưa tay lên sờ trán của cậu. Chết tiệt, nóng quá.
Hắn rút điện thoại ra khỏi túi áo, ấn vào dãy số mình mới vừa lưu hồi tối, lo lắng đến quýnh cả lên, thầm hi vọng tên kia vẫn chưa đi ngủ.
"Alo? Jake à, gần mười một giờ đêm rồi đấy, tôi không còn tỉnh táo để đi tăng hai ba bốn năm gì với cậu nữa đâu-"
"Jay à, Sunghoon bị ngất rồi, mà tôi lại không rành bệnh viện ở đây, cậu gọi cấp cứu giúp tôi nhé?"
"Cái gì cơ?? Sunghoon bị ngất ư??? Từ từ, Jake, bình tĩnh, đưa cậu ấy vào phòng, tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ gia đình đến, vừa nhanh vừa đỡ phải chen chúc trong bệnh viện, vậy nhé. Tầm mười phút nữa tôi sẽ dẫn ông ấy đến."
Shim Jaeyoon qua loa nói cảm ơn rồi dập máy, cất vào túi áo rồi dùng hai tay nhấc bổng người đang bất tỉnh ở trên sàn, cẩn thận tránh những chỗ có mảnh vỡ thủy tinh rồi thẳng bước vào phòng ngủ của cậu, đặt Sunghoon lên giường, đắp chăn lên cho cậu, còn bản thân hắn thì ra ngoài lấy một chậu nước ấm và chiếc khăn sạch bê vào phòng của Park Sunghoon, thuần thục nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt nước cho khô, gấp lại đắp lên trán cậu.
Park Sunghoon trước kia vốn luôn dễ bị cảm lạnh, cũng thường bị bệnh vặt, vì vậy Shim Jaeyoon đã nằm lòng cách chăm sóc cậu từ lâu. Hắn mở tủ quần áo của cậu ra, tìm một bộ pijamas rồi ngồi lên giường thay y phục cho cậu, cả quá trình đều diễn ra chậm rãi nhưng tỉ mỉ, cẩn thận từng li từng tí.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Shim Jaeyoon biết rằng Jay đã đến rồi, liền vội vàng ra mở cửa, nghiêng người để bác sĩ đi vào bên trong, Shim Jaeyoon và Jay đi theo phía sau.
Cả hai đều nín thở nhìn xem bác sĩ đo thân nhiệt của Sunghoon, rồi dùng ống nghe y tế ấn lên lồng ngực cậu, một hồi lâu sau mới bước ra ngoài, đóng cửa lại để giảm bớt tiếng ồn phía bên ngoài.
"Bệnh nhân bị cảm lạnh, lại cộng thêm làm việc quá sức nên mới bị ngất, thiếu gia không cần quá lo lắng. Tôi đã truyền dịch cho cậu ấy, và kê đơn thuốc trong ba ngày tiếp theo, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ nhanh chóng khỏe lại." Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên, mỉm cười nói với hai thanh niên đang ngồi trên ghế sofa.
"Thật sự cảm ơn bác sĩ đã đến lúc tối muộn như thế này." Shim Jaeyoon cúi đầu tỏ ý cảm ơn, rồi quay sang lườm Jay một cái khét lẹt. "Này, cậu để em ấy làm việc quá sức hả? Nhân viên công ty cậu có nhiều lắm mà, sao lại để Sunghoon lao lực như vậy?"
"Ê ê ê không hề nha. Đãi ngộ dành cho trợ lí giám đốc là số một luôn rồi ấy, chỉ là dạo này phải kí hợp đồng với công ty lớn nên công ty thường xuyên tăng ca, tôi cũng làm việc bù đầu bù óc chứ riêng gì cậu ấy." Jay lắc đầu lia lịa, minh oan cho bản thân mình. "Khoan đã, ê tên kia, cậu với Park Sunghoon có gì hả? Tôi là tôi nghi hai người lắm rồi đấy nhé."
"... Người yêu cũ."
"Hả?? Thật luôn??? Bảo sao hai người cứ gượng gạo trông chẳng tự nhiên chút nào. Nhưng mà sao lại chia tay? Tôi chắc chắn tận mười tỷ phần trăm là cậu vẫn còn yêu cậu ấy, đừng khinh thường cặp mắt thần sầu của Jay này."
"Thần sầu cái rắm." Shim Jaeyoon tiện tay vớ lấy tập tạp chí ở trên bàn cuộn lại gõ một cái vào đầu tên kia, rồi lại ảo não thở dài. "Cũng chẳng biết nữa. Tự dưng em ấy bỏ đi, bảo là không hợp nhau."
"Hừm... Đến cả lí do chia tay mà nhà ngươi còn không biết thì trẫm đây làm thế nào giúp nhà ngươi được đây?"
"Tôi chưa đánh cậu là cậu chưa sợ à??"
"Nói giỡn vậy thôi chứ Sunghoon khi làm việc ở đây chẳng để ý gì đến chuyện yêu đương luôn, cứ mãi cắm đầu dốc sức hoàn thành công việc. Ở công ty tôi nhiều nhân viên tỏ tình với cậu ấy lắm, mà cậu ấy toàn từ chối người ta cả... Oáp... Tôi về trước đây, buồn ngủ lắm rồi. Còn cậu nhân cơ hội này mà nối lại tình xưa với người đẹp đi, cậu mà không giành lại thì thể gì cũng bị người ta cướp mất, Sunghoon đẹp trai vậy mà... Á á tôi đi liền đây, đi liền đi liền!!!" Jay đang nói nửa chừng thì bị Shim Jaeyoon lấy gối trên sofa đánh tới tấp, liền cùng với bác sĩ chuồn lẹ, ra khỏi cửa vẫn phải làm mặt quỷ một cái rồi mới đóng sầm cửa lại.
Cậu chàng nhiều chuyện kia đi khỏi, trả lại một mảng yên tĩnh trong ngôi nhà. Shim Jaeyoon đẩy cửa bước vào bên trong, đi đến bên giường ngủ xoa xoa đôi mắt đã hơi thâm quầng do thức khuya, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi trắng bệch hơi nứt nẻ vì sốt. Shim Jaeyoon âm thầm vẽ lại hình dáng khuôn mặt của Park Sunghoon bằng những đầu ngón tay của mình, xót xa khi nhận ra đôi gò má phúng phính đáng yêu ngày nào đã hóp lại rất nhiều, lộ ra xương gò má cao cao.
Ting. Ting. Ting.
Tiếng chuông điện thoại của Park Sunghoon ở trên bàn liên tục reo lên, khiến cho Shim Jaeyoon hơi khó chịu vì sợ cậu sẽ bị tiếng chuông làm cho thức giấc, nên hắn với tay lên tìm chiếc điện thoại, định tắt chuông thì lại thấy tin nhắn được gửi từ một người có tên là "Heeseungie Hyung".
Heeseungie Hyung
Hôm nay em đã gặp lại Shim Jaeyoon ư?
Tại triển lãm tranh hả?
Rồi lão ta có biết chuyện này không?
Shim Jaeyoon nhíu mày. Hai người này đang nói gì về hắn vậy?
Lão ta được người tên Heeseung kia nhắc đến là ai?
Hắn đặt điện thoại xuống, rồi như không cầm lòng được lại mở điện thoại lên, vuốt sang một bên.
Điện thoại không khóa.
Shim Jaeyoon vào xem cuộc trò chuyện giữa hai người, tin nhắn gần đây mà Park Sunghoon gửi cho Heeseungie hyung kia chính là, "Hyung, hôm nay em đã gặp lại anh ấy rồi, Jaeyoon ấy."
Hắn ngờ vực một hồi rồi ấn vào nút soạn tin nhắn, gõ vội dòng chữ. "Ai cơ?"
Heeseungie hyung kia lập tức trả lời.
Heeseungie Hyung
Lão Kim Minjae cậu của Shim Jaeyoon ấy
Mẹ nó
Anh vẫn còn nhớ những gì ông già kia nói với em ngày hôm đó
Cái gì mà môn đăng hộ đối
Cái gì mà phải để cho một tiểu thư con nhà giàu có gả cho Shim Jaeyoon thì cậu ta mới có được quyền lực trong tập đoàn
Một lũ hám tiền
Tay Shim Jaeyoon run run, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Những gì người này nói, hắn chẳng hiểu một chút gì hết. Tại sao cậu của hắn lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc ông ấy đã nói với Park Sunghoon những gì?
Đầu hắn rối như tơ vò. Shim Jaeyoon đưa tay lên cào mái tóc của mình, rồi mở cửa bước ra ban công, ấn nút gọi.
"Alo? Sunghoon? Em có ổn không? Hay là bây giờ anh sang nhà em nhé?" Một giọng nam truyền qua loa điện thoại, nỗi lo lắng hiện lên trong từng câu chữ.
"Tôi là Shim Jaeyoon."
"Shim- Shim Jaeyoon?? Sunghoon đâu rồi?? Tại sao cậu lại cầm điện thoại của em ấy cơ chứ??" Một loạt câu hỏi dồn dập ập đến, không cần phải nói hắn cũng biết Heeseung kia lo cho Park Sunghoon đến quýnh cả lên rồi.
"Em ấy vừa mới ngủ rồi, anh không cần phải lo lắng."
"Nửa đêm người yêu cũ của em trai lại gọi điện cho mình, lại bảo em mình vừa mới ngủ, không lo cái rắm."
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện, không biết bây giờ anh có rảnh không?"
"Tôi bảo tôi bận thì cậu sẽ cúp máy hả?"
"Tại sao Sunghoon lại quen với cậu của tôi? Và chuyện đó có lẽ là lí do khiến em ấy bỏ đi, đúng chứ?"
"Thế vì sao cậu không hỏi ông ta hay Sunghoon mà phải hỏi một người xa lạ như tôi? Hai năm qua cậu có lúc nào tự mình đi tìm câu trả lời cho vấn đề đó không? Hay chỉ là bỗng dưng hiếu kì muốn hỏi tôi một chút?"
"Sau khi Sunghoon đi, tôi chẳng có đêm nào ngủ ngon giấc. Tôi điên cuồng tìm kiếm em ấy, lật tung luôn từng ngóc ngách nhỏ của Đại Hàn Dân Quốc, nhưng mọi thứ đều dừng lại ở con số 0. Em ấy đi chỉ để lại một lá thư, không một chút tung tích, tôi hỏi anh, phải tìm em ấy ở đâu nữa đây? Còn về cậu tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy cùng Sunghoon đã từng nói chuyện, tôi thề với anh đấy."
"Là Kim Minjae bắt ép Sunghoon phải chia tay với cậu." Heeseung im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.
"Cái gì cơ?"
"Cậu thật ra không phải do phu nhân chủ tịch tập đoàn I sinh ra mà là do một người phụ nữ khác, đúng chứ? Hai năm trước, lúc chủ tịch qua đời, phu nhân và con trai của bà ta đã lên kế hoạch diệt trừ cậu để bớt chướng tai gai mắt, cũng như loại bỏ cậu khỏi danh sách thừa kế. Bà ta đã sửa lại di chúc của ngài chủ tịch trước khi mất, như cậu thấy đấy, cậu phải ra khỏi biệt thự nhà họ Shim mà không một xu dính túi. Nhưng chuyện đó đâu có dừng lại dễ dàng như vậy. Họ lên kế hoạch giết hại cậu, mà người đầu tiên bọn họ nhắm tới là Park Sunghoon. May thay Kim Minjae - em trai của mẹ cậu biết được điều đó. Vì vậy ông ta hẹn gặp Sunghoon, bắt ép em ấy phải chia tay với cậu. Lão ta thật sự chẳng lo lắng gì cho Shim Jaeyoon cậu và Sunghoon đâu, ông ta chỉ sợ sau khi phu nhân ra tay với cậu thì ông ta sẽ mất đi cái ghế phó giám đốc ở tập đoàn I. Ông ta bảo rằng cậu đang gặp nguy hiểm, bà phu nhân đang cố sát hại cậu, mà Sunghoon ở đây chẳng có gì có thể giúp được cậu hết, ngược lại còn là điểm yếu chí mạng của Shim Jaeyoon cậu. Park Sunghoon không tiền không địa vị, chỉ có con tim trao trọn hết cho cậu. Ông ta bảo rằng Sunghoon không môn đăng hộ đối, là gánh nặng của cậu. Để củng cố quyền lực nhà ngoại của cậu, Kim Minjae nói rằng ông sẽ để một tiểu thư con nhà giàu có kết hôn với cậu, đến lúc đó cậu mới đủ lông đủ cánh đối đầu với phu nhân kia. Sunghoon sau cuộc nói chuyện kia đã khóc rất nhiều, vì em ấy không muốn rời xa cậu. Nhưng rốt cuộc, em ấy phải bỏ đi, vì muốn bảo vệ cho cậu, muốn cậu sống thật tốt, thật bình an. Em ấy luôn bị những lời của Kim Minjae năm đó làm cho tự ti, đến bây giờ vẫn không chịu mở lòng với ai, có thể vì vẫn còn yêu cậu, hoặc có thể vì em ấy chưa thể nguôi ngoai vết thương mà hai năm trước để lại. Sau này bỗng dưng phu nhân và con trai của bà bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi, Kim Minjae với số cổ phần và sự tín nhiệm của các phòng ban được thăng chức làm Tổng giám đốc tập đoàn I, và bấy giờ ông nhận ra rằng đứa cháu của ông chẳng còn giá trị để lợi dụng nữa, vì vậy mới mặc kệ cậu, để cậu đi càng xa càng tốt. Cậu phải biết rằng, Sunghoon chưa bao giờ vì phản bội mà chia tay với cậu, mà là vì quá yêu cậu mới quyết định buông bỏ. Nếu cậu vẫn chưa quên được em ấy, hãy chữa lành cho Sunghoon, trân trọng em ấy, đừng để cho ai tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa. Còn không, tôi sẽ dẫn Sunghoon đến một nơi mà cậu chẳng thể nào có thể tìm ra được. Nhớ lấy." Lee Heeseung chầm chậm nói, nhưng từng chữ đánh thẳng vào đại não Shim Jaeyoon, khiến tim hắn thắt lại. Trong vô thức, Shim Jaeyoon chầm chầm quay người lại nhìn Park Sunghoon đang ngủ say trong phòng, làn gió lạnh giá giữa khuya phả từng cơn lên khuôn mặt của hắn, khiến Shim Jaeyoon thanh tỉnh hẳn.
"Nhất định. Cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì. Là một người anh lớn của Sunghoon, tôi muốn được thấy em ấy được hạnh phúc. Khuya rồi, cậu đi ngủ đi, mai tôi cũng cần phải đi làm, vậy nhé."
"Tạm biệt anh."
Shim Jaeyoon đẩy cửa kính đi vào bên trong, trong lòng ngổn ngang khó tả. Đi đến bên giường, hắn xoa xoa gò má gầy của Park Sunghoon, chua chát cười gượng.
Em lúc nào cũng vậy, cứ nhận phần thiệt về mình, không một chút than vãn, chẳng lúc nào oán hờn.
Shim Jaeyoon hôn lên đôi môi đã hơi nứt nẻ của Park Sunghoon, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, rồi cầm bàn tay gầy gầy đang truyền dịch hôn lên đó một cái nữa, rồi mới ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
-----
Park Sunghoon nhíu mày tỉnh giấc, cơn say ngày hôm qua cùng với việc bị cảm lạnh khiến đầu cậu đau nhức kinh khủng. Park Sunghoon chật vật chống tay xuống giường để ngồi dậy, bỗng nhận ra trên tay mình có một chiếc kim tiêm đang đâm vào trong da nối với bịch dịch truyền, khẽ thở dài, từ lúc nào cơ thể mình ốm yếu đến mức phải truyền dịch cơ chứ.
Park Sunghoon rút kim ra, hơi khó chịu vì cảm giác nhoi nhói trên mu bàn tay, xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào rồi chậm rãi từng bước tiến vào nhà vệ sinh. Park Sunghoon đứng trước gương một hồi lâu bỗng thấy tự kinh hãi với ngoại hình của chính mình, sinh ra vốn đã cao rồi bây giờ lại còn gầy, quầng thâm trên mắt ngày một đậm màu, môi nứt nẻ đến bong tróc. Cậu vỗ vỗ mặt mình rồi bóp kem đánh răng ra, chán nản đưa bàn chải vào trong khoang miệng.
Từ từ.
Khoan!
Park Sunghoon hoảng hốt dụi dụi mắt, rồi nhíu mày lại.
Tại sao bây giờ mình lại mặc pijamas???
Cậu vò đầu cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua, trong lòng thầm cầu xin rằng mình vào một giây nào đó ngày hôm qua đã thay bộ quần áo công sở bằng bộ pijamas, nhưng kí ức của Park Sunghoon chỉ dừng lại ngang lúc đang rót nước đưa cho Shim Jaeyoon, sau đó trước mắt là một khoảng tối tăm, cậu nghe thấy được tiếng li thủy tinh vỡ vụn dưới sàn, còn lại... chẳng nhớ gì nữa.
Mà đêm hôm qua, lúc Park Sunghoon bất tỉnh, chỉ có mỗi Shim Jaeyoon bên cạnh...
Park Sunghoon càng suy nghĩ sắc mặt lại xấu đi một tầng, đến khi thông suốt mọi chuyện thì mặt xám nghoét như tro, rồi như nghĩ cái gì hai gò má lại đỏ bừng lên, cuối cùng lan ra đến tận tai và cổ như nhỏ máu vậy.
Cạch.
"Sunghoon, em tỉnh rồi sao?" Shim Jaeyoon mở cửa ló đầu vào, thấy Sunghoon đang đánh răng liền bảo. "Thế thì nhanh ra ăn sáng-"
Sầm.
Shim Jaeyoon chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng tắm bị Park Sunghoon thẳng tay đóng lại một cái thật mạnh, để lại mình Shim Jaeyoon ngơ ngác.
Park Sunghoon vò mạnh mái tóc đen của mình, miệng đầy kem đánh răng than vãn, tên kia còn ở lại qua đêm nữa sao??
Mười lăm phút sau, Park Sunghoon da mặt mỏng mới rón rén bước ra ngoài, vừa mở cửa bước ra liền ngửi thấy mùi cháo thịt bò thơm nức mũi, còn Shim Jaeyoon đang rửa lại đống chén bát mà cậu chưa kịp đụng vào hôm qua.
"Nhanh ăn sáng kẻo cháo nguội mất." Shim Jaeyoon hất cằm ý chỉ cậu ngồi vào bàn ăn ở đằng kia, tay vẫn nhanh nhẹn rửa nốt mấy đôi đũa cuối cùng.
Park Sunghoon gật đầu, kéo ghế gỗ ra ngồi xuống, không khỏi ngẩn người trước bóng lưng đang cặm cụi ở trước mặt mình, vừa quen thuộc lại xa lạ quá đỗi.
"Xin lỗi, hôm qua trễ như vậy rồi vẫn làm phiền anh..." Park Sunghoon lí nhí.
"Đưa tay đây anh xem nào." Shim Jaeyoon ngồi xuống ghế đối diện.
"... Hả?" Park Sunghoon cảm nhận như não mình hơi bị chập cheng rồi, chưa để não bộ kịp xử lí thông tin thì cơ thể đã thành thật đưa tay trái ra trước mặt người kia.
Shim Jaeyoon cầm tay Park Sunghoon lên xem xét một chút, chỗ cắm kim tiêm ngày hôm qua vẫn còn hơi sưng đỏ liền đau lòng không thôi. Shim Jaeyoon lấy khăn ấm đắp lên vết sưng, xoa xoa một hồi.
"Không cần đâu, thật ra cũng không đau lắm..." Park Sunghoon nhỏ giọng muốn rụt tay lại, liền bị shim Jaeyoon trừng một cái, ngoan ngoãn đưa tay cho hắn cầm.
"Em ăn đi rồi còn uống thuốc, xong rồi anh có chuyện muốn nói với em." Shim Jaeyoon thì thầm rồi ra sofa ngồi bấm điện thoại, để lại Park Sunghoon với vô vàn suy nghĩ ở phía sau.
Park Sunghoon ăn được nửa tô cháo và một li sữa thì bụng đã no căng, đành buông muỗng, đi vào bếp lấy một li nước lọc cùng một li nước ép đi vào phòng khách, đặt lên bàn.
"Anh có chuyện gì muốn nói?"
"Em nghe cho kĩ đây." Shim Jaeyoon hướng mắt về phía Park Sunghoon, rồi rút điện thoại ra, gọi cho ai đó, loa ngoài điện thoại được bật lên.
"Alo?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền qua điện thoại, có chút nghiêm khắc, lại thêm vài phần thiếu kiên nhẫn.
Park Sunghoon cả kinh.
Là Kim Minjae.
"Cậu có đang rảnh không? Cháu muốn nói chuyện với cậu một lát." Shim Jaeyoon nói từng chữ rất rõ ràng, còn Park Sunghoon vừa hoảng loạn vừa mờ mịt, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Mười phút nữa ta có một cuộc họp ở công ty. Như thế là đủ rồi chứ?"
"Đủ rồi ạ. Cháu đang ở Sapporo để tham dự một buổi triển lãm tranh. Và cháu đã gặp được một người, cậu đoán thử xem, đó là ai?" Shim Jaeyoon liếc mắt về phía Park Sunghoon, mỉm cười.
"Người đó là ai?"
"Park Sunghoon."
Kim Minjae im lặng một hồi lâu, rồi bật cười.
"Haha, cậu Park Sunghoon gì đó là người yêu cũ của cháu, đúng không nhỉ? Nếu ta nhớ không nhầm là vậy."
"Cháu nghe người ta nói cậu đang nhắm đến chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn I, đúng chứ?" Shim Jaeyoon đổi chủ đề liên tục, khiến Park Sunghoon ngồi bên cạnh không khỏi hoang mang, đầu óc loạn một đoàn.
"Thằng nhóc như cháu đi làm xa nhà mà nắm rõ tình hình ở công ty quá nhỉ?"
"Cậu nên biết rằng cháu có thể làm được nhiều việc hơn thế này mà. Và cháu cũng biết rằng cậu đang gặp khó khăn trong việc lôi kéo được sự ủng hộ của các cổ đông, cậu thua Shim Jangmin tận 12%, và bây giờ chuyện trở thành chủ tịch tập đoàn gần như là không thể."
"Nói đi, cháu muốn gì."
"Vừa may cho cậu, cháu đang nắm giữ 15% cổ phần của công ty. Nhưng đương nhiên, phải có thỏa thuận giữa chúng ta."
Kim Minjae im lặng nghe điều kiện trao đổi của Shim Jaeyoon.
"Điều kiện của cháu là, cậu không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong cuộc đời cháu nữa. Việc cháu yêu Park Sunghoon, cậu không được phép lên tiếng phản đối, cũng không được dọa dẫm hay bắt ép em ấy. Thế nào, một vụ giao dịch quá hời rồi, đúng chứ?" Shim Jaeyoon trầm giọng nói, còn Park Sunghoon thì trố mắt ra.
"Được." Kim Minjae một hồi lâu sau mới lên tiếng, chấp nhận cuộc trao đổi này.
"Cậu nên nhớ, cháu có khả năng đưa cậu lên ghế chủ tịch thì cũng có khả năng sa thải cậu khỏi tập đoàn. Vì vậy xin hãy làm đúng với lời hứa ạ. Ba ngày nữa cháu sẽ trở về Hàn Quốc tham dự cuộc họp cổ đông. Chúc cậu có một buổi sáng tốt lành."
Shim Jaeyoon cúp máy.
"Anh... anh đang làm cái quái gì vậy?" Park Sunghoon lắp bắp, đương nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc trò chuyện qua điện thoại kia.
"Chứng minh cho em thấy, anh có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ em, và bảo vệ tình yêu của chúng ta. Bình thường có thể anh không quan tâm đến công việc ở tập đoàn, nhưng em biết mà, anh sinh ra trong một gia đình lớn đầy những con người giả dối và có dã tâm lớn, nếu mình không biết tự bảo vệ bản thân thì làm sao có thể tránh được những cái bẫy mà bọn họ giăng ra sẵn để tống anh ra khỏi nhà chứ?"
"Nhưng mà... Tại sao anh lại biết..."
"Đêm qua anh có nói chuyện với Heeseungie Hyung gì của em đấy." Shim Jaeyoon vừa nói, người lại tỏa ra đầy mùi giấm chua, nhất định phải đổi lại tên của anh ta trong danh bạ của Park Sunghoon. "Anh ta đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe, còn bảo cái gì mà phải yêu em thật nhiều, phải trân trọng em, phải mang em sang Canada kết hôn liền, không khéo em lại chạy mất. Chịu thôi, anh lớn của em đã nói vậy thì anh nào dám trái lệnh." Shim Jaeyoon mặt dày thêm mắm dặm muối, đúng là hôm qua Lee Heeseung có bảo là phải trân trọng Park Sunghoon, không để cho cậu phải chịu tổn thương, nhưng rõ ràng việc kết hôn kia, Lee Heeseung một chữ cũng chưa từng nói qua.
Park Sunghoon nghiêng đầu ngờ vực, có nên tin lời tên kia không?
"Lần sau nếu có chuyện gì cũng phải nói với anh, được chứ? Đừng im lặng tự mình chịu đựng như vậy, anh đau lòng lắm. Nếu không phải anh có một buổi triển lãm ở Sapporo, vô tình gặp được em, vô tình biết được mọi chuyện, chẳng phải hai ta đều ôm thương nhớ để sống hết quãng đời còn lại sao? Lại đây anh xem nào, mới hai năm mà đã gầy như thế này, sau này không cho em làm thư kí của tên Jay kia nữa. Bóc lột sức lao động của nhân viên quá đáng!" Shim Jaeyoon kéo Park Sunghoon vào lòng thủ thỉ, xoa xoa nhẹ gò má gầy.
"Này anh đừng nói thế chứ. Cậu ấy rất tốt, chỉ là dạo gần đây công việc hơi nhiều thôi." Sunghoon đánh vào mu bàn tay của hắn.
"Thế ba ngày nữa về Hàn Quốc với anh nhé?"
"Ba ngày ư? Chắc không được đâu, nếu thế thì phải sắp xếp hết công việc, tuyển trợ lí mới thì mới xin phép từ chức được."
"Hừ, kệ tên Jay kia đi, cậu ta trông vẫn béo tốt thế kia mà, để cậu ta chịu khổ một chút cũng đâu có sao." Shim Jaeyoon vùi mặt vào hõm cổ Park Sunghoon cọ cọ như mèo nhỏ làm nũng, mái tóc đen mượt của hắn sượt qua má cậu làm Sunghoon nhồn nhột đẩy hắn ra.
"Anh đừng có ngang ngược như vậy chứ." Park Sunghoon thở dài, tưởng hai năm nay Shim Jaeyoon ngầu lên thế nào, hóa ra ở bên cạnh cậu vẫn làm nũng như xưa, có khi từ giờ trở về sau còn dính người hơn. Cậu thầm nghĩ, bây giờ từ chối hắn còn được nữa không?
"Em không biết là anh nhớ em thế nào đâu. Eggie cũng nhớ em nữa. Mới hai năm mà nó đẻ hai lứa rồi, chắc phải cho nó đi triệt sản thôi."
Park Sunghoon bật cười, xoa xoa gáy hắn. "Này, chuyện Eggie nhớ em với nó đẻ mấy lứa có liên quan đến nhau hả?"
"Thì không có em bên cạnh quản nó nên nó chạy đi tìm mèo đực mãi thôi. Giờ nhà mình đầy mèo con rồi, lúc nó mới đẻ lứa thứ hai anh phải đem đi cho bớt đấy."
"Được rồi, cái gì cũng do em hết, được chưa? Cái đồ trẻ con này." Park Sunghoon cảm động, dù là mắng yêu hắn nhưng cậu biết rằng Shim Jaeyoon chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt nũng nịu dính người này với ai, ngay cả ba mẹ hắn, chứng tỏ rằng Park Sunghoon là người duy nhất mà Shim Jaeyoon tin tưởng, người duy nhất mà Shim Jaeyoon bộc lộ hết cảm xúc cùng bản chất thật của hắn.
"Thế em có nhớ anh không?"
"Nhớ, nhớ đến chết đi được." Park Sunghoon mỉm cười, ôm người hắn nghiêng trái nghiêng phải.
"Ừ anh cũng biết vậy mà. Anh thấy sợi dây chuyền có luồn chiếc nhẫn mà anh tặng em đêm qua khi thay áo quần cho em rồi. Thêm bức ảnh trên kệ kia nữa, có đến tận hai tấm ảnh được đặt trong khung, một tấm ở phía trước là ảnh anh chụp em, còn tấm bị giấu ở phía sau là ảnh của chúng ta hồi du lịch Kyoto, anh biết cả rồi." Shim Jaeyoon chỉ chỉ khung ảnh đặt trên kệ sách.
"Biết cả rồi sao còn hỏi?"
"Vì anh muốn nghe chính em bảo em nhớ anh."
"Lớn cái đầu rồi mà ấu trĩ ghê." Park Sunghoon điểm điểm mũi của hắn, cười rộ lên. Shim Jaeyoon thấy cậu cười cũng nhoẻn môi cười theo, như muốn chứng tỏ cả thế giới thấy hắn là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy.
Shim Jaeyoon cụng trán hắn vào trán của cậu, cọ cọ một hồi.
"Anh yêu em."
"Ừ, em cũng yêu anh."
Khoảng cách cả hai dần được rút ngắn lại, hai phiến môi ngày càng gần nhau thêm một chút, hơi thở của hắn và cậu cũng ngưng đọng lại, chờ đợi khoảnh khắc này sau hơn hai năm dài thương nhớ...
"Jake à Sunghoon khoẻ hơn chưa đấy??" Jay tự nhiên như ở nhà đạp cửa đi vào khiến Sunghoon và Jaeyoon giật mình buông ra, má của cậu đã đỏ bừng như cà chua chín, còn mặt của Shim Jaeyoon lại đen tới mức khó coi, nhận ra lúc nãy đi vứt rác quên khoá cửa nhà lại...
Jay bước vào thấy hai người ngồi hai góc trên sofa, sắc mặt đều xấu đi mấy phần, làm hắn tưởng rằng cả hai chắc vừa mới cãi nhau xong, liền buông túi cam trên tay ra mà chen vào giữa hoà giải. "Này hai cậu, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ giải quyết chứ đừng có im lặng như vậy, trông đáng sợ lắm a-"
"PARK JONGSEONG HÔM NAY TÔI PHẢI GIẾT CHẾT CẬU!!!"
Shim Jaeyoon nhào qua túm lấy cổ Jay lắc lắc, còn Park Sunghoon thì lẻn nhanh vào phòng, trốn trong đấy mãi không chịu ra.
Thật may mắn, họ đã có một đoạn kết tốt đẹp.
End.
Oneshot đầu tiên mình viết cho JakeHoon đã hoàn thành rồi đây 🎉🎉 Dài sắp đến 9000 chữ, may mắn là đã hoàn thành nó trong bốn ngày, chứ dài nữa chắc tui xĩu luôn ớ 😔 Trời quơ lúc đầu tui đâu có ý định leo lên thuyền này đâu ai ngờ hai ông tướng này bắt cóc tui lên thuyền rồi chèo đi luôn chứ tui hông biết rì hết cíu tui pls 😞😞
Nói thế thôi chứ yêu hai bạn nhiều lắm, phải debut cùng nhau nhé ❤️ Với lại Ending Scene chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót, hi vọng các bạn comment để tui sửa đổi thêm nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro