Đắng (Bitter Version)-Phần 1
Hong Jisoo, ta nhớ rằng ngươi đã từng hỏi ta cảm giác đau lòng nhất là gì? Lúc đó ta ngây ngô không hiểu nên cho rằng chính là cảm giác xa cách người mình yêu thương nhất, rất nực cười phải không. Đến bây giờ, ta có thể đường hoàng trả lời ngươi rằng, cảm giác đau lòng nhất là khi ta nhìn thấy ngươi liền muốn giết chết ngươi nhưng lại không thể nào ra tay. Vì sao ư? Bởi vì ta rất yêu ngươi.
Yoon Jeonghan hai mắt vô hồn nhìn về phía trước, mặc kệ trên chiếc long sàn kia đang xảy ra cảnh xuân sắc gì. Tiếng rên rỉ mị tình hòa với tiếng thở dốc vang vọng khắp gian phòng to lớn. Mùi hương nữ nhân nồng nặc khiến Yoon Jeonghan không chịu được mà nhăn mày.Hong Jisoo,ngươi thật biết cách tra tấn người khác. Từng sợi dây leo quấn chặt lấy cơ thể, mỗi lần Yoon Jeonghan muốn nhắm mắt lại thì những chiếc rễ nhỏ liền không ngừng đâm sâu vào da thịt buộc y phải mở to mắt mà nhìn, nhìn người mình yêu thương nhất triền miên trong nhục dục với một người phụ nữ khác. Máu không ngừng rỉ ra khi những chiếc lá nhỏ xinh cứa vào da thịt và ở nơi đó sẽ mọc ra một nụ hoa hồng trắng muốt, máu lại chảy vào, nụ hoa nở rộ thành một bông hồng trắng tinh khiết, nhưng có ai biết đâu, màu trắng tinh khiết ấy lại được nuôi dưỡng bằng điều nhơ bản nhất thế gian này. Yoon Jeonghan ngửa cổ cười thật lớn,tiếng cười khiến Hong Jisoo đang vận động kịch liệt trên long sàn cùng nữ nhân của hắn chú ý. Hong Jisoo ngừng động tác, xoay mặt nhìn Yoon Jeonghan, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng thách thức.
"Đau không?" Ngón tay thon dài của Hong Jisoo nhẹ nhàng vuốt ve trên người nữ nhân trong lòng. Tiếng rên rỉ theo từng động tác của hắn mà dồn dập hơn.
"Đau" Yoon Jeonghan mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.
"Yoon Jeonghan, ngươi có thích cảm giác này không?" Hong Jisoo vừa nói xong liền cúi xuống hôn lên bờ môi xinh đẹp, cự vật to lớn của hắn vẫn còn nằm trong nơi tư mật nhất của nữ nhân kia, chỉ cần hắn động một chút, nữ nhân liền như con mèo nhỏ mà bấu chặt lấy bả vai hắn.
"Thích" Yoon Jeonghan vươn tay chạm vào bông hoa trắng đang nở rộ trên bắp đùi y. Thật đẹp, tại sao ở một nơi nhơ bẩn như thế này lại có thể mọc lên được một bông hoa xinh đẹp,tinh khiết đến như vậy.
" Như thế nào?" Hong Jisoo thay đổi tư thế, đem nữ nhân đặt lên trên người hắn, bàn tay không ngừng xoa nắn hai nhũ hoa quyến rũ.
" Đau đến tận xương tủy." Phải rồi, chính là cảm giác này, đau đến từng tất da thịt, ngay cả xương cốt cũng không ngừng đau âm ỉ. Có ai biết rằng, những bông hoa xinh đẹp đến nhường ấy cũng có thể khiến người ta đau đến không biết nên khóc hay nên cười đây. Yoon Jeonghan nghiêng người, sợi dây leo liền như có cơ hội mà vòng lên quấn quanh cổ y,một chiếc lá vươn dài chạm vào má y để lại một đường máu đỏ tươi đẹp mắt.
Hong Jisoo đẩy mạnh vài cái rồi bắn ra, nữ nhân phía trên người hắn cũng cùng lúc mà đạt đến cao trào, thét lên một tiếng rồi ngã lên ngực hắn thở dốc. Hong Jisoo chống tay, đẩy nữ nhân kia sang một bên, để mặc thân thể trận trụi vẫn còn dấu vết sau trận hoang ái vừa rồi mà đứng lên đi về phía Yoon Jeonghan. Bàn tay hắn chậm rãi vươn ra chạm vào vết thương trên gò má y, ngón tay hắn nhanh chóng bị máu tươi quấn lấy, đỏ đến mê người. Hong Jisoo đưa ngón tay lên miệng liếm nhẹ, thật ngọt ngào.
" Có phải bây giờ ngươi rất muốn giết chết ta?" Hong Jisoo đặt ngón tay lên môi Yoon Jeonghan chà xát, máu tươi liền nhuộm đỏ bờ môi căng mọng của y.
" Phải, ta muốn dùng bàn tay của chính mình đâm nát trái tim ngươi." Yoon Jeonghan không nhanh không chậm nói. Sợi dây leo lại như bất bình mà siết chặt lấy cơ thể y hơn và những cánh hoa trắng tinh liền yếu ớt rơi rụng.
Hong Jisoo đón lấy cánh hoa trắng, cánh hoa vừa tiếp xúc với da thịt hắn liền bốc cháy.
" Ngươi lại nói dối rồi." Bởi vì khi nói dối, cánh hoa hồng trắng sẽ ngay lập tức rụng xuống, sợi dây leo sẽ quấn chặt lấy cơ thể, đem nỗi đau siết chặt vào trong tim người bị nó trói buộc.
" Hong Jisoo, ngươi thật biết cách khiến người khác sống không bằng chết." Yoon Jeonghan cười khẩy, tự biết bản thân y yêu hắn nhiều đến thế nào, tự lừa dối bản thân mình rằng hắn cũng yêu y, kết cục đổi lại được gì. À chính là cảm giác đau lòng.
"Còn không phải là tự ngươi chuốc lấy sao?" Hong Jisoo bóp mạnh cằm của Yoon Jeonghan, buộc y phải đối diện với ánh mắt đục ngầu của hắn. Trước kia hắn đã từng nói với y, trên đời này hắn ghét nhất chính là bị người khác lừa dối. Vậy mà y, người mà hắn yêu đến điên dại lại là người cho hắn nếm trải cái mà hắn gọi là ghét nhất.
"Giết ta đi." Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, chạm vào vết thương trên gò má, rát buốc. Nhưng vẫn không bằng cái đau nhói trong tim.
" Yoon Jeonghan, nhìn ta." Hong Jisoo gằng giọng, bàn tay trên cằm của Yoon Jeonghan tăng thêm lực.
"Giết ta đi rồi ngươi sẽ không còn trông thấy thứ ngươi ghét nhất nữa." Giải thoát cho ta đi, cầu xin ngươi, Hong Jisoo. Ta không chịu đựng được nỗi đau này nữa, thật sự rất thống khổ. Ta biết ngươi ghét nhất là sự lừa dối, nhưng ta không thể làm gì khác ngoài cứ hết lần này đến lần khác lừa dối ngươi. Ta mang đến nỗi đau cho ngươi nên bây giờ ta chấp nhận nỗi đau ngươi mang trả lại cho ta.Nhưng...có lẽ ta đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng rồi...đau lắm...ta không chịu nổi nữa rồi. Những bông hoa trắng tinh không ngừng cắm sâu nhành rễ vào da thịt, nhắc nhở ta từng phút từng giây nỗi đau mà ta phải hứng chịu, chân thật đến không ngờ.
"Ta không thể' Hong Jisoo cầm lấy thanh đoản đao trên bàn vạch lên tay mình, dòng máu đen ngòm chảy ra, rơi vào nụ hoa hồng trắng muốt, nụ hoa ngay lập tức héo úa, kéo theo cả sợi dây leo quấn quanh người Yoon Jeonghan cũng từ từ rũ xuống, tàn lá rơi rụng khắp sàn nhà. Mỗi nơi dây leo đi qua đều để lại muôn vàn vết thương hình thành những đốm đỏ như những đóa hoa thược dược tinh xảo. Cả cơ thể Yoon Jeonghan như một bức tranh đỏ thẫm thật lộng lẫy.
"Tại sao?" Yoon Jeonghan run rẩy chạm vào tàn hoa trên đùi mình. Cách đây không lâu còn là một đóa hồng trắng xinh đẹp đến nhường nào, bây giờ đã héo úa thế này.
" Bởi vì ta yêu ngươi, Yoon Jeonghan." Hong Jisoo vươn tay bế bổng Yoon Jeonghan đi về phía giường. Nữ nhân đang nằm trên đấy liền tự biết thân phận mà lui đi.
Nhẹ nhàng thả Yoon Jeonghan lên giường,sau đó ôn nhu hôn lên trán y. Yoon Jeonghan im lặng nhắm mắt, y biết rằng, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, là một ảo ảnh chân thật đến từng cảm giác. Hong Jisoo, luôn dùng cách tra tấn nhẹ nhàng nhất, ôn nhu nhất nhưng lại khiến y đau đớn đến không thở nổi. Hong Jisoo ôm lấy Yoon Jeonghan, tỉ mỉ liếm mút từng vết thương trên người y. Mỗi nơi đầu lưỡi hắn đi qua điều khiến Yoon Jeonghan không kìm được mà run rẩy, vết thương tiếp xúc với nước bọt của hắn liền nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy nhiên, cảm giác cũng đau đớn y hệt như khi vết thương được hình thành vậy. Đến khi những đóa hoa đỏ tươi trên người Yoon Jeonghan biến mất hết thì Hong Jisoo mới mỉm cười hài lòng. Yoon Jeonghan vì đau đớn mà lưng và trán đã thấm đẫm mồ hôi, bờ môi cũng bị chính y cắn đến rướm máu.
"Tại sao..." Yoon Jeonghan run rẩy hỏi, đôi mắt trong suốt đã bị phủ bởi một tầng nước mắt.
"Ta muốn ngươi nếm trải nỗi đau mà ngươi đã gây ra cho ta, từng chút một." Hong Jisoo ôn nhu lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má Yoon Jeonghan rồi cúi xuống hôn lên môi y.
Môi lưỡi quấn chặt lấy nhau, Hong Jisoo điên cuồng mà cắn mút bờ môi Yoon Jeonghan, mạnh mẽ cạy mở khớp hàm y, buộc y phải há to miệng đón nhận chiếc lưỡi của hắn xâm nhập và càn quét đến từng ngóc ngách. Yoon Jeonghan bị nhấn chìm vào nụ hôn sâu đến tựa như không điểm dừng, mùi máu tanh nồng lan tỏa trong khoan miệng khiến y rất muốn nôn nhưng phải cố kìm nén, bởi vì Hong Jisoo không thích bẩn. Y vươn hai tay muốn vòng qua cổ Hong Jisoo liền bị hắn bắt lấy, đem khóa chặt trên đỉnh đầu.
" Đừng chạm vào ta, ta không thích bẩn" Hong Jisoo vừa hôn Yoon Jeonghan vừa nói.
Yoon Jeonghan kìm nén để không bật khóc, y tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ, phải vô tâm với những dằn vặt của Hong Jisoo nhưng mỗi lần đối diện với hắn, y đều không thể, mọi mặt yếu đuối của bản thân đều bị hắn phơi bày ra. Da thịt tiếp xúc gần gũi nhưng tâm hồn lại xa cách đến ngàn vạn dặm. Yoon Jeonghan chợt nhớ đến ngày đầu tiên y gặp Hong Jisoo. Khi ấy vẫn còn là một tiểu bạch thỏ vừa tu thành chánh quả , vì tò mò nhân gian có bao nhiêu vui thú mà lén trốn vi sư xuống núi, gặp phải một trang thiếu niên anh tuấn, phiêu dật, trái tim bé nhỏ liền như vậy mà bị cướp đi mất. Những ngày tháng yên bình không toan tính, Hong Jisoo mang đến cho y biết bao nhiêu là ngọt ngào. Thế nhưng thế sự đổi thay, y bị cuốn vào vòng tranh đoạt quyền lực của vương thất, bị kẻ gian dùng hoán thuật điều khiển mà phản bội lại Hong Jisoo. Hắn muốn y cho hắn một lời giải thích nhưng y lại chẳng thể mở lời, vòng quay thù hận cuốn chặt lấy y vào hắn, không một lối thoát. Yoon Jeonghan tự hỏi bản thân mình có hận Hong Jisoo hay không, có muốn rời xa hắn hay không, vì sao phải ở lại để cho hắn ngày đêm dằn vặt và tra tấn? Vì sao?
" Đừng khóc..." Hong Jisoo ôn nhu hôn lên mí mắt Yoon Jeonghan, rồi đến má, cằm,sau đó nụ hôn trượt dần xuống cổ, hắn vươn lưỡi ra liếm mút vành tai y. Yoon Jeonghan vì nhột mà hơi rụt cổ liền bị Hong Jisoo đưa tay giữa lại. Hơi thở ấm nóng của hắn không ngừng phả vào vành tai Yoon Jeonghan,ngay khi y tưởng chừng như vành tai mình sắp bị đốt cháy thì Hong Jisoo đột nhiên há miệng cắn vào bả vai y.
Đau và nhột.
Hai chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt, Yoon Jeonghan có thể cảm nhận được nọc độc đang chậm rãi chảy vào trong cơ thể mình.
Nóng và ngứa ngáy.
Nhiệt độ cơ thể Yoon Jeonghan bắt đầu tăng lên,mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả chăn lót. Nọc độc của cự long có tác dụng như một loạt thuốc kính thích cực mạnh, thân thể Yoon Jeonghan vì nhục dục mà không ngừng run rẩy, y vươn tay về phía Hong Jisoo, muốn chạm vào người hắn, nhưng bàn tay vẫn mãi chưng hửng giữa không trung, không một lời đáp lại. Hong Jisoo ngồi xếp bằng phía cuối long sàn hờ hững nhìn y. Đến rồi, cực hình của Hong Jisoo đến rồi.
Nọc độc đã ngấm sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể, đau đến ruột gan đều muốn tan chảy ra nhưng hạ thân lại nóng bừng như lửa đốt. Miệng lưỡi khô khan khiến Yoon Jeonghan muốn kêu cũng không phát lên được âm thanh nào, chỉ có thể nằm đó trơ mắt đón nhận sự tra tấn này. Y run rẩy đưa tay chạm vào cự vật đang ngóc cao đầu của chính mình, cố gắng xoa nắn nó thật nhiều nhưng vẫn không làm dịu đi được phần nào dục vọng đang cháy rực trong y. Hong Jisoo vẫn im lặng ngồi đó chứng kiến hết tất cả những thống khổ mà Yoon Jeonghan phải chịu đựng,khóe mắt thoáng hiện một tia không đành lòng rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có.
" Hong Jisoo..." Giọng nói trầm khàn đến không nghe ra âm điệu của chính mình khiến Yoon Jeonghan không khỏi cảm thấy chua xót. " Giết ta đi... cầu xin ngươi...xin giết ta đi." Nước mắt không ngừng tuôn trào ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, Yoon Jeonghan cố gắng bò về phía Hong Jisoo, không ngừng cầu xin hắn giải thoát cho y.
Nếu biết yêu là đau khổ đến từng khắc thế này thì ta nguyện sẽ chẳng bao giờ gặp ngươi. Nhưng số mệnh đã đem ta và ngươi trói chặt vào nhau rồi, ta có muốn trốn cũng không thoát nổi, có phải không? Hong Jisoo chạm tay vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Yoon Jeonghan, trong lòng liền dâng lên một cỗ đau thương như vạn mũi kim đang không ngừng đâm xuyên vào tim. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của y vào lòng, vuốt ve mái tóc bạch kim xõa dài của y, giọng nghẹn ngào.
" Tại sao phản bội ta?" Tại sao ? Yoon Jeonghan tại sao ? Ngươi nói đi, chỉ cần một lời giải thích thỏa đáng, ta tất cả đều bỏ qua hết cho ngươi. Nói đi Yoon Jeonghan.
Yoon Jeonghan ngước mắt nhìn Hong Jisoo, ánh mắt chạm nhau, tất cả thống khổ mà cả hai chịu đựng đều hiện lên thật rõ ràng. Y cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc,có quá nhiều thứ chất chứa trong lòng lâu ngày sẽ hóa thành kim châm, đâm sâu vào từng thớ thịt. Làm sao y có thể nói cho hắn biết, ngày đó chính ca ca mà hắn tin tưởng nhất đã phản bội hắn, dùng tà thuật để khống chế y phản bội lại hắn, hắn nếu biết chắc hẵn sẽ rất thương tâm. Cho nên y đành chôn sâu tất cả vào im lặng, cam chịu mọi hận thù dằn vặt hắn mang đến. Hong Jisoo, nhìn đi, không phải ta đang làm một việc rất cao cả hay sao?
Sự im lặng của Yoon Jeonghan đã thành công khơi dậy tức giận từ Hong Jisoo. Hắn không nói một lời liền đè sấp y xuống, không sự chuẩn bị nào mà đâm thẳng cự vật to lớn vào nơi tư mật nhất của y. Yoon Jeonghan hét lớn,đau quá, y cảm giác như ruột gan của mình bị Hong Jisoo đâm thủng mất rồi. Hậu huyệt bị kéo căng đến cực độ,tưởng chừng như sắp nứt ra. Yoon Jeonghan nắm chặt lấy chăn lót, nước mắt không ngừng tuôn dài trên mặt. Hong Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế chưa luận động, đột nhiên cự vật to lên một vòng, Yoon Jeonghan hoảng hốt muốn bò về phía trước để cự vật tuột ra khỏi hậu huyệt đang sắp bị bức đến chảy máu kia, nhưng vừa tiến lên một chút liền bị Hong Jisoo hung hăng kéo ngược trở về, mỗi lần như thế, cự vật ma xát vào thành vách hậu huyệt, nóng đến muốn bốc cháy.
( còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro