Phần 1

Vào những ngày cuối năm, thời tiết rất lạnh, thỉnh thoảng còn có những đợt tuyết rơi lớn phủ kín cả Bắc Kinh.

Vương Nguyên ngồi bó chân trên ghế sofa trước TV, đa số các kênh truyền hình đều đang phát các chương trình chào đón giáng sinh và năm mới. Một phóng sự ghi hình cảnh đường phố rộn ràng người qua lại, khắp các cửa hàng ngập tràn những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, những cây thông Noel được trang trí với những món đồ vô cùng xinh đẹp, tiếng nhạc ngân nga khắp nơi, những đôi tình nhân nắm tay nhau cùng dạo phố, như thế có cảm giác rất ấm áp, hoàn toàn không thấy lạnh lẽo một chút nào.

Nữ phóng viên đứng tại quảng trường lớn của thành phố trước 1 cây thông khổng lồ vô cùng rực rỡ hào hứng cầm micro nói lớn.

– Chào các bạn xem đài, các bạn có biết tôi đang đứng ở đâu không? Chính là nơi sẽ tổ chức lễ hội mùa đông lớn nhất trong năm, hãy đến và cùng hòa nhịp với chúng tôi. Các bạn nhất định sẽ có một đêm giáng sinh khó quên!!

Vương Nguyên nhìn thiếu niên trầm tĩnh đang không quan tâm đến những thứ phát trên TV mà chỉ chú tâm vào quyển sách trên tay, cậu khẽ lên tiếng.

– Vương Tuấn Khải... cậu sẽ cùng Gia Mỹ đến đấy đón Giáng sinh có đúng không? Tớ nghĩ cô ấy sẽ rất vui đấy...

Thiếu niên kia buông quyển sách xuống nhìn cậu cau mày.

– Cô ta có vui hay không thì liên quan gì đến tôi.

– Đừng như thế mà! – Vương Nguyên cười gượng – Hai người sẽ lại cãi nhau đấy, tớ ở nhà một mình cũng được mà, không sao đâu, hôm lễ Tình nhân mấy tháng trước, chỉ vì tớ đột nhiên bị cảm mà cậu thất hẹn với cô ấy, tớ thấy áy náy lắm, tại tớ mà hai cậu cãi nhau.

Là đúng vào dịp lễ Tình nhân, Vương Nguyên lại bị lên cơn sốt, chỉ là sốt nhẹ thôi nhưng Vương Tuấn Khải lại hủy luôn cuộc hẹn hò với bạn gái mà ở nhà chăm sóc cậu. Chính vì thế mà hôm sau Gia Mỹ làm ầm ĩ lên, cả hai cãi nhau 1 trận lớn. Dù cuối cùng vẫn là Gia Mỹ làm hòa trước bởi Vương Tuấn Khải kiêu ngạo như thế, bảo cậu ấy xin lỗi người khác còn khó hơn là bắt heo nái leo cây. Tuy nhiên Vương Nguyên vẫn cảm thấy đây là lỗi của cậu.

Vương Tuấn Khải thờ ơ nói.

– Không phải do cậu, vốn dĩ tôi không muốn cùng cô ta lãng phí thời gian đi lòng vòng trên đường, thật nhàm chán. Còn nữa, đừng nhắc lại chuyện này.

Vương Nguyên chỉ cười cười rồi im lặng, cậu đưa ngón tay lên mũi vuốt vuốt mấy cái, quay lại tiếp tục xem TV. Những thứ ồn ào trên TV lúc này trở nên trống rỗng đối với cậu.

Vương Nguyên từ nhỏ bản tính đã nhút nhát hiền lành, sống nội tâm, cậu thậm chí còn mặc cảm bởi bản thân có 1 bí mật lớn, cậu từ năm sơ trung đã sớm biết bản thân không thích nữ sinh, chính là khi cậu phát hiện mình thích một thầy giáo đối xử với cậu rất tốt, dù sau đó người thầy ấy kết hôn và cậu vẫn không dám thổ lộ, mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua, thế nhưng cậu thực sự cảm thấy rất sợ hãi giới tính của chính mình, cậu cứ giữ mãi nỗi đau khổ ấy trong lòng mà không dám nói với bất kỳ ai, sợ họ sẽ xa lánh và khinh bỉ cậu. Chính vì thế cậu càng lúc càng trở nên lặng lẽ khép kín.

Vương Nguyên từ tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, Vương Tuấn Khải ở cùng phòng ký túc xá với cậu và cũng là người bạn đầu tiên của cậu ở thành phố này. Ấn tượng ban đầu của cậu đối với Vương Tuấn Khải đó là cậu ta lạnh lùng quá, bản thân cậu vốn đã ít nói nhưng Vương Tuấn Khải lại còn kiệm lời hơn cậu, thậm chí ngày đầu cậu dọn vào phòng, Vương Tuấn Khải đã không nói với cậu 1 lời nào, làm như không thấy sự có mặt của cậu mặc cho cậu chào thì chào, nói gì thì nói. Mãi sau Vương Nguyên mới biết phòng đấy là phòng ưu tiên cho sinh viên đặc biệt xuất sắc, Vương Tuấn Khải được quyền chỉ ở 1 mình, do nhà trường tạm thời đã hết chỗ nên mới đưa tạm cậu vào ở cùng, đợi sau này sẽ chuyển đi. Thế nhưng đến giờ cả hai lại cùng nhau trải qua được 2 năm, rõ ràng là ký túc xá đã có chỗ trống nhưng không hiểu sao cậu vẫn không bị chuyển đi.

Vương Nguyên chỉ là 1 sinh viên rất bình thường trong khi Vương Tuấn Khải lại được xem là quái kiệt của trường, các nữ sinh đều gọi cậu ta là Nam thần vì vẻ ngoài đẹp tựa như bức tranh thủy mặc, không chỉ dáng mạo xuất sắc mà thành tích cũng ưu việt vượt trội, luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng. Chỉ cần những ưu điểm xuất chúng như thế thì cho dù Vương Tuấn Khải có lạnh lùng, tính tình khó chịu đến mức nào thì cũng có vô số nữ sinh chết mê chết mệt vì cậu ấy.

Lâm Gia Mỹ là hoa khôi của khoa Mỹ Thuật Đại học A, cô ấy thực sự là đại mỹ nữ của đại học A, dung mạo xinh đẹp như hoa, là đối tượng trong mộng xuân của đám con trai. Gia Mỹ là người chủ động tỏ tình với Vương Tuấn Khải vào năm đầu đại học và bị từ chối phũ phàng, thế nhưng không hiểu sao sau đó Vương Tuấn Khải lại chấp nhận để Gia Mỹ trở thành bạn gái mình.

Điều đó khiến Vương Nguyên cảm thấy thực đau lòng dù bề ngoài cậu không bày tỏ ra, vẫn làm như không có chuyện gì. Vương Nguyên biết tình yêu này của mình với Vương Tuấn Khải rồi cũng sẽ như tình yêu trước, vĩnh viễn sẽ không có cách nào nói ra, vĩnh viễn sẽ không được chấp nhận. Nhưng mỗi ngày đối mặt với Vương Tuấn Khải, cậu lại càng thêm đau khổ, chỉ có thể chịu đựng 1 mình, cậu yêu Vương Tuấn Khải nhiều hơn cậu nghĩ, sâu sắc hơn mối tình đầu gấp nhiều lần...

Nhưng cậu lại không có đủ dũng khí để nói ra... Vương Tuấn Khải không giống cậu, nếu nói ra, cậu ấy sẽ khinh bỉ cậu và xa lánh cậu đến chừng nào, bị một người cùng giới nói tiếng yêu nghe rất ghê tởm có đúng không? Cậu không muốn.... thà cứ thế này, ít ra cậu vẫn có thể ở cùng Vương Tuấn Khải với tư cách 1 người bạn.

.

.

.

Giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi khi và tuyết cũng rơi rất nhiều, dày đặc...

– Ayya, tối nay tớ với bạn gái sẽ rất ngọt ngào a! – Bạn học Trịnh Tử Bình hào hứng nói. Rồi cậu ta quay sang bá lấy cổ Vương Nguyên hỏi – Này nhóc, tối nay có em nào để đi chơi Giáng sinh chưa? Nếu chưa thì tớ giới thiệu cho, cậu cứ lù lù như này đời nào mới kiếm được bạn gái a. Nhìn bộ dạng cậu dù hơi nhỏ con 1 tí nhưng khuôn mặt cũng không đến nỗi tệ, cũng đẹp trai chỉ thua tớ. Hay để tớ giới thiệu 1 em cho cậu nhé.

– Ơ tớ... không cần đâu...

– Bỏ ra đi. – Vương Tuấn Khải hất tay Trịnh Tử Bình ra và kéo Vương Nguyên về phía mình. – Cậu ấy không vô vị như cậu.

– Này Vương Tuấn Khải, cậu làm gì nóng tính thế? Cậu có người đẹp rồi thì muốn người khác phải cô đơn mà ganh tỵ à? Tối nay cậu với Lâm Gia Mỹ đi chơi, Vương Nguyên lại ở nhà một mình xem TV. Tớ thấy cậu ta có phần đáng thương nên có ý tốt muốn tìm 1 em gái xinh đẹp an ủi cậu ta thôi mà, cùng là đàn ông, cậu phải hiểu không có gái quả thực vô cùng thiếu thốn nha. – Trịnh Tử Bình bản thân là một tên nam tử đào hoa, xem việc có bạn gái như là việc ăn cơm, đều vô cùng quan trọng, cậu ta luôn cảm thấy việc đến tuổi này rồi mà vẫn còn 1 mình thì quả thực rất đáng thương. Phải có bạn gái mới được xem là hưởng thụ tuổi thanh xuân một cách đầy đủ.

Vương Tuấn Khải nhìn Trịnh Tử Bình hừ một tiếng.

– Cậu cẩn thận mang bệnh vào người đấy.

Nói rồi ôm vai Vương Nguyên quay đi để mặc Trịnh Tử Bình bất mãn gào lên ở phía sau. Lãng tử đào hoa sợ nhất là mang bệnh hoa liễu vào người.

– Tớ là có bảo hộ đàng hoàng!!! Bệnh cái gì mà bệnh! Có cậu mới mang bệnh ấy!! Cái tên này mỗi lần cậu mở miệng có cần phải độc miệng thế không hả?

...........................

– Có khiến cậu tiếc không? – Vương Tuấn Khải chợt lên tiếng.

– Tiếc gì chứ? – Vương Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi.

– Cậu chẳng phải đang độc thân còn gì? Cậu ta nói sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu. Tôi lại lôi cậu đi thế này.

– Ơ không... – Vương Nguyên cúi mặt xuống, đưa tay vuốt vuốt cái mũi đỏ ửng vì trời lạnh rụt rè nói – Dù sao hiện giờ tớ cũng không có ý định quen bạn gái.

Đột nhiên Vương Nguyên hắt xì một cái, cậu đưa tay quẹt mũi, là do sức đề kháng của cơ thể cậu kém quá a, cứ hễ thời tiết thay đổi một chút là cậu lại không chịu được, nhẹ thì cảm mạo, nặng thì sốt.

Vương Tuấn Khải tháo khăn choàng len của mình xuống quàng vào cổ Vương Nguyên, cậu ngẩn ra một chút rồi lắc đầu định tháo nó ra.

– Không cần đâu, khăn của mình cũng đủ ấm rồi a... ắt xì...

Vương Tuấn Khải không cho Vương Nguyên tháo xuống, còn thắt lại, nửa lạnh lùng nửa ôn nhu nói.

– Cậu dám tháo xuống thì biết tay tôi.

– Nhưng...

– Tôi không yếu ớt như cậu, biết rõ bản thân dễ bị cảm lại còn không biết giữ gìn sức khỏe.

– Ừm.. tớ xin lỗi... – Mỗi lần Vương Tuấn Khải trách cậu bất cứ điều gì, dù ai đúng ai sai thì cậu cũng là người nói lời xin lỗi trước, đã thành thói quen.

– Cậu chưa từng quen bạn gái à? – Vương Tuấn Khải giả như vô tình hỏi.

Tim Vương Nguyên nhảy lên 1 nhịp, cậu cúi thấp mặt xuống ậm ừ trong miệng nói không rõ chữ.

– Ừm.... chưa... chưa từng...

Khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo, nói như đùa.

– Cậu không thích con gái?

– Tớ... – Vương Nguyên tỏ ra lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu sau chiếc khăn to sụ lại càng nhỏ hơn. Chợt cậu cảm nhận hơi thở nóng ấm nam tính của ai đó phả vào gương mặt đàn ửng đỏ vì lạnh của cậu, cậu hơi ngẩng đầu lên thì vừa vặn mắt giao mắt với người kia. Tim Vương Nguyên lại đập mạnh hơn, khoảng cách giữa 2 khuôn mặt gần đến mức tưởng chừng như sắp chạm vào nhau. Vương Tuấn Khải đưa sát mặt vào cậu như thế này khiến cậu có chút khó thở, huống chi càng nhìn gần trông cậu ta quả thật lại càng đẹp trai quyến rũ đến mức khiến người khác phát cuồng.

– Cậu... có thể đứng ra xa 1 tí được không? – Vương Nguyên lí nhí nói, bàn tay nhỏ dùng chút lực đẩy Vương Tuấn Khải ra. Thế nhưng không ngờ lại bị nắm lại, dòng tĩnh điện tê tê chạy từ nắm tay lan tràn đến toàn thân khiến Vương Nguyên nhất thời bị làm cho giật mình.

Vương Tuấn Khải lại càng ép sát khuôn mặt lại gần Vương Nguyên, khẽ cười nhạt 1 tiếng.

– Không thích con gái? Vậy chẳng lẽ... cậu thích đàn ông à?

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn người kia, chợt có cảm giác lo sợ. Cậu mím chặt môi, cứ thế tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

– Sao không trả lời? Đừng nói là đúng như thế nhé? – Vương Tuấn Khải cười nửa đùa nửa thật.

Sắc mặt Vương Nguyên lúc này đã trắng bệch cả ra. Cậu yếu ớt mở miệng.

– Tớ...

Còn chưa kịp nói gì thì 1 cô gái đã chạy đến chỗ cậu cùng Vương Tuấn Khải đang đứng, cậu lập tức rút tay về. Cô gái kia vóc dáng gợi cảm, gương mặt thanh tú xinh đẹp, chính là Lâm Gia Mỹ, đệ nhất mỹ nữ đại học A cũng là bạn gái Vương Tuấn Khải.

Gia Mỹ ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, cất giọng mềm mại nũng nịu.

– Tối nay nhất định phải cùng em đón Giáng sinh đó. – Cố tình liếc sang Vương Nguyên một cái - Hy vọng không có ai bị cảm a~

Vương Nguyên biết Gia Mỹ đang có ý muốn móc mỉa cậu, từ sau chuyện lần trước, Gia Mỹ đối với cậu không có chút thiện cảm nào, thỉnh thoảng còn gọi cậu ra nói riêng bảo cậu đừng lúc nào cũng bám dính lấy Vương Tuấn Khải, trông rất ghê tởm.

– Này bỏ ra đi. – Vương Tuấn Khải hơi cau mày, định tháo tay Gia Mỹ ra nhưng cô ta lại càng ôm chặt hơn, giọng thêm vài phần nhõng nhẽo.

– Người ta không bỏ, em ôm bạn trai em thì có gì không được? Đáng ghét! Sao em lại đi yêu cái kẻ lạnh lùng thiếu lãng mạn như anh chứ a?

– Hừ, vớ vẩn, bỏ tay ra. – Vương Tuấn Khải cảm thấy cô nàng này thực phiền phức, anh quay sang Vương Nguyên thì đã không thấy người đâu.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro