21
Trong một ngày đi dạo trên khu phố, trên tay cầm một chiếc dù màu đen mà chị ngyeu của tôi vô cùng thích, chúng tôi hay đi dạo với nhau lắm, nhất là khi trời mưa nữa, điểm dừng sẽ là một tiệm coffe quen thuộc. Vẫn như cũ chúng tôi ngồi ngay cái bàn gần cái khung kính có thể nhìn thấu ra bên ngoài để tiện cho việc ngắm mưa! Chị ấy và tôi nhìn ra cửa sổ của quán, ngồi sát gần nhau, nắm chặt tay nhau..
19/05/2019
"Chị ơi, mưa hôm nay nhẹ nhàng xem thích không kìa" - Tôi nhẹ giọng
"Đúng thật nhỉ, nó nhẹ nhàng như cách mà em yêu của chị chăm sóc chị vậy đó" - Jeongyeon
19/06/2019
"Nhìn xem đi, cơn mưa hôm nay không được nhẹ nhàng chị nhỉ?" - Tôi nhẹ giọng
"..."
"Trả lời em đi chứ?"
"Sao vậy?.."
"Trả l....." - đột ngột ngắt lời nói
'Ừ nhỉ.. ngày này một tháng trước, chị đã vĩnh viễn rời xa em rồi..
Em nhớ chị lắm..
Giá như mà..'
Thật sự vào những ngày có chị người yêu bên cạnh, tính tình tôi cực kỳ trẻ con, trẻ con đến mức khiến chị ấy phải nhức đầu nhưng chị ấy không bao giờ bỏ rơi tôi cả.
Tôi 20, chị ấy 21, chúng tôi yêu nhau từ năm tôi 15 tuổi. Có thể nói tôi và chị ấy đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng đến sau này, tôi mới nhận ra.. chỉ có chị.. chỉ có chị ấy mới bên cạnh tôi, chỉ có chị ấy hiểu tôi muốn gì, chỉ có chị ấy BẢO VỆ tôi suốt khoảng thời gian đó.. Nhưng cũng tính tình trẻ con mà tôi đã mất đi chị ấy, một người mà đã thật sự yêu thương tôi, bảo vệ tôi theo một cách hoàn hảo nhất! Tôi mất chị ấy rồi.. mãi mãi.
Tôi với chị ấy học chung trường, chị ấy lớn hơn tôi 1 tuổi nên học khoá sau, nên lúc nào chị cũng bị phạt tội đi học muộn chỉ vì muốn đưa rước tôi đến lớp đàng hoàng. Chị ấy mất bố mẹ từ sớm nên rất rõ về cuộc sống xã hội, hiểu rất rõ luôn là đằng khác! Còn tôi có thể nói là một Tiểu Thư, nên đến việc nấu cơm cũng chả biết đường mà mò.
Về sau, tôi xin bố mẹ được qua trọ của chị ấy để sống cùng, một phần là để gần gũi nhau hơn, một phần là tôi cũng muốn được học hỏi nhiều thứ từ chị ấy để còn giúp chứ bắt chị ấy lo hoài sao được hehe! Và tất nhiên, bố mẹ tôi đồng ý, tôi dọn đến sống cùng chị vào ngay hôm đó luôn, má ơi, phải nói là chị siêu siêu gọn gàng luôn, cái trọ bé như lỗ mũi mà biết bao nhiêu thứ đều được dọn dẹp gọn gàng, trông rộng rãi cực, chưa bao giờ ở trọ mà còn thích hơn ở resort bây giờ nữa.
Trời đất ơi, sống 4 năm với chị ấy được chị ấy nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ cho thích thật đó, thỉnh thoảng còn được tắm chung với chị ấy nữa hí hí, lúc đó tui thề là tui khoái lắm luôn, cứ bị thoải mái sao sao đâu đó. Cùng nhau đi học, xong rồi đi làm, nói vậy chứ tui không có làm chung, tui ngồi ở quán coffe chờ chị ấy về, tại tính tình hậu đậu chả ai thèm nhận. Nói chung là chị ấy lo tất tần tật cho tui, hàng tháng bố mẹ cũng gửi cho chị ấy một ít tiền để hai đứa đủ sống. Khoảng thời gian đó có thể nói chị ấy là cây cột vững chắc nhất luôn.
Do tôi cũng có một chút nhan sắc nên được vài thằng nam để ý, cũng có một vài đứa nữ không thích tôi bởi vì giới tính LESBIAN của tôi. Nhưng không sao!! Tôi dặn lòng rằng có chị ấy bên cạnh là đủ rồi.
Thế mà chả hiểu sao.. cái suy nghĩ đó đột nhiên biến mất khi tôi xem được một bộ phim, cái khung cảnh làm tôi cũng muốn mình làm nữ chính trong đó. Chi tiết là có chị Tiểu Thụ kia bị nguyên một đám con trai xúm lại chọc ghẹo, rồi một lúc sau khi sắp bị cưỡng hiếp thì chị Lão Công bay lại đá sấp mặt tụi đó, trong chị Lão Công siêu ngầu luôn. Suốt ngày tôi cứ mơ tưởng chị người yêu sẽ làm y hệt thế đối với tôi. Hí hí, chắc là khoái đến rớt nước mắt luôn.
Nhưng mà.. chị ấy lại không như tôi mong đợi. Cứ mỗi lần tôi bị bắt nạt, chị ấy đều chạy đến, nhưng không phải để chống trả mà là cầm tay tôi rồi chạy thật nhanh vào một chỗ nào đó.
"Nè, sao lại phải chạy vậy chị?" - Tôi hỏi
"Chứ không lẽ em tính đứng đó cho tụi nó đánh à?" - Jeongyeon thở hỗn hểnh
"Chị không tính chống trả nó sao?.." - Tôi nhẹ giọng dần
"Đương nhiên là không rồi! Chị không muốn bị kỉ luật đâu" - Jeongyeon
'Hmm.. sao vậy chứ..'
Vẫn như thế, chị ấy chưa bao giờ đánh trả dù là chị có từng học qua môn võ Karate. Chả bao giờ thấy cả.. tôi cũng có hơi thất vọng, nhưng cũng thương chị nên bỏ qua. Thế mà càng ngàng tôi càng bị bắt nạt nhiều hơn, và có một đám giang hồ tận 3 người thích tôi! Tôi biết nên lúc nào cũng lẫn trốn để không phải đối mặt với chúng. Hôm đó tôi bị một đám khác trường chặn đường chọc ghẹo, có chị ấy ở đó, và không có gì xa lạ chị ấy liền cầm chặt tay tôi rồi chạy đi mất! Chị ấy chạy giỏi đó, lần nào chạy có bị rượt đến mấy cũng ngắt đuôi được. Lúc đó tôi dường như không kiềm được cái tính khí trẻ con muốn làm nữ chính trong phim hành động, tôi hét lớn vào mặt chị
"NÀY! SAO CHỊ CHẢ MỘT LẦN DÙNG VÕ THUẬT CỦA CHỊ ĐỂ BẢO VỆ TÔI VẬY HẢ?
"Ơ.. E..em sao vậy?" - Jeongyeon ngập ngừng
"TÔI CHÁN CHỊ THẬT ĐÓ, CHẲNG QUA TÔI MUỐN ĐƯỢC NHƯ CÁI CHỊ DIỄN VIÊN ĐÓ ĐƯỢC NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH BẢO VỆ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHẠY TRỐN NHƯ THẾ NÀY"
"Chị.. chị xin lỗi.. em đừng giận chị.. c..có được không?" - Jeongyeon thấp giọng
"TẠI SAO CHỨ, CHỊ LẤY CÁI QUYỀN GÌ? CHẢ BAO GIỜ BẢO VỆ ĐƯỢC TÔI CẢ, CHỈ BIẾT CHẠY, CHẠY VÀ CHẠY MIẾT THÔI"
"Thôi màaaaa.. đừng có vậy nha, về chị nấu món sườn hầm mà em yêu thích nhé?" - Jeongyeon đặt tay lên đầu tôi rồi xoa khẽ
"CHỊ BIẾN ĐI, TÔI MỆT LẮM RỒI, HÔM NAY TÔI SẼ VỀ NHÀ BỐ MẸ TÔI, ĐỪNG CÓ MÀ CHỜ TÔI QUAY VỀ NGÔI NHÀ TRỌ BÉ NHỎ ĐÓ NỮA!" - Tôi vụt tay Jeongyeon khỏi mái tóc của mình rồi chạy đi mất.
Thật tình.. lúc đó chỉ vì mất kiểm soát thôi à chứ tôi không có muốn nói vậy đâu! Chỉ là ước muốn được làm nữ chính như chị Thụ đó thôi!! Tôi cứ tưởng hôm sau tôi phải bắt xe bus đi học, nhưng không ngờ chị ấy đã đợi tôi từ sớm. Giận thì giận nhưng cũng phải lên xe, vì nhìn áo chị hình như còn động vệt sương của buổi sáng sớm nữa.
Tôi và chị! Im lặng..
Vào giờ ra về, tôi là người rời lớp cuối cùng vì còn phải dọn dẹp bản thảo nằm bừa bộn trên bàn. Nhưng nghe đâu đó ngoài hành lang có tiếng bước chân, nghe thoáng qua tôi cứ tưởng là chị ấy lên tìm tôi! Nhưng không.. đó là đám giang hồ 3 đứa thích tôi
"Này cô em! Tụi anh đã chờ ở đây lâu lắm rồi, cùng nhau vui vẻ một chút nhé?"
"Em ngon và xinh xẻo thế này chắc là có người yêu rồi nhỉ? Nhưng mà tụi này xin lỗi nha"
"S..sao.. sao phải xin lỗi tôi?" - Tôi ngập ngừng
"Chắc chắn là em chưa mất trinh đúng không?"
"Th.. thì sao?" - Tôi run
"Thì tụi này sẽ lấy chứ sao" - Tụi nó bật cười é lên, giọng vô cùng nham hiểm
RẦM
"TỤI BÂY LÀM CÁI GÌ MINA CỦA TAO ĐÓ?" - Jeongyeon mở cửa rồi hét lớn
"Đứa nào đây?"
"TAO LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MINA! TỤI BÂY MUỐN LÀM GÌ CÔ ẤY THÌ PHẢI BƯỚC QUA KHỎI CÁI XÁC NÀY CỦA TAO" - Jeongyeon lớn tiếng
'Chị ơi..'
"Uầy, tưởng gì! Một mình mày á?"
"MỘT MÌNH TAO!" - Jeongyeon cau mày lộ rõ sự mạnh mẽ quyết liệt
"Haizzz, vậy thì nhào vô"
Jeongyeon sử dụng những tuyệt chiêu Karate mà chị ấy đã học, những đòn đánh tinh tế được chị ấy nhẹ nhàng tuông ra! Phát nào phát nấy làm tụi giang hồ muốn chết đi sống lại. Trong cuộc ẩu đã, một cái bình bông cuối lớp đã rơi xuống, chúng dùng đó làm hung khí và chị ấy cũng vậy! Lúc này tôi hoảng sợ và hét lớn lên
"ÁAAAAAAAAAAAAAA" - Tiếng hét của tôi dường như vang khắp trường.
"Mina! Em đừng sợ, đã có chị ở đây! Nép sau lưng chị nhé!" - Jeongyeon
"Chị ơi.. mình đừng đánh nhau nữa, mình chạy đi.. được không..?"
"Không được! Chị sẽ cho em làm nữ chính như em mong muốn nhé! Không sao đâu"
Nói xong chị ấy phi thẳng vào 3 thằng, chị tung những đòn chém vào người chúng, và tất nhiên chị cũng sẽ bị tụi nó đâm, miếng ấy sắt nhọn vô cùng, chúng khứa vào tay, vào mặt, rồi vào chân của chị làm cho máu không ngừng tuông ra. Nhưng chị không gục ngã, chị thở mệt rồi dùng sức mạnh cuối cùng đâm vào 2 thằng kia làm cho chúng bất tỉnh tại chỗ, còn thằng còn lại thì vẫn đang chống cự với chị! Từ đâu không biết.. nó móc sau quần của nó là một khẩu súng ngắn, nó bắn một phát vào bụng của chị.. một phát.. một phát.. nó làm chị quỵ xuống! Tên kia như chưa nhận thức được gì, la toáng lên rồi chạy khỏi phòng học, tôi và chị ở trong căn phòng đó..
"CÓ AI KHÔNG!!!! CỨU CHỊ TÔI VỚIIIIIIIII, LÀM ƠN" - Tôi khóc thét kêu gào
"Emm.. e.. em ơi, đư..đừng kêu nữaa.."
"C..chị.. chị ơi....." - Tôi run giọng
"C.. chị ngh..nghe nè.." - Jeongyeon thều thào
"Tại.. tại sao mình không ch..chạy như mọi hô..hôm ạ?" - Tôi nghẹn ngào nất lên từng tiếng
"Ch..chẳng phải em muốn c..chị làm vậy sao?"
"Emm..emmm"
"Chị đã thực hiện.. ch..cho em rồi đ..đó"
"Em..em không cần nữa, em chỉ cần chị thôi, làm ơn, đừng bỏ em!! L..làm ơn đừng xảy ra chuyê..chuyện gì.. làm..ơ..n"
"Ch..chị sẽ không sao đâuu!! Ch..chị đã nói là bảo vệ e..em mà.." - Jeongyeon yếu dần
"CHỊ ƠI, CHỊ LÀM SAO VẬY!!! LÀM ƠN, CHỊ Ở YÊN ĐÂY NHÉ!! EM K..KÊU NGƯỜI ĐẾN CỨU CHỊ NGAY.. LÀM ƠN ĐỪNG XẢY R..RA CHUYỆN GÌ"
"Đ..ừ..n..g"
Giọng chị yếu dẫn theo từng câu nói, tiếng nói thều thào như muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng chưa nói thì đã có một đoàn người từ bệnh viện chạy tới mang chị đi, tôi không biết là ai đã gọi nữa.. nhưng lúc chị được đẩy lên xe, chị vương đôi mắt ân cần đó, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương dành riêng cho tôi, chị nhẹ nhàng nhép miệng nói ra từng tiếng "Chị..yêu..em!". Tôi đã cảm nhận rõ là vậy.. rõ mồn một.. chị nói rằng chị yêu tôi! Tại sao, tại làm sao vậy chứ?
Tôi lên xe cứu thương ngồi bên cạnh chị, tôi cầm chặt tay chị, tôi nhìn chị đang nằm hôn mê, chả hiểu sao tôi cứ nghĩ trong đầu rằng hãy nhìn ngắm chị nhiều hơn nữa..
Cuộc phẫu thuật diễn ra 4 tiếng..
Và..
Ừ! Chị đi rồi..
Chị đã vĩnh viễn..
Vĩnh viễn rời xa tôi..
Viên đạn xuyên qua bụng làm chị mất máu..
Viên đạn khốn kiếp, Myoui Mina đáng ghét..
Myoui Mina vô tích sự..
Mày chả làm được gì cho chị ấy cả, chỉ biết đòi hỏi..
Chị ơi!..
"Chị nghe nè, Mina!"
"Em.."
"Bây giờ chị phải đi rồi, chị xin lỗi em.."
"Chị không được xin lỗi em, em không cho phép chị đi, chị phải bảo vệ em đến hết đời mà"
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết, mau đi khỏi cái nơi này rồi về nhà với em đi"
"Không được.."
"Chị cãi lời em sao? Chị hư hỏng như vậy từ bao giờ vậy hả?"
"..."
"Nói gì đi chứ" - Tôi khóc nhiều hơn, nước mắt dường như làm mờ hẳn đôi mắt của tôi, tôi không nhìn rõ chị được nữa
"Em à! Vào ngày 19 hàng tháng, hãy đến quán coffe mà chúng ta thường hay vào nhé! Khi đến đó, em sẽ không thấy cô đơn đâu."
"D..dạaaaaaaa, em nhớ rồi"
"Ngoan! Giờ chị phải đi rồi, nhớ về với bố mẹ sống nhé, phải thật khoẻ mạnh đó, bé con của chị.." - Jeongyeon xoa đầu
Chị ấy đi rồi.. đôi cánh của chị ấy dang rộng bay lên trời cao rồi mất hút..
Tôi tỉnh dậy bên trong căn nhà trọ đó!
Có lẽ.. căn nhà trọ này sẽ là nơi chất chứa thật nhiều kỉ niệm của chúng ta! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chị nhé!
Ngày đó, tôi cầm chiếc dù đen, dưới cơn mưa thật to, cầm một nhành hoa tím mà chị yêu thích đặt lên ngôi mộ, nơi mà chị sẽ ngủ yên ở đó! Trong bức di ảnh, nụ cười, ánh mắt đó vẫn thật nhẹ nhàng làm sao!. Tôi yêu chị, mãi mãi..
Hằng tháng, cứ ngày 19, tôi vẫn đến quán Coffe đó, trên tay cầm một tờ giấy cũ
'Em à! Không phải chị không đánh trả họ, không phải vì chị sợ, mà là vì nếu có chuyện gì đó xảy ra với tính mạng của chị, chị sẽ mãi mãi.. mãi mãi không thể bảo vệ em được nữa, thông cảm cho chị! Chị chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc chỉ có chị và em, chúng ta hãy cùng nhau sống đến già nhé, yêu em! ❤️"
_19/06/2015_
'Dặn dò của Yoo Jeongyeon'
Chị à, ngày 19 hôm đó vắng chị, mưa nặng hạt lắm! Và lòng em cũng vậy..
Tôi, Myoui Mina, 30 tuổi! Người yêu tôi, Yoo Jeongyeon, 21 tuổi!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro