Cái đuôi nhỏ
Không biết từ bao giờ, đằng sau Thái Từ Khôn lại mọc một cái đuôi nhỏ. Cái đuôi nhỏ chọc phá, cười đùa, bám riết lấy cậu mãi không thôi. Như lúc này đây...
- Khôn Khôn, Khôn Khôn, chậm lại một chút chờ anh!
- Thật là... Anh mau tới, muộn giờ rồi.
Đuôi nhỏ ủy khuất chạy theo, mãi mới đuổi kịp.
Biết sao không?
"Cái đuôi" là một thanh niên 22 tuổi khỏe mạnh cường tráng cao 1m83 bụng 8 múi....
Cao hơn lão tử đây hẳn 1cm.Chân rõ ràng không hơn cũng bằng chân lão tử, còn là dân dance!
- Anh chạy kiểu quái gì lại chậm như thế? Không chờ nữa, đi đây.
- Aaaaaaaaaaa chờ chút đã anh chạy là được chứ gì!!!
Chả hiểu sao lại muốn chờ tên ngốc này một chút nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Học trưởng cool ngầu, học bá lãnh đạm an tĩnh đầy khí chất chấn động cả ngôi trường...
Nghe ngứa kinh khủng.
Anh ta tên Chu Chính Đình, học trên lão tử 2 khóa, nhưng tính tình có chút trẻ con, ấu trĩ đến nỗi làm người điềm đạm như Thái Từ Khôn này cũng phải phát rồ.
Mà Chính Đình anh ta ấu trĩ với cả thế giới lão tử cũng chẳng quan tâm, đi nhõng nhẽo với đây làm gì cơ chứ?!?
Học trưởng đây cũng đâu phải ngu dốt tệ hại gì lắm đâu, năm nào chả vào top 9 của trường, việc gì phải bám riết lấy học đệ học hỏi kinh nghiệm?
- Khôn Khôn em đã xong bài nghiên cứu chưa xem giúp anh?
- Khôn Khôn hôm nay mệt như vậy, có phải đã ốm rồi không?
- Khôn Khôn đợi anh một chút, anh luyện xong bài piano có phải có thể cùng về nhà rồi không?
- Khôn Khôn ~
Chết mất.
Anh ta như vậy là muốn làm cái qq gì hả!
Anh trên sân đứng giữa một vòng người, tôi trên sân cũng đứng giữa một vòng người... Tại sao anh vẫn cố chấp chen lấn để được đến bên cạnh tôi?
Ngày nào cũng đuổi theo, lúc nào cũng bám lấy tôi làm phiền.
Anh rảnh quá nhỉ, đuổi theo tôi lâu như vậy? Ở gần tôi vui lắm à?
Thái Từ Khôn không khỏi thắc mắc, bỏ qua lí do là để lợi dụng tiền bạc gia thế linh tinh gì đấy đi, anh ta có thiếu cái gì đâu cơ chứ. Hay thực chất bên trong học trưởng là một đứa bé ấu trĩ thích quấn người? Mà sao cứ nhất thiết phải quấn lấy cậu chứ? Bình thường trẻ con gặp cậu đều chạy dài hết. (=))))))))) )
Chỉ có một điều cậu không hề nghĩ tới.
Người ấy đuổi theo cậu vì những cảm xúc khác lạ về cậu đang rộn ràng trong tim.
Nhưng cậu không hiểu, không hề hiểu dù chỉ một chút.
Người đuổi theo ấy, nếu lâu thật lâu không được cậu đáp lại, rồi cũng sẽ thấm mệt và phải dừng bước...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng thật đẹp, không khí thanh mát dễ chịu.
Thái Từ Khôn ngồi tựa lưng vào gốc cây, thở dài khoan khoái. Liền thuận tay gõ thêm vài dònglên báo cáo, cắm tai nghe bluetooth tận hưởng buổi sáng trong lành. Dù sao lên lớp nghe giảng đối với cậu cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Như thói quen, cậu chỉ cắm một bên tai còn bên kia để phần người nào đó - dù sao cũng không cần lên lớp - đang ngồi cạnh mình nghịch điện thoại.
Sao hôm nay Chu Chính Đình lại tự dưng im ắng thế nhỉ...
Thái Từ Khôn thấy không khí giữa hai người có vẻ khác thường, không ngẩng đầu lên, nhận xét ( hay hỏi thăm?):
- Hôm nay anh rất ít nói.
Khóe môi người kia vốn vương ý cười, bây giờ lại thành một đường nét bình lặng, không gợn chút sóng nào. Chu Chính Đình tựa như đang suy nghĩ gì đó, mơ mơ hồ hồ giật mình một chút:
- A? Không đâu, anh không sao mà.
Ở bên tên nhóc này lâu như vậy, anh đương nhiên đọc được ý của cậu mặc dù không nói ra. Chỉ có tình cảm giữa hai người, anh mới vĩnh viễn không đọc ra.
Thái Từ Khôn thấy giọng nói của người kia thoáng vẻ mệt mỏi, bèn nhìn sang:
- Có chuyện, phải không?
Chu Chính Đình cười gượng, anh biết tên nhóc này cũng bắt đầu đọc được suy nghĩ của anh rồi. Có thể tính là thân thiết, vậy sau này... có phải sẽ khó chia xa không?
- Thái Từ Khôn, chúng ta là gì?
Thái Từ Khôn hơi nhíu mày:
- Ý anh là sao?
Anh khẽ cười:
- Quan hệ giữa chúng ta. Là đồng học? Là huynh đệ? Là tri kỷ? Hay còn hơn thế?
- Em coi anh là người thế nào?
Trong một thoáng, ánh mắt Chu Chính Đình ánh lên vẻ cô đơn cùng cực. Thái Từ Khôn nhận ra nhưng không hiểu, cũng không biết phải làm sao.
Im lặng.
Chu Chính Đình như chợt hiểu ra, bật cười chua xót rồi chạy vụt đi.
Hiểu rồi, bây giờ anh thực sự hiểu rồi.
Tình cảm dành cho nhau của chúng ta không giống nhau, cho nên không thể được.
Ngừng lại thôi.
Chỉ biết khóc lóc vô dụng thật đáng ghét.
-------------------------------------------------------------------------------------
Chu Chính Đình cái người này làm sao lại giận lâu như vậy chứ!
Thái Từ Khôn vỗ trán, thực sự không hiểu được lời hôm ấy người kia nói. Thậm chí, cậu còn không hiểu nổi bản thân nữa.
Quan hệ giữa hai người là gì? Không biết...
Tình cảm dành cho tên đó? Gọi là sư huynh thì hổ thẹn với lương tâm thật sự bởi dù sao cậu cũng chẳng thể coi anh ta như một học trưởng được. Nhưng cái từ "Tri kỷ" này không tồi nha.
Quan trọng là bây giờ Thái Từ Khôn đang cực kỳ bức bối khó chịu, rất muốn đánh người!
Thật nhớ Chu Chính Đình.
Đừng hỏi tại sao gọi thẳng tên chỉ thẳng mặt, lí do như trên.
Trọng điểm là rất rất nhớ anh, nhớ đến phát bực, nhớ đến loạn đầu óc.
Nhưng vì chút tiết tháo của bản thân, cậu vẫn đang suy nghĩ lí do để gặp người đó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tháng rồi ~
Một shota oanh oanh liệt liệt bước ra trước mặt cậu thông báo, mặc cho ánh nhìn như sắp giết người của cậu:
- Học trưởng Chu muốn gặp anh ở cây đại cổ thụ sau trường cuối buổi chiều.
- Được.
Cuối cùng cũng chịu gặp, Chu Chính Đình anh làm tôi chờ đến sắp xuống lỗ rồi...
Suốt 1 tháng liền tránh mặt, muốn tìm cũng không được. Tôi đến không có chuyện gì nói với anh hết, trực tiếp nhét vào túi quần mang về nhà thôi.
Sân sau vắng tanh.
Một bóng người đang đứng đó, ngây ngốc nhìn lên tàng cây cao.
- Khôn, em đến rồi.
Thân hình người kia được ánh tà dương hắt vào, cảm giác vừa diễm lệ vừa bi thương. Hàng lông mi trong suốt khẽ chớp, khuôn mặt nhuộm màu hoàng hôn làm từng đường nét mỹ miều thêm chút mơ màng.
- Tại sao 1 tháng qua lại tránh mặt tôi?
- Anh không muốn nhìn thấy em.
Ai đó đen mặt. Giận dỗi gì thì cũng đâu phải đến mức này kia chứ?
- Tại sao?
- Tình cảm anh dành cho em không giống như những gì em cảm nhận về anh. Anh rất thích em, không phải bạn bè, không phải huynh đệ, chính là kiểu kia. Anh thấy những gì em nghĩ về anh không như vậy, nên tốt nhất chúng ta hãy làm như không quen biết đi, đỡ cho cả hai gượng gạo.
Chu Chính Đình nói nhanh rồi quay lưng bỏ đi như trốn chạy. Anh không muốn nghe Thái Từ Khôn phản ứng về chuyện này. Anh không muốn chấp nhận nó.
Thái Từ Khôn lao tới giữ lấy tay anh, làm anh loạng choạng suýt ngã. Chợt thấy cánh tay bị siết chặt, anh khẽ kêu lên một tiếng:
- Khôn, đau!
- Thích. Anh nói là thích tôi? Là thích kiểu đó sao?
Khựng lại.
Anh cố gắng giãy ra khỏi vòng tay cậu, nhỏ giọng:
- Nể chút tình anh em sống chết có nhau, em có ghét bỏ anh cũng đừng như vậy được không? Anh thực sự không chịu nổi.
- Tôi cũng thích anh. Có lẽ... là vậy.
Chu Chính Đình trong nháy mắt hoảng sợ đến phát ngốc, không nói nên lời.
Thái Từ Khôn không đỏ mặt, cũng khộng ngượng ngùng trốn tránh. Cậu giữ vai anh lại, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc đưa ra dẫn chứng:
- Anh theo đuổi tôi phiền thực sự. Nhưng khoảng thời gian đó tâm trạng tôi tốt lên nhiều. Anh ở bên cạnh làm tôi vui vẻ. Còn có, 1 tháng nay, lúc nào tôi cũng nhớ anh.
Cậu thả lỏng tay rồi tùy tiện quơ lấy người kia ôm vào lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Như vậy là chiếc đuôi nhỏ này, Chu học trưởng điềm tĩnh xinh đẹp, tên phiền nhiễu đáng ghét này trở thành của cậu rồi phải không?
Đút túi quần đem về nhà được rồi! >''<
#SữaDâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro