[OneShot][K][YunJae] - Hạnh phúc của gió
Author – Elie
Disclaimer – DBSK không thuộc về ta,YunJae không thuộc về ta nhưng trong fic của ta,ta là uật và ta có quyền quyết định mọi thứ.
Length - Oneshot
Rating – K
Pairing – YunJae
Category – Romance[mìk nghĩ z]
Note
Đây là OneShot đầu tiên mà mình viết.Thật sự chẳng biết có hay không,chắc dở lắm.Fic có nhiều chuyện phi lý và không có thật nên mong các readers thông cảm.Đây là lần đầu tiên mình viết Oneshot YunJae nên mình tuyệt đối cấm các bạn mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý từ mình.
Ông tiên ơi…gió có thể mang đến niềm vui cho người khác chứ ạ…
Tất nhiên rồi cháu…
Vậy…cháu muốn làm gió…
Xin chào..tôi là gió,anh..là lửa phải không?…
……………..
Tôi là một cậu bé bất hạnh.Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ,tôi sống trong nhà tình thương cùng với các cô và những người bạn bất hạnh khác.Hằng ngày tôi phải ra ngoài đường bán vé số,sau đó thì phải đi bán sách cũ trên lòng lề đường.Tôi chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi,ước mơ của tôi là được làm gió,được đem sự mát mẻ,niềm vui đến cho mọi người.Nhưng tôi đó chỉ là một mơ ước viển vong không có thật.Vì thế,tôi luôn chôn giấu nó.Cuộc đời của tôi,có lẽ….không bao giờ có thể thực hiện mong ước của mình.
Rảo bước trên con đường vắng vẻ,trên người tôi với bộ áo rách vài đôi chỗ,tay cầm vài tờ giấy số đang tìm người mua.Nhìn những đôi tình nhân ngồi cười đùa vui vẻ trong công viên.Không biết khi nào,tôi mới có thể tìm được người mình thật sự yêu thương nhỉ?…
‘Phịch’
Một tiếng động nho nhỏ phát ra phía trước.Tôi bước nhẹ đến ấy,một chú chim nhỏ.Tôi nhẹ nhàng nâng nó lên tay,dường như,nó đã bị thương khá nặng.Tôi không thể bỏ mặc nó được,dẫu sao sinh mạng nhỏ của chú chim này cũng rất quan trọng.Tôi ôm nó vào lòng rồi nhanh chóng chạy về.
“Jaejoong về rồi à?”Cô Song xoa đầu tôi nói.Cô luôn luôn dịu dàng với những đứa trẻ như tôi.Tôi quý cô lắm.
“Cô ơi,cháu thấy con chim này bị thương liệu cháu có thể chăm sóc nó không ạ?”
“Tất nhiên rồi”Cô mỉm cười nhẹ nhìn tôi.
……………..
Tôi đặt chú chim nhỏ bé lên gối tôi.Một bên cánh của nó bị trầy xước rất nhiều.Thật tội nghiệp cho nó quá.Tôi vội vàng băng bó lại vết thương cho nó.Mong rằng nó sẽ đỡ hơn.
Ngày hôm sau,chú chim nhỏ đã tỉnh dậy sau cơn mê mang.Vết thương của nó vẫn còn,ngày qua ngày,tôi đều chăm sóc nó rất cẩn thận.
“Chim nhỏ ơi,vết thương của mày đã hồi phục rồi.Giờ mày có thể về với bầu trời,tạm biệt nhé,tao sẽ nhớ mày lắm”
Tôi đứng ngoài ban công,đưa tay nâng nó lên cao.Chú chim nhỏ như hiểu ý,vỗ nhẹ cánh bay đi.Nhìn bóng dáng màu trắng ấy biến mất,tôi cười buồn.Người bạn nhỏ của tôi đã hồi phục và có thể cất cánh bay nhưng tại sao…tôi lại thấy hơi buồn nhỉ?Đáng nhẽ tôi phải vui chứ.Đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
“Chẳng có gì đáng để khóc cả”
Một giọng nói nhẹ vang bên tai tôi.Tôi vội ngước qua,những ánh sáng màu tráng làm tôi chưa kịp thích ứng được.Nhìn lại một ần nữa….tôi thấy…một ông tiên..
“Ông…ông tiên?”Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Đừng nên bất ngờ như thế,cháu là ân nhân của ông mà”Ông tiên nhẹ đưa bàn tay xoa đầu tôi.
“Ân nhân ạ?”Tôi tròn mắt nhìn ông
“Jaejoong,cháu là ân nhân của ta khi ta trong hình dạng một chú chim đấy”
“Chim?Không lẽ…”
“Cháu là một đứa trẻ nhân hậu,cháu sẵn sàng cứa sinh mạng của một chú chim trong khi những người khác chẳng quan tâm.Đứa tính của cháu,thật hiếm có”
“Cháu cảm ơn ông ạ”
“Để đền đáp ơn cứu mạng,ta cho cháu ba điều ước,cháu muốn ước gì nào?”
“Ba điều ước ạ?”Tôi lại tròn mắt nhìn ông,cứ như là chuyện cổ tích vậy
“Jaejoong,từ trước giờ,cháu có ước mơ không?”
Ước mơ sao?Tôi có chứ.Đây là cơ hội cuối cùng của tôi.Từng làn gió thổi qua thật mát mẻ.Giọng tôi nhẹ tênh như bay theo ngọn gió ấy.
“Ông tiên ơi…gió có thể mang đến niềm vui cho người khác chứ ạ?”
“Tất nhiên rồi cháu”Ông nhìn tôi cười nhân hậu.
“Vậy…cháu muốn làm gió,có được không ông?”
“Ngọn gió của cháu sẽ mang đến cho người khác niềm vui”
Lời ông vừa dứt,ánh sáng màu trắng nhẹ bao bọc khắp nơi.Ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực.Người tôi bỗng chốc nhẹ bỗng và như hòa vào không khí bay đi.
……………..
Từ bây giờ,tôi là một ngọn gió mang tên Jaejoong chứ không phải Jaejoong một đứa trẻ bất hạnh.Nhiệm vụ của tôi là mang sự mát mẻ đến cho mọi người.Tôi thăm thú khắp nơi trên trái đất.Sau ngày hôm ấy,toàn bộ những người tôi quen biết dường như chẳng ai nhớ gì về tôi.Những kí ức về tôi dường như đã tan biến.
Tôi bay qua một cao nguyên.Sâu trong rừng có một ngôi nhà nhỏ.Tôi tò mò bay xuống nhìn vào nhà qua cửa sổ.Một căn nhà gỗ đơn sơ.Bên trong có một cái giường và một bộ bàn ăn bằng gỗ,kế bên là một căn bếp đơn sơ.Ở giữa có một cụ già tầm 60 tuổi đang ngồi lắc lư trên chiếc ghế ngủ.Đối diện là một bếp lữa nhỏ đủ để sưởi ấm.Tôi nhẹ nhàng bay vào khe cửa sổ hở,ngọn gió của tôi làm cho mùi gỗ thoang thoảng trong đây bay khắp nơi.
“Cậu vào đây làm gì?”Tiếng nói nhỏ thoáng tai tôi.Không lẽ có người ở đây ngoài bà cụ sao?Nhưng mà…con người không thể thấy tôi được.Tôi nhẹ quay đầu lại,ánh lửa đỏ cam sáng một góc phòng.
“Cậu vào đâu làm gì?”Ngọn lửa ấy hỏi tôi
“Xin chào,tôi là gió,anh…là lửa đúng không?”
“Bộ cậu không thấy hay sao?”Dường như tôi đã thấy một cái nhếch mép dưới ánh lửa đỏ rực ấy.
“Ơ..xin lỗi”
“Cậu tên gì?”
“Tôi tên Jaejoong ạ”
“Tôi là Yunho,chào cậu”
“Vậy anh Yunho,anh ở đây một mình sao?”
“Đúng vậy,dẫu sao,tôi cũng sắp tan biến rồi”Giọng anh như lạc vào khoảng không
“Tan biến sao?”
“Đó là quy luật của lửa,khi ngọn lửa của tôi yếu dần rồi…tan biến.Sẽ có một ngọn lửa khác thay tôi”
“Vậy…cho đến lúc đó,tôi sẽ ở đây với anh nhé”
……………..
Tôi ở bên anh suốt hai ngày.Những cây gỗ nhỏ liên tục cháy.Tôi là một ngọn gió,còn anh là một ngọn lửa.Chỉ cần tôi chạm vào anh thì chẳng cần chờ đến hết gỗ,anh cũng sẽ tự động tan biến.
“Yunho à,anh có ước mơ không?”
“Tất nhiên rồi”
“Vậy ước mơ của anh là gì?”
“Tôi muốn làm con người”
“Con người?Tại sao?”
“Bởi vì khi làm con người,tôi có thể chạm vào mọi thứ,thực hiện mong ước của mình”Tôi có thể cảm nhận được bầu cảm xúc sau ánh lửa ấy
“Yunho à”
“Jaejoong,không phải cậu là gió sao?Tại sao cậu lại ở đây với tôi thế?”
“Anh muốn tôi đi sao?”
“Nhiệm vụ của cậu là đem sự mát mẻ đến cho mọi người,cậu không thể ở đây với tôi mãi”
Câu nói của anh đánh thức tôi.Đúng vậy,không phải nhiệm vụ của tôi là đem đến cái mát cho người khác hay sao?Tại sao tôi lại có thể quên mất một thứ quan trọng đến vậy.Nhìn ánh lửa của anh thắp sáng trong đêm.Tôi thật chẳng muốn xa anh tí nào.Tôi lại không thể bỏ nhiệm vụ của mình.Tôi phải làm sao đây?
“Jaejoong à,ước gì kiếp sau,tôi là con người và…tôi có thể gặp lại cậu”
……………..
Sáng hôm sau…
“Yunho,Yunho”Tôi bay vào nhà,thấy ngọn lửa vẫn còn phập phồng nhưng tại sao….cảm giác lạ quá?…
“Yunho?”Tôi bay nhẹ đến,không quên phải đứng cách anh một khoảng xa.
“Xin lỗi,cậu tìm ai?”Ngọn lửa ấy lên tiếng
“Yunho à?”
“Yunho?Tôi không phải Yunho,tôi là Yoochun”
“Vậy Yunho…anh ấy…”
Jaejoong à,ước gì kiếp sau…tôi là con người và…
Tôi có thể gặp lại cậu…
Anh Yunho đã tan biến khỏi thế gian.Ngọn gió của tôi chẳng còn mát mẻ như xưa.Anh Yunho ơi….anh xem anh đã làm gì tôi này?Tại sao anh lại tan biến…tôi còn chưa thể nói lời tạm biệt.Tôi buồn quá.Tôi đau quá.Tại sao vậy?
“Jaejoong,được làm gió cháu vui chứ?”Ánh sáng màu trắng nhẹ sáng bên tôi,tôi biết,đó là ông tiên.
“Được làm gió vui lắm ông ạ,nhưng…”Tôi ngập ngừng
“Nhưng cháu lại mất đi ngọn lửa mà cháu quý nhất,đúng không?”
“Sao ông biết vậy?”
“Ta biết mọi thứ”
“Ông ơi…cháu còn hai điều ước phải không ông?”
“Cháu muốn ước kiếp sau,Yunho sẽ trở thành người.Ông nói đúng chứ?”
“Ông đọc được suy nghĩ của cháu sao?”
“Ta đã nói rồi,ta biết mọi thứ”
“Nhưng ông ơi…cháu lại không muốn ước điều đó”Giọng tôi nhẹ tênh
“Không muốn sao?”
“Ông ơi…điều ước thứ hai của cháu là…kiếp sau,cháu và Yunho sẽ gặp lại nhau”
Ánh sáng trắng ấy lại bao bọc mọi thứ.Ông mỉm cười hiền dịu nhìn tôi.Ánh mắt ông sáng như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của tôi.
“Jaejoong à,điều ước thứ ba,có lẽ cháu sẽ không còn cần nữa rồi…ta chúc cháu hạnh phúc”
Câu nói ấy vừa dứt,hình ảnh của ông biến mất.Câu nói ấy,có ý nghĩa gì vậy nhỉ?Tôi cũng chẳng biết nữa,có lẽ….hãy để thời gian quyết định tất cả.
……………..
Jaejoong à,ước gì kiếp sau…tôi là con người
“Yunho à,sao mày cứ suốt ngày lên tầng thượng làm gì thế?”
“Có lẽ…tao muốn cảm nhận được gió chăng”
Cánh cửa sắt nặng nề mở.Bước lên bậc thềm,anh cảm nhận được từng luồng gió thổi qua.Chẳng hiểu sao,anh luôn thích gió.Gió cho anh cảm giác mát mẻ và…hạnh phúc.Nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát,anh chẳng hề để ý có một bóng hình bé nhỏ đang đi đến.
‘Rầm’
Ti6éng rơi rớt đồ vật ngay gần ấy làm anh giật mình.Ở đây còn ai khác ngoài anh sao?Nhìn xuống con người đang lúi húi nhặt sách lên.Anh mỉm cười cúi xuống hỏi.
“Cậu có sao không?”
“Ơ…không không sao”
Khuôn mặt cậu con trai ấy đập vào mắt anh.Nhìn thật quen thuộc.Cảm giác ấm áp lan tỏa.Tại sao?Mặc kệ những suy nghĩ vừa rồi của mình,anh nhặt sách lên giúp cậu.Nhìn vào tờ giấy nhãn.Anh khẽ đọc.
“Kim Jaejoong?”
Và…
Tôi có thể gặp lại cậu…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro