Try Again.

Buổi biểu diễn đã kết thúc. Tôi trở về trên con đường quen thuộc ngắm dòng đời huyên náo như mọi hôm. Tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ tâm trạng lúc này của bản thân.

Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu ấy. Huang Renjun. Người từng thương, đã xa nhau rồi nhưng cứ hễ khi ai đó chợt nhắc tên em lại làm tim tôi bồi hồi đến lạ.

Renjun nom đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chiếc răng khểnh đáng yêu lấp ló mỗi khi em cười giờ đã biến mất. Nhưng không vì thế mà làm giảm đi vẻ dễ thương của em. Em ấy vẫn sẽ cười thật to mỗi khi thấy phấn khởi, đỏ tai mỗi lúc ngại ngùng, có lẽ chắc vẫn còn hay một mình suy nghĩ nhiều chuyện không đâu, vẫn là một người nhạy cảm như xưa vậy.

Tất cả những điều kia, tôi đều biết. Bởi dù không bên cạnh Renjun khi em dần có những bước đầu thay đổi nhưng Jaehyun này vẫn đứng từ xa quan sát mọi thứ về em.

Chúng tôi chia tay cũng đã được hơn 1 năm rồi. Có lẽ đối với nhiều người đó chẳng phải là quãng thời gian quá dài. Nhưng đối với tôi, một năm xa Renjun cứ ngỡ như mười năm vậy. Mười năm ngắm em từ phía xa, mười năm kìm nén nỗi nhớ thương đang trực chờ trào ra trong lòng, mười năm đơn phương em ngu ngốc.

Tôi còn nhớ y nguyên cái ngày hôm đó. Trời mưa tầm tã suốt từ tối qua đến sáng sớm nay, cả một ngày âm u buồn không cách nào tả xiết. Tôi chạy thật nhanh tránh những hạt mưa nặng nề đang liên tục trút xuống, bước vào công ty. Bấm thang máy lên phòng tập, khi chuẩn bị bước đến thì chợt nghe phòng bên cạnh có giọng đang trách mắng.

Tôi nhạy cảm nhận ra được đó là giọng của anh quản lý nhóm tôi. Tôi nghe rất rõ tiếng anh ấy nói " Hai đứa chia tay đi. Sớm muộn gì cũng chia thì chia luôn bây giờ đi. Sắp debut rồi công ty không chấp nhận được loại chuyện này đâu. Fans hâm mộ cũng sẽ không chấp nhận. Muốn yêu thì kiếm đàn bà con gái mà yêu, hai thằng đực rựa yêu nhau làm cái gì? Đây là trái với lẽ thường hai đứa hiểu không? Bây giờ cứ yêu nhau như vậy, chính là đang hại nhau đấy. Các cậu chỉ đang kéo nhau đi xuống mà thôi. Muốn người kia hạnh phúc tốt nhất nên buông tay đi."

Tôi giật thót. Hé mắt vào khe cửa nhìn thấy cảnh hai nam sinh đang bị quản lý quở trách, cúi gằm mặt chẳng nói gì. Họ đang bên nhau sao? Đây quả là một tin tức sốc khi hai người kia đều rất nổi tiếng trong công ty. Bởi họ tài năng và vô cùng chăm chỉ. Nhưng cũng chỉ bất ngờ vậy thôi, tại chính tôi cũng đang trong một mối quan hệ mà. Mối quan hệ "trái với lẽ thường" mà anh quản lý đã nói.

Tôi rời mắt. Chân bước nhanh về phía phòng tập. Ngày hôm đó về ký túc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến câu nói của quản lý kia. Yêu nhau như vậy , sẽ chỉ kéo nhau đi xuống? Muốn người kia hạnh phúc thì nên buông tay? Không phải là tôi chưa bao giờ suy nghĩ về tương lai của mình và Renjun, tôi đã nghĩ rất nhiều. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy khó. Kể từ hôm ấy, những câu quản lý nói cứ như ám ảnh trong đầu tôi.

Tôi cứ nghĩ mãi như vậy đấy. Nghĩ từ ngày này qua tháng khác, nghĩ đến khi bản thân dần cảm thấy mệt mỏi. Cảm thấy trái tim cùng tình yêu dành cho Renjun dường như đã kiệt quệ. Thế là nói lời chia tay. Để không kéo em ấy đi xuống cùng mình, để em ấy không thành kẻ lạc loài đi ngược với lẽ thường, để em ấy được hạnh phúc. Tôi buông tay.

Còn về chuyện của cặp đôi bị quở trách ngày ấy. Tôi nghe nói cả hai đã rời công ty. Thông qua vài người bạn, đôi ba câu chuyện kể bên lề tôi biết được rằng họ đang sống hạnh phúc với nhau. Trở thành chủ của một dãy nhà hàng có tiếng. Nghe viên mãn nhỉ? Họ từ bỏ ước mơ ngày đó để sống hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhìn lại bản thân, tôi tự thấy mình không bằng họ.

Tôi không thể từ bỏ ước mơ đó. Tôi đã trả giá rất nhiều để có thể debut, có thể được như ngày hôm nay. Không thể vứt bỏ ước mơ vậy nên tôi lựa chọn hiến tế tình yêu mình. Hiến tình yêu anh cho hạnh phúc của em sau này, hiến tình yêu anh để Renjun trở thành một người tuyệt vời như em hằng mong ước.

Khi chính miệng mình thốt ra lời chia tay, tôi biết thời khắc đó con tim này đã rỉ máu. Tôi biết thời khắc đó em đã rất thất vọng. Tôi biết tại thời khắc đó chúng ta đã chính thức rẽ sang hai con đường khác nhau.

Xe phanh gấp đột ngột, một tiếng "kít" chói tai kéo dòng suy nghĩ tôi về thực tại. "Sao vậy anh? Có chuyện gì thế?" Các thành viên khác hốt hoảng, với người lên trên hỏi anh quản lý. "Không có gì đâu mấy đứa. Mọi thứ đều ổn. Do con đường này mới nên hơi trơn thôi." Quản lý Do trấn an mọi người trên xe, ra hiệu cho tài xế tiếp tục hành trình.

"À mọi người biết chuyện gì chưa. Hình như Renjun đang được ai đó theo đuổi thì phải. Mấy đứa Dream bàn tán sôi nổi lắm. Chúng nó tiết lộ cho em đấy." Doyoung sực nhớ ra một chuyện, hào hứng kể với mọi người.

"Ồ Renjun hả. Nhóc đó vốn nổi tiếng trong giới bởi đẹp mà. Được theo đuổi cũng là chuyện bình thường thôi. Con gái nhà ai vậy?" Yuta tay chơi game, miệng hỏi.

"Là visual của nhóm mới debut bên JYP đó. Tên là Yena thì phải. A cô ấy vừa cập nhật vòng bạn bè này. Uầy up ảnh đi chơi với Renjun . Nhìn đẹp đôi mọi người nhỉ?" Jungwoo cũng hào hứng tham gia cuộc trò chuyện. Lướt dạo thì thấy cô gái kia cập nhật ảnh mới trong vòng bạn bè. Giơ điện thoại ra cho các thành viên khác xem.

Mọi người đều liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại kia. Trong hình là Renjun cùng với một cô gái, cả hai đứng cạnh nhau nom rất thân thiết.

Cả lũ đều vô cùng vui vẻ. Chỉ trừ mình tôi. Ánh mắt tôi dính chặt lên màn hình điện thoại. Trong tim mình có gì đó đã dần dần lung lay. Renjun và cô ấy, nhìn rất đẹp đôi. Tôi phải công nhận điều này. Nhìn hai người chẳng có vẻ gì giống như xa lạ hết. Có lẽ, em ấy đã tìm được một bến đỗ mới cho mình rồi. Tôi tự nhủ.

Lý trí nói rằng tôi phải chúc mừng cho Renjun. Phải cảm thấy vui cho cậu. Nhưng sâu bên trong tôi đâu muốn chúc mừng? Tôi chỉ muốn chen vào giữa hai con người đang kề vai nhau kia, ép buộc họ tách ra. Tôi đâu phải là người sẽ vui mừng cho em ấy? Tôi chính là người mong em ấy chấm dứt thì đúng hơn.

Suốt từ đó đến khi trở về ký túc, hồn vía tôi cứ như lạc ở trên mây. Trong tim như có cái gì đó nghẹn lại. Tối đó tôi bỏ bữa, nằm trên giường cố ép mình đi vào giấc ngủ. Bởi họ nói ngủ là một kiểu giải thoát, tôi mong muốn giải thoát mình khỏi sự bế tắc chết tiệt kia.

Thế nhưng rồi tôi tỉnh giấc. Nửa đêm bật dậy cùng gương mặt toàn là nước mắt. Tôi vừa mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó Renjun cưới vợ, sinh con. Em ấy mời tôi đến tham dự, tôi đồng ý. Khi tôi bước đến, cảnh tượng đầu tiên là thấy em ấy cùng cô dâu của mình bước vào lễ đường. Sau đó họ trao nhẫn rồi hôn môi. Cuối cùng Renjun quay mặt lại nói với tôi rằng "Em mong anh sống tốt khi lựa chọn từ bỏ em. Em sẽ sống thật hạnh phúc. Tạm biệt nhé Jaehyun."

Giấc mơ kết thúc, tôi tỉnh dậy. Ngồi trên giường của mình ôm mặt khóc một lúc lâu. Tôi rất sợ. Sợ Renjun sẽ thật sự cưới một người khác, sau đó sống cùng họ hạnh phúc mãi về sau. Ngày đó tôi buông tay vì mong em hạnh phúc, nhưng giờ tôi đang làm cái gì thế này. Tôi đang hối hận, đang hoảng loạn , lo sợ chỉ vì một giấc mơ.

Điều mà trước đây tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi thường không phải người yếu đuối, nhưng khi thấy em như vậy, trong giờ phút ấy tôi thấy mình là người mong manh dễ vỡ nhất thế gian.

Ngồi tự mình suy nghĩ rất lâu. Tôi mới thấy được rằng trước đây mình ngu ngốc biết bao. Tôi muốn em được hạnh phúc, nhưng lại quên mất rằng bản thân muốn em ấy được hạnh phúc với ai. Giờ đây đã có câu trả lời, tôi muốn em hạnh phúc bên cạnh tôi. Chỉ một mình Jaehyun này mà thôi. Tôi muốn mình mãi là Moomin của em, em cũng sẽ mãi là người tôi thương yêu nhất.

Với chiếc điện thoại ở đầu giường. Tôi dùng hết sức can đảm nhắn tin cho em. Nhìn dãy số quen thuộc mà lại có đôi phần xa lạ, tôi gửi đi dòng chữ "Renjun à, em có đang hạnh phúc không? Hạnh phúc một mình hay là bên ai đó khác? Nếu một mình, hãy cho anh cơ hội để đến bên em có được không?" Gửi đi như vậy, tôi nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay chờ em phản hồi.

Cũng không biết đã chờ bao lâu, điện thoại mới "ting ting" tin nhắn em hồi đáp  "em không thấy hạnh phúc. Bởi thiếu vắng bóng anh. Anh thì sao Jaehyun? Anh cảm thấy thế nào?" Tôi nhìn chằm chằm thật lâu vào dòng chữ ấy, tay run run trả lời "Anh cảm thấy trái tim này thiếu vắng em. Anh đau lắm, em à. Suốt hơn một năm qua, nỗi nhớ em cùng sự ân hận cứ dày vò anh từng chút. Để đến ngày hôm nay, anh lấy hết can đảm của đời mình nhắn cho em một dòng tin nhắn. Nhắn rằng anh rất nhớ em, Renjun à."

Người bên kia xem rất nhanh. Nhưng lại chẳng hề trả lời ngay lập tức. Tôi nhìn thật lâu vào màn hình điện thoại cho đến khi mắt dần đau, cảm giác như một kẻ tội đồ đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của toà án. Phán rằng anh được ở bên em, hay là không.

Cứ đợi, đợi mãi đến khi tôi cảm thấy dường như niềm tin vào một cái kết đẹp đang dần lung lay. Renjun nhắn lại một câu. Chỉ một câu vỏn vẻn năm từ nhưng khiến tôi muốn dâng cả trái tim mình lên cho em "em cũng nhớ anh lắm."

Tôi trả lời ngay tắp lự, chỉ sợ không nhanh thì một giây sau tin nhắn kia sẽ bị em thu hồi. " Anh biết tình cảm của ta đã đi qua một quãng thời gian dài. Thế nhưng cảm xúc của anh vẫn mãi luôn vẹn nguyên như vậy. Renjun à, sẽ ổn thôi. Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu. Được không em?" Thế rồi em đáp "được."

"잦은 다툼에
몇 번이고 다시 무너져도
중요한 건 우리라고 말했듯
무의미하지 않아
한 걸음 더 나아가는 거라고
지난날이 말해주고 있는 걸
So whenever you ask me again
How I feel
Please remember
My answer is you
먼 길을 다시 돌아간다 해도
난 여전히 같은 맘일 테니까
We'll be alright
I want to try again
          .....                 "

" mặc cho những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra
có thể chúng ta sẽ lại đổ vỡ một lần nữa
quan trọng là tình cảm mình dành cho nhau
thì những chuyện còn lại đều trở nên vô nghĩa
quá khứ đã dạy cho hai ta biết rằng
hãy tha thứ cho nhau và cùng nhau bước tiếp
vì vậy bất cứ khi nào em hỏi anh một lần nữa
anh cảm thấy thế nào?
xin người hãy nhớ
em chính là câu trả lời cả đời của anh
dù cho tình yêu này phải trải qua một quãng đường rất dài
thì cảm xúc của anh vẫn luôn vẹn nguyên như vậy
tất cả sẽ ổn thôi em
hãy để anh được yêu em thêm một lần nữa
                            .....                                 "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro