Cha nào con nấy!!!
5 giờ chiều.
Trường tiểu học Anyang.
ChanHee lặng lẽ rời khỏi lớp học, khuôn mặt có chút tức giận. ByungChan dựa lưng vào ô tô ở ngoài, mặt cúi gằm, hai tay vê vê gấu áo.
Xe từ từ lăn bánh. ByungChan mắt vẫn hướng ra cửa xe, nhìn từng hàng cây, từng toà nhà cao chạy về phía sau lưng, ngoái lại nhìn theo. Một bầu không khí khó chịu bao trùm lên chiếc xe nhỏ. ChanHee không chịu được, lên tiếng trước, giọng có chút giận dữ.
- ByungChan, tại sao hôm nay ở lớp con đánh bạn?
- Con....
Thằng bé ngay lập tức phản ứng lại, định nói gì đó, nhưng nhìn ChanHee rồi lại thôi. Biết thằng bé có điều khó nói, ChanHee dịu giọng.
- Có chuyện gì, nói cho papa nghe.
- Con..... Con không cố ý đâu mà. Tại DongHoon gây sự trước, con chỉ bảo vệ MinHyuk thôi.
- Hả? Là con vì người khác mà đánh bạn sao?
ChanHee có chút bất ngờ, quay sang nhìn thằng bé. Khoé mắt đã đỏ hoe, ByungChan gật đầu lia lịa. ChanHee thấy thằng bé khóc thì không khỏi chạnh lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
- Lần sau không được vậy, biết chưa? Nếu thấy bạn bị bắt nạt thì phải đi mách cô, mách người lớn. Nhỏ tuổi không được hơi tý động chân động tay, ByungChan con có hiểu không?
- Dạ con biết rồi.
- Papa hiểu tại sao con lại làm thế. Giúp đỡ bạn, bảo vệ bạn là tốt, nhưng phải biết làm cho đúng, sau này không được lặp lại nữa.
- Dạ!
- Ngoan lắm, lau nước mắt đi.
Thằng bé nhanh chóng tự mình dùng bàn tay bé nhỏ mà lau nước mắt.
"Đúng là cha nào con nấy"
ChanHee lặng lẽ cười.
-----------------------------
Xe đỗ xịch lại trước cổng, ByungChan nhanh chóng nhảy xuống xe, khoác ba lô chạy vào nhà. ChanHee lùi xe vào gara, phát hiện chiếc xe màu bạc của ByungHun đã đỗ ở đó.
"Sao hôm nay anh ấy về sớm thế nhỉ?"
ByungChan chạy nhanh vào nhà. Hôm nay nó được điểm 10 môn tiếng Anh, muốn cảm ơn ByungHun hôm trước dành cả tối bận bịu kèm cặp nó.
- Appa, con về rồi nè! Appa ơi!!!
Thằng bé từ ngoài cửa đã la hét om sòm gọi ByungHun. ByungChan năm nay học lớp 3. Thằng bé học rất giỏi, được nhiều bạn bè trong lớp yêu mến. ByungChan tuy còn nhỏ nhưng là một đứa sớm trưởng thành, đôi lúc vẫn còn trẻ con và ngờ nghệch, nhưng nhìn chung là đứa trẻ mạnh mẽ, năng động và rất tự lập. Cái gì tự mình làm được, ByungChan đều tự làm. Cái tính bướng bỉnh của nó như thể được "thừa kế" từ ByungHun vậy, cứng đầu và muốn gì là phải làm cho bằng được, một dấu hiệu của sự tham vọng và chiếm hữu sau này. Hoặc cũng có thể vì ChanHee rất yêu chiều thằng bé nên nó sinh hư? Không, thằng bé rất biết điều, ByungHun và ChanHee đã nói là sẽ nghe lời. Trên đời, nó yêu nhất là hai người ấy và đó cũng là nỗi sợ lớn nhất của nó. ChanHee rất cưng ByungChan, ByungHun thì còn chiều nó gấp bội, nên mỗi lần bị cả hai giận, với nó là cực hình. Hôm nay, nó không biết, cực hình cũng xuất hiện.....
ByungHun ngồi trong phòng khách, tay khoanh lại, đôi lông mày níu, khuôn mặt có chút lạnh lùng xen nghiêm nghị. ByungChan nhìn ByungHun, có chút sững lại. Thằng bé rất tinh nhạy, có lẽ nó cảm thấy cái gì đó là lạ.
ByungHun đứng dậy, lẳng lặng kéo nó lên tầng, kéo một cách rất mạnh và dứt khoát, đến nỗi thằng bé loạng choạng, cái cặp cũng rơi xuống đất.
- Appa, con đau.....
ChanHee bước vào, đã thấy bóng ByungChan vừa khuất, cái cặp nằm chình ình giữa nhà.
ByungHun đẩy thằng bé vào phòng làm việc của mình. Anh lại chỗ cất cái roi mây, lấy nó ra. ByungChan vừa nhìn thấy, đã vội hét toáng lên, nước mắt giàn giụa.
- Appa, con sai rồi. Là con hư. ByungChan hứa sẽ ngoan, appa đừng đánh con, đừng đuổi con ra khỏi nhà.
Đã có lần, ByungChan vì mải chơi mà tối muộn vẫn chưa về, làm ByungHun và ChanHee toán loạn tìm, suýt chút nữa đã gọi cảnh sát. Hôm đó ByungChan đi sinh nhật người bạn cùng khu, đáng ra nó phải gọi người đến đón, lại tự ý về nhà. Hớt ha hớt hải tưởng thằng bé bị bắt cóc, về đến nơi thấy nó ung dung ngồi ăn kem, ByungHun không ngăn nổi cơn giận dữ mà đuổi nó ra khỏi nhà. ChanHee nói mà anh không chịu nghe, cuối cùng đành phải để thằng bé ở nhờ nhà cậu nó. Thằng bé ban đầu khóc dữ lắm, nhưng về nhà cậu nó, thì im bặt. Nó biết phiền người lớn là không tốt. Đêm nó nghĩ tủi thân, nước mắt lại chảy ướt cả gối, nhưng nó khóc thầm, vì không muốn mọi người tỉnh. Thằng bé thật sự rất biết nghĩ.
Đợt trước ByungHun cũng đánh rồi đuổi nó ra ngoài, nên lần này nhìn thấy roi mây, ByungChan theo phản xạ tự nhiên mà bật khóc. Thằng bé thậm chí còn quỳ hẳn xuống, níu lấy chân ByungHun.
- Appa, con không hư nữa. Appa đừng bắt con ở ngoài. Con muốn ở với appa và papa. Appa!!!!
- Đứng dậy!!!
ByungHun buông một lời đầy lạnh lẽo, gương mặt không hề thay đổi.
- Appa....
- Nói con đứng dậy! Mau!
- Appa.....
Thằng bé nhỏ giọng, mắt đẫm lệ nhìn anh, rồi cũng đứng dậy.
- Quay lại đằng sau, xắn quần lên!
- Appa.....
Thằng bé nhìn ByungHun với đôi mắt biết lỗi ngập đầy nước. Không thấy biểu tình của anh có chút thay đổi, nó lặng lẽ làm theo.
Vút!
Nó mới xắn quần lên được vài giây thì roi đã giáng xuống đôi chân nhỏ. Nó không dám kêu, cố gắng cắn chặt răng mà chịu đựng. Nếu nó kêu lên, anh sẽ vì tức giận mà thêm đánh nó.
- Tại sao lại đánh bạn?
Từng từ thốt ra là từng cái quật ByungChan phải nếm chịu. Thằng bé vẫn cắn chặt răng, nước mắt thì vẫn chảy.
ChanHee mở cửa, lao vào ôm lấy thằng bé.
- Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh nó?
- Em tránh ra. Anh đang dạy con.
ByungHun đẩy ChanHee sang một bên. Cậu ngã nhoài ra đất. Đôi chân nhỏ, trắng xinh của ByungChan đã bị đánh đến bật cả máu, thằng bé tuyệt nhiên vẫn không hề kêu lên một tiếng. ByungHun giơ cao tay đánh thằng bé thật mạnh. Đúng lúc ChanHee xông vào ôm lấy thằng bé. Roi mây quất thẳng một phát mạnh, giáng xuống tấm lưng nhỏ của ChanHee, gẫy làm đôi.
- Anh..... ByungChan là con chúng ta mà, anh có nhất thiết phải nhẫn tâm với thằng bé như vậy không? Anh còn chưa hiểu rõ sự việc cơ mà!!!
ChanHee hét lên đầy giận dữ rồi đứng dậy, bế thằng bé sang phòng của mình.
-----------------------------
- ByungChan à, con có đau lắm không?
ChanHee nhìn những vệt đỏ dài trên đôi chân nhỏ xinh của ByungChan mà không khỏi xót xa. Nhìn đôi chân rướm máu của thằng bé, cậu không khỏi ngăn nước mắt lăn dài.
- Để papa bôi thuốc cho con. Sao con không kêu lên?
- Con mà la, appa sẽ thêm cáu giận, lại đuổi con ra ngoài thì sao ạ? Nên con chịu đau một chút xíu, nhưng không bị đuổi đi, cũng tốt.
- Sao con ngốc thế, không nói rõ với appa?
- Con cũng định cơ mà... Nói sau đi papa!
Thằng bé thở dài. ChanHee cầm lọ thuốc, xoa nhẹ lên những vết lằn trên chân ByungChan. Thằng bé chắc đau lắm, nhưng cũng chỉ biết vùi đầu vào gối và cắn chặt môi.
Bắp chân thằng bé chi chít là băng dán. Nó ngồi dậy, thả ống quần xuống. Bỗng dưng ByungChan nắm lấy tay ChanHee
- Papa, papa đừng giận appa nhé. Appa không cố tình đâu, là appa giận quá nên mới thế.
ChanHee níu mày nhìn thằng bé. Biết cậu thấy lạ nên nó tiếp tục giải thích
- Không phải appa làm việc rất mệt sao? Căng thẳng sẽ rất dễ nổi cáu. Nếu đánh con mà appa hết giận thì cứ đánh, con chịu được.
- ByungChan của papa, appa đánh con như vậy, con không giận appa sao?
Thằng bé ra chiều suy nghĩ, rồi giơ tay cười cười
- Có xíu à. Appa muốn tốt cho con. Là con sai mà.
- Kể cả như thế, với con ruột mình là quá tàn nhẫn.
ChanHee thốt lên, giọng có chút bất mãn. Thằng bé nhìn cậu với đôi mắt to tròn.
- Papa đừng giận appa nữa mà. Appa yêu thương con lắm, papa cũng biết mà. Có thể nhất thời appa nghĩ không thấu, con người có những lúc mệt mỏi sẽ nghĩ không thông. Chút đau đớn này không là gì đâu. Papa đừng giận appa nha.
Thằng bé lắc lắc tay ChanHee, nhìn cậu với ánh mắt cầu xin. ChanHee thở dài, vuốt tóc thằng bé.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả hai đều hướng cửa mà nhìn, không nói gì. ByungHun vặn cửa đi vào, tay cầm lọ thuốc nhỏ. ByungChan tinh ý nhìn thấy, ghé tai ChanHee mà thủ thỉ.
- Đó, appa định chữa cho con kìa, mà papa vừa chữa cho con rồi, ByungChan không cần nữa. Con về phòng đây!
Nói rồi, nó nháy mắt, tụt xuống khỏi giường. Tuy chân có đau, thằng bé vẫn cố gắng đi thật bình thường. Tới chỗ ByungHun, nó ngước nhìn anh, nụ cười có chút nham hiểm, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng và tất nhiên không quên đóng cửa. ByungHun nhìn biểu tình trước đó của nó, có chút khó hiểu. ByungChan vừa đi khỏi, ChanHee đã lạnh lùng quay lưng lại về phía ByungHun. Anh biết cậu giận anh mà, nên cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. ChanHee toan đứng lên thì đã bị ByungHun kéo xuống, ôm chặt.
- Anh xin lỗi!
- Người như anh, có thể mở miệng nói câu xin lỗi sao?
ChanHee có chút tức giận, nói. ByungHun có vẻ hơi bất ngờ, trước giờ ChanHee chưa bao giờ lạnh lùng với anh đến thế.
- Được rồi, là anh sai mà. Bảo bối đừng giận anh nữa.
- Người anh cần xin lỗi là ByungChan, không phải tôi.
ChanHee buông một câu lạnh lùng, gạt tay anh ra mà đứng dậy, mở cửa đi xuống lầu chuẩn bị bữa tối.
-----------------------------
ByungHun ngồi trong phòng làm việc, trông đầy sầu não. ByungChan gõ cửa, rồi ngó vào. Anh có chút giật mình.
- ByungChan à, con không ở phòng nghỉ ngơi, đến đây làm gì?
- Con nghỉ đủ rồi, sang chỉ appa cách cứu vãn hôn nhân đang rạn nứt.
Nghe thằng bé nói, ByungHun không khỏi bật cười.
- Con có biết mình đang phát ngôn cái gì không hả?
Thằng bé đứng trước mặt ByungHun, chu cái mỏ nhỏ xinh.
- Biết ạ! Biết nên mới sang giúp appa nè. Không phải papa giận appa sao? Đây chính là hôn nhân rạn nứt.
- Con nói nữa, coi chừng appa lấy băng dính dán cái miệng nhiều chuyện của con lại đó.
- Đã gặp khó khăn, con ngỏ ý muốn giúp mà. Appa coi, appa đánh con như vầy nè, con đau muốn chết, còn chưa trách appa câu nào đó.
Thằng bé xắn ống quần, giọng có chút trách móc. ByungHun nhìn mấy miếng băng gạc che đi những vết đỏ đang tím lại, lòng có chút áy náy và xót xa.
- Có đau lắm không? Appa không biết là mình lại....
- Được rồi, con biết appa không cố tình mà. Cả giận thì mất khôn. Giờ con bày cho appa cách dỗ papa nha. Hai người hoà hợp lại là con vui rồi. Có điều appa phải chịu khổ một chút!
Thằng bé ghé tai ByungHun, thì thầm to nhỏ gì đó.
-----------------------------
Mùi thức ăn phảng phất gian bếp, ChanHee hướng lên phía tầng trên mà gọi.
- ByungChan à, xuống ăn cơm đi con!
Thằng bé từ đâu hớt hải chạy xuống, khuôn mặt có chút bất thường.
- Papa, có chuyện rồi!!!!
ChanHee nhìn thằng nhóc, có chút bất ngờ.
- Con đau chân như vậy, chạy làm gì, đi từ từ thôi chứ.
- Papa, cái đó giờ đâu còn quan trọng. Appa đó, con gọi cửa mà không thấy trả lời. Papa, lỡ đâu appa thấy hối hận vì đánh con, nên làm gì đó.....
Thằng bé lấp lửng. ChanHee níu mày, bẹo má nó.
- Vớ vẩn! Appa lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà còn làm ba cái trò linh tinh. Ra đây ăn cơm đi!
- Papa không định chờ appa sao?
- Con người ấy, sao phải chờ?
ChanHee buông một câu, ngồi vào bàn nhưng ánh mắt vẫn hướng lên phía cửa phòng tầng 2.
Cơm nước đã xong xuôi, thằng bé ngồi nhìn ChanHee gọt hoa quả cho nó.
- Papa, giờ này appa vẫn chưa xuống. Có khi nào định tuyệt thực hối lỗi không?
ChanHee không nói gì, tiếp tục gọt. Thằng bé không bỏ cuộc, cái miệng nhỏ tiếp tục hoạt động.
- Papa lên coi chút sao đi. Appa ngày thường làm việc rất vất vả. Con thấy người ta bảo ăn không đúng bữa dễ bị đau dạ dày đó. Mà người bận rộn như appa hay mắc phải lắm. Papa à....
Thằng bé cứ mè nheo hoài, ChanHee đập cái gọt xuống bàn, liếc ByungChan.
- Vì con nói nhiều quá đấy!
Nói rồi cậu đi thẳng lên tầng 2, để thằng bé lại với khuôn mặt hí hửng.
-----------------------------
ChanHee gõ nhẹ cửa phòng mấy tiếng, không thấy ai trả lời nên gõ mạnh thêm chút nữa. Vẫn chẳng có tý âm thanh nào đáp lại. ChanHee có chút chột dạ, cầm lấy tay nắm vặn mạnh nhưng không mở được. Khuôn mặt cậu bắt đầu biến sắc, những suy nghĩ tích cực dần chuyển sang những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra.
"Không phải chứ...."
ChanHee lắc lắc đầu, trấn an bản thân rồi vội chạy đi tìm chìa khoá dự phòng.
Đôi tay hơi run, cậu đút chìa vào ổ, vặn một vòng rồi đẩy mạnh. ByungHun gục trên bàn, xung quanh ngổn ngang giấy tờ. ChanHee vội vã chạy lại, lay lay người anh. Không thể cõng anh sang phòng ngủ bởi vết thương vừa nãy chưa được xử lý vẫn đang sưng tấy, cậu đành dìu anh ra ghế sô pha gần đó.
Định bụng sẽ lấy gì đó cho ByungHun ăn, ChanHee toan đứng dậy thì lại bị một lực từ sau kéo lại. Nhanh chóng, ChanHee nằm gọn trong vòng tay của ByungHun. Anh áp mặt lên lưng cậu, để vết thương đỏ trong tầm mắt. Nhìn rồi ByungHun mới thấy càng thêm trách bản thân mình, lúc đó hồ đồ không kiểm soát được cơn giận mà dùng lực đánh cậu đến như vậy. Vết thương dài bằng ngón tay trỏ, ở phía bả vai phải, lằn lên rất rõ nét. Có lẽ cái quất mạnh cũng làm bật ra chút máu, càng khiến người gây ra nó thêm phần xót xa.
- Anh xin lỗi, Channie! Xin lỗi vì đã mạnh tay đến vậy với em. Là anh sai rồi, đừng giận anh nữa. ByungChan cũng chịu tha thứ cho anh mà, em....tha thứ cho anh nữa nhé, được không?
ChanHee không trả lời, có vẻ như đang suy nghĩ. Tốt rồi, thà cậu cứ im lặng mà suy nghĩ đi, còn hơn là chống đối và bỏ mặc anh.
- Được, coi như lần này tạm thời tha cho anh!
Cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng, làm ByungHun thở một tiếng nhẹ nhõm.
- Chỗ đó.... Em quay lưng ra đây.
ByungHun nhìn vết thương trên vai cậu. ChanHee xoay người lại. Một cảm giác hơi lạnh xen lẫn chút nóng rát ở bả vai phải, bất ngờ cảm thấy đau xót, ChanHee kêu một tiếng.
- A!!!!
- Xót hả? Anh xin lỗi. Sẽ nhẹ tay hơn.
Oxi già rồi nước muối, tiếp đó là bột thuốc, cuối cùng là dán băng lại. Phải mất hai, ba cái băng dán mới che được vết thương đỏ tấy. ByungHun nhìn mà không khỏi đau xót, bất giác hôn nhẹ lên vết thương của ChanHee, làm cậu có chút giật mình.
- Được rồi, cũng không phải anh cố tình mà!
ByungHun vùi mặt vào cổ cậu, như thể không đủ dũng cảm và đang trốn tránh việc sẽ phải đối mặt với cậu và cả cái vết thương kia nữa. ChanHee ôm ByungHun, vỗ nhẹ lên lưng anh, tựa hồ như đang dỗ con nít vậy.
- Anh xuống nhà ăn đi, cũng chưa có gì vào bụng, mấy ngày nay lại phải làm việc vất vả. Em sang xem con như nào.
ChanHee nhìn con người đang buồn bã trước mặt, cười nhẹ. Cậu thực sự không để bụng nữa. Nhìn anh thế này, cậu cũng không được vui.
ChanHee đứng dậy, bước ra phía cửa. Vừa chạm tay vào nắm cửa, cậu bỗng nghe tiếng chân chạy bình bịch. À, hoá ra nhóc ByungChan đứng nghe trộm nãy giờ, phát hiện cậu mở cửa mới vội chạy về phòng đây mà. Thằng nhóc này, chân vốn đang như vậy....
"ByungChan, con cũng ghê gớm lắm nha. Chân tay như vậy...."
Cậu chỉ lắc lắc đầu rồi đi về phía phòng của thằng bé. Mở cửa, ChanHee đã thấy cậu nhóc an tọa trên giường, tay cầm quyển sách.
"Vẫn còn thở khiếp như kia..."
ByungChan chạy đứt cả hơi. Nó cố gắng kiềm chế hơi thở để không bị phát hiện, thế nhưng chút mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ quan hô hấp vốn cần không khí cũng không chịu hợp tác nên cậu cứ hổn hển một cách lặng lẽ.
- ByungChan, con bao tuổi rồi, còn cầm sách ngược?
ChanHee thả một câu châm chọc làm thằng bé ngẩn người. Nó nhìn lại, mới biết mình cầm lộn sách, mặt bất chợt vì xấu hổ mà đo đỏ. ChanHee ngồi xuống cạnh nó, vuốt ve.
- Chân con đỡ đau chưa?
Cậu nghĩ nó mới chạy, thế nào cũng đau lắm, nhưng cứ hỏi và cũng không định đem chuyện biết nó nghe lén ra để làm nó xấu hổ.
- Con đỡ rồi papa. Appa sao rồi ạ?
Thằng bé tỏ vẻ sốt sắng. ChanHee thấy biểu tình của nó, chỉ dám cười thầm.
"Sau này con nên đi học diễn xuất. Diễn sâu đó con trai."
- À, appa không sao rồi.
ChanHee đáp lại thằng bé. Nó thở một hơi nhẹ nhõm.
- Papa, kể chuyện cho con ngủ đi a.
Thằng nhóc này, đã lớn vậy, mà đi ngủ vẫn bắt cậu kể chuyện cho nó. Chuyện gì cũng được. Hôm nay ChanHee quyết định mang ByungHun ra mà...nói xấu.
- ByungChan, chuyện con vì bạn mà đánh người, thực giống ba con.
- Ơ? Sao lại giống appa?
Thằng bé nhổm người dậy, tròn mắt. ChanHee cười, mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy cậu và anh là duyên trời định mà.
- Ba con cũng vì papa mà đánh người ta đến chảy máu.
- Thật ạ?
Thằng bé mở to đôi mắt nhìn ChanHee.
- Ừ, đợt đó cũng chỉ tầm tuổi con. Appa và papa cũng chung lớp. Papa là học sinh chuyển trường, cơ thể lúc đó nhỏ xíu, gầy gò. Papa ít nói, cơ bản vì không quen môi trường mới, tính papa cũng rất hiền...
- Xì tốp!
Thằng bé kêu lên làm ChanHee hơi giật mình.
- Papa hiền khi nào vậy? Toàn bắt nạt appa, mắng appa và con này, giận thì cũng rất lâu...
- ByungChan!!!
- A, thôi, cứ tự nhiên tiếp tục.
Thằng bé bắt gặp cái nhìn toé lửa của ChanHee, không đùa nữa, lại im im nghe tiếp chuyện.
- Hôm đó là sinh nhật papa. Vốn quen ít bạn nên cũng không có quà mấy, nhưng đợt đó ông bà đã sắm cho papa một cái máy nghe nhạc rất xịn.
- Xì, hoá ra là cái máy nghe nhạc.
- Con nói nữa, papa lập tức về phòng.
- A thôi, tiếp đi papa.
Thằng bé này rất biết cách trêu tức người khác, dường như cái này cũng là từ ba nó ra. ByungHun là người chuyên môn nhảy vào ngay trước cửa họng ChanHee mà nghịch phá.
- Người ta thấy cái máy mới, muốn lấy.
- Là trấn lột! Không tốt!
Thằng bé thốt lên, cái đầu lắc lắc.
- Đúng, là không tốt. Tụi nó đánh papa ngã một cái, rồi giật lấy cái máy.
- Tèn ten!!!! Appa xuất hiện!
Thằng bé lại phấn khích mà hét lên, cuối cùng bị ChanHee nhéo cho mấy cái.
- Appa đã một mình đánh đấm với lũ đó, giành máy lại cho papa. Nhưng sau đó cô giáo biết chuyện, gia đình cũng vừa hay. Bị đình chỉ học mấy ngày. Hồi đó một mình appa con xông vào cãi lũ cao to đấy. Người có một mẩu mà thịt không hơn papa là nhiêu đâu, kết cục lấy được thì bản thân cũng te tua thảm hại. Đầu tóc rối bời, quần áo lấm đất cát và bụi bẩn, có chỗ còn bị rách. Máu ở miệng chảy ra nè, má cũng bị sưng nữa, papa phải đưa tạm vào phòng y tế.
- Oa, appa đỉnh ghê á, đánh lại được lũ xấu xa đó. Appa chính là một anh hùng a.
- Đúng, là anh hùng của papa con. Sau này bị đày thành đầy tớ luôn rồi.
ByungHun từ ngoài cửa đi vào, vừa nói vừa cười.
- Appa ăn no chưa?
Thằng bé rất biết quan tâm người khác mà.
- Đầy bụng rồi nè. ByungChan chân còn đau không?
- Hết rồi ạ. Lần sau con hứa sẽ không như vậy, sẽ không như appa tự tiện đánh người ta.
- Con mà giống appa hả?
ByungHun nhéo hai cái má phúng phính của thằng bé. ChanHee cười, xoa đầu ByungChan.
- Lại chả. Đúng là cha nào con nấy, nồi nào vung nấy. Không được như vậy, biết chưa ByungChan. Mà sao con đánh bạn?
- DongHoon cướp bữa trưa của MinHyuk.
- Được rồi, lần sau phải báo người lớn. Giờ ngủ đi.
Thằng bé chỉnh lại tư thế, để ChanHee đắp chăn lại cho mình thật ngay ngắn, rồi nhắm mắt. ChanHee với tay bật cái đèn ngủ, đứng dậy đi về phía cửa, tắt đèn chính. Không thấy ByungHun đứng lên, cậu ra dấu. Nhưng anh có vẻ vẫn còn muốn ngắm nhìn tiểu bảo bối, nên cậu để anh lại một chút, còn mình về phòng trước.
ChanHee vừa đi khỏi, ByungChan hai mắt mở to, đảo một vòng quanh phòng.
- Con đó, cũng ghê gớm tinh ranh ghê ha.
ByungHun nhìn thằng bé mà cười.
- Đâu, con ngoan như vậy. Chẳng qua là thông minh, muốn giúp appa và papa hoà giải thôi.
- Appa còn tưởng có thể ngất trong đó, đói muốn chết.
- Con đã bảo phải chịu khổ chút mà.
- Mà MinHyuk ấy, có xinh không?
- Appa, appa nói cái gì vậy? Cậu ấy là nam mà, sao lại dùng từ "xinh"? Nhưng cậu ấy đẹp lắm á, nhìn rất ấm áp chứ không lạnh lùng tý nào.
- Liệu đó có phải tiểu mỹ thụ của con không, ByungChan?
- Tiểu... Tiểu gì cơ ạ?
- Con là tiểu soái, bạn ấy là tiểu mỹ thụ. Trẻ con giờ lớn nhanh ghê a.
- Appa, appa nói gì con không hiểu.
Dù có thông minh thì ByungChan cũng quá nhỏ để hiểu ý ByungHun mà. Anh bật cười, nhớ mình và ChanHee năm xưa, kéo chăn lên cao cho ByungChan, hôn trán cái chụt.
- Lớn hơn chút con sẽ hiểu! Ngủ ngon, tiểu bảo bối!
- Appa ngủ ngon!!!!
ByungHun khép cửa phòng. Giờ thì về với tiểu mỹ thụ của anh thôi!
- Channie à!
Vừa mở cửa, ByungHun đã cất cái giọng ì èo.
- Lại sao nữa?
- Thằng bé hoá ra vẫn chưa biết hoặc chưa nghĩ tới MinHyuk là tiểu mỹ thụ của nó.
- Anh lại tiêm nhiễm cái gì vào đầu con thế? Thụ cái gì mà thụ. Nhưng kì thực thằng bé MinHyuk xinh trai lắm đó Byunggie, em nhìn rồi.
- Có xinh bằng Channie của anh không?
- Anh còn nói nữa, em đẹp nha, không phải xinh.
- Nhiều chuyện, Channie vẫn là tiểu mỹ thụ của anh. Quan tâm vậy thôi!
ByungHun buông người lên chiếc giường êm, ngày càng xích lại gần ChanHee, rốt cuộc đầu cũng gối lên chân cậu.
- Thụ cái đầu anh! Em đảo chính đấy!
- Em dám à. ChanHee, em mãi là cúc, đừng mong gì nhiều, không là em sẽ hối hận đấy. Phận nằm dưới nên biết điều chút đi.
- Biến thái. Cúc cái đầu nhà anh!
- Channie!
- Lại gì nữa?
- Anh vẫn đói!
- Còn mì đó, nấu tạm ăn đi.
- Không tiện rời đây, cho anh ăn em là được rồi.
Nói xong, ByungHun chẳng biết xấu hổ, luồn tay vào trong áo cậu, sờ mó khắp nơi.
- Biến thái, để im em đọc sách.
- Sách vở gì cũng vứt.
Nhổm dậy, ByungHun nhanh chóng vứt cuốn sách trên tay ChanHee sang một bên. Không để cậu kịp cáu với anh, ByungHun đã kéo tay ChanHee, để cậu gần anh rồi đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn. Miệng làm việc của miệng, chân tay làm việc của chân tay.
ByungChan ở phòng bên này, nghe tiếng cũng đoán được, bụp miệng cười. Kì thực thằng bé thấy hứng thú.
ChanHee ở bên này không ngừng la hét, cứ lúc nào môi anh dứt môi cậu là lại bắt đầu tổng sỉ vả anh.
- Con mẹ nó Lee ByungHun......
.
.
- Đồ biến thái nhà anh, bỏ ra.....
.
.
- A, được rồi, em xin lỗi, hôm nay em đau vai mà.
.
.
- A, không được, không phải chỗ đó. Không, này Lee Byung Hun!!!!
.
.
.
ByungChan bên này vui vẻ hết sức, lôi điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó, rồi đeo tai nghe, chùm chăn ngủ.
"Hyukkie, cậu có biết gì không? Tớ là tiểu soái và cậu là tiểu mỹ thụ của tớ đó. Appa bảo thế. Appa đặt biệt danh cho tụi mình nè. Từ giờ hãy gọi như vậy nha. Ngủ ngon, tiểu mỹ thụ của tớ."
----------------------------------------------------
Au: Thực ra fic này viết cũng được một hai tuần, mà bận nên mãi không hoàn thành được. Kì thực vẫn là không giỏi oneshot, cảm thấy viết ra rồi đọc lại cứ sao ấy. Có lẽ nếu viết oneshot nên viết liền mạch, vì cảm giác cứ mỗi lúc viết một tý, fic chẳng liên kết gì cả. Sau này nhất định phải đợi hôm nào cao hứng mất điện như hôm viết Mistletoe để có thể ra oneshot hay như thế. Đùa chứ mình ưng cái oneshot đấy nhất luôn T^T Tiện thể thì vẫn còn 2 oneshot nữa đang viết dở, còn Light thì cũng sắp xong rồi, rang chờ đi, đằng này đang bận bịu lắm luôn. Bình thường hay lên bus viết fic mà dạo này lên là chỉ lăn ra ngủ '.' Thôi, đọc rồi để lại comt cho mình nha. Thích comt hơn là vote, thật đấy T^T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro