Hôn lễ của anh.
Hàn Quốc mùa gió lạnh rét cắt da cắt thịt, tôi tự hỏi đây đã là đêm đông thứ bao nhiêu 2 đứa xa nhau. Jaehyun xuất hiện trong đời tôi với tư cách là đàn anh nhưng khi rời đi thì lại là người yêu cũ. Đúng vậy, chúng tôi trao cho nhau thứ tình cảm hơn cả tình anh em thuần tuý.
Nhớ về quãng thời gian năm ấy, tôi vẫn thấy đó là thời điểm hạnh phúc nhất đời mình. Vì tôi có được cả hai điều bản thân mong muốn, người hâm mộ và người tôi yêu.
Niềm hạnh phúc kết thúc năm tôi 25 còn anh 28 tuổi. Gia đình Jaehyun gặp biến cố trầm trọng, buộc anh phải giải nghệ lui về lo liệu mọi chuyện đằng sau. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc khi anh rời đi nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà mấy hôm sau anh nhắn tin nói lời chia tay. Tôi đồng ý.
Hai chúng tôi xa nhau nhẹ nhàng như vậy thôi. Không cãi vã, không ồn ào, cũng chẳng bởi kẻ khác. Có lẽ chỉ là đứng giữa ngã ba đường đời, hai đứa mỗi người một ngả. Nếu sự lựa chọn của anh là buông bỏ, tôi níu lại cũng có ích gì đâu. Khi con tim người không muốn hướng về tôi nữa, đi chung một đường sẽ chỉ khiến mình chán ghét lẫn nhau.
Bây giờ tôi cũng đã 29 rồi. Chuyện năm đó bản thân vẫn còn nhớ, nhưng đủ lâu để quên đi cảm giác mình từng yêu như thế nào, từng vì anh mà đau lòng biết bao. Đến bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì mấy , chỉ đôi lúc nghe được vài ba thông tin về anh thông qua mấy câu tán gẫu của các thành viên khác.
Hôm nay khi đang tập luyện bài hát mới, Mark thông báo cho cả nhóm về tin mừng của Jaehyun. Ngày mai anh sẽ cưới. Tin tức này đột ngột quá, não tôi trì trệ mất vài giây mới phản ứng được.
Mark nói "Thông tin sốt dẻo đây. Jaehyun ở ẩn mấy năm vừa liên lạc thông báo tổ chức đám cưới đó. Anh Taeyong vừa nói cho anh biết đấy. Mai 8h sáng mấy đứa dậy sớm đến khách sạn dự nhé, đừng ai vắng mặt đó. Yên tâm buổi lễ chỉ có sự góp mặt của bạn bè thân thiết và gia đình hai bên thôi. Truyền thông và dư luận có lẽ đã quên anh ấy rồi."
Câu cuối cùng anh Mark nói như một vết dao khẽ cứa vào trái tim tôi. Phải rồi, thế giới này là vậy. Dù có nổi biết bao nhiêu, được người ngưỡng mộ thế nào chỉ khi ở ẩn một thời gian, tất cả sẽ quên bạn là ai. Jaehyun đã từng là chàng hoàng tử trong mộng biết bao người, một thời hâm mộ cuồng nhiệt của nhiều kẻ nhưng chỉ vài tin tức xấu về gia đình anh lại dễ dàng nhấn chìm đi tất cả những gì tốt đẹp anh gây dựng.
Ngành công nghiệp thần tượng mỗi năm xuất hiện bao nhiêu người mới. Cái họ muốn là chàng trai trẻ sạch sẽ từ đời tư đến hình tượng, ai thèm ngó đến kẻ hết thời mang danh xấu chứ. Tôi mỉm cười tự giễu, dù đã nhận ra chân lý này từ lâu nhưng không hiểu sao vẫn cực kì thất vọng.
Mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi, đa số ai cũng vô cùng hào hứng. Tuổi của anh ấy tầm này kết hôn cũng vừa đúng lúc. Đang nói bất chợt một mảnh im lặng. Dường như cả bọn nhận ra từ nãy tới giờ tôi chẳng biểu hiện gì nên đều hướng ánh mắt dè chừng về phía tôi. Có lẽ họ sợ chạm đến vết thương lòng tôi chăng ? Dù sao ai mà chẳng biết tôi và anh từng hẹn hò chứ.
Haechan lặng lẽ kéo ống tay áo tôi, hỏi " Ngày mai cậu có đi không ?" Tôi cười đáp " Đi." Tôi biết có lẽ nụ cười mình giờ đây đang gượng gạo, khó coi lắm. Thấy như vậy, cả nhóm cũng chẳng tiếp tục câu chuyện , lại bắt đầu luyện tập.
Đêm ấy trở về kí túc, tôi tắm qua một lượt rồi lên giường. Tôi muốn ngủ, nhưng không biết ngủ làm sao. Cứ trằn trọc như vậy mãi, đến nửa đêm thì điện thoại nhận được tin nhắn từ người lạ.
À không, có lẽ tôi biết là của ai rồi. Dòng tin vỏn vẻn một câu hỏi "Ngày mai em sẽ đến chứ ?" Tôi nhận ra là từ Jaehyun. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời, tôi nhắn lại "Đến chứ." Anh đáp "Vậy là được. Đến là tốt rồi. Em ngủ đi."
Tối đó tôi thức trắng đêm.
Sáng hôm sau cả nhóm tập trung tại công ti cùng đi đến khách sạn. Tôi cảm giác như tất cả mọi người đều đang lặng lẽ chú ý đến động thái của tôi. Dù bản thân đang rối thành một mớ tôi cũng tự nhắc mình không được bộc lộ một chút gì ra.
Đến sảnh khách sạn, mỗi người đều được phát một tấm thiệp mời. Nhìn tên anh trên tấm thiệp, tôi lặng lẽ vuốt ve dòng chữ Jeong Jaehyun vài lần, cảm nhận xúc cảm từ ngón tay truyền đến tim thật lạnh lẽo.
Bước vào hội trường, nhìn quanh một vòng tôi nghĩ có lẽ đều do cô dâu bố trí. Đây không phải loại mà anh ấy thích. Nhưng đây là khung cảnh dành cho hai người mà, làm theo cách nửa kia của anh thích cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Tôi chỉ đến đây với vai trò một khách mới, một đàn em cùng nhóm thì ý kiến điều gì cơ chứ ?
Buổi lễ bắt đầu . Mc đang làm nóng bầu không khí nhưng trong lòng tôi lại là một mảng lạnh lẽo. Giờ phút này bản thân bắt đầu hối hận vì đã đến đây.
Anh tới rồi. Jaehyun hôm nay mặc một bộ vest đen cùng một chiếc nơ đơn giản, cầm tay cô dâu của mình bước vào. Xuyên qua dòng người, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chỉ một ánh mắt, cảm giác như đã cách nhau cả đời người.
Chỉ một ánh mắt, cảm giác như tôi và anh quay về thời niên thiếu năm xưa.
Chỉ một ánh mắt, con tim cùng lý trí tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, không được làm ra hành động gì. Khi anh bước vào, cả thế giới dường như lặng ngắt chẳng còn thanh âm. Tất cả dường như đều nhạt nhoà. Mọi giác quan trên người tôi đều chỉ hướng về một mình người kia.
Thế rồi anh quỳ xuống, đeo nhẫn vào ngón tay cô gái trước mặt. Khoảnh khắc đó tôi ngỡ như deja vù. Chợt nhớ lại vào một đêm nào đó trên sân thượng, hai đứa lén trốn lên hẹn hò với nhau. Ngồi uống bia và làm đủ mọi trò thân mật, anh lấy nắp lon bia giả làm nhẫn đeo lên ngón áp út của tôi rồi trân trọng hôn lên nó. Anh nói đây là đính ước của hai ta. Vậy mà giờ đây, anh đang đeo chiếc nhẫn thật sự cho một người khác.
Đính ước gì đó, cũng chỉ là một lời nói vu vơ của người thiếu niên hẵn còn non trẻ mà thôi.
Khi tiếng chạm cốc cùng những lời chúc phúc vang lên, tôi nghe kèm theo đó là tiếng con tim này tan vỡ.
Cũng bàng hoàng nhận ra một điều, từ giờ trở đi mình và Jaehyun sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Cuộc đời sau này của anh, sẽ chẳng còn xuất hiện hình bóng của tôi nữa rồi.
Lý trí nói rằng vốn dĩ mình và anh đã chẳng còn dính dáng gì tới nhau từ lâu rồi nhưng con tim tôi vẫn còn đau đáu một chút gì đó. Tôi biết bản thân vẫn chẳng thể nào quên đi Jaehyun. Giờ khắc này nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt, vậy mà sao lại đau như thế này. Sao lại chua xót như thế này cơ chứ.
Vì cớ gì lần gặp mặt sau bao tháng ngày xa cách lại là hôn lễ của anh ? Vì cớ gì ?
Dù đã nhắc bản thân không được tránh mặt Jaehyun. Tôi vẫn chẳng nhịn được tìm lý do mà rời đi trước.
Một cái quay lưng trông thì có vẻ bình tĩnh nhưng bước chân tôi lại đang đi thật nhanh. Tôi sợ mình chẳng còn kìm được nước mắt.
Tôi vội vã bắt một chiếc taxi về kí túc xá, cửa xe vừa đóng sập lại thì nước mắt tự động trào ra.
Đau. Đau quá. Tôi không nhịn được cũng không dối được. Không nhịn được nỗi đau trong tim, không dối được lòng mình phải chúc phúc.
Tự cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại. Thời gian qua có lẽ Jaehyun đã buông bỏ được từ lâu , chỉ có mình đó giờ vẫn còn suy nghĩ.
Xe rất nhanh đã về kí túc. Tôi không vội về phòng mà đi một mạch lên sân thượng. Nơi quen thuộc của tôi và anh ngày đó.
Tự lục tìm bia trong tủ lạnh, tự ngồi một mình uống hết. Tự một mình mình xỏ nắp lon vào ngón áp út, tự tưởng tượng ra hôm nay là lễ cưới của chúng ta.
Cứ mờ mịt như vậy đến khi bản thân ngà ngà say. Nhưng tôi lại chẳng muốn về phòng. Tôi muốn ngủ ở đây. Lừa mình dối người nghĩ có khi nào ngủ một giấc ở chỗ này, khi thức dậy sẽ quay về thời gian ngày trước. Tôi sẽ lại thức dậy trong vòng tay anh rồi nghe anh trách tại sao lỡ ngủ quên hay không ?
Đang lim dim, điện thoại tôi nhận được tin nhắn. Jaehyun nhắn rằng "Renjun à, sau này nhất định phải hạnh phúc nhé. Gặp một người tốt hơn anh, yêu một người xứng đáng được em yêu. Tình cảm của em, cảm ơn đã dành cho anh. Quãng đời sau này, chúc em mãi bình an. Tạm biệt nhé , Renjun của anh. "
Vào lúc đó, tôi biết chúng tôi thật sự kết thúc rồi. Thật sự, không có cách nào quay ngược thời gian.
Ngày hôm nay, sự khởi đầu của người lại chính là kết thúc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro