Khi Shikshin Giận Dỗi
*Ngày tổng duyệt của Busan Festival*
Cả nhóm đang tổng duyệt để mai biểu diễn , trời đã vào thu rồi , không khí se se lạnh nên ai cũng mang theo áo khoác . Chỉ có Tiffany là không, nên cứ thi thoảng lại rùng mình vì lạnh
- Soo à ! - Tiffany đi tới gõ vào vai Sooyoung khi vừa tổng duyệt xong Lion Heart và đang nghe các staff hướng dẫn , sắp xếp đội hình cho sân khâu xoay ở phần biểu diễn Gee . Sooyoung không trả lời .
Chẳng là bạn Soo đang giận vì cách đây mấy hôm Fany đã cho Soo leo cây với lí do ... ngủ quên làm Sooyoung chờ 2 tiếng đồng hồ cứ lo lắng không biết Tiffany bị làm sao ,gọi điện thi tắt máy , nhắn tin thì không trả lời nên Sooyoung tới bây giờ vẫn đang giận dỗi .
- Soo! Cậu vẫn giận đấy à? - Tiffany kéo kéo áo Sooyoung
- Đi về chỗ đi , nhạc sắp lên rồi kìa - Sooyoung lạnh lùng quay đi chỗ khác
- Uiii ! - Tiffany thốt lên khi có cơn gió khá mạnh thổi ngang qua
- Này mặc vào đi ,cậu phiền ghê ! - Sooyoung cởi áo khoác ngoài ném vào mặt Tiffany . Rõ ràng là quan tâm mà vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng . Tiffany cười tươi mặc áo của Sooyoung vào và đi về chỗ của mình ...
- Soo ah ! Chúng ta đi ăn nhé ? - Tiffany chạy theo Sooyoung khi nhóm tổng duyệt xong
- Cậu đi ăn với Tae đi , cậu ấy có vẻ rảnh kìa - Sooyoung hất cằm về phía Taeyeon đang đứng nói chuyện với các staff
-Tae bảo cậu ấy không ăn tối , mấy nhóc thì nói đã có hẹn rồi nên ...- Tiffany nói dối , thực ra vì muốn đi ăn riêng với Sooyoung để làm hòa nên Tiffany đã từ chối đi ăn với các thành viên khác và cũng dặn mọi người k được rủ Sooyoung đi
- À ra là rủ hết rồi không ai đi cùng nên mới rủ tớ ha - Sooyoung mỉa mai
- Không phải mà ! Thôi không nói nữa chúng ta đi ăn đi tớ đói rồi - Tiffany cầm tay Sooyoung lôi đi mặc cho Sooyoung ra sức từ chối . Cả hai đến một quán đồ nướng vắng khách , gọi một đống đồ ăn ra , Sooyoung loay hoay tự quay vid nhưng không cái nào nhìn "tử tế" cả
- Đưa tớ quay cho - Tiffany đề nghị . Sooyoung nheo mắt lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý đưa điện thoại cho Tiffany .
- Ah có phải Tiffany và Sooyoung của SNSD không ạ ? - Một khách trong quán hỏi khi thấy
SooFany thanh toán ở quầy thu ngân - Có thể cho mình xin chữ kí không Tiffany ? - Người khách đó hỏi . Tiffany tươi cười đồng ý và kí tên cho bạn khách đó . Nói với nhau vài câu thì Tiffany và Sooyoung ra về . Tình hình không khả quan cho lắm khi cả bữa ăn cho đến khi đi về khách sạn Sooyoung không nói câu nào
*Đêm hôm đó*
"Cộc cộc cộc" - Tiffany rụt rè gõ cửa phòng Sooyoung
- Có chuyện gì ? - Sooyoung mở cửa , vẫn giữ giọng lạnh lùng
- Tớ mơ thấy ác mộng ! Có thể ngủ với cậu được không ? - Tiffany nhìn Sooyoung bằng ánh mắt đáng thương hết sức , tay ôm cái gối nhỏ
- Tớ nghĩ là không ! - Sooyoung toan đóng cửa nhưng Tiffany đã kịp thời chặn chân mình ở đó
- Soo ah ! Làm ơn điiii !~ - Tiffany nhõng nhẽo , vì không muốn ảnh hưởng tới những người khách cùng tầng nên Sooyoung đành phải đồng ý cho Tiffany vào phòng . Cô bạn cười đắc ý
- Nói trước là không ôm ấp , không gác chân, không lấn chiếm giường , chỉ cần lấn 1 sợi tóc sang thôi là đi về phòng hiểu chưa ? - Sooyoung cau mày , dùng cái gối ôm ngăn cách hai bên giường của hai người
- Có cần phải thế k ? - Tiffany hỏi
- Có - Sooyoung lườm
- Đồ thù dai - Tiffany phụng phịu
- Sao cơ ? - Sooyoung hỏi lại
- K có gì
- Cứ cẩn thận đấy - Sooyoung cảnh cáo rồi chui vào chăn nghịch điện thoại còn Tiffany thì nằm xem TV .
Một lúc sau Sooyoung hỏi
- Nãy mặc thế này chạy khắp hành lang đấy à ? - Sooyoung bây giờ mới để ý tới bộ đồ ngủ Tiffany đang mặc .
Là váy ngủ 2 dây mỏng tang bằng lanh lại thêm Tiffany không mặc bra nên ngực nàng cứ lấp ló sau lớp vải mỏng dính đó
- Ừ ! Mặc thế này có vấn đề gì à ? - Tiffany nhìn lại bộ đồ mình đang mặc , nhân lúc Sooyoung đã tạm quên phân chia lãnh thổ, Tiffany ném bay cái gối xuống đất, xích lại gần rúc vào lòng Sooyoung
- Có vấn đề đấy , nhỡ có ai nhìn thấy thì sao ?
- À! Ra là có người đang ghen - Tiffany khúc khích cười
- Không phải là ghen mà là lo lắng! Nhỡ ai đó nhìn thấy rồi tính chuyện xằng bậy thì chẳng phải rất nguy hiểm sao ? Rồi người thiệt cũng là cậu thôi - Sooyoung chau mày
- Lúc đó cậu sẽ bảo vệ tớ mà ! - Tiffany nói nhỏ ,mỉm cười tựa đầu vào vai Sooyoung
- Đâu phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh được đâu . Nói tóm lại không được mặc như vậy đi lung tung nữa , hoặc không thì mặc bra vào - Sooyoung nghiêm nghị
- Biết rồi! - Tiffany gật gật đầu
- Mà khoan đã ! Đã bảo không ôm ấp gì cơ mà , về chỗ ngay! Nếu không thì về phòng! - Sooyoung chợt nhớ ra giao kèo vừa rồi , cố gắng gỡ tay Tiffany khỏi người mình nhưng càng gỡ Tiffany càng ôm chặt hơn
- Thôi mà! Người ta gặp ác mộng mà không cho ôm là xấu tính lắm đấy nhé ! - Nói rồi lại rúc vào lòng Sooyoung . Biết không có cách nào tách được Tiffany ra nên Sooyoung đành miễn cưỡng để Tiffany rúc vào lòng mình ngủ
Nói chứ Sooyoung cũng muốn ôm Tiffany ngủ lắm , mùi hoa hồng trên người Tiffany rất dễ chịu và thoải mái khiến Sooyoung ngủ ngon hơn
- Cậu thực sự rất phiền đấy ! - Sooyoung giả vờ càu nhàu . Tiffany không trả lời , vẫn ôm chặt lấy Sooyoung , mùi hương của Sooyoung cũng làm Tiffany vô cùng thoải mái .
Sooyoung khẽ cười khi nghe tiếng thở đều đều của Tiffany ,rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với hương hoa hồng thanh mát phảng phất bên cạnh ...
*Sáng hôm sau*
"Reeng Reeng" - Là tiếng điện thoại của Sooyoung , tiếng chuông đánh thức Sooyoung và Tiffany dậy , vẫn ôm Tiffany , Sooyoung khó khăn với điện thoại ở tủ cạnh giường phía sau lưng
- Alo ? - Sooyoung trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ
- Êy nhóc đi ăn sáng không ? - Là Yuri
- Ờmmm ! Chưa biết nữa - Sooyoung chần chừ
- Thế có gì lát gọi lại nhá , tiện chạy sang hỏi Fany hộ mình xem có đi ăn không để đợi luôn , gọi mãi nãy giờ không có nghe máy - Yuri nói một lèo. Hội Yul, Hyo và Yoon đang định kéo Sooyoung và Tiffany đi ăn sáng
- À ! Chắc vứt điện thoại bên phòng rồi , để mình hỏi luôn xem thế nào - Sooyoung quay sang nhìn Tiffany,vì tiếng chuông điện thoại to quá nên Tiffany có vẻ đã tỉnh giấc , cứ cựa quậy mãi
- Ơ là sao ? Đang ở với cậu à ? Đừng nói hôm qua hai đứa ngủ với nhau nha ? - Yuri thích thú hỏi
- Ừ ! Hôm qua sang phòng mình ngủ vì kêu gặp ác mộng - Sooyoung vừa nói vừa liếc sang con người đang chằn chọc muốn ngủ thêm bên cạnh
- Úi úi thế là hết giận rồi hử ? Gọi người ta dậy đi xem có đi ăn không để bọn này còn đợi nào - Hyoyeon giựt lấy điện thoại của Yuri .
Sooyoung định quay qua gọi Tiffany dậy thì trong chăn Tiffany đã nói vọng ra , giọng mệt mỏi
- Tớ không đi đâu. Mệt lắm !Có lẽ bị ốm rồi
- Mệt rồi ! không đi - Sooyoung đưa điện thoại lên nghe tiếp
- Thế cậu đi không ? - Yuri đã lấy lại được máy
- Ừm chắc không đâu , phải ở lại xem mệt thế nào mà bỏ cả bữa sáng ,mấy cậu đi đi - Sooyoung vừa nói vừa liếc sang Tiffany
- Thế thôi hai đứa dành thời gian cho nhau đi ha - Yuri trả lời rồi cúp máy cái rụp
Quay qua xem Tiffany làm sao mà kêu mệt , kéo chăn của Tiffany ra để nhìn rõ mặt , đưa tay lên áp vào trán Tiffany kiểm tra xem có phải bị sốt rồi không
- Không sốt , cũng không cảm , muốn ngủ nướng thì nói thẳng đi còn bày đặt kêu mệt - Sooyoung đánh vào tay Tiffany
- Mệt thật mà ! Đang ngủ ngon lại bị đánh thức - Tiffany phụng phịu kéo chăn lên ngủ tiếp
- Dậy luôn đi còn gì nữa , còn đi ăn sáng nữa chứ - Sooyoung kéo chăn của Tiffany lần thứ hai
- Hừ ! Dậy thì dậy - Tiffany nhăn nhó , ôm gối toan về phòng
- Ôm gối đi đâu đấy ? - Sooyoung gọi giật lại
- Đi về phòng đánh răng thay đồ - Tiffany nhăn nhó
- Ngồi đây đi tớ qua lấy cho , mặc thế còn định chạy lung tung à - Nói rồi Sooyoung kéo lại một bên dây áo bị trễ xuống cho Tiffany rồi ra khỏi phòng . Hành động quan tâm nhỏ vậy thôi cũng khiến Tiffany cười tít cả mắt . Rõ ràng là quan tâm người ta , lo người ta bị lợi dụng vậy mà cứ tỏ ra lạnh lùng , tỏ ra không quan tâm . Đúng chỉ có thể là Choi Sooyoung !
- Nè ! Thay đi - Sooyoung ném vào người Tiffany bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm , Tiffany cũng lẽo đẽo đi vào theo - Vào đây làm gì ? - Sooyoung hỏi khi đang quệt kem đánh răng vào bàn chải
- Đánh răng - Tiffany cầm lấy bàn chải của khách sạn đặt trên kệ gương . Cả hai đánh răng trong yên lặng , như lần gần đây nhất đánh răng cùng nhau là đợt Tiffany sang ở với Sooyoung 1 tuần , lúc đó còn trêu nhau , bôi kem khắp mặt nhau mà bây giờ không khí lại nặng nề thế này ...
Thay đồ xong Sooyoung và Tiffany tính ăn sáng trong khách sạn nhưng khi xuống thì họ nói đã quá giờ ăn sáng rồi nên đã dọn hết . Cả hai đành phải dạo quanh Busan tìm đồ ăn , tiện thì ăn trưa luôn . Đi mãi , đi hết khu phố này đến khu phố khác mà chẳng thấy hàng ăn nào . Chân Tiffany đã mỏi nhừ , kéo kéo áo Sooyoung
- Soo ơi ! Cậu cõng tớ được không ? Chân tớ sắp rớt ra òi - Tiffany nhõng nhẽo
- Không ! Lưng tớ đang đau - Sooyoung lạnh lùng trả lời rồi ngoảnh mặt đi mất , Tiffany đành lết theo . Đúng là cái đồ đáng ghét, đồ vô tâm , đồ lạnh lùng !
Có nhiều lúc đi ngang hàng,Tiffany cứ định nắm lấy tay Sooyoung nhưng lần nào cũng bị Sooyoung phũ phàng bỏ ra vì bận xem Google Maps . Đi được thêm một đoạn thì cả hai thấy một quán mì tương đen ở bên kia đường . Tiffany reo lên
- Ah bên kia có quán mì kìa Soo! - Quay ra đã thấy Sooyoung đi trước một đoạn rồi , đi mà không thèm đợi cũng không thèm dắt tay người ta qua đường , Tiffany phụng phịu đuổi theo
Ăn uống no nê cả hai lại đi bộ về khách sạn nghỉ ngơi , Tiffany khoác tay Sooyoung khi cả hai đang chờ đèn tín hiệu cho phép qua đường thì bị Sooyoung gạt ra
- Người ta nhìn kìa - Sooyoung lạnh lùng . Lần này làm Tiffany thực sự tổn thương. Đèn đã chuyển sang màu xanh cho người đi bộ qua đường nhưng Tiffany k chịu đi , cứ đứng đó làm Sooyoung đã qua được nửa đường phải quay lại
- Làm trò gì thế ? Sao không qua đường đi? - Sooyoung cáu , lôi Tiffany đi
- Tớ không đi đâu hết cho tới khi nào cậu chịu nói chuyện lại bình thường ! - Tiffany hét lên làm nhiều người đi đường nhìn họ khó hiểu . Nhanh chóng bịt miệng Tiffany lại , Sooyoung kéo Tiffany vào ngõ nhỏ vắng người gần đó để tránh sự chú ý
- Yah ! Làm cái gì mà hét ầm lên giữa phố thế hả ? - Sooyoung quát . Tiffany nước mắt lưng tròng , nhìn Sooyoung căm phẫn
- Cậu không thấy cậu rất quá đáng à ? - Tiffany bắt đầu mếu - Cậu giận mấy hôm rồi chưa chán sao ? Hay cậu chán tớ rồi ? Cầm tay thì bị hất tay ra , khoác tay cũng bị gạt đi vì sợ người ta nhìn, bảo cõng thì kêu đau lưng, rốt cuộc cậu muốn sao ? Rõ ràng có quan tâm , có lo lắng sao vẫn tỏ ra lạnh lùng ? - Tiffany nói một lèo , khóc nức nở- Nếu thấy mệt mỏi quá rồi hay chia tay đi! - Tiffany cay đắng , đưa tay lên gạt nước mắt , toan bỏ đi nhưng bị Sooyoung kéo lại ôm vào lòng
- Tớ xin lỗi , thực ra tớ hết giận lâu rồi ,muốn trêu cậu xem sao thôi mà - Vuốt nhẹ lưng Tiffany , Sooyoung cười - Không ngờ bạn Miyoung của tớ lại dễ khóc thế đấy - Sooyoung cười lớn . Buông Tiffany ra , đưa tay lên lau nước mắt cho Tiffany - Nào ngoan nào! không khóc nữa ,tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không đùa dai thế nữa. Có phải đã làm cậu đau lòng lắm không ? - Sooyoung nhìn tinh nghịch , ngay sau đó bị Tiffany đánh mạnh vào vai - Ah đau ! - Sooyoung kêu lên - Nào ! Lên đây tớ cõng cậu - Sooyoung vỗ lên vai ý bảo Tiffany leo lên
- Cậu bảo đau lưng cơ mà - Tiffany hỏi
- Không phải đâu , tớ nói dối đấy . Nào leo lên không thì tớ đổi ý đấy - Sooyoung trêu . Tiffany nghe vậy nhanh chóng leo lên lưng người phía trước .
Về đến phòng của Sooyoung , đặt Tiffany ngồi yên vị trên giường , Sooyoung cởi giày của Tiffany ra thì thấy gót chân đã sưng tấy cả lên , nhanh chóng lấy tuýp thuốc của mình , Sooyoung thoa lên chân Tiffany
- Từ giờ đến chiều sẽ đỡ thôi , bây giờ nằm nghỉ đi , lấy gì thì bảo tớ nhé - Sooyoung nói , cất tuýp thuốc vào vali rồi nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh Tiffany . Tiffany lại một lần nữa ngủ say trong lòng Sooyoung .
Không biết bạn Nấm hương hoa hồng này mơ gì mà cứ cười suốt khiến Sooyoung nổi da gà, véo nhẹ mũi Tiffany , Sooyoung cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nấm màu hồng và đồ ăn bay tới tấp ...
THE END
---------------------------
Nhân dịp gái qua tui còn ủ riêng fic khác cơ nhưng không biết có đủ hay không nữa :'(
Tui #teamởnhà nên cho tui hỏi 2 đứa có bắn tí xíu hint nào không dợ ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro