pwj x ahs

Author: Anth

Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob

"Cậu thật phiền"

Đó chính xác là những gì mà WooJin nói với HyungSeob, ngay trước lúc diễn ra đêm chung kết của Produce 101 season 2. HyungSeob biết chứ, cậu rất phiền, phiền vì luôn nói những lời yêu thương, làm hành động thân mật với WooJin dù cậu biết rõ anh và cậu không thật sự thân thiết tới vậy. HyungSeob biết cậu thật sự rất phiền, vì cậu đã làm như thế nên cậu và anh trong mắt mọi người luôn là một cặp đôi, mà anh lại không hề thích điều đó.

Nghe những lời đó, cậu có chút đau lòng, buồn bã. Anh và cậu vốn kết bạn với nhau từ lúc chung team lần đầu nhưng chỉ ở mức xã giao, đến lần chung team thứ hai, cậu và anh cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn chút. Từ lúc anh và cậu được chú ý với tên gọi Cún vàng Cún trắng, anh đã không còn nói chuyện nhiều với cậu nữa, đối xử với cậu có chút lạnh lùng. Thật ra thì bản thân HyungSeob đang đơn phương WooJin, cậu đã thích anh từ ngày đầu tham gia chương trình. Lúc được mọi người gán ghép thành một cặp với anh, cậu mừng không hết, cứ thế thân mật với anh, chỉ là cậu muốn gần gũi với anh thêm một chút thôi.

Lúc đại diện BoA đọc tên Park WooJin nằm ở hạng 6 trong top được chính thức debut. Cậu chạy ra ôm chầm lấy anh. Dù sao cũng bị gọi là phiền phức rồi, sau hôm nay cũng không phải gặp lại nhau nữa, cậu không thể mặt dày nốt lần cuối này sao?

Park WooJin mà cậu yêu thương, đang đứng trên khán đài phát biểu, mái tóc đỏ bay lất phất trong gió, anh cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh mà cậu yêu thích nhất. WooJin mà cậu yêu thương, thật đẹp trai, tài giỏi.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu có yêu nhau thì người thiệt thòi chẳng phải là anh sao? Cậu vô dụng như vậy, làm sao có thể sánh bằng với anh chứ?

Sau khi hoàn thành top 11, các thực tập sinh đều ùa lên sân khấu chúc mừng lẫn nhau. Cậu cũng ùa lên, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng của anh. Ahn HyungSeob không có tên trong top 11, cậu đã biết trước điều đó. Cậu chỉ thắc mắc, WooJin không có cậu debut chung thì sẽ vui hay buồn nhỉ?

"HyungSeob à"

Cậu bừng tỉnh khi nghe tiếng EuiWoong gọi mình, thằng nhóc ấy đang lao đến cậu. HyungSeob cũng không ngại ngần dang tay ra, mỉm cười ôm lấy thằng bé.

"Hyung à, đừng buồn. Về YueHua debut với em nhé, mau quên con người kia đi"

EuiWoong ôm cậu trong ngực, lắc qua lắc lại, thì thầm vào tai cậu. HyungSeob biết nhóc này đang nửa đùa nửa thật nên chỉ cười cười mà không đáp lời. Cậu chợt chạm mắt với WooJin - không rõ vì sao mà lại đang nhìn về phía cậu. Nụ cười trên môi HyungSeob chợt tắt, bối rối quay đi chỗ khác, cũng không để ý anh còn nhìn mình hay không.

"Em nói thật đấy, đừng quan tâm đến anh ta nữa"

EuiWoong nói lời cuối rồi buông cậu ra, chạy đi chỗ khác. HyungSeob ngẫm thấy lời cậu ấy cũng đúng, có lẽ cậu nên từ bỏ thôi.

Lấy lại một chút tinh thần, cậu quay người đi tìm mấy anh mấy bạn mà ôm ôm ấp ấp, gạt bỏ đi những suy nghĩ về WooJin.

~~~oOo~~~

"Xin lỗi cậu"

Đó là lời của HyungSeob nói sau khi WooJin bảo cậu thật phiền. Gương mặt trắng trắng mềm mềm của cậu cúi xuống đất, buồn buồn nói. Nhìn theo bóng dáng của HyungSeob đang rời đi, WooJin thầm thở dài. Không phải là anh ghét cậu nên mới nói như thế, mà là vì cậu phiền thật.

WooJin vốn là người âm trầm ít nói, chỉ khi quen thân mới bộc lộ cảm xúc thật của mình. Ban đầu khi chung nhóm với HyungSeob, cả hai cũng đã kết bạn với nhau. Từ đợt hai người nổi tiếng với biệt danh Cún vàng Cún trắng, anh có chút ngại ngùng. Thế mà chẳng hiểu vì sao, từ lúc ấy HyungSeob lại hay đi theo anh, làm đủ trò công khai trước mặt bàn dân thiên hạ. WooJin cảm thấy như vậy có chút kì kì. Tuy là có kết bạn với nhau nhưng thật ra hai người chưa có thân thiết như vậy mà...

Khi anh được gọi tên lúc công bố top 11, anh thấy được cậu là người chạy ra ôm anh đầu tiên, bất chấp cả việc anh có gọi cậu là đồ phiền phức. Lúc phát biểu trên khán đài, camera quay tới khuôn mặt của HyungSeob, cậu khi ấy cười cười, làm những hành động ủng hộ anh. Không hiểu sao, WooJin lại thấy có chút cảm động.

Cuối chương trình, WooJin sau khi đã ôm và nói chuyện với mấy thực tập sinh thân thiết cũng lia mắt tìm đến HyungSeob. Không phải ban nãy còn quấn quít bên anh sao, bây giờ lại đâu mất rồi?

"HyungSeob à"

Tiếng EuiWoong gọi tên cậu làm WooJin vội nhìn theo hướng đó. Đằng xa kia, HyungSeob đang dang tay ra ôm lấy EuiWoong, đầu còn dụi dụi vào vai thằng nhóc ấy, miệng cười cười. WooJin cứ nhìn chằm chằm cho đến khi chạm phải ánh mắt của cậu. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt khi nhìn thấy anh làm WooJin có chút bất ngờ. Ánh mắt cậu cũng vội lảng tránh anh.

Suốt buổi tối hôm đó, HyungSeob không còn đi theo anh nữa. Không hiểu vì sao, so với việc cậu đột nhiên thân thiết với anh thì việc cậu lơ anh còn làm WooJin cảm thấy kì lạ hơn nữa.

~~~oOo~~~

HyungSeob vốn nghĩ sau đêm chung kết, cậu và WooJin sẽ chẳng còn gặp nhau nữa. Vậy mà ông trời trêu ngươi, bên Mnet vừa ra thông báo top35 sẽ có một concert chung.

Hôm nay là ngày luyện tập cho concert, từ sáng sớm Wanna One đã tập hợp đầy đủ trong phòng tập. Vì top 11 phải biểu diễn nhiều tiết mục hơn nên phải tranh thủ đến tập sớm.

WooJin đưa tay tắt nhạc, thở hồng hộc sau khi tập từ sáng đến trưa. Các thực tập sinh còn lại mãi đến, làm WooJin có chút mong chờ. Thành thật mà nói, sau khi bị loại thì các thực tập sinh đa số đều giữ liên lạc, thậm chí bản thân WooJin cũng được thêm vào hàng chục cái group chat. Duy chỉ có một người, sau đêm chung kết chẳng thèm liên lạc với anh.

Cái người ấy, lúc diễn ra chương trình thì luôn dính lấy anh, ở vòng loại thứ hai còn "công khai tỏ tình", nói rằng hãy gặp nhau thật lâu dài. Vậy mà nhé, sau đêm chung kết kia, người không thèm liên lạc với anh lại là cậu. Không lẽ đúng như lời mấy người kia nói, cậu chỉ muốn lợi dụng anh?...

Tiếng mở cửa phòng cùng tiếng la hét vang lên. WooJin nhìn ra cửa, là các thực tập sinh trong top 35 đã tới, trong đó có cả Ahn HyungSeob.

HyungSeob miệng cười tươi, chạy ù ù vào trong, tay túm lấy JiHoon cùng JinYoung quay vòng vòng - là hội bạn thân lâu ngày không gặp đó mà. Sau khi ôm đã với hai đứa bạn thân xong, cậu xoay người vòng vòng như tìm ai đó. WooJin đoán là cậu tìm anh nên đứng lên bước về phía cậu. Vậy mà á, HyungSeob ngang nhiên lướt hẳn qua người WooJin, chạy vèo đến đu lên người Ong SeungWoo. Haizz WooJin, cuối cùng ngày này cũng tới rồi!

~~~oOo~~~

Đã trải qua hai tuần kể từ ngày bắt đầu luyện tập. Trong những này, HyungSeob thật sự xem WooJin là người vô hình. Ngồi dưới nhà ăn, nhìn HyungSeob và YoungMin đang ngồi ăn cơm cùng nhau, WooJin một hạt cơm cũng không nuốt nổi.

"Anh anh, em nghe nói anh YoungMin đang cua anh HyungSeob đó"

Daehwi đặt phần ăn của mình xuống bàn, ngồi đối diện với WooJin, kế bên là DongHyun, hớn hở nói.

"Thật hả? Không phải WooJin với HyungSeob mới là một cặp sao? Từ khi nào Seobie từ em dâu sắp thành chị dâu của tui rồi"

DongHyun cũng hùa vào nói, chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đang đen dần của WooJin.

"Thật đó, anh ở nhà với anh YoungMin mà không biết hả? Em nghe EuiWoong nói là từ lúc chương trình kết thúc đến giờ, anh HyungSeob toàn đi chơi với anh YoungMin thôi đó"

Daehwi vừa ăn vừa nói, cười cười với Donghyun.

"Này thằng kia, ăn thì lo ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì"

WooJin đột nhiên gắt lên, bực bội quăng luôn cái thìa, xoay người bỏ đi. Thìa cơm rơi xuống bàn, làm mấy hột cơm trong khay bắn lên, vừa vặn dính vào mặt Daehwi mấy hạt, cậu bĩu bĩu môi vừa chạy vừa kêu "JinYoung ơi em bị bắt nạt". Donghyun chán nản ngồi nhìn bàn cơm giờ chỉ có mỗi mình ngồi, mà thôi kệ, chúng nó không ăn thì anh sẽ ăn hết phần chúng nó.

~~~oOo~~~

WooJin bực bội bỏ vào phòng vệ sinh, tính rửa mặt một chút cho bớt giận. WooJin cũng không hiểu tại sao khi nghe tin YoungMin và HyungSeob đi chơi với nhau anh lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cảm giác giống như là đồ của mình bị người khác lấy mất vậy. Rõ ràng là lúc được HyungSeob dính vào người anh cảm thấy thật phiền phức, mà giờ đây không có HyungSeob dính bên người làm anh cảm thấy lúc nào cũng bực bội muốn chết, nhất là cậu luôn lượn lờ trước mặt anh nhưng lại lơ anh đi. Đây có phải là "lúc có thì không giữ, mất đừng tìm" không? Nhưng mà tại sao người kia lại là YoungMin chứ? Đó chẳng phải là người anh gần như thân thiết nhất với WooJin hay sao? Vì anh ấy mà HyungSeob không thèm quan tâm đến anh nữa?

"Vậy ngày mai gặp anh nha YoungMin"

"Ừ chào em"

Tiếng HyungSeob vang lên bên ngoài phòng vệ sinh. WooJin còn chưa kịp làm gì thì thân ảnh cậu đã lọt vào tầm mắt anh, mà cậu thì vừa thoát ra khỏi cái ôm của YoungMin, tay còn vẫy vẫy. HyungSeob quay người đi vào phòng vệ sinh, bắt gặp được WooJin đang đứng nhìn mình làm cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lướt qua anh mà bước vào một buồng vệ sinh. WooJin nhìn cậu lướt qua mình thì quyết định sẽ nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc.

Nhận ra người đang kéo mình đi là WooJin, cậu vội vàng giật tay ra khỏi anh.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Mình muốn nói chuyện với cậu"

"Có gì để nói chứ? Tôi không có thời gian đâu"

"Ahn Hyung Seob, mình nghiêm túc đó"

WooJin nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu có hơi xao động, cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu thua đi theo WooJin ra ngoài nói chuyện. WooJin dẫn HyungSeob về ký túc xá của Wanna One, nơi chỉ cách phòng tập năm phút đi bộ. Bây giờ mọi người đều tụ tập ở phòng tập nên trong ký túc xá rộng lớn này chỉ có cậu và anh.

"Cậu ngồi đi"

WooJin đưa cậu vào phòng mình, nói cậu ngồi ở trên giường còn bản thân thì tự kéo ghế ra ngồi đối diện cậu.

"Có chuyện gì cậu mau nói đi"

HyungSeob bày ra khuôn mặt chán nản, nhưng mà trong lòng thì run muốn chết. Đêm khuya như vầy còn dẫn cậu về đây là có ý gì? Rõ là cậu đã không làm phiền WooJin nữa rồi mà.

"Tại sao?"

WooJin âm trầm nhìn HyungSeob hỏi.

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao cậu...cậu không liên lạc với mình? Cũng không nói chuyện với mình nữa?" - Anh ngại ngùng hỏi, này là lần đầu tiên anh hỏi chuyện như vậy với người khác.

"Tôi không thích"

WooJin nhăn mặt khi nghe cậu trả lời, anh là muốn một câu trả lời đàng hoàng, chứ không phải một câu trả lời hời hợt như vậy.

"HyungSeob, trả lời đàng hoàng"

"Tại sao tôi phải làm như vậy? Không phải cậu nói tôi phiền phức sao? Tôi đã không làm phiền cậu nữa rồi, tại sao lại lôi tôi tới đây rồi còn bắt nói chuyện đàng hoàng chứ?"

HyungSeob cau mày khó chịu, cậu đã cố gắng lờ đi anh để quên đi tình cảm của mình. Tại sao anh lại làm vậy với cậu chứ? WooJin ngẩn người, đúng là anh đã nói cậu phiền phức, nhưng mà anh không hề có ý xấu. Cậu đang đùa với anh sao?

"Nếu không có gì thì tôi về đây"

Cậu thấy anh cứ ngồi ngây người ở đấy, có chút bực bội mà đứng dậy bỏ đi.

"Khoan đã"

"Gì?"

"Cậu... lúc trước là muốn lợi dụng mình sao? Người cậu yêu thật sự là YoungMin hyung?"

"Cậu nói gì cơ?"

HyungSeob quay phắt người lại, là anh cũng nghĩ rằng cậu lợi dụng anh sao?

"Mình hỏi cậu là cậu đang hẹn hò với YoungMin hyung hả? Lúc trước chỉ lợi dụng mình sao?"

"Cậu..."

HyungSeob như muốn nổ tung rồi, là anh đang hỏi rằng cậu đã lợi dụng anh sao? Cậu trong mắt anh không chỉ còn là đứa phiền phức nữa mà còn là đứa lợi dụng anh?

"Đúng vậy đó, Park WooJin. Tôi chính là lợi dụng cậu, người tôi yêu thật ra là YoungMin, cậu chỉ là bàn đạp để tôi đến với anh YoungMin đó, đồ tồi"

Cậu hét lên rồi chạy đi, nước mắt lăn đầy trên má. Park WooJin thật sự quá đáng mà, trong anh cậu thật sự tồi tề đến như vậy ư? Nếu lúc trước cậu vẫn cứ vương vấn, nhớ đến anh thì hôm nay cậu sẽ dứt khoát bỏ anh ra khỏi đầu mình.

WooJin nhìn thấy được HyungSeob rơi nước mắt. Anh nhận ra rằng những lời cậu vừa nói có vẻ như không phải sự thật, có lẽ là do cậu quá kích động thôi.

"Haizz..."

WooJin thở dài một hơi, đáng lẽ anh không nên hỏi cậu như vậy, anh có chút quá đáng rồi nhỉ? Đáng lẽ anh không nên nói cậu lợi dụng anh, cũng không nên nghĩ như vậy, cậu ấy đơn thuần như thế thì biết lợi dụng ai chứ, mình thì cũng chả có gì để lợi dụng. WooJin tự thấy bản thân mình thật là ngu ngốc quá mà.

Điện thoại trong túi quần anh rung rung vang lên tiếng nhạc chuông. Anh hơi nhăn mặt khi nhìn thấy tên người gọi nhưng rồi cũng bắt máy.

"Em đang ở đâu? Nói chuyện một chút đi"

~~~oOo~~~

"Hyung... Anh đang hẹn hò với HyungSeob hả?"

YoungMin vừa bước vào phòng, WooJin đã vội vàng hỏi. YoungMin đi lại gần, tay đập cái bốp vô trán WooJin rồi mới ngồi xuống.

"Nói linh tinh cái gì đấy, SeWoon mà nghe được cậu chết với anh"

"Vậy tại sao...?"

"Anh đến đây vì lý do này đó, mày lại làm HyungSeob khóc nữa hả?"

"Em làm sao?"

Nhìn mặt WooJin ngơ ngơ ngác, YoungMin chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

"Thôi bỏ đi cái thằng ngốc này. HyungSeob là thích mày thật đó, có thích người ta thì lo mà xin lỗi đi, anh thấy nhiều thằng ngắm đến Seobie rồi đó"

WooJin nhăn mặt, gì mà "Seobie" chứ? Anh còn chưa từng gọi cậu như vậy mà.

"Nhưng mà mọi người nói anh thích cậu ấy."

"Cậu ấy chỉ đang chỉ anh cách tán SeWoon thôi, mấy đứa kia nói nhăng nói cuội mà cũng tin à?"

"Cậu ấy cũng nói đang hẹn hò với anh mà"

YoungMin nhìn thằng em mình mặt mày đang bí xị ra, lại còn bày đặt hơn dỗi anh mày à.

"Chứ không phải tại mày nói lung tung gì đó làm Seobie tức giận sao? Còn ngồi đây hờn trách cái gì? Chốt lại lần cuối là mày có thích Seobie không?"

"Em...không biết. Nhưng mà... anh đừng có một câu Seobie hai câu Seobie được không?"

Lại một bộp lên đầu WooJin, YoungMin lườm một phát cháy người rồi bỏ đi

"Không biết có thích người ta hay không mà cũng bày đặt ghen tuông à. Anh nói rồi đó, mau đi hối lỗi rồi tỏ tình người ta đi, đừng để hối hận"

WooJin ngồi ngây ngốc trong phòng, cậu thật sự không biết cảm xúc của mình đối với HyungSeob là gì.

Ahn HyungSeob mà anh biết, là một người có nụ cười toả nắng, trắng trắng mềm mềm, luôn vui tươi năng động, miệng nói thoăn thoắt lúc chạy chỗ này lúc chạy chỗ kia không khác gì một con thỏ nhỏ. HyungSeob hay gọi tên anh lắm, lúc nào cũng "WooJin ơi", có cái gì hay hay đều kể và cho anh biết đầu tiên hết. HyungSeob rất hay nhắn tin với anh, từ sáng tới tối, dù cho anh có không nhắn lại thì cậu vẫn cứ nhắn. HyungSeob ấy rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức mọi người luôn lấy cậu ra làm thước đo cho sự chăm chỉ ấy. HyungSeob luôn là một người tự tin vào chính bản thân mình, luôn cố gắng hết sức để đạt được mục đích mà cậu đặt ra. Vậy mà không biết từ lúc nào, HyungSeob đã không còn như trước nữa. Cậu bây giờ vẫn cười, nhưng luôn là cười gượng, không còn hay đùa giỡn như trước nữa. Bây giờ, cậu cũng không còn quấn quít anh, cũng đã ngừng nhắn tin với anh thật lâu rồi. Cậu bây giờ vẫn luôn chăm chỉ, thậm chí là còn hơn trước nhưng sự tự tin kia đã không còn nữa. Cậu bây giờ hay thu mình lại một góc, đọc được những lời mắng chửi mình trên mạng mà lặng lẽ khóc một mình, không hề chia sẻ với anh nữa. Sở dĩ anh biết được những điều ấy, là do anh rất hay quan sát cậu, một cách lặng lẽ. Anh cũng không hiểu nổi chính mình, rõ ràng biết là cậu đã bị tổn thương bởi những người ác độc ngoài xã hội kia mà anh còn hùa vào những người ấy, nói cậu thật phiền phức. Rõ ràng là anh thích cậu nhưng lại luôn chối bỏ điều đó, đẩy cậu ra xa mình. Park WooJin này, rốt cuộc đã sai lầm đến mức nào rồi?

~~~oOo~~~

Hôm nay là ngày cuối cùng để luyện tập, ngày mai sẽ là ngày concert diễn ra. Tập đến tận khuya sau khi tập xong, các thực tập sinh được tổ chức một party nhè nhẹ. Nói là party nhưng thực chất là cả đám ngồi quanh dưới sàn tập, ở giữa là pizza và gà rán đầy hấp dẫn, còn có mấy lon nước ngọt.

Lúc ăn gần hết, Yoon JiSung hớn hở kêu gọi mọi người chơi trò Truth or Dare. Mọi người phải chọn nói thật hay làm thử thách nếu bị chai quay trúng, hoặc là phải hít đất 30 cái. Chơi đã được một lúc thì HyungSeob dính chưởng, mà cậu có nhiều bí mật để giấu lắm nên là phải chọn thử thách thôi.

"Vậy em hãy hôn YoungMin một cái đi nào~ ở môi nha~"

Người được ra thử thách cho HyungSeob vừa vặn là JiSung, mà ông anh này thì có nương tay cho ai bao giờ. Có mấy đứa trong đám cười rộ lên, có đứa còn hát nhạc trong đám cưới. HyungSeob mặt mày mếu hỏi không còn lựa chọn nào khác hả, YoungMin thì nghĩ rằng công sức bỏ ra để tán SeWoon tan tành mây khói mất rồi. Sau một hồi đốc thúc, HyungSeob là người ghét hít đất đến cùng cực mới lên thân mình qua chỗ YoungMin. Thì thầm em xin lỗi với SeWoon đang ngồi bên cạnh rồi nhắm mắt chu môi đến gần mặt YoungMin.

"Chụt"

"Woaaaaaaaaaa"

Mấy thực tập sinh la hét không ngừng, có người còn huýt sáo vỗ tay đủ kiểu. Mà HyungSeob thấy lạ lắm, cái người mà cậu đang hôn á, không có mùi nước hoa của anh YoungMin mà lại mang một mùi khác, mùi vị nam tính giông giống...WooJin?

Môi vẫn chạm môi, HyungSeob vội vội vàng vàng mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là đôi mắt của WooJin đang nhìn mình chăm chú, mà môi của anh ấy...cũng đang dính với môi cậu. Hoảng hốt lui về sau, vì đang ngồi chồm hổm nên cậu trượt chân ngã về đằng sau, đầu chưa kịp chạm đất cậu đã được WooJin đỡ lấy. Tranh thủ lúc cậu còn đang ngơ ngác, WooJin bế luôn cậu ra ngoài.

Đi đến góc nhỏ trong cầu thang bộ, WooJin đưa tay giữ vai cậu ấy lại, ép sát vào tường.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

HyungSeob tay chân giãy ra, cậu có chút hoang mang.

"Cậu yên nào, nghe mình nói một chút, một chút thôi, đừng giãy nữa"

WooJin vội vàng nói, tay giữ chặt người HyungSeob lại.

"Mình xin lỗi cậu, HyungSeob à. Mình quá ngốc nghếch nên không thể nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn. Mình xin lỗi, vì đã làm tổn thương cậu. Xin lỗi vì đã nói cậu là đồ phiền phức, vì đã nói rằng cậu lợi dụng mình. HyungSeob à, lúc trước mình hững hờ với cậu không phải vì ghét cậu đâu, là do mình ngại đó, lúc ấy mình chưa quen với những hành động thân mật như vậy. Đến lúc nhận ra...cậu đã không còn bên mình nữa rồi. HyungSeob à, mình thích cậu, tha thứ cho mình được không? HyungSeob à, dù mình không biết cậu có còn thích mình hay không nhưng mà... làm người yêu mình nhé?"

HyungSeob ngây ngốc nhìn WooJin đang đứng trước mặt mình. Đây không phải là mơ chứ? Là anh ấy đang tỏ tình với cậu sao?

"HyungSeob à, cho mình một cơ hội được không?"

HyungSeob thấy mắt mình có hơi ươn ướt, mà mắt WooJin cũng đỏ lên, nước mắt sắp tuôn ra ngoài mất rồi. Giận thì có giận thật, giận muốn chết! Nhưng mà nghe những lời anh ấy nói, cùng nhìn vào đôi mắt đầy chân thật kia, cậu cảm thấy tim mình mềm nhũn ra rồi. Nếu bây giờ mà từ chối, có phải sẽ hối hận đến cuối đời không? Mà bây giờ mà nhận lời thì mình có bị gọi là boy dễ dãi không nhỉ?

"Cậu... Nói thật sao?

"Là thật"

"WooJin à"

Cách HyungSeob gọi WooJin làm tim anh như ngừng đập. Giọng cậu nhẹ nhẹ ngọt ngọt, có chút run run.

"Tớ vẫn còn thích cậu, nhiều lắm"

A a a tim WooJin như muốn bay ra ngoài luôn rồi >.<

"Nhưng mà... tại sao bây giờ cậu mới nói chứ? Có biết tớ khổ sở như thế nào không hả? WooJin là đồ tồi, WooJin là đồ ngốc"

HyungSeob vừa nói vừa lấy tay đập đập vào ngực WooJin. Nước mắt cũng lăn dài trên má. WooJin lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên gương mặt trắng mềm ấy, bản thân lại không kìm được mà cũng rơi nước mắt.

"Mình xin lỗi mà, đừng khóc nữa, mình đau lòng lắm. Tha lỗi cho mình nhé? Hẹn hò với mình có được không?"

HyungSeob mặt hơi đỏ đỏ gật gật đầu. Đôi môi của WooJin nhẹ chạm vào môi HyungSeob. Cậu cũng đáp lại, mút nhẹ môi dưới của anh.

"Mà này, nếu lúc nãy anh không chạy ra kịp thì em định hôn anh YoungMin thật sao?"

Đang hôn ngon lành thì WooJin tách môi mình ra, thay đổi xưng hô một cách tự nhiên mà hỏi. HyungSeob nuối tiếc bĩu bĩu môi, phụng phịu nói

"Đúng vậy, em và anh ấy đang hẹn hò mà, em bắt cá hai tay đó"

"Em đó, anh YoungMin nói hết cho anh biết rồi, đừng giận nữa có được không?"

Cậu không trả lời mà chỉ liếc liếc anh.

"Hửm? Đừng giận nữa, nhé?"

WooJin phì cười vì biểu cảm giận dỗi đáng yêu kia của cậu. Mặt lại sấn tới hôn hôn lên hai bên má trắng trắng mềm mềm, cuối cùng không đợi cậu trả lời mà hôn luôn lên môi cậu. HyugSeob vươn tay kéo đầu anh lại gần mình, không ngần ngại mà hôn đáp lại.

Ở phòng bảo vệ của phòng tập, 33 cái đầu chụm vào màn hình đang chiếu cảnh hôn nhau của hai người kia.

"Này YoungMin, anh còn định đi cướp HyungSeob của WooJin nữa không?"

Daehwi cười cười đập tay vào vai YoungMin lớn tiếng hỏi. YoungMin nhìn sang bên cạnh, thấy SeWoon đang nhìn mình không cảm xúc mà chỉ biết thở dài, mấy cái thằng em này chỉ biết làm khổ anh mày là giỏi...

~~~End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro