[oneshot] [jicheol] out of sight, not out of mind.

Seungcheol nhét thứ đồ cuối cùng vào ba lô, lại kiểm tra một lần nữa. Sau đó kéo khóa, đeo ba lô lên lưng, lại kéo theo một cái vali to. Toàn bộ đều lọt vào tầm mắt Jihoon. Cậu vẫn duy trì im lặng từ lúc vào phòng, khuôn mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ đứng dựa vào bức tường đối diện với giường.

Hôm nay Seungcheol nhập học đại học cũng chuyển đồ tới kí túc xá của trường luôn. Trường đại học của anh là một trường ở Seoul, cách tỉnh anh và Jihoon sống hơn 300 km. Ngày anh nhận được thông báo nhập học vào một tháng trước, anh đã hỏi Jihoon cảm thấy thế nào, nhưng cậu im lặng, hệt như cậu lúc này.

Anh biết Jihoon cảm thấy thế nào. Yêu xa. Nói sao nhỉ, sẽ khó khăn lắm. Mặc dù không phải cả năm không được gặp nhau, mặc dù có điện thoại nhưng vẫn không thể ngày ngày gặp nhau, ngày ngày nắm tay, ngày ngày nhìn mặt nhau. Nếu hai người không kiên định nhất định sẽ không duy trì được lâu. Cảm giác của Jihoon hẳn là bất an đi. So với cấp ba, đại học là cả một bầu trời mới mẻ, là trưởng thành và cả thay đổi nữa.

Seungcheol đi tới, đứng đối diện với cậu, hơi cúi người đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu. Tay anh luồn vào mái tóc mềm của cậu xoa xoa, giống như xoa cái bất an ấy đi. Sau nụ hôn sâu là một nụ hôn mềm mại ở chán và cuối cùng là kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

"Yêu em."
"..."
"Tin anh, nhé?"

Jihoon vòng tay ôm anh, mặt chôn vào lồng ngực anh, im lặng nửa ngày mới đáp lại.

"..ừm."

Seungcheol nắm tay cậu ra khỏi nhà. Hai người bắt xe buýt đến ga tàu điện ngầm. Trời bắt đầu vào thu, nắng dịu đi, bầu trời cũng xanh hơn. Trên xe buýt chật chội cũng có vài sinh viên hành lý lỉnh kỉnh đi nhập học.

Seungcheol lưng đeo ba lô to tướng, tay kéo va li đồ sộ, tay còn lại vẫn nắm tay cậu thật chặt.

Xe buýt dừng lại ở trạm. Hai người lại đi bộ một quãng nữa ra ga tàu điện ngầm. Seungcheol để cậu ngồi ở ghế chờ rồi ra mua vé. Chuyến tàu đến Seoul sẽ khởi hành trong 20 phút nữa. Hai người cùng ngồi chờ, ăn nhẹ một chút rồi nói đùa vài câu. Loa thông báo 5 phút nữa tàu khởi hành, Jihoon vô thức siết chặt tay Seungcheol.

"Đến nơi phải gọi điện cho em!"

"Nhớ phải giữ gìn sức khỏe."

"Phải ăn uống đầy đủ!"

"Mỗi ngày đều phải gọi cho em!"

"Còn có, phải chờ em nữa, năm sau sẽ tiếp tục khóa anh lại, thả cho anh một năm tự do."

Đáp lại mỗi câu dặn dò đều là cái gật đầu thật thành thực. Jihoon kiễng chân hôn nhẹ vào môi anh, cũng không để ý xung quanh có ai, cũng không màng từ xưa đến nay chưa chủ động bao giờ.

"Yêu anh."

Sau đó vòng tay ôm anh thật chặt. Seungcheol cũng bỏ tay đang kéo va li vòng qua ôm cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Anh biết."

Tàu rời đi, một giọt nước rơi xuống.

***

Tan học. Jihoon uể oải thu dọn đồ, lại khoác balo lên rồi ra về. Seungcheol đi được hơn một tháng, Jihoon cũng quen dần với cảnh không còn ai đứng nơi hành lang lớp cậu, phi tầm mắt đi thật xa rồi lại cười thật phóng khoáng mà chờ cậu, không còn ai ra về cùng cũng không còn ai bên cạnh nói cười đủ chuyện, không còn ai mỗi ngày đều dắt cậu đi ăn, mỗi lần đều bắt cậu ăn thật nhiều, không còn ai đưa cậu về rồi bỗng nhiên đưa cậu vào một nụ hôn thật sâu rồi mới thả cho vào nhà. Cảm thấy thực sự tịch mịch, nhưng cũng phải làm quen dần.

Ra khỏi cổng trường chuông điện thoại bỗng reo. Là Seungcheol gọi.

"Tan học rồi à?" - giọng nói mang đầy dịu dàng cùng ôn nhu.

"Ừm. Đang đi bộ về."

Thỉnh thoảng Seungcheol sẽ gọi vào buổi chiều như thế này, nhưng anh sẽ thường xuyên gọi vào buổi tối hơn, khi mà cả hai vừa làm bài tập vừa nói chuyện cả tối. Đôi khi cũng chẳng nói chuyện, chỉ là muốn nghe thấy tiếng người kia thở thôi cũng đã thấy an tâm rồi nên chẳng ai muốn tắt máy trước. Những cuộc gọi cứ như vậy kéo dài cả tối, dù sao gọi bằng Messenger cũng không tốn đồng nào đi.

Jihoon tìm một cái ghế đá trong công viên rồi ngồi xuống. Seungcheol ở bên kia luôn miệng kêu phải khoác thêm một cái áo khi ra ngoài, không được uống nhiều cafe không được thức khuya nhớ ăn uống đầy đủ. Sau đó lại thao thao bất tuyệt về cuộc sống đại học. Jihoon một bên nghe anh kể, một bên đưa mắt nhìn mấy chú bồ câu trên mặt đất cười tủm tỉm. Phóng tầm mắt ra xa một chút, trên phố đã ngập tràn màu sắc của đèn lồng. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc đã được bày bán, treo ở trước cửa nhiều nhà khiến con phố ngập trong sắc vàng. Jihoon bất chợt nghĩ ra Trung Thu sắp tới rồi, bận rộn học mà quên béng đi mất.

"Trung Thu anh có về không?"

Jihoon bất chợt hỏi khi Seungcheol còn đang thao thao bất tuyệt. Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Anh xin lỗi. Trung Thu hội sinh viên có tổ chức vài hoạt động, anh là thành viên mới không thể không tham gia, có lẽ không về được...xin lỗi em."

"Ừm."

"Em buồn à?"

"Nếu nói là em không buồn thì là lừa mình dối người rồi. Nhưng không sao, không phải chỉ là Trung Thu thôi sao? Cuối tháng anh về đền tội."

"Thương em."

"Hừ."

Ngày hôm sau Jihoon đến trường nhận được tin thứ bảy được nghỉ vì các giáo viên họp. Trung Thu năm nay lại trùng hợp rơi vào thứ bảy. Jihoon tính toán một chút rồi lên mạng đặt vé tàu điện ngầm đến Seoul. Suốt mấy ngày sau đó cũng không thèm liên lạc với Seungcheol.

Sáng thứ bảy, từ bốn giờ sáng Jihoon đã nhẹ nhàng ra khỏi nhà, chỉ để lại cho bố mẹ tờ giấy nói cậu ra ngoài chơi cùng bạn, tối Chủ nhật sẽ về. Bắt xe buýt rồi đi bộ đến ga tàu. 5:00 am, chuyến tàu sớm nhất đi Seoul.

Tàu chạy gần 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại. 8 giờ sáng, Seoul nắng hanh khô tấp nập chào đón cậu. Jihoon mở điện thoại tìm đường đến trường đại học P Seungcheol đang học. Xác định đường xong cái bụng đã biểu tình, Jihoon đơn giản tìm một tiệm cơm gần nhà ga lấp đầy bụng, lại tiện thể hỏi luôn bác chủ quán tốt bụng chuyến xe buýt đến đại học P. Ăn xong liền quyết định đi bộ ra trạm xe buýt cho tiêu cơm.

Trời nắng mà không khí lại hanh khô se lạnh, Jihoon kéo cao khóa áo. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa một mình. Vốn là một người hướng nội và ngại giao tiếp, ngay cả việc đi ăn một mình cũng luôn khiến cậu thấy bối rối. Lần này lại một mình đi xa như vậy lại vẫn có thể xoay sở tốt, không biết nên nói tình yêu khiến người ta mù quáng hay khiến người ta thay đổi một cách tích cực đây. Hay là nên khen cậu thích ứng tốt? Jihoon khẽ cười.

Mấy ngày nay Jihoon không liên lạc với Seungcheol, anh hơi lo lắng lại có phần buồn cười. Cái gì mà nói em không buồn chứ, còn giận người ta luôn rồi. Anh tính chiều nay hoạt động của hội sinh viên xong sẽ đặt vé tàu về nhà gấp, cho nhóc ấy bất ngờ, còn có đền tội nữa.

Jihoon đi được tới đại học P cũng đã quá trưa vì bị nhỡ một chuyến xe buýt nên phải đợi 2 giờ. Cậu ghé vào một tiệm trà sữa mua một cốc vị chocolate giải quyết bữa trưa. Sau đó đi bộ đến đại học P. Đại học P là một trường đại học nổi tiếng của Seoul, điểm đầu vào luôn cao chót vót, chất lượng giảng dạy tốt, chất lượng học sinh phải dùng từ tuyệt vời để hình dung. Không chỉ là ngôi trường Seungcheol ước mơ, nó cũng là mục tiêu của Jihoon. Năm nay tới phiên cậu.

Đại học P rộng với nhiều dãy nhà cao 3-4 tầng, sân trường rộng, cây cối xanh tươi nhiều bóng mát. Mấy ngày trước nghe anh nói hội Trung Thu diễn ra từ nửa chiều đến tối ở hội trường nên giờ này sân trường có chút yên ắng. Hội đến tận tối mới kết thú. Jihoon thở dài, hình như đến hơi sớm, ngu ngốc!

Jihoon đi bộ đến khu kí túc xá nam, lân la hỏi chú quản lí kí túc xá, quả nhiên chú biết Seungcheol. Còn kể chuyện thằng nhóc ấy tốt lắm, hay cười với chú, nói chuyện chơi cờ cùng chú, không giống như mấy cậu sinh viên khác suốt ngày ôm lấy cái máy tính say mê với mấy trò chơi điện tử, còn cảm thán thanh niên thì phải năng động vậy chứ. Rồi còn kể chuyện có mấy cô sinh viên hay qua bên này chờ chỉ để đưa cho anh hộp cơm tự làm.

"Ấy thế mà thằng nhóc ấy luôn khéo léo từ chối, có mấy cô nghe nói còn là hoa khôi của trường nhé, nó bảo nó là hoa có chủ rồi, còn nói người kia bảo năm sau sẽ đem nó khóa lại. Aii, hẳn là một cô bé xinh đẹp đây!"

"..."

"À mà cháu là gì của nó nhỉ?"

"Cháu là em họ của anh ấy lên thăm ạ!"

"A, sao cháu không gọi cho nó ấy?"

"Anh ấy đang phải tham gia hoạt động Trung Thu ở trường ấy ạ, không sao cháu chờ được mà."

Chú quản lí bảo bình thường người ngoài sẽ không được vào đây đâu nhưng vì Jihoon đáng yêu nên chú sẽ để cậu chờ Seungcheol trước cửa kí túc xá của anh nếu cậu muốn. Cậu nghe vậy liền cảm ơn chú, lấy từ trong balo ra một cái bánh trung thu nhỏ, nói là mẹ làm, tặng cho chú.

Leo lên phòng mà chú chỉ, Jihoon nhìn đồng hồ. Hơn 4 giờ chiều. Cậu lôi điện thoại ra, đứng tựa cửa phòng anh xem qua vài đề thi.

Seungcheol ở hội trường tổ chức hội Trung Thu, vô tình bị người ta đổ trà sữa lên áo, liền báo với hội trưởng xin về nhà thay đồ.

Jihoon xem qua vài đề đã thấy hơi mỏi chân, tính toán xem có nên ra quán trà sữa ngồi đến tối lại vào không. Nghĩ vậy, cậu liền bỏ điện thoại vào túi quần, thoáng ngước mắt về phía hành lang.

Cùng lúc ấy, Seungcheol cũng kịp lúc chạy đến hành lang kí túc xá.

Có lẽ không phải chờ nữa rồi, Jihoon nghĩ vậy. Vì cậu đã thấy anh rồi.

Seungcheol cũng nhìn thấy cậu, thoáng đứng hình. Jihoon cười sâu xa, đi như chạy về phía anh, nhảy lên người anh, hai tay ôm cổ anh, hai chân vòng qua hông anh.

Seungcheol có chút mất thăng bằng, nhưng sau đó đã vừa kịp ôm lấy eo cậu không để cậu bị tụt xuống.

"Bất ngờ không?"

Jihoon nở một nụ cười xấu xa hỏi.
"Có. Bất ngờ muốn chết đây. Anh nghĩ đây liệu có phải anh nằm mơ không?"
Jihoon hôn lên môi anh như một câu trả lời, trước khi rời cánh môi không quên cắn một cái.

"A..."

"Là thực nhé!" - cậu cười vang.

"Ừ, đúng là thực rồi."

Jihoon còn muốn nói gì đó nhưng bao nhiêu lời nói đều bị chặn lại bởi đôi môi của anh. Anh nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu, mãi đến lúc Jihoon không còn thở nổi mới buông, mà lúc này cánh môi của cậu đã bị hôn đến đỏ mọng.

"Nhóc con! Còn đang tính chiều nay về gấp cho em bất ngờ, hóa ra tên nhóc em còn nhanh hơn anh."

"1-0 nhé hehe!"

"Sao lại lên đây? Đi một mình sao?"

"Không phải vì nhớ anh sao? Không đi một mình thì đi với anh nào? Hỏi thừa!"

Anh cười, lại muốn hôn một cái nữa, lập tức bị cậu chặn lại.

"Dừng, anh trước hết mở cửa ra, em đứng chờ anh mỏi nhừ hết chân rồi. Còn có nhanh thay áo đi, bẩn luôn cả áo em rồi đây này."

"Bẩn rồi thì cùng tắm đi."

Nói rồi mở cửa bế cậu vào phòng tắm. Hai người ở trong phòng tắm làm một trận kịch liệt, nháo hơn 1 giờ đồng hồ, Jihoon mệt quá thiếp đi luôn. Có lẽ vì đi đường cả ngày nay nên thiếu ngủ. Anh giúp cậu tắm rửa rồi đặt lên giường, đắp chăn để cậu ngủ. Sau đó nhắn tin báo anh hội trưởng vì có việc gấp nên không thể đến nữa, rồi tự mình chui vào chăn ôm cậu ngủ.

"Yêu em."

Jihoon mơ màng dùng giọng mũi ừm một tiếng.

Hai người ngủ thẳng đến 7 giờ tối. Tỉnh dậy liền kéo nhau đi ăn. Ăn no xong liền tay trong tay đi dạo. Đêm Trung Thu, đường phố nhộn nhịp, trẻ con cầm đèn lồng xúng xính chạy trên vỉa hè. Trên phố đủ loại ánh sáng phát ra từ hàng trăm chiếc đèn lồng, nhộn nhịp mà lãng mạn. Jihoon cười híp mắt, vô thức siết chặt tay anh hơn.

Seungcheol muốn nói thật nhiều thứ, rằng anh nhớ cậu như thế nào, rằng anh muốn gặp cậu ra sao, rằng thiếu cậu trống trải như thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc này dường như chẳng cần lời nói nào nữa, để im lặng khiến cho cảm xúc trong hai người sâu sắc hơn. Chỉ là một cái nắm tay, cùng nhau đi dạo trên phố, cùng nhau ăn một que kem, cười với nhau, như vậy thôi có lẽ cũng đã quá đủ.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên về với em, hội của trường thực chất cũng không quan trọng đến thế."

"Không sao, coi như em tự thử thách bản thân, cả nhìn ngôi trường mơ ước để lấy động lực thi vậy. Anh cũng cần hòa nhập với môi trường mới, em hiểu."

Jihoon kiễng chân lên hôn một cái thật kêu vào môi anh.

"Cái này thưởng vì thủ thân như ngọc, không bị mấy cô hoa khôi bắt mất."
Seungcheol cười cười ôm eo cậu :"Thủ thân như ngọc là vì ai đây, bạn học Lee?"

"Ừm ừm, anh ngoan, em biết!"

"Vậy thưởng cho anh cái gì đây?"

"Không phải vừa thưởng rồi sao?"

"Như vậy ít quá. Người ta mang đến cơm hộp ngon lắm mà anh phải từ chối đó."

"A, vậy thì thưởng cho anh bánh Trung Thu, em đem từ nhà lên đấy, mẹ em làm đó. Đi, đi về cho anh ăn!"

Trên đường phố tấp nập, có hai cậu thanh niên nắm tay nhau cười vang.

Jihoon dùng cả sáng Chủ Nhật để nằm sấp trên người Seungcheol cùng nói chuyện yêu đương. Sau đó đi ăn trưa. Ăn trưa xong Jihoon phải ra ga tàu điện ngầm để về nhà. Hai ngày nghỉ cứ thế trôi qua. Jihoon ảo não, còn chưa làm được gì, thời gian vì cái gì trôi nhanh như vậy. Trước khi lên tàu chỉ kịp ôm nhau một cái, hôn nhẹ một cái. Aii, yêu xa đúng là quá vất vả mà.

***

Kì thi cuối học kì I trôi qua khi đông đến được hơn 2 tuần. Jihoon thi xong, đại khái cảm thấy thoải mái hơn phần nào, tự cho phép mình thư giãn vài ngày. Mà trùng hợp vài ngày nữa là sinh nhật cậu.

Dạo gần đây, có một người thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện của Seungcheol. Tên là Hong Jisoo, bạn học của anh. Thỉnh thoảng đang thao thao bất tuyệt với Jihoon anh sẽ rẽ sang nói về Jisoo. Rằng cậu ấy hiền ra sao, cậu ấy tốt như thế nào, chơi với cậu ấy buồn cười bao nhiêu,... Bên instagram thỉnh thoảng sẽ đăng vé xem phim cặp, 2 ly trà sữa hay ngẫu nhiên một tấm selfie của hai người. Đó là một anh chàng tóc nâu có khóe miệng rất xinh, cười lên trông giống như mèo.

Jihoon vài lần đầu còn hứng thú cười cười nghe anh nói về Jisoo. Sau dần, cuộc sống của Seungcheol giống như chỉ xoay quanh Jisoo, làm việc gì cũng là cùng cậu ấy. Jihoon không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Rồi sau đó là những cuộc gọi ngắt quãng giữa chừng khi anh còn đang nói, lý do là mất mạng. Rồi tần suất gọi cho nhau cũng giảm dần.

Sao chứ? Bản thân cậu ngay từ đầu đã xác định tình cảm này có bao nhiêu khó khăn, trắc trở, vậy mà vẫn chấp nhận tin, bỏ đi khoảng cách địa lí mà duy trì tình yêu. Ở cạnh nhau mỗi ngày tình yêu chưa chắc đã bền, loại yêu xa này giống như bóng bay vậy, lúc đầu sẽ căng phồng, sau dần, nếu buộc chặt thì sẽ vẫn là quả bóng bay nếu không cũng chỉ là một đống cao su nhăn nheo, không hơn. Jihoon cảm thấy tình cảm của Seungcheol đang ngày một thoát đi. Không còn quan tâm nhiều như trước, không còn tâm tình thủ thỉ vài lời yêu đương, không còn nói chuyện xuyên đêm, cũng không có những chuyến về thăm mỗi cuối tuần nữa. Vì sao vậy? Vì cậu buộc dây bóng bay chưa chặt ư?

Hay là do chân trời rộng mở hơn, anh trưởng thành hơn, gặp nhiều người hơn. Rồi một ngày anh bỗng phát hiện có nhiều người tốt hơn cậu?
Jihoon nhắm mắt, không muốn nghĩ nữa.

Loại yêu đương này, nếu không có kiên định, sẽ sớm nứt vỡ. Người ta nói xa mặt cách lòng thật không sai. Chính cậu đã kiên định, nếu anh không kiên định, đổ vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kiên định này, cần đến từ hai phía, không phải có thể chỉ mình cậu cố gắng.

Jihoon cười nhạt, đem những trăn trở vào giấc ngủ trằn trọc.

Đêm trước ngày sinh nhật cậu, anh nhắn tin hỏi:

"Đàn guitar với tai nghe loại tốt, Jihoon muốn anh tặng gì nào?"

"Vậy em chọn anh về đón sinh nhật với em."

"Ừ, tối mai anh về."

Cứ thế Jihoon ôm một bụng chờ mong.

Ngày hôm sau ngủ dậy, mở điện thoại là đống thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Jihoon ngồi tỉ mỉ nhắn cảm ơn từng người một. Không có anh, Jihoon biết, vì anh luôn là người chúc cuối cùng, năm nào cũng vậy. Anh nói như vậy mới đặc biệt.

Tối, hội bạn thân mang bánh sinh nhật qua, nháo ở nhà cậu đến hơn mười giờ. Jihoon thấp thỏm, hết nhìn cửa lại nhìn điện thoại, sợ anh gọi ra mở cửa sẽ không nghe thấy. Nhưng thẳng đến khi hội bạn về vẫn không nhận được cuộc gọi nào của anh. Jihoon thu dọn đống rác lũ bạn để lại. Sau đó pha một ly cafe, kéo ghế ra trước cửa kính đối diện với cổng ngồi. Tuyết bắt đầu rơi, ngày một dày, gió cũng mạnh hơn. Giờ này làm gì còn ai chạy ngoài đường chỉ để về đón sinh nhật mình. Nghĩ vậy nhưng vẫn cố chấp chờ. Điện thoại vẫn im ắng.
Cậu lại suy nghĩ đủ thứ chuyện. Có lẽ do anh quên, Seungcheol vốn là một ông già đãng trí. Hay anh đặt vé tàu không kịp. Nếu vậy đã gọi về cho cậu. Hay...trên đường đi anh gặp sự cố gì. Jihoon lại nhìn ra ngoài trời, lòng đầy lo lắng. Nghĩ vậy liền gọi cho anh, không liên lạc được. Lại càng thêm lo lắng. Tự trấn an mình rằng không có chuyện gì, cậu lướt instagram. Lướt lướt, tay chợt dừng lại, trên màn hình là hình selfie của anh và Jisoo, đăng bởi Jisoo, 3 giờ trước ở một trung tâm thương mại. Jihoon cười nhạt, cái gì tai nạn, chẳng qua là ham vui quên sinh nhật cậu đi. Vậy mà vẫn cố chấp chờ đến hết ngày.

23:59, không một lời chúc từ anh, không một cuộc gọi, anh cũng không đến. Jihoon nghĩ, đây có lẽ là thời điểm đổ vỡ đi. Đứng dậy, định vươn tay tắt đèn.

"JIHOONIE!!!"

Thật lâu sau này Jihoon nghĩ lại, ngày ấy gió ù ù mà giọng nói ấy cách một khoảng sân, cách một lớp cửa kính cậu vẫn có thể nghe rõ ràng đến vậy. Kì thực thời khắc ấy vẫn còn rất chờ mong, vậy nên mới rất nhanh nghe rõ giọng anh như vậy.

Trở lại thực tại, Jihoon theo bản năng quay ra phía cổng. Anh mặc áo khoác thật dày đứng trước cổng vừa gọi to vừa vẫy cậu. Jihoon chạy như bay ra mở cổng, kéo anh vào nhà, lao vào ôm lấy anh, để những giọt nước mắt thấm vào áo anh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng sụt sịt.

"00:00, ha, vẫn còn kịp. Jihoonie, chúc mừng sinh nhật em. Chúc em nhanh nhanh lên Seoul trói anh lại. Còn có, chúc em năm nào cũng yêu anh như bây giờ."

Anh ôm lấy cậu. Người anh lạnh ngắt, trên tóc còn vương vài bông tuyết. Anh ôm chặt lấy cậu tìm hơi ấm, nâng mặt cậu, đặt lên trên một một nụ hôn nhẹ, rồi lần lượt hôn khắp mắt, mũi, trán rồi lại đổ tất cả vào một nụ hôn sâu.

Jihoon nước mắt tèm lem, khó khăn mở mắt nhìn anh, hoảng hốt nhìn thấy trên mặt anh có vài vết xước, dưới áo còn có vết máu đỏ tươi.

"Anh...anh xảy ra chuyện gì?"

"A! Cái này. Vì nó nên mới về muộn như vậy. Anh với Jisoo đi mua quà tặng em, lúc về qua đường không để ý, có chiếc motor chạy nhanh tới, anh nhảy nhanh lên vỉa hè chỉ bị hơi sất sát, Jisoo bị gãy chân. Anh đưa cậu ấy vào bệnh viện, chờ bó bột xong, làm thủ tục nhập viện, gọi người yêu cậu ấy đến rồi chạy đến ga thì đã chậm tàu. Điện thoại hết pin không liên lạc được với em. Anh liền đặt vé chuyến cuối cùng trong ngày về. Vậy đó, nên mới muộn như vậy. Xin lỗi em!"

Jihoon thấy tim mình nhói đau. Anh gặp tai nạn, còn trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo chạy về với cậu. Còn cậu ở nhà nghĩ ngợi giận dỗi, thậm chí còn nghĩ đến cả việc chia tay. Nghĩ vậy, hai hàng nước mắt thật khó khăn mới kìm được lại tuôn ra.

Cậu kiễng chân lên, hôn anh.

"Xin lỗi anh."

Hôn xong, lại hôn thêm một cái nữa.

"Cái này là cảm ơn anh."

Có lẽ tình yêu của Seungcheol là một loại khí kì lạ, không thèm ra khỏi vỏ bóng bay, cho dù Jihoon buộc không chặt. Hay là Jihoon đã kiên định kém anh một chút. Nhưng không sao cả, vì tình yêu của anh đã bao dung cho cái một chút ấy rồi. Giống như anh đang ôm lấy cậu ngay lúc này vậy. Thật chặt.

"1 đều nhé!" - anh thì thầm.

Người ta nói xa mặt cách lòng hình như sai rồi. Bởi trên thế giới này vẫn còn những người lần đầu vượt hơn 300 km đến gặp người yêu chỉ để nắm tay ngắm đèn lồng hay nằm sấp trên người ấy nói chuyện yêu đương. Vẫn còn có người đi chuyến tàu cuối cùng trong ngày, chạy trong gió rét tuyết rơi đến gặp người yêu để chúc mừng sinh nhật, để chúc người yêu mãi yêu mình như vậy. Do tình yêu của hai người ngoại lệ chăng?

Jihoon không biết, cũng không muốn biết.

Sinh nhật 18 tuổi, sinh nhật đáng nhớ nhất.

Anh ôm cậu, cùng đi qua ngày đầu tiên của tuổi 18.

***

6 tháng sau.
Jihoon giờ đã thành sinh viên đại học P, đồng thời thực hiện lời hứa trói chặt Seungcheol, chính thức chấm dứt 1 năm yêu xa đầy vất vả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: