the last day. (+)

ngày cuối cùng minjeong ở cạnh em là gì?

tránh né em? ấp úng với em? trầm lặng?

tệ thật là kim minjeong lại quá đỗi dịu dàng và hành xử như ngày bình thường khiến cho em cứ ngỡ đó là một hôm vô cùng hạnh phúc trong chuỗi ngày hạnh phúc của em khi ở cạnh minjeong.

tiếc thay, đó lại là ngày hạnh phúc cuối cùng trọn vẹn cùng kim minjeong.

-

"sao hôm qua chị lại để tờ giấy đen nhưng lại có một đốm trắng lớn ở giữa thế?"

em tựa lên vai minjeong khi cả hai ngồi cạnh nhau ngoài ban công buổi đêm muộn, em thì thầm bên tai chị.

"thì.. chắc do tôi sơ suất để nhầm tờ ấy mà."

kim minjeong mỉm cười đáp nhanh rồi dụi mũi mình lên mái tóc của em.

"nhầm cơ á? tôi chỉ biết tờ đen nghĩa là mang một màu tối của màn đêm nên chị thích để, còn thêm màu trắng là sao?"

em liền tỏ vẻ không tin ngước lên bĩu môi nhìn minjeong. minjeong cười khúc khích nhìn vào đôi mắt em.

"thì cứ nghĩ màu đen đó là tôi đi, còn màu trắng là em."

nghe minjeong nói tôi liền ngơ mặt ra không hiểu ý của minjeong nói là gì. nhưng đổi lại gương mặt ngơ ngác của em thì minjeong lại bật cười xoa đầu em nhè nhẹ.

"tôi ít khi nói ra.. nhưng tôi yêu em lắm."

đột nhiên hôm nay lại còn thì thầm lời mật ngọt với em, khiến em đỏ mặt một phen vì minjeong ít nói những lời này thật.

"vậy chỉ hôm nay mới yêu tôi à?"

tuy trong lòng đang hạnh phúc muốn hét cả lên vì nghe minjeong nói yêu mình nhưng em vẫn muốn trêu chị.

"đã luôn yêu em, sau này cũng thế..."

chị ấy vậy mà không trêu em lại còn thừa nhận tiếp tục thì thầm với giọng nhẹ nhàng, bàn tay chị trượt xuống luồn các ngón tay vào các ngón tay của em siết nhẹ lấy. khiến em mủi lòng và cả người em như mềm nhũn ra.

"chị thật là.. tôi cũng yêu chị.. chị làm sao thế?"

"không sao cả."

"chị đừng nói.. kiểu như là chị bỏ tôi nha? không vui đâu đấy."

em tiến lại gần hơn với gương mặt của chị nhăn mày không hài lòng.

"không bao giờ bỏ em.."

chị nhoẻn miệng cười tiến gần đền gương mặt em hơn và cả hai trao nhau nụ hôn trong đêm, câu nói chị vang mãi trong đầu em.

em vô tư chìm trong sự dịu dàng và ngọt ngào ấy chẳng nhận ra hôm đó minjeong đã ôm em chặt nhường nào, như minjeong biết được rằng sắp tới sẽ không được như thế này nữa vậy...

"không bao giờ bỏ em."?

cớ sao bây giờ chị lại thất hứa, hôm em làm vỡ cả điện thoại của mình vì cầm không vững trên tay khi đọc dòng chữ

"sát nhân hàng loạt lúc bấy giờ ở đất nước chúng ta đã tự thú và nhận ngay án tử với cái tên kim minjeong - phiên toà đã được xét xử riêng tư theo mong muốn của hung thủ khi tự thú."

em đã không nhận ra minjeong đã rời bỏ em một cách nhẹ nhàng trầm lặng như thế, đến đêm cuối cùng bên cạnh nhau minjeong vẫn quá đỗi dịu dàng khiến cho em khi biết tin liền sốc đến mức khóc đến ngất lịm đi.

đối với minjeong việc chia xa luôn được mặc định sẵn trong đầu, không sớm hay muộn thì minjeong cũng sẽ kết thúc cuộc đời đen tối này khi bàn tay mình đã nhuốm đầy máu.

cho đến khi em xuất hiện, người đã không sợ bàn tay đầy máu của minjeong mà nhẹ nhàng lấy khăn và lau đi những giọt máu đó chỉ với câu nói.

"tôi tin chị, được rồi người hùng ạ."

với cái nhoẻn miệng cười, từ đó cũng như việc vệt máu tội lỗi đã vơi đi. tâm hồn tối đen của minjeong cũng dần xuất hiện những ánh sáng le lỏi.

nhưng mọi chuyện càng ngày càng tệ đi khi minjeong nhận ra mọi chuyện rồi cũng sẽ bại lộ, đâu ai làm chuyện xấu mà giấu được mãi chứ nhỉ? chị cũng biết rõ là em nhận ra được việc này chứ nhưng em vẫn ngoan cố chọn ngõ cụt cùng chị.

nhưng em à, người hùng của em làm sao để chuyện đó xảy ra được.

minjeong chẳng phải là người hùng của đất nước này như em vẫn nói đâu, chỉ đơn giản là người hùng của em và luôn bảo vệ em đến cuối cùng thôi.

ngày cuối cùng, đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào từ minjeong.

cho đến khi mỗi lần em nhớ lại ngày hôm đó chính là 'ngày cuối' thì trái tim em lại vụn vỡ và ân hận khi không nhận ra lúc đó chị đã như tạm biệt em..

ngày cuối của chúng ta.

The Last Day.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro