[Oneshot - JeTi] Hạnh phúc mong manh

Author: Sâu + Thi

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng trong tác phẩm này, số phận họ là do tôi quyết định

Rating: T

Category: SE, Angst, Tragedy..

Status: Complete

Tôi đang rơi tự do xuống hẻm vực đen ngòm, sâu thăm thẳm. 

 Bất chợt, một chiếc dây thừng lao vụt ra, cứu vớt linh hồn mình. 

 Nỗi đau bị ruồng rẫy được xoa dịu bằng một trái tim thuần khiết. 

 Nhưng... tôi đối với trái tim ấy chưa bao giờ là tất cả... 

 Lơ lửng kề cận sát ranh giới vực sâu, tôi lại một lần nữa đắm mình lao xuống...  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày...tháng...năm...

MiYoung bảo, hôm nay sẽ là đợt xạ trị cuối cùng. Sau một khoảng thời gian ngắn, em lại nói với tôi điều tương tự như thế. Cứ như thể em nghĩ tôi sẽ quên đi rằng thật sự rất dễ dàng để thoát khỏi căn bệnh này, và tôi không thể nhớ em đã lặp lại điều ấy bao nhiêu lần. Dẫu lý trí luôn mách bảo rằng đấy chỉ là một lời khích lệ không hơn không kém, nhưng trái tim này vẫn ngày ngày nhen nhóm thêm chút niềm hi vọng vượt qua căn bệnh ung thư ác tính.

Ngày...tháng...năm...

Nửa đêm, tôi choàng tỉnh giấc. Giữa căn phòng bệnh tối tăm lờ mờ những đốm sáng nhợt nhạt, tôi ngồi thở dốc, một ngụm máu tươi vừa trào ra khỏi miệng.

Tức ngực đến không thở nổi, vẫn sẽ là những cơn ho kéo dài không dứt...Tôi không biết mình có thể chống chọi được đến bao giờ. Ung thư tiểu bào phổi - nó hành hạ tôi cả đêm lẫn ngày. Và quan trọng hơn cả, nó làm tôi nhớ đến anh...

Ngày...tháng...năm...

Mùa mưa lại bắt đầu rồi, hôm nay mưa rất to. Bất chợt, tôi lại nhớ về khoảng thời gian tôi và anh bên nhau, khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng căn bệnh này...chính nó đã chấm dứt tất cả. Chính nó đã cướp anh khỏi tôi, chính nó đã khiến tình yêu tôi hằng trân trọng ngày nào vỡ tan như chưa từng tồn tại.

Miyoung mang vào cho tôi một chiếc bánh, nước mưa làm ướt tóc và cả áo blouse trắng của em. Tôi hỏi Miyoung rằng phải chăng em đã đi mua nó à và em chỉ mỉm cười, nụ cười của em bỗng làm tâm trạng tôi vui lên phần nào. Nhưng, chính chiếc bánh em đang cầm trên tay lại hủy hoại nó, ngay tức khắc!

Trước đây, anh cũng đã thường xuyên mua loại bánh này cho tôi...

Ngày hôm ấy, anh cứ như một con người hoàn toàn khác, không còn là anh của tôi nữa, không còn là người vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh của tôi, là người luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy tôi. Anh nhẫn tâm rời bỏ tôi, đúng vào cái khoảnh khắc mà viễn cảnh tình yêu đang lấp đầy mộng đẹp, vào lúc mà tôi cần anh nhất. Chẳng lẽ tình yêu của tôi và anh không đủ lớn để anh cùng tôi vượt qua căn bệnh này, chẳng phải chỉ cần có niềm tin thì dù khó khăn đến thế nào, cũng có thể vượt qua ư? Kể từ lúc đó, tôi đã biết tình yêu anh dành cho tôi không nhiều như tôi nghĩ. Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa, rất to.

Ngày... tháng... năm...

Cả ngày hôm nay tôi cứ thờ thẫn nhìn ra cửa sổ, Miyoung ngồi cạnh giường và nắm lấy tay tôi. Tôi rất biết ơn em vì đã luôn ở bên cạnh và an ủi động viên tôi, nhưng tôi muốn em biết rằng tưới nước vào một đám cỏ khô đâu có nghĩa là rồi nó sẽ nở hoa trở lại. Miyoung nói nếu tôi có niềm tin, những cơn đau này sẽ sớm chấm dứt thôi. Em nhìn tôi và cười, đôi mắt cười của em như liều thuốc kì lạ làm dịu bớt nỗi đau trong tim, và cả trong tâm trí.

Nhưng em có biết không Miyoung, tôi đã đặt niềm tin vào anh, rất nhiều. Thế mà giờ đây, tôi đã không còn có anh bên cạnh. Như vậy niềm tin của tôi chẳng phải đã vô nghĩa rồi sao? Tôi biết cái ngày mà tôi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này sẽ không còn xa nữa...


MiYoung cùng tôi ra ngoài dạo, hít thở gió trời những ngày cuối thu.

Chớm đông, không khí bắt đầu se lạnh. Con đường mòn dọc theo khuôn viên bệnh viện bỗng vắng lặng lạ thường. Lá vàng rụng đầy sân. Giữa không trung, tiếng những nhánh cây con răng rắc gãy thi thoảng lại vang lên, khô khốc...

Chúng tôi nhẹ nhàng sóng bước bên nhau, một cơn gió lạnh chợt thốc vào người. Tôi khẽ run, nhưng kì lạ thay, lại chẳng hề thấy lạnh.

Bất chợt em dừng lại bên một thân cây sồi già, và mỉm cười chỉ cho tôi xem một khóm hoa lưu ly nhỏ mọc ngay bên dưới gốc cây. Chúng lẻ loi đến tội nghiệp, ủ ê nép mình vào sâu trong chỗ trú ẩn an toàn. "Forget me not" - em tíu tít kể cho tôi nghe về truyền thuyết của loài hoa dại đó. Bi kịch của câu chuyện tình yêu nhuốm màu huyền thoại ấy, tôi đã từng nghe, nhưng tôi vẫn chẳng muốn ngắt lời em, ngắt cái thanh âm trong trẻo từ đôi môi xinh xắn vẫn lan toả thứ cảm giác ấm nóng nơi trái tim tổn thương đang dần lành lặn...

Tôi tự hỏi, tại sao người quan tâm và lo lắng cho tôi lúc này lại là em - Hwang Miyoung. Mà tuyệt nhiên không phải anh, người mà tôi đã yêu hơn cả chính bản thân mình...

Ngày... tháng... năm...

Chẳng phải do vô tình, tôi cứ lặng lẽ đếm từng ngày có em bên cạnh, lòng ngập tràn thổn thức lẫn hoang mang...

Tôi lo sợ một điều gì đó không thực, giống như trái tim không biết tự bao giờ cũng đồng thời mách bảo, có một thứ tình cảm mơ hồ đang len lỏi vào trong và dần dần lớn lên...

Cảm xúc là thứ mà con người ta không thể nào kiểm soát được.

Chỉ một cái siết tay, một lời thỏ thẻ, một bờ vai ấm áp của em, cũng khiến lòng tôi rạo rực một niềm vui kì lạ.

Chỉ một biểu cảm buồn trên khuôn mặt thiên thần, cũng đủ làm tôi thấy bất an. Tôi vui niềm vui của em, đau cùng bất cứ nỗi đau nào ập đến với cô gái bé nhỏ ấy.

Chỉ một ngày không nhìn thấy em, lòng tôi sẽ lại vô thức buồn vì trống vắng...

Nhưng liệu rằng, có bao giờ em cảm thấy những điều ấy giống tôi không?!

Tôi bỗng thấy ngờ ngợ với bản thân, bối rối với tình cảm của chính mình.

MiYoung à! Phải chăng...tôi đã yêu em mất rồi?!

Ngày... tháng... năm...

Có phải tôi điên rồi không??

Cảm xúc trong tôi đã dâng trào mãnh liệt đến mức khiến lòng dạ bứt rứt không yên, bắt ép miệng mình thốt ra lời bấy lâu luôn trăn trở. Cũng bởi tôi muốn biết, có phải chỉ mỗi bản thân này đang ảo tưởng không?! Cũng bởi tôi lo sợ, có khi nào tình cảm mà em dành cho mình chỉ đơn thuần dừng lại ở quan hệ bác sĩ và người bệnh thôi không?!

Hôm nay, tôi đã làm một chuyện mà chính tôi cũng không bao giờ ngờ tới...

Tôi hỏi em, bằng cái giọng chua chát nghi ngờ đầy xa lạ: "Tại sao em lại đặc-biệt lo lắng cho tôi??".

Một thoáng bất ngờ ánh lên trong đáy mắt, em hơi sững người. Nhưng rồi đôi môi kia lại nhanh chóng dãn ra, vẽ thành một nụ cười nhẹ: "Vì chị là bệnh nhân của em mà, không phải sao?!".

Đấy hoàn toàn không phải câu trả lời mà tôi mong đợi. Tôi vỡ lẽ, cảm thấy nực cười với thứ ảo mộng do chính mình tạo dệt nên...

Đã một tuần trôi qua. Em vẫn đối xử tốt với tôi như thế. Tại sao lại làm vậy?! Tại sao lại tiếp tục xát muối vào trái tim tội nghiệp này hả em? Có lẽ em không biết tình cảm tôi dành cho em, nếu không em đã chẳng liên tục đùa giỡn với trái tim tôi như thế. Dẫu biết từ đầu đến cuối chỉ là tự tôi đa tình, nhưng em có biết là em tàn nhẫn lắm không Miyoung à? Nếu không yêu, làm ơn đừng quá tốt với tôi như vậy, không thì tôi sẽ không thể ngừng tự mình ảo tưởng, rằng em cũng có tình cảm với tôi...Xin em, đừng tiếp tục tạo hi vọng cho tôi bằng thứ lòng tốt bất-đắc-dĩ của em nữa...hãy để tôi có thể thoát khỏi nỗi đau đơn phương này, được không em?

Ngày... tháng... năm...

Tôi đã nhắm mắt rất lâu nhưng vần không tài nào ngủ được. Vừa thiếp đi, bỗng cảm giác có bàn tay ai đó chợt nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Một hơi ấm quen thuộc, tôi nghĩ, và rổi tôi nhận ra ngay đó chính là em, Miyoung bé nhỏ của tôi. 

Em không nói gì, chỉ im lặng giữ chặt lấy tay tôi. Rồi thoắt nhiên, bàn tay em trở nên run rẩy. Tôi vẫn chẳng hề mở mắt nhưng có thể chắc chắn rằng...em đang khóc! Từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi trên tay tôi. Tim tôi chợt nhói lên từng hồi, theo từng tiếng nấc rất khẽ của em...

"Em...có thể nào...yêu chị không, Sooyeonie...?!"

Giọng em đứt quãng hoà cùng tiếng thút thít tê tái giữa màn đêm...

Tại sao em lại hỏi vậy? Chẳng phải thế có nghĩa là...em cũng yêu tôi sao? Nhưng sao ngày hôm đó, em lại nói dối tôi, sao lại nói rằng em đối xử đặc biệt với tôi, chỉ vì tôi là người bệnh?! Không lẽ nào...em có nỗi khổ tâm?!

À! Trong thoáng chốc, dường như tôi đã nhận ra ngay nỗi-khổ-tâm ấy là gì, không phải của em, mà chính xác là của-tôi...Phải rồi! Ung thư giai đoạn cuối. Ngay đến mạng sống của chính mình còn không giữ được, thì tình yêu này...tôi có tư cách gì để sở hữu nó??! Cho dù là bác sĩ đi chăng nữa, em cũng không thể nào yêu một con người chẳng sớm thì muộn sẽ lìa khỏi cõi đời này...

Vì tôi đã biết, rằng em cũng yêu tôi...

Tôi vốn là đứa trẻ hư ưa vòi vĩnh và rất dễ bị lung lay. Một khi đã biết món đồ chơi ấy là dành cho mình, dù chỉ trong thầm lặng, tôi sẽ không ngại ngần mà đón nhận lấy nó...

Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng trở nên cứng rắn hơn với bản thân, dịu dàng hơn với người con gái ấy...Cho dù tình yêu nhất thời có làm lý trí tôi mụ mị, tôi vẫn chẳng quan tâm! Chẳng phải cuộc sống là món quà mà tạo hoá ban tặng hay sao? Tôi sẽ sống và cố hết sức vượt qua giai đoạn khó khăn này. Niềm tin trong tim tôi lại được lấp đầy bởi tình yêu và sự ấm áp của em, MiYoung à...

Lòng tôi không còn dậy sóng mỗi lúc em tựa đầu lên vai mình và cố nén những giọt nước mắt đắng cay. Tôi thường bảo em không được như thế, em nhất định phải kiên cường hơn tôi. Vậy mà chính tôi...lại luôn muốn làm chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn mỏng manh yếu đuối ấy...Một kẻ sắp ra đi và người phải chứng kiến, liệu rằng...ai sẽ đau hơn?!

Ngày... tháng... năm...

Sáng nay tôi ra thăm khóm lưu ly thân thuộc dưới gốc cây sồi già, và chợt bàng hoàng nhận ra...chúng đã không còn sống nữa! Trận cuồng phong bão táp đêm qua cuối cùng đã quật ngã chúng, cướp đi sinh mạng của những cánh hoa nhỏ bé đơn côi với phận đời dạt trôi vô định...

Đây...phải chăng là một điềm báo chẳng lành?!

Ngày... tháng... năm...

Đến bây giờ tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, mình đã lầm...

Tôi đứng trông qua khe cửa khép hờ, em đang cãi nhau với một người con trai lạ...Hắn ta bắt em phải lựa chọn? Không cần thấu hết nội dung câu chuyện, tôi bất chợt hiểu ra quan hệ giữa em với người con trai ấy, khi em bảo rằng...em vẫn còn RẤT YÊU HẮN!

Chậu hoa lưu ly nhỏ trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh vụn như trái tim này cũng bất giác nát tan. Tôi đã định cùng em tự tay trồng nó, vun vén cho tình yêu của tôi và em. Mắt tôi nhoè dần rồi chẳng cần biết gì nữa, tôi cứ thế quay đầu vùng chạy đi, chạy thật nhanh khỏi cái sự thật tàn nhẫn ấy.

Tôi...đến cuối cùng vẫn chỉ là một con rối lênh đênh giữa dòng đời nghiệt ngã...

Tự nhốt mình trong căn phòng trắng toát và lạnh lẽo, chân tôi rệu rã như sắp đứt lìa ra.

Bóng tối mịt mù bao phủ, không gian vắng lặng đến nghẹt thở. Bão tố chợt vồn vã kéo về. Mưa ào ạt như trút nước, trút hết tất cả những giày vò cay nghiệt lên cái sự đời đầy trái ngang và tàn độc.

Đêm nay...có lẽ sẽ là đêm cuối cùng...

Tôi không rơi một giọt nước mắt nào cả, bởi tất cả những đau thương đã vón đọng thành từng vệt máu lớn, rỉ rả trào ra khỏi trái tim đang thoi thóp bên trong...

Hwang Miyoung, tình yêu tôi dành cho em lớn hơn bất kì người con trai nào, sự quan tâm của tôi, ánh mắt này của tôi, vòng tay này, đôi vai này, cả trái tim này của tôi tất cả đều duy nhất chỉ hướng về em. Nhưng cớ sao em...lại lựa chọn một người khác?!

Những kỷ niệm ngọt ngào khi xưa giờ lại mang đến cho tôi hàng vạn nỗi đau, em có hiểu được không Miyoung? Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự quan tâm ấy cứ ngỡ sẽ chỉ thuộc về tôi vậy mà giờ đây...tất cả đều đã vụt mất...

Người con trai ấy, là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian! Người con trai ấy có được trái tim em - cô gái tôi yêu hơn hết thảy...

Có người từng nói: "Nếu như yêu thật lòng, tự khắc sẽ biết cách buông tay". Nhưng chẳng phải nói lúc nào cũng dễ hơn làm mà, phải không em? Hay là có lẽ tôi vẫn chưa yêu em một cách "thật lòng"? 

Tôi đã yêu em quá nhiều, đến nỗi khi mất em, tôi như mất hết lẽ sống...

Nỗi đau này còn gấp trăm nghìn lần nỗi đau mà thứ bệnh kia ngày đêm hành hạ.

Gió lớn đã bật tung cửa sổ, quật từng cơn vào cơ thể. Ngoài kia, chiếc lá cuối cùng trên cây sồi già vừa rụng xuống, trôi lạc vào thinh không...

Hạnh phúc nhé cô gái của tôi, hạnh phúc bên người con trai ấy - một người không phải tôi. Tạm biệt em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro