Hình như anh nghiện em rồi

Hình như anh nghiện em rồi

Sáng sớm, ánh nắng chiếu sáng, vị muối mặn theo cơn gió sớm lùa vào khắp phòng. Diệc Phàm khẽ mở mắt, còn chưa kịp định hình những thứ xung quanh thì đã bị Tử Thao hôn tới tấp. Cậu đè lên người anh, hôn chóc chóc lên môi anh. Anh nhíu mày, rồi phì cười, cái kiểu đánh thức quen thuộc này, đã bao lâu anh không được đánh thức như thế này nhỉ. Anh vòng tay ôm lấy cậu, đè cậu xuống giường.

-          Tử Thao đã làm cháo bào ngư cho Diệc Phàm ăn sáng rồi đó.

-          Gì chứ? Ai cho em xưng hô kiểu thế?

-          Sao nào? Nghe đáng yêu thật, Phàm nhỉ?

-          Tử Thao. Đồ hư hỏng.

Anh cười cười rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi cũng đang mỉm cười kia.

-          Chúng ta cùng đi tắm nào

-          Gì? Á! Em tắm rồi mà!!!

-illi illi illi illi-

-          Tử Thao Tử Thao.

-          Sao vậy Phàm?

-          Em…có cảm thấy gì lạ không?

-          Thấy gì? Không? Có gì lạ chứ?

-          À không! Không có gì!

-          Nhưng…em không cảm thấy gì thật sao?

-          Cảm thấy gì chứ? Anh cảm thấy gì lạ sao?

-          Anh không biết. Nhưng rõ rang có gì đó không ổn. Thôi không có gì.

-          Hứ! Người gì mà kì cục!

10 phút sau:

-          Tử Thao Tử Thao?

-          Ới! Em đang cuộn kimbap.

Diệc Phàm bước vào bếp, Tử Thao đang chăm chú cuộn kimbap, cậu vô thức đặt lưỡi trên môi mình, mím lại, chưa biết anh đang nhìn cậu. Nhưng Diệc Phàm đang không ổn, rất rất không ổn. Anh đang nhớ cậu, mặc dù cả hai ở chung nhà, thấy nhau 24/24 nhưng như thế vẫn không đủ. Những lúc không thấy cậu, anh lại bắt đầu bồn chồn, không làm gì được, đầu óc toàn nghĩ về cậu, làm gì cũng nhớ cậu. Thậm chí lúc ngồi viết báo cáo của công ty, anh nghĩ vẩn vơ, tay vô thức viết tên cậu vào tờ giấy. Như thế thật không ổn rồi, rốt cuộc là anh bị gì chứ? Cậu vẫn ở gần anh thế cơ mà?

-          Tử Thao Tử Thao.

-          Phàm? Anh không viết báo cáo đi à? Sao đứng đó?

-          Anh…anh thấy…không ổn.

-          Sao thế? Anh ốm à? Bị mệt sao?

Tử Thao lập tức lao đến bên cạnh Diệc Phàm, tay đặt lên trán, vẻ mặt lo lắng.

-          Không phải. Không phải kiểu như vậy.

-          Anh nói gì vậy? Em không hiểu?

Những lúc gần Tử Thao thế này, anh càng khao khát cậu hơn, khao khát cậu gần hơn. Anh đột nhiên ôm lấy cậu, phải rồi, chính là như vậy, trái tim anh bây giờ đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác này, anh không biết, nhưng anh muốn ôm cậu như thế này.

-          Diệc Phàm? Anh sao vậy? Anh làm em lo đấy!

-          Không…anh…chỉ muốn ôm em thôi.

-          Sáng giờ ôm người ta chưa đủ à?

Tử Thao cố đẩy Diệc Phàm ra xa, nhưng cánh tay anh lại kéo cậu về.

-          Đừng. Không được nhúc nhích. Yên nào Thao Thao.

Tử Thao ngoan ngoãn đứng yên, cảm thấy Diệc Phàm rất lạ. Anh ôm cậu như thế, hồi lâu rồi buông cậu ra. Lẳng lặng quay về phòng chẳng thèm nói một lời.

-          Gì chứ? Người gì kì lạ, làm như xa cách lâu năm không bằng. Đột nhiên ôm người ta vậy rồi chẳng thèm nói gì.

Cậu xịu mặt, có bao giờ thấy anh lạ lùng như vậy đâu chứ. Còn Diệc Phàm, bỏ về phòng nằm vật lên giường, đưa tay che mặt, rốt cuộc, điều gì khiến anh như vậy chứ? Tử Thao vẫn ở bên cạnh anh cơ mà? Sao từng giây từng phút anh chỉ muốn được nhìn Tử Thao, được ôm cậu vào lòng? Hình như…cái cảm giác này…bị nghiện thì phải. Hình như…anh nghiện Tử Thao rồi chăng? Không nhìn thấy Tử Thao giây phút nào là anh không chịu nổi? Hoàng Tử Thao! Nguyên nhân lý do gì đều là vì em cả!

-          Aaaaaaaarg! Điên sao trời!!!

-          La lối om sòm thế?

Diệc Phàm bật dậy ngay tức khắc khi nghe tiếng Tử Thao. Cậu hồn nhiên lao đến cạnh anh, nằm sấp, nhìn anh bằng con mắt ngây thơ hiền hiền của cậu. Ặc, trái tim anh muốn lộn khỏi lồng ngực luôn rồi. Anh hốt hoảng.

-          Tử Thao. Ai cho em vào đây?

-          Gì chứ? Giờ em phải xin phép để vào phòng anh nữa sao?

-          Đúng vậy! Còn tự tiện nằm lên giường anh. Em muốn bị phạt không hả?

Diệc Phàm nạt.

-          Em ra ngoài mau!

-          Thôi đi. Khỏi cần đuổi. Đây biết tự giác. Đồ đáng ghét. Đột nhiên lên cơn. Hứ!

Tử Thao vùng vằng bước xuống giường, đi được mấy bước dừng lại. Cậu quay lại nhìn Diệc Phàm.

-          Anh…đuổi em thật sao? Không ngăn em lại à?

Bình thường, khi thấy cậu giận dỗi, anh đều là người dỗ cậu, còn hôn cậu để cậu hết giận. Vậy mà hôm nay lại không làm như thế.

-          Anh!!! Cái đồ đáng ghét!!

Tử Thao lao đến đè lên người anh, cầm gối đánh Diệc Phàm tới tấp. Chiếc giường rung lắc thiếu điều muốn sập.

-          A! Tử Thao! Dừng lại mau!

-          Gì?

Cậu dừng lại thật, nhìn anh lườm một cái, mắt bắt đầu ướt ướt.

-          Em…khóc à?

-          Oà. Ai thèm khóc chứ? Oà oà. Phàm anh, đồ đáng ghét, đồ hứa lèo. Anh hết yêu em rồi nên muốn đuổi em đi chớ gì? Oà oà.

Nói không mà ngồi bù lu bù loa thế kia, làm Diệc Phàm rối theo.

-          Không phải. Không phải đâu Tử Thao.

Anh ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu như dỗ một đứa trẻ. Tử Thao chính là một đứa trẻ chính hiệu.

-          Tử Thao ngoan, nghe anh nói. Anh như vậy, chính là vì bị nghiện em rồi.

Tử Thao xem ra chưa hiểu, cũng đã ngừng khóc nhìn anh.

-          Anh…mỗi lần không thấy Tử Thao thì muốn tìm kiếm, thấy rồi thì lại “muốn” em hơn.

-          Vậy chỉ cần nói là được rồi. Em sẽ ôm anh tới khi nào anh hết muốn em.

Ây da, lại là Tử Thao ngây thơ, chưa hiểu hết lời Ngô cáo già nói.

-          Không phải chỉ là muốn ôm em. Mà muốn chuyện khác nữa cơ. Tử Thao còn bé, chưa hiểu đâu, sau này lớn hơn, anh sẽ nói sau biết chưa?

-          Vậy…bây giờ Phàm anh chịu không nổi thì sao?

-          Nổi…nổi. Không nổi cũng phải nổi. Anh sẽ tự biết kiềm chế, Thao Thao biết chưa?

-          Biết rồi.

Tử Thao im lặng ngồi trong lòng Diệc Phàm, tựa vào bờ vai của anh. Diệc Phàm tựa cằm lên đầu Tử Thao, thở dài. Cậu…là vì quá trong sáng, báu vật tinh khiết như vậy, anh chưa muốn bây giờ. Cứ giữ báu vật thật tinh khiết như vậy bên cạnh, sau này sẽ tính. Anh…là vì quá yêu cậu rồi, vừa muốn vừa không muốn, trong lòng tự kiềm chế. Cậu khiến anh điên đảo, nhất định sau này anh sẽ ăn cậu, bảo bối của anh…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro