Oneshot: Những lần giận nhau
Tittle: Những lần giận nhau
Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên
Categories: gentle.
Disclaimer: Hai nhân vật không thuộc về người viết. Tất cả chỉ là hư cấu và viết với mục đích phi lợi nhuận.
Summary:"Hôm nay chúng tôi lại giận nhau. Kể từ ngày bắt đầu hẹn hò, cũng không biết đã giận nhau bao nhiêu lần nữa nhưng mà sau một lúc lại hòa ngay. Vương Tuấn Khải luôn biết cách khiến tôi mềm lòng, không thể chống cự."
Note: Hmmm hình như bỏ nhà lâu quá nên không được chào đón nữa rồi :)) Nhưng mà dù sao thì vẫn cứ viết. Chỉ là muốn gửi cái mơ mộng về một tình yêu ngọt ngào của mình đến hai đứa.
__________________________Enjoy yourself________________________
Tôi và Vương Tuấn Khải chính thức yêu đương từ hai năm trước. Mối quan hệ này để đến được tới hôm nay đương nhiên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Gia đình, người ngoài và thậm chí là những lần tôi mệt mỏi mà muốn từ bỏ nữa. Song, lần nào cũng là anh ấy khiến tôi không thể buông tay.
Những tưởng cứ vượt qua những điều trên thì chúng tôi sẽ cùng nhau hạnh phúc, ấy vậy mà từ dạo đó trở đi lại xuất hiện nhiều rắc rối hơn. Chúng tôi hay giận nhau vì những điều nhỏ nhặt. Ừm... thật ra chỉ có tôi trẻ con dỗi anh ấy. Cuối cùng, luôn là anh ấy giảng hòa trước.
Lần tôi đi chơi muộn, đến tận mười một giờ mới về, thập thò ngoài cửa nhìn anh ấy ngồi trên sofa. Vừa thấy tôi liền tức giận mà lớn tiếng khiến tôi nhớ lại cũng hoảng hồn.
_Còn biết về? Em biết mấy giờ rồi không? Có biết mấy giờ rồi không?
_Em đi với bạn một chút. Anh cũng không cần phải mắng em.-Đương nhiên là tôi giận chứ! Anh ấy trước giờ không có nói nặng với tôi, tôi thì lại không quen có người la mình nên bực bội.
_Còn dám nói? Em có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu lần không? Có biết anh lo lắng như thế nào không?
_Em cũng không cần anh quản. Tránh ra!
Tôi đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa. Thật ra vốn dĩ định gọi báo anh ấy nhưng điện thoại lại hết pin nên tôi mới không có cách nào. Vừa cắm sạc, mở nguồn thì màn hình hiển thị 29 cuộc gọi nhỡ từ "Tiểu Khải". Vừa cảm thấy cắn rứt lương tâm thì cửa phòng mở. Anh ấy đến gần, xoa đầu tôi rồi lại dịu dàng bảo:"Xin lỗi, đã lớn tiếng với em rồi. Chỉ là anh nghĩ rằng đi chơi khuya không an toàn". Tôi dù đã hết giận nhưng vẫn vờ vịt:"Em cũng là đàn ông, anh lo gì?". Cảm nhận được cái hôn rơi trên đỉnh đầu, tôi thật muốn khóc. Anh ấy luôn dùng tất cả ôn nhu để đối xử với tôi như thế này.
_Đàn ông thì đàn ông. Để em đi như vậy, bị ai đó bắt mất thì anh thương ai?
_Xảo biện.
_Mau thay đồ rồi đi ngủ, lần sau có đi khuya phải gọi để anh đến đón.
Cứ như vậy là tôi gục ngay.
Lần tôi vô tình đọc được tin nhắn từ đồng nghiệp của anh ấy, có lẽ vì ghen đi nên lại đơn phương giận dỗi người ta. Anh ấy vừa đi làm về thấy tôi rầu rĩ thì lại hỏi.
_Em hôm nay lại dỗi anh sao?
_Vương Tuấn Khải, em hỏi anh một chuyện. Anh hết thương em rồi đúng không?
_Đừng nói bừa. Không thương em thì còn thương ai được. Em lại nghi ngờ?
_Nói dối! Điện thoại của anh rõ ràng có tin nhắn của nữ đồng nghiệp khác. Hai người nhắn tin cũng rất ngọt ngào.
_Anh nói là không có. Tin hay không tùy em.-Nói rồi vứt cặp đi làm trên ghế, đi ra cửa.
Tôi trân mắt nhìn theo. Quả thật lúc đó tôi cũng muốn níu anh ấy lại nhưng mà rồi lại thôi. Buồn bực trong lòng, tôi lặng lẽ trở về phòng ngủ mà để bụng đói. Quá giờ cơm tối rồi nhưng mà tôi cũng không muốn ăn nữa.
Ba mươi phút sau, Vương Tuấn Khải về. Anh ấy nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi tiến đến bên giường, gần tôi.
_Em ngủ chưa?
_...-Tôi giả vờ ngon giấc. Tôi muốn hỏi anh ấy đã đi đâu, song cũng im lặng.
_Anh biết em chưa ngủ. Bảo bối. Chuyện ban chiều anh xin lỗi. Công ty có chuyện nên tâm trạng không tốt lắm. Còn về phần tin nhắn kia thì đó là của đối tác bên L thị, hoàn toàn không có ý gì ngoài bàn bạc về hợp đồng.-Vừa nói, anh ấy vừa xoa tóc tôi. Hừm... đây chính là yếu điểm của tôi. Luôn bị đôi tay ấy làm cho ấm áp.
_Vương Tuấn Khải, em đói.-Cọ đầu vào cánh tay anh, tôi ra sức làm nũng. Giận thì được gì, dẫu sao anh ấy vẫn thương tôi mà.
_Đồ ngốc! Mau dậy thay đồ rồi anh chở đi ăn. Sau này dỗi cũng phải ăn cho đúng bữa biết chưa? Ăn no mới có năng lượng giận anh tiếp.-Anh ấy. Bạn có thấy không? Người đàn ông của tôi luôn hiền lành như vậy, dù có tức giận, tôi vẫn không thể ngừng yêu.
Hồi còn bị ngăn cấm, tôi vì chấn động tâm lý cộng với mệt mỏi mà muốn chia tay. Tôi còn nhớ mình đã hét và đuổi anh ấy đi, nói là chúng tôi hết rồi, đi xa tôi đi. Anh ấy khi đó ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên. Có chút phiền muộn mà cũng có chút xót xa.
_Em đừng nói bậy. Giận anh không thuyết phục được cha mẹ thì giận, đánh cũng được nhưng mà đừng nói chia tay. Anh sẽ đau lòng.
_Nhưng mà em không chịu được nữa rồi.-Tôi nấc lên trong lòng anh như một đứa trẻ bị oan ức.
_Không sao. Vương Nguyên đừng khóc. Anh sẽ luôn bên cạnh em mà.
Lần chúng tôi giận nhau lâu nhất, tưởng chừng như tất cả chấm dứt thật rồi. Nguyên nhân vì sao tôi cũng không còn nhớ rõ. À! Là do tôi bị cha mẹ bắt về nhà, còn anh ấy thì cố chấp quỳ trước cửa nhà tôi mặc đòn roi cha tôi đánh xuống. Hỏi xem có đáng giận không? Anh ấy còn không tự bảo vệ được chính mình thì làm sao tôi có thể yên tâm đây? Chỉ là yêu thôi mà nhiều chuyện rối rắm quá. Tôi quyết định tuyệt giao. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để không khiến anh ấy bị tổn thương nữa. Tôi chặn số điện thoại, không gặp mặt anh ấy và từ chối nói chuyện với mọi người. Đến giờ thì ăn cơm, ăn xong thì lại về phòng ngủ. Như một người vô hồn. Một ngày nọ, tôi nhận được một số điện thoại lạ, chẳng hiểu sao nhưng tôi lại bắt máy. Giọng nói đều đều từ đầu bên kia làm tôi buồn không tả được. Sau một tháng không giao tiếp, tôi mở miệng cũng khó khăn.
_Vương Nguyên. Em dạo này khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Tại sao lại chặn số anh? Em giận anh sao? Anh quả thật rất nhớ em.
Nước mắt ở đâu rơi xuống từng giọt, từng giọt không thể dừng. Tôi chỉ biết nấc lên rồi gọi "Anh ơi... Anh ơi...". Tôi đương nhiên cũng nhớ anh ấy. Một tháng không gặp mặt mà tôi chịu được sao? Một vòng tay ôm tôi thật chặt từ phía sau, đôi môi hôn lên mái tóc.
_Nguyên Nhi, đừng khóc. Bây giờ thì anh đã ở đây với em rồi. Anh thật nhớ em. Nhớ em.-Vương Tuấn Khải khóc. Ngày hôm đó, gia đình chấp nhận chuyện bọn tôi. Mẹ tôi cũng khóc nữa. Tôi biết bà thương tôi nên mới đồng thuận.
_Vương Nguyên, anh hôn em được không?-Cánh môi vẫn dịu dàng chạm vào môi tôi, không gay gắt, không cuồng dã, chỉ đơn giản là chạm vào để cho tôi biết nhớ nhung có hương vị như thế nào.
Vương Tuấn Khải của tôi như vậy đấy. Anh ấy luôn yêu thương tôi chân thành, vì tôi mà cố gắng. Thật ra nhắc như vậy, cốt chỉ muốn nói là hôm nay chúng tôi lại giận nhau rồi. Âu cũng là lỗi ở tôi. Tôi lại nghĩ nhiều, đâm ra khó chịu rồi lại trút giận sang anh. Tôi nên đi cầu hòa thôi nhỉ? Hừm... Bạn nghĩ tôi nên làm sao đây? Bắt đầu bằng một cái ôm từ sau, vùi mặt vào hõm cổ rồi nhận lỗi? Hay là bắt chước anh ấy hỏi:"Đại ca, em hôn anh được không? Thật xin lỗi nha, đã giận anh vô cớ rồi"?
_Trực tiếp tới hôn là được. Nếu chấp nhận làm chuyện xấu cùng anh thì anh sẽ xem lại.-Tiếng cười trầm thấp vang lên. Tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười với hai chiếc răng khểnh của anh ấy.
_Anh biến!
_Lại giận sao? Anh nên làm thế nào nhỉ? Ừm... khó nghĩ thật. Ai nha, bảo bối, hôn em được không?-Anh ấy giả bộ suy nghĩ, gãi gãi đầu rồi đột ngột kề sát mặt tới. Chạm rồi. Ngọt thật.
_Được. Tạm thời tha lỗi cho anh.
____________________________HOÀN______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro