mùi rạ cháy đầu làng
vào một ngày sầu buông trên tay anh...
ngày tàn. màu trời chiều đỏ quạch bám lên gờ tường vôi vỡ nát. thứ máu trời trườn vào trong làng tôi, tan thành li ti bọt nước, lúng liếng ánh cam đỏ dưới hồ.
sầm sập mưa đổ xuống hiên nhà, như bức trướng cổ của cái thời còn vua còn tướng, nền trắng xoá điểm những nét mực tàu đen như tóc anh.
tóc anh.
mười hai năm qua đi nhanh như một cái chớp mắt. chúng ta đã đi qua thời trẻ dại từ xưa lắc rồi. tóc anh chắc đã nhuốm màu xanh màu đỏ, rực rỡ như ánh đèn tiệm trên tỉnh. còn tóc tôi vẫn một màu đen nhàm chán, anh ha. vẫn ủ rũ, xơ cứng, buồn tẻ như chính cuộc đời tôi vậy. mười hai năm ước được vùi mặt vào tóc anh để hít trọn mùi hương thị thành náo nhiệt, hít cả những mệt mỏi níu anh lại chốn phù hoa. tôi muốn xem cái gì khiến người tình tôi chẳng thể trở lại ngôi làng chiều chiều đỏ au màu nắng nữa. phải chăng là những xe cộ nườm nượp, phải chăng là những đôi chân hối hả, những miệng lầm bầm chuyện công việc cả ngày? hay phải chăng... một đôi tay lạnh nào đó cần anh ủ những đêm đông?
mưa làm tắt ngọn lửa bùng bùng trên đỉnh đống rạ bà mới đốt. khói mù khét lẹt từ đầu làng nặng nề xộc vào từng ô cửa sổ. nặng nề như chính lòng tôi buổi xế tàn, anh Mẫn ạ. nặng như thể... như thể ngày anh xa tôi, lệ tràn chả ngưng được.
có lẽ tôi phải đóng cửa lại thôi, bởi khói cứ ùa vào nhà như nỗi nhung nhớ ùa vào tim quặn thắt. bởi chuyện tình trẻ con của hai đứa mình rồi sẽ không đi đến đâu cả. đến đâu cho được, khi chỉ mình thằng Quốc ngồi thừ người nhớ anh, còn anh lại cứ hoài biệt tăm nơi phố thị đông người?
tay tôi mỏi nhừ trên trang giấy ố vàng bị nước mưa tạt vào lấm tấm ướt. bút rơi trên dòng nhớ, chạm vào ngực áo nhàu. có gì ở đó nhỉ? có gì mà nó cứ nhói lên từng hồi, mà đau đáu tìm dưới trời mưa lâm thâm...
à. nó bảo, nơi đó có thư anh.
căn nhà đã tù mù tối, tôi không muốn thắp đèn. mưa không che ngay được ánh sáng tin hin sót lại của xế chiều, nên lần nữa, tôi mở bung cửa sổ. hít đầy một ngực mùi rạ cháy đầu làng, khét lẹt.
tôi đọc thư anh.
"em Quốc thương mến,"
hạnh phúc thay hai chữ "thương mến"! tôi nhoẻn cười, hình như nỗi nhớ anh vẫn chưa chịu vơi bớt.
anh hỏi chuyện nhà, chuyện làng. anh kể chuyện nơi anh sống. anh kể cái xa hoa của thủ đô, kể về ánh sáng nhân tạo lạ lẫm, về những tường gốm rực rỡ sắc màu. anh đã quen đâu, nhưng rồi sẽ quen thôi. Hà thành đẹp lắm, đẹp như em vậy. nên anh sẽ quen thôi.
thương mến của anh đã là chuyện của hơn chục năm trước. bức thư cuối cùng đến tay tôi, úa tàn, vụn vỡ, cũng đã từ hơn chục năm trước. Mẫn ơi, anh đã quen chưa, cái mùi Hà Nội năm ấy?
tôi không biết mùi thành thị, cũng không muốn biết đâu Mẫn ơi! tôi chỉ biết mùi này thôi, mùi mái tranh, mùi dầu đèn, biết mùi mồ hôi chảy trên lưng người gánh lúa, biết mùi tóc anh ngọt thanh như mùi cỏ, và biết mùi rạ cháy lách vào nỗi nhớ, cất đi những tháng ngày cũ của anh, của em, của đôi mình.
mười hai năm rồi, về thăm quê, Mẫn ơi!
ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi,
và nghĩ đến một cánh đồng có anh, có em, có chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro