[Oneshot - JoeJi] [T] Khi Nào Em Lớn, Anh Nhất Định Phải Cưới Em Đó!
- Title: Khi Nào Em Lớn, Anh Nhất Định Phải Cưới Em Đó!
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Oneshot
- Pairing: JoeJi
- Calerory: Romance, Pink, HE.
- Ratting: T
- Disclaimer : Nhân vật không thuộc về Thỏ & Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.
- Warning: No
- Summary: Đọc đi rồi biết :">
- Note: Ai dị ứng với thể loại Boy Love xin click back giùm ạ.
Lần đầu viết JoeJi, có gì thiếu sót xin mọi người cứ ném đá thẳng tay ạ >_<
∞∞∞
Cạnh nhà tôi vừa có một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến. Đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được sự náo nhiệt từ nhà cạnh bên truyền ra và tôi xem điều đó cứ như là một sự ồn ào phiền toái mà tôi phải tránh xa.
Lần đó tôi bị bắt phải tưới cây trong vườn. Trong lúc đang tưới thì gia đình bên đó sang bảo là đến chào hỏi hàng xóm. Thay vì tiếp đón họ nồng nhiệt, tôi chỉ dùng cái bộ mặt không thiện cảm lắm mà mời họ vào nhà. Lúc bấy giờ tôi mới để ý thì ra hai vợ chồng họ còn có một đứa con trai nhỏ dẫn theo.
Và thằng nhóc đó dị dị làm sao ấy khi mà tôi thì len lén liếc xéo nó trong khi đó nó chỉ nghiên đầu, giương đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi mà nhìn nhìn tôi với vẻ ngây thơ vô (số) tội. Tôi khinh bỉ khịt mũi rồi lại quay trở về với công việc tưới cây của mình.
"Này con, chúng ta vào nhà chào hỏi người lớn thôi nào!". Mẹ thằng nhóc cố lôi kéo sự chú ý của nhóc trong khi thằng bé đó vẫn cứ đứng trơ ra đó nhìn tôi. Tôi quay sang làm cái mặt quỉ ác ý hù dọa nó nhưng nó vẫn cứ đứng trơ như phỗng mà không chút phản ứng gì.
"Con muốn ở đây ạ!". Câu nói của nó thốt ra làm tôi phải giật mình. Thằng nhóc này chẳng lẽ là đang âm mưu nhân lúc ba mẹ nó vào nhà rồi mặc nhiên thỏa sức ở đây bày trò quậy phá tôi hay sao?
Trong khi tôi đang muốn đuổi thằng nhóc đó đi lẹ lẹ giùm thì mẹ nó chỉ nhìn nó cười mà xoa xoa đầu nó. "Thôi được rồi, con cứ ở lại đây chơi với anh Byunghun đi nha, nhớ là không được nghịch ngợm đâu đấy!". Thằng nhóc cười toe toét mà gật đầu lia lịa. "Vâng ạ!".
Môi tôi cứ giật giật liên tục nhìn theo bóng ba mẹ thằng nhóc đã vào nhà mình, để lại thằng nhóc vẫn còn ở đây đứng tung tẩy với tôi. Khịt mũi lần nữa, tôi quyết định sẽ bỏ mặc nó mà tiếp tục với công việc tưới cây của mình.
"Chào anh, em là ChanHee, Lee Chanhee ạ!". Thằng bé tươi cười chìa bàn tay nhỏ xíu ra hướng về phía tôi. Tôi không quan tâm mà quay ngoắc đi, miệng không hiểu tại sao lại lẩm bẩm: "Lee Byunghun".
"Ah, anh cũng họ Lee à? Vậy trùng họ với em rồi!". Chỉ có điều đó thôi mà thằng nhóc cũng đã vui thế kia rồi.
Và đó cũng là ấn tượng đầu tiên mà tôi dành cho thằng nhóc. Sự ngốc nghếch!
∞∞∞
"Cho anh Byungie mượn nè!". Tôi chớp mắt đứng đờ người ra nhìn nhóc con Chanhee toàn thân ướt sũng đang nở nụ cười toe toét mà giơ cao cây dù ra màu hồng nhạt đưa cho mình.
Chả là hôm nay tan học gặp phải trời mưa, xui thay tôi lại quên không mang dù. Và dường như thằng nhóc Chanhee này học ở trường mẫu giáo bên cạnh trường tôi thì phải. Tôi đoán thằng nhóc sau khi thấy tôi cứ mải lừng khừng đứng ở đây không chịu về liền hiểu chuyện nên đã chạy sang mà đưa dù cho tôi.
Tôi cúi người xuống ngồi ngang tầm mắt với nhóc. "Đứa nhỏ ngốc!". Lôi khăn giấy ra lau tạm cho Chanhee, nhóc nhìn tôi cười thật tươi và không hiểu sau trong cơn mưa tầm tã với những cơn gió lùa qua lạnh lẽo đó, lòng tôi lúc bấy giờ lại vô luận lại nhá nhem đôi chút sự ấm áp lạ kì...
Tôi bế Chanhee lên, tay còn lại giương cây dù màu hồng, cái màu mà thường ngày đối với tôi là sến súa và đáng ghét nhất lên che chủ yếu là cho nhóc trong khi cố gắng chạy thật nhanh về nhà.
...
Trời hôm ấy rất lạnh, người tôi cũng ướt mem. Nhưng thứ tôi cảm nhận ngày hôm ấy ngoài sự ấm áp ra còn là sự quan tâm!
∞∞∞
Xích đu đu đưa lên xuống theo từng mọi động tác đẩy đưa của tôi. Trời đã vào cuối thu nên một buổi tối không sao với những cơn gió luồng vào lạnh ngắt thật khiến mọi người cảm thấy không thoải mái mà nhanh chóng trú trong nhà.
Không như họ, tôi đã ngồi đu đưa ở cái xích đu trong công viên này từ chiều đến giờ. Cái rét căm căm truyền đến tuy có thể khiến người khác phải run rẫy nhưng với tôi nó lại chẳng có chút tác động nào khi mà trái tim tôi giờ đây thậm chí còn lạnh lẽo hơn nó.
"Anh Byungie!". Không biết từ đâu thằng nhóc Chanhee lại tự dưng xuất hiện. Cái dáng bé xíu cùng đôi chân nhỏ nhắn thoăng thoắc chạy đến hướng thẳng về phía tôi làm tôi kinh ngạc mà đứng bật dậy khỏi ghế xích đu.
"Nhóc làm gì ở đây?". Thằng nhóc thở hổn hển và mặc dù trời là đang rất lạnh nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy mồ hôi đang lấm tấm trên trán nó.
"Em đi tìm anh!". Tôi nhíu mày trong khi Chanhee tiến đến và ngồi xuống cái xích đu bên cạnh tôi. Thấy vậy tôi cũng ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó. "Tại sao?".
"Em nghe bác gái nói từ chiều đến giờ không thấy anh về, sợ anh có gì nên em đi tìm!". Thằng nhóc thật thà thú nhận liền bị tôi cho một cú cốc vào đầu. "Đồ ngốc! Nhóc đi một mình như vậy lỡ như bị lạc hay bị bắt cóc gì rồi sao?".
Nhóc đối với thái độ nổi giận của tôi chỉ bằng một nụ cười. "Nhưng giờ em vẫn bình an mà tìm được anh đó thôi!". Nụ cười của nhóc ít nhiều đã làm vơi đi sự tức giận cũng như nỗi buồn chất chứa trong lòng của tôi bấy giờ.
"Anh Byungie có chuyện gì buồn à?". Nhóc đu đưa chiếc xích đu mà bâng huơ hỏi. Tôi chầm chậm quay sang nhìn nhóc một chút rồi lại nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. "Ừm!".
"Mẹ Chanhee nói khi có chuyện gì buồn thì phải chia sẻ cho mọi người thì nỗi buồn mới vơi hết được".
Sự im lặng kéo dài trước khi tôi đột ngột lên tiếng: "Anh... vừa chia tay bạn gái. Cô ấy bảo hai người không hợp nhau...". Không hiểu vì sao tôi lại dễ dàng mở lời mà đi kể chuyện này với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như Chanhee trong khi bạn bè hay gia đình mình còn chưa hề biết đến nữa?!
Và sau khi nghe tôi kết thúc cậu nói, nhóc liền nhảy phóc xuống khỏi xích đu mà đứng trước tôi, bày ra bộ mặt hình sự. "Là chị nào vậy? Chị nào lại có thể chia tay với anh thế? Anh Byungie vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, ai mà nỡ chia tay anh như vậy chứng tỏ người ấy không biết được giá trị của anh!".
Tôi khẽ bật cười. "Em thật sự nghĩ anh như vậy sao?". Chanhee gật đầu chắc nịch và tôi vươn tay ra xoa xoa đầu nhóc. "Cảm ơn".
Yên lặng một chút, đột nhiên Chanhee lên tiếng hỏi: "Anh, anh thấy em có tốt không?". Tôi hơi ngạc nhiên. "Ừm, tốt?!".
"Vậy anh sao này sẽ cưới em chứ?". Tôi trợn tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc. "Sao cơ?".
Chanhee bĩu môi nhíu mày, hai cánh tay nhỏ bé khoanh lại vào nhau. "Sau này em lớn, anh nhất định phải cưới em đó!".
...
Đêm đó, tôi và nhóc con Chanhee đã đùa nghịch với nhau trong công viên mải đến tối muộn thì nhóc con mới chịu ngoan ngoãn nằm ngủ ngon trong vòng tay tôi để tôi bồng về.
Nhờ vào thằng nhóc đó đã giúp tôi nhận ra rằng bản thân tôi không hề tệ như tôi đã nghĩ, và hơn thế nữa, tôi cũng đã cảm nhận được ở nhóc sự chân thành...
∞∞∞
Câu chuyện vẫn còn chưa khép lại khi mà vào 15 năm sau, tôi - Lee Byunghun - lúc bấy giờ đã là một doanh nhân 33 tuổi thành đạt vừa cưới được một người vợ đảm đang nhưng lại đôi phần trẻ con, đáng yêu, 20 tuổi - Lee Chanhee.
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro